[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 11: Shielding

Light đã mở ra nhiều khía cạnh khác ở L. Cậu đã làm L trở nên ganh đua hơn, thân thiện hơn, có nhiều động lực hơn, bảo vệ hơn, biết cách thông cảm hơn, và thậm chí là… tình cảm hơn. Người ta hiếm khi thấy L biểu lộ ra những kiểu cảm xúc này. Nhưng dường như khi ở cạnh Light, mọi thứ trở thành ngoại lệ. Bình thường, L luôn cảm thấy ghê tởm những tên ngốc mù quáng với niềm tin của Kira, nhưng với Light thì không. Cảm giác thua một trận đấu tennis với một người bình thường thật không thể chấp nhận được, nhưng với Light thì không. L tin rằng tất cả những tên giết người cần phải trả giá cho tội lỗi của mình, nhưng Light chỉ cần nhận một lời cảnh cáo là đủ. Ở tất cả khía cạnh, Light là ngoại lệ. Vì Light là một người đặc biệt…đối với L.

Trên đường về tòa nhà, L và Light xích lại gần nhau hơn. Sau cái ôm của L, Light bắt đầu lại gần tên thám tử. Tất nhiên, L không thấy phiền. Anh thích được ở bên cạnh Light, mọi việc diễn ra thật tự nhiên khi có cậu.

Khi tiến vào tòa nhà, họ vào thang máy và lên phòng làm việc. Khi L mở cửa, Watari đã đứng ở đó,”Trận đấu tennis thế nào?”

“Tôi chỉ thắng thôi,” L thật thà trả lời trước khi tiến tới dàn máy tính.

Watari trông ngạc nhiên,”Light-kun chắc hẳn chơi phải rất giỏi. Ồ, và Light-kun, tôi đã chuẩn bị quần áo cho cậu. Chúng đang ở trong phòng. Cậu hẳn sẽ muốn thử chúng xem có vừa không.”

Light gật đầu rồi quay sang nhìn L.

L thở dài và lôi chiếc chìa khóa bạc ra khỏi túi,”Light-kun còn muốn chạy trốn nữa không?”

“Không, tôi sẽ ở lại đây.” Light trả lời, mắt nhìn thẳng vào L.

L cố gắng tin những gì cậu vừa nói.  Anh nhẹ nhàng tháo chiếc còng ra,”Tôi tin rằng Light-kun sẽ không cho tôi bất cứ lí do nào về những hành động ấy nữa.”

“Tôi sẽ không làm vậy,” Light hứa trước khi vào thang máy.

Khi cậu đi mất, L mở khóa còng cho mình rồi leo lên ghế ngồi. Anh biết Watari đang đứng sau mình; ông đang định nói gì đó. L xoay chiếc ghế lại và chờ đợi.

Watari nghiêm khắc nói,”Light-kun hiện đang có đơn hầu tòa. Tất cả các thành viên DN13 đều xác nhận  cậu ấy đã giết một người đàn ông tên là Symes.”

“Tôi cũng đã biết điều đó sẽ xảy ra. Làm ơn hãy nói với thẩm phán theo lệnh của L, Light-kun sẽ được miễn tội,” L tuyên bố.

Mắt Watari mở to,”L…Cậu không nghiêm túc chứ? Cậu không thể miễn tội cho Light-kun.”

“Nếu là tôi L ra lệnh, thẩm phán sẽ đồng ý.”

“Cậu không nên bẻ cong luật chỉ vì cậu có thể,”Watari rất tức giận,”Cậu có thể bảo vệ Light-kun khỏi điều này nhưng cậu ta cần phải có trách nhiệm với-”

“Tôi sẽ thông báo với thẩm phán rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm với Light-kun. Tôi không cho phép Light-kun giết người một lần nữa nhưng tôi cũng không muốn cậu ấy bị mục ruỗng trong nhà tù.”

Watari đáp lại,”Cậu đang quay lưng lại với cái công lý mà cậu đã luôn bảo vệ, L à.”

“Không đúng. Nếu Light-kun trở thành một thám tử, cậu ấy sẽ giúp ích rất nhiều. Cậu ấy còn có thể nhận danh hiệu L thế hệ thứ bảy.”

Nghe tới đây, ông già tóc bạc hoàn toàn sửng sốt,”Cậu định cho Light-kun làm người kế thừa? Vậy còn Mello, Near,  và Matt?”

“Tôi vẫn chưa ra quyết định. Nhưng, phải, Light-kun sẽ được xếp ngang hàng với những người đó và tôi không cho phép cậu ấy bị giam trong tù.” L khẳng định chắc nịch.

Watari định mở miệng nhưng nghe thấy Light bước vào phòng. Cậu cảm thấy rất hài lòng với bộ đồ mới. L nhìn Watari cảnh cáo, muốn ông phải giữ im lặng. Watari nhăn nhó nhưng không hề nói nửa lời.

Cả ngày trôi qua như chậm hẳn đến khi thông tin xác minh nơi ẩn náu của nhóm DN13 thứ hai được gửi về máy tính của L. Light đề nghị bắt giữ tất cả bọn chúng ngay lập tức. Nhưng L bình tĩnh giải thích: cảnh sát cần thu thập thêm bằng chứng trước khi làm điều đó. Tên thám tử vốn không nóng vội vì anh biết càng thu được nhiều bằng chứng, các thành viên DN13 sẽ càng bị xử lí gắt gao hơn. Trong khi đó Light nôn nóng chờ đợi đến ngày trừng trị bọn chúng. L nhận ra suy nghĩ của Light rất giống Kira nhưng anh chọn cách lờ đi và tiếp tục làm việc

Một giờ sáng, Light gục đầu xuống bàn. Cậu dần thiếp đi nhưng tay vẫn đặt trên con trỏ chuột. L tiếp tục tìm kiếm các danh sách tội phạm liên quan đến DN13 đến khi Watari bước vào phòng.

Trước khi ông già tóc bạc định mở miệng, L nói,”Được rồi, Watari. Tôi sẽ mang laptop vào phòng.”

Câu nói đó có vẻ làm Watari hài lòng khi L thấy ông gật đầu và bước ra ngoài. Anh quay sang Light đang ngủ yên bình cạnh mình.

“Light-kun, dậy đi.” L đặt tay lên vai cậu và lay.

Không trả lời.

L lắc mạnh hơn,”Đã đến giờ đi ngủ rồi.”

Light lẩm bẩm gì đó nhưng vẫn không đứng dậy.

“Nếu Light-kun không tự đi vào phòng, tôi sẽ đưa cậu vào,” L dọa.

“Sao cũng được.” Light vô thức lẩm bẩm.

L ngạc nhiên. Light-kun mệt mỏi hơn mình nghĩ. Có lẽ bế cậu ấy là cách tốt nhất. L đứng dậy thở dài. Mình không nghĩ Light-kun sẽ chấp nhận điều này nếu cậu ấy còn thức.

Sau một lúc do dự, L xốc cậu nhóc dậy và bắt đầu bế Light vào thang máy. Không may, cách dễ nhất để bế là bế kiểu cô dâu. Ồ, hay đấy. Nếu Light-kun nhớ điều này, cậu ấy sẽ giết mình. Sau khi lên tầng, L đưa Light vào phòng.

L đặt Light xuống rồi trùm chăn lên cậu. Trong một lúc, anh chỉ đứng đó nhìn Light đang ngủ. Khi Light vẫn còn đang trong tuổi vị thành niên, L vẫn có thể xử lí vấn đề của cậu. L có thể bảo vệ cậu. Nhưng chỉ vài năm nữa thôi mọi thứ sẽ thay đổi…Ý nghĩ Light sẽ trở thành người lớn cảm giác vừa thú vị vừa nguy hiểm. Với trí thông minh của Light, cậu có thể trở thành một trợ lí hoàn hảo cho L. Với niềm tin của Light, cậu có thể trở thành kẻ thù kinh khủng nhất của L. Nếu anh có thể triệt phá từng ngóc ngách nơi Kira đã lấn sâu vào tâm hồn Light, mọi thứ đã có thể dễ dàng hơn…Nhưng Light quá bướng bỉnh…và cậu ấy luôn nghĩ mình đúng dù thật sự nó có sai đến đâu.

Ngày tiếp theo, Light thắng trận đấu tennis. Kể cả khi L có kinh nghiệm hơn, Light vẫn học rất nhanh. Cậu hẳn đã nhận ra các điểm yếu của L ở trận đấu trước. L chấp nhận thua cuộc và thích thú nhìn vẻ mặt của Light. Anh biết rất hiếm khi Light được vui đến mức này.

Lần này, họ không vào quán cà phê mà quay về làm việc luôn. L và Light dành hàng giờ để thu thập các danh sách tội phạm liên quan đến DN13. May mắn thay, hầu hết các nhân chứng đều thông báo với cảnh sát, điều này giúp cho việc kết nối các sự kiện dễ dàng hơn. Trong lúc đó họ cũng xem các camera ở nơi trú ẩn của chúng. Hai cảnh sát tên là AIzawa và Mogi đồng ý bí mật vào nơi trú ẩn của DN13 để cài đặt các máy móc. Một vài giờ nữa trôi qua để tạo hồ sơ giả cho hai người cảnh sát và nghiên cứu lối thoát ra khỏi tòa nhà đó.

L và Light hoàn thành rất nhiều việc cùng nhau, nhưng có một điều L luôn giấu kín. Tên thám tử chắn chắn rằng Watari đã nhận ra điều này. L cảm thấy biết ơn vì ông đã không nói lời nào và biết chắc ông đang nhìn vào anh từ góc phòng.

Khi Light rời khỏi phòng làm việc để về phòng ngủ, Watari đột nhiên thông báo,”Light-kun không biết, phải không?”

Mắt L vẫn hướng vào màn hình máy tính khi anh thở dài,”Không.”

“Nhưng tôi nghĩ cậu ta hẳn đã thấy hồ sơ khám nghiệm tử thi của mẹ.”

“Thực ra nó được giấu đi do tôi đã muốn cho cậu ấy xem hồ sơ đó vào ngay ngày hôm sau. Light-kun mới chỉ biết mẹ cậu ấy bị bắn mười ba lần và ông thấy phản ứng của cậu ấy rồi đấy. Cậu ấy sẽ không biết cách chuẩn bị tâm lí cho các thông tin khác nữa.”

“Tất cả các thông tin khác sẽ bị tiết lộ khi phiên tòa bắt đầu. Sẽ tốt hơn nếu như cậu nói với Light-kun bây giờ-”

“Tôi không đồng ý,” L quay lại để nhìn Watari,”Thông tin đó sẽ làm cậu ấy kích động. Điều này rất nguy hiểm.”

Watari vắt tay lại,”Nếu Light-kun bất thường như vậy, cậu ấy không nên tham gia vụ án này.”

“Tôi biết điều đó, Watari. Đó là lí do tôi sẽ chuyển địa điểm điều tra vụ án này ở một địa điểm khác ngay ngày mai, gần nơi trú ẩn của DN13. Vì ngồi xem các camera trực tiếp, tôi sẽ không thể cất giấu những gì đã thu lại. Vì vậy tôi muốn ông hãy ở lại và đảm bảo rằng Light-kun sẽ không rời khỏi đây. Còn nữa, tôi sẽ nhờ Light phá một vụ án khác để khiến cậu ấy bận rộn.”

“Cậu tốn quá nhiều công sức để giữ bí mật với cậu ấy. Nếu Light-kun tìm ra-”

“Cậu ấy sẽ không tìm ra,” L khẳng định.

Watari chỉ lắc đầu, “L, tôi biết Light-kun ý nghĩa thế nào với cậu. Cậu ấy là một người tài giỏi nhưng nếu cậu cố bảo vệ cậu ấy như thế này…Nó sẽ chỉ phản tác dụng thôi.”

L ngang bướng nói, “Nếu tôi có thể lo một tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, tôi có khả năng lo cho một cậu nhóc mười bốn tuổi.”

Người đàn ông tóc bạc chỉ có thể thở dài.

Light ngủ say. Sáng hôm qua L đã bắt cậu làm việc từ rất sớm. Nhưng hôm nay thì khác. Light nằm trên giường mình, chờ L đến. Mười phút trôi qua, cậu bắt đầu thấy mất kiên nhẫn. Sau khi mặc quần áo, Light đi vào phòng làm việc, chờ đón một người nhợt nhạt ngồi trên ghế. Nhưng cậu chỉ thấy Watari ở đó.

“Watari, L đâu?” Light lập tức hỏi.

“Cậu ấy phải đi ra ngoài điều tra vụ án một lát, Light-kun.” Watari hướng về phía Light và đưa cho cậu một tập tài liệu, “L muốn cậu hoàn thành vụ án này khi cậu ấy đi vắng.”

Light mở tập tài liệu ra và nhìn qua các trang báo cáo. Vụ án của một tên giết người hàng loạt ở thành phố gần đây. Mắt Light sáng lên vì thích thú khi cậu đọc qua các bản báo cáo về những mật thư mà tên giết người để lại. Cảnh sát đã nhúng tay vào vụ này, nhưng họ vẫn chưa thể tìm ra manh mối gì. Light nhận ra L có thể lại đang thử mình lần nữa.

“Tại sao L không thể chờ đến khi vụ án DN13 được giải quyết xong?”

Watari chỉ cắt ngang một cách lạ lùng, “Light-kun, cậu nên bắt đầu đi. Vụ án này không dễ dàng chút nào đâu.”

Người đàn ông tóc bạc ngồi xuống ghế và bắt đầu gõ phím. Light nhìn ông khó hiểu trước khi ngồi xuống ghế. Cậu bắt đầu tìm kiếm các thông tin liên quan nhưng đầu óc cậu vẫn bị xao lãng. Có gì đó không ổn. Nếu L thực sự muốn mình phá vụ án này thì anh ta đã phải gọi mình dậy từ sớm để bắt đầu. Hơn nữa L thậm chí còn bỏ ra ngoài không nói một lời.

Light quay lại. Khi thấy Watari vẫn tập trung vào chiếc laptop, cậu nhẹ nhàng chuyển chỗ và ngồi trước máy tính L hay dùng. Light thử tìm các tập tin trên máy của L, nhận ra các tập tài liệu về vụ án DN13 đã bị xóa. Một cái gì đấy nhói trong người Light. L không muốn mình tham gia vụ án này nữa. Vụ án mà Watari đưa ra chỉ để đánh lạc hướng cậu.

Light thoát ra khỏi máy L và đứng dậy, “Watari, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ quay lại ngay thôi.”

“Cậu đi đâu?” Watari rời mắt khỏi máy tính.

“Tôi chỉ muốn mua chút đồ ăn,” Light giari thích khi cậu hướng đến thang máy.

Watari lập tức đứng dậy và đề nghị, “Tôi có thể đặt đến tận nơi, Light-kun. Cậu có thể tiếp tục làm việc .”

Light gật đầu. L đã ra lệnh cho ông ấy phải giữ mình lại. “Thôi được, Watari. Tôi sẽ lên phòng mình và tắm một chút. Nói với tôi khi nào có đồ ăn mang tới.”

Light đi lên thang máy và vội vã vào phòng. Cậu lao vào phòng tắm và vặn vòi nước thật to để phía tầng dưới có thể nghe thấy. Sau đó Light loanh quanh các phòng ngủ khác, cố gắng tìm cách nào đó để giữ chân Watari lại. Cuối cùng Light đã tìm ra.

Sợi xích trong phòng L.

Light quay trở lại phòng rồi tắt nước. Cậu ngồi trên giường, tay cầm chiếc còng, chờ Watari. Cuối cùng cậu cũng nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Light gắn một đầu chiếc còng ở chân giường.

Watari mở cửa, “Light-kun, đồ ăn đã-”

Người đàn ông tóc bạc bất ngờ khi Light ấn chiếc còng quanh cổ tay ông. Light bước ra khỏi tầm với của Watari khi người đàn ông tóc bạc tức giận giật giật chiếc xích nối ông với chân giường.

“Light-kun, chuyện này nghĩa là thế nào?”

“L đâu?” Light nói.

“Tôi đã nói là cậu ấy ra ngoài làm việc-”

“Anh ta đang điều tra gần nơi trú ẩn của DN13, đúng không? Tại sao anh ta không đưa tôi đi cùng?”

Watari nghiêm khắc ra lệnh, “Mở khóa còng nhanh lên hoặc cậu sẽ không được giúp đỡ nữa.”

Light đanh lại, “L biết việc bắt kẻ sát nhân quan trọng thế nào với tôi. Trả lời tôi đi. Vì sao anh ta không đưa tôi đi cùng?”

Khi thấy Watari kiên quyết từ chối không trả lời, Light gầm gừ rời khỏi phòng, “Thôi được. Tôi sẽ tự tìm hiểu.”

Matsuda ngồi trong một chiếc xe tải trắng trước vô số các màn hình đang ghi lại trực tiếp trong hang ổ của nhóm DN13 thứ hai. Anh đã được thăng chức lên làm cảnh sát ngầm dưới quyền của L. Aizawa và Mogi đã ghen tức đến độ họ cũng muốn tham gia nhiệm vụ này. Matsuda có thể thấy hai đồng nghiệp của mình đang nói chuyện với một số các thành viên trong một căn phòng rộng.

Điều thú vị nhất của lần thăng chức này là anh được gặp L thế hệ thứ sáu nổi tiếng. Tên thám tử nhợt nhạt đang thực sự ngồi cạnh Matsuda ngay lúc này.

L nhai đầu ngón tay cái khi tập trung vào các màn hình, “Matsuda-san, anh có thể lấy cho tôi chút cà phê được không?”

“Vâng!” Matsuda hào hứng nhảy ra khỏi ghế và lao đến bàn đồ uống.

Trong vài phút, Matsuda lo lắng khuấy tách cà phê, mong rằng mình đừng làm hỏng chuyện gì trước mặt người thám tử nổi tiếng. Khi cà phê sẵn sàng, anh cẩn thận bưng trước mặt L. Tên thám tử ngồi chồm hỗm trên ghế đặt chiếc tách trước mặt rồi bắt đầu thả các viên đường vào.

Matsuda lo lắng ngồi xuống hỏi, “Uh…L, tôi luôn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu bé đó, Light-kun. Tôi biết là cậu ấy sẽ được đối xử công bằng nhưng tôi chưa nghe tin gì từ lúc đ-”

“Light-kun đang ở với tôi. Cậu ấy ổn.”

“Ồ, thật ư?” Matsuda cười, ” Thật tốt quá. Tôi đã rất lo lắng.”

Điện thoại L đổ chuông. Tên thám tử mở máy, “Đây là L.” Sau một lát, anh trả lời, “Tôi hiểu. Có khả năng 87.6% điều đó sẽ xảy ra… Ừ, tôi sẽ gặp ông ta.” L dập máy.

Matsuda cảm thấy lo lắng, “Chuyện gì vậy?”

“Có vẻ như nhóm DN13 này có tầm ảnh hưởng lớn hơn chúng ta nghĩ. Một số các thành viên của chúng đã nhúng tay vào chính phủ liên bang,” L đứng dậy và mở cửa xe tải, “Thủ tướng Nhật Bản đang rất hoảng hốt. Tôi đã được mời đến để làm dịu tình hình.”

“Anh sẽ được gặp Thủ tướng?” Matsuda trầm trồ.

“Ừ, đó là điều tôi vừa nói.” L nhìn anh khó chịu như thể chuyện gặp các quan chức cấp cao là một điều bình thường. “Dù gì thì, tôi sẽ chỉ đi tầm khoảng một giờ. Gọi tôi khi có trường hợp khẩn cấp.”

Matsuda vụng về cúi chào, “Chúc may mắn, L!”

L nhìn anh ta khó hiểu trước khi ra khỏi xe.

Khoảng ba mươi phút, Matsuda ở lại trong xe và chăm chú rà soát bất cứ biến động gì trên màn hình TV. Nhưng bụng anh bắt đầu kêu. Ow… Matsuda cố gắng nhịn một chút nữa đến khi bụng anh sôi ùng ục một trận nữa. Anh vòng tay qua bụng. Matsuda chưa hề ăn gì từ sáng sớm. Có thể mình nên mua chút đồ ăn rồi quay lại ngay.

Matsuda ra khỏi chiếc xe tải và nhanh chóng vào một cửa hàng bánh gần đó. Anh mua một túi donuts rồi rảo bước nhanh ra khỏi cửa hàng. Đột nhiên, anh nhìn thấy ai đó quen thuộc đang chạy lên cầu thang từ ga tàu điện ngầm.

Light-kun. Anh lập tức nhận ra cậu bé và vẫy cậu, “Light-kun! Này, tôi ở đây!”

Khi Light để ý thấy Matsuda, cậu đi nhanh về phía anh, “Anh có biết L ở đâu không?”

“Ồ, anh ấy đang nói chuyện với ngài Thủ tướng.”

Light nhìn anh sửng sốt.

“Tôi biết! Điều đó không tuyệt sao? Mà L sẽ quay trở lại trong vòng nửa giờ nữa. Cậu có thể đợi anh ta ở trong xe cùng tôi, nếu cậu muốn.” Matsuda hào hứng đề nghị.

Cậu nhóc tóc hạt dẻ gật đầu, “Cám ơn anh.”

Matsuda dẫn Light vào chiếc xe tải trắng và đặt túi bánh trên bàn. Light ngồi xuống ghế khi mắt hướng đến dàn màn hình được gắn trên xe.

“Đây là gì?”

“Ồ, đó là camera trực tiếp đang ghi lại những gì xảy ra trong nơi trú ẩn của DN13. Nó đã được ghi lại trong lúc L đi vắng để anh ta có thể xem lại.” Matsuda giải thích.

Light tập trung vào tất cả màn hình. Hầu hết chúng đều quay những căn phòng rỗng nhưng chỉ duy nhất có một phòng chính nơi một nhóm thành viên đang tập trung lại và uống bia. Tổng cộng có ba người. Tên cao nhất đang đứng dậy.

“Ồ, im mồm đi. Mày chỉ ghen tức vì mày chưa kiếm được đứa nào đó thôi.”

Tên béo nhất đang ngồi nhăn nhó, “Ờ, đúng rồi, Raze. Tao quá ghen với mày và mấy ả điếm rẻ tiền của mày.”

“Không đâu. Thực ra với ả cuối tao được miễn phí.” Raze khoe khoang.

Tên thứ ba với mái tóc dài tỏ vẻ không tin, “Thật á? Ai?”

Raze nhếch mép tự hào, “Wedy.”

Light trợn mắt đầy kinh hoàng khi Matsuda nhìn cậu với vẻ khó hiểu, “Wedy là ai?”

Light không nói gì; cậu tiếp tục nhìn trừng trừng vào màn hình.

“Tao giết nó rồi. Nhưng khỉ thật,” Raze cười man trá, “Tao đã tự nhiên nghĩ tại sao lại không được vui vẻ với con mụ này trước khi khử nó.”

Matsuda lo lắng khi nhìn thấy Light run bần bật. “Light-kun?” Anh có thể thấy vai cậu đang run rẩy.

Trên màn hình, những gã đàn ông tiếp tục nói chuyện. Tên tóc dài nhìn kinh tởm, “Mày hiếp con mụ đó à? Mày vẫn có thể tìm một con điếm nào đấy cơ mà.”

“Ừ, nhưng tìm điếm chả vui gì. Chúng chỉ thích nằm đấy. Wedy, ngược lại rất năng động. Chạy khắp nơi và quằn quại, thế mới đúng kiểu của tao… Con mụ đó thậm chí còn thổi kèn cho tao khi tao nói rằng thằng con trai nhu nhược của nó đang bị trói ở phòng bên.”

Light đập tay ruỳnh xuống bàn. Cậu không thể chịu được nữa. Bọn chúng đang cười. Light nhìn lên màn hình và cả người cậu kích động, “Tao thề sẽ xay chúng mày ra bã.”

“Uh, Light-kun-?”

Light đột nhiên quay lại. Cậu lập tức cướp lấy súng của Matsuda và trước khi anh kịp phản ứng, Light đập báng súng vào đầu Matsuda làm anh bất tỉnh. Thứ cuối cùng Matsuda thấy là cơn giận dữ cực điểm của Light rồi anh ngất đi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s