Chất gây tê

Tôi thích đầu đông. Bầu trời xám xịt, không khí khô và nhiều gió. Vào những ngày ấy tôi thích ngửa đầu lên trời nhìn mây, mặc cho cơn gió táp vào mắt cay xè, nhưng dễ chịu vô cùng.

Có lẽ tiết khô lạnh làm tâm trí con người bình yên trở lại. Tôi tì cằm vào cái ban công trước cửa lớp, nhìn lơ đãng vào đám người con con đang chơi bóng rổ ở dưới, mũi ngửi ngửi. Có thể không thực sự có mùi rõ ràng. Không mùi rõ ràng ấy lại là một mùi dễ chịu đặc trưng của gió. Cái lạnh từ vật chất thấm vào từng ngõ ngách trong người đang nóng thịt, cái mùi ấy lan tỏa khắp đầu óc đang bừng bừng vì tâm trạng giằng xé, làm dịu lại.

 Cậu đang nghĩ gì thế ?

Tớ chỉ đang cảm nhận thôi.

Đầu tháng ba ùa đến với những buổi chiều nắng da cam nhạt rạo rực, nhưng buổi sáng lại như những ngày đầu đông lặng. Tâm trí tôi cũng vì thế mà đảo lộn liên tục: sáng trầm, chiều bổng. Bổng, có lẽ vì thiếu chất gây tê.

Seduction.

Unreachable.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s