[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 4: Dreaming of you

Ảo ảnh về một con người quen thuộc đang ngồi trên ghế. Light chỉ có thể nhìn thấy lưng của người đó . Xung quanh anh ta có một vầng hào quang. Light cảm thấy mình đang giơ tay lên với lấy hình ảnh đó. Cậu muốn chạm vào vầng hào quang bí ẩn đó, nhưng quan trọng hơn nữa, cậu muốn chạm vào con người đó…

Mắt Light mở to. Cậu đang nằm trên giường. Light thở dài ngao ngán. Cậu đã mơ giấc mơ này từ hai tuần về trước. Nó làm cậu hoàn toàn không muốn ngủ tí nào. Light ra khỏi giường và mặc quần áo. Cậu quàng lên người bộ đồng phục của tổ chức DN13 là một chiếc áo thun đỏ và quần jeans. Sau đó Light lấy một khẩu súng lục từ ngăn kéo và giắt nó vào thắt lưng.

Light ra khỏi phòng mình và đột nhiên nhìn thấy Boss của DN13 đi dọc hành lang.

“Này, Light. Con biết việc của mình hôm nay chứ?” lão già tóc bạc hỏi.

“Vâng, thưa…Bố.” Light ghét gọi lão boss như vậy nhưng đó là luật. Khi boss ra lệnh phải làm điều gì, hoặc Light lẳng lặng làm theo, hoặc cảnh sát sẽ lại tìm thấy một cái xác nữa ở đâu đó gần bãi rác.

“Đã mười giờ rồi đấy. Con nên đi ra công viên luôn đi,” Bố của Light ra lệnh trước khi vào phòng.

Light nghe theo lệnh như mọi khi. Cậu đi vào công viên gần đấy, nơi cậu sẽ nhận chỉ thị tiếp theo.

Cuộc đời của Light trải qua địa ngục đã được một năm. Cậu cũng đã biết các mối liên hệ sâu xa nhất của tổ chức. Light đã dựng kế hoạch cho hàng ngàn vụ cướp, và tất cả đều thành công. Boss hài lòng đến mức hắn tự nhận Light làm con nuôi. Nhưng Light vẫn như vậy, không thay đổi. Trong kế hoạch của cậu, những thứ phải lấy, sẽ luôn được lấy. Kín đáo. Sẽ không có ai bị thương. Và không một ai sẽ bị chết.

Kể cả khi Light lập kế hoạch cướp ngân hàng, cậu cũng chỉ dùng bom giả. Tất nhiên, tất cả mọi người đều nghĩ chúng là thật, kể cả những tên cấp dưới. Cảnh sát Nhật tức điên lên vì điều này nhưng Boss thì cảm thấy nó thật hài hước.

Light bước vào công viên. Hôm nay một người đưa tin có bản sơ đồ của một bảo tàng lân cận sẽ đến đây. Do hiện giờ đang là giờ làm việc, công viên khá vắng người. Light đi xuống khu đường đất bao quanh bởi các bụi cây um tùm.

Gió thu lượn qua làm mái tóc hạt dẻ của cậu rối tung. Khó chịu, Light đưa tay lên hất nó về chỗ cũ . Nhưng ngay sau đó, cậu dừng lại.

Ngồi xổm trên một băng ghễ gỗ trước mặt, có một người tóc đen bù xù.

Chính là người đó.

Light cảm thấy lòng rạo rực muốn chạy đến người đang ngồi ở đó, nhưng đồng thời cũng muốn tránh thật xa. Cậu đột nhiên không biết mình phải làm gì. Cậu chỉ có thể đứng đó và nhìn không dời mắt vào con người tóc đen ấy.

L rất chán nản. Cuối cùng anh đã đáp xuống Nhật và bắt đầu tham gia vụ án DN13 nhưng Watari vẫn khó chịu ra mặt. Ông thậm chí còn giấu đống đồ ngọt của L. L biết hành động của mình hiện tại không điều độ chút nào. Nhưng vốn nó vẫn đã luôn không điều độ từ trước. Hơn nữa, L đã hai mươi tuổi và nếu anh muốn làm việc, không gì có thể cản nổi anh . Và để thể hiện sự trưởng thành của mình, L ra ngoài và vào đại một công viên. Anh nhai nhai ngón cái của mình trong lúc suy nghĩ. Vì thiếu ngủ trầm trọng nên có lẽ anh mới mơ đến những giấc mơ kì lạ như vậy.

L quay sang chiếc bàn gỗ cạnh mình, trên đó có một bàn cờ vua đổ lăn lóc. L muốn chơi nhưng Watari không ở đây và người duy nhất có thể tiếp tục chơi với anh quá năm phút đang ở nhà Wammy. Bỏ bàn cờ ở đó, L quay sang nhìn nơi khác và đột nhiên bắt gặp một người không mong đợi.

Cậu thiếu niên đứng từ xa và mở to mắt nhìn L. Anh nghiêng đầu tò mò. Nhưng chỉ trong giây lát, anh nhận ra khuôn mặt của cậu ấy. Đó là người trong giấc mơ của L.

Trước khi L kịp phản ứng, một gã đàn ông to con bất ngờ lao đến và ấn cậu thiếu niên sát vào cây.

Tên côn đồ từ một nhóm đối lập ghì chặt cổ Light. Light giãy giụa khi hắn nhấc cậu lên không thương tiếc.

“Nơi trú ẩn của DN13 ở đâu??” Gã đàn ông cơ bắp gào lên.

Hắn lỏng tay ra để Light có thể trả lời,”Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

“Thằng khốn! Tao biết mày có !” Tên côn đồ mặc áo xanh xiết chặt hơn.Light lần tay ra đằng sau lưng mình, với lấy khẩu súng đang giấu trong đó.

Ngay khi cậu vừa lôi khẩu súng ra, gã cơ bắp thả cậu xuống. Light thở mạnh sau đó quay sang hướng gã cơ bắp đang nhìn, là người tóc đen kia đang chĩa súng về phía hắn.

Người con trai tóc đen với hai quầng thâm dưới mắt bình tĩnh nhắm,”Tôi nghĩ rằng ngài nên tránh xa khỏi cậu bé kia hoặc tôi sẽ phải bắn ngài.”

Light bất ngờ vì thái độ bình tĩnh của người lạ mặt. Trong lúc đó, tên côn đồ chửi rủa vài câu rồi chạy mất.

Người con trai quay sang nhìn Light,”Cậu không muốn bị kết tội hành hung chứ?”

“Không.” Light lập tức trả lời, biết sự nhúng tay của cảnh sát chỉ càng thêm rắc rối.

Hắn gài khẩu súng sau áo và hỏi,”Tôi có thể biết tên của cậu không?”

“Light.”

Đôi mắt người tóc đen ánh lên tia nhìn thích thú,”Vậy còn họ?”

“Không phải là Yagami,” Light nói như thể cậu biết hắn đã biết xuất xứ cái tên của cậu.

Người lạ mặt cười,”Light-kun bắt kịp dòng suy nghĩ của tôi đấy.”

Tất nhiên. Light muốn nói câu đó nhưng rồi lại hỏi,”Và anh là ai?”

“Cậu có thể gọi tôi là Ryuzaki.” hắn cười với Light đầy mỉa mai như thể cái tên đó có điều bí mật gì khác.

Light nhìn Ryuzaki khó hiểu. Đột nhiên hắn kéo phần đuôi áo của Light lên.

“Ah!” Light bối rối hất tay hắn ra,”Cái quái gì thế?”

Ryuzaki nhìn cậu dò xét,”Tôi chỉ muốn kiểm tra giả thuyết của mình. Tại sao Light-kun lại đem theo một khẩu súng?”

Light lập tức nghiêm nghị trở lại và trả lời,”Để bảo vệ. Thật không an toàn khi tôi một mình ở đây và có nhiều du côn hay qua lại.”

“Vậy tại sao người đàn ông áo xanh đó lại tấn công cậu?”

“Có thể hắn nhầm tôi với một tên côn đồ trong một tổ chức nào đó. Nhưng tôi không phải. Kể cả khi tôi muốn trở thành như thế, tôi cũng quá nhỏ để có thể làm được gì đó cho họ.” Light nói dối.

Ryuzaki chỉ gật đầu nhưng hắn rõ ràng chưa tin cậu.

Light nhận ra tình hình đang trở nên nghiêm trọng. Ryuzaki có thể là một tên gián điệp của một tổ chức đối lập nào đó. Hoặc hắn có thể làm việc cho cảnh sát. Không có giải thích nào khác rõ ràng hơn cho việc về khẩu súng và hành động của hắn ta.

“Tuy nhiên, cám ơn vì đã cứu tôi. Tôi không biết có thể trả ơn anh thế nào nhưng-” Light biết nói thêm vế sau vào là một sai lầm.

“Tôi biết làm thế nào để Light-kun có thể trả ơn tôi.”

———————————————————————————————————————————————

May thay, người đưa tin đến muộn vì Light thực sự đang tận hưởng thời gian này. Cậu ngồi đối diện với Ryuzaki qua chiếc bàn gỗ và họ đang chơi cờ. Ryuzaki dùng quân trắng và Light dùng quân đen. Trận đấu đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ và hiện giờ chỉ còn tổng cộng năm quân trên bàn cờ. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Light cuối cùng quyết định di chuyển quân Hậu. Ryuzaki cười thích thú như thể hắn đã mong Light làm điều đó.

Khỉ thật. Light nhìn vô vọng khi quân Hậu bị ăn mất. Trận đấu đã đến hồi kết thúc. Giờ đây khi Light đã mất đi quân chủ lực duy nhất, việc Ryuzaki thắng cậu chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Light-kun đã chịu bỏ cuộc chưa?” Ryuzaki hỏi.

Light ngang bướng di chuyển quân Vua thay cho câu trả lời. Ryuzaki nhún vai sau đó di chuyển quân Tượng. Đây là một trong những trận cờ thách thức nhất trong đời Light, vì vậy cậu không hề muốn nó kết thúc. Light biết người này chắc hẳn phải là một thiên tài. Nhưng Light sẽ không chịu chấp nhận bỏ cuộc, cho dù Ryuzaki có thông minh cỡ nào.

Sau khi quân cờ trắng cuối cùng bị loại bỏ, trên bàn cờ chỉ còn hai quân Vua.

Light nhếch mép,”Hòa cờ.”

Bất ngờ, Ryuzaki phá lên cười. Light giật mình. Tiếng cười của hắn nghe…lạ. Nó làm cậu có cảm giác  một Ryuzaki vô hồn như vậy thực sự tồn tại.

“Tôi xin lỗi, Light-kun. Chỉ là điều này thật thú vị,”Ryuzaki nhoẻn miệng cười,”Tôi chưa bao giờ chơi một ván cờ thú vị thế này. Cậu thật giỏi.”

“Cám ơn,” Light không thể không mỉm cười. Bình thường, cậu không thích những lời khen. Nhưng lời khen từ Ryuzaki thật khác lạ. Người này đã lấy được sự tôn trọng từ Light chỉ trong vỏn vẹn một giờ ba mươi phút đồng hồ, không như những người khác.

Không may, một người đàn ông mặc áo đỏ xuất hiện đằng sau Ryuzaki. Light biết đó là người đưa tin. Ryuzaki bắt gặp ánh mắt Light, anh quay đầu lại để nhìn theo.

“Xin lỗi, tôi phải đi rồi,” Light đứng dậy.

Ryuzaki gật đầu,”Ừ, người trong tổ chức của cậu đang đợi.”

Light đứng im vì sốc. Cậu cười lo lắng,”Đừng nực cười như thế, Ryuzaki. Tôi đã nói tôi không ở trong tổ chức nào cả.”

57.8 % Light-kun đang lừa tôi,” Ryuzaki khẳng định,”Có khả năng 43.1 % cậu là người đã dàn xếp các kế hoạch trộm cướp của DN13. Thật tiếc vì thực sự cậu rất có tài năng.”

Tim Light đập thình thịch. Cậu cãi lại,”Tôi nghĩ rằng, khả năng anh bịa những chuyện đó là 99.9 %.”

Ryuzaki chỉ thở dài.”Thật tiếc là Light-kun cũng thật cứng đầu.”

“Tôi đi đây.” Light quay đi.

“Tôi rất mong đợi lần gặp lại kế tiếp với Light-kun.”

Light nghe thấy Ryuzaki nói với lại sau cậu. Cậu nắm chặt tay mình lại và lao ra khỏi công viên qua một hàng cây để các thành viên DN13 khác đi theo cậu không bị phát hiện.

2 thoughts on “[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 4: Dreaming of you

  1. xin loi vi unikey cua may to da hu, khong the go dau. chang biet phai noi gi nhieu voi ban dich gia vat va, to van mong cho tung chuong cau chuyen nay. Dem qua khong cam long duoc to da doc ban tieng anh chuong thu tu, nhung hom nay lai vao day doc ban tieng viet, cam thay khong co gi tuyet hon tieng viet ca :”) doi voi to cau chuyen nay van con nhieu cho chua dc xuoi ve noi dung nhung tren cuong vi 1 fan deathnote va cuong nhiet lxlight, nhat la ban biet do, fanfic deathnote tieng viet thiet it oi, to van mong cho ban dich cua ban moi ngay. chuc ban suc khoe de dich thiet nhieu nua :*

    • thanks cậu =))
      thực ra tớ chỉ vì thích mà trans cái fic này và hơn nữa chap này cũng chưa sửa nên hơi rối rắm.
      tớ sẽ cố gắng update kịp ngày =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s