[Death Note fanfic]Second chance – Chapter 3: Brilliance

Lấp lánh dưới ánh trăng, viên kim cương được đặt trên một bục vải nhung. Mọi thứ xung quanh được trang trí theo phong cách La Mã. Tia sáng đỏ chiếu vào viên đá quý, là laser báo động. Light khéo léo vượt qua chúng và hướng tới chiếc bục.

Cậu không nghĩ lấy trộm lại dễ thế này. Tất cả những gì Light làm là tiến lại gần đội bảo vệ, bịt miệng từng người với một chiếc khăn tay tẩm thuốc ngủ, thế là xong. Và tất nhiên, cậu đeo một chiếc mặt nạ để họ không thể nhận ra cậu khi họ tỉnh dậy. Light mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân cùng một chiếc mặt nạ màu đen. Cậu vừa mới chỉ mua bộ đồ này cách đây một giờ trước khi cậu bận nghiên cứu cấu trúc của viện bảo tàng. Light đã nhớ được sơ đồ các tầng của tòa nhà và thậm chí bây giờ cậu còn biết từng báo động đang nằm ở đâu. Thực sự, việc lẻn vào viện bảo tàng này khá…vui.

Nhưng Light bỏ qua ý nghĩ ấy khi cậu đứng trước viên kim cương màu tím. Cậu đã quyết định sẽ trả lại cho viện bảo tàng này ngay sau khi cậu có một công việc thực sự. Light lướt mắt qua tất cả vị trí trên bục đến khi cậu nhận ra một mẩu gỗ lòi ra. Light bóc tấm gỗ ra và nhìn thấy nút tắt. Tại sao mẹ có thể than phiền vì những phi vụ dễ dàng như thế này?

Light lập tức kéo cái nút ấy ra cùng với ổ cắm sau đó cậu cuốn dây điện ra. Sợi dây bị đứt làm bộ báo động tắt. Sau đó Light chỉ đơn giản lấy viên đá và đi ra ngoài.

Trong tập giấy cũng có ghi chú nơi Wedy cần đến để đổi đồ ra tiền. Vì vậy lúc ba giờ, Light đến điểm hẹn. Mặt nạ và bộ đồ đen đã được bỏ ra. Viên kim cương được giữ cẩn thận trong túi áo. Light đi tiếp, cho đến khi cậu nhìn thấy một gã đàn ông trong chiếc áo khoác đỏ rực giống như bức thư trong tập giấy đã nói. Hắn đang đứng trên chiếc cầu, với một chiếc điện thoại trên tai.

Light bước lên chiếc cầu và hướng tới gã đàn ông trung niên. Hắn ta cúp máy, sau đó quay ra nhìn cậu.

“Tôi đến đây để thực hiện một cuộc giao dịch cho Wedy,”Light nắm lấy viên kim cương trong túi áo.

“Cậu thể không làm thế” Người đàn ông trả lời một cách kỳ lạ.

Tim Light bị hụt một nhịp,”Ý ông là sao?”

Gã đàn ông lại lôi điện thoại mình ra,”Wedy vừa gọi để báo rằng bà ta chưa hề lấy thứ gì tối nay.”

“Ồ,” Light lấy viên kim cương ra khỏi túi,”Thế nghĩa là tôi vẫn được trả tiền vì đã mang thứ này đến, đúng không?”

“Làm sao cậu lấy được?” Mắt của người đàn ông mở to đầy thích thú.

“Theo cách mà Wedy vẫn làm,”Light nhún vai,” Vậy tôi có thể trao đổi thứ này hay là không?”

“Tất nhiên chứ, cậu có thể,” người đàn ông lôi ra một tập tiền dày cộp và đưa cho Light. Light đưa viên kim cương cho hắn sau đó đếm lại tiền, cảm giác tự hào.

Người đàn ông thích thú khám xét viên kim cương một lúc, sau đó hắn nhìn Light,”Cậu không thể lấy được thứ này nếu như cậu không có tập tài liệu đó. Làm sao cậu biết Wedy?”

“Điều đó không quan trọng,”Light ấn tập tiền vào túi,”Rất vui được làm ăn với ông.”

Khi Light bước đi, người đàn ông bất ngờ chộp lấy cánh tay cậu,”Thực ra điều đó khá quan trọng đấy. Wedy đã từ bỏ công việc vì bà ta nghĩ rằng nó quá khó.”

“Ông nói cái gì vậy ? Nó dễ ợt mà,” Light giật tay mình ra.

“Bốn tên trộm chuyên nghiệp khác cũng không thể lấy viên kim cương này ra khỏi viện bảo tàng đó. Tất cả những báo động ở đó rất khó giải mã.”

“Ừ thì, tôi đã giải mã được. Và mọi thứ đều ổn nên tôi nghĩ chúng ta đã xong việc ở đây,” Light tuyên bố trước khi vội đi.

Gã đàn ông vẫn nói với lại phía sau,”Chúng ta nên làm việc với nhau sau này !”

Light đã đi xuống con phố.

———————————————————————————————————————————————–

Đã năm giờ sáng khi Light về đến căn hộ mới của mình và cậu kiệt sức. Light lấy chìa khóa dự phòng của mình ra và mở cửa. Cậu đã nghĩ là căn hộ giờ này sẽ phải tối lắm. Nhưng ngạc nhiên thay mẹ của cậu ngồi trên xe lăn và bật đèn sáng trưng.

“Con vừa ở đâu?”

“Tại sao bà tự nhiên lại quan tâm chứ ?” Light làu bàu. Cậu đã không còn tôn trọng bà ta nữa.

Người đàn bà tóc vàng chỉ thở dài.” Nhóm DN13 đã gọi mẹ.”

“Ai cơ?”

Mẹ của cậu đứng phắt dậy và gào lên,”Đó là một tổ chức tội phạm, Light ! Cái thứ khốn kiếp mà mày lấy đã làm họ quan tâm ! Họ thậm chí còn muốn mày tham gia tổ chức đó !”

“Con sẽ không lấy cắp nữa,” Light khẳng định và lấy xấp tiền ra khỏi túi,”Ngần này sẽ đủ để chi trả cho ca phẫu thuật của Misa. Còn về những vấn đề sinh hoạt khác, chúng ta có thể tự lo-”

Wedy lao tới và giáng cho Light một cái tát,”Con của tao KHÔNG phải là một tên tội phạm! Mày xứng đáng với những thứ tốt hơn thế, Light!” Nước mắt chảy từ hốc mắt thâm quầng,”Đừng giống như mẹ…”

Đó là lần đầu tiên, Wedy ôm đứa con trai của mình. Light đứng im vì sốc, trong khi bà ta ghì chặt vai cậu. Cậu có thể cảm thấy bà run bần bật. Bà đang sợ… Light nhận ra lo lắng. Mình đã dây  vào chuyện gì thế này?

Vào buổi tối, Wedy và Light lái đến bệnh viện. Dù Wedy vẫn đang tức giận, bà ta vẫn đồng ý lấy số tiền Light kiếm được dùng cho ca phẫu thuật của Misa. Họ sẽ có một buổi gặp mặt với bác sĩ của Misa để sắp xếp thủ tục nhập viện.

Light ngồi cạnh bà mẹ của mình vẫn đang run rẩy. Đôi bàn tay của Wedy nắm chặt lấy bánh xe lăn và đôi mắt của bà đảo đi đảo lại điên loạn.

“Mẹ, con xin lỗi.” Light nói dối.

“Đừng nói với mẹ mày lúc này.” Giọng bà ta rít lên giận dữ.

Cậu lẳng lặng quay ra cửa sổ.

Mặt trời vừa lặn và trời đang dần tối đi khá nhanh. Chỉ sau khoảng hai mươi phút, họ đi đến bãi đỗ xe. Họ phải đi xa hơn một chút vì thiếu chỗ đỗ. Những chùm đèn đường phát ra thứ ánh sáng yếu ớt hằn bóng hai người trên sân đang bước đi.

Wedy và Light nổ máy, sau đó hướng xe quay về bệnh viện. Bất ngờ một chiếc xe tải màu đen lao ra chắn đường và dừng lại . Wedy lo sợ bám lấy cánh tay của Light và giật cậu đi ra đằng sau bà. Cửa xe trượt ra. Ba người đàn ông trong những chiếc áo phông màu đỏ nhảy ra. Light nhận ra một trong những số đó là gã cậu đã gặp hôm qua trên chiếc cầu.

“Đó là cậu ta,” gã đàn ông đó chỉ vào Light.

Wedy điên cuồng gào lên,”Tránh xa khỏi con tao ra! Nó sẽ không tham gia!”

Light nhìn mẹ mình ngạc nhiên. Bà ấy đang bảo vệ mình. Bà ấy đang thực sự bảo vệ mình.

“Bình tĩnh nào, Wedy.” Một gã có chòm râu dê lôi khẩu súng từ trong túi,”Chúng tôi không muốn ai bị thương cả.”

Họng súng đen ngòm đưa Light quay về thực tại. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch vì sợ hãi. Cậu còn cảm nhận thấy Wedy níu lấy tay cậu chặt hơn trong khi bà cố gắng giữ im lặng.

Gã đàn ông cười với Light,”Cậu là một người khá thông minh đấy. Hay là chúng ta làm một cuộc trao đổi nhỉ?Một người như cậu xứng đáng được đứng trong trong hàng ngũ của tổ chức. ” Hắn ta bước đến gần Light.

Wedy gào lên,”Tránh xa r-!”

Trong chớp nhoáng, gã mafia chĩa thẳng họng súng vào đầu Wedy,”Một lời nữa và tao sẽ giết mày.”

“Kệ bà ấy đi,”Light nhanh chóng cắt ngang.”Điều kiện mà ông đưa ra là gì?”

Wedy nhìn Light ậng nước nhưng cậu mặc kệ. Đây là cách duy nhất để cứu bà.

Gã đàn ông nhếch mép,”Cậu sẽ bắt đầu làm việc luôn ở cấp bậc cao nhất của DN13. Tất cả những việc cậu cần làm là lập kế hoạch cho những vụ trộm. Tuy nhiên, kế hoạch cậu lập ra đòi hỏi không ai trong tổ chức phải mất mạng. Nếu cậu không thích lao vào nguy hiểm, những người cấp dưới sẽ làm những việc bẩn thỉu còn lại.” Hắn ấn khẩu súng sát vào đầu Wedy,”Còn đổi lại, mẹ và chị gái cậu sẽ được tha chết.”

“Light, đừng làm điều đó!” Wedy khóc lóc.

Gã mafia trơ tráo đập báng súng vào mặt bà ta,”Tao bảo mày là im mồm!” Sau đó hắn nhấn khẩu súng thô bạo hơn. Ngón tay của hắn bình tĩnh chạm vào cò súng không do dự. Một mạng người chẳng là gì đối với hắn ta.

“Dừng lại! TÔI SẼ LÀM!”Light gào lên. “Hãy dừng lại đi.Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì…”Cậu đưa mắt xuống và nói với một giọng thu phục.

Gã mafia cười thỏa mãn,”Có thế chứ.”

“Không! Light-!” Wedy bắt đầu giãy dụa và cố gắng thoát ra nhưng bị hai thành viên DN13 khác kéo lại.

Gã râu dê hạ khẩu súng của hắn xuống và đặt tay lên vai Light,”Đi nào. Tốt nhất chúng ta không nên để Boss chờ.”

Light lưỡng lự đồng ý để hắn đưa cậu vào chiếc xe tải. Khi Light bước chân lên chiếc xe, cậu biết rằng, cuộc đời mình sẽ không bao giờ còn được như trước. Cậu đang trở thành một tên tội phạm. Thứ mà cậu căm ghét nhất.

——————————————————————————————————————————————–

Một năm sau

Trại trẻ mồ côi Wammy là một nơi bất diệt. L đầu tiên đã được nuôi nấng ở đây và từ đó nhiều tài năng khác cũng được phát triển. L hiện nay, cũng là L thứ sáu trân trọng nơi này hơn tất cả những người khác. Anh đang ngồi chồm hỗm trước màn hình vi tính, lướt qua các tập tin về những vụ án mới nhất trên toàn thế giới. Hầu hết tất cả các quốc gia đều mong muốn sự cộng tác giúp đỡ của anh.

L nhai ngón tay cái của mình khi đôi mắt đen nháy tập trung quét qua một lượt. Tên thám tử nổi tiếng đã phá được sáu mươi hai vụ trong tháng này, nhiều hơn bình thường. L đã gần như không nghỉ ngơi trong một thời gian dài. Watari rất lo lắng vì vậy ông đề nghị L quay về Nhà Wammy để nghỉ ngơi. Và tất nhiên thay vì nghỉ ngơi, anh lại tiếp tục làm việc.

Khi Watari bước vào căn phòng tối om, L quay lại để nhìn ông. Anh ngẩng đầu lên cho đến khi  nhìn thấy một đĩa bánh cheesecake. Watari từ từ bước về phía tên nghiện đồ ngọt. Cho đến khi L vươn tay ra để lấy đĩa bánh, Watari đột nhiên nhấc cao chiếc đĩa ngoài tầm với. L nhìn ông với ánh mắt kinh hoàng như thể ông vừa bắn một chú cún con.

Watari nghiêm khắc nói,”Cậu đã không ngủ gần một tuần rồi, L. Và hành vi của cậu ngày càng trở nên đáng lo ngại. Tôi nghĩ cho cậu đấy.”

“Tôi là một người trưởng thành, Watari. Tôi biết mình đang làm gì.” L nhún nhún để với lấy cái bánh,”Giờ thì đưa tôi đây.”

Người đàn ông trung niên thở dài khi hạ tay xuống,”Tôi nghĩ cậu nên giảm tốc độ của mình xuống một chút. Hoặc cậu có thể bắt đầu phá một số vụ nhỏ vậy.”

“Tôi chỉ chấp nhận những vụ làm tôi hứng thú,” L thọc một thìa bánh vào miệng.

Watari trông thực sự khó chịu,”Ít nhất cậu cũng phải nói cho tôi biết nguyên nhân dẫn đến hành vi hiện tại của cậu ?”

L quay đầu về màn hình máy tính,”Tôi không thể nói được.”

“Vì sao?”

“Tôi thực sự không biết cảm xúc gì đang làm phiền tôi,” L thừa nhận.”Nhưng có khả năng 34,7% thứ tôi cảm nhận thấy là sự thiếu kiên nhẫn.”

“Thiếu kiên nhẫn?” Watari nghe có vẻ rất mệt mỏi,”Nghe này, chúng ta đều biết mục đích để tiếp tục ở vị trí của L là để ngăn chặn lại sự xuất hiện của Death Note nhưng cậu không thể dành cuộc đời mình để chờ-”

“Tôi không chờ một cuốn Death Note nào hết,” L cắt ngang,”Tôi có cảm giác mình đang chờ một người rất quan trọng. Nhưng có vẻ như cậu ta sẽ đến muộn.”

“Cậu ta?”

“Tôi đã cho rằng đó có thể là một cô gái nhưng đó lại là một người con trai.” L vẫn lục lọi chồng giấy tờ,”Tôi không muốn ngủ vì khi đó tôi sẽ mơ thấy những giấc mơ kì lạ về một cuộc gặp gỡ với người đó. Khuôn mặt của ấy rất quen thuộc nhưng tôi không thể nhớ tên cậu ta được.”

“Có lẽ cậu đang hơi mê tín?”

“Có lẽ,” L dừng con trỏ trước thư mục của một vụ án. Anh mở tập tin và đọc qua tất cả tài liệu về những thông tin liên quan đến một tổ chức ở Nhật DN13. Những tên này đã vượt qua được tất cả các bộ phận báo động phòng thủ tân tiến nhất và lấy đi bất cứ thứ gì chúng muốn. Một kế hoạch phi thường như vậy từ một tổ chức nhỏ… Nó hẳn phải được xuất phát từ một bộ óc siêu việt …

L ,”Watari, tôi nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu xử lí các vụ án nhỏ từ giờ.”

——————————————————————————————————————————————–

(Notes): L xuất hiện !!!! Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa *nose-bleeding*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s