[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 2: Beauty

Thậm chí từ “rỗng tuếch” cũng không đủ chính xác để miêu tả Misa. Dường như vẻ bề ngoài là tất cả những gì cô ta quan tâm. Light biết điều này luôn làm cậu khó chịu. Nhưng sự khó chịu của cậu đã đẩy lên đỉnh điểm khi bị kéo đi mua sắm với cô ta. Cậu bị bắt phải ngồi và nhìn hàng giờ khi bà chị nhóc con ríu rít vui vẻ trên đường băng. Điều này chán kinh khủng. Sau buổi tập thử  người mẫu, cô ta thậm chí còn bắt Light thử  cùng. Đương nhiên, cậu từ chối. Light thích mình ăn mặc sạch sẽ và hợp thời, nhưng nghề người mẫu thì hơi quá.

Sau khi buổi tập thử kết thúc, Light và Misa quay lại tòa nhà gần đó. Họ băng qua đường khi Misa lải nhải.

“Misa biết là cô ấy vẫn chỉ đang làm người mẫu cho những buổi từ thiện vớ vẩn, tuy nhiên nó sẽ tạo một cơ hội mới lớn hơn. Sau này, Misa này sẽ còn nổi tiếng hơn người mẫu huyền thoại Misa Amane. Misa sẽ nghiền nát danh tiếng của Amane. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy sẽ được vinh danh khắp các kênh truyền hình, trên các trang bìa tạp chí và-”

Cậu cắt ngang,”Chị thậm chí có biết tại sao người ta lại nhớ đến Misa Amane không?”

“Vì…cô ta là một người mẫu giỏi?”

Light thở dài. Không chỉ rỗng tuếch, cô ta còn ngu ngốc nữa.

“Light cũng phải thử làm người mẫu giống như Misa! Light làm điều đó tốt mà!” Misa kêu lên thích thú.

“Em chỉ làm công việc đòi hỏi người ta phải dùng não của mình”

Chị cậu cố tình quay lên bĩu môi để ra vẻ đáng yêu, nhưng thất bại,”Đúng là đồ mọt sách.” Cô ta bất ngờ quàng cánh tay quanh cổ cậu,”Nhưng Misa vẫn yêu Light.”

Light nhăn nhó khó chịu khi Misa ôm cậu. Kể cả khi một cái ôm cũng không có hại gì, Light vẫn cảm thấy khó chịu bất cứ khi nào cô ta chạm vào cậu. Từ cái đêm cô ta chính thức thổ lộ tình cảm của mình, không gì còn được như trước.

Khi Light mở cửa chính, cậu né mình khi thấy một chai rượu ném ra. Misa hét lên đầy sợ hãi khi nó vỡ choang từng mảnh . Light hít một hơi mạnh rồi kéo Misa vào nhà và đóng cửa lại.

Bà mẹ của họ vẫn ngồi trên chiếc ghế dựa với hàng chục vỏ chai rỗng la liệt xung quanh. Tóc Wedy bê bết quanh trán lộ ra đôi mắt vằn đỏ thâm quầng. Bà ta quăng một cái chai rỗng nữa rồi nhìn Light ghê tởm.

“Tất cả là lỗi của mày. Anh ấy không quay lại vì lỗi của mày.” Bà ta khóc nấc lên.

Đã một tuần kể từ khi Aiber ra khỏi nhà. Bình thường, hắn ta sẽ quay trở lại sau một hoặc hai ngày. Nhưng giờ đây cuộc hôn nhân của họ đã thực sự chấm dứt và Wedy đã bị suy sụp.

“Đi nào, mẹ cần thời gian ở một mình,” Light dẫn Misa vào hành lang.

———————————————————————————————————————————————————-

Light ngủ yên bình đến khi một mùi lạ xông vào mũi đánh thức cậu. Cậu thức dậy trong tình trạng trùm chăn kín đầu. Rồi tiếng đổ vỡ vang lên. Light giật mình bật dậy khỏi gường. Khói lan vào phòng của cậu. Có cháy !

Cậu chạy đến gần cửa và kiểm tra nhiệt độ của nắm đấm vặn. Nó chưa bị nóng. Light bật văng cái cửa ra và nhìn thấy lửa đang bao quanh phòng của Misa. Quay sang, cậu nhìn thấy mẹ mình đang dựa vào tường và nhìn chăm chăm vào ngọn lửa. Tại sao bà ta không làm gì? Light xô bà ta ra một chỗ và chạy ra cửa phòng đang mở.

Qua đám lửa dữ dội và khói mịt mù, Light nhìn thấy Misa đang bị kẹt trong phòng.

“LIGHT!! CỨU!” Misa gào lên hoảng loạn. Cô ta cố gắng tiến đến gần cậu, nhưng quá nóng,”LIGHT LÀM ƠN-” Tiếng lửa lách tách nuốt trọn lấy tiếng gào của cô ta.

Người ở cạnh căn hộ có thể đã gọi cứu hỏa nhưng chắc chắn họ không thể đến kịp. Nếu mình không làm gì đó, cô ta sẽ chết. Light lao vào phòng tắm và bật nước lên. Sau đó cậu giật mạnh sang chế độ vòi.

“Em đến đây, Misa!” Light xịt nước vào đám cháy.

Nhưng đám cháy thay vì được dập tắt, lại bùng lên dữ dội hơn. Một đám cháy do cồn ? Light ném chiếc vòi hoa sen vào phòng tắm.

đã làm điều này!” Light gào lên giận giữ vào bà mẹ đang đứng dựa vào tường, ánh mắt mơ màng. Bà ta không còn nghĩ được gì nữa. Lửa bén đến những thanh xà làm chúng đổ ập xuống. Light quay lại và nhìn thấy Misa đang cố gắng nhìn họ qua đám cháy.

“Misa, lùi lại!” Light hét lên trước khi cậu bất động.

Tất cả nhũng gì cậu nghe thấy là tiếng rú đau đớn của Misa khi đốm lửa bắt vào bên mặt trái của cô ta. Light có thể nhìn thấy cô đang cố gắng để dập đống lửa, miệng vẫn thét gào. Điều này không thể xảy ra…

Rồi Light cảm thấy một bàn tay vững chãi nắm lấy vai cậu và đẩy cậu ra.

Mắt Light mở to,”Aiber?”

Cha dượng của cậu lôi lấy tay của Wedy, đẩy bà ta cho Light rồi gào lên,”Đưa mẹ mày ra khỏi đây ngay lập tức!”

“Nhưng Misa-”

“Tao sẽ đưa nó ra. Giờ thi ĐI!” Aiber xô Light ra khỏi hành lang cùng Wedy.

Light quay lại để nhìn Aiber lần cuối trước khi cậu nắm lấy khuỷu tay người đàn bà say xỉn và đưa bà ta ra ngoài.

————————————————————————————————————————————-

Tiếng tích tắc đồng hồ ở bệnh viện dường như  chạy chậm hơn. Light ngồi ở phòng chờ đã vài giờ đồng hồ. Cậu và mẹ đều không có thương tích gì đáng nghiêm trọng. Còn Misa thì không được may mắn như thế. Nửa khuôn mặt của cô đã bị bỏng và cô đang được nằm trong phòng cấp cứu. Light ôm đầu. Cậu không thể tin được chuyện Aiber đã làm. Tên lừa đảo ấy- cha dượng của cậu đã thực sự quay lại. Kể cả khi Aiber được ra lệnh tránh xa khỏi căn hộ đó, hắn ta vẫn lao vào và cứu Misa, dẫu cho điều đó đánh đổi chính mạng sống của mình.

Wedy đang lảm nhảm bên cạnh cậu. Light chỉ đưa mắt sang nhìn người đàn bà vô tâm đó. Bà ta không thể đổ lỗi này cho mình. Đồ khốn nạn. Thậm chí bà ta còn bắt đầu châm một điếu thuốc lá để hút trong khi một nửa chai rượu được nắm chặt ở tay bên kia. Tại sao bà ta có thể ngu ngốc đến vậy ? Light giận dữ nắm chặt tay mình.

Cuối cùng, một bác sĩ tiến đến và đưa họ tới chỗ Misa. Wedy gần như ngã vật xuống sàn sau khi nhìn thấy con gái mình. Misa đang ngủ trên chiếc giường bệnh. Nửa khuôn mặt của cô ta lở loét trong khi bên kia thì hoàn toàn lành lặn.

Ôi trời,” Light quay đi.

Cậu đã tin Misa. Họ đang thực sự bị trừng phạt.

—————————————————————————————————————————————————

Misa đã cố gắng tự tử ngay ngày hôm sau.

Light không được chứng kiến, cậu nghe điều này từ bác sĩ. Theo như báo cáo của y tá, họ tìm thấy Misa đang cố gắng nhảy qua cửa sổ tầng mười của bệnh viện. Họ đã cố gắng làm cô ta bình tĩnh bằng cách trói chặt cô xuống giường.

Khi Wedy hỏi họ có được gặp Misa không, bác sĩ từ chối. Ông ta nói rằng Misa đã cầu xin đừng để cho ai nhìn thấy mặt cô ta. Và cô ta còn cầu xin là hãy cho cô ta được chết.

Ở căn hộ tạm thời của họ, Light ngồi thu lu trong căn phòng mới. Aiber đã chết và Misa cũng có thể là người tiếp theo. Light đập đầu vào tường tức tối. Mình không thể chịu được điều này nữa !

Cậu biết Misa coi khuôn mặt của cô ta là thứ quan trọng nhất. Nếu họ không thể sửa được phần mặt bị hỏng, cô ta sẽ tiếp tục đâm đầu vào chỗ chết. Light từng nhớ bác sĩ có nhắc đến một phương thức có thể phục hồi khuôn mặt như trước. Đó là một cách phẫu thuật mới rất hiệu quả. Nhưng nó cũng rất đắt. Light sẽ trả nếu như cậu có thể. Nhưng không có công việc nào cho một cậu trai mười ba tuổi trong thành phố như thế này. Kể cả khi Light có thể tìm được một công việc, tiền lương cũng sẽ chẳng thấm vào đâu. Tiền Aiber để lại trong di chúc cũng có thể chi trả đủ nhưng trong một phút giận dữ, hắn đã thay đổi nội dung bản di chúc.

Chính vì vậy, khuôn mặt của Misa được phục hồi hay không, đều phụ thuộc vào Wedy. Nhưng người đàn bà đó đã suy sụp đến mức không thể lê ra khỏi giường. Light thở ra một hơi dài trước khi đứng dậy ra khỏi phòng mình. Cậu đi vào bếp và đột nhiên nhìn thấy một cặp tài liệu trên tủ bếp. Light nhận ra cái cặp ấy ngay lập tức. Đó là nơi Wedy cất giấu những bản kế hoạch cho lần ăn trộm tiếp theo của mình. Nhưng bình thường, bà ta luôn cất giấu nó rất kỹ và bây giờ nó đang bị vứt chỏng chơ ở đây. Light biết điều đó nghĩa là gì.

Wedy sẽ không làm công việc này nữa. Light đập tay xuống bàn. Wedy có cơ hội để cứu con gái của mình, nhưng bà ta từ chối nó! Khốn nạn, thậm chí đó còn là lỗi của bà ta khi Misa bị như thế này!

Light nhìn chăm chăm vào cái cặp đen rồi mở nó ra. Tất cả các bản thiết kế công trình các viện bảo tàng đều được cất ở đây. Người nào đã sắp xếp điều này cho Wedy lấy trộm những thứ đồ này, đã làm mọi thứ trở nên dễ dàng cho bà ta. Kể cả một đứa trẻ cũng có thế làm được điều này nếu chúng đủ thông minh.

Một ý tưởng vụt qua đầu Light khi cậu ngừng rà soát trên những tờ giấy. Mình có thể làm được điều này. Đây không phải là một tội ác như giết người hay hiếp dâm. Mình chỉ ăn trộm thôi. Và nếu mình không làm gì nghĩa là, mình để mặc chị mình đi đến chỗ chết. Không còn cách nào khác. Đúng vậy, mình đang cứu một mạng sống. Mình đang làm một việc đúng, một việc nhân đạo.

Light lấy bản thiết kế của một viện bảo tàng gần đó và nhìn qua nó đầy tính toán.

————————————————————————————————————————————–

(Notes): Có ai đoán được L sẽ xuất hiện thế nào không *cười thầm*


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s