[Death Note fanfic][One-shot] The Quiet.

.

.

Author: Mikanis

Disclaimer: Death Note

Pairing: LxLight

Rating: M

Genre: Drama

Words: 1k+

Summary: Một vài giây phút của L.

Translator’s note: 11:59. One shot cuối cùng trong ngày nhân sinh nhật L.

Gửi tới L với tình yêu bất diệt, chúc mừng sinh nhật anh.

(Mọi người có để ý bên calendar là cả tháng chỉ có mỗi ngày 31 không ? :D)

Có lẽ, những buổi đêm thế này là những lúc tôi muốn liếc nhìn thật nhanh vào tâm hồn cậu ấy. Có lẽ tôi là một thằng ngốc vì tin rằng cậu ấy có nó, vì cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra bằng chứng cho sự tồn tại của tâm hồn cậu ấy. Và một lần nữa, tôi lại rơi vào trạng thái nửa say nửa tỉnh, tự hỏi tại sao mình lại ngồi đây đánh ra những dòng chữ này chẳng vì lí do gì. Light đang ngủ, và cậu ấy không bao giờ quay người, không bao giờ tỉnh dậy giữa chừng, không bao giờ nói mớ trong giấc ngủ như những kẻ bình thường khác.

Có lẽ, ở nơi đây, trong sự im lặng này, tôi để mình thừa nhận rằng tôi muốn…muốn cậu ấy nhiều như thế nào. Thậm chí ở đây, cậu ấy cũng khó có thể chạm tới, một con người không bị ràng buộc bởi sợi xích trói buộc của xã hội bằng những cử chỉ ngoại giao lịch thiệp của riêng cậu. Cậu ấy khoác lên mình những thứ đó như một tấm áo choàng chói lòa, lấp lánh với từng cử động. Tôi ghen tị với khả năng đặc biệt nơi ấy, vì đó là điều mà thực sự tôi không thể làm được.

Có lẽ, ở nơi đây, trong sự im lặng vô biên này, tôi ngừng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Yagami Light. Tôi biết điều này không liên quan gì đến ham muốn tình dục, hay là tính nhát người của tôi, vì tôi nhận ra rằng tôi có thể kín đáo như người con trai nằm cạnh tôi. Mà là…khi cậu ấy tỉnh dậy và đi lại xung quanh, trí tuệ của cậu ấy thật đáng nể tới mức tôi thấy mình, trong cùng một lúc, thật ngột ngạt và hồi hộp sung sướng. Tôi không sợ cậu ấy hay sức mạnh của cậu ấy, vì thật may cậu ấy là một người có thể tranh tài cùng tôi, thậm chí là bằng tôi trong những lúc nhanh nhẹn, nhưng… ngoài điều đó, ngoài trí tuệ tuyệt vời của cậu ấy…Tôi nhận ra mình không thể quên được rằng cậu ấy là người xinh đẹp nhất tôi từng biết tới.

Và khi cậu ấy ngủ thiếp đi, khi trí tuệ tuyệt bậc ấy, ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp ấy khép lại, và ở đây trong sự im lặng này, tôi có thể thấy chiếc lồng vàng vô hình đang giam giữ nó lại. Tôi có thể thấy ngực cậu ấy phập phồng, và đầu cậu ấy hơi nghiêng. Tôi có thể thấy đường nét mảnh mai của cần cổ cậu ấy, và nếu như lưỡi tôi có bị dính chặt vào vòm miệng, đó cũng chỉ là nỗ lực để tôi kiềm chế bản thân mình.

Có lẽ, nếu cậu ấy biết điều đó, cậu ấy sẽ lo lắng.

Vì tôi nghĩ về điều này rất nhiều, nhất là trong những đêm thế này, khi tôi đặt laptop lưng chừng trên đầu gối, và gõ phím bằng một tay, một tay khác giữ một chiếc gối cách mình khỏi khuôn mặt cậu ấy. Tôi để nó ở đó vừa để đặt ra một ranh giới giữa chúng tôi, một nơi để đặt chiếc xích lên và cũng vừa là thói quen giữa hai người đàn ông bình thường ngủ chung với nhau. Tôi để đó để kiềm chế mình lại, vì tôi không nghĩ cậu ấy sẽ thích khi biết những suy nghĩ tôi đang giam giữ trong đầu…và tôi giữ chúng lại để tránh xa khỏi cậu ấy, vì tôi không nghĩ rằng cậu ấy cậu ấy sẽ chấp nhận cách nào khác.

Có lẽ, nếu cậu ấy biết tôi muốn cậu ấy, Light sẽ lo lắng.

Điều này thực sự khiến tôi cười, là một sự xao nhãng thú vị, vì nghĩ xem cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nếu như cậu ấy có thể đọc được những dòng chữ này. Có lẽ, cậu ấy hiện đang giả vờ ngủ khi tôi đang lách cách gõ những dòng chữ này, và đọc cùng trong sự sợ hãi yên lặng khi tôi viết ra tất cả những gì tôi muốn ở cậu ấy.

Tôi muốn cậu ấy. Tất cả mọi thứ của cậu ấy, không có một inch nào tôi không muốn chạm vào. Tôi ước có thể có một khung cửa sổ trong căn phòng này, để tôi có thể thấy cậu ấy trong ánh trăng huyền ảo. Tôi không tưởng tượng nổi một họa sĩ tài ba nào có lột tả được cậu ấy qua những màu sắc nhợt nhạt này, nhưng tôi sẽ không ngại ngần gì lấy bức tranh đó. Tuy vậy, nghĩ đến việc một Kira gào thét dữ dội và kéo tôi qua ngưỡng cửa sổ để rơi xuống từ tầng mười bảy không phải là một suy nghĩ thú vị, và vì vậy chúng tôi kẹt lại đây, một nơi không trăng và không có lấy một tiếng động.

Có lẽ đây là một phần của trí tưởng tượng của tôi, nhưng thực sự đang có một cảm giác thanh thản bủa vây lấy tôi. Tôi muốn lướt ngón tay xuống ngực cậu ấy khi cậu ấy ngủ, và cảm nhận sự nâng lên và hạ xuống của hơi thở cậu ấy, thật nhẹ nhàng. Tôi muốn bám chặt lấy tay mình và hai bả vai săn chắc và cảm nhận sự giật thót của nó khi cậu ấy cong mình dưới tôi. Thật là một vấn đề kì lạ, nhung tôi chắc chắn rằng nếu tôi có thể gọi cậu ấy dậy, tôi sẽ thực hiện ảo tưởng này của mình sau vài giờ đùa nghịch với cậu thiếu niên. Tôi chắc chắn, tôi có thể khiến cậu ấy kêu gào thật to. Tôi đã nhận ra cơ thể cậu ấy cực kỳ nhạy cảm. Cậu ấy sẽ không để cổ tay bị xích của mình yên và nghịch lấy nó, hay cậu ấy sẽ biết rõ nếu nửa lọn tóc ở sai vị trí. Cậu ấy sẽ than phiền về việc lớp vải áo quần cậu ấy đang mặc khó chịu và thô ráp. Cậu ấy sẽ đổi mặc đủ loại áo khoác để có thể cảm nhận được cái lạnh của mỗi lần mặc vào mới.

Ồ, hãy tưởng tượng xem cậu ấy sẽ gào to thế nào.

Thực ra, tôi nghĩ rằng, đây sẽ là ý kiến tồi thế nào khi nghĩ về điều này trong khi cậu ấy đang thiếp ngủ cách tôi chỉ vài inch. Tôi tự hỏi không biết cậu ấy có thể nghe thấy tiếng tim tôi đập không… và đó, có lẽ đó vẫn là trái tim của tôi đang đập từ đầu.

Cậu ấy thở dài trong giấc mơ, và đó là tiếng động đầu tiên tôi nghe từ cậu ấy trong tuần đầu tiên cậu ấy ở cùng tôi. Đôi mắt cậu mở ra nhanh chóng, lờ mờ vì buồn ngủ, và cậu nhìn vào mắt tôi trong một giây ngắn ngủi.

Tôi đánh máy với một tay, và tiếp tục say sưa nhìn vào khuôn mặt cậu ấy. Thật không tưởng tượng nổi đây có lẽ không phải là một hình ảnh dễ chịu cho lắm khi mới mở mắt tỉnh dậy, nhưng thực tế là tôi đang ngồi đây, và cậu ấy đang nhìn lại.

Tôi tự hỏi không biết cậu ấy có biết đôi mắt cậu ấy hiện giờ cũng sâu hoắm như đôi mắt tôi, do ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính. Cậu ấy khẽ nhăn lại, khịt mũi và rồi quay lại ngủ.

Tôi thèm muốn được chiếm hữu đôi môi của cậu ấy. Chúng hơi hé mở, để lộ ra một đường răng trắng van xin để được nếm trải và hành hạ. Đôi môi của cậu ấy cong mọng một cách tự nhiên trong khi nhiều người mẫu khác phải giả vờ, nhưng Yagami Light…Yagami Light là độc nhất. Cậu ấy tìm kiếm sự hoàn hảo vì đó là thứ duy nhất cậu ấy từng biết, và từng quan tâm.

Trong khi đó thật kì lạ nếu như tôi thèm muốn những thứ đó, tôi không nghĩ mình sẽ có thể làm được…

…trừ phi cậu ấy tiếp tục liếm lấy môi mình theo cái cách đó. Cậu thiếu niên này không biết mình đã gây ra chuyện gì, và vẫn sẽ tiếp tục ngủ cho tới giờ thức dậy.

Nhưng khi nhìn thấy lưỡi cậu ấy quẹt qua làn môi mỏng, máu tôi bất chợt sôi bùng lên dù bản thân chẳng hiểu vì sao, và cũng không thể điều khiển. Dục vọng là một trạng thái tình cảm không ổn định, và nó luôn ập tới những lúc tôi không thể đoán trước. Thực ra, đây là một lời nói dối, tôi co mình lại trong thứ cảm xúc này. Nó đến khi tôi cần nó, khi tôi mở lòng mình ra với những vấn đề như thế này . Và một cách ngây thơ, cậu ấy vẫn tiếp tục ngủ say, không biết rằng tôi muốn nhìn thấy cơ thể cậu ấy quằn quại dưới bàn tay tôi, và hông cậu ấy cọ xát và hông tôi như thế nào. Hay có lẽ tôi sẽ nằm dưới một lần, nếu không còn cách nào khác ngoài việc được nhìn cơ thể nhỏ nhắn tuyệt đẹp đó cưỡi lên trên. Chúng tôi cao bằng nhau, tôi nghĩ vậy, và vì vậy đầu gối cậu ấy sẽ cọ vào bụng tôi, thật nhẹ mỗi khi cậu ấy chuyển động. Tôi sẽ không rướn hông mình lên hay giật thót mình để gặp cơ thể cậu ấy, mà chỉ thích thú nằm đó và nhìn cậu ấy làm mọi thứ cho đến khi cậu ấy kiệt sức và ngã trên ngực tôi.

Và tới lúc đó, có lẽ, tôi sẽ quay người cậu ấy lại và khiến cậu ấy kêu gào.

Đúng vậy, ở nơi này, trong sự yên tĩnh tịch mịch, tôi muốn Yagami Light.

Nhưng đây sẽ chỉ là một tập tin khác được lưu vào một thư mục, dù nhỏ, nhưng chất chứa nhiều điều trong một góc ổ cứng. Tôi sẽ không gọi cậu ấy dậy, tôi sẽ không chạm vào cậu ấy, và buồn thay, tôi cũng sẽ không thưởng thức được vẻ đẹp của cậu ấy.

Ít nhất là chưa phải lúc. Tôi không thể ngừng nhếch mép khi nghĩ đến điều đó, nhưng đúng vậy, một đêm nào đó…

Có lẽ chỉ một đêm, sự yên lặng sẽ thúc giục tôi, và tôi sẽ khiến cậu ấy kêu lên tên tôi.

Hết.

[Death Note fanfic][One-shot] Inner Thighs.

Author: NinjaKipz

Disclaimer: Death Note fandom, Death Note fandom *phẩy phẩy tay*

Pairing: LxLight

Rating: M

Genre: Humor & Romance

Words: 2k+

Summary: L đang có hứng, còn Light thì đang đọc sách. Điều gì sẽ xảy ra ?

Warning: Chanh, chanh, và CHANH !

T/N: Được post vào 11:31 ! Fic semi-final trong chuỗi fics nhân ngày sinh nhật L !
*cắn cắn môi*

Light mím đôi môi hồng hào của mình lại, một đường nhăn đan xéo lại giữa hai lông mày khi cậu đọc lại một phân đoạn trong cuốn sách tới lần thứ năm. Cậu đang ở đây, nằm dài trên giường của cậu và L, đọc sách, trong khi tên thám tử đột nhiên xuất hiện từ nơi quái quỷ nào đó và ngồi bên cạnh. Không lẽ anh ta không thể làm điều gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào cậu ? Rõ ràng, có nhiều việc phải làm hơn là chỉ ngồi nhìn người yêu minh đọc một cuốn sách đến tận năm phút đồng hồ ! Ví dụ như là, phá một vụ án. Hay đi ăn bánh, hoặc thứ gì béo béo mà tên thám tử vẫn hay ăn ấy ! Cái gì khiến L nghĩ cậu thú vị đến vậy ? Cậu đang gần chạm tới cực điểm và nếu L không ngừng nhìn cậu với đôi mắt đen thui, to tổ chảng giống gấu trúc ấy, cậu sẽ-

“Cậu biết đấy, Light-kun, phần đùi bên trong của cậu thật mịn màng. Cậu có dùng loại kem đặc biệt hay thứ gì khác không.”

Light thề là cậu đã cảm thấy mắt mình giật giật. Từ từ, cậu quay đầu lại nhìn người yêu mình.

“…Cái gì ?” Cậu mở miệng hỏi, mong là mình vừa nghe nhầm.

“Đùi trong của cậu,” L chỉ nhắc lại, nhìn chằm chằm vào háng Light, “Chúng trông thật mềm mại. Tôi chỉ tự hỏi là nếu cậu dùng kem hay-”

“Không, L. Tôi không dùng gì hết.” Light ngắt lời, nhưng cậu không thể tiếp tục nhìn tên thám tử vì cảm giác nóng ran chạy trên má mình. “Đừng hỏi những câu hỏi riêng tư như vậy nữa.” Cậu hạ thấp giọng mình xuống, quay lại với cuốn sách để tận hưởng sự im lặng. Mong là vậy.

Nhưng cuộc đời cậu chẳng bao giờ may mắn, L vẫn tiếp tục nói, “Chúng ta là người yêu, Light-kun. Tôi không thấy có vấn đề gì với việc như vậy. Cậu cũng luôn có thể được hỏi về dư-”

“Đừng.” Light nói nhanh, mặt hóa đỏ gấc. “Làm ơn hãy để tôi đọc, L. Tôi không muốn bị làm phiền, vì đây là một phần rất hay trong truyện, một đoạn cao trào của cuốn sách.”

Sau vài phút im lặng, L quờ ra giữa hai chân cậu thiếu niên và đẩy hai chân lên sát ngực Light. Cậu thiếu niên tóc nâu lập tức thả quyển sách xuống và chống tay mình lên. L nhìn cậu thiếu niên, trong khi hai tay nhấc lấy cổ chân của Light lên.

“Anh đang làm gì thế ?” Tóc Light hơi rối tung lên và má cậu đỏ lựng. Tên thám tử trườn lên phía trước, Light lùi lại nhưng lưng cậu dưa vào đầu giường, bắt cậu phải ngồi yên. Đôi mắt nâu hạt dẻ mở to khi cậu nhìn thấy mặt tên thám tử đang cách mặt mình chỉ vài inches.

“Tôi cá tôi có thể khiến cậu lên đỉnh trước khi cậu có thể đọc hết chương đó. Nếu cậu thắng, cậu sẽ được nằm trên trong một tuần.” L thủng thẳng nói, mắt tên thám tử ánh lên tia nhìn thách thức. Light nhìn anh và nói ‘CÁI GÌ ?’ và khi cậu thấy môi L nhếch lên thành một nụ cười ẩn ý, cậu biết tên thám tử không đùa.

“Tại sao đột nhiên anh lại muốn làm vậy ?” Light lưỡng lự hỏi.

L chỉ nói, “Tôi đang cảm thấy hơi cạnh tranh và kích thích, vậy tại sao không một ‘mũi tên bắn trúng hai đích’ một thể.”

Light chớp chớp mắt, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Chờ, chờ đã, Light…hãy nghĩ. Đây là về vấn đề cậu được nằm trên L. Cả một tuần liền. Điều đó nghe có vẻ hợp lý. Light đồng ý với giọng nói bé tí trong đầu mình. Được nằm trên L là cả một…thành tích.

“…cả tuần ?” Light cẩn thận hỏi. Nội dung cuốn sách cậu đang đọc khá nghiêm túc, vì vậy sẽ không có vấn đề gì…và hơn nữa, các chương đều rất ngắn. Nhiều nhất là năm trang.

“Cả tuần,” L xác nhận, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của người yêu mình. Tên thám tử biết Light sẽ không bao giờ từ chối một thử thách hấp dẫn như vậy. “89% Light-kun cũng đang cảm thấy hứng thú như tôi.” anh nói, để Light trả lời:

“Thôi được.”

L cười khi biết rằng suy nghĩ của mình đã đúng, “Anh hãy chuẩn bị thua đi,” cậu thiếu niên nói, rồi cầm cuốn sách, lật sang chương mới. L nhếch miệng cười và cúi mình xuống giữa đôi chân mảnh mai của cậu, ngón tay lởn vởn trên nút khuy quần. “Và L,” Light nói, tên thám tử ngẩng lên nhìn cậu, “Anh không được vào trong tôi nếu không anh sẽ thua.”

L đảo mắt và khẽ nhăn nhó. “Thôi đươc. Nhưng điều kiện của tôi là cậu phải đọc to nội dung cuốn sách lên.” anh nói, khẽ cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Light. “Cái gì ? Tôi không thể làm thế, đọc to sẽ làm giảm tốc độ đọc. Không công bằng.”

“Cũng không công bằng nếu như Light-kun bắt tôi không được “vào trong” cậu ấy, kể cả khi cậu ấy biết là cả hai chúng ta sẽ không cảm thấy phiền chút nào.” L nói, vẫn nhìn cậu thiếu niên.

Light thở dài và gật đầu. “Thôi được, tôi sẽ đọc to.” cậu đồng ý, “Nhưng anh vẫn không được vào trong tôi,” cậu nhìn vào những chữ cái đầu tiên của chương sách và bắt đầu đọc. “Akira nhìn thấy cả gia đình của cô mờ dần, mờ dần vào khoảng không khi cô bị đưa đi. Đôi mắt cô ngập nước…”

Trong khi đó, L nhanh chóng tháo cúc quần Light và nhẹ nhàng kéo nó ra, để cậu lại với chiếc quần lót màu đen bằng lụa. Tên thám tử nhếch mép và đặt tay mình lên phần đùi mảnh mai, từ từ trượt ngón tay mình lên xuống nơi làn da mềm. Light suýt đọc vấp, nuốt ực khi thấy tay người yêu mình biến mất sau lớp vải lụa đen.

“Tiếp tục đi, Light-kun.” L nhỏ nhẹ, một tay rời khỏi phần bên dưới của Light và nhấc phần dưới áo người yêu mình lên, trườn về phía trước để nhẹ nhàng hôn lên phần bụng săn chắc. Cậu thiếu niên thở một hơi sâu và đọc tiếp. “Những dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má tái nhợt của cô, làm làn da cô bỏng rát…nhắc nhở Akira nhớ rằng gia đình cô đã ra đi mãi mãi…” Cậu cắn lấy môi dưới khi cảm nhận miệng tên thám tử tóc đen đang nếm lấy hông mình. L tiếp tục nhẹ nhàng massage phần đùi trong của Light, những ngón tay ở rất gần phần thân dưới đang cương cứng dần lên của cậu.

“Và cô tiếp tục khóc nấc lên n-nhẹ nhàng…” Light đọc tiếp, “Khi cô bị ném vào thứ phương tiện bí ẩn ấy…” mắt Light khép hờ lại khi người yêu cậu nhấn môi mình xuống dưới dần dần, trong khi chậm chạp kéo quần lót của cậu thiếu niên xuống. Light cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran lên khi chiếc áo của cậu đang bị đẩy lên cao hơn cho tới khi hai đầu ngực se lại của cậu bị phơi bày. Hơi thở của cậu bắt đầu loạn nhịp khi người đối diện bắt đầu hôn từ bụng lên ngực cậu.

“Thật mềm…” L thì thầm, phả hơi thở nóng ấm của mình lên ngực Light, một tay xoa lấy phần đùi của Light trong khi bàn tay kia lột hẳn chiếc quần lụa, với sự giúp đỡ của Light bằng cách nhấc hông lên. Cậu thiếu niên thở gấp khi L ngậm lấy một đầu ngực vào miệng mình để bắt đầu mút và liếm lấy nó. Cong lưng lên, Light rên rỉ và cắn lấy môi dưới chặt hơn, đôi mắt cố mở to để tiếp tục đọc cuốn sách.

“C-cô ấy tự hỏi không biết liệu mình có thể được gặp lại người thân một lần nữa không,” Light tiếp tục, khó nhọc lật sang trang sách mới. “Cô n-nhớ họ tới mức-” Light giật mình khi cảm thấy đầu ngực của mình bị cắn, mọi kích thích dồn về phía cơ thể bên dưới. “Ôi Chúa ơi, L.” Cậu gầm gừ, nhắm chặt mắt lại khi tên thám tử nắm lấy phần thân dưới đang rỉ ra chút thứ chất lỏng trắng trắng và vuốt lấy nó từ từ.

Light cố gắng để đọc nốt những câu cuối, nhưng cậu không thể làm được khi người yêu cậu hôn dọc xuống bụng cậu và ghé miệng vào phần đầu đang cương cứng. Light rên rỉ và nâng hông mình lên, nhưng sau đó lại bị L đẩy xuống. Anh tiếp tục mút lấy phần đầu mạnh hơn nữa, xoáy vòng lưỡi mình xung quanh nó.

“L-lời cuối cùng cô ấy nghe t-từ họ là ‘C-chúng ta yêu con.” Cậu thiếu niên giật thót mình khi L liếm từ dưới lên trên. “T-trước khi họ biến mất, họ đã để lại cho cô ấy một chiếc t-tủ với những b-bức-AHH !”

L mỉm cười khi anh mút lấy phần đùi nhạy cảm của Light, biết rằng cậu thiếu niên đang tan chảy trong từng cử chỉ động chạm và vuốt ve của tên thám tử. Light khẽ gầm gừ vì sự thỏa mãn biến mất khi tên thám tử ngẩng đầu lên, sau đó nhìn vào cửa vào hồng hào và chật chội của Light, đôi mắt anh nhìn vào nơi hiện đang run rẩy đó.

Anh chưa bao giờ làm điều mà anh đang nghĩ mình sẽ làm…và điều đó khiến L cảm thấy thích thú. Tên thám tử biết nếu mình ra chiêu này, Light chắc chắn sẽ chịu thua.

“Cô ấy tự h-hỏi cậu ấy có thể sẽ tiếp tục bước tiếp, dù kh-không có học…có thể-” Light dừng lại, bối rối nhìn xuống người yêu mình. Tên thám tử không làm gì nữa. Không liếm, mút, thậm chí là cắn. Light cầm cuốn sách bằng hai tay, lấy ngón tay giở sang trang tiếp theo. L đang làm cái quái-

“Ôi, KHỈ THẬT !” Light gào lên, cậu ưỡn người lên và ngửa đầu về phía trước khi cảm thấy đầu lưỡi của L đang xoáy vòng xung quanh cửa dưới của cậu. Light thả rơi cuốn sách, để nó lăn lóc bên cạnh hai người. Hai bàn tay của Light nắm lấy tóc mình, cậu vặn vẹo. (T/N: tư thế đẹp *máu mũi*) L chưa bao giờ làm điều này. “L.”, cậu thiếu niên thở dài, nhắm chặt mắt lại khi tên thám tử tiếp tục hành hạ phần cơ thể đó. Light rên rỉ và gào lên vì sung sướng, quay đầu từ bên này sang bên kia với cảm giác bên dưới.

Không thể thua… Chút lí trí còn sót lại của Light nhắc nhở cậu, bắt cậu phải cầm lấy cuốn sách, tìm ra đúng trang, và bắt đầu đọc. “C-cô ấy không biết mình đang đ-đi đâu…”

L nhăn nhó khó chịu. Light vẫn chưa bỏ cuộc. Đã đến lúc phải dùng biện pháp mạnh hơn, anh nghĩ. Anh bắt đầu ấn chiếc lưỡi của mình vào bên trong thành cơ chật chội của Light mà không báo trước.

Light không thể hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng tất cả những gì cậu biết, đó là một cảm giác thỏa mãn hoàn toàn lớn. Cậu quăng cuốn sách đi để lấy hai tay bịt miệng mình lại và nhắm mắt, rên rỉ to nhất có thể. Cậu dựa đầu mình vào chiếc gối êm ái đằng sau, một tay bịt lấy miệng, hai ngón tay đút vào trong để ngăn lại tiếng rên rỉ khỏi thoát ra, trong khi tay còn lại trượt xuống bụng để nắm lấy phần cơ thể cương cứng của mình.

Người tóc đen nhận ra hành động của Light và lập tức cầm lấy bàn tay của người thiếu niên tóc nâu. Đó là việc của tôi, Light. L nghĩ khi anh bỏ tay Light ra và thay thế bằng bàn tay của mình. Tên thám tử tiếp tục hành hạ phần cửa dưới của cậu thiếu niên với chiếc lưỡi dài của mình, thầm ước Light sẽ đừng che những tiếng kêu thỏa mãn của mình lại.

Light nắm lấy tấm ga giường với bàn tay còn lại, bàn tay kia gỡ tay của tên thám tử ra và lướt chúng xuống lối vào của mình. L để ý thấy bàn tay của cậu thiếu niên, vì vậy anh dịch ra, bị ngạc nhiên và kích thích với ý định của Light.

Nhấn một ngón tay vào trong, Light gầm gừ, cảm thấy hơi ngại ngùng với tư thế hiện giờ của mình. Ngón tay của cậu không vào sâu được như L, nhưng nó vẫn đem lại cảm giác tương tự. Cậu cho tiếp một ngón tay thứ hai, cố gắng kéo căng nơi chật chội phía dưới và tìm điểm nhạy cảm. Cậu nhăn nhó sau một lúc, vì không thành công lắm.

L để ý và trườn lại gần cơ thể phía dưới, đặt ba ngón tay lên môi Light. Cậu thiếu niên cầm lấy tay người yêu mình, cho cả ba ngón tay vào miệng và bắt đầu phủ nước bọt lên chúng. Cậu nhìn vào đôi mắt đen láy của L, nhận ra ánh mắt lóe lên đầy dục vọng trong chúng. Light tiếp tục mút lấy ngón tay của tên thám tử, làm mắt L khép hờ lại khi cảm thấy phần cơ thể bên trong quần mình bắt đầu cương cứng.

“Đủ rồi,” L gầm lên với giọng nói trầm đục. Cậu thiếu niên nhìn tên thám tử, miệng nhếch lên thành một nụ cười quái quỷ đầy thỏa mãn, khiến tên thám tử cũng mỉm cười theo. Ngón tay L đi xuống và đặt nó ngoài lối vào của Light. Anh nhíu mày khi thấy Light vẫn chưa rút tay lại, và nhìn anh bằng con mắt thách thức. L nhếch mép, nhấn một ngón tay vào cùng hai ngón tay đang ở trong của Light. Cậu thiếu niên khẽ giật mình và nhìn lên.

Tên thám tử cúi xuống và hôn lấy phần cổ của Light, mút nhẹ nhàng lên nơi đó và trượt dần lưỡi mình xuống trong khi hai người cùng nới rộng cửa mình của cậu thiếu niên. Light rên rỉ khi thấy L cho thêm một ngón tay vào nữa, chà vào điểm nhạy cảm của cậu mỗi lần bốn ngón tay đó nhấc lên.

“Tiếp chứ ?” L thở hổn hển, sự nhức nhối giữa hai chân càng trở nên mạnh mẽ hơn. Light gật đầu, và rồi L ấn thêm một ngón tay ướt cuối cùng vào trong, Light rên lên và đẩy hông mình để chạm vào năm ngón tay trong cơ thể cậu, muốn người yêu mình chạm trúng hạt đậu nhỏ bên trong. Người thám tử tóc đen nhìn Light-kun của anh, lòng thầm yêu khuôn mặt thỏa mãn của cậu hiện giờ.

“Light…” L nói nhỏ nhẹ, người con trai tóc nâu phía dưới hé mắt nhìn lại, để anh biết là cậu đang nghe. “Tôi có thể hôn cậu chứ ?” L vẫn thì thầm. Light gật đầu và gượng dậy khi họ gặp nhau, chà xát hai đôi môi vào nhau đầy ham muốn. Light vòng một tay qua cổ người yêu mình, kéo hai cơ thể lại gần nhau.

Light dứt mình ra khỏi nụ hôn, thở hổn hển, mặt đỏ lựng. Mọi giác quan về mọi việc xung quanh đang rõ ràng trở lại. Cuốn sách…một giọng nói trong đầu cậu thì thầm, nhưng khi L cong ngón tay mình lên và đưa Light vào một nụ hôn ướt át khác, đầu óc cậu lại trống rỗng.

Light không thể làm gì khác ngoài việc đáp trả tên thám tử nồng nhiệt. L vặn lấy một đầu ngực của Light, khiến cậu thiếu niên kêu lên giữa nụ hôn. Light dứt ra, “Tô-

Tôi sắp ra…” cậu thì thầm, đôi mắt nhắm chặt lại và từng hơi thở dồn dập dần. “T-Tôi sắp- L!”

Light nhấc hông mình lên và thít chặt lấy vòng cơ đang bao bọc xung quanh ngón tay mình và L. Thứ chất lỏng màu trắng sền sệt phun lên phần bụng, hông trần trụi và một chút lên người L. Tên thám tử rút cả hai tay của hai người ra, trong khi cậu thiếu niên thở hồng hộc và cả cơ thể cậu nhũn xuống. Người tóc đen áp môi mình vào môi Light trong một nụ hôn nhẹ, cậu yếu ớt đáp trả lại.

“Cậu thua rồi, Light-kun.” L nói, nhếch mép cười khi họ dứt ra.

Light nhìn tên thám tử bối rối, cho đến khi L cầm lấy cuốn sách và đưa cho người con trai tóc nâu.

Light nhăn nhó rồi lại nhún vai, mặt cậu giãn ra. L mỉm cười, nhưng khi anh dịch lên nằm cạnh Light, phần cơ thể cương cứng cọ xát vào quần, làm tên thám tử gầm gừ vì đau. Light mở choàng mắt ra ngay lập tức, “L, anh ổn ch-” cậu ngừng lại, nhìn xuống háng L. Người con trai tóc nâu mỉm cười và nhìn tên thám tử.

“Anh cần giúp chứ ?” cậu hỏi, khẽ khúc khích trong khi L mỉm cười ngượng ngùng.

Hết.

[Death Note fanfic][Short fic] Soothing the Fire – Chapter 2.

Light, người đang ngồi cạnh một bình hoa khổng lồ được cắm hoa giả, hiện đang bắt đầu cảm thấy căm thù phong cách nặng nề của kiến trúc Victoria, nghe thấy tên mình được gọi.

Đứng dậy, người doanh nhân trẻ theo quản gia lên một căn phòng tầng trên, đi qua một cầu thang gỗ cọt kẹt, trên khắc các bức tường được treo những bức tranh sơn dầu cổ và các bức chân dung với vô số hình dáng và kích thước. Không khí xung quanh hơi ảm đạm, mọi thứ trong thật già và cũ kỹ kể cả khi nó rất sạch sẽ và không gợn chút bụi nào (Light đã tự mình thử trong lúc chờ đợi)

Cuối cùng khi lên trên tầng, người quản gia dẫn Light vào một phòng, thực ra là một phòng ngủ với chiếc giường rộng kiểu Victoria, với tấm đệm êm ái như được dát vàng và xếp xung quanh là những chiếc gối lông bọc lụa. Tuy nhiên điều tuyệt vời nhất vẫn chưa phải ở đó, mà là bốn cột giường gỗ cao lên, bên trên là một lớp nhung đỏ sẫm được phủ xuống như một tấm màn, hiện đang được cột gọn vào bốn góc giường.

Người đàn ông già rời khỏi phòng và để Light ở lại, đóng cửa trước khi người con trai tóc nâu có thể hỏi thêm điều gì. Light nhăn nhó vì gu chọn địa điểm của L, tại sao hắn ta lại chọn một nơi như thế làm nơi massage. Nhưng quyết định không nhìn quanh căn phòng nữa, Light bắt đầu cởi bỏ hết quần áo, như cậu phải làm – dù gì thì theo như cậu biết, cậu phải thay đồ xong trước khi người massage bước vào.

Khi Light cẩn thận gấp gọn lại chiếc vest xám được là phẳng của mình trên ghế, cậu đột nhiên cảm thấy cơ thể mình đang bị phơi bày một cách lạ lẫm. Ánh sáng heo hắt trong căn phòng này không thoải mái chút nào…nó làm Light rùng mình.

Light nhìn quanh để tìm một chiếc khăn quấn, mà lẽ ra người quản gia phải để lại, nhưng cậu không thấy nó và cậu thầm rủa ánh sáng hắt ra từ các chân nến trong phòng.

“Khỉ thật,” cậu rít lên vì khó chịu, cảm giác lạnh người chạy dọc khắp cơ thể cậu. Cậu không thích cảm thấy trần trụi và phô bày trong căn phòng kì dị này. Cảm giác như thể…

Cảm giác như thể có ai đó đang nhìn cậu !

Light quay lại chộp lấy chiếc áo của mình và che nó trước phần thân dưới của mình khi cậu để ý thấy dáng người đang ngồi trên chiếc ghế bành ở đối diện phòng, hiện đang nhẹ nhàng cuộn tròn mình lại, không gây chút tiếng động gì.

“Khỉ thật ! Ngươi là ai ?” Light gần như gào lên.

Người ngồi trên ghế không trả lời hay thậm chí là, cử động. Hắn ta chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Light và người doanh nhân để ý, dưới mái tóc đen bù xù là một làn da tái nhợt với đôi mắt đen huyền rộng tròng và vô hồn. Trong giây lát, Light thậm chí còn tự hỏi mình có đang nhìn thấy một con ma hay không nhưng cậu lắc đầu, nhắm mắt lại và nhìn lại một lần nữa.

Thứ đó có đang thực sự ở đây ? Đó có phải là một con ma không ? ĐIều đó cũng có lí trong một ngồi nhà như thế này vào tầm giờ này…và vào ngày trăng tròn…ôi Chúa ơi !

Bất ngờ người đàn ông cao loằng khoằng đứng dậy, làm Light giật nảy mình.

“Người là a…” Light lùi lại và hiện cậu đang run rẩy vì sợ.

“Đừng lo, Yagami-kun,” một giọng nói trầm đục lọt vào tai cậu và Light đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc. “Tôi là L, người massage cho cậu.”

Light phải cố gắng lắm mới có thể đè nén không để mình mong muốn giết tên khốn lập dị kiêu ngạo ấy. Nhưng thay vì vậy, cậu để lộ ra một khuôn mặt bình tĩnh, dù trông vẫn khó chịu vì cậu không muốn bị theo dõi trong lúc thay đồ và cậu rõ ràng có thể kiện L vì một số thứ sau những cú sốc mà cậu vừa trải qua.

Tuy nhiên, Light vẫn không nói gì hơn. Chỉ là chào lại L.

“Vậy, đây là cách anh làm việc sao ?” Light cuối cùng cũng lên tiếng. “Không lẽ bí quyết của anh là quan sát khách hàng của mình thay đồ trong lúc họ đang không biết là anh có trong phòng ?”

L lờ đi câu nói đó.

“Làm ơn đi, Yagami-kun,” L hướng tay về phía chiếc giường, “Hãy thoải mái để chúng ta có thể bắt đầu.”

“Anh định massage cho tôi ở đây ?” Light hỏi, mắt mở to. Cậu thực sự, THỰC SỰ, bắt đầu ghét điều này.

“Phải. Không phải đó là lí do cậu tới đây ?” L nói. Mặt hắn ta không biểu lộ chút cảm xúc nào, điều đó càng làm Light khó chịu.

“Tôi đến đây để được massage một cách chuyên nghiệp, và tôi mong đợi ít nhất là nơi đây cũng phải có giường massage và chỉ một chiếc khăn để che đi phần cơ thể riêng tư !” Light tức giận nói.

“Vậy theo ý kiến của Light-kun, massage chuyên nghiệp cần có giường massage và khăn quấn sao ? Nếu là như vậy, bất cứ ai cũng có thể trở thành người massage chuyên nghiệp, với điều kiện họ chỉ cần có những thứ đó, phải vậy không ?” L nói và đưa tay về phía chiếc giường. “Tôi đảm bảo với Yagami-kun rằng cậu ấy sẽ được trải nghiệm hoàn toàn đỉnh cao của nghệ thuật massage ở đây và vì vậy cậu ấy không cần một chiếc bàn massage.”

Light nhìn kỹ hơn người L đang ngồi phía trước mặt. Gã đàn ông mặc một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần jeans rộng quá khổ. Nhìn tới mái tóc vô lối ,Light tự hỏi người này có biết chút gì về vệ sinh cá nhân không. Không đời nào cậu để con người này động vào cậu.

“Vậy còn khăn ?” Light rít lên.

“Đây là phương pháp massage toàn thân,” L nói với giọng tỉnh bơ. “Việc đó cần CẢ cơ thể, vì vậy, chúng ta không cần khăn quấn.”

L chỉ tay về phía cái áo Light đang đặt phía trước bộ phận nhạy cảm của cậu.

“Làm ơn đừng ngại,” L nói. “Đây là phương pháp chuyên nghiệp và là cách tôi massage cho khách hàng.”

“Kể cả Nữ hoàng Anh,” Light nhướn lông mày.

“Đúng vậy, kể cả Nữ Hoàng Anh,” L gật đầu.

Light dừng việc liên tưởng tới hình ảnh gã masseuse ốm nhom này đang massage toàn thân cho Nữ hoàng Anh già khọm, không bao gồm khăn quấn.

Sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng, Light quyết định cậu đã đi quá xa và rằng cậu sẽ không rời khỏi đây mà lại khiến L nhẹ nhàng và dễ dàng nhận lấy món tiền phí mà Matsuda đã phải trả cho Light. Vì vậy với một cái thở dài, cậu lại tự hỏi L đã làm gì để có thể trở nên nổi tiếng như vậy (có thể hắn ta là một tên nghệ sĩ điên cuồng và dùng đôi mắt đen to vô hồn của mình để thôi miên họ và khiến cho họ có cảm giác rằng họ vừa có một chuyến massage tuyệt nhất… Nhưng, nếu đó là lí do, rõ ràng nó sẽ không có tác dụng với Light, vì đôi mắt to chực rớt khỏi tròng đang làm cậu rất khó chịu)

Vì vậy Light bước tới chiếc giường và trườn lên trên, chèn thêm một vài chiếc gối với đủ loại màu sắc và hoa văn cho đến khi cậu nằm úp bụng xuống dưới. Cậu cũng muốn kéo chiếc chăn lên quá mông nhưng rồi cố gắng chịu đựng, không muốn lộ ra rằng mình “ngại ngùng” như L đã nói.

Dù gì đi chăng nữa, cậu vẫn không ngại điều gì hết. Cặp mông của cậu thậm chí có thể khiến L cứng lên với đường nét tuyệt mỹ của nó, nhưng Light không quan tâm tới điều đó và cậu tự hào về cái mông của cậu.

Điều làm Light ngạc nhiên, là khi L lại gần cậu, điều đầu tiên gã đàn ông làm là kéo tấm chăn dưới Light và phủ lên giữa lưng cậu. Bất ngờ, Light cảm thấy bớt yếu ớt và thoải mái hơn rất nhiều, cùng với mùi vị ấm áp, sạch sẽ và ngọt ngào của tấm đệm. Thật thoải mái khi biết rằng L không ngay lập tức trèo lên giường cùng cậu. Tên masseuse đi tới chiếc máy hát cũ kỹ và đặt đĩa vào; chiếc máy bắt đầu cất lên những bản nhạc êm dịu, dù lạ lẫm nhưng thật thoải mái. Ngay sau đó Light dừng tập trung vào đó, và tập trung vào những tiếng động nhỏ nơi L đang di chuyển.

Gã đàn ông đi chân trần và chân hắn gõ nhẹ lên sàn, báo hiệu cho Light biết hắn đang ở đâu mà không cần phải nhìn lên. Light hít hà mùi hương trong lành nơi tấm ga giường bằng lụa dưới mình tỏa ra. Chúng được giặt một cách cẩn thận và dù có cảm giác chắc chắn, nhưng tấm vải lại mềm và rất mượt. Có chút mùi hương cay cay của thảo mộc, cùng một lúc khuấy động và làm dịu đi các giác quan của Light. Cậu trai tóc nâu kiềm chế bản thân để không cựa hông mình vào bề mặt mịn màng bằng lụa ấy, và nuông chiều làn da trần trụi của cậu với cảm giác đó, vì cậu sợ rằng mình sẽ tận hưởng nó quá nhiều.

Trong lúc đó, L mang tới một khay bằng bạc, trên đó là các loại dưỡng thể và dầu massage, rồi đặt nó cạnh Light, nơi người con trai tóc nâu có thể nhìn thấy. Light dựa cằm lên hai cánh tay vắt chéo của mình để nhìn kỹ hơn cái khay.

Những loại dưỡng thể và dầu massage được đặt trong những bình thủy tinh sạch sẽ và lịch sự, không có ghi tên nhãn hiệu của một công ty hay thương hiệu nào. Bên cạnh là một số các bát sứ đặt các nguyên liệu tự nhiên, và lại không có nhãn. Light cảm thấy hài lòng vì L không dùng các sản phẩm đã chế hóa phẩm – điều đó trông sẽ rất rẻ tiền.

Cuối cùng, gã massage ngồi xuống giường và Light cảm thấy chiếc giường lún xuống một chút. Gã đàn ông xắn ống tay áo lên và xoay hai bàn tay vào với nhau để chuẩn bị cho công việc. Tất cả những việc này được thực hiện trực tiếp trước mắt Light, để cậu có thể nhìn thấy. Đột nhiên cậu cảm thấy thoải mái lạ kỳ khi được chứng kiến toàn bộ các quá trình của công việc – điều đó khiến Light cảm thấy tự chủ hơn.

Vì vậy Light không có phản ứng gì khi L kéo tấm chăn phủ xuống đủ để lộ tấm lưng trần của Light và tiến lại gần hơn. Đó là tới khi, gã đàn ông cao lêu nghêu bất ngờ ngồi lên trên lưng Light.

Mắt Light mở to báo động khi cậu cảm thấy L đang ngồi trên người mình. Gã đàn ông tóc đen không nặng chút nào nhưng…

Light cắn lấy môi dưới và cố gắng không phản ứng. Nếu cậu hỏi điều gì đó, cậu chắc chắn rằng L sẽ nó rằng Michelle Obama cũng thích điều đó khi hắn ta ngồi lên người bà ta trong lúc massage, vì vậy chẳng có ý nghĩa gì khi cậu mở miệng phản ứng.

Áp lực trên lưng cậu thay đổi một chút, khi L ngồi thẳng dậy. Light nghe thấy tiếng chiếc bình bật mở và tiếng lép nhép của dầu trượt xuống tay hắn ta, và L đang thực sự rất từ từ. Light bắt đầu nghi ngờ rằng tên massage đang tận hưởng điều này trên đó; cậu ghì lấy tấm ga dưới tay mình vì khó chịu.

L hơi chồm người về phía trước và Light cảm thấy cơ thể mình bị đè xuống ở giữa lưng qua tấm chăn ngăn cách cậu khỏi chiếc quần jeans thô ráp của hắn.

Cuối cùng, tay L đặt lên lưng Light và ngay khi lớp dầu đã được hâm nóng ở bàn tay L chạm vào da thịt Light, người con trai cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Bàn tay phía trên lưng cậu chầm chậm rót chất lỏng nóng ấm lên hai bả vai cậu và cảm giác chất lỏng đó từ từ chảy xuống thật tuyệt. Cảm giác như trên thiên đường. Cực kỳ thoải mái.

Light thấy đôi mắt mình bắt đầu khép lại, và đầu óc cậu dừng nghĩ tới việc L làm cậu khó chịu thế nào. Đột nhiên, mọi thứ cậu nghĩ đến bây giờ chỉ còn là đôi tay ấy, hiện đang trượt xuống rất chậm, ấn thành vòng tròn ở phần trên và phần giữa lưng cậu, nhẹ nhàng làm ẩm làn da hiện đang bóng mượt do chất lỏng tinh tế và thư giãn. Có một cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng lan tỏa ngay sau khi bàn tay nóng ẩm thả ra, và Light tự hỏi không biết L có chủ ý hay không. Có thể trong loại dầu này chứa một chút bạc hà ?

Light không thực sự quan tâm đến điều đó lắm. Tất cả những gì cậu quan tâm là cách bàn tay trên lưng cậu nhẹ nhàng nhấn và ghì vào da cậu. Không cảm thấy đau dù chỉ là một chút. Light đã nghĩ rằng cậu sẽ hơi đau, vì vậy cậu cứng người lại, nhưng L đang bắt đầu bằng việc xoa lên và làm nóng các thớ cơ một cách rất nhẹ để cơ thể cậu có thể dần thích ứng với lượng áp lực đang tăng lên.

Cậu cảm thấy tuyệt vời một cách kỳ lạ, Light kết luận khi L tiếp tục rót thêm dầu lên người cậu và lần này, Light hồi hộp chờ từng giọt dầu lười nhác và chậm chạp rớt xuống chạm vào da cậu. Người con trai tóc nâu thả ra một tiếng thở dài khi L xoa phần dầu vừa đổ lên phía lưng trên và bắt đầu làm trơn phần cổ và vai. Từ từ, nhẹ nhàng, bàn tay của L bắt đầu đan xen và ấn xuống vai cậu, hai ngón cái xoáy thành hình tròn, từ mạnh rồi lại nhẹ, và ngược lại, một cách khó đoán. Light lại thở ra một tiếng thở dài đầy mãn nguyện. Cảm giác này thật tuyệt vời. L chuyển từ bả vai này sang bả vai khác. Nhưng bàn tay phủ đầy dầu của hắn không rời ra khỏi làn da của Light một giây nào, lướt nhẹ dọc sống lưng cậu để tới địa điểm mới và rồi lại nhấn xuống và tăng áp lực.

Light cảm thấy nhẹ nhõm hơn và để đầu cậu dựa lên một bên má, và vòng tay xung quanh đầu. Cảm giác mãn nguyện vẫn tiếp tục và làn da cậu cảm thấy thật ấm và thư giãn khi L chuyển từ vai xuống biceps của cậu, làm Light giật mình. Cảm giác ở đó vẫn cảm thấy thật lạ lẫm, nhưng ngay sau đó tay Light cũng thả lỏng ra, để mặc cho người massage tạo ra điều thần kỳ ở đó. Từng đợt rung chấn từ cánh tay đang được vuốt ve chạy dọc từ tay xuống bụng cậu và Light cảm thấy cả cơ thể cậu dần dần ấm lên. Người con trai tóc nâu lại phải kiềm chế mình để không cọ hông mình xuống dưới, vì giờ L đang ngồi trên người cậu, hắn ta sẽ nhận ra.

Light gần như không để ý khi L ngồi dịch xuống một chút và kéo tấm chăn đắp xuống thấp hơn nữa, để lộ ra phần lưng dưới và mông của Light. Khi Light cảm thấy nhiệt độ lạnh trong phòng trên mông, cậu cứng người lại, nhưng ngay khi cảm giác dầu massage đang được đổ lên phía lưng dưới, cậu lại chùng xuống ngay tức khắc.

Việc này cũng không tệ lắm, Light nghĩ khi cậu cảm thấy L massage hai bên hông cậu, làm các múi cơ ở đó thoải mái, nơi Light chưa bao giờ nghĩ đến. Người massage chưa động tới phần thân thể thấp hơn, nhưng dù vậy Light vẫn hoàn toàn đồng ý, vì cậu đã bắt đầu tận hưởng cảm giác đang dần mạnh mẽ hơn của bàn tay L trên lưng cậu. Gã đàn ông này lại cho thêm một chút nguyên liệu tự nhiên nữa, và xoa nó ở hai bên hông, nhấn tạo áp lực bằng hai ngón cái. Lúc đầu Light chưa hiểu L đang cố tạo ra điều gì, nhưng ngay sau khi cảm giác mạnh mẽ đó tới, nó giống như thể cậu đang nếm lấy vị thảo mộc bằng miệng.

Áp lực bùng nổ khi L chuyển từ phía lưng lên tới cổ cậu, nhưng đó là lúc người massage rót thêm một loại dầu xuống, khiến mùi vị và cảm giác lúc trước trôi tuột đi hết và làm ấm cơ thể Light lên ngay tức khắc.

Light đang bắt đầu chảy mồ hôi, nhưng sức nóng tỏa ra thật tuyệt vời, và cậu cảm thấy thư giãn đến nỗi như thể cậu đang chảy ra dưới tấm ga giường êm như lụa dưới cậu. Cậu cảm thấy chiếc chăn đắp phía trên kéo ra khỏi cậu hoàn toàn, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì vì cả người Light đã hoàn toàn ấm, đến mức không khí lạnh xung quanh phòng không còn là vấn đề.

Người con trai tóc nâu cảm thấy bàn tay ấm nóng của L xoa và nhấn dầu lên phần đùi của cậu và bắt đầu massage lấy phần chân bên trái của cậu, từ đầu gối sang hai bên bum và quay lại nhìn phần da hồng hào của lưng Light. Có một vài giọt mồ hôi phủ lên cơ thể tuyệt mỹ và giờ Light đang thở hổn hển, ấm lên bởi các loại thảo dược L đã dùng.

L lấy một lọ dầu nữa, để làm mát cơ thể Light và give his skin a peppery kick, để đánh động cho cậu cho quá trình thú vị nhất của buổi massage.

L bật một chiếc bình ra và đặt nó sang một bên trước khi ngồi dịch lên người Light. Người massage nâng cao chiếc bình lên và dốc nó xuống, để thứ chất lỏng đó chảy xuống hai bên bả vai của Light.

Hiệu quả ngay tức khắc. Ngay khi cảm thấy thứ dầu lạnh đó chạm vào vai, Light ưỡn người lên, một tiếng kêu vì sốc và thỏa mãn thoát ra từ đôi môi hồng hào. Thứ chất lỏng băng giá đó đổ lên khắp cơ thể đang nóng rực của cậu và cảm giác như là mưa đang rơi xuống, tạt và nhảy lên làn da của cậu, khiến cậu muốn gào to hơn. Nhưng ngay sau cảm giác lành lạnh ấy lại trào lên một thứ cảm giác khác thật tuyệt vời, và cậu gục xuống, hoàn toàn đầu hàng và để mặc L đổ nốt thứ chất lỏng đó lên khắp người mình.

Khi dầu trong bình đã đổ hết, thứ chất lỏng đó giờ chảy từ từ xuống hai bên lưng Light, và làm ướt tấm đệm bên dưới. Và cảm giác lành lạnh cay cay xộc lên từ phía dưới cậu, khiến Light ước nó có thể chạm được vào đầu ngực mình, nếu như đó không phải là quá đòi hỏi.

Như thể có thể biết được cậu nghĩ gì, L cúi xuống gần và thì thầm vào tai cậu.

“ Nhấc người lên, tình yêu của tôi.” L nói và Light cảm thấy mình đang chống khuỷu tay xuống, như những gì tên masseuse nói mà không hỏi gì thêm.

Bàn tay L lướt xuống từ hai bên lưng và cậu cảm thấy những ngón tay ma quái đang phủ dầu lạnh xung quanh hai đầu ngực hồng hồng của Light, bắt đầu từ những cử động xoáy nhỏ xung quanh, rồi véo lấy và chơi đùa khi cảm thấy chúng cứng dần lại. Cảm giác ở đó thật…

Light kêu lên ngạc nhiên khi cảm thấy thứ chất lỏng mà L vừa cho lên đó như đang thấm qua ngực cậu và trêu đùa cậu bằng những kích động lạnh lẽo đầy ma lực.

Light khẽ rên, không còn suy nghĩ được gì nữa, cảm thấy mình đang bay bổng đâu đó. Bất ngờ cậu cảm thấy chiếc lưỡi của L trên cổ mình khi hắn ta vẫn tiếp tục đùa giỡn với hai đầu ngực của cậu. Thứ ẩm ướt, ấm nóng đó lướt qua cần cổ Light rồi tới sau tai, trước khi người con trai tóc nâu cảm thấy tai mình bị ngoạm lấy nhẹ nhàng.

Light thở hổn hển, mắt cậu khép hờ lại vì thỏa mãn. Rồi cậu cảm thấy tay của L rời khỏi ngực mình và trượt về phía sau lưng, và trượt tiếp qua đó để tới xoa vòng xung quanh cặp mông nhạy cảm của cậu.

Bất ngờ Light cảm thấy rõ ràng là L đang quỳ xung quanh người cậu và đang cúi xuống rất gần. Nhưng khi cậu cảm thấy bàn tay L bắt đầu tăng lên áp lực lên phần dưới mông, massage phần dưới nhẹ nhàng theo hình vòng tròn, cảm giác ấy đúng hơn là massage chứ không phải là bóp lấy đơn thuần, cậu quyết định cho phép tên masseuse làm tiếp. Dù gì đó cũng là massage toàn thân.

L cúi xuống thấp hơn để ghì mạnh hơn phần cơ thể trắng nõn đó. Khi Light cong người lên, khu vực ấy tách ra để lộ ra một phần khác nữa, L lấy thêm một chút gia vị nữa và rẩy thứ cỏ đó lên cặp mông của Light. Một cảm giác âm ấm và hơi ngứa ngáy xâm chiếm lấy Light và cậu cảm thấy thật, thật tuyệt khi nó ở đó… Light cảm thấy hông mình đang rướn lên và cậu không thể ngừng muốn trải nghiệm thêm cảm giác đó và vùi mặt mình vào tấm ga giường phía dưới, không muốn nhìn lên và phá hủy sự thần kỳ, chỉ vì trong giây phút đó, cậu không quan tâm.

L cúi xuống đường cong tròn trịa của Light. Thứ gia vị anh vừa cho vào có vị rất ngọt, là thứ L rất thích, và anh thường dùng nó với bánh một vài lần, vì vậy anh không thể kiềm chế được việc liếm lấy nó. Tên masseuse biết điều này không chuyên nghiệp, và anh sẽ không làm điều đó, nhưng một phần của anh đã bị kích thích bởi khách hàng này.

L thích việc phá hủy những kẻ tự phụ và đẹp trai, những người luôn cứng nhắc và thường rất khó nhọc để để anh chạm vào họ. Viễn cảnh này đã rất rõ ràng với L từ đầu, và anh đã biết mình phải làm gì với Light, bắt đầu với việc mỉa mai cậu và rồi anh tạo ra cảm giác an toàn và sự nhẹ nhàng để bắt đầu tiếp tục nhấn mạnh với áp lực mạnh hơn như anh đang làm lúc này. Light đã hoàn toàn phụ thuộc vào bàn tay của L, và điều đó đã được dự tính. Nhưng cái cách mà cậu ta rên rỉ và rướn cong người trước bàn tay L, như thể cậu ta đã được huấn luyện, như thể cậu ta cần được chạm vào, như thể cậu ta thuộc về anh – là một điều hoàn toàn mới lạ.

L không thể kiềm chế việc cứng dần lên khi anh nhìn thấy cặp mông của Light nhấc lên khỏi tấm ga giường, để lộ ra phần cửa dưới hồng hào và chật chội, trông như đang nhức nhối muốn gây sự chú ý và muốn được vuốt ve. Và với áp lực đang tỏa ra từ bên dưới, L không thể không lại gần và liếm lấy phần trên săn chắc, làm khách hàng của anh rên to.

Light giật mình vì cảm giác thỏa mãn bất ngờ và chảy mồ hôi, chỉ khác lần này không liên quan gì đến sức nóng lúc trước. Chiếc lưỡi của L tiếp tục khám phá xa hơn nữa và anh liếm lấy từng đường nét, tận hưởng cảm giác ngọt lịm cay cay ở đó. Light thả ra một hơi thở run rẩy và giật mình hơn nữa khi L tiếp tục nếm lấy hương vị một cách hào hứng, đôi mắt nhắm lại khi cảm nhận sự run rẩy của làn da dưới chiếc lưỡi đầy kinh nghiệm của mình.

“Urghhhh,” Light rên lên, cậu quay người lại và nhìn L, hiện vẫn đang massage hai bên mông cậu, và tiếp tục liếm lên nó. “Nữa…” Light thì thầm, cố gắng lật mình lại.

Cậu muốn chiếc lưỡi đó. Cậu muốn nó liếm láp lên phần thân đang cương cứng của mình, hiện đang rỉ những giọt tinh dịch đầu tiên ra ga giường.

L đồng ý và nhìn lại cơ thể tuyệt đẹp đang nằm dưới mình. Yagami Light đang nằm ngửa, khoe những thớ cơ săn chắc, và một phần cơ thể bùng nổ đang giơ lên đầy kiêu hãnh. Đôi mắt Light giờ phủ đầy dục vọng, cậu dang hai chân ra và vòng qua người L, hiện đang ngồi, và thở hổn hển chờ đợi.

L chỉ khẽ mỉm cười, quyết định nếu anh phải thực hiện phần dịch vụ đó nữa, anh muốn cậu ta phải trả công thật xứng đáng. Vì vậy, khi tên masseuse cúi xuống giữa hai đầu gối đang nhấc lên của Light, anh lấy thêm một bình dầu nữa.

Tì lên hai cánh tay và quỳ xuống, L chỉ dùng miệng mình để thỏa mãn phần cương cứng của Light, làm người con trai tóc nâu gầm gừ phản đối, nôn nóng xô hai tay vào mái tóc đen rối bù và đẩy mạnh đầu tên masseuse xuống cho đến khi dương vật của cậu chạm vào tận cổ họng L.

L rút lại và nhìn Light cảnh cáo trước khi lại cúi xuống, múi lấy phần đầu và chuyển xuống dưới hai bộ phận phía dưới. Khi anh cho hết cả hai thứ đó hoàn toàn vào miệng, và Light rên lên vì thỏa mãn, L đặt hai đầu gối của cậu lên vai mình và kéo chúng lên cho tới khi mông Light dựng lên trên.

Với một bàn tay đang nhễu dầu, L bắt đầu nắm lấy phần thân dưới của Light và đẩy lên xuống, trong khi tay kia đặt một ngón tay phía trước cửa dưới của Light.

Thứ tinh dầu tên masseuse dùng là loại làm ấm, và sau đó thứ dầu đó sau đó sẽ giữ lại một thứ cảm giác râm ran – loại L thích nhất. Light vặn vẹo mình từ cảm giác lạ lẫm trên dương vật của cậu, khi L nắm nó lại và thỏa mãn cậu từ từ, để chắc chắn rằng cậu sẽ không ra quá sớm. Ngón tay của L vẫn xoay vòng xung quanh phần thịt hồng hồng và Light cảm thấy mình đang dần dần nôn nóng được bao phủ lấy ngón tay nhớp nháp ấy.

Cuối cùng khi đầu ngón tay của tên masseuse ấn vào, nhờ dầu bôi trơn, nó tuột vào trong dễ dàng.

“Ahh,” Light kéo dài giọng ra vì sung sướng khi cậu cảm thấy thứ đó đang xâm nhập mình.

L bắt đầu nhẹ nhàng kéo ngón tay ra rồi lại đẩy vào, mỗi lần vào lại mạnh hơn lần trước. Light thích cảm giác ấy đến mức cậu bắt đầu đẩy hông mình ngược lại để ngón tay của L có thể tiếp xúc sâu hơn, khiến nó hoàn toàn biến mất bên trong cậu.

“Urghhh, L…” Light rên lên.

L kéo ngón tay đó ra và rồi đẩy hai ngón tay vào, một cách dễ dàng. Light nôn nóng đẩy hông mình ngược lại, thèm muốn thứ gì đó có thể làm dịu đi cảm giác ngứa ngáy do thứ chất lỏng bên trong cậu.

“Nữa…nhanh hơn nữa…L…” Light rên rỉ.

L đặt người con trai tóc nâu xuống giường và bắt đầu cởi chiếc áo thun trắng ra. Khi cởi ra, Light ngồi dậy, vớ lấy một bình chất lỏng trên chiếc khay bạc.

L nhướn lông mày ngạc nhiên khi thấy Light kéo mình lại, gạt nắp bình thủy tinh và đổ nó lên ngực L.

Light xoay hai bàn tay xung quanh làn da trắng toát trên ngực L, thứ dầu lạnh làm tên masseuse rùng mình.

“Cảm thấy thế nào ?” Light hỏi tinh nghịch.

“Lạnh,” L trả lời.

“Tốt, vì người tôi đang bỏng rát,” Light thì thầm, “Tốt hơn là anh hãy lại gần đây…”

L lập tức cởi khuy quần của mình ra và kéo chúng xuống, để lộ ra phần thân dưới đang tấy lên của mình. Light gượng dậy để vuốt dầu lạnh lên nơi đó nhưng L lập tức ngăn lại và lắc đầu. Light lại nằm ra, trong lúc đó L cầm lấy bình dầu nóng và vuốt nó nhẹ nhàng lên dương vật của mình. Hai mắt anh nhắm lại vì thỏa mãn khi cảm giác xuyên vọt qua người mình, nhưng anh lập tức mở mắt ra và trườn lên giữa hai chân của Light.

Người doanh nhân trẻ đang nhìn lên anh với đôi mắt đầy dục vọng; L lại đặt hai chân của cậu lên vai mình, đặt phần cơ thể sắp bùng nổ của mình vào giữa cửa dưới trơn ướt.

Chầm chậm, anh đẩy hông mình, và từ từ, dương vật của anh xâm nhập vào cơ thể nóng bỏng của Light.

Mắt Light nhắm chặt lại, cậu nghiến răng lại và nắm chặt lấy ga giường khi cảm thấy thứ đó của L đang gần như xé toạc bên trong. Đau, nhưng thứ cảm giác đó đang dần dần bị phủ mờ đi bởi cảm giác ngây ngất do thứ dầu nóng ấm trong cậu cho đến khi L hoàn tòan vào trong cậu, kiên nhẫn chờ Light làm quen với cảm giác này.

“Làm đi,” Light thở dài…

L không cần thúc giục hơn nữa: anh đang cố kiềm chế mình để không đẩy hông mình mạnh hơn vào bên trong Light, và Light rõ ràng là đang đánh mất mình và cũng muốn điều này nhiều như anh, vì vậy anh bắt đầu di chuyển, từ từ, sau đó đẩy nhanh tốc độ.

Chiếc giường cọt kẹt theo chuyển động của hai người; L bất ngờ kéo một chiếc dây nhỏ và chiếc rèm màu đỏ rủ xuống giường nhẹ nhàng, để lại hai người một mình trong căn phòng nóng bỏng.

L chiếm lấy Light trong tư thế đó trong vài phút trước khi sự thỏa mãn dâng lên và Light gần như sắp tới cực điểm. Đó là lúc tên masseuse kéo ra và làm người con trai tóc nâu dựng người lên ở tư thế bò, một lần nữa lại chiếm lấy cậu từ phía sau. Người con trai tóc nâu rên rỉ không ngừng, đột nhiên cảm thấy sung sướng bởi tiếng động từ hông L đập vào da thịt mình, cho tới khi thứ chất lỏng màu trắng rỉ ra từ đầu cơ thể cương cứng của cậu.

“Oh L…Đúng…Đúng..Đúng…” Light tiếp tục rên rỉ không ngại ngùng.

Cơ thể cậu cảm thấy đã rât gần, vì cảm giác đó đang khiến cậu lên đỉnh từ từ.

Cuối cùng họ đã đến rất gần và L trượt tay xuống dưới hông cậu để nắm lấy cơ thể cương cứng của cậu phía dưới và vuốt ve nó theo cùng nhịp với hông của tên masseuse. Cảm giác thỏa mãn bùng nổ từ bên trong và cả bên ngoài, khiến Light ngã xuống, mông cậu vẫn hướng lên trên và ra khắp tay L.

Khi anh chắc chắn rằng Light đã xong, L bỏ tay khỏi dương vật đã nhũn xuống của Light và dùng hai tay nâng hông cậu lên và đẩy hông mình vào sâu bên trong, đưa mình lên đỉnh điểm và đẩy toàn lực một lần nữa, và đột ngột dừng lại khi L phủ đầy Light với thứ chất lỏng của mình.

Vào ngày tiếp theo Light tỏa sáng hơn bất cứ lúc nào. Matsuda sốc vì sự thay đổi hoàn toàn của cậu – Light trông như thể cậu vừa nghỉ được hai tuần, ngủ liên tiếp trong vòng 48 giờ đồng hồ và trẻ hơn bốn tuổi. Cậu mỉm cười với tất cả mọi người, giống như con người trẻ tuổi họ đã gặp khi cậu mới bước chân vào Tập Đoàn Yohashi.

Namikawa và Mikami cảm thấy ghen tị vì họ đã không được tặng một suất massage đó như Light, và Matsuda mong đợi lần tiếp theo L đến Nhật, để anh ta có thể đặt hẹn với người masseuse.

Light, dù hiện đang cảm thấy tự mãn, cậu còn thấy thú vị vì một lý do khác ngoài buổi massage TOÀN THÂN đêm hôm trước. Đó là lúc cậu được nhận một tờ danh thiếp riêng của L, cùng với một mẩu giấy nhắn: “Lần hẹn tiếp theo sẽ là miễn phí.”

Hết.

[Death Note fanfic][Short fic] Soothing the Fire – Chapter 1

Author: Viyola

Disclaimer: Aww, một lần nữa, lại là Death Note fandom.

Pairing: LxLight

Rating: M

Genre: Humor

Words: 6k+

Summary: Light là một doanh nhân trẻ thành đạt, còn L là một masseuse !

Warning: Không đen tối về mặt tư tưởng, nên cũng không có warning. Những ai vào đây chỉ có một mục đích duy nhất ! *cười gian xảo*

T/N: Fic thứ hai trong chuỗi fics nhân ngày sinh nhật L ! Phần hai sẽ được post vào buổi tối *cười đê tiện*

.

.

.

Một vài người đàn ông trong bộ vest đen bóng đắt tiền nhanh chóng rời khỏi gian phòng ở tầng lầu cao nhất sau cuộc họp cuối tuần. Đã quá 9 giờ, nhưng những người này đã quen với việc làm việc muộn và cách đối phó với stress – họ là những quản lý chính của Tập Đoàn Yohashi, tuy họ là một công ty mới bước vào thương trường, nhưng bù lại lại là một công ty hiện đang phát triển rất mạnh mẽ tại Nhật.

Mới đây, cổ phiếu của tập đoàn tăng giá mạnh mẽ, đem lại nguồn lãi khổng lồ cho các cổ đông, các thành viên của hội đồng quản trị, và các quản lý mới nhậm chức của công ty, những người hiện đang rảo bước vào trung tâm thành phố, nơi họ sẽ giao lưu, uống chút gì đó, xây dựng mối quan hệ với các tầng lớp doanh nhân khác và tận hưởng tối thứ Sáu của họ trong một nhà hàng hay quán bar.

Hai người cuối cùng bước ra khỏi phòng họp là CEO thâm niên của Tập Đoàn Yohashi và Yagami Light – một người thông minh, sáng suốt và tiềm năng đầy hứa hẹn trong bộ phận quản lý. Mới chỉ 23 tuổi, nhưng Yagami là người nổi bật nhất, và cũng là người thực dụng nhất trong số các đồng nghiệp. Trong ngành đã có những lời qua lại về việc làm cách nào cậu ta có thể xoay xở để đưa Yohashi đến đỉnh cao trong vòng 4 năm kể từ khi cậu ta được nhận vào.

Một vài người đã cho Yagami Light cơ hội để có được thành công đó.

Người CEO cấp cao vỗ lên đôi vai xương xương của Yagami thân mật trước khi quay về văn phòng của mình, nơi ông định ở lại cả đêm. Yagami cúi chào trước khi quay lại và đi vào thang máy, từng sải bước rộng và chắc chắn.

Lưng cậu vươn thẳng, đôi vai hơi cứng lại, ánh mắt cậu nhìn tập trung vào phía trước và Yagami như đang suy nghĩ gì lung lắm khi cậu bước qua Namikawa, đồng nghiệp, hiện đang dưa lưng vào bức tường kính chờ cậu.

Người quản lí tóc dài thở dài và lắc đầu. Anh đã quen với Light thế này, và việc người quản lí tóc nâu không để ý tới mình cũng không làm anh ngạc nhiên lắm.

“Light-kun !” Namikawa gọi và dáng người tóc nâu dừng lại ngay lập tức.

“Namikawa-san !” Light rạng rỡ quay lại. “Tôi xin lỗi, tôi không để ý thấy anh ở đó.”

“Không sao,” Namikawa mỉm cười lại và bước tới Light, bóp lấy hai vai cậu và khoác tay qua cổ Light. “Vậy… cậu cảm thấy thế nào khi khuôn mặt của mình được lên trang nhất tờ The Economist ?”

Light trông hơi ngạc nhiên nhưng rồi mặt cậu giãn ra và khúc khích.

“Tôi vẫn chưa đọc bài báo,” cậu nói, hất vài cọng tóc nâu ra khỏi mắt.

Namikawa lập tức lấy ra tờ tạp chí và đưa cho Light.

“Oh !” Light cười ngạc nhiên.

“Cậu hẳn là người đàn ông trẻ nhất được lên trang bìa của tạp chí này…thậm chí là mãi mãi !”Namikawa nói, không giấu đi vẻ ngưỡng mộ. “Nhìn này: ‘Vũ khí bí mật của Nhật Bản’ – ám chỉ cậu đó, Yagami !”

Light cố cười trong khi nén không cho mình thở dài. Cậu đã qúa quen với những lời khen như thế này. Hàng ngàn hàng vạn. Những lời tán dương này như thứ mật ngọt lởn vởn xung quanh cuộc sống của cậu, và cậu luôn biết chỉ là vấn đề thời gian trước khi điều này trở thành rộng rãi khắp thế giới.

Nhìn vào đôi mắt nâu hạt dẻ của chính mình trên tờ Economist, cậu cảm thấy…trống rỗng. Khi họ bước vào một biển người vest đen, cậu biết mình đang nổi bật trong bộ vest màu bạc và mái tóc nâu, nhưng cậu vẫn không cảm thấy gì.

Khắp nơi đổ dồn những con mắt tò mò về phía Light, khi Namikawa đưa cậu xuống khu vực giải trí dưới phố. Nhiều người khác nhau cúi đầu chào cậu và tung hô cậu, kiểu “Chúc mừng thành công của anh ở vụ khủng hoảng Hoshi”; “Chúng tôi sẽ không thể vượt qua được thời kỳ Moku-yama nếu như anh không làm gì hết…” và “Nếu anh không định kinh doanh nữa, dù chúng tôi nghĩ là anh sẽ không bao giờ làm thế, anh có thể luôn làm người mẫu…” khắp nơi.

Light đang dần trở thành một người nổi tiếng, theo đúng nghĩa, ở lĩnh vực của cậu.

Cuối cùng khi Light đang ngồi ở một quán sushi sang trọng, ăn sashimi từ cơ thể một người phụ nữ và uống cùng với một số đồng nghiệp: Mikami, Namikawa và Matsuda (là con trai của CEO của công ty, anh ta là người tốt, nhưng lại là một quản lí và nhất là, một doanh nhân tồi tệ).

Light tiếp tục im lặng khi những đồng nghiệp ngồi cạnh mình bàn tán rôm rả về đủ mọi thứ liên quan đến công việc, và những thứ khác Light không quan tâm. Người con trai tóc nâu cảm thấy những dịp thế này là một sự tốn kém thời gian. Cậu chỉ làm vậy để củng cố mối quan hệ ở công ty. Tuy nhiên khi đầu cậu đang suy nghĩ về việc làm thế nào để vượt qua được thủ tục của thương vụ sáp nhập công ty dược phẩm Sakura thì giọng nói lè nhè của Matsuda lôi cậu về thực tại.

“Nghe này, Light-kun trông thật tuyệt trên bìa tạp chí The Economist, nhưng hàng ngày trông cậu ấy lại rất mệt mỏi,” Matsuda nói, búng tay trước mặt Light để gây sự chú ý.

Light hơi ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười bối rối, tất nhiên là để che đậy cảm xúc khó chịu bên trong.

“Yagami-kun sẽ luôn là doanh nhân quyến rũ nhất dù cậu ấy có bị xe tải tông đi chăng nữa,” Mikami bình luận. Anh ta nhìn Light, có ý rằng vẫn muốn ngỏ ý muốn quan hệ với cậu, nhưng Light luôn lờ đi. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

“Nhưng đúng là cậu ấy dạo này trông hơi mệt mỏi,” Mikami nói thêm. “Cậu làm việc quá sức hả, Light ?”

“Tôi ổn mà, mọi người,” Light nói, vuốt tóc mình lên.

“Không đúng,” Matsuda ngắt lời. “CEO của công ty chúng ta nói với tôi rằng cậu đã không nghỉ chút nào từ 16 tháng trước và rằng cậu luôn ngủ trong văn phòng và ít khi về nhà ! Cậu đang làm việc quá nhiều đấy, Light !”

“Tôi không biết là Matsuda có thể học điều đó từ CEO của chúng ta đó,” Mikami nói đùa và tất cả mọi người phá lên cười trừ Matsuda, hiện đang lẩm bẩm “Thôi mà mọi người…” lần nữa.

Kể cả Light cũng đang khúc khích.

“Light, tôi rất lo lắng về tình trạng của cậu nên tôi đã đặt một cuộc hẹn massage toàn thân cho cậu,” Matsuda tiếp tục nhưng bị gián đoạn bởi tiếng thở dài của Light, cậu vẫy vẫy tay.

“Ohhh, thôi nào, Matsuda ! Anh là mẹ tôi sao,” Light cố gắng lờ ý tưởng của người quản lí đi.

“Chờ đã, cậu hãy nghe điều này trước đã !” Matsuda khẳng định. Anh ta ngừng lại trong giây lát để tạo gay cấn, điều đó làm tất cả mọi người, trừ Light, nghiêng người về phía trước để lắng nghe. “Anh ta là người massage giỏi nhất ở châu Âu. Người đó có tiếng là có thể làm những người cứng nhắc nhất thoải mái, kể cả những người căng thẳng nhất. Và anh ta là người Anh !”

“Ồ thôi nào…”

“Light, anh ta đã massage cho nữ hoàng Anh và tất cả các công chúa! Anh ta là người massage yêu thích của Sarkozy; và là masseuse riêng của Michelle Obama ! Người ta nói người đó có đôi bàn tay ma thuật ! Có người kể rằng anh ta còn giúp ngăn chặn lại các vụ bê bối chính trị bằng cách massage cho họ trước cuộc họp, để họ có thể suy nghĩ logic và minh mẫn hơn…”

Câu nói cuối làm Light chú ý. Suy nghĩ logic và minh mẫn… Điều đó liệu còn có thể tác dụng với một người đã sẵn logic như cậu không ? Liệu pháp này có thể có ích. Nhưng nếu như Matsuda chỉ bị lừa bởi vài câu chuyện phiếm nào đó ? Light cần phải tìm hiểu trước khi cậu đến nơi đó…

Và Light cũng đã tìm hiểu, cuối cùng cậu cũng đã đến đây… Vì tất cả những điều Matsuda nói về người massage bí ẩn và có vẻ khá lập dị này, người có cái tên là L, theo như Light đã tìm hiểu, là sự thật. Hơn nữa Matsuda cũng đã bao trọn chi phí cho chuyến đi, vì vậy tất nhiên Light không thể bỏ lỡ một cơ hội thế này (Rõ ràng người L này kiếm được nhiều tiền hơn Light hàng năm ! Và một suất đặt chỗ massage của hắn ta không phải là thứ mà Light có thể dễ dàng vứt bỏ nó đi. )

L hiện đang du ngoạn ở Nhật để làm việc với một số khách hàng bí mật, nhưng hắn ta vẫn còn vài suất trống, trong đó có Light.

Vào buổi tối thứ Tư hôm Light đã được sắp xếp lịch hẹn, cậu nhận được một tin nhắn thông báo địa chỉ cậu phải đến. Người doanh nhân tóc nâu cảm thấy khá khó chịu vì cậu chỉ được thông tin địa điểm cậu sẽ đến trước 30 phút trước khi bắt đầu cuộc hẹn.

Khi cậu lọt vào chiếc Sedan của mình trong bãi đỗ xe dưới hầm, tay gõ địa chỉ vào GPS, Light lơ đãng tự hỏi không biết L có làm điều tương tự thế này với Nữ Hoàng Anh không…

Cậu lái thật nhanh trên đường cao tốc, lượn qua các xe, vì cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy xe trước mặt mình. Cậu đến nơi sớm hơn 10 phút và bước ra khỏi xe, hít một bụm hơi lạnh. Đã hơi muộn, nhưng việc này đối với cậu khá hợp lý, vì Light có nhiều việc cần phải hoàn thành.

Tòa nhà trước mặt cậu trông giống kiểu kiến trúc Victoria của Anh và Light tự hỏi làm cách nào một tòa nhà như thế này lại có thể nằm giữa trung tâm Tokyo. Nằm cùng hàng với các ngôi nhà cổ khác được xây theo phong cách Edo để phù hợp với Tokyo, tòa nhà trông giống như nó đã ở đó từ rất lâu. Thì, với số tiền mà L có thể kiếm được, rõ ràng là anh ta có thể thừa thuê một căn phòng trong cung điện Imperial, vì vậy Light không ngạc nhiên lắm bởi một địa điểm lạ thế này…

LIght bước lên bậc tam cấp ở cửa và nhấn chuông, bên trong vang lên lảnh lót giống như tiếng một loài chim. Đảo mắt, Light chờ đợi.

Cánh cửa không mở. Light tiếp tục chờ và sau một vài giây, cậu nhấn chuông một lần nữa. Vẫn không có ai xuất hiện. Trong một vài phút sau Light đấm thùm thụp vào cánh cửa, kiểm tra điện thoại để xem lại địa chỉ, và sau khi cậu đã chắc chắn là mình không nhầm, Light gọi Matsuda hai lần và gần như huých đổ cái cửa. Light quay lại và bắt đầu tức giận đi xuống chỗ xe mình.

Bất ngờ cánh cửa mở ra sau lưng cậu.

Light ngoái lại sau lưng để nhìn thấy một người quản gia già người Anh đứng ở cửa.

“Chào buổi tối, cậu Yagami. Làm ơn hãy tự nhiên,” người phục vụ chào cậu, mở rộng cánh cửa.

Mắt Light mở to ra và cậu kiểm tra đồng hồ.

Đúng 00 giờ.

Vậy nghĩa là tên khốn đó sẽ không để cậu vào trước một phút trước cuộc hẹn của hắn. Hắn ta là đồ kiêu ngạo, cậu nghĩ vậy.

Light đã định nói với người đàn ông là hãy biến đi, và L cũng như vậy, nhưng rồi cậu suy nghĩ kỹ lại và hít một hơi sâu trước khi quay lại và mỉm cười lịch thiệp.

“Cám ơn,” cậu nói và bước lên bậc thang.

“Khách hàng của cậu đang ngồi trong phòng chờ, L.” Watari nói với người đàn ông ngồi chồm hỗm trên một chiếc ghế bành phong cách Victoria và hớp một ngụm trà đầy đường.

Đôi mắt của bóng đêm nhìn lên từ miệng chiếc tách sứ.

“Cậu ta thuộc loại người gì,” L hỏi vẻ chán nản.

Anh vẫn đang cân nhắc có nên làm việc với khách hàng đó không. L là người không bao giờ làm những công việc chán ngắt.

“Cậu ta gần như muốn phá cửa trước khi tôi để cậu ta chờ ở ngoài 6 phút, nhưng ngay khi tôi mở cửa, cậu ta chỉ nói một câu ‘Cám ơn’ rất lịch sự và lặng lẽ ngồi xuống ngoài phòng chờ,” Watari trả lời.

Miệng tên masseuse nhếch lên một chút. Ngoài lạnh trong nóng – mẫu người ưa thích của L.

“Cậu ta có đẹp trai không,” L gần như là đoán hơn là hỏi.

“Cậu ta cực kỳ đẹp,” Watari trả lời.

“Vậy đưa, ông hãy đưa cậu ta vào đây,” L lờ ông đi và Watari lập tức rời khỏi phòng.

L mỉm cười khi bắt đầu khuấy tách trà bằng một chiếc kẹo mút. Ah, không thể tưởng tượng được anh thích mẫu người này như thế nào, và anh biết sẽ phải làm những gì với những người kiểu này…

[Death Note fanfic][Drabble] Illumination – Chapter 20: Explode

T/N: Fic đầu tiên trong chuỗi fics nhân ngày sinh nhật L, được trích ra từ một series drabbles của tác giả samalane của fic Illumination, mình sẽ bắt đầu dịch series này từ ngày hôm nay vì nó hết sức đáng yêu và đau tim chỉ bằng những ngôn từ đơn giản (đúng là đỉnh cao của drabble). Nhưng vì hôm nay là sinh nhật L nên sẽ post chap 20 trước. Chúc mừng sinh nhật L !

.

.

.

“Light-kun … đây là cái gì ?” Light đỏ chín mặt và cúi đầu nhìn xuống sàn.

“À, thì, Watari có nói hôm nay là sinh nhật anh…” cậu nói, giọng cậu cao vút lên một cách không chủ định và L cảm thấy ngực mình siết lại vì ấm áp. Yagami Light đang đứng đó, trong gian bếp của anh, đeo một chiếc tạp dề và viết một dòng chữ kanji “Chúc Mừng Sinh Nhật, L !” lên một chiếc bánh kem trắng toát, xung quanh được sắp xếp những quả dâu đỏ nổi bật.

Dù kem hơi lỏng và không đều, những quả dâu lớn bé khác nhau và chiếc tạp dề Light đang đeo chỉ có màu trắng, nhưng những điều đó cũng không làm niềm vui sướng dâng lên trong ngực L giảm đi chút nào.

“Sinh nhật tôi,” L thì thầm, cảm thấy mình không biết nên nói gì và Light gật đầu, tiếp tục đỏ mặt và nhìn xuống sàn theo cái cách chẳng bình thường chút nào đối với cậu.

“Ừ, đúng vậy. Tôi không biết nên mua cho một người đã có tất cả mọi thứ thứ gì, nhưng tôi nghĩ là anh sẽ thích bánh. Và, thì, bánh làm ở nhà vẫn luôn đặc biệt hơn, vì anh thường phải mua bánh ở cửa hàng…” L đang khá chắc chắn là tim anh đang chuẩn bị bùng nổ bởi niềm vui trong lồng ngực và ngạc nhiên vì cảm thấy mình đang cười. Một nụ cười thật sự, bình thường hướng đến cậu con trai tóc nâu trước mặt; làm cậu nhìn L kinh ngạc và L lơ đãng tự hỏi rằng mình có nên cười như thế này nhiều hơn nữa hay không.

“Light-kun đã làm cho tôi một chiếc bánh,” Đó không phải là một câu hỏi, và Light gật đầu chậm, tỏ ý hiểu.
“Đúng. Tôi biết nó trông không đẹp lắm,” cậu nhìn sang cái bánh. “Nhưng tôi đã theo chỉ dẫn của lá thư và nó có vị bình thường, vì vậy chắc nó cũng được,” Light tiếp tục nhìn cái bánh với vẻ hơi thất vọng; chán nản vì cậu không thể trang trí chiếc bánh như một người làm bánh chuyên nghiệp, L nghĩ vậy, và từ từ bước đến cạnh Light.

“Tôi…chưa có ai từng làm cho tôi một chiếc bánh ngoài Watari từ lâu rồi,” Light nhìn lại anh, vẻ lưỡng lự lộ rõ và L có chút nghi ngờ rằng Light đang lo lắng L sẽ không thích món quà của cậu. Ý nghĩ này càng làm khóe miệng anh nhếch sâu thêm.

“Tôi thực sự vui vì Light-kun đã nướng cho tôi chiếc bánh này. Đây là một món quà hoàn hảo,” L nói, ngồi xuống bàn cạnh Light, người đang cắn cắn lấy môi một cách rất đáng yêu và vẫn tiếp tục nhìn xuống chiếc bánh.

“Ah. Tôi mừng vì anh đã thích nó,” là một câu trả lời có vẻ cứng nhắc, và L mỉm cười vào vẻ mặt hơi bối rối của Light. Có vẻ như cậu không quen làm những việc tình cảm như thế này cho người khác.

“Thực sự tôi rất thích nó. Chắc tôi sẽ ăn nó luôn ngay bây giờ,” điều này làm Light mỉm cười, cậu cầm lấy chiếc dao và nhìn L.

“Anh muốn tôi cắt cho anh một miếng không ?” Sự tự tin của Light chẳng liên quan gì đến cảm xúc cậu đang thể hiện và vì vậy mà L suýt cười phá lên, nhưng lập tức ngưng lại vì có thể anh sẽ lỡ làm Light tự ái và như vậy sẽ không có bánh.

“Được, làm ơn.” Anh nhìn Light cẩn thận nhắm chiếc dao và nhẹ nhàng ấn vào chiếc bánh để lấy một miếng vừa phải. Light có thể không phải là một người trang trí giỏi, nhưng cậu ấy biết làm cách nào để cắt bánh một cách hoàn hảo và L lại tiếp tục mỉm cười hạnh phúc khi cậu đưa chiếc bánh vào một chiếc đĩa mà không làm rớt một chút vụn bánh nào. Light đưa anh chiếc đĩa và một chiếc nĩa, nhìn tên thám tử đầy hồi hộp.

Miếng bánh trông thật ngon mắt, mềm và hơi xốp. Miếng bánh trắng được phủ kem trắng ở ngoài với dâu và chút hạt chocolate. Kem hơi lỏng nhưng thật hoàn hảo, và L nôn nóng nhấn chiếc nĩa xuống. Anh cho một miếng bánh vào miệng và thở dài đầy mãn nguyện khi vị ngọt của vani, dâu và một chút chocolate tan ra trên đầu lưỡi. Tuyệt vời.

Khả năng trang trí của Light có thể hơi hạn chế, nhưng cậu ấy nướng bánh thật tuyệt vời. Light không hề nói dối khi cậu nói mình đã làm theo chỉ dẫn một cách hoàn hảo. Miếng bánh rất ngon và L có cảm giác rằng có lẽ việc Light nướng chiếc bánh này cho cậu là một phần lí do nó càng ngọt và ngon hơn bình thường. Anh ngoạm lấy vài miếng nữa, ngâm nga trong miệng đầy vui sướng trước khi đặt chiếc đĩa xuống và nhìn Light, hiện đang lại cắn lấy môi vì nôn nóng.

“Nó được chứ ?” cậu hỏi, và L nuốt hết miếng bánh trong miệng trước khi mỉm cười lần nữa.

“Nó thật tuyệt vời. Light-kun làm bánh thật ngon,” Điều này làm anh thấy thoải mái, vì nụ cười mãn nguyện nở ra trên mặt Light.

“Vậy thì,” Light nói, gẩy vài sợi tóc ra khỏi trán. “Chúc mừng sinh nhật, L.”

“Cám ơn cậu, Light-kun.” L nói, trong lúc bước gần hơn đến cậu con trai và đặt một tay lên vai cậu. Light nhìn lên anh khi L đứng thẳng lên một chút và kéo cậu lại gần.

“Đây là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng được nhận,” L thì thầm, và Light lại đỏ mặt. Một cách đáng yêu, khi L ở gần thế này và có thể cảm nhận được hơi nóng đang phả ra từ cậu.

“Không có gì đâu,” Light nói và L khúc khích.

“Là tất cả chứ,” anh đáp lại, đẩy cằm Light lên và hôn cậu. Light chảy ra trong cái hôn và đáp trả lại, như L đã dự tính.

“Anh nên ăn nhiều hơn. Vì tôi đã làm cho cả cái bánh cho anh,” Light thì thầm khi họ dứt ra. L ngâm nga và tiếp tục ôm lấy Light, tình cảm ấm áp và sự hài lòng tiếp tục dấy lên trong lòng anh cho tới khi tên thám tử sợ rằng có thể mình sẽ thật sự nổ tung mất.

“Có lẽ tôi có thể có cả chiếc bánh và Light-kun, vì hôm nay là sinh nhật tôi,” L trả lời. Light thở dài, dù L biết đó là giả vờ.

“Có lẽ vậy, vì hôm nay là sinh nhật anh,” L ôm xiết lấy cậu để trả lời và vục mặt vào cổ cậu, mỉm cười.

Light ôm lấy anh và L nhận ra rằng họ không cần phải nói thêm gì nữa từ giờ tới tối.