Trời nóng.

Rõ ràng là nên đổ cho thời tiết. Trời tháng năm không có nắng gắt, nhưng không khí oi và nồng kiểu nửa nửa âm u nhưng chỉ một lúc sau, đám mây đen quái ác lại trôi đi, thành cái nắng cũng nửa nửa tiếp. Cộng thêm với việc năm học kết thúc, khi đang quen với nhịp độ nhanh nhảu của việc học miễn cưỡng, những ngày không đến trường liên tiếp kéo dài khiến tôi cảm thấy buồn tay buồn chân nhưng lại không biết bắt đầu việc gì trước tiên. Cái gì cũng dang dở, làm tôi có cảm giác chán nản hẳn. Rồi lại các vấn đề. Tôi không phải là đứa thích ra khỏi nhà, nhưng lại có ham muốn mãnh liệt phải ra khỏi nhà để làm một số chuyện.

Một số chuyện vặt ấy lại trở thành nghiêm túc, và nó nhấn chìm đầu óc tôi xuống trạng thái tiêu cực nhất: có thể dễ dàng chảy nước trước mặt người không quen và ra vẻ che khẩu trang đi nhưng thực ra có cảm giác muốn gào lên cho cả thế giới xung quanh “Ừ đấy, tao đang KHÓC ĐẤY!!!”. Giống một dạng ăn vạ vì cô đơn, không có người chia sẻ.

Lại nói về chữ cô đơn. Thậm chí chỉ cần viết một bài ‘Trời nóng’ mà không ai hiểu cũng là hơi cô đơn rồi. Đấy là khi cái tâm sự trong lòng không được ai thấu, nó tạo nên cái mà chỉ mình hiểu, chỉ mình đau. Đấy là cô đơn theo kiểu tiêu cực. Còn về mặt thể chất, mình có cái máy tính, nó cũng hiểu cho mình đang buồn mà không dở chứng, hay cả những đồ vật khác nữa cũng đang tích cực giúp mình. Bố mẹ cũng gián tiếp an ủi mình, tôi vui lắm.

Bát mì đang bốc khói bên cạnh cũng đang an ủi mình. Đồ ăn, theo cách nào đó, chúng rất cố gắng. Kể cả khi miệng mình đang nhạt thếch vì buồn nản, nó cũng cố gắng thể hiên hết những gì nó có. Và tôi, một kẻ ham ăn, thấy thấm thía cái vị của nó trong những lúc ấy. Lại quay ra ăn. Cái kiểu buồn không muốn ăn, cũng là một kiểu tự cách li với cái hưởng thụ vốn có của con người.

Lũ ích kỷ.