[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 1: Family

.

.

.

.

“Thưa bà, tôi muốn nói một chút về con trai bà,” bà hiệu trưởng trường cấp hai ngồi sau bàn làm việc đan hai bàn tay lại với nhau.

“Ôi Chúa ơi. Light đã trượt bài kiểm tra nào đó ư?” Người phụ nữ tóc vàng ngồi đối diện thở dài.

“Không. Thực ra hội đồng chúng tôi đã khám phá ra rằng cậu bé là một trường hợp khá đặc biệt.”

“Nó bị thiểu năng sao ?”Người phụ nữ tóc vàng hỏi.

“Không, thưa bà.” Người hiệu trưởng rít qua kẽ răng,”Thực tế là, trong suốt thời gian qua Light đã không thể tập trung học vì một số vấn đề về tâm lí. Tuy nhiên, chúng tôi đã giúp em vượt qua điều này cách đây hai tuần trước. Cậu bé có kể cho bà nghe gì về chuyện này không ?”

Người phụ nữ mặc đồ da nhún vai,”Nó có xu hướng hay khép kín.”

Sau khi đưa mắt không hài lòng, bà hiệu trưởng tiếp tục, “Tuy nhiên, Light vẫn là người có kết quả học đứng đầu toàn trường chúng tôi hiện nay.”

“Vậy tại sao bà còn mời tôi đến đây ?”

“Tôi chỉ nghĩ rằng Light sẽ có cơ hội phát triển một cách hoàn thiện nhất nếu bà cho phép cậu bé được thử thách ở những ngôi trường cao cấp hơn.”

“Và tốn nhiều tiền hơn,”Mẹ của Light đáp gọn lỏn.

“Vâng, đúng vậy. Nhưng Light đang học với tốc độ nhanh nhất có thể. Không ai có thể bì kịp được với-”

“Nó sẽ ở lại đây,”người phụ nữ tóc vàng trượt chiếc kính thời trang của mình lên trước khi gập túi xách lại và đứng dậy.

Light theo dõi họ qua tấm kính lắp ở cửa phòng hiệu trưởng. Cậu nghe thấy tất cả mọi thứ và phản ứng của mẹ không làm cậu ngạc nhiên. Light lùi lại khỏi cánh cửa khi bà mẹ lao ra ngoài. Bà hiệu trường tiếp tục gọi với lại, nhưng bà ta chỉ mặc kệ.

“Đi nào Light. Chị con đang chờ đó.” Mẹ cậu ra lệnh.

Light nở một nụ cười xin lỗi với bà hiệu trưởng trước khi theo bà mẹ thô lỗ của mình ra hành lang. Trường cấp hai nơi này là một nơi xuống cấp tệ hại. Với những mảng tường tróc lở khắp hành lang và những miếng thảm đã bị mất lỗ chỗ trên sàn, quả là một phép màu nếu như chỗ này chưa được đóng cửa. Light đã mười ba tuổi và cậu không thể nào đợi đến khi được vào trung học, nơi những học sinh  nghèo khó trộn lẫn với những học sinh nhà giàu.

Cậu đi bên cạnh người đẻ ra mình, mắt dán vào tấm thảm trải bẩn thỉu,”Mẹ vẫn có thể chi trả được.”

“Mày biết là dạo này mẹ không làm việc nữa cơ mà.”

Light nhạo báng,”Làm như mẹ có công việc thật sự không bằng. Cứ lấy trộm tiếp đi.”

“Cẩn thận mồm mày đấy,” bà mẹ trộm cắp rít lên, láo liên xung quanh.

Để trả lời, Light chỉ lên một chiếc camera đã bám bụi ở một góc,”Không có cái nào hoạt động đâu, mẹ biết đấy.”

Mẹ cậu rõ ràng dễ chịu hơn nhưng vẫn quạu lên,”Đừng nhắc đến công việc của mẹ mày khi ra ngoài đường.”

“Vâng thưa bà.” Light máy móc đáp, sau đó họ tiếp tục bước đi trong yên lặng. Cuối cùng, họ ra khỏi tòa nhà xám xịt bẩn thỉu và hướng đến bãi đỗ xe. Khi nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng của mẹ, Light nhăn nhó.

“Giờ thì con hiểu tại sao mẹ không để con rời khỏi cái trường đó,”

Bà mẹ chỉ thở dài,”Chị của mày rất muốn ở cạnh mày, Light. Hơn nữa, mày biết nó sẽ làm mọi thứ trở nên tệ thế nào nếu mẹ mày chuyển cả hai đứa chúng mày sang một ngôi trường mới.”

Light không thèm trả lời. Chị của cậu luôn là đứa con được yêu chiều hơn. Mẹ chưa bao giờ từ chối điều gì mà cô ta muốn.

Khi họ tiến đến gần chiếc xe hơi, chị của Light vội mở chiếc xe và lao ra ngoài.

“Liiiight!” một đứa con gái mặc đồ gothic vòng tay qua cổ cậu,”Misa mong là Light ổn. Bà hiệu trưởng có ác với Light không ?”

“Không,” Light cay đắng lẩm bẩm trước khi quăng mình xuống hàng ghế dưới.

Misa cho mẹ một cái nhìn khó hiểu trước khi bà ta nói,”Cứ kệ nó, Misa. Về nhà nào.”

—————————————————————————————————————————————————–

Tiếng gào thét cất lên ngay khi họ vừa bước chân vào cửa căn hộ. Aiber đang ngồi cạnh bàn ăn ở lối vào. Hắn ta rõ ràng đang chờ họ trở lại, và với biểu cảm tức giận trên khuôn mặt hắn, Light biết điều gì sẽ xảy ra.

“Tao đã kiểm tra hóa đơn điện thoại, Wedy. Đứa quái nào cứ tiếp tục liên lạc với mày?”

“Không phải việc của ông, đồ điên !” Wedy vặc lại.

Light thấy Misa rùng mình đầy lo lắng bên cạnh cậu . Cô ta chưa bao giờ đối mặt được với các cuộc cãi nhau. Nhiều lần xảy ra, Light cuối cùng cũng biết cách chấp nhận và đương đầu nhưng Misa vẫn luôn khóc trong những lúc thế này. Aiber và Wedy đang gào vào mặt nhau. Aiber buộc tội Wedy ngoại tình. Vì họ đều là người châu Âu, nên không khó nhận ra Light được sinh ra sau một lần mây mưa của Wedy và một gã đàn ông người Nhật. Dù Misa cũng trông giống người Nhật, nhưng cô ta được sinh ra trước khi Wedy và Aiber cưới nhau.Giờ Light biết tại sao Misa lại được yêu chiều . Cô ta không phải là nguyên nhân dẫn đến sự đổ nát của gia đình họ.

Misa gần như nhảy dựng lên khi Aiber banh mạnh nắm đấm xuống bàn.

“Hãy về phòng của chúng ta,”Light lặng lẽ gợi ý,”Chuyện này sẽ còn xảy ra một lúc nữa.”

Misa run rẩy gật đầu trước khi hai đứa lao ra hành lang và vào phòng riêng của mình.

Light hoàn tất phần còn lại của bài tập về nhà trong mười phút. Quay lại về ngày trước khi cậu bị gọi là một tên ngốc, chuyện làm bài tập này tốn của cậu hàng giờ để hoàn thành mọi thứ. Light cẩn thận gom giấy tờ lại sau đó đặt vào một tập file. Cậu thích là người thông minh nhất. Trí tuệ vượt trội của cậu là thứ duy nhất cậu có thể tự hào. Light luôn luôn cảm thấy xấu hổ vì gia đình mình, đặc biệt là về Wedy và Aiber. Một tên trộm và một tên lừa đảo chắc chắn không phải là những người có ích cho xã hội. Hơn nữa, họ đều ghét cậu thậm tệ.

Rồi Light ngồi lên giường mình và thả hồn mình ra ngoài cửa sổ. Việc cậu làm hàng ngày. Bên đường đối diện, một gia đình hoàn hảo sống trong một ngôi nhà hai tầng. Hàng ngày một cô bé chỉ tầm tiểu học đi bộ về nhà với mẹ của mình. Họ vào trong căn nhà của họ một vài giờ đến khi một chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở lối đi vào buổi tối. Trước khi người cảnh sát chạm đến cánh cửa, con gái của ông ấy sẽ chạy ra ngoài để ôm ông thật chặt. Light mơ ước có một gia đình như vậy. Một người mẹ ấm áp, một người em gái ngây thơ, và một người bố đáng kính- một cảnh sát viên…

Kể cả khi Light được nuôi nấng bởi tội phạm, cậu vẫn ghét họ. Có một thứ gì đấy về những tên tội phạm làm cậu kinh tởm. Cậu muốn chúng phải bị quét sạch khỏi thế giới này. Light ôm đầu. Cậu biết cậu không được nghĩ như vậy. Họ vẫn là gia đình cậu. Từ trong phòng, Light vẫn có thể nghe thấy tiếng cãi cọ nảy lửa của Aiber và Wedy.

Light đột nhiên nghe thấy một tiếng gõ nhẹ lên cửa. Cậu biết đó là ai. Light thở dài, sau đó mở cửa phòng ngủ, cho Misa lao vào vòng tay mình. Dù Misa là chị cậu, nhưng cô ta chưa bao giờ xử sự như vậy.

“M-Misa không thể nào chịu được nữa,” cô ta dựa đầu vào vai cậu và bắt đầu nấc.

Light nhăn nhó nhưng vẫn đưa cô ta vào phòng. Cậu nhanh chóng đóng cửa, cách khỏi những tiếng gào thét bên ngoài. Misa vẫn níu lấy cậu, nước mắt tèm nhem. Cậu dẫn người chị ngồi xuống cạnh giường.

“Em nghĩ Aiber sẽ rời khỏi đây sớm thôi,” Light lạnh lùng an ủi.

“Nhưng Misa không muốn ông ấy đi,”Misa than thở,”Misa chỉ muốn họ ngừng cãi nhau.”

“Không sớm thì muộn họ cũng sẽ li dị và chị sẽ không phải nghe thấy những tiếng cãi cọ nữa.”

“Không !” Cô ta bám lấy tay cậu,”Gia đình của Misa không thể tan vỡ!”

Nó đã tan vỡ từ lâu rồi. Light quyết định giữ  im lặng và để cô ta khóc một lúc nữa. Đứa con gái tội nghiệp đột ngột dựa vào ngực cậu khiến cậu mất đà ngã xuống giường. Light nằm im trong vài phút trong khi Misa vẫn khóc lóc thảm thiết.

Cuối cùng Misa ngừng khóc và nhấc đầu lên để nhìn Light,”Kể cả khi Mẹ và Aiber chia tay, hứa với Misa rằng chúng ta sẽ không như vậy.”

“Aiber không phải là cha đẻ của chúng ta. Mẹ sẽ vẫn nuôi cả hai chị em mình thôi.”

“Misa biết điều đó nhưng…” Cô ta cắn môi và nhìn Light với ánh mắt kì lạ,”Misa yêu Light.”

Chuyện này đang trở nên khó chịu. Mình cần cô ta dừng lại ngay.”Ừ, Misa. Em cũng yêu chị.” Light bắt đầu kéo khuỷu tay mình ra.

Chị của cậu thốt ra một tiếng kêu phản kháng trước khi vòng tay qua cổ cậu. Hành động này lại làm Light ngã xuống giường. Misa leo lên ngồi trên lòng cậu khi mặt cô ta tiến đến gần khuôn mặt của cậu.

“Misa rất vui. Cô ấy đã rất sợ phản ứng của Light sẽ khác.”

Light đột nhiên nhận ra có cái gì đó. Mình đã nói gì sai sao ?

Khi nhận ra môi của cô ta gần chạm vào môi mình, Light vội vã xô ra. Misa lăn khỏi giường và ngã uỵch xuống sàn. Light đứng dậy và lùi xa khỏi cô ta.

“Chuyện gì vậy?” Misa rên rỉ khi đứng dậy,”Light không yêu Misa sao ?”

“Không phải như thế !” Light hoảng loạn,”Chị là chị của em !”

“Misa biết điều đó !” Cô ta bưng mặt khóc lóc,”Nhưng cô ấy không thể ngừng nghĩ về Light. Cô ấy muốn Light thật nhiều. Misa biết trong trái tim của cô ấy, Light thuộc về cô ấy !”

Light hoàn toàn khiếp sợ. Cậu chỉ có thể đứng đó và nhìn chị gái mình lải nhải.

“Misa biết điều đó bị cấm ! Cô ấy biết điều đó là sai!” Nước mắt thi nhau tuôn trào,”Nhưng Misa yêu Light! Cô ấy đã yêu, và sẽ yêu Light đến hết cuộc đời này! Lẽ ra Light không nên là em trai của Misa!” Cô ta chùi mắt và nói với một giọng đáng thương,”Misa nghĩ rằng cô ấy đang bị trừng phạt…Vì cô ấy muốn Light và cô ấy không thể có cậu ấy.”

“Chị không bị trừng phạt thế nào cả,” Light bắt mình phải trả lời.

“Có chứ ! Và Light cũng vậy !”

Light không có gì để nói. Cô ta đang không tỉnh táo, cậu tự trấn an mình. Cậu phá vỡ tiếp xúc mắt với cô ta và nhìn đăm đăm vào sàn nhà trong khi Misa lao ra khỏi phòng đầy nước mắt. May mắn là, Aiber và Wedy vẫn đang cãi nhau, nên họ không thể biết được chuyện gì  vừa xảy ra.

———————————————————————————————————————————————————-

Khi Aiber lao ra khỏi căn hộ, lúc đó là mười giờ ba mươi. Sự yên tĩnh hiếm hoi làm Light dễ chịu hơn. Cậu đã luôn biết Misa có một nỗi ám ảnh về cậu nhưng chưa từng tưởng tượng nó sẽ đến mức này. Rồi Light cuối cùng cũng có thể ra khỏi phòng để lấy một chút đồ ăn. Cậu cố gắng gây ít tiếng động nhất có thể nhưng bà mẹ vẫn nhận ra.

“Light,” người đàn bà tóc vàng thụt mình trong chiếc ghế tựa với ly rượu vang cầm trên tay,”Mày biết là Aiber đã đặt tên cho mày, đúng không?”

“Vâng, con biết.” Light trả lời khi cậu mở cửa tủ lạnh.

“Là lỗi của mày mà anh ấy ghét tao.”

Ngón tay của Light lơ lửng trên túi snack. Cậu chùng xuống một lúc nhưng rồi lại khiển trách mình vì sao phải quan tâm. Cậu cố tình lờ mẹ mình đi và lấy túi thức ăn hướng lên phòng.

“Tao ước mày chưa bao giờ được sinh ra,”mẹ của cậu hớp thêm mấy hớp rượu nữa.

Cậu dừng lại một lúc,cố gắng để không gào vào mặt bà ta. Light bắt mình phải bình tĩnh đi vào phòng mình và đóng cửa lại. Cậu quăng túi snack lên bàn. Sau những lời lẽ như vậy, cậu chẳng còn muốn ăn nữa. Light tắt đèn và co quắp trên giường.

Chỉ có bóng tối làm bạn, Light mới có thể thoải mái khóc. Cậu đã từng khóc rất nhiều khi cậu còn nhỏ.Nhưng cậu đã cạn nước mắt từ lâu. Những nỗi buồn từ tuổi thơ luôn bị kìm nén lại trở thành nỗi căm hận. Light căm hận tất cả mọi thứ, căm hận cả sự than thở vô ích. Vì vậy thay vì khóc, cậu cố gắng dò dẫm xung quanh bóng tối cho đến khi tìm thấy điều khiển TV.

Light bật chiếc TV ở trên bàn học của mình lên và chán nản chuyển qua từng kênh. Cậu dừng lại ở một kênh truyền hình thời sự .

Trên màn hình, một phát thanh viên người Nhật thông báo đầy hào hứng,”Một tên giết người hàng loạt vừa bị bắt hôm nay ở Tokyo. Hắn đã giết ba mươi người dân vô tội và cảnh sát đã phải nhờ tới sự trợ giúp của L thứ 6. Đáng buồn thay L thứ 5 đã bị mưu sát trước đó một tuần nhưng người đang nắm giữ vị trí L hiện giờ đã chứng minh rằng mình cũng có năng lực bì kịp so với thế hệ trước.”

Trong cơn giận dữ, Light tắt phụt màn hình và quăng điều khiển đi. Cậu ghét tất cả những gì liên quan đến L, vì tất cả mọi người đều biết rằng, L thứ nhất đã bắt được Kira hay như là, Light Yagami, như họ đã khẳng định trong sách. Aiber đã đặt tên cho Light theo Kira với một sự sỉ nhục. Giống như một người Do Thái đặt tên con mình là Hitler. Điều này thật nhục nhã.

Light thấy mắt mình nhức nhối và mờ dần đi. Cậu bướng bỉnh hít một hơi sâu, kiên quyết không khóc. Cậu quay sang một bên và lại nhìn qua cửa sổ nơi gia đình hoàn hảo đối với cậu, đang ở đó.  Vào những lúc này Light thực sự công nhận những lời lẽ vô lí của Misa có phần đúng.

Không lẽ cậu đang bị trừng phạt ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s