[Death Note fanfic] Second Chance – Chapter 8: Sorry

“L,” Light vươn tay đến con người tóc đen.

Tên thám tử nhợt nhạt đột nhiên đứng dậy, một cánh cửa xuất hiện ngay sau lưng anh. Light cố gắng tiến tới gần, nhưng cậu có cảm giác mình bị trói chặt vào một thứ gì đó mà chính cậu cũng không biết. Một hố đen xoáy tròn đột nhiên xuất hiện trước L, hút anh vào.”L!” Light gào trong tuyệt vọng khi cánh cửa sau anh bắt đầu mở.

Vầng sáng chói lòa làm bóng L dần mờ nhạt.”L! Chờ đã! Đừng bỏ tôi ở đây! L!”

“Light-kun, dậy đi.”

Mắt Light mở to. Cậu vẫn có thể cảm thấy tim mình đang đập thình thịch khi cậu ngồi bật dậy. Light quay ra và thấy L đang ngồi xổm đằng sau cậu.

Tên thám tử trông có vẻ quan tâm,”Light-kun ổn chứ?”

Light cố gắng thở sâu khi quay ra gât đầu nhẹ.

“Tại sao Light-kun lại gọi tên tôi trong giấc mơ của cậu ấy?”

Ngay khi tên thám tử vừa hỏi vậy, Light cảm thấy như có ai đập đầu cậu vào tường. Light cố gắng nở ra một cái cười méo mó,”Anh…nghe thấy à?”

“Ừ, Light-kun có vẻ như đã rất sợ tôi bỏ rơi-” L im mồm khi Light ném cho anh một cái quắc mắt.

“Đừng nhắc đến giấc mơ của tôi lần nữa.” Light cảnh cáo trước khi đứng dậy nhưng sợi xích gắn với cổ tay L giữ cậu lại.

L cầm laptop của mình và tiếp tục ngồi chăm chú xem xét,”Những cơn ác mộng không lạ gì đối với những người đang phải chịu sức ép tinh thần lớn. Có thể Light-kun sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu cậu ta biết rõ điều đó.”

Sau khi L gõ phím một lúc, anh xoay laptop lại đối diện Light.

“Cái gì vậy?” Light ngồi xuống giường và nhìn vào màn hình. Trên màn hình, có một hồ sơ thông tin của một cô gái cậu không biết.

“Đây sẽ là hồ sơ của chị Light-kun.”

“Anh đang làm cho Misa một bản khai sinh giả?” Light lập tức hỏi,”Anh có thay đổi các thông tin khác không?”

“Có,” L tự tin khẳng định,”Vì vậy chị của Light-kun sẽ được an toàn. Cô ta đang ở một đất nước khác với cha đẻ của mình. Nhóm DN13 sẽ không thể tìm ra họ.”

Light cảm thấy như trút được một gánh nặng lớn. Cái chết của mẹ cậu đã làm cậu suy sụp đến mức nếu chuyện đó xảy ra với Misa cậu sẽ không thể chịu nổi nữa.

Rồi Light nhớ ra một thứ cậu luôn thắc mắc.

“Anh đã xem hồ sơ y tế của chị ấy chưa?”

“Có, thực ra tôi đã xử lí hồ sơ đó ngay từ đầu.”

“Ồ,” Light cảm thấy hơi thất vọng,”Vậy anh không biết Misa đã trải qua một ca phẫu thuật?”

“Thực ra, khi tôi đọc hồ sơ của cô ta, tôi có nhớ mình đã nhìn thấy một ca phẫu thuật không bình thường”

“Nó có thành công hay không?” Light nôn nóng.

L thở dài,”Tôi không biết. Khi nào Light-kun gặp cô ta, cậu ấy sẽ biết. Nhưng giờ đây, chị cậu đã hoàn toàn an toàn. Nhưng nếu cậu mạo hiểm tìm gặp cô ta, cậu có thể sẽ bị lần theo đến đó. Hơn nữa tôi luôn tự hỏi liệu Light-kun có muốn ở lại giúp tôi điều tra vụ án.”

Mặt Light sáng bừng,”Anh sẽ cho tôi tham gia?”

“Đúng, nhưng chỉ khi Light-kun hứa sẽ trừng trị tên tội phạm giết mẹ mình theo con đường đúng đắn.”

“Ý anh là con đường của anh?” Light quạu.

L cắn ngón tay, lơ đãng nhìn lên trần nhà,”Hoặc tôi có thể xích Light-kun vào giường cả ngày khi tôi làm việ-”

“Không,” Light lập tức đề nghị,”Điều đó không cần thiết. Tôi sẽ làm mọi thứ theo cách của anh.”

“Vậy chúng ta nên bắt đầu luôn.” Tên thám tử quái dị cười đắc thắng khi anh ta đứng dậy và đi ra khỏi phòng.

Khi kéo Light vào thang máy, L giải thích,”Tôi mong rằng Light-kun sẽ tận dụng sự trợ giúp của tôi để đi theo con đường làm thám tử. Một khi chúng ta bắt được kẻ đã giết bà Morello, cậu sẽ phải quay lại trường học.”

“Tôi hiểu,” Light trả lời.

L hài lòng,”Vậy Light-kun sẽ từ bỏ hướng đi sai lầm của mình và chấp nhận tôi?”

Light nhìn L khó chịu,”Niềm tin của tôi không sai lầm. Nhưng tôi sẽ trừng trị ít tội phạm hơn nếu cứ có những người như anh luôn nhằng nhẵng bám theo.”

“Vì Light-kun là tội phạm đấy chứ.”

Cửa thang máy mở ra và Light nhìn thấy cửa phòng làm việc. Nhưng cậu đứng nguyên đó.

Cậu cúi đầu xuống và bướng bỉnh khẳng định,”Tôi không phải là tội phạm.”

“Cậu đã phạm luật.”

“Hắn ta phải bị trừng phạt.”

“Cậu không có quyền trừng phạt hắn.”

“Một người nào đó phải làm.”

“Tại sao cứ phải là cậu?”

“Vì tôi đã ở đó!” Light gào vào mặt L,”Tôi không nhu nhược như những người khác! Tôi quan tâm tới những người dân vô tội! Cả cuộc đời tôi đã nhìn thấy vô số những tên tội phạm hoành hành và chúng cứ nhông nhông ở đó! Đúng, một số bọn chúng đã bị đẩy vào tù nhưng sẽ có nhiều tên tội phạm khác nữa thay thế chúng! Đó sẽ là một vòng tuần hoàn mà tôi phát ngán!”

L lẳng lặng trả lời,”Cậu đúng, đó luôn là một vòng tuần hoàn. Sẽ luôn có tội phạm. Chúng ta vốn không thể tạo ra một thế giới không tội ác.”

“Tại sao anh lại nghĩ thế?”

“Kira đã thất bại.”

Khi nghe thấy điều L nói, Light bất động. L, thế hệ thứ sáu, người ngăn chặn sự xuất hiện của một Death Note khác, đang so sánh cậu với Kira. Light nhận ra điều đó khó chịu thế nào. Với L, Kira là kẻ thù tồi tệ nhất. Light không muốn làm kẻ thù của L.

Đột nhiên cậu có cảm giác muốn xin lỗi. Cậu biết L đã làm rất nhiều thứ vì cậu và cậu biết mình đã hành xử thiếu biết ơn. Light hé miệng nhưng cửa phòng làm việc đột nhiên mở và Watari bước ra.

Ông già tóc bạc thông báo,”L, tất cả các tài liệu cậu cần đã được chuyển đến.”

“Bao gồm cả video?” L lập tức bước về phía dàn máy tính, kéo Light đi cùng.

Watari trả lời,”Các video được ghi lại trong thành phố đã có ở đây nhưng họ vẫn đang thu thập các cuộn băng từ vùng ngoại ô.”

“Sẽ xem các cuộn băng đó sau,” L leo lên chiếc ghế,”Light-kun, ngồi xuống và tôi sẽ chỉ cho cậu việc cần làm.”

Light ngoan ngoãn nghe lời. Cậu sẽ đưa tên tội phạm đó đến chỗ chết, bằng bất cứ giá nào.

———————————————————————————————————————————————-

Dù theo lời của L, niềm tin của Light có sai lầm đến đâu, cậu vẫn là một thiên tài. L chưa bao giờ gặp một người có thể đuổi kịp anh từ trước tới giờ. Bất cứ khi nào L làm việc với cảnh sát, họ luôn chỉ đi theo sau. Họ có trách nhiệm, nhưng họ luôn làm chậm L lại vì anh sẽ phải mất thời gian giải thích cặn kẽ một lần nữa cho họ. Nhưng Light khác: cậu luôn theo kịp tiến trình của L. Có sự giúp đỡ của Light, bát đường viên được đặt bên cạnh L gần như vẫn còn nguyên.

Bây giờ họ đang cố gắng xác định địa điểm của nhóm DN13 thứ hai ở gần thành phố. Cảnh sát cần được đảm bảo để họ có thể sắp xếp nơi mai phục trước.

“L, nhà kho ở góc đường 22 và 23 không thể là nơi trú ẩn của DN13.”

“Vì sao Light-kun lại có kết luận đó?” L thả một viên đường vào miệng.

L chỉ vào bức hình trên màn hình,”Anh thấy biểu tượng nằm trên cánh cửa? Đó là dấu hiệu của một tổ chức đối nghịch. Nhóm DN13 sẽ không bao giờ sử dụng nơi ở của kẻ thù.”

“Tôi hiểu,” L kéo bản đồ lên,”Giờ, cậu có thể xác định khu vực nằm vùng của tổ chức đối lập đó không?”

“Thường thì DN13 sẽ nằm ở nửa còn lại của thành phố. Vậy có nghĩa là chúng sẽ trú ngụ ở khu vực phía tây đâu đó.”

L nhếch mép khi phóng to khu vực phía tây,” Kết luận này sẽ làm thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Làm tốt lắm, Light-kun.”

Dù L quay mặt vào màn hình, anh vẫn có thể thấy Light-kun đang nhìn mình.”Cậu còn nhiều lúc khác để tận hưởng, Light-kun. Còn giờ, tôi sẽ gửi cho cậu một vài video thu lại từ đèn tín hiệu ở khu vực phía tây. Đồng phục của DN13 là áo phông đỏ, vì vậy chúng ta có thể phát hiện từ hướng nào chúng đi ra và lần theo dấu vết.”

Light ngừng lại trước khi hỏi,”Nhưng…để quay video này tốn nhiều tuần. Sẽ tốn cả tháng để xem lại tất cả chúng-”

“Không, tôi đã xem nhiều hơn thế này trong một ngày.”

“…Như thế nào?”

“Light-kun có thể bắt đầu ngay từ bây giờ nếu cậu ấy thôi kêu ca đi.”

L nghe thấy tiếng thở dài khó chịu của Light trước khi quay về đống video.

——————————————————————————————————————————————–

Sau nhiều giờ, L vẫn ngồi nguyên một chỗ làm việc mà không có vấn đề gì. Không may Light thì không chịu đựng được như vậy. Cậu vốn không quen căng mắt nhìn vào màn hình máy tính trong một thời gian dài. L chỉ đơn giản lờ đi trước tốc độ làm việc ngày một giảm của Light. Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân của Watari, anh biết ông sẽ lên tiếng ngay lập tức.

“L, mắt của Light-kun đang giật. Tôi nghĩ cậu ấy cần được nghỉ ngơi,” Watari nói từ đằng sau.

“Vậy Light-kun có thể ngừng xem video và chuyển qua kiểm tra tập hồ sơ kia một chút,” L tiếp tục lướt qua các video.

Watari nhấn mạnh,”L, cậu ấy vẫn còn nhỏ. Cậu ấy không thể ngồi nguyên một chỗ làm việc cả ngày được.”

“Tôi biết nhiều nơi trẻ con có thể làm được điều đó.”

Đây không phải là thế giới thứ ba*,”Watari có vẻ khó chịu,”Nếu cậu đang cố ý xích một người khác với mình, cậu cần phải học cách quan tâm.”

Light cuối cùng cũng mở lời, giọng ỉu xìu,”Tôi không sao, Watari.”

Mắt L dán vào màn hình,”Ông thấy chưa, cậu ấy ổn mà.”

Watari nghiêm khắc,” Cậu không thể quay ra nhìn cậu ấy một chút à?”

L ngừng lại và nhìn sang Light. Anh chỉ thở dài. Light trông thật khủng khiếp. Cậu thiếu niên mới chỉ chợp mắt vài giờ đêm qua. Mắt Light đỏ ửng và xuất hiện quầng thâm bên dưới

“Vậy xem ra tôi sẽ mang laptop vào phòng,” L tắt máy tính,”Nào, Light-kun.” L đứng dậy và kéo kéo sợi xích.

Light tì tay vào bàn để đứng dậy. Hành động đó làm L nhớ lại những gì Light đã phải trải qua. Hôm qua, cậu ấy vừa mới nghe tin mẹ chết. Và trước đó, Light đã giết một người đàn ông. Kể cả khi Light-kun khẳng định cậu ấy giết hắn vì lí do đó, nó vẫn sẽ hành hạ tâm trí của cậu. Và L cho rằng cuộc cãi vã của mình với Light cũng có thể ảnh hưởng đến cậu ấy.

Khi họ tiến vào phòng tắm, L hỏi,”Light-kun có muốn thay đồ không?”

Thay vì trả lời, Light thả mình cái phịch xuống giường. Tôi sẽ coi đó là câu trả lời không. L ngồi lên giường và đặt chiếc laptop ngay ngắn lên đầu gối. Khi đó, Light đang nằm cạnh anh, đã dần dần thiếp đi.

Light thầm thì.”L…”

L lướt qua các video,”Gì vậy, Light-kun?”

“Tô…tôi xin lỗi.”

Tên thám tử bất động, hoàn toàn quên khuấy việc mình đang làm. Mắt L mở to vì sốc khi anh hướng mắt về phía Light.

Nhưng cậu thiếu niên đã ngủ say. L cười một mình. Vẫn còn hy vọng.

* Thế giới thứ ba: thuật ngữ này được sinh ra trong thời điểm Chiến Tranh Lạnh để phân loại các nước không thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa hoặc thế giới phương tây. Giờ đây nó thường được dùng cho các nước đang phát triển ở châu Phi, châu Á, châu Mĩ Latin và Úc.

—————————————————————————————————————————————–

(Notes): Đọc phải đến lần thứ 4 mà tim mình vẫn bắn ra ngoài lồng ngực. Cảnh này quá sức đáng yêuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu *sung sướng rú rít*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s