[Death Note fanfic] Second Chance – Chapter 10: Friends II

Họ đến công viên nơi họ lần đầu gặp nhau. L và Light lại đi xuống con đường đất quen thuộc ấy, vượt qua chiếc bàn gỗ nơi họ đã chơi cờ cách đây từ lâu. Công viên hiện đang đông nghịt người, không như hồi trước. L dẫn đường. Anh quay lại và phát hiện mặt Light đang đỏ ửng. L giật giật sợi xích về phía trước để Light phải chạy theo.

“Mọi người đang nhìn,” Light mặt đỏ ửng, than phiền.

L lẳng lặng trả lời,”Cứ để họ nhìn.”

“Anh không thể bỏ sợi xích ra được à? Đằng nào chúng ta chẳng phải bỏ ra khi bắt đầu chơi tennis.”

“Cứ chờ đến khi chúng ta đến sân tennis đã, Light-kun.”

Light quắc mắt nhìn L khi họ tiếp tục bước đi. Một số đứa trẻ đứng lại chỉ trỏ vào hai người và một số cô gái cười rúc rích khi đi qua. Light nghiến răng mình kèn kẹt và càng xấu hổ tợn.

Khi họ đến sân tennis, L thuê hai chiếc vợt và một thùng bóng. Trong lúc đó, Light cố gắng xắn gấu quần jeans bùng nhùng lên để dễ chuyển động.

L đưa Light một vợt,”Tôi có thể tin rằng Light-kun sẽ không chạy trốn chứ?”

“Tôi hứa tôi sẽ ở lại để có thể đánh bại anh,” Light tự tin cầm lấy.

L nhếch mép khi anh lấy chìa khóa ra khỏi túi quần và tháo chiếc còng,”Tôi mong rằng Light-kun có thể xử lí tình huống tốt.”

Light lượn sang bên sân kia ngay khi sợi xích rơi xuống đất,”Tôi chưa bao giờ thua một trận đấu tennis trong đời và tôi cũng không muốn thua bây giờ.”

“Được thôi, Light-kun.” L đá văng sợi xích ra khỏi đường biên và đặt chiếc vợt xuống đất trong khi tay nắm chắc quả bóng xanh vàng.

Ở bên kia, Light đã sẵn sàng. Cậu trông rất thoải mái. L quyết định sẽ quét sạch biểu cảm đó ra khỏi mặt cậu ta.

L tung quả bóng rồi dùng hết sức mình quật cây vợt. Quả bóng xé thẳng không khí, lao qua lưới và đã kịp nảy vào tường lưới khi Light còn chưa kịp chớp mắt.

“15- tình yêu ạ,” L giơ tay gọi.

Light trông hoàn toàn bất ngờ nhưng rồi cậu nhanh chóng cười đen tối với L. Cậu chộp lấy quả bóng trên nền và lập tức vung nó trong chớp nhoáng. Với sự ngạc nhiên của mình, L chỉ có thể đánh trả lại. Anh đột nhiên nhận ra, để thắng Light không phải chuyện dễ dàng. Trong mười phút ròng, quả bóng được chuyền đi chuyền lại không ngừng, Trong một giây bất cẩn, L trượt mất quả bóng.

“15 hòa.” Light lấy lại được nụ cười tự tin của mình.

L cảm thấy chuyện này thật thú vị. Anh tung quả bóng lên và bắt đầu một lần nữa quăng quật quả bóng tội nghiệp đi qua đi lại. Cả hai người đều từ chối thua cuộc. L không thể nào nhớ được cảm giác có một người làm anh cảm thấy thế này từ trước tới giờ. Thường thì L luôn thắng mà chưa bao giờ phải cố gắng. Nhưng Light…cậu ấy hoàn toàn khác. Có khả năng 49,8% L sẽ thực sự thua.

Nhưng cuối cùng, L lại giành được điểm,”30-15.”

Năm phút trôi qua và Light lại tiến lên,”30 hòa.”

Mọi người bắt đầu xúm lại sân tennis. Có nhiều gia đình ngồi trên bãi cỏ và thưởng thức trận đấu như một trận đấu chuyên nghiệp trên TV. Một người bán hotdog thậm chí còn đứng gần sân. Trong khi đó, L và Light tập trung vào quả bóng. Và tập trung vào nhau.

Khi L ghi điểm lần thứ ba, anh thở hồng hộc.”40-30.”

L cố gắng thở sâu để bình tĩnh nhưng ánh mắt quyết chiến của cậu vẫn không lung lay. Nếu L ghi điểm một lần nữa, anh ta sẽ thắng. Tất nhiên, Light biết điều đó nhưng ánh mắt cậu không thay đổi. L mỉm cười. Có cảm giác anh không bao giờ muốn sự cương quyết trong mắt Light biến mất.

Quả bóng lao đi lao lại như tia chớp. Light dữ dột vung quả bóng về phía L và tên thám tử cố gắng đáp trả lại với góc cạnh của chiếc vợt. Quả bóng lao qua sân rồi bật nảy lên ở một góc khó. Light lập tức vung vợt của mình đến quả bóng nhưng lỡ mất nửa inch. Quả bóng tiếp tục bật ra và đập vào tường lưới.

“Khỉ thật,” Light vuốt tóc lên.

L tiếp tục nhìn Light, hoàn toàn bị mê hoặc. Nếu tay của Light-kun dài hơn, cậu ấy đã có thể thắng. Cậu ấy thua là vì nhỏ tuổi hơn… “Đó là một trận đấu đầy thách thức, Light-kun.”

“Chưa xong đâu,” Light bất ngờ nói khi cậu nhặt lấy quả bóng,”Anh mới chỉ thắng xéc một thôi. Vẫn còn hai xéc nữa.”

L chỉ gật đầu cười. Light chưa bao giờ ngừng làm anh kinh ngạc.

Light đã thắng xéc thứ hai. Và như thể điều đó còn chưa đủ làm L ấn tượng, Light thậm chí còn dẫn trước ở xéc thứ ba. Nhưng cuối cùng, L cũng đã quay lại và dẫn đầu. Sân tennis được vây kín và người ta chăm chú nhìn vào trận đấu, cố gắng bắt kịp bảng điểm. Nếu L ghi điểm một lần nữa, anh sẽ thắng xéc ba.

L giữ quả bóng, bắt đầu một trận đấu nảy lửa khác. Lại trong vòng mười phút, họ chuyền đi chuyền lại quả bóng với tốc độ chóng mặt. L có thể thấy Light đang xuống sức. Cậu ấy đã tốn nhiều sức để thắng xéc thứ hai. L cũng đã bắt đầu thấm mệt; anh bắt đầu cảm thấy thèm đường.

Tuy nhiên hai con người bướng bỉnh vẫn tiếp tục, hoàn toàn quên đi giới hạn của mình. Cuối cùng, Light đáp trượt bóng. Cậu vung tay ra và ngã xuống sân thở hổn hển.

Trận đấu đã kết thúc. Đám đông vỗ tay vì màn trình diễn tuyệt vời. L nhấc bó xích lên và tiến tới chỗ Light. Cậu vẫn nằm trên sân.

“Không thể tin được là mình đã thua.” Light thở dài khó chịu khi cậu nhìn đi chỗ khác.

Ánh nhìn quyết tâm đã biến mất nhưng L tin anh vẫn sẽ còn được nhìn thấy nó. L ngồi xuống cạnh Light và nói khích,” Tôi đã cảnh báo với Light-kun cậu ấy sẽ thất vọng. Có lẽ vài năm nữa cậu ấy mới có thể đuổi kịp được tô-”

Light lập tức ngồi dậy và nhăn nhó,”Tôi có thể thắng anh ngay ngày mai.”

“Light-kun muốn tái đấu?”

“Tất nhiên rồi.” Giọng Light nghe quyết tâm hơn bao giờ hết.

“Vậy chúng ta sẽ đến đây ngày mai,” L đứng dậy vừa chìa tay ra cho Light.

Light nhìn lên anh và do dự nắm lấy. L kéo cậu dậy và ấn chiếc còng vào cổ tay cậu, sau đó ấn chiếc còng còn lại vào cổ tay mình. Một số người trong đám đông kêu lên ngạc nhiên. Light lại cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết.

Cậu quắc mắt nhìn L,”Anh có cần phải làm thế trước mặt mọi người không?”

“Tôi không thể để Light-kun chạy mất,” L kéo cậu ra khỏi sân.

Họ đi qua con đường đất một lần nữa và hướng tới cửa công viên. Light thở dài và bắt đầu bước về phía tòa nhà nơi họ ở nhưng L vẫn đứng đó. Khi sợi xích kéo lấy tay Light, cậu mới nhận ra anh chưa đi bước nào và quay sang nhìn L.

“Light-kun có muốn đi đến quán cà phê nào đó không?” L đột nhiên hỏi.

Light ngạc nhiên,”Thật ư? Tôi nghĩ anh muốn quay trở lại làm việc.”

“Có, tôi muốn. Nhưng chúng ta vẫn đang nghỉ mà.”

Sau khi nghe điều L vừa nói, Light dễ chịu hẳn. Cậu thậm chí còn dắt L đi xuống khu phố có quán cà phê ngon nhất. L đi nhanh để bắt kịp Light khi họ tiến vào quán.

———————————————————————————————————————————————–

Họ ngồi trong một góc phía sau của quán cà phê. L ngồi thoải mái trên ghế khi anh ăn một miếng bánh kem chocolate to tổ chảng. Light ngồi đối diện và chỉ uống một tách cà phê đặc. Kể cả khi Light chịu thua trận đấu vừa rồi, cậu vẫn cảm thấy dễ chịu vì không phải ngồi trong phòng máy tính cả ngày. Hơn nữa Light chắc chắn ngày mai cậu sẽ thắng.

L nuốt một thìa lớn trước khi bắt đầu nói,”Tôi có một vài câu hỏi cho Light-kun.”

Light nhún vai,”Được thôi.”

“Light-kun được nuôi dạy bởi tội phạm, đúng chứ? Mẹ của cậu ấy là một kẻ trộm và bố dượng của cậu ấy là một kẻ côn đồ?”

Light chỉ miễn cưỡng thừa nhận, “Phải.”

“Nhưng thay vì đó Light-kun lại ghét tội phạm và thậm chí còn đi theo chủ nghĩa của Kira.” L giải thích,” Tôi  biết chúng ta bất đồng quan điểm nhưng tôi thấy thú vị ở cách làm sao cậu ấy có được niềm tin đó. Mẹ Light-kun đã đối xử với cậu ấy như thế nào?”

Light im lặng trong một lúc rồi trả lời,”Bà ấy luôn đổ lỗi cho tôi về những vấn đề bà ấy gặp phải.”

“Vì sao?” L tò mò.

Light cảm giác không thoải mái,”Cũng không quan trọng nữa. Bà ấy đã chết rồi.”

L nhìn cậu nghiêm khăc,”Light-kun, nó có quan trọng và tôi muốn cậu kể cho tôi.”

Light nhìn chằm chằm vào L giận dữ đáp lại,”Thôi được. Tôi được sinh ra từ một lần ngoại tình. Tôi được lớn lên và luôn bị nói rằng mọi mâu thuẫn của gia đình đều xuất phát từ tôi. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu tôi không được sinh ra. Anh vui chưa?”

L nhìn Light ngạc nhiên khi anh nói với giọng cảm thông,”Tôi hiểu. Mẹ của Light-kun khiến cậu ấy cảm thấy không được cần đến và không được yêu thương. Còn chị của cậu?”

Light vắt tay lại,”Đừng khiến tôi phải nhắc đến chị ấy.”

“Cô ta có yêu cậu không?”

“Có, nhưng nhiều quá-” Light buột miệng trước khi im lặng và nhìn hướng khác.

L nghiêng đầu về hướng đó,”Ý Light-kun thế nào là quá nhiều ?”

Điều đó thật bẩn thỉu! Đừng nói với anh ta. Một phần của Light đang hoảng loạn nhưng cậu biết L sẽ không phản ứng dữ dội. Điều đó trấn an cậu. Light tâm sự,”Tôi chưa bao giờ nói điều này với ai trước đây,,,nhưng chị tôi có một tình cảm kì lạ với tôi.”

L nhướn mày,”Ví dụ?”

“Như là cô ta luôn cố gắng hôn tôi,” Light ngượng ngùng tránh tiếp xúc mắt.

L không nói gì, anh chỉ thở dài,”Tôi rất tiếc khi nghe về chuyện đó. Light-kun chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều. Vậy còn cha dượng của cậu?”

“Aiber không muốn đụng tới tôi khi ông ta còn sống.”

“Còn bố đẻ của Light-kun?”

Light bắt đầu xấu hổ hơn,”…Tôi không biết ông ta là ai. Chỉ là tình một đêm thôi, anh biết đấy.”

“Vậy chắc hẳn Light-kun phải có họ hàng khá-”

“Tôi không có ai cả!” Light cắt ngang L rồi cúi mặt xuống. Cậu cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy. Light cố gắng giữ tay cứng lại để không bị run nữa. Cậu ghét tỏ ra yếu đuối.

“Light-kun, có thể bố của chị gái cậu-”

“Ông ta sẽ không nuôi tôi đâu. Tại sao ông ta phải làm thế? Chúng tôi đâu có liên quan gì đến nhau…”

“Vậy là hoàn toàn không có ai?”

“Tất nhiên rồi, không có ai hết! Không có ai cần tôi cả!” Light hoàn toàn mất kiểm soát, “Mẹ tôi nghĩ tôi là một thứ của nợ khi bà ấy còn sống ! Nhưng DN13 đã muốn có tôi. Anh có biết Boss muốn tôi gọi hắn là gì không? Bố. Người duy nhất muốn có tôi thật kinh khủng, thật ghê tởm-” Light úp mặt mình vào hai lòng bàn tay.

Thứ tiếp theo Light cảm nhận được là một bàn tay đặt trên vai cậu. Light nhìn lên để thấy L đứng cạnh.

“Đi nào, Light-kun.” L dẫn Light ra khỏi quán cà phê.

Khi họ bước trên phố, Light theo sau L. Câu lơ đãng nhìn bước chân của mình và nghĩ về chuyện đã xảy ra. Cậu ghét điều đó. Light đã luôn tin mọi thứ cậu vừa kể cho L sẽ luôn là một bí mật của cậu. Nhưng bằng cách nào đó L đã khiến cậu nói ra tất cả mọi thứ cậu lo lắng…Tại sao mình lại nói điều đó cho anh ta? Giờ thì L sẽ nghĩ mình như một thằng nhóc đáng thương đang cần-

Light đột nhiên đụng đầu vào lưng L vì tên thám tử đã dừng bước.

L quay lại để gặp ánh mắt của cậu.”Light-kun, những gì cậu nói trong quán cà phê làm tôi thực sự rối trí.”

Light mở miệng để xin lỗi nhưng rồi L bất ngờ nói.

“Tôi nghĩ là Light-kun có thể đang bị ảo tưởng vì tôi thực sự muốn có cậu ở bên cạnh. Tôi còn chưa đủ chăm lo cho cậu ư? Tôi coi việc chăm sóc cậu là đặc quyền của mình. Cậu là bạn tôi, Light-kun.”

Trong giây lát, Light chỉ có thể mở to mắt nhìn L. Có một cảm giác an toàn đang bao bọc lấy cậu. Sự ấm áp của nó xuất phát từ tận bên trong, nơi Light cũng chẳng rõ, nhưng nó lan tỏa khắp cậu. Cảm giác lạ lẫm ấy làm mắt cậu cay cay. Bình thường, Light sẽ cố gắng không khóc. Nhưng khi L vòng tay qua người cậu và kéo cậu vào lòng, đó là giọt nước tràn ly. Một dòng nước mặn chát chảy xuống bờ má Light. Không cần đến sĩ diện nữa, cậu đón nhận cái ôm của L và gục đầu vào ngực anh. Lần đầu tiên trong đời, Light Morello cảm thấy mọi thứ diễn ra thật…đúng.

Cậu đã có L.

———————————————————————————————————————————————–

(Notes): Khóc rồi *sụt sịt*

Ngày nghỉ nên mình sẽ cố gắng dịch nhiều hơn. Tuần này có kt 1 tiết *khóc*

One thought on “[Death Note fanfic] Second Chance – Chapter 10: Friends II

  1. ;_____; cảm động *chấm nước mắt* ước chi trong truyện có thêm vài cảnh tình cảm như vầy có phải làm người khác dễ chịu hơn không TT^TT

    dạo này đi học từ sáng tới tối chẳng có time đọc nữa :(( . Nàng tiếp tục edit, ta bận học hành những vẫn sẽ ủng hộ ;___;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s