[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 13: Pop

“Tôi hứa, L. Tôi hứa.”

9 tháng sau-

L ngồi chồm hỗm trên chiếc ghế, mặt đối diện với màn hình máy tính, bên cạnh là Light cũng đang nhìn trừng trừng vào màn hình. Tất cả các thành viên DN13 đang bị hành hình tối nay. Trên màn hình, Raze đang nằm trên một chiếc bàn sắt, bị trói chặt bằng các cuộn dây da. Light lạnh lùng nhìn chiếc kim tiêm đang bơm vào tay Raze một thứ chất lỏng gì đó. Trong chốc lát, kẻ giết Wedy Morello đã tắt thở.

Sau khi được thông báo là Raze đã thực sự chết, L chỉ nhìn Light. “Light-kun thấy thỏa mãn chưa?”

Cái chết của hắn quá nhẹ nhàng, hơn nữa hắn có nhiều thời gian để sống lâu hơn hắn xứng đáng. Nhưng thay vì phản kháng, Light nói dối, “Rồi.”

Từ khi Light hứa với L, cậu cố gắng để giữ lời hứa đó. Niềm tin của cậu vẫn không hề thay đổi nhưng cậu muốn L nghĩ rằng chúng đã thay đổi. Trong khi vết thương trên vai L đang phục hồi, Light đã tỏ ra rất nhún nhường. Light ghét phải thừa nhận nhưng cậu đang thực sự cố gắng tạo ấn tượng tốt với L trong thời gian này. L đã tha thứ nhưng cậu biết anh vẫn còn tức.

Dần dần theo thời gian, Light cũng đã cải thiện được mối quan hệ của mình với L. Khi tay L còn đau, họ chỉ chơi cờ. Sau một thời gian khi tay L đã lành hẳn, họ chơi tennis hàng ngày. Khi làm việc, họ luôn ngồi cạnh nhau. Khi nghỉ, họ luôn ăn cùng nhau. Và nhiều lúc khi L lại hoang tưởng rằng Light đang cư xử giống Kira, họ thậm chí còn ngủ chung giường.

Cả ngày Light luôn ở bên L và cậu muốn mọi thứ giữ nguyên như vậy. Trong cuộc sống hỗn loạn của Light, L là thứ duy nhất đem lại cho cậu cảm giác chắc chắn. Cậu cần cảm giác an toàn đó và cậu không thể chịu được khi cách xa nó.

Vì vậy tối muộn hôm đó, những gì Light nghe thấy làm cậu rối trí.

Sau khi tắm xong, Light bước vào hành lang và để ý cửa phòng L đang hé mở. Khi cậu hướng về phía cửa phòng L, cậu nghe thấy tiếng anh đang nói chuyện với Watari.

“Vụ án tiếp theo của tôi xảy ra ở Anh vì vậy chúng ta có thể sẽ ở lại Nhà Whammy.”

Nhà Whammy? Light nhớ có một lần L đã vô tình nhắc đến chỗ đó. Có vẻ như L đã lớn lên ở đó và nơi đó như một trại trẻ mồ côi.

Watari trả lời, “Cậu có định để Light-kun ở lại đó không?”

Tim Light lỡ một nhịp. Ở lại trại trẻ mồ côi? Light nắm chặt tay mình lại. Anh ta sẽ bỏ rơi mình ở một trại trẻ mồ côi nào đó? Sau mọi thứ mình và anh ta đã trải qua?

“Tôi không nghĩ vậy.” L khẳng định, “Light-kun sẽ giúp ích cho việc điều tra và tôi muốn cậu ấy ở lại cùng với tôi.”

Light cảm thấy nhẹ nhõm trước khi cậu nghe thấy Watari phản bác, “L, cậu biết Light-kun sẽ được an toàn hơn nếu ở Nhà Whammy. Sẽ rất nguy hiểm nếu như cậu ấy giúp cậu-”

L cắt lời, “Điều nguy hiểm nhất với Light-kun chính là bản thân cậu ấy. Ông đã thấy những tiến bộ của cậu ấy khi ở gần tôi.”

“Đúng vậy, cậu đã giúp Light tiến bộ. Nhưng giờ là lúc để cậu ấy tự lo cho bản thân mình. Cậu không thể chăm sóc cho cậu ấy mãi được.”

Sau khi Watari nói, L im lặng. Light buồn bã dựa đầu vào tường. Cậu biết sự im lặng ấy nghĩa là gì. Anh ta sẽ bỏ rơi mình.

Cuối cùng L cũng lên tiếng, “Dù vậy, Light-kun cũng cần có một vốn tiếng Anh vừa đủ để có thể hòa nhập với nơi đó.”

“Vậy, cậu ấy có thành thạo tiếng Anh không?”

“Tôi sẽ hỏi.”

Light nghe thấy tiếng chân bước về phía cửa, cậu lập tức chạy nhanh về phòng mình. Light khẽ đóng cửa lại và nhanh chóng ngồi lên giường.

L mở cửa phòng ngủ của cậu, “Light-kun?”

“Ồ. Gì vậy, L?” Light giả bộ như cậu chưa biết chuyện gì.

“Nghe lỏm không lịch sự chút nào đâu.” L thở dài khi bước vào phòng.

Light vắt tay lại và nhìn tên thám tử.

“Vì Light-kun đã biết câu hỏi, cậu ấy nên trả lời tôi ngay lập tức.”

Light giải thích, “Có một số khóa học tiếng Anh hồi trước ở trường nhưng tôi mới chỉ bắt đầu học. Nhưng sau đó tôi bị bắt phải ở với DN13.”

“Tôi hiểu,” L thông báo, “Chúng ta sẽ ở lại Nhật một vài tuần nữa khi tôi dọn dẹp những dấu vết còn sót lại của vụ án DN13. Trong thời gian đó, Light-kun cần phải nắm vững tiếng Anh. Một tuần là đủ cho Light-kun để thuần thục một ngoại ngữ, đúng chứ?”

“Tất nhiên,” Light kiêu ngạo đồng ý.

L chỉ nhếch mép trước khi rời khỏi phòng,” Vậy Light-kun nên đi ngủ. Tôi sẽ gửi cậu vào một ngôi trường gần đây.”

Tuyệt…Light nằm xuống. Cậu có một tuần để tìm cách giữ chân L ở lại Nhật.

—————————————————————————————————————————————————————-

Nếu so sánh với ngôi trường cấp hai của Light, ngôi trường này tốt hơn nhiều. L hẳn đã gửi cậu đến một ngôi trường cao cấp. Nhưng sau một vài giờ đồng hồ ngồi trong lớp, Light không thể ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu suýt nữa quên trường học chán như thế nào. Đây là một sự lãng phí thời gian nhưng nó vẫn tốt hơn là bị gửi vào một trại trẻ mồ côi nào đấy. Light chỉ muốn ở lại đây…với L. Còn Nhà Whammy thì vứt quách nó đi.

Thầy giáo gọi từ trên bảng, “Light-kun, em có thể đọc đoạn văn ở trang 25 được không?”

Chán nản, Light đứng dậy và đọc đoạn văn tiếng Anh một cách hoàn hảo. Cậu vốn giỏi tiếng Anh từ lâu. Nói dối L là một điều cần thiết để làm chậm lại chuyến đi của họ đến Anh. Sau khi Light đọc xong, cậu ngồi xuống.

“Wow. Cậu giỏi thật đấy. Cậu đã từng sống ở Anh à?” Một đứa con gái với mái tóc nâu ngắn ngồi cạnh nghiêng mình sang hỏi.

“Không,” Light lạnh lùng trả lời khi quay mặt lại ngắm nhìn cửa sổ.

“Ồ, rất vui khi gặp cậu. Mình tên là Kiyomi Takada,” cô ta tự giới thiệu.

Light chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

Khi tiết Anh kết thúc, giáo viên môn lịch sử bước vào phòng học. Light nhìn về phía bảng khi người giáo viên cao to dõng dạc.

“Chào cả lớp! Hôm nay chúng ta sẽ xem một đoạn băng về một thế lực đáng sợ và ghê tởm nhất mà thế giới từng biết.”

Câu nói gây sự chú ý đến học sinh, làm họ quay lên màn hình và nôn nóng chờ đợi đoạn băng bắt đầu. Light chỉ nhướn mày. Có lẽ thầy giáo Sử chỉ hơi quá khích nhưng cậu đã quá lười để rời mắt ra khỏi màn hình.

Video bắt đầu bằng một dòng chữ “KIRA”. Light mở to mắt nhìn màn hình khi cậu vô thức nắm chặt tay lại.

Giọng nam trầm phát ra đều đều, “Kira, tội phạm gây ám ảnh nhất thế kỷ. Với sự trợ giúp của Death Note, Kira nắm thế giới trong lòng bàn tay của hắn. Hàng ngàn mạng sống đã phải hứng chịu hình thức cai trị khủng bố của hắn.”

Khủng bố? Kira đang cố gắng hoàn thiện thế giới! Light nghiến chặt răng, cố gắng giữ mình không gào lên. Cậu không còn muốn gì khác hơn ngoài đập nát cái màn hình TV ra. Giọng nói quái gở trong TV vẫn phát ra đều đều, sỉ nhục và hạ thấp Kira khi Light cố gắng lờ nó đi.

Đột nhiên đứa con gái ngồi cạnh Light thì thầm, “Cậu cũng nghĩ thứ này là lố bịch, đúng không?”

Light lập tức bỏ bộ mặt khó chịu và nhìn cô ta cảnh giác.

“Cái video này thật bẩn thỉu,” Takada rít lên, “Cậu không nghĩ vậy sao, Light-kun?”

Light trả lời với một giọng hoàn toàn khác, “Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi vì những lời nói chống lại Kira. Chúng luôn giống nhau.

“Tớ biết,” cô ta hào hứng đáp lại, “Thực sự, tớ chưa bao giờ nghĩ Kira lại xấu xa như thế. Ngài ấy chỉ muốn làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Thật kinh khủng nếu như họ biến Kira giống như một tên giết người khát máu. Ngài ấy không hề giống như thế.”

“Thì, lịch sử được viết bởi những kẻ chiến thắng.”

Takada buồn bã gật đầu, “Cậu đúng. Nếu Kira thắng, chúng ta sẽ không phải xem một video như thế này. Kira sẽ được tung hô như ngài ấy xứng đáng được.”

Light không thể ngừng mỉm cười nhìn cô ta. Cậu đã quá quen với viện nói về Kira với L, người luôn bác bỏ niềm tin của ngài. Nhưng Takada thực sự đồng tình với Light. Cô ta cũng thuận theo công lý của Kira…

“Vậy cậu phản bác lại lý tưởng của L thế hệ đầu tiên?” Light hỏi.

“Tất nhiên,” Takada hào hứng trả lời, “L thế hệ thứ nhất cần phải trợ giúp cho mục đích của Kira, không phải là phá hỏng nó. Nếu một Kira nữa xuất hiện, tớ sẽ làm hết sức mình để giúp ngài. Cậu cũng vậy chứ?”

Light ngừng lại, rồi mở miệng để trả lời-

“Hai em kia, trật tự và tiếp tục xem đi!” giáo viên lịch sử nói vọng xuống.

Light đưa mắt nhìn vào màn hình. Cậu muốn trả lời với Takada là ‘Có, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì Kira’ nhưng nó cũng được coi là một lời nói dối. Vì cậu sẽ làm tất cả…trừ việc phản bội lại L.

Trong giờ ăn trưa, Light ngồi với Takada ngoài sân dưới một gốc cây khi cậu suy nghĩ làm cách nào để ở lại Nhật. Ở thời điểm này, cậu chỉ có thể trì hoãn chuyến đi bằng cách giả vờ mình đang học tiếng Anh.

Light cho rằng cậu có thể làm chuyến đi bị trì hoãn hơn nữa nếu như việc học của cậu bị gián đoạn…Trong lúc đó Takada kể về các học sinh khác Light sẽ gặp và miêu tả về họ.

Cô ta chỉ vào một cậu bé ngồi một mình ở bên kia sân, “Đó là Yamura. Cậu sẽ muốn tránh xa khỏi cậu ta, vì cậu ta rất nóng nảy và sẵn sàng gây chuyện với bất cứ ai. Thực ra, cậu ta vừa bị đình chỉ học cách đây ba tuần và-”

Light hoàn toàn không quan tâm đến những lời Takada nói khi cậu chăm chú nhìn cậu bé tóc xoăn. Đình chỉ học cũng là một cách để trì hoãn hoàn hảo. Thật dễ dàng khi Light có thể thấy Yamura đang nhìn đắm đuối Takada. Cô ta cũng khá xinh và rõ ràng là Yamura nghĩ vậy.

“Chờ ở đây. Tôi sẽ tự giới thiệu,” Light đứng dậy và hướng đến cậu nhóc ngồi đối diện.

“Light-kun, chờ đã-”

“Tôi muốn tự tìm hiểu cậu ta hơn là từ những chuyện phiếm của cậu,” Light chặn ngang cô ta rồi bước qua sân.

Light đứng trước mặt Yamura và khoanh tay, “Cậu thích Takada, đúng không?”

Cậu nhóc tóc xoăn hung hăng, “Mày là thằng nào?”

“Chỉ là bạn thôi,” Light nhếch mép, “Nếu cậu thích Takada, chúng ta có thể ra một thỏa thuận.”

“Cái gì-?”

“Takada là một con điếm,” Light nói, “Tôi có thể giảm giá cho cậu cho một lần thổi-”

“Im mồm!” Yamura đứng bật dậy và tung một cú đấm vào Light.

Light lùi lại phía sau rồi lấy sức thúc một cú vào bụng hắn. Cậu bị L đá đủ nhiều để có thể bắt chước lại.

Thằng nhóc lật ngửa ra nền đất khi Light chế nhạo, “Cậu đang bỏ lỡ một cơ hội lớn đấy. Takada đúng là một con điếm nhỏ đáng yêu, tin tôi đi.”

“Thằng khốn !!!” Yamura nhảy dựng lên, ánh mắt điên cuồng.

Light không thể ngừng nhếch mép cười. Cách này quá đơn giản.

Yamura bất ngờ bị một giáo viên chặn lại. Thằng nhóc vung tay vung chân và cố gắng thoát khỏi vòng tay kềm chặt ở cổ để có thể lao vào Light.

Người giáo viên ra lệnh, “Hai em hãy đi đến văn phòng hiệu trưởng cùng tôi ngay bây giờ.”

“Chờ đã!” Takada chạy tới chỗ họ, “Yamura đã bắt đầu trước ! Em thấy Light-kun chỉ đang cố gắng phòng vệ mà thôi.”

Yamura gào tướng lên, “Nhưng nó gọi cậu là một con điếm !”

Light chỉ nhìn vẻ kinh tởm, ” Tôi không bao giờ nói như thế. Cậu chỉ tấn công tôi vì cậu ghen tức với tình bạn của tôi và Takada mà thôi.”

Takada quay sang nhìn Yamura ghét bỏ, ” Sao cậu dám? ĐỒ BỆNH HOẠN! Tôi có quyền chơi với bất cứ ai chứ!”

“Nhưng tớ-” thằng nhóc lẩm bẩm trong vô vọng.

“Đi nào.” Người giáo viên dẫn Light và thằng nhóc đi.

Được rồi, Light có thể đã phá vỡ cơ hội của nó với Takada nhưng cậu không quan tâm. Ít nhất thì chuyến đi tới Anh sẽ càng bị lùi ra xa nữa.

Watari là người đưa Light ra khỏi phòng hiệu trưởng và lái xe đưa cậu về nhà. Cậu có thể thấy mặt Watari tái mét. Ông không thèm nói một lời nào với cậu từ khi họ rời khỏi ngôi trường. Nhưng việc Light bị đình chỉ học hai tuần cũng xứng đáng với điều đó. Sau khi Watari đỗ xe, họ đi vào tòa nhà và đi thang máy lên phòng làm việc. Light thích thú với việc xem L sẽ phản ứng thế nào với việc này…

Cửa thang máy mở ra và họ tiến vào phòng làm việc. L chồm hỗm ở chỗ ngồi thường lệ trước màn hình máy tính. Tên thám tử thậm chí không thèm quay ra nhìn họ.

Watari nói trước,”L, Light-kun dính vào một vụ ẩu đả ở trường.”

L dừng đánh máy trong một giây rồi lại tiếp tục, “Nếu vậy, trường học hẳn không có sự thú vị cần thiết cho Light-kun. Nếu Light-kun quan tâm đến việc học hành hơn, cậu ấy đã không-”

“L, đây hoàn toàn là lỗi của Light-kun.” Watari bực bội khẳng định.

“Tôi đồng ý. 84.7% Light-kun đã bắt đầu vụ ẩu đả. Đối với cậu ấy, hành vi bạo lực chẳng có gì lạ.”

“Vì vậy cậu ấy cần phải bị phạt vì điều này,” Watari yêu cầu, “Hành vi của cậu ấy không thể chấp nhận được.”

“Light-kun chỉ đơn giản là cáu giận nên-”

“Đừng bao biện cho cậu ta, L. Cậu biết Light-kun cần được giáo dục đàng hoàng.” Watari bắt đầu mất bình tĩnh.

L chỉ biết thở dài, “Thôi được, Watari. Light-kun, ra đây nào.”

Light lo lắng bước đến và đứng cạnh tên thám tử đang ngồi.

“Làm ơn hãy giơ hai tay ra.” L vẫn đang gõ phím đều đều.

Light do dự xòe tay ra.

L bất ngờ tét mạnh tay Light. Rồi anh quay sang gõ tiếp, “Light-kun đã bị phạt rồi đó.”

Biểu cảm của Watari lúc này là vô giá. Ông trông khó chịu như thể tất cả mạch máu có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Light cố gắng nhịn cười. L quá ư là tuyệt vời

——————————————————————————————————————————————————————

Vì vốn hiểu, L luôn luôn để Light thoát. Khi Light đáng lẽ ra phải bị mắng, cậu sẽ chỉ bị nhận một cái tét vào lòng bàn tay. L đối xử với Light giống như với một người bạn hơn là một người giám hộ. Anh bỏ qua xích mích của Light ở trường và thuê một gia sư về nhà cho cậu. Nhưng việc kèm cặp không giữ được lâu. Light luôn cố gắng làm cho cô ta cảm thấy sợ hãi chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Vì vậy, ngày tiếp theo, L thuê một gia sư nữa, người sau đó cũng bỏ chạy chỉ trong vài tiếng. Rồi L thuê một gia sư nữa từ một học viện quân đội…cho đến khi hắn ta cũng kinh hãi chạy khỏi văn phòng. Không hiểu bằng cách nào đó, Light làm cho mọi gia sư đều thấy sợ hãi.

Đã là thứ sáu và L quyết định thuê người gia sư cuối cùng. Nếu người này thất bại, anh sẽ phải nhận trách nhiệm gia sư về mình và tìm hiểu lí do sau hành vi của Light. Tên thám tử liếc xuống nhìn giờ ở cuối màn hình máy tính. Người gia sư sẽ chạy ra lúc này-

“Thằng nhóc bệnh hoạn này! Tôi bỏ cuộc!” một giọng nữ run rẩy vang ra từ tầng trên.

L chỉ có thể biết thở dài nghe tiếng cửa đóng sầm và tiếng chửi rủa từ tầng trên. Sau năm phút, Watari vào phòng làm việc, dẫn theo Light. Watari trông như đã đến đỉnh điểm, tiếp theo Light lại giữ nụ cười đắc thắng trên môi. Có vẻ như cái tét không còn hiệu quả nữa.

Watari bắt đầu phàn nàn, “L, tôi không thể nào chịu được hành vi của Light-”

“Tôi hiểu, Watari. Tôi sẽ không tiếp tay cho cậu ấy nữa,” L tuyên bố.

Ông già tóc bạc trông thoải mái hơn, gật đầu và bước ra khỏi phòng.

Khóe miệng Light chùng xuống, “L, tôi-”

L ngắt lời cậu nhóc, “Vì cậu đã dọa tất cả các gia sư mà tôi thuê, tôi sẽ chịu trách nhiệm giảng dạy cho cậu.”

Light ngồi cạnh L, cuốn sách tiếng Anh đặt trước mặt. L vẫn làm việc, nhưng một lúc anh dừng lại để bảo Light phải làm gì tiếp theo. Light đưa bút viết một số câu rồi lại nhìn lên L. Rất dễ dàng để dọa những người gia sư khác. Tất cả những gì cậu làm là chỉ nói chuyện với họ đủ lâu để có thể tìm thấy điểm yếu của họ, từ đó cậu có thể hành hạ họ. Người gia sư thứ ba có vẻ chịu đựng được lâu nhất nhưng cuối cùng Light vẫn khiến ông ta quỳ xuống sàn khóc lóc.

Vấn đề duy nhất là tất cả bọn họ đều ngu ngốc và L, L là L. Tất nhiên, Light khó có thể làm điều tương tự với anh. Và L biết là Light học rất nhanh… Mọi sự cố gắng làm chậm chuyến đi có thể bị phá hỏng nếu như L nhúng tay vào.

Khỉ thật. Light đã lướt qua gần nửa quyển sách. Cậu cần phá hủy buổi học tiếng Anh này bằng cách nào đó. Light biết cậu không thể làm L quỳ xuống sàn khóc lóc nhưng cậu biết làm thế nào để tên thám tử khó chịu. Cậu lướt tay qua túi áo, cố gắng tìm một thứ gì hữu ích. Rồi cậu thấy một thanh kẹo cao su Takada đã cho cậu tuần trước. Light miễn cưỡng nhét nó vào miệng. Vị của chiếc kẹo ngọt kinh tởm nhưng cậu vẫn cố gắng nhai nó.

L đang đạt đến cảnh giới cao nhất của sự tập trung, mắt anh gần như dán chặt lấy màn hình cho đến khi Light gây ra một tiếng pop nhỏ. Tay tên thám tử khẽ giật nhưng anh vẫn tiếp tục cắm đầu vào máy tính.

Light thổi miếng kẹo cao su rồi lại làm vỡ nó, gây một tiếng pop. Rồi cậu lại nhét nó vào miệng và cố tình nhai nhóp nhép đến khi cậu lại thổi phồng nó ra và làm vỡ nó. Nhìn thấy những cú giật nhỏ từ tay L, Light biết mình đã bắt thóp được L. L luôn ghét khi có ai đó phá vỡ sự tập trung của anh và công việc của anh. Chỉ còn là vấn đề thời gian khi tên thám tử phản ứng lại. Light lại thu miếng kẹo cao su lại và thổi.

Pop.

L nhấc tay ra khỏi bàn phím, “Light-kun, đừng thổi bóng nữa.”

“Không,” Light nói, miệng vẫn nhóp nhép.

L quay lại để nhìn vào mắt cậu, “Cậu không hề muốn thử tôi đâu, Light-kun.”

“Hmph. Anh luôn luôn thử tôi mà.” Pop.

“Light-kun đang bắt đầu làm tôi khó chịu rồi đấy,” L cảnh báo.

“Anh sẽ làm gì cơ chứ ?”

“Lấy kẹo ra.”

Pop. “Ồ, thật á?” Light thách thức anh, “Như thế nà-?”

L nhấn môi mình vào môi Light.

May thay, cậu nhóc quá bất ngờ để có thể đáp trả. L nắm chặt hai vai Light và kéo cậu nhóc vào gần hơn. Anh liếm và nhấm nháp bờ môi dưới của Light làm cậu vô thức rên khẽ. L thích tiếng động ấy và muốn nghe lại lần nữa, nhưng đột nhiên nhớ ra lí do mình làm điều này. Anh cần lấy miếng kẹo cao su ra. L ấn môi mình sâu hơn mà không có bất cứ phản kháng gì từ Light. Cậu nhóc chỉ nắm chặt áo L và khẽ giật mình khi L đẩy lưỡi vào. Light-kun thích điều này?

L bỏ qua ý nghĩ đó khi anh đảo lưỡi khắp vòm miệng Light, rồi cuối cùng cũng chạm vào miếng kẹo cao su nhưng…L tiếp tục. Anh thích mùi vị của Light. Miếng kẹo ban đầu hẳn phải rất ngọt, vì mùi vị trong miệng Light bây giờ thật quyến rũ. Và cũng vì những tiếng rên nhỏ và những cái giật nhẹ người của cậu càng khiến L muốn tiếp tục lâu hơn.

Nhưng khi tay Light bắt đầu run rẩy, L tợp lấy miếng kẹo cao su và phá vỡ nụ hôn. Anh nhai miếng kẹo và nhìn Light dò xét.

Mắt Light mở to và mặt cậu đỏ dữ dội. L thổi phồng miếng kẹo cao su.

Pop.

“Anh bị làm sao thế?” Light lập tức đứng bật dậy và tung một cú đấm vào mặt L

L ngã khỏi ghế, nghiêng đầu nhìn Light đang chạy ra ngoài. L tiếp tục nhìn theo khi Light vào thang máy và đi lên trên.
L có thể thấy vị của máu từ cú đấm của Light. Mùi máu làm mất vị ngọt của miếng kẹo cao su, để lại vị đắng có chút tanh. L thở dài. Trò anh làm vừa nãy có thể hơi quá. L đứng dậy, nhổ miếng kẹo dính máu vào thùng rác rồi hướng vào thang máy.

Tại sao anh ta có thể làm thế với mình? Light lao vào phòng và khóa cửa. Và tại sao mình có thể chỉ ngồi đó và để anh ta làm điều đó với mình? Cậu nhóc tức giận chộp lấy đồng hồ báo thức và quăng nó vào tường. Mình đã cho phép anh ta làm điều ấy! Mình thậm chí còn mở miệng ra để anh ta có thể-!

“Khỉ thật!” Light đấm mạnh tay vào tường.

Mình đã để điều ấy xảy ra! Mình đã biết anh ta đã thấy miếng kẹo nhưng anh ta không dừng lại! Và mình đã không bảo anh ta dừng lại! Đầu óc Light quay cuồng. Không, mình chỉ ngồi đó và- Và mình… Cậu nhớ lại những tiếng động nhỏ cậu đã phát ra. Mình đã thích điều đó! Cái quái gì thế? Tại sao anh ta có thể làm thế với mình?

Light ngã xuống giường, vùi mặt vào hai bàn tay. Quá nhiều rồi. L đã điều khiển cuộc sống của mình quá nhiều. Thế này là quá nhiều.

Rồi Light nghe thấy tiếng khóa mở lách cách. Tất nhiên, L có chìa khóa. Light nhìn lên để thấy L đứng trước mặt mình.

“Đi đi.”

“Không, Light. Chúng ta cần nói chuyện.”

Khỉ thật. Anh ta bỏ kính ngữ -kun. Light vắt tay, “Tôi chả có gì để nói với anh cả.”

“Tôi đã cảnh báo Light là đừng thử tôi.”

“Đấy không phải là lí do-! Light run run, “Để…”

“Hôn cậu, Light.”

“Khốn kiếp! Anh không có quyền!”

“Vì thế tôi sẽ dừng ngay lập tức nếu như cậu phản kháng.”

Light lập tức đứng dậy và tung cú đấm vào L. Nhưng trước khi nắm đấm của cậu kịp chạm vào người tên thám tử, L đá vào ngực cậu. Light ngã vào giường. Cậu bất chấp cái đau ở lồng ngực, vội vàng ngồi dậy.

L leo lên giường ngồi chồm hỗm cạnh Light. “Light-kun, làm ơn hãy bình tĩnh lại. Tôi không hề mong đợi phản ứng của cậu mạnh mẽ đến vậy nên tôi sẽ không nhắc tới điều đó nữa. Light-kun vẫn là trẻ vị thành niên nhưng đôi lúc tôi quên điều đó. Tôi xin chân thành xin lỗi vì hành động của mình.”

Điều này làm Light nhẹ lòng vì vậy cậu ngồi yên và lắng nghe.

“Nhưng hành động của Light cũng làm tôi rất tức giận. Tại sao cậu lại nói dối về chuyện học tiếng Anh?”

Mắt Light mở to, “Cái gì? Làm sao anh biết-?”

“Bài tập tôi giao cho Light-kun có những cấu trúc chưa được giải thích trong sách. Light-kun quá thông minh vì vậy cậu ấy không thể biết là mình đang làm bài tập nâng cao hay không.”

Khỉ thật. Light phá vỡ tiếp xúc mắt và nhìn xuống sàn.

“Tại sao cậu lại nói dối, Light-kun?”

Mình bị bắt quả tang rồi. “Tôi không muốn đến Nhà Whammy.”

L có vẻ khó hiểu, “Tại sao Light-kun lại không muốn đến nhà Whammy? Đó là nơi tuyệt vời nhất trên thế giới.”

“Đó là một trại trẻ mồ côi quái gở. Đấy là nơi người ta bỏ lại những đứa trẻ không còn nơi nào khác để đi. Tất nhiên, tôi không muốn sống ở đó! Tôi muốn sống với anh-!” Light lập tức ngậm miệng lại nhưng điều cần nói đã được thốt ra.

“Light-kun nghĩ tôi sẽ…bỏ rơi cậu ấy?”

Kể cả khi tên thám tử nói đúng, Light từ chối xác nhận điều đó. Nhưng sự im lặng đã nói lên tất cả.

L thở dài, “Light-kun, đáng lẽ ra cậu nên nói với tôi sớm hơn. Tôi coi Nhà Whammy là nhà của tôi và tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ở đó. Tôi luôn quay về Nhà Whammy mỗi khi có dịp và tôi thường ở lại đó càng lâu càng tốt. Quãng thời gian tôi ở lại đây với cậu tại Nhật là quãng thời gian lâu nhất tôi rời xa khỏi Nhà Whammy từ khi tôi sống ở đó. Nhưng nếu cậu muốn đi cùng tôi khắp nơi, tôi cũng có thể sắp xếp điều đó.”

“Vậy anh sẽ không bỏ tôi ở lại đó?” Light hỏi, giọng đầy hy vọng.

“Nhà Whammy sẽ là nhà của cậu, giống như với tôi. Nhưng đúng vậy, cậu có thể đi phá án cùng tôi.”

“Nhưng Watari-”

“Chỉ khi trong tình huống nguy hiểm, tôi sẽ phải để cậu ở lại Nhà Whammy tạm thời đến khi mọi thứ trở nên bớt nguy hiểm hơn. Nhưng đa phần thời gian, tất nhiên, chúng ta sẽ đi với nhau.”

Light gật đầu. Cảm giác nhẹ nhõm nhen nhóm trong lòng cậu.

“Đi nào, Light-kun. Chúng ta sẽ bay tới Anh ngay đêm nay,” L đặt tay vào vai cậu nhóc và đứng dậy.

Nắm tay của L làm Light liên tưởng đến lúc trước. Chưa lâu, L vừa nắm vai cậu để kéo cậu vào n-

Vô thức, Light giật tay L khỏi vai cậu. “Đừng chạm vào tôi.”

L nhún vai, “Thôi được, Light-kun. Sau khi đã gói gọn đồ, gặp tôi ở phòng làm việc.”

Khi L ra khỏi phòng, Light trách thầm mình. Điều làm cậu bối rối không phải là vì việc L đã hôn cậu, mà là việc cậu thích điều đó.

 

—————————————————————————————————————————————————————

(Translator’s note): Lâu lắm mới mò lên blog ngồi dịch tiếp, chắc mọi người cũng đọc xong ver. tiếng anh rồi. Nhưng quyết không drop nên mình sẽ tiếp tục trong dịp hè hí hí

Lưu ý chap sau có Matt Mello kyaaaaaaaaaaaaaaaa

và Near /:)

 

2 thoughts on “[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 13: Pop

  1. cái kẹo ngọt một cách kinh tởm -> em phục anh quá Light – san =))
    Light – kun thích điều này ? ->nếu không phải vì cái dấu chấm hỏi thì….Pizzalia – chan cũng thích điều này =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s