Episodic.

Mỗi ký ức vụn vặt xuất hiện trong đầu óc tôi, chạy ù qua rồi lại biến mất. Tôi chẳng giỏi tập trung, nên chính vì vậy chỉ nghĩ quẩn và lằng nhằng rồi quên, không có chiều hướng sâu. Tôi viết kém nữa, nên nghĩ được một lúc, type vài dòng, rồi lại ngừng. Khi còn cảm xúc, thì tôi lại viết. Khi nó hết, tôi cũng ngừng luôn.

Tôi chẳng giữ được mạch văn, vì vốn tôi viết theo cảm xúc đang ở trong mình chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian. Có thể ở phút này, tôi đang buồn, nhưng mạch cảm xúc, có thể vì một chi tiết nhỏ, đưa tôi quay về mạch suy nghĩ tích cực. Thế là hết đoạn.

Như bây giờ đây, tôi đang có cảm giác muốn tâm sự. Nhưng càng type, nó càng biến mất. Sau đấy mấy phút, tôi sẽ cảm thấy chuyện này là phi logic ( tôi viết tản mạn quá) và chẳng có ý nghĩa gì cả. Rồi tôi sẽ ngừng.

Ồ, lại vào mạch văn rồi. Nhưng type nữa thì sẽ không biết gì hết nữa.

Ồ, lại bứt khỏi mạch. Chào con người của một phút trước đang đánh máy, tôi là một con cua khác.

Một con cua tiến 3 bước, đi sang trái sáu bước, lùi 2 bước, đi sang phải 4 bước, lùi bước nữa, đi sang phải 2 bước.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s