Cuối năm học – Khi Sao Kim đi ngược.

Thực ra tôi đang đổ tội cho quy luật của vũ trụ. Có thể đúng là chính nó đã gây nên điều này. Hoặc một phần do tôi. Hoặc tất cả đều là do tôi hết.

Cảm giác bị đá, không giống như trong truyện Shoujou hay các manga Shounen-ai. Nhắc đến Shoujou, tôi nhớ lại một manga của bà tác giả của Sakura Gari – một trong những bộ SA tôi thích nhất, nhưng lại là một tác giả chuyên vẽ shoujo. Về một con bé luôn bị các anh chàng từ chối và nó vô tình được đặt hàng búp bê bạn trai. Cái cảm giác bị từ chối trong truyện, vừa đau đớn vừa châm biếm. Hay là những lời từ chối lạnh nhạt từ các bộ truyện nghiêm túc, giữa một người có tính possessive và một người muốn break free để đến với một người khác.

So với thế giới tưởng tượng, cái “ấy” của tôi còn nhẹ lắm. Nghĩ lại lần nữa, lại thấy nó nặng. Vì nó làm cho tôi đến mức chẳng cảm giác gì cả.

Nghĩ đi, đây cũng chỉ là một cú “cảm nắng” (theo ngôn ngữ teen) nhẹ nhàng và cũng, bị từ chối một cách rất nhẹ nhàng. Nghĩ lại, tôi thấy đau. Vì những cảm xúc yêu, quý hay là thích, hay là cuồng, gọi thế nào cũng được, luôn là thật lòng. Nói thế, ý tôi là về mặt spirituality, chứ không phải là passion. Bản thân tôi cảm nhận thế.

Vì nó, nó cũng chỉ là một thằng con trai bình thường. Theo nguyên văn, nó-cùng-lắm-chỉ-giải-được-mấy bài-toán-khó, chứ còn học-bình-thường và tâm sinh lý cũng bình thường, chẳng có gì nổi bật. Nghĩ đi, có lý do gì để thích nó chứ.

Nhưng tôi lại thích tính cách điềm tĩnh của nó. Hơn nữa, nó còn suy nghĩ nhiều. Nhưng nó không phải là kiểu lộ ra ngoài mặt: nó hơi (hoặc rất) nhát và không thể hiện nhiều. Tính soi mói tăm tia của nó làm tôi thấy thú vị. Nghĩ thử xem, có phải 3,4 tỷ thằng con trai từ bé đến lớn tiếp xúc hàng ngày, tôi lại chọn nó.

Ba lần.

Đôi khi buồn cười nhỉ.

Lại chuyển suy nghĩ tản mạn về 500 days. Trong lời dẫn của narrator, có đoạn: ” Tom meet Summer on January 8th. He know almost immediatly, she’s the one he has been looking for.”

Đôi lúc từ “almost” lại thay đổi tất cả. Chỉ cần chệch 10 độ ở điểm xuất phát, sẽ gây ra một vòng cung lớn ở cuối con đường.

Theo như kết phim, Tom gặp Autumn.

Lại mơ mộng mình sẽ gặp một anh chàng Autumn.

Rồi Winter.

Ahaha.

Và bài học rút ra từ lần bị đá đầu tiên của cuộc đời:

1. Đừng bao giờ mơ mộng. Chuyện tình cảm cũng dựa trên base logical của con người. Cái gì phải suy xét đàng hoàng và có thông tin kiểm chứng. Nhưng nếu không chắc, hãy chuyển sang bài học thứ 2.

2. Luôn luôn phải thử. Vì nếu tôi không mở lời, tôi sẽ mãi mắc kẹt với những suy nghĩ hoang tưởng rằng nó thích tôi, và chúng tôi thích nhau, và happily ever after. Hoặc tôi sẽ có thể không tiến tới được với người có lẽ, có lẽ thôi nhé, đang thích mình.

3. Trai còn nhiều. Không có nghĩa là tôi có quyền được chạy hết từ anh này sang anh khác. Nghĩa là kể cả khi có từ chối, tôi vẫn có thể thích thằng khác, mặc dù có thể khó, vì tôi đang để tâm vào anh này quá nhiều. Nhưng bỏ đi.

4. Đừng mất niềm tin. Tôi nghĩ, niềm tin chính là động lực để dẫn đến bài học số 2. Vì thử, không hại gì cả.

5. Phải dũng cảm.

Và tarot đã cảnh báo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s