Cosplay và các thứ ba lăng nhăng đằng sau

Cosplay khó chịu lắm, ai cũng biết. Tốn thì nhiều tiền, chụp ảnh thì mệt, đi fes thì như con búp bê loanh quanh. Thế mà ai cũng cos ?

Đấy là vấn đề. Cảm giác  khi đội tóc giả lên đầu, hóa trang, áp cái kính tròng khác màu, mặc bộ trang phục kì dị và đi lòng vòng quanh sân, mọi thứ xung quanh trở nên khác. Lần đầu tiên, tôi không phải là một người bấm máy hoặc lăng xăng ra chỗ các cosplayer “Chị (anh) ơi cho em chụp một tấm”. Tôi thích cảm giác mà người ta đi qua nhìn mình, rồi “Marmon (nhân vật đầu tiên tôi cos) kìa !” hay đại loại thế. Vì tôi là Marmon. Tôi tồn tại thì Marmon tồn tại. Tôi cảm giác nhân vật tôi yêu mến được tồn tại, qua tôi.

Tôi luôn ngồi cười sằng sặc khi nhìn thấy những bộ ảnh cos ko được đầu tư (dành cho một đại diên với nickname Chibi) Đầu tư ở chỗ nào. Chẳng phải đầu tóc đẹp, chẳng phải trang điểm cho mũi thẳng, môi mỏng, cằm bạnh. Chẳng phải background đẹp, máy xịn, photoshop giỏi.

Người ta để ý cái đó. Những tấm ảnh cos tôi xem được chỉn chu bề ngoài rất đẹp, tôi không chê, thích là đằng khác.

Chỉ là thần thái. Đôi mắt. Ít ai bắt chước được thần thái  của nhân vật. Nhiều lúc zoom vào tôi hơi thất vọng. Chỉ có cái vẻ mặt đấy. Nhưng đồng thời cũng phục, vì ít nhất họ có thể làm được như thế.

Đây là hình L mà tôi thích nhất (dạo này đang bấn lại DN)

Hãy khuyên các bạn, có thể chỉ cần mua bộ tóc giả, và một chút dụng cụ trang điểm. Nhưng người ta nhìn ra được cái hồn, vì vậy đòi hỏi chúng ta phải thực sự thấu hiểu qua tình yêu và thậm chí là “cuồng” nhân vật chúng ta định cos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s