[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 5: A True Crime

Kế hoạch của Light luôn hoàn hảo. Như mọi khi, cậu luôn dự trù các vấn đề xấu nhất và tìm cách ngăn chặn nó. Mục đích là để tất cả những người dân vô tội được an toàn. Và họ luôn được bảo vệ, dưới kế hoạch hoàn hảo của cậu. Light trấn an mình điều đó khi cậu ngồi ở sau chiếc xe tải đen. Đồng hồ điểm mười một giờ đêm và nhóm DN13 đã đột nhập vào viện bảo tàng. Một nhóm ba người hiện đang vào trong tòa nhà, cố gắng lấy cắp được bức tranh quý.

Lúc này, Light đang ngồi trong chiếc xe với người mà cậu ghét nhất, Kurtz. Tên khốn đó vẫn giữ chòm râu dê như một năm trước khi hắn chĩa khẩu súng vào đầu Wedy. Kurtz là cánh tay phải của Boss và hắn có nhiệm vụ phải trông chừng Light. Tất nhiên, cậu vẫn luôn ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh. Khi tên Boss còn có thể đe dọa mạng sống của mẹ và chị cậu, Light luôn cố gắng chiều theo tất cả những gì hắn muốn.

Kurtz nhóm một điếu thuốc,”Khốn nạn, bọn chúng làm gì mà lâu thế?”

Light nhìn qua màn hình được lắp đặt trên chiếc xe,” Họ đang về rồi.”

“Cuối cùng thì..,” Kurtz nhả làn khói trắng đục khi hắn bắt đầu nổ máy.

Cửa xe mở khi ba tên côn đồ nhảy vào trong. Kurtz đột nhiên nhấn mạnh ga, lái cả bọn xuống phố nhanh nhất có thể. Light quay sang nhìn ba gã đàn ông. Cậu thở mạnh.

Một trong ba tên, Symes, tay hắn dính đầy máu…

“Thằng khốn! Mày đã giết ai đó!” Light gào lên.

Symes quệt quệt bàn tay dính máu vào chiếc áo,”Thì sao? Chúng ta đã có bức tranh rồi.”

Light nắm cổ áo hắn xách lên,”Bỏ qua bức tranh đi! Mày đã giết ai? Tại sao mày lại-?”

“Thôi đi, Light!” Kurtz chặn ngang từ hàng ghế trên,”Máu có bị dây lên bức tranh không?”

“Không sao hết.” Một tên khác nâng niu bức tranh đắt tiền.

Light tiếp tục gào thét điên loạn,” Mọi người có còn tỉnh táo không ? Symes vừa mới giết một người! Không ai quan tâm ư-?”

Symes vung một cú đấm vào mặt Light làm cậu đập đầu vào xe. Chùi máu trên miệng mình, Light ngồi dậy và gườm gườm nhìn Symes.

Tên giết người đe dọa,”Mày nên tránh ra, nhóc con. Hoặc kể cả Bố cũng không thể bảo vệ được mày.”

Light dựa người vào thành xe và chuẩn bị gượng dậy đánh Symes.

Kurtz cảnh báo,”Light, hãy biết mình.”

Light lưỡng lự nhưng vẫn nhìn tên giết người đầy ghê tởm.

———————————————————————————————————————————————-

Chúng đang chúc mừng Symes.Tất cả các thành viên DN13 đang có mặt ở nhà kho đang ăn mừng. Bức tranh cổ được bán đấu giá ngày mai ở chợ đen sẽ đem lại cho bọn chúng bộn tiền. Một người bị Symes giết chỉ là một chi tiết phụ để thêm mắm muối cho vài câu chuyện phiếm.

Chúng khinh bỉ Light. Kế hoạch của cậu luôn luôn hoàn hảo và không ảnh hưởng đến bất cứ ai. Hơn ai hết, Symes ghen tị về điều đó. Hắn đã hai mươi tuổi và vẫn chưa làm được gì đặc biệt để được thẳng cấp. Hắn không được hưởng ưu đãi như Light.

Light ngồi trong góc phòng và nhìn lũ động vật đang chè chén với ánh mắt khinh miệt.

Sau một giờ, cậu không chịu được nữa. Chẳng có một ai biểu hiện dù là một chút nỗi thương tiếc cái chết của người bảo vệ. Symes lại được đặc biệt tận hưởng thời khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời. Light muốn phá hủy nó.

Khi ngồi sát vào ghế, cậu có thể cảm nhận được hơi lạnh của khẩu súng đang thấm buốt vào da thịt mình.

Đột nhiên, tất cả những gì cậu muốn làm lúc này là lôi khẩu súng ra và bắn vỡ sọ Symes ngay lập tức. Nhưng Light cố gắng bình tĩnh và đứng dậy ra ngoài. Cậu lên phòng mình. Trong hành lang, Light có thể nghe thấy tiếng lão Boss mây mưa trong một căn phòng khác với ả điếm nào đó.

Lũ tội phạm khốn kiếp. Light giận dữ lao vào phòng. Cất khẩu súng đầy thôi thúc vào ngăn kéo, cậu ngồi lên giường. Phòng của cậu ở DN13 cũng không đến nỗi nào. Boss rất hài lòng với các kế hoạch của Light nên hắn đã mua hẳn cho cậu một chiếc TV. Light bật nó lên và lướt qua một vài kênh đến khi cậu dừng lại ở Trạm Tin Tức. Sau dự báo thời tiết, chương trình chuyển sang hiện trường vụ án trong ngày. Light nôn nóng chờ đợi phóng viên đưa tin nhắc đến vụ cướp.

“Lại là một vụ cướp nữa xảy ra ở một viện bảo tàng địa phương,” một cô phóng viên trẻ đứng trước tòa nhà cao tầng,”Cảnh sát có khẳng định ban đầu rằng DN13 đứng sau hành động này. Tuy nhiên nhóm trộm đặc biệt này có vẻ như đã thay đổi. Một người bảo vệ và gia đình của ông khi làm một chuyến thăm đã bị sát hại.

Cả một gia đình? Light gần như ngã xuống đất. Căn phòng xoáy tròn xung quanh cậu. Symes đã giết cả một gia đình…

Người phóng viên tiếp tục,”Tất nhiên, vợ của người bảo vệ và con của họ không cho phép được đến bảo tàng tối nay. Nhưng vì hôm nay là sinh nhật của ông, họ đã lẻn vào để được ở với ông. Không ai có thể mong chờ một điều kinh khủng-”

Light tắt TV. Cả người cậu đang run rẩy và tất cả những gì cậu nghe thấy là tiếng tim mình đập thình thịch. Cả một gia đình…đã chết. Light đấm tay mình xuống đệm. Thằng khốn Symes! Điều này không cần thiết! Không có lí nào người mẹ và đứa con có thể cản hắn lấy bức tranh! Hắn làm vậy chỉ vì hắn muốn thế! 

Cậu cố gắng thở sâu. Symes không xứng đáng để sống. Không có tên tội phạm nào xứng đáng được sống. Chúng đều phải bị tiêu diệt. Chúng phải bị trừng phạt! Light biết cậu không thể dựa vào lũ cảnh sát vô dụng. Nếu Light muốn công lí, cậu phải tự tay làm điều đó. Quyết định, Light hướng đến ngăn kéo và cầm khẩu súng lên.

Symes không hề biết điều gì sẽ xảy ra với hắn. Khi lão Boss vẫn còn “bận rộn” trên tầng, Light nhờ một tên cấp dưới gửi một tin nhắn giả đến Symes rằng Boss rất hài lòng và muốn thăng cấp cho hắn vào đêm nay. Cậu còn giải thích rằng Symes phải gặp Boss ở ngoài để bí mật bàn về các công việc làm ăn sắp tới. Tất nhiên, tên cấp dưới ngu ngốc đồng ý báo cho Symes về sự sắp xếp này.

Trăng tỏa một quầng sáng lạnh lẽo trên trời. Light im lặng chờ đợi trong con hẻm nằm cạnh nhà kho. Symes có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Light nắm chắc khẩu súng để bình tĩnh lại. Dù Light có thể không nghĩ kĩ, cậu biết rằng lão Boss sẽ không quá tức giận về chuyện này. Thực ra thì ai biết được? Tên dâm già đó có lẽ rất tự hào về Symes. Light vứt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cậu biết cậu đang làm điều đúng. Symes không thể được tha thứ. Light không cho phép hắn có thể dễ dàng luồn lách qua công lí như vậy.

Cuối cùng, tên giết người lượn vào,”..Boss-oh, Light? Mày đang làm gì ở đây?”

Light bước lên phía trước, mắt vẫn gườm gườm nhìn Symes,”Mày đã giết ba người vô tội.”

Symes cằn nhằn,”Aw, trời ạ. Mày vẫn còn khó chịu à. Giết người thì có vấn đề gì-?”

Light lôi khẩu súng ra và chĩa vào hắn.

Tên côn đồ đứng bất động vì sốc. Hắn lạc giọng,”Thôi nào, nhóc. Hãy bỏ khẩu súng xuống. Boss sắp ra đây để thăng cấp cho tao. Nếu mày bắn-”

“Không có thăng cấp gì cả. Đó là một tin nhắn giả để lừa mày ra khỏi đó,” Light nói.

Mặt Symes biến dạng vì tức giận,”Ý mày thế nào là giả? Tao đã trung thành làm việc cho lão khốn đó cả đời!”

Ngón tay bóp cò của Light giật giật,”Mày nghĩ việc giết những người đó sẽ khiến mày được thăng cấp?”

“Thằng khốn ngây thơ! Còn cách nào khác nữa đâu?” Symes gào lên,”Tao chỉ muốn được chú ý! Tao đã làm việc cho DN13 lâu hơn mày, Light! Tao xứng đáng-!”

ĐOÀNG!

Một tiếng nổ chát chúa vang lên khi viên đạn găm thẳng vào sọ Symes làm hắn chết ngay lập tức. Light run run cầm khẩu súng khi nhìn xác tên côn đồ đó đổ ập xuống đất. Một thứ gì đó trong Light đã thôi thúc cậu bóp cò mà không phải suy nghĩ. Cậu chỉ muốn hắn phải nhận những gì hắn đáng phải nhận. Sự trừng phạt.

Sau cú sốc đột ngột vì tiếng nổ, Light đột nhiên cảm thấy thanh thản. Như thể cậu có bổn phận phải trừng phạt tên giết người đó. Như thể cậu đã được Chúa giao cho mình số mệnh để trừng phạt hắn.

Tiếng súng nổ làm các thành viên DN13 lao ra ngoài. Một trong số những tên bạn của Symes sẵn sàng lao đến Light nhưng khi Kurtz đến, tất cả đều dừng lại. Tất cả những thành viên cấp dưới dạt sang một bên khi Kurtz bước đến chỗ Light.

Kurtz vung một cú đấm vào mặt Light,”Chuyện quái gì xảy ra với mày vậy?”

Light chỉ nhìn lại hắn, tay cậu vẫn nắm chặt lấy khẩu súng. Kurtz đoạt lấy khẩu súng từ tay Light và thộp lấy tay cậu. Tên râu dê giận dữ lôi Light về nhà kho. Một số tên cấp dưới tò mò theo họ lên phòng Boss.

“Boss, mở cửa ra! Chúng ta cần nói chuyện!” Kurtz đấm thùm thụp cửa khi vẫn giữ chặt tay Light.

Sau một giây lát, tên dâm già mở cửa. Hắn mặc hờ một chiếc áo choàng ngủ khi người hắn nồng nặc mùi nước hoa đàn bà,”Mày muốn gì?” Hắn trông khó chịu.

Trước khi Kurtz kịp trả lời, một tên trong nhóm nói,”Thằng nhóc đó đã giết Symes!”

Những tiếng kêu la phản đối vang lên đến khi lão Boss ra lệnh,”Bọn chúng mày, IM MỒM! Giờ thì ai là Symes?”

Kurtz trông hoàn toàn sốc,”Thưa ngài, Symes đã làm việc trong DN13 từ rất lâu rồi. Ngài không nhớ sao?”

“Ồ,” lão Boss tỏ vẻ không quan tâm lắm,”vậy ai giết hắn?”

“Con,” Light nói với giọng ngây thơ nhất có thể,” Con đã giết hắn, thưa Bố. Con đã bắn hắn ngay giữa sọ, giống như Bố đã dạy con.”

“Aw, tuyệt quá!” Lão già reo lên tự hào,” Cuối cùng con cũng đã vượt qua nỗi sợ giết chóc đó rồi. Từ nay con có thể bắt đầu làm các kiểu công việc khác nữa. Đó là một tin đáng mừng, con trai.”

Kurtz nghiến tay Light chặt hơn khi hắn gào lên,”Symes là anh em của chúng ta!”

“Thì, hắn chắc hẳn phải rất vô dụng đến mức ta không thể nhớ tên hắn. Dù gì thì, giờ thì ta đã biết tin tốt lành rồi, chắc hẳn ta sẽ phải ăn mừng tiếp thôi.” Lão Boss cười dâm dục rồi đóng cửa.

Light giật tay mình ra,”Tôi đi đây.”

Thằng khốn kiếp!” Kurtz đẩy Light vào tường,”Mày nghĩ mày là cái quái gì chứ? Mày nghĩ mày hơn chúng tao ở chỗ nào? Huh? Thằng khốn-!”

Light thúc mạnh đầu gối vào bụng Kurtz rồi lấy lại khẩu súng của mình. Cậu chĩa họng súng vào đầu Kurtz, “Symes là một ví dụ cho việc hành động trái với kế hoạch của tôi. Nếu bất cứ ai còn tái phạm, chuyện tương tự sẽ xảy ra.”

Light giữ chặt khẩu súng của mình khi cậu lùi về phòng. Cậu khóa cửa lại và thả phịch mình xuống giường, cảm thấy thực sự mệt mỏi. Light nhìn vào khẩu súng một lúc, nhớ lại uy lực kinh hồn của nó lúc nãy. Giá mà tất cả những tên tội phạm đều bị trừng phạt như vậy. Dùng súng rất hiệu quả nhưng nó tốn nhiều thời gian và để lại bằng chứng. Light cảm thấy lo khi nhớ đến cái xác của Symes. Nhưng cậu thoải mái hơn khi biết rằng Kurtz sẽ lôi cái xác ra chỗ khác xa khỏi nơi trú ẩn của DN13.

Light lại nhìn vào khẩu súng, nghĩ về một thế giới không có tội phạm. Nó làm cậu gợi nhớ lại nguồn gốc cái tên của mình. Light Yagami được biết đến với cái tên Kira. Tất cả các tài liệu đều nói về Kira như một tên sát nhân tâm thần. Nhưng lịch sử vốn luôn được viết bởi những kẻ chiến thắng…Lượng tội phạm đã giảm khi có sự xuất hiện của Kira. Nhưng giờ đây khi mọi người đã gần như lãng quên hắn, thế giới lại tràn ngập tôi phạm.

Có lẽ Kira cũng không điên rồ như người ta đã nói.

———————————————————————————————————————————————–

L lướt qua bản báo cáo của cảnh sát qua laptop. Đêm qua nhóm DN13 đã xử sự hoàn toàn khác so với cách chúng vẫn làm như trước. Kẻ chủ mưu luôn luôn đảm bảo rằng kế hoạch của hắn sẽ không làm hại đến những người vô tội. Vì vậy, bất cứ là người nào đã lập ra kế hoạch vụ cướp này hẳn là đã bị lờ đi bởi một tên cấp dưới muốn hành động theo ý mình.

Điều này chắn hẳn sẽ làm kẻ chủ mưu, Light tức giận.

Giờ L đang cố gắng kiểm tra lại giả thiết của mình. Cảnh sát cũng phát hiện có một người mặc áo đỏ bị giết đêm hôm qua. L tin người đó chính là người đã phớt lờ kế hoạch của Light. Cái xác đã được tìm thấy dưới chân cầu sáng nay và theo báo cáo, cái xác đã bị chuyển ra đó. Người đàn ông áo đỏ bị giết ở nơi khác và L chắc chắn chính tay kẻ chủ mưu đã làm điều đó.

Điện thoại của L kêu. Anh nhấc nó lên với hai ngón tay và trả lời,”Báo cáo khám nghiệm tử thi thế nào?”

“Anh đã đúng, L. ADN của người đàn ông áo đỏ trùng khớp với mẫu ADN chúng tôi lấy được trên móng tay người bảo vệ. Chúng tôi vẫn chưa truy tìm được danh tính của người này nhưng chắc chắn hắn là một thành viên của tổ chức DN13.”

“Cám ơn, đó là những gì tôi cần biết.” L nhanh chóng dừng cuộc gọi và lướt qua bản kết quả về danh sách học sinh ở hệ thống giáo dục Nhật Bản.

May mắn thay, những người tên Light khá hiếm. L dễ dàng tìm được ngôi trường cấp hai mà cậu ta đã theo học. Nhưng khi L lướt qua phần thành tích, anh phát hiện ra Light không còn theo chương trình học ở trường cách đây một năm. Tài liệu nói rằng cậu ấy tự học ở nhà từ đó. L cắn cắn ngón cái của mình. Vậy hoặc thông tin này bị sai lệch, hoặc gia đình Light hẳn có một mối liên hệ với DN13 bằng cách nào đó.

“Chúng ta đến rồi.” Watari nói khi ông dừng lại trước một khu tập thể.

L đặt laptop của mình xuống rồi bước ra khỏi chiếc limo đen. L và Watari đứng trước khu chung cư nơi mẹ Light hiện đang sống.

Watari hỏi,”Cậu nhất thiết phải gặp bà ta trực tiếp ư?”

“Đúng vậy.” L hướng đến tòa nhà,”và ông sẽ phải gọi tôi là Ryuzaki khi chúng ta ở đây.”

Năm phút sau, họ đã đứng trước cửa căn hộ của Wedy Morello. L gõ cửa và chờ một chút. Sau đó một người đàn bà tóc vàng với đôi mắt thâm quầng ra mở cửa.

“Cậu là ai?” Mẹ của Light thô lỗ hỏi, điếu thuốc lá đung đưa trên môi.

“Tên tôi là Ryuzaki,” L chăm chú nhìn vào trong căn hộ,”Tôi đang tìm con trai bà, Light-kun.”

Mặt Wedy biến sắc,”C-Cái gì? Tại sao?”

“Con trai bà có ở đây không?”

“Tất nhiên là cậu ấy có. Nhưng tôi không nghĩ là cậu ấy muốn gặp cậu đâu,” Wedy đã đang đóng cửa.

L ngay lập tức giơ cho bà ta phù hiệu cảnh sát,”Tôi nghi ngờ việc Light-kun hiện đang học tại gia, thưa bà Morello. Tôi có quyền bới tung nơi này lên để biết được Light-kun có sống ở đây hay không. Và nếu bà đang nói dối, tôi có quyền bắt giữ bà.”

Mặt người đàn bà chùng xuống,tái mét, “Hay là cậu vào đây một lúc ?”

L gật đầu và bước vào căn hộ, Watari theo sau. Chỗ này thật kinh khủng. Thật không thể tin được một người phụ nữ có thể sống trong đống bẩn thỉu thế này. Túi rác vứt tứ tung trên sàn cùng với các vỏ chai rỗng và lon bia rỗng nằm la liệt. L nhìn lướt qua các bức tường và thấy duy nhất một bức ảnh gia đình. Trong ảnh, có một Light nhỏ tuổi, một bà mẹ vui vẻ hơn, một bé gái, và một người đàn ông có vẻ như là ông Morello. Tuy nhiên cả hai vợ chồng đều là người châu Âu trong khi con họ lại đa phần có nét châu Á.

“Đây có phải là cha dượng của Light-kun?” L chỉ vào bức ảnh.

“Đúng vậy. Và đứa bé gái đứng cạnh nó là chị cùng mẹ khác cha của nó,” Wedy nhìn lâu vào bức ảnh trước khi quay đi.

L đột nhiên hỏi,”Bà sống ở đây một mình?”

Wedy đứng im trước khi thừa nhận,”Đúng vậy…Chồng tôi đã chết cách đây một năm trước và Misa hiện đang sống với cha đẻ.

“Và Light-kun?”

Người đàn bà trông có vẻ lo lắng. Bà chuyển chủ đề,”Tại sao cậu lại muốn tìm Light?”

“Bà cũng biết chứ. Cậu ta sống cùng tổ chức DN13, đúng không?”

Giờ thì Wedy run rẩy thật sự khi nhìn L và Watari lo lắng,”T-tôi không hiểu cậu nói gì-”

“Tôi tin là Light-kun vừa mới giết người,” L dằn mạnh từng chữ.

“Không! Cậu sai rồi!” Wedy đột nhiên khóc rống lên. Bà ta ngồi thụp xuống ghế, nước mắt chảy dài,”K-không phải lúc nào tôi cũng là một bà mẹ tồi. Tôi đã có lúc rất đối xử tốt với nó. Tôi đã cố gắng nhưng…”

Bà ta tiếp tục lải nhải khi L thở dài và cúi người ngồi xuống.

“Bà Morello,” L hỏi,”Tại sao con trai bà lại làm cho DN13?”

“Đó là lỗi của tôi,” Wedy sụt sịt,”Chúng dí khẩu súng vào đầu tôi và bắt nó phải tham gia tổ chức. N-nó không hề muốn…Tôi đã không thể làm được điều gì. Nếu tôi cố gắng tìm kiếm Light chúng sẽ lần ra địa chỉ của Misa và giết nó.”

“…Tôi hiểu. Và chúng muốn dùng trí thông minh của Light-kun, đúng không? Cậu ấy đã lập kế hoạch cho những vụ cướp?”

“Đ-đúng. Ôi trời ơi.” Wedy nắm chặt tay L,”Làm ơn đừng bỏ con trai tôi vào tù! Đó không phải là lỗi của nó, nó không thuộc về nơi đó!”

“Tôi hứa Light-kun sẽ được đối xử công bằng. Nhưng tôi cần sự trợ giúp của bà để lần theo nơi trú ẩn của DN13-”

“Nhưng-con gái tôi!”

“Tôi sẽ liên lạc với cục bảo vệ nhân chứng. Họ sẽ bảo vệ con gái bà và bà.”

“Cám ơn cậu!” Mẹ Light dựa vào vai L khóc lóc,”Làm ơn hãy đưa con trai tôi về…” Bà nhìn lên L với đôi mắt tuyệt vọng.”Cậu sẽ cứu nó, đúng không?”

“Vâng, thưa bà Morello. Tôi sẽ cứu cậu ấy,” L hứa.

———————————————————————————————————————————————–

(Notes): Chap 5 dài quá !!!! Nhưng cuối cùng cũng xong. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thấy L và Light bên nhau thôi…Gần lắm rồi…*yawn*

4 thoughts on “[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 5: A True Crime

  1. chuong moi roi a, minh f5 lien tuc do :”> vay la sap den luc em duoc anh cuu, chuan bi nga vao vong tay anh roi :”> khi Light lam viec cho DN13 minh rat rau ri, vi boss k hoanh trang lam, lai la mot ten de gia nua, vay ma lai sai bao em >< mong cho… mong cho… L mau den ruoc tinh nhan cua anh di nao

      • a~ ban co doc Harry Potter k? minh cat luc de cu 2 em dep giai sieu ngau, Harry Potter va Draco Malfoy >< 2 dua nay ma chui nhau thi khon nan phai biet~ em Draco uke xinh dep, mom mieng nhu ran doc, nhech mep cuoi dieu rat chi la Malfoy, troi oi em dung la uke cua moi nha ;_;

      • TRỜI OWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
        HarryxDraco :X:X:X:X:X
        Thực ra thì trong HP tớ thích cặp JamesxSnape nhưng mà Draco cũng đáng yêu lắm *kukuku*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s