[Death Note fanfic] Second Chance – Chapter 9: Friends I

L lướt qua các các video vài giờ nữa đến khi anh quyết định sẽ nghỉ một chút. Anh nằm xuống đối diện với người bên cạnh. Kể cả khi L ít khi ngủ, anh cũng khó mà chợp mắt được.Dù đang trong trạng thái vô thức, anh vẫn có thể cảm nhận được bất cứ chuyển động của con người đang nằm cạnh mình. Trước đó L đã phạm phải sai lầm là ngủ quá say, để Light chạy trốn. L thề sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm ấy nữa. Vì vậy khi Light bắt đầu xoay người, L lập tức ngồi dậy.

Anh ngồi bên cạnh Light và nhìn qua mặt cậu. Mặt Light thể hiện rõ sự đau đớn; cậu liên tục xoay người qua lại trên giường.

Light-kun hẳn lại gặp ác mộng lần nữa.

“Light-kun,” L đưa tay ra để lắc cậu dậy.

“Đừng đi,” Light đột nhiên quay người lại. Tay cậu chạm vào tay anh.

L ngạc nhiên nhìn Light dần dần nắm chặt lấy tay anh trong vô thức. Cậu kéo anh xuống. Giờ thì Light đang nằm đối diện L khi cậu kéo tay anh lại gần ngực mình. L định rút tay lại, nhưng anh thấy Light đã ngủ ngon hơn.

Đó…là một điều tốt. L cố gắng gỡ tay mình ra nhưng chỉ càng làm Light nắm chặt hơn. Anh ngoảnh đầu về phía laptop. L cần tiếp tục làm việc.

“Bỏ tay ra nào, Light-kun.” L vươn bàn tay kia ra và cố gắng gỡ tay đang bị cậu nắm chặt. Nhưng Light bất ngờ gặp phải tay kia và ngay lập tức giữ nó lại. L dần dần mất kiên nhẫn.

“Light-kun. Bỏ. Ra.” L cúi xuống lấy đà rồi kéo mạnh cậu lên trong khi Light vẫn giữ chặt hai tay anh. L gần như nhấc Light khỏi giường.

“Chờ đã,” Light nói mê. Cậu lại ngã mình xuống giường, kéo cả L xuống.

L cố gắng giữ hai tay bị Light nắm chặt để không nằm đè lên cậu. Giờ mặt L chỉ còn cách mặt Light một inch, tay anh ấn tay của cậu nhóc xuống, cố gắng đưa người lên.

Đột nhiên Light mở mắt và nhìn L hoảng hốt.

“Aaaaaaaaaaahhhh! Bỏ ra!” Light gào lên khi đá loạn xạ vào L.

L nhanh chóng thả cậu nhóc ra khi anh ngồi dậy,”Light-kun, tôi có thể giải thích-”

“Đồ dê già!” Light tung một cú đá vào mặt L làm anh ngã khỏi giường.

Nghe thấy tiếng ngã, cửa phòng ngủ mở toang và Watari lao vào.”Chuyện gì xảy ra vậy?” Watari nhìn hai người.

“L đang đè tôi xuống giường!” Light chỉ vào tên thám tử đang nằm lăn ra sàn.

“Tôi chẳng làm gì cả,” L giận dữ đứng dậy.

“Vậy tại sao anh lại nằm đè lên tôi?”

“Cậu đã kéo tôi vào lúc ngủ,” L đáp lại.

Light vắt tay,”Và tại sao tôi lại làm thế chứ?”

L nhìn vào cậu nhóc khi anh lẳng lặng nói,”Light-kun lại gặp một cơn ác mộng khác và cậu ấy kéo tôi vào vì sợ.”

Light bất động trong giây lát rồi ngang bướng đáp lại,”Không, tôi chẳng gặp cơn ác mộng nào cả.”

“Light-kun lại nói mê lần nữa và cậu nói những điều y hệt như lần trước. Cậu vẫn sợ tôi bỏ rơi cậu sao, Light-kun?”

“Im mồm đi, L!” Light nhảy dựng lên và gào vào mặt tên thám tử,”Tôi không cần anh! Tháo sợi xích ra! NGAY BÂY GIỜ!”

“Không,” L trả lời ngay lập tức.

Trước khi Light có thể gào lên nữa, Watari bình tĩnh khuyên bảo,”L, tôi nghĩ Light-kun cần chút thời gian ở một mình. Hơn nữa cậu ấy cần phải tắm.”

L im lặng rồi quyết định,”Thôi được. Light-kun có mười lăm phút.”

————————————————————————————————————————————————

Light dựa đầu vào tường phòng tắm. Cậu luôn làm L khó chịu theo một cách nào đó. Cậu không hề cố ý nhưng nó cứ luôn xảy ra như vậy. Khi L nói cậu sợ bị bỏ rơi, một phần nào đó trong Light bị chạm trúng. Cậu đã thực sự lo điều đó sẽ xảy ra.

Sau cái chết của Wedy, Light gần như không còn nơi nào để đi. Bố đẻ của Misa chắc chắn sẽ không nhận Light và cậu cũng chẳng có họ hàng thân thích nào còn sống. Cậu chưa từng nói với L vì cậu không muốn L phải thương hại.

Light ghét phải thừa nhận nhưng cậu cần L. Đó là một trong những lí do chính cậu đồng ý ở lại. Tất nhiên, cậu muốn bắt được tên sát nhân nhưng cậu cũng cần có một nơi để ở, một nơi để cảm thấy an toàn. Light thở dài khi cảm thấy dòng nước nóng chảy xuống lưng mình.

Cậu biết L chỉ có ý muốn cậu ở lại tạm thời để có thể cùng tham gia giải quyết vụ án này. Một khi họ đã bắt được tên sát nhân, Light sẽ không còn lựa chọn nào khác là nói với L về tình trạng của mình. Và tất nhiên, tên thám tử sẽ đưa cậu đến một ngôi nhà tình thương, điều mà Light không hề muốn.

Light nhận ra mình có quá ít sự lựa chọn và cậu đang đặt nó lên L. L sẽ quyết định số phận của cậu. Light không thích điều này nhưng quả thực nó là sự thật. Mình cần gây dựng lại thiện cảm từ L. Vì vậy mình sẽ cố gắng nhịn một chút và không làm anh ta khó chịu.

Light tắt nước và bước ra ngoài. Cậu cuốn một cái khăn quanh hông và liếc thấy tấm gương mờ. Cậu lấy tay chùi nó và nhìn lại bản thân mình. Cậu trông mệt mỏi. Đúng vậy, cậu quá mệt mỏi vì mọi thứ. Chỉ một lần thôi, Light muốn mình sống trong một ngôi nhà yên bình…L đã cho cậu cơ hội đó. Light luồn tay qua mái tóc ướt.

Dù thế nào mình sẽ cố gắng không gào vào mặt anh ta hôm nay. Mình biết trí thông minh của mình đã làm L hài lòng. Giờ mình chỉ cần cho anh ta thấy tính cách tốt của mình.

Nghĩ đến vậy, cậu mở cửa phòng tắm và bước vào phòng, với chiếc khăn vẫn vắt quanh hông. L vẫn ngồi trên giường, mắt dán vào màn hình. Khi đó Light nhìn vào tủ quần áo rồi mở các ngăn kéo.

“L, quần áo của tôi đâu?”

Tên thám tử nhìn lên rồi nghiêng đầu về phía cửa,”Watari đã đem đi giặt vì chúng quá bẩn.”

Light đảo mắt,”Tôi biết thế nhưng cũng phải có đồ gì đó để thay chứ?”

L dừng lại một lúc trước khi thừa nhân,”Ồ, chúng tôi chưa chuẩn bị.”

“Cái gì?” Light gào lên rồi lại im lặng. Khỉ thật, mình lại gào lên. Light cố gắng bình tĩnh hỏi,”Vậy giờ tôi sẽ phải mặc gì?”

L đặt laptop xuống và đứng dậy,”Tôi sẽ nói với Watari để đặt quần áo cho cậu. Còn trong lúc này, hãy dùng tạm đồ của tôi. Tôi sẽ quay lại ngay.”

Tên thám tử ra khỏi phòng, một lúc quay lại với một chiếc áo thun, một chiếc quần đùi và một chiếc quần bò. L quăng đống quần áo cho Light rồi lại ngồi lên giường và tiếp tục gõ gõ.

Light lao vào phòng tắm và đóng cửa. Cậu xỏ quần đùi của L vào. Hơi rộng nhưng đủ để giữ lại. Cậu tiếp tục mặc áo vào và nó cũng thực sự rất rộng. Cuối cùng, Light kéo chiếc quần jeans lên và nó tụt xuống ngay lập tức. Khỉ thật.

Cậu giữ một tay kéo quần đến khi đi ra khỏi phòng tắm,”L, tôi cần một chiếc quần khác.”

L nhìn lên và cố gắng không mỉm cười,”Xin lỗi, Light-kun. Tôi chỉ có hai chiếc quần và tôi đang mặc cái thứ hai.”

Người quái gì chỉ có hai chiếc-? Vậy đấy, L đâu có được coi là người bình thường. Light nhăn nhó,”Vậy hãy tìm cho tôi một cái quần khác đi.”

“Không.”

“Khỉ thật, L! Tôi không thể mặc cái này được!” Light lao về phía L nhưng dẫm phải cái quần và ngã xuống sàn.

Light tì hai tay xuống đất để thăng bằng. Tay cậu bỏ khỏi cạp quần.

“Light-kun ổn chứ?” L đứng dậy rồi mở to mắt nhìn.

“Tôi ổn.” Light đứng dậy và tất nhiên, cái quần tụt xuống. “Aah!” Light lập tức kéo chiếc quần jeans bất trị lên khi nhìn L. Cậu cảm giác mặt mình đang sắp bốc cháy vì ngượng.

L cười thầm,”…Tôi sẽ tìm cách.”

Ngay khi L vừa rời khỏi phòng, Light đặt tay lên má. Mặt cậu đang nóng rực. Thật xấu hổ. Ít nhất thì anh ta sẽ lấy một chiếc thắt lưng. Light quay người lại khi thấy L bước vào phòng với một cái cặp quần áo.

“Tại sao anh lại mang theo cái cặp chết tiệt này? Tôi cần một cái thắt lưng!” Light gào lên giận dữ.

“Tôi không dùng thắt lưng,” Light bình thản nói.

Light có thể thấy mắt mình giật giật.”Anh…không có cái thắt lưng nào sao? Tại sao?”

“Dùng thắt lưng chẳng dễ chịu gì cả. Tôi thích quần áo rộng.”

Light hoàn toàn mất kiểm soát,” Thế đấy, tôi không bao giờ có thể nói được với anh!!”

Cậu lại gào lên với L lần nữa. Nhà tình thương ơi, tao đến đây. Light nuốt đau đớn vào lòng. Cậu vẫn mặc cái nguyên cái quần đó nhưng chiếc cặp đã giữ nó lại. Sợi xích lại được gắn lại vào tay trong nỗi chán ngán của Light. Cậu lại ngồi lướt qua một video khác trên máy tính khi ngồi cạnh L trong phòng làm việc. L làm việc hối hả và thậm chí đang gõ phím nhanh như chớp. Trong khi mắt của Light đang bốc lửa chỉ khi mới nhìn vào màn hình. Không nghi ngờ vì sao L lại có quầng thâm lớn đến vậy dưới mắt.

Bất ngờ, L đóng tập tin video lại,”Vậy Light-kun nghĩ nơi trú ẩn của nhóm DN13 thứ hai sẽ ở đâu?”

Light lập tức đoán ra. L hẳn đã phát hiện ra chúng đang trốn trong tòa nhà nào. Anh ta chỉ muốn thử mình. Light nhìn vào màn hình máy tính và trả lời,” Chúng ta đã kết luận chúng có khả năng trốn ở khu vực phía tây thành phố. Qua các video thu thập được, những người đàn ông mặc áo đỏ cũng thường đi từ khu vực phía nam của thành phố. Tôi cũng có suy luận rằng nơi trú ẩn ở nơi sâu nhất của thành phố, gần phố Yurakato.”

“Và vì sao Light-kun lại nghĩ vậy?”

“Vì hầu hết những tên áo đỏ đi từ hướng đó và tất cả các camera đều đã bị phá hủy trên đường Yurakato.”

L mỉm cười,”Light-kun đã đúng đấy. Cậu ấy có biết chúng trốn ở tòa nhà nào không?”

Light nhìn anh khó hiểu,”Anh có biết không?”

“Tôi mới chỉ chắc chắn 48,3% ở thời điểm này.” L cắn đầu ngón tay cái,”Nhưng tôi đã gửi một tin nhắn đến cục cảnh sát gần đó. Họ sẽ bao vây quanh khu vực và báo cáo lại cho tôi khi họ có đủ bằng chứng.”

“Vậy chúng ta không còn gì làm ngoài chờ đợi?” Light trở nên hào hứng.

“Tôi cho là vậy. Dù vậy tôi cũng có thể bắt đầu điều tra một vụ án khác ngay bây giờ-”

“KHÔNG,” Light phản ứng ngay lập tức trước khi kịp bình tĩnh lại và hỏi,”Ý tôi là, chúng ta không thể nghỉ một chút sao?”

L nhìn cậu như thể Light vừa nói tiếng nước ngoài,”Light-kun muốn nghỉ? Nhưng cậu ấy đã ngủ rất nhiều tối qua.”

“Tôi không nói đến chuyện ngủ. Tại sao chúng ta ra ngoài  đi dạo hay làm gì đó khác?”

“Sợi xích đủ dài để Light-kun có thể đi lòng vòng quanh các máy tính đấy.”

“Tôi không muốn đi lòng vòng quanh máy tính. Tôi muốn ra khỏi đây,” Light trả lời nôn nóng.

“Vì sao-?”

“Vì đó là việc người bình thường vẫn hay làm,”Light đáp lại buồn bực,”Đi mà, L. Phải có thứ gì đó mà anh thích làm ở ngoài trời chứ. Anh có chơi thể thao không?”

L trả lời,”Tôi có thích tennis.”

Light nhe răng cười,”Tuyệt quá. Vậy hãy đi tới công viên và chơi tennis.”

“Nếu Light-kun không thực sự giỏi tennis, chơi cũng chẳng giải trí gì.”

Tên khốn ngạo mạn. Light tức giận đứng dậy khẳng định,”Thực ra, tôi rất giỏi tennis. Trước khi sống với DN13, tôi đã giật giải quốc gia về cho trường. Tôi tin chắc mình có thể đánh bại anh bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Tôi sẽ bật tung anh ra.”

L ngẩng đầu lên nhìn cậu thích thú,”Vậy hả? Light-kun nghĩ cậu ấy có thể đánh bại tôi?”

Light nhăn nhó,”Tôi biết mình có thế đánh bại anh dễ dàng.”

“Vậy chúng ta nên kiểm tra giả thuyết này chứ nhỉ,” L nhếch mép cười, chấp nhận lời thách thức.

Còn tiếp…

2 thoughts on “[Death Note fanfic] Second Chance – Chapter 9: Friends I

  1. “L nhay dung len va gao vao mat ten tham tu”, “L nuot dau don vao trong long” -> la Light chu nhi? :”>
    To thay chap nay thiet la … nha. Het chien dau tren giuong roi con mac do chung nua, ma cai quan tuot ra truoc mat L moi hoanh trang chu.
    “l dang de toi xuong giuong” -> Light-kun that biet than biet phan, uke kun cua long minh co khac xD chap nay mo am qua nha xD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s