Lấy chồng à,

Em gái tôi sắp lấy chồng. Tôi buồn và lo.

Tất nhiên không phải vì nó sẽ gặ p chuyện gì vượt quá tầ m kiểm soát. Tôi tin ở nó, ở một mức độ vừa phải. Nó có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả mọi chuyện, và nó đã trụ lại được đến bây giờ.

Nhưng cái tôi buồn là, vì tôi.

Hằng ngày nhìn những con người đi qua cuộc đời mình thay đổi, tôi có cảm giác bứt rứt ở ngực. Thằng Trung bây giờ đang ở Canada. Nguyệt đang có bạn trai và có thể sắp cưới nữa. Thằng Tôm đã lớp 3. Tôi và Dung sắp vào đại học Mỗi người tan tác một ngả. Mọi thứ trôi qua xung quanh tôi, phát triển. Cảm giác tôi đứng im không thay đổi, nhưng chỉ qua một cái chớp mắt, mọi thứ vùn vụt trôi qua. Tôi nhớ hồi chúng tôi còn tụt quần nhau một cách thản nhiên, rồi cười phá lên; hay hồi tôi còn lật cuốn sách ngữ văn lớp 8 của con Chi; hay hồi cả 5 chị em xúm lại nấu 4 gói mì Hảo Hảo ăn chung, tôi và Chi tập nhảy theo một bài hát của Sharukh Khan, hay cả lũ lại xúm lại chơi Pinball. Giờ thì tôi, Trung và Dung đã gần 18. Chi 22. Nguyệt 23.  Mọi ký ức  lưu giữ lại trong đầu tôi rõ mồn một, cả mùi vị, âm thanh, tiếng cười. Nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là ký ức. Khó chịu kinh khủng.

Tôi là đứa không chấp nhận được sư thay đổi, mặc dù tôi ý thức được nó. Tôi dằn vặt về những thứ đã trôi qua rồi lại tiếc ngẩn ngơ khi hiện thực trôi qua. Tôi lại dằn vặt, rồi lại tiếc. Thôi thì vốn không thể thay đổi được cục diện, tôi chỉ có thể cố gắng phần mình và chuẩn bị cho mọi tình huống.

Tôi sẽ chọn váy cưới cho nó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s