[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 7: Mourning

Trong hầu hết các tình huống, L luôn biết chính xác mình phải làm gì. Anh biết làm thể nào để tra cứu thông tin của một tên tội phạm, anh biết làm thế nào để khiến một tên tội phạm khai ra thứ anh muốn, anh biết làm thể nào để làm giả cái chết của một ai đó và anh biết đột nhập vào tất cả các tập tin mật trên máy tính. Nhưng L không hề biết làm thể nào để an ủi một người. Dù kĩ năng tương tác xã hội của anh không đến mức tồi tệ lắm, L cũng không chắc mình nên làm thế nào với Light. Anh chỉ biết đưa cậu ra khỏi phòng giam đến một căn phòng ngủ tiện nghi. L đã thuê một số căn phòng trong tòa nhà, là nơi mà anh quyết định làm trụ sở khi ở Nhật.

L đưa Light vào phòng,”Cậu có thể ở lại đây đến khi chúng tôi sắp xếp được trụ sở mới.”

Light chỉ nhìn xuống sàn, không trả lời. L không biết nhiều về cảm xúc của con người nhưng anh biết phản ứng của Light rất lạ. Từ khi được kể về cái chết của Wedy, cậu không hề nói một lời. L chắc chắn rằng một người bình thường sẽ khóc sau khi nghe một điều tương tự thế.

Có thể Light-kun chỉ đang cố gắng vượt qua nỗi buồn. L mở lời,”Light-kun, tôi rất lấy làm tiếc vì sự mất mát của cậu…Tôi hứa sẽ tiếp tục điều tra về cái chết của mẹ cậu.”

Light cúi đầu xuống vì thế L không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu.

Quan tâm, L đặt tay lên vai Light,”Light-kun-?”

Light đột nhiên hất tay L ra, mắt mở trừng trừng”Nếu tôi ở lại với DN13, bà ấy vẫn có thể còn sống! Tại sao anh phải chen ngang vào? Nếu anh không xuất hiện, chúng sẽ chẳng có lí do gì để giết bà ấy!”

L ngạc nhiên nhìn Light,”Light-kun…đang đổ lỗi cho tôi?”

“Không rõ sao? Tôi nghĩ anh là một thiên tài chứ!” Light chửi rủa,”Tên khốn kiếp, để tôi yên!”

L đứng im vì sốc khi Light đẩy anh ra khỏi phòng. Trước khi L kịp phản ứng, cậu đóng sầm cửa trước mặt anh. Khóe miệng L giật giật. Cậu ấy thực sự đổ lỗi cho mình?

Tên thám tử nổi tiếng ngồi trong một góc khi Watari bước vào phòng. L có thể nghe thấy tiếng bước chân của ông tiến đến gần nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mặt khi ngồi còng lưng trên một chiếc ghế xoay.

“L, chuyện gì vậy?” Watari ngập ngừng hỏi.

“Light-kun đổ lỗi cho tôi vì cái chết của mẹ cậu ấy…và cậu ấy gọi tôi là tên khốn kiếp.”

“Tôi hiểu,”Watari giải thích,”Tôi nghĩ Light-kun không thực sự muốn nói những điều đó. Cậu ấy chỉ đang rất buồn và cậu ấy đang cố gắng tìm người khác để đổ lỗi.”

L dựa đầu mình vào tường,”Light-kun ghét tôi…”

Watari thở dài,”Cậu có muốn ăn bánh kem không? Nó thường giúp cậu lấy lại tinh thần.”

Chính nó! L lập tức nhổm dậy và lao vào bếp. Anh mở cửa tủ lạnh và lôi ra một đĩa bánh kem to. Anh lấy hai chiếc nĩa rồi đi lên phòng Light.

Khi tiến đến phòng Light, L tự ý đẩy cửa vào. L giơ đĩa bánh kem để mời. Nhưng anh nhìn thấy Light đang nằm trên giường, ủ mặt vào gối. L có thể thấy cậu ấy đang run rẩy.

“Light-kun đang khóc?”

Light ngay lập tức ngẩng đầu và nhìn L với đôi mắt mọng đỏ,”Tôi đã bảo anh đi rồi cơ mà!”

L chỉ vào đĩa bánh,”Nhưng tôi mang bánh kem này.”

“Thì sao?”

L giật mình,”Light-kun…không thích bánh kem sao?”

Light sụt sịt,”Không, đấy là thứ tôi ghét nhất.”

L không thể hiểu nổi,”Chắc là Light-kun không có ý đó. Cậu ấy chỉ ngượng vì tôi đã nhìn thấy cậu ấy khóc-”

“Tôi không khóc!” Light đứng dậy và lao về phía L.

“Vậy tại sao mắt Light-kun lại ướt?”

Light tức giận hất đổ đĩa bánh kem khỏi tay L. Tên thám tử kinh hãi nhìn cả tảng bánh kem rơi xuống sàn. L đứng yên một lúc đến khi anh đột nhiên chộp lấy cổ áo Light.

L nhìn chằm chằm vào mắt Light lạnh lùng nói,”Tôi sẽ không tha thứ nữa đâu, Light-kun.Lòng tốt của tôi cũng có giới hạn và cậu đang trở nên thiếu biết ơn. Mẹ của cậu đã van xin tôi để cứu cậu khỏi chỗ đó. Đáng lẽ ra tôi không nên giúp cậu nhưng tôi đã hứa với bà ấy. Nếu Light-kun tôn trọng mẹ mình, cậu ấy sẽ không hạ thấp quyết định cao cả của bà ấy.”

Light gườm gườm nhìn lại,”Đừng giảng đạo tôi.”

L tức giận thả cổ áo Light ra và quay đi,”Thật tiếc là Light-kun lại trở nên ngu ngốc như vậy. Cậu ấy có thể ít nhất tận dụng lòng căm hận của mình để làm một thứ gì đó có ích hơn là trở thành phiền phức.” L đóng sầm cửa lại.

———————————————————————————————————————————————-

Light nằm trên giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Chiếc bánh kem vẫn nằm nguyên trên sàn. Light thở dài. Thực sự, cậu biết mình không nên đổ lỗi cho L. Nhưng tâm trí Light đang rối bời và cậu cần được xả vào một chỗ nào đó…L chỉ đơn giản là xuất hiện không đúng lúc. Light buồn buồn nhìn vào tảng bánh nhoe nhoét trên thảm. Giờ thì L chắc chắn đang rất ghét cậu, điều đó không ngạc nhiên gì.

Rồi Light nghe thấy ai đó gõ lên cửa. Cậu lập tức đứng dậy và chạy nhanh tới để mở nó. Nhưng thay vì tên thám tử nhợt nhạt, cậu nhìn thấy người ông già tóc bạc hôm trước.

Người tóc trắng lịch sự hỏi,”Tôi có thể vào chứ?”

“Vâng, được ạ.” Light đứng tránh qua một bên.”Tên ông là Watari ?”

“Phải,” Watari nhìn lướt qua phòng sau đó thở dài,”Thảo nào L trông khó chịu đến vậy.” Ông ấy quỳ xuống và bắt đầu dọn phần bánh bị đổ.

“Tôi sẽ tự dọn chỗ đó,” Light đề nghị.

“Không, tôi nghĩ giờ này cậu nên nghỉ ngơi,” Watari gom những mảng bánh lại,”Chuyện gì đã xảy ra sau khi đĩa bánh kem bị đổ?”

“L thuyết giáo tôi một bài rồi bỏ đi,” Light ngồi xuống giường.

“Thật ư? Tất cả chỉ có như thế? L chắc hẳn đã phải kiềm chế lắm,” Watari hài lòng.”Bình thường cậu ta sẽ trở nên rất hung bạo nếu ai đó làm đổ đồ ngọt của cậu ấy.”

“Ông nghiêm túc chứ?”

“L bị ám ảnh về đồ ngọt,” Watari đứng lên,”Đó là thứ giúp cậu ấy không vài ngày liền để giải quyết vụ án.”

Light lo lắng hỏi,”L vẫn giải quyết vụ án của mẹ tôi, kể cả sau những gì tôi đã làm?”

“Tất nhiên cậu ấy sẽ làm thế. L chưa bao giờ bỏ giữa chừng một vụ nào một khi cậu ấy đã bắt đầu điều tra nó,” Watari ra khỏi phòng và quay lại với một miếng giẻ ướt.

“Ông thực sự không cần phải-“Light nhìn ông tội lỗi khi Watari lại cúi xuống lau những gì còn sót lại.

“Không sao đâu,”Watari tiếp tục chùi sạch,”Tôi không mong cậu hành xử như bình thường. Những ai ở vị trí của cậu đều buồn rầu như vậy. Nhưng tôi muốn cậu không được tạo quá nhiều sức ép lên L.”

“Tôi xin lỗi.” Light chỉ ậm ừ.

“Đừng nói với tôi,” Watari mỉm cười đứng dậy,”L là người cần nghe điều đó nhất. Hãy nói khi cậu đã sẵn sàng, tất nhiên. Cứ từ từ thôi.” Ông bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Light nằm trên giường hàng tiếng đồng hồ nhưng cậu không tài nào chợp mắt nổi. Những suy nghĩ trôi cuồn cuộn qua đầu cậu và Light không thể chỉ nằm ườn ra đó. Cậu liên tục nhìn lên chiếc đồng hồ cạnh giường. Đã bốn giờ sáng. Light thực sự muốn làm gì đó khác ngoài việc nằm và suy nghĩ. Cuộc cãi nhau của cậu với L là một chuyện đánh lạc hướng tốt nhưng cuối cùng, cậu vẫn chỉ nghĩ về mẹ.

Bà ấy đã chết…Light không muốn tin nhưng thực sự nó đã xảy ra. Mẹ của cậu đã bị giết, chắc chắn bởi một thành viên của DN13. Light giận giữ nắm tay mình lại. L có lí, mình nên chuyển nỗi căm hận của mình sang một việc gì đó có ích.

Cậu đứng dậy và ra khỏi phòng. Light đi thang máy xuống phòng làm việc. Khi cậu bước vào phòng, Light nhìn thấy L. Lưng của tên thám tử quay về phía cậu. Light hướng đến L, mong anh ta sẽ quay đầu lại và bắt đầu cuộc tranh luận. Nhưng L vẫn ngồi nguyên. Light nghiêng đầu nhìn L khi cậu nhận ra anh ta đang ngủ. Kể cả khi đang ngủ, L vẫn ngồi nguyên một tư thế đó, với hai chân đặt lên ghế.

Light nhìn xung quanh. Có nhiều tài liệu nằm la liệt xung quanh bàn, nổi bật trên đó là một bản báo cáo khám nghiệm tử thi. Light có thể cảm thấy máu mình đông cứng. Đó là bản khám nghiệm tử thi của mẹ cậu. Light lập tức giật lấy nó và lướt qua. Cậu cố gắng hít thở sâu khi biết được mẹ cậu đã bị bắn mười ba phát. Không nghi ngờ gì, bọn DN13 đã gây ra chuyện này.

Light tiếp tục xem qua những tài liệu ghi chép khác của L. Tên thám tử đã xác định nơi trú ẩn của nhánh còn lại của tổ chức. Light biết nơi chúng đang ở gần đây. Cậu có thể đi tàu điện ngầm đến đó. Nhưng Light sẽ chẳng thể làm được gì nếu không có vũ khí. Khẩu súng của cậu đã bị tịch thu. May mắn thay, cậu biết khẩu súng khác ở đâu.

Light khéo léo luồn tay vào túi quần tên thám tử và lấy trộm khẩu súng. Mình sẽ trừng trị từng tên một.

———————————————————————————————————————————————-

L tỉnh dậy vì cơn đau lưng. Khi L mở mắt, anh nhận ra mình đã ngồi ngủ ở nguyên chỗ đó. Anh đứng dậy và gập lưng cho bớt nhức khi anh nhìn qua màn hình máy tính. Bây giờ là bốn giờ rưỡi sáng. L đã biết nơi trú ẩn của  nhánh còn sót lại của DN13 nhưng anh cố gắng chờ đến giờ làm việc để thông báo với cảnh sát.

Rồi L nhận ra có thứ gì đó khác. Độ nặng của quần anh. L lập tức thọc tay vào túi và thấy khẩu súng đã bị lấy mất. Light-kun! L lao vào thang máy và lên tầng. Anh lao vào phòng Light và nhận ra căn phòng trống không. L lại lao vào phòng Watari. Light-kun hẳn đã vào phòng làm việc và đọc qua tập tài liệu!

L nhảy lên giường Watari và đánh thức ông,”Watari, dậy đi! Tôi cần ông đưa tôi đến tàu điện ngầm ngay lập tức.”

Chờ tàu điện ngầm tốn thời gian hơn Light dự kiến. Cũng vì cậu không xác định được L đã đưa mình đi đâu nên cậu đã đi loanh quanh cho đến khi tìm thấy con đường quen thuộc. Rồi sau đó cậu lại phải tránh bất cứ những người nào khả nghi cậu nhìn thấy từ xa. Light biết DN13 đang ráo riết truy lùng cậu. Vì vậy cậu cố gắng cẩn thận nhất có thể khi đi xuống khu phố xa nhất. Nhưng Light cảm thấy an toàn hơn nhờ  khẩu súng.

Khi Light đến được ga tàu điện ngầm, cậu nhanh chóng chạy xuống cầu thang và vào ga. Nơi này ít người đến kì lạ. Light rảo bước đến gần chiếc tàu cho đến khi nhận ra ai đó đang chộp lấy cổ tay mình từ đằng sau.

Trước khi Light có thể gào lên, cậu bị bắt phải xoay lại để đối diện L. Tên thám tử nhìn hoàn toàn tái mét.

“Bỏ tôi ra!” Light gào lên, cố gắng giãy giụa để thoát ra.

L một tay giữ chặt cả hai cổ tay của Light trong khi dùng tay kia để giật lấy khẩu súng bị lấy cắp. Khi đó Light đã giật được tay L ra. Nhưng L đã giữ khẩu súng và đút nó vào túi quần.

“Tôi không đồng ý việc Light-kun giết người lần nữa. Cậu được quyền chọn trong hai phương án: tự nguyện đi về với tôi hoặc tôi sẽ lôi cậu về.”

Light kêu lên,”Anh không thể bắt tôi phải làm gì!”

“Thực ra, Light-kun ạ, tôi có thể đấy. Tôi có thể bắt cậu vì tội giết người ngay lập tức nếu tôi muốn. Nhưng tôi đang cho cậu một cơ hội để sửa sai.”

“Tôi chẳng làm gì sai cả!”

“Có, cậu đã giết người!” L cũng gào lên.

Không suy nghĩ, Light giận dữ tung một cú đấm vào mặt L làm anh ta ngã. L cũng không vừa: anh ta nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi đột nhiên xoay người lại đá vào bụng Light. Khi Light đang run rẩy vì đau, L kèm chặt tay của cậu. Đột nhiên, Light rùng mình khi cảm thấy cái lạnh của một vật kim loại đang thấm vào da thịt cậu và tiếng cách của nó. Light ngẩng đầu lên để thấy L đang còng tay cậu lại. Nhưng Light còn trở nên kinh hoàng hơn khi cậu để ý đầu kia của còng tay nối qua một sợi xích đã được khóa xung quanh cổ tay của L.

“Đồ khốn điên khùng!” Light điên cuồng giật mạnh sợi xích.

“Như tôi đã nói từ trước, Light-kun, tôi sẽ cứu cậu.” L bắt đầu bước đi khi sợi xích kéo giật Light về phía trước.

Light tức giận đứng lại và từ chối bị kéo. L giật sợi xích mạnh bạo hơn làm cổ tay Light ứa máu. Nhưng cậu vẫn bướng bỉnh đứng nguyên đó.

“Nếu Light-kun không muốn bị kéo đi, tôi vẫn có thể bế cậu ấy đi. Và nếu cách đo không hiệu quả, tôi có thể gọi Watari xuống đây và đưa cậu đi. Cậu muốn xử lí thế nào, Light-kun?”

Light gầm gừ đến khi cậu bắt đầu bước từng bước. L chỉ gật đầu hài lòng rồi anh dẫn cậu theo lối ra đến xe nơi Watari đang chờ.

Sau khi Watari lái họ về, L tiếp tục kéo Light qua sảnh tòa nhà và kể cả trên đường đến phòng của Light. Light nghiến răng kèn kẹt. Cậu cố gắng để không sôi máu tung một cú nữa vào đầu anh ta. Cậu biết L là người duy nhất có thể khiến cậu không vào tù, nhịn một chút vẫn hơn. Khi họ gần đến phòng của Light, cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cuối cùng L cũng có thể bỏ sợi xích ra.

“Được rồi, L, chúng ta đã quay về. Anh đã thắng. Giờ tôi muốn ngủ,” Light hướng đến chiếc giường.

“Để tôi lấy laptop đã,” L đột nhiên quay ra phòng làm việc.

Light trợn mắt,”C-cái gì cơ? Nhưng tôi đã về rồi. Không cần phải có sợi xích-”

“Làm ơn đi. Light-kun rất có thể sẽ lại trốn ra ngoài lần nữa. Và không chỉ muốn lập kế hoạch để giết người, cậu ấy còn muốn lao đầu vào chỗ chết nữa. Tôi không cho phép.”

Họ tiến vào một phòng ngủ khác khi L lấy chiếc laptop của mình. Rồi L lại quay lại phòng của Light.

“Nhưng không phải anh đang cần giải quyết công việc sao? Nếu tôi ngủ, anh sẽ không thể đi đâu hết,” Light cố gắng thay đổi ý kiến của L.

L chỉ giữ chiếc laptop,”Chính vì thế tôi mới có thứ này, Light-kun.”

Họ đi về phòng Light. L leo mình lên giường Light và đặt laptop thăng bằng trên đầu gối. Light do dự đứng ở bên kia giường.

L thờ ơ nói, tay gõ phím không ngừng,”Tôi hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Light-kun.”

Light lườm L nhưng vẫn leo lên giường. Cậu nằm quay lưng lại với L. Light không thể tin nổi cậu đã thực sự muốn xin lỗi tên thám tử điên rồ này. Light lẩm bẩm chửi rủa sau đó thiếp đi vì kiệt sức.

———————————————————————————————————————————————-

(Notes):

L đáng yêu, đúng không *kyaaaaaa*

Up liền hai chap và bonus một tấm fanart nhé! Mai mình có việc bận nên không lên được.

Bye~

3 thoughts on “[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 7: Mourning

  1. Doc 2 chap mot luc hanh phuc qua troi >_ ah du anh khong nho thi trai tim anh cung nho hehe :))
    khi L mang banh den an ui Light, minh thay anh qua con nguoi hon nhung luc anh dua ra % kha nang pham toi. neu la nguoi khac doi nao duoc anh an ui the. ah, minh hoi bat ngo khi ban hoc cap 3, minh cu nghi ban la sinh vien roi co, vi doc nhung dong ban viet ngoai fic dich, minh thay no hoi xa xoi va buon buon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s