[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 14: Abandoned I

Sau nhiều ngày, L cũng được trở về nhà của mình. Sau một chuyến bay dài mệt mỏi và khó chịu, họ về Nhà Whammy. Watari cầm vô lăng, L và Light ngồi đằng sau. L hoàn thành nốt một số việc trên laptop rồi quay sang nhìn cậu nhóc ngồi bên cạnh. Light chống cằm nhìn ra tòa nhà lớn được bao quanh bởi vườn tược xum xuê. Ở bên trái trại trẻ mồ côi, có một vài sân tennis và một cái bể bơi lớn. Watari dẫn xe vào rồi quẹt thẻ qua một hộp sắt trước cổng. Cánh cổng tự động mở và Watari tiếp tục đưa xe đi sâu vào tòa nhà to lớn. Light vẫn mơ màng ngước nhìn xung quanh.

“Light-kun thấy thích chứ?” L nhếch mép.

Light lập tức quay lại nhìn L,”Tôi vẫn không muốn sống ở đây.”

L thở dài, “Chúng ta chỉ ở lại đây tạm thời thôi, Light-kun. Khi tôi đi, cậu sẽ cùng đi với tôi.”

Light gật đầu nhẹ nhõm.

Watari đậu xe trước lối vào. L ra khỏi xe, tiếp theo đó là Light. Watari mở cổng cho họ : L tiến vào trong và Light đi sát cạnh anh.

“L thứ sáu kìa !!!” một cậu bé gào to khi họ vào hành lang chính.

Chỉ trong chốc lát, cả một lũ trẻ lao ra xung quanh L và Light. Một số gương mặt quen thuộc chào L và một số nhỏ hơn níu lấy áo tên thám tử. Khi đó Light đang kẹp chặt tay L.

Cuối cùng một cô bé hỏi, “L, cậu bé đáng yêu đi cùng với anh là ai vậy?”

L có thể cảm thấy cái kẹp tay của Light chặt hơn khi lũ con gái vây quanh Light dò xét.

“Đây là Light-kun. Cậu ấy là một ứng cử viên tiềm năng khác,” L thông báo.

“Nó là cái gì- cơ?” một giọng nói tức giận vang lên từ một thằng nhóc tóc vàng mặc đồ đen lao tới đám đông. “Giờ nó là lựa chọn đầu tiên sao?” Mello gào tướng lên, chĩa ngón tay vào mặt Light.

Trước khi L kịp trả lời, một thằng nhóc tóc đỏ khác đang dí mắt vào PSP mở miệng mỉa mai, “Cứ như chuyện này quan trọng lắm không bằng. Cậu cũng đâu phải là lựa chọn số một.”

“Im mồm đi, Matt!” Mello dí sát mặt vào Light và nhìn cậu ghét bỏ, “Không đời nào tao trở thành lựa chọn số ba chỉ vì thằng đàn bà này.”

Light lập tức tung cú đấm vào mặt thằng nhóc tóc vàng ghê gớm. Mello nhào xuống sàn khi L

mở to mắt vì shock với phản ứng của Light. Đám đông ồ lên. Vài tiếng thì thào xuất hiện.

“Thử gọi tôi như vậy lần nữa xem,” Light đe dọa.

Mello bật ngửa dậy và gườm gườm nhìn Light, “Thằng kh-!”

L vung chân trước mặt Mello, làm nó dừng lại trước khi có chuyện xảy ra. “Mello, bình tĩnh đi nào.”

Thằng nhóc tóc vàng nhìn chằm chằm vào Light nhưng lùi lại. L đặt chân xuống và đứng gần cạnh Light.

“Anh không cần phải làm thế,” Light nhìn Mello kinh tởm, “Tôi có thể đánh bại con nhỏ đó dễ dàng.”

“Tao là CON TRAI!” Mello gào lên.

Light mỉa mai hỏi, “Vậy tại sao cậu lại mặc đồ con gái?”

Thằng nhóc tóc vàng trong bộ áo da đen bó sát và một bộ vét đen da sửng sốt nhìn Light trong khi Matt bò lăn ra cười.

Mello gào lên điên loạn, “Im mồm trước khi tớ giết cậu, Matt!”

Tiếp đó một thằng nhóc tóc trắng trong bộ pijama thùng thình lách qua đám đông đến chỗ L và Light. Thằng nhóc da trắng như tuyết, nghịch tóc mình trong khi quan sát Light kỹ càng.

Near yêu cầu, “L, tỉ lệ Light chiếm được danh hiệu L thứ 7 là bao nhiêu?”

“Tầm 79.6%,” L thật thà trả lời.

Điều này làm mắt Near mở to khi thằng nhóc lập tức quay về phía Light, “Tôi rất muốn cạnh tranh với anh một ngày nào đó, Light.”

Light chỉ gật đầu.

“Đi nào, Light-kun. Tôi sẽ chỉ cho cậu nơi tôi ở,” L dẫn Light lên lầu, tránh xa khỏi tiếng ồn ở hành lang.

L ngồi trên chiếc ghế quen thuộc trong căn phòng của mình. Lần trước anh ở đây cũng là lúc anh quyết định điều tra vụ án DN13 từ mấy tháng trước. Khi L lướt qua các tập tin trên máy, Light chỉ nằm xuống giường. Cả chuyến đi đã làm cậu rất mệt mỏi. L ngó qua vai nhìn Light, khi cậu vẫn hướng mắt về anh dò xét.

“Chúng tôi có một phòng riêng cho Light-kun. Cậu ấy không cần phải trông chừng tôi đâu,” L ngừng lại trước khi nói tiếp, “Tôi sẽ không đi đâu cả.”

“Tôi biết thế,” Light mở miệng nói, nhưng vẫn nằm yên.

“Light-kun có thể ra ngoài nói chuyện với những người bằng tuổi mình.”

“Tôi không muốn,” Light ương bướng vắt tay lại,”Hơn nữa họ trông cũng không thể bằng trình độ của tôi để nói chuyện hợp được.”

“Light-kun thật là kiêu ngạo,” L chỉ thở dài rồi quay ghế lại để nhìn cậu.”Cậu muốn ở lại trong phòng tôi trong cả chuyến đi?”

“Nếu tôi có thể.”

“Vậy Light-kun muốn ngủ với tôi?”

Cậu nhóc lập tức ho hắng mạnh như thể tên thám tử nói điều gì quá bất ngờ. L nghiêng đầu và nhìn cậu nhóc mặt đang đỏ rực.

Rồi L nhếch mép, “Tôi không ngờ Light-kun lại suy nghĩ đen tối đến vậy.”

“Làm thế nào được!” Light vặc lại, “Cái cách anh nói thật là-!”

Cửa phòng L mở và Watari bước vào với một đĩa bánh kem dâu. L hí hửng ngẩng mặt lên và giật lấy cái đĩa từ tay Watari.

Khi L bắt đầu ăn ngấu nghiến cái bánh, Watari nói với cậu nhóc,”Hãy xuống dưới và dùng bữa tối cùng chúng tôi, Light-kun.”

“Tôi sẽ ở lại đây,” Light nhẹ nhàng từ chối.

“Cậu chắc chứ? Cậu sẽ phải ăn gì đó đấy, Light-kun.” Watari nhìn vào đĩa bánh kem to tổ chảng L đang cầm, “Tôi nghĩ là cậu có thể ở đây ăn cùng L nhưng những món ăn cậu thích đã được dọn ra ở dưới.”

Light lập tức quyết định,”Tôi sẽ ăn cùng L.”

L kéo đĩa bánh lại gần mình hơn,”Nhưng Light-kun vốn ghét bánh kem mà.”

“Không.” Light rõ ràng đang nói dối,”Thế này là ổn rồi, Watari.”

Người đàn ông nhún vai và rời khỏi phòng, đóng cánh cửa lại. Với đĩa bánh trên tay, L bước đến giường và ngồi xuống cạnh Light.

L nuốt một miếng bánh to trước khi bình luận,”Nếu Light-kun muốn giám sát tôi, chúng ta có thể xích nhau lại.”

“Tôi không giám sát-”

L xô một miếng bánh kem đầy ú ụ vào miệng Light. Mắt cậu giật giật nhẹ khi cậu cố gắng nuốt cái đống nhão nhoét ngòn ngọt ấy vào cổ họng. L kéo chiếc thìa ra khỏi miệng Light rồi tiếp tục ăn.

Light gầm gừ, “Cái quái gì thế?”

“Nếu tôi nhớ không nhầm, Light-kun đã đồng ý ăn bánh kem cùng tôi vì cậu ấy không ‘ghét’ nó.”

“Anh biết là tôi nói dối,” Light gườm gườm nhìn tên thám tử.

“Đúng vậy, nhưng Light-kun vẫn phải ăn nó.” Light nhẹ nhàng đút một miếng đầy nữa vào miệng Light.

Sau khi Light giận dữ dồn miếng bánh xuống dạ dày, cậu gào lên, “Tôi có thể tự ăn!”

L nhét một miếng bánh nữa vào miệng rồi đưa cái thìa cho cậu nhóc.

Light ngưng lại giây lát, “Anh không nghĩ dùng chung thìa là hơi kỳ quái sao?”

“Sau khi nhai cùng một cái kẹo cao su thì chuyện này chẳng là gì cả.”

Light ngượng ngùng đút một miếng bánh nữa vào miệng. L nhìn phản ứng của Light, nhếch mép. Light thật xinh đẹp.Vài lọn tóc nâu rủ xuống tôn lên đường nét hoàn hảo trên gương mặt cậu. Đôi mắt nâu trong sáng của Light đang nhìn về hướng khác trong khi khuôn mặt trắng hồng của cậu đang đỏ hơn bình thường vì ngượng ngùng.

L nhìn xuống đôi môi Light. Có một mẩu bánh kem còn dính ở khóe miệng. Không nghĩ ngợi, L lập tức nhoài người ra và liếm miếng kem thừa.

“L,” Light thở mạnh, nhưng không hề nhúc nhích.

Họ nhìn vào mắt nhau trong khi môi L chỉ cách môi Light có khoảng một inch. Không ai muốn ngừng lại việc này. Kì lạ thật, ở L trỗi lên một sự thèm khát mãnh liệt. Anh muốn Light hơn anh tưởng. L nhẹ nhàng nâng cằm Light lên và kéo cậu nhóc vào gần hơn. Đúng vậy, L hoàn toàn khao khát muốn có cậu nhóc quái quỷ này.

Điện thoại trên bàn L đột ngột đổ chuông. L sực tỉnh và lao ra bàn làm việc.

“L nghe đây.”

Tên thám tử lắng nghe giọng đàn ông trong máy, nhìn về phía Light đang thất thần ngồi trên giường. Có lẽ dùng chung giường với Light không phải là ý kiến hay. Light-kun vẫn đang là trẻ vị thành niên. L tự nhắc mình. Tên thám tử thường biết tự điều khiển mình trong những lúc thế này…Không may Light vừa chứng minh mình là một trường hợp ngoại lệ nữa.

Một giờ sáng, Light vẫn nằm ngủ trong phòng tên thám tử. L ngồi chồm hỗm cạnh bàn làm việc, tức giận lướt qua các bản báo cáo trong máy tính. Vụ án này cực kỳ nguy hiểm. Bình thường, L luôn là người đưa các tên tội phạm vào tình huống hiểm hóc, không như lần này…

Một nhóm sát thủ đang muốn gây sự chú ý từ L. Chúng muốn thủ tiêu anh, rõ ràng như vậy. Nhưng vấn đề nghiêm trọng là, chúng hẳn đã có đặc điểm nhân dạng của L… Tên thám tử biết rõ ai đã cho chúng biết. Chắc chắn là Raze. Tên sát nhân đã nhìn thấy L khi anh cố gắng ngăn Light khỏi giết hắn. Có thể trước giờ hành xét, hắn đã nói với ai đó về L. Và khi L gặp thủ tướng Nhật, một người khác trong phòng họp đã nói về việc L chính là Ryuzaki.

Nói cách khác, một nhóm sát thủ đang săn đuổi L điên cuồng. Và nếu chúng nắm được thông tin về L từ DN13, họ có thể sẽ biết về Light. L sẵn sàng lao vào nguy hiểm nhưng anh không muốn Light cũng như vậy. Và cuộc gọi trước đó xác nhận những mối nghi ngờ của L về mức độ nguy hiểm của sự việc. Anh đang đối phó với cùng một nhóm sát thủ đã kết thúc mạng sống của L thứ năm.

Có tiếng gõ cửa. Watari nhẹ nhàng bước vào phòng, “Cậu đã chuẩn bị xong chưa, L?”

L chỉ gật đầu rồi đứng dậy. Anh gấp tờ giấy trên bàn  rồi để ở nơi Light dễ nhìn. Một lá thư ngắn gọn tóm tắt tình hình hiện nay là tất cả những gì L có thể để lại cho cậu bây giờ. Tên thám tử bước ra khỏi cửa, rồi lại quay đầu lại để nhìn Light đang ngủ một cách yên bình.

“Tôi đã bảo Light-kun tôi sẽ không bỏ đi,” L gần như tự nhủ.

Watari thở dài, “Light-kun sẽ trở thành mục tiêu của chúng nếu cậu ấy đi với cậu. Cậu phải đặt  an toàn của cậu ấy lên hàng đầu.”

“Tôi biết chứ.” L vuốt mái tóc nâu của Light, “Light-kun sẽ tức lắm đây. Ông đã cảnh báo nhân viên chưa?”

“Đã. Họ đảm bảo rằng Light-kun sẽ không thể nào ra khỏi đây.”

L im lặng gật đầu, rút tay lại. Sau đó anh đứng dậy, cùng Watari biến mất sau cánh cửa.


Khi Light thức dậy vào buổi sáng, cậu nằm im trên giường một lúc rồi ngồi dậy. Rồi Light ngừng lại. Không có bóng người quen thuộc ngồi trên ghế. Light lập tức đứng dậy và lao tới bàn làm việc. Kể cả máy tính cũng biến mất. Chỉ có duy nhất một tờ giấy trên bàn. Light lập tức mở nó ra và lướt qua nó. Cậu buông nó xuống.

L đi rồi.

L đã nói dối.

L sẽ không quay lại…

Light đập tay cái rầm xuống bàn. Không, mình đang phản ứng quá đáng. L sẽ quay lại. Anh ta nói mình sẽ không phải ở đây. Light cố gắng tự thuyết phục mình. Anh ta còn nói mình sẽ rời khỏi đây cùng lúc với anh ta và nhìn chuyện gì đã xảy ra.

Anh ta SẼ quay lại. Light ổn định lại. Anh ta không bỏ mình ở đây. Không, không phải là mình. Điều đó sẽ không xảy ra với mình. Mình sẽ không bị bỏ rơi lại ở một trại trẻ mồ côi. Không. Mình là người có ích. Anh ta cần mình. Light cố gắng thở sâu. Cậu không bị bỏ rơi. Ồ, không. L sẽ quay lại và sớm thôi. Hoặc ít nhất đó là thứ Light phải tin để giữ bình tĩnh…

“Mọi người hãy đối xử tốt với Light nhé,” một giáo viên trẻ người Anh ra lệnh, cố gắng nói nhỏ để Light không nghe thấy.

Tất nhiên, Light nghe thấy. Cậu nghe thấy rằng các nhân viên nói với nhau hãy nói với những đứa trẻ như vậy. Ở hành lang, sẽ luôn có một người đứng đó quan sát Light và đảm bảo rằng cậu ấy ổn. Light cho rằng L đứng sau những hành động này. Cuối cùng, cậu cũng được ra ngoài cùng lúc với bọn trẻ trong Nhà Whammy vào giờ hoạt động ngoại khóa.

Không may, Mello cũng ở cùng lớp với cậu, cùng với Matt và thằng nhóc tóc trắng. Giờ ngoại khóa bắt đầu với môn bóng chày. Light ngồi một mình dưới một tán cây râm mát, đưa mắt ra ngoài cánh cổng sắt.

“Nè,” Matt thận trọng ngồi xuống cạnh Light, mắt vẫn dán vào màn hình PSP, “Vậy bây giờ cậu ở đây?”

“Không,” Light tự tin đáp, “Tôi sẽ chỉ ở đây một thời gian. Khi L quay lại, tôi sẽ lập tức rời đi.”

“Cái gì làm mày trở nên đặc biệt vậy?” Mello hung hăng bước về phía hai đứa, “Tất cả các ứng cử viên khác đều ở đây.”

Light giải thích, “Tôi đáng lẽ ra phải đi cùng L và giúp anh ta phá án. Vụ án L đang phá chỉ hơi nguy hiểm nhưng một khi nó kết thúc, tôi sẽ lại làm việc với anh ta.”

“Hmph. Thật ư? Tao nghĩ L chỉ đang muốn bỏ mày đi,” Mello thô lỗ đáp lại.

“Không, anh ta không như vậy. Nếu vụ án này không quá nguy hiểm, tôi có thể ở cùng L.”

“Làm sao mày biết được vụ án có nguy hiểm hay không? Có thể L chỉ nói dối.”

“L sẽ không nói dố-“ Light ngừng lại. L đã từng nói dối nhiều lần…

Mello vắt tay lại, “Mày sẽ phải ở đây với chúng tao. Thôi đi.”

Light phóng tia nhìn đầy sát khí về phía Mello.

Matt để ý và khẽ cảnh báo tên nhóc tóc vàng, “Mello, tốt nhất cậu nên thôi đi.”

“Ồ, thằng đàn bà này thì có thể làm gì chứ?” Mello lập tức chế nhạo Light như lần trước.

Để phản ứng, Light chỉ đứng dậy rồi im lặng lướt qua Mello và Matt.

“Tch. Thấy chưa. Nó không dám làm gì đâu,” Mello nhếch mép.

Light đi về phía khu dụng cụ thể thao, lướt qua hàng gậy bóng chày và chọn một chiếc nặng nhất. Tiếp đó, cậu quay lại và bất ngờ giáng một cú quật vào đầu Mello.

“Chết tiệt!” Matt gào lên.

Mello lập tức đổ gục xuống. Light giơ chiếc gậy lên, chuẩn bị cho một cú đánh trời giáng nữa vào đầu tên nhóc tóc vàng đang bất tỉnh.

Matt nhanh chóng kéo Light lại, “Thôi đi! Cậu muốn giết người à?”

“Tôi tưởng điều đó quá rõ ràng quá rồi chứ!” Light tức giận huých vào ngực Matt và thoát ra khỏi cánh tay đang kềm chặt của Matt.

Trước khi Light có thể vung gậy lên, một người giáo viên nam chạy tới và chộp hai cánh tay của Light. Light điên cuồng vùng vẫy, cố gắng lao đến tên nhóc tóc vàng để cậu có thể giết tên khốn nhỏ đó. Nhưng khi một số nhân viên của Nhà Whammy chạy đến, cậu cũng dừng lại.

Matt ngồi cạnh giường của Mello trong phòng y tế. Cậu nhóc tóc đỏ thở dài trong khi nhìn tên bạn bất tỉnh đang thở bằng mặt nạ oxi. May mắn thay, không có tổn thương gì nghiêm trọng lắm, nhưng Mello sẽ bất tỉnh trong một thời gian. Light có thể đã giết nó. Mello, cậu đúng là đồ ngu. Tớ đã cảnh báo rồi cơ mà.

Bất ngờ, Near bước vào phòng y tế. Tên nhóc tóc trắng nhìn qua Mello với vẻ mặt vô cảm thường thấy. Matt thầm kín cho rằng Near đến đây chỉ vì muốn biết Mello đã chết hay chưa, nhưng không nói câu gì.

Near lạnh lùng nói, “Light có thể đã được L công nhận nhưng cậu ta có nhân cách không ổn định.”

“Mello cũng vậy,” Matt chêm vào.

“Đúng vậy, nhưng có vẻ như Light thấy thoải mái với suy nghĩ giết chóc. Tôi tin rằng cậu ta đã làm việc đó từ trước.”

Matt nhìn chằm chằm vào Near một lát, “Cậu chắc chứ ?”

“Tôi đã bao giờ đưa ra kết luận mà không có căn cứ chưa?”

“Cũng đúng,” Matt quay lại nhìn Mello, “Vậy, cậu nghĩ chúng ta nên làm gì với Light?”

“Không làm gì hết. Tôi nghĩ tôi hiểu lí do đằng sau hành động của cậu ấy.”

Matt nhìn Near ngờ vực.

Tên nhóc tóc trắng giải thích, “Light đang phụ thuộc vào L. Vì vậy, chuyến đi của L là cú sốc lớn đối với cậu ta. Vì vậy cậu ta đang trải qua năm bậc tầng của sự đau khổ.”

Matt nghiêng đầu nhìn Near tỏ vẻ không hiểu.

“Nếu cậu không chơi games trong giờ tâm lí, cậu sẽ hiểu tôi đang nói về điều gì.”

“Gì cũng được. Vậy năm tầng ấy là gì?”

“Đầu tiên, cậu ta trải qua sự phủ nhận, chối bỏ. Thứ hai là sự tức giận, mà Mello đã trực tiếp gây ra . Thứ ba là sự thương lượng. Thứ tư là nỗi trầm cảm. Cái cuối cùng là sự chấp thuận.”

“Vậy Light hiện đang trong quá trình thương lượng, nghĩa là cậu ta đã cố làm những điều điên rồ để L phải quay về?”

Near xác nhận bằng một cái gật đầu, lấy tay nghịch một lọn tóc trắng muốt của mình.

“Tuyệt thật,” Matt thở dài.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s