[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 15: Abandoned II

Khỉ thật! Tại sao L có thể làm điều này với mình? Light tức giận gạt chiếc đèn ngủ bay qua bên kia phòng. Cái đèn khốn khổ rơi xuống gây một tiếng choang nhức óc. Ít nhất anh ta cũng phải gọi mình dậy trước khi anh ta bỏ đi! Tên khốn giả dối đó! Tại sao anh ta DÁM bỏ mình lại đây! Tôi thề tôi sẽ làm cho anh phải hối hận điều này, L!

Light ngồi xuống giường và vùi đầu vào tay. Đúng vậy, mình sẽ làm anh ta phải hối hận điều đó. Rồi L sẽ nhanh quay trở lại…

Cậu ngẩng đầu lên và hít một hơi sâu. Light biết cậu sẽ phải làm gì đó thực sự kinh khủng, điều khiến cậu có thể bị cấm đến Nhà Whammy cả đời.

Light mỉm cười độc địa. Thứ làm L và tất cả những người đó ghét nhất quá rõ còn gì. Ồ, đúng vậy. Một kế hoạch được nung nấu trong đầu cậu. Light sẽ làm Nhà Whammy phải sôi động một phen.

Vào tối muộn hôm đó, Light nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ. Cậu đi qua dãy hành lang tối om rồi đi xuống tầng dưới. Light đi vào hành lang chính đến khi cậu đi đến phòng y tế. Sau khi Light nhẹ nhàng mở hé cửa, cậu ghé mắt nhìn vào trong để thấy Matt đang ngồi cạnh Mello, rúc đầu vào một bên tay thằng nhóc tóc vàng. Khỉ thật. Giờ Light cần không gây ra tiếng động nào.

Cậu rón rén bước qua tên nhóc tóc đỏ đang ngủ và bắt đầu lục lọi qua tủ thuốc. Hầu hết các hộp thuốc đều vô dụng cho đến khi cậu nhìn thấy lọ chloroform(*thuốc ngủ ạ, ôi bé Light ơi =)) ). Light mỉm cười, nắm chặt lấy cái chai. Sau đó cậu lấy một mảnh vải trắng ở bên cạnh và đổ thứ chất lỏng trong suốt từ chai dung dịch vào đó.

Bất ngờ, một tiếng bíp nhỏ phát ra từ phía giường bệnh. Light kinh hãi quay đầu lại để thấy chiếc PSP của Matt sáng lên trong bóng tối. Matt mệt mỏi ngáp vài cái rồi tắt cái máy đi khi lẩm bẩm gì đó về việc máy hết pin.

Khi tên nhóc tóc đỏ lơ đãng nhìn lên, mắt nó mở to kinh hoàng.

“Light, cậu đang làm cái quái gì ở đây?” Matt lập tức đứng dậy và lao tới trước giường Mello.

Tên dở hơi đó nghĩ mình ở đây để xử Mello. Light bước tới trước với miếng vải giấu sau lưng, “Tôi chỉ muốn tới đây để đảm bảo rằng Mello ổn. Tôi đã không nghĩ kỹ. T-tôi không cố tình…”

Khả năng diễn kịch tuyệt đỉnh của Light đã có tác dụng khi cậu thấy mặt Matt giãn ra, “Thực ra, cũng là một phần lỗi của Mello đã- ”

Light bất ngờ dí miếng vải vào mũi Matt. Tên nhóc tóc đỏ giãy đành đạch để thoát nhưng Light cố gắng giữ miếng vải ở nguyên. Một lúc sau, thuốc ngấm, Matt đổ ập xuống sàn. Light ngó tên nhóc đang bất tỉnh một lúc trước khi lục qua ngăn trên tủ lạnh để thấy ngăn dự trữ máu. Tuyệt hảo.

Không ai trong Nhà Whammy biết điều gì sẽ xảy ra với họ vào sáng hôm sau. Điều này tốn mấy tiếng đồng hồ, nhưng mọi thứ đã được dàn dựng hoàn tất. Light lùi lại để chiêm ngưỡng thành quả của mình. Quang cảnh trông giống một cuộc thảm sát dã man. Các thi thể nằm rải rác khắp hành lang, ngập trong máu tươi. Với miếng vải chứa chloroform, Light muốn dùng thêm một số thi thể người nữa. Cậu lôi Matt và Mello ra khỏi hành lang sau đó dùng chúng làm mồi nhử các nhân viên trực đêm, từng người một cho đến khi cậu có số lượng cần thiết.

Trong mấy phút sau, Light sắp xếp lại vị trí của các thi thể để trông có vẻ thật nhất. Sau đó Light  lấy thêm một túi máu nữa và phết la liệt mảng đỏ hỏm lớn lên tường. Điều này sẽ làm tất cả mọi người trong Nhà Whammy kinh hoàng. Light sẽ không thể nào được ở lại đây sau khi làm điều này.

Chữ  ‘KIRA’ được viết to trên tường, bằng máu. Việc này có thể gây đau tim mà chẳng cần Death Note. Light nhếch mép cười khi nghĩ đến chuyện đó. Nếu có ai đó thực sự chết vì hoảng sợ, Light chắc chắn sẽ bị cấm khỏi nơi này.

Sau khi tạt thêm máu lên tường, Light quyết định rằng quang cảnh cần thêm một thứ nữa. Light ôm những túi máu rỗng và chai chloroform cùng với mảnh vải xuống bếp. Sau khi vứt mọi thứ đi và rửa tay sạch sẽ, Light đi lên tầng, vào văn phòng của Watari. Cậu lướt qua một vài bức tranh cho đến khi cậu tìm thấy cái két.

Light bắt đầu mở chiếc két ra, một cách dễ dàng. Sống chung với lũ chuyên trộm cướp hóa ra lại giúp ích cho cậu trong việc này. Khi cái khóa bật mở, Light kéo ra vài khẩu súng. Mỗi tay một khẩu, Light lao ra ngoài hành lang.

Ngay khi cậu tiến tới hành lang chính, Light bắt đầu nổ súng dữ dội. Tất nhiên, cậu không muốn trúng ai, kể cả những người đang bất tỉnh, nhưng tất cả mọi người sẽ nghĩ vậy. Light nổ súng vào các cửa sổ, làm chúng vỡ gây tiếng động chói tai. Khi cậu tiếp tục bắn vào từng vật thể cậu nhìn thấy được trong hành lang, Light có thể thấy tia nắng mặt trời ấm áp xuyên qua khung cửa bị vỡ. Nhà Whammy sẽ có nhiều bất ngờ vào sáng hôm nay.

Light ngừng nhấn cò khi cậu nghe thấy tiếng thét kinh hoàng trên đầu. Cậu đi lên để thấy rất nhiều khuôn mặt khiếp đảm, những người đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ở tầng hai. Một số đứa nhóc bắt đầu gào thét hoảng loạn khi những người lớn khác hét tướng lên và bỏ chạy. Light thậm chí còn nhìn thấy Near trợn mắt nhìn cậu.

Light biết kế hoạch này đã thành công! Light ra vẻ hoảng loạn chĩa súng vào đám đông, “Kira là Chúa Tể Thế Giới mới !!!”

Đấy có vẻ như là điều tuyệt vời nhất để nói vì hầu hết tất cả đều gào thét vì sợ hãi. Light chĩa súng vào một chỗ không có người để bóp cò. Sau khi hai khẩu súng hết đạn, Light cười điên loạn rồi quẳng chúng qua một bên.

Cậu sẽ bị cấm ở lại đây vì điều này. Light biết điều ấy sẽ xảy ra


L ngồi trên ghế nhìn vào màn hình vi tính với một đĩa bánh kem chocolate bên cạnh. Watari nói nó sẽ làm L cảm thấy dễ chịu hơn…nhưng nó không như mong muốn. Tên thám tử lướt qua thêm một số bản báo cáo nữa rồi quay sang chiếc bánh. Bình thường lượng đường trong đó sẽ làm L làm việc nhanh hơn bây giờ nhưng nó không còn hiệu quả nữa vì L không thực sự muốn ăn bánh cho lắm… Anh muốn Light. Nếu Light ở đây, L sẽ hoàn thành gấp hai lần công việc này. Nếu Light ở đây, L sẽ có thể nhấn môi mình vào đôi môi ấ- L lập tức bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Light không ở đây và anh phải làm quen với điều đó.

Rồi anh nghe thấy tiếng Watari bước vào phòng. Khi quay ghế ra để đối diện với ông, L lập tức nhận ra vẻ mặt tức giận của Watari. Lần cuối cùng Watari trông như thế này là khi họ được thông báo Light đã tấn công Mello.

“Light-kun lại làm gì nữa? Mello đã hồi phục lại chưa?”

“Chưa,” Watari nóng nảy đưa cho anh một tập tài liệu, “Hãy nhìn cái này.”

L mở tập tài liệu ra và đọc qua một tờ báo cáo trước khi lật liên tiếp các hình ảnh vì shock.

“Nhân viên ở Whammy chụp những tấm ảnh này trước khi họ bắt đầu dọn dẹp,” người đàn ông tóc bạc thở dài, “Nếu đây là ý tưởng về một trò đùa chơi của Light-kun, thì đầu óc cậu ấy thực sự rối loạn hơn những gì tôi tưởng tượng từ trước tới giờ.”

“Đây không hẳn là một trò chơi khăm,” L nhấc tấm ảnh có hình chữ  ‘KIRA’ bằng hai ngón tay. “Light-kun đang cố gắng khiến tôi đưa cậu ấy ra khỏi Nhà Whammy. Đây chỉ đơn giản là cách của Light-kun để thử thách tôi thôi.”

Watari tỏ thái độ hoài nghi, “Các nhân viên còn thuật lại rằng Light-kun gọi Kira là Chúa Tể. Tại sao cậu ấy lại là-?”

“Light-kun đang tuyệt vọng và việc tôn vinh Kira trong ngôi nhà của tôi nghĩa là cậu ấy đang cố tình chọc giận tôi.”

“Điều này có thể đúng nhưng tất cả mọi người trong Nhà Whammy đều muốn cậu quay trở lại ngay lập tức. Kể cả khi lời tuyên bố của Light-kun không thực sự nghiêm túc, cậu vẫn cần nói chuyện với cậu ấy.”

“Tôi biết chứ.” L quay lại đối diện với màn hình máy tính, “Tôi nghĩ tôi có thể liều mình cho một chuyến đi nữa trước khi tình hình trở nên nguy cấp hơn.”

Kể cả khi người ta xác nhận rằng Light không thực sự giết ai, các nhân viên của Nhà Whammy mặt mày vẫn còn tái mét. Một số người ở đây lâu thậm chí còn so sánh cậu với BB. Rồi Light bị còng tay lại như một tên tội phạm và bị đưa đến một phòng giam nhỏ trong Nhà Whammy. Tất nhiên, trại trẻ mồ côi đặc biệt của L phải có thứ này. Với đôi tay bị khóa chặt đằng sau lưng, Light bị trói lại vào ghế. Như thể cậu sẽ thực hiện một cuộc thảm sát thật sự nếu như cậu bị thoát ra, các nhân viên nghĩ vậy.

“L có đến không?” Light hỏi đầy hy vọng.

Để trả lời, một trong những nhân viên thu hết can đảm buộc một cái giẻ xung quanh miệng Light.

Light nhìn gườm gườm khi đám nhân viên nam ra khỏi phòng giam. Cậu có thể nghe thấy tiếng khóa cửa từ ngoài.

Như thể hàng giờ trôi qua, Light ngồi yên trong phòng giam. Không có bữa sáng, rồi tiếp đó cũng không có bữa trưa… Light đói meo và cậu cũng thực sự mệt mỏi vì thời gian ngủ tối hôm qua đã bị việc dàn dựng cảnh trong hành lang chiếm mất. Cuối cùng, Light cúi đầu xuống và ngủ thiếp đi.

Light mở mắt ra khi cậu nghe thấy tiếng ai đó mở cửa phòng giam. Cậu ngẩng đầu lên để thấy L đứng trước mặt. L tiến lại gần và lấy tay bỏ miếng giẻ bịt quanh miệng Light. Light mỉm cười với tên thám tử.

“Tôi biết anh sẽ đến.”

L lạnh lùng đáp lại, “Nếu tôi chỉ đến gặp cậu vào những dịp tốt thì hay biết mấy.”

Light giận dữ vặc lại, “Tôi đã nói với anh là đừng bỏ tôi ở đây. Mong là anh đã kịp hối hận.”

“Không, tôi vẫn sẽ đi.”

Trong một lúc Light chỉ có thể há hốc miệng nhìn tên thám tử trước khi cậu gầm gừ, “Anh đúng là đồ dối trá! Tôi đã nghĩ là anh muốn sự giúp đỡ của tôi!”

“Vụ án này rất nguy hiể- ”

“Tất cả các vụ án của anh đều nguy hiểm, L! Anh phải đương đầu với bọn tội phạm cơ mà! Có gì mới nữa?”

L hạ giọng, “Bọn tội phạm đang lần tung tích của tôi lần này, Light-kun. Điều này khiến mọi thứ trở nên khác.”

“Vậy, nếu tôi là ứng cử viên của anh, chẳng phải nó có nghĩa là dù sớm hay muộn tôi sẽ phải đương đầu với những chuyện này sao? Hãy để tôi đi cùng anh!”

“Không.”

“Tại sao không?” Light giận giữ gào lên.

L nhìn vào mắt Light một lúc rồi thở dài, “Có rất nhiều thứ tôi muốn giải thích với cậu.”

Tên thám tử bước tới chỗ Light rồi cởi trói cho cậu. Sau đó anh lấy ra một cái chìa khóa nhỏ và mở khóa còng.

“Đi theo tôi,” L nghiêm nghị ra lệnh rồi ra khỏi phòng giam.

Light bước đằng sau tên thám tử đến khi họ bước vào hành lang lần nữa. Hành lang đã trở lại hoàn toàn bình thường, ngoại trừ một vài ô cửa kính bị vỡ. Khi họ đi qua, một số người ném cho Light cái nhìn kinh tởm. Light theo L ra khỏi cửa khi họ đi qua sân trước của trại trẻ mồ côi trong im lặng.

Khi họ đến một chỗ vườn vắng vẻ được bao xung quanh là cây, L dừng lại. Trại trẻ mồ côi ở xa đó, tuy nhiên họ vẫn đang ở trên lãnh thổ của Nhà Whammy và họ vẫn nhìn thấy tòa nhà lớn từ đây.

“Tôi sẽ nói cho Light-kun điều mà Near, Mello và Matt không hề biết.”

Light đứng im, mở to mắt nhìn L.

“Kể cả khi tôi nắm giữ danh hiệu L thứ sáu, luôn có nhiều L hơn số sáu đó. Những người nắm giữ trách nhiệm dùng quyền của L thứ nhất đều không giữ danh hiệu này được lâu.”

“Chờ đã,” Light hỏi, “vậy có bao nhiều L đã từng-?”

“Kể cả tôi cũng chưa chắc.” L giải thích, “L thứ nhất là người giữ được lâu nhất cái tên này trước khi anh ta bị giết chết. L thứ hai sau đó bị phát hiện là Kira và bị giết chết. Rồi N trở thành L thứ ba nhưng anh ta cũng bị giết sau đó không lâu sau khi chiến thắng được Kira. Vì thế giới không hẳn sẽ thích thú với tin này nên họ đã cho thay thế bằng một người khác cách đó không lâu. Và khi người thay thế này bị giết, một người khác lại lên giữ danh hiệu L thứ ba. Điều này tiếp diễn cho đến khi thế giới sẵn sàng đón tin về cái chết của L. Phương thức này được tiếp tục sử dụng cho L thứ tư và thứ năm. Bắt đầu với sự nghiệp của tôi, tôi phải dùng danh hiệu của L thứ năm trong một vài năm sau cái chết của một người thay thế. Nhưng tôi là người đầu tiên nắm giữ danh hiệu L thứ sáu.”

“Vậy công chúng…đã bị lừa từ trước tới giờ,” Light không thể tin điều cậu vừa nghe.

“Điều đó là cần thiết. Toàn thế giới đã gần như đầu hàng Kira nhưng tất cả đã bị dập tắt bởi chỉ một L. Giờ thế giới phụ thuộc vào một L tiếp theo: người sẽ luôn có mặt ở các vụ án có mầm mống Death Note. L đại diện cho công lý toàn cầu và công lý đó cần được bảo toàn vững mạnh.”

Light tò mò gật đầu trước khi hỏi, “ Một đời L thường giữ được bao lâu?”

“Hai đến năm năm.”

“…Và còn anh-?”

“Tôi ở vị trí L thứ năm trong ba năm và tôi giữ thêm danh hiệu L thứ sáu trong ba năm nữa. Tôi đã sống lâu hơn tất cả những người khác.”

“A-anh có nghĩ là…” Light ngập ngừng, “Anh có thể sắp chết không?”

L im lặng trước khi thừa nhận, “Có khả năng lớn là sẽ như vậy.”

Light cảm giác tim mình bị bóp nghẹt lại. Cậu cúi đầu xuống, “Xác suất bao nhiêu?”

“Nếu Light-kun biết thì chỉ càng tệ hơn thôi.”

“Bao nhiêu?” Light gào lên.

“…83,6% ,”

Light có thể thấy mắt mình đang nhức, cậu quay đầu đi nơi khác. Cậu cố gắng giữ sao cho giọng mình không run rẩy nhất có thể, “Thế là cao, đúng không?”

“Tôi e là vậy. Có vẻ như bản phác họa về tôi đã được chuyền tay qua bọn tội phạm hiện nay. Với hàng trăm tên như vậy làm việc cùng nhau, khả năng sống sót của tôi là rất thấp. Và cùng một lúc, tôi cần phải ở lại Anh vì chúng đang giết người tại đây để nhử tôi ra. Tôi đang bị kẹt ở tình huống mà tôi phải liều mạng mình để dừng lại chúng.”

“Anh sẽ hy sinh?” Light ghét cách mà giọng cậu run rẩy.

“Nếu điều này có ích, tôi sẽ làm.” L khẳng định.

“Vậy đó là lí do anh bỏ tôi ở đây…” Light không thể nào nhìn vào mắt L được nữa, “Anh nghĩ anh sẽ chết và anh cần ứng cử viên để sống?”

L nói với giọng nghiêm túc, “Tôi tin là Light-kun đủ khả năng làm việc đó. Cậu ấy sẽ sống đủ lâu để nhận danh hiệu L thứ bảy. Tất nhiên, cậu ấy sẽ phải sống một vài năm nữa cho đến khi thế giới sẵn sàng tiếp nhận tin về cái chết của tô-”

“Ngừng lại!” Light gào lên, cậu vùi đầu vào hai bàn tay. “…Làm sao anh có thể nói như thế? Khỉ thật. L, anh vẫn còn sống.”

“Tôi chỉ đang nhìn vào sự việc một cách logic, Light-kun. Xác suất tôi-”

“Vứt cái xác suất ấy đi!” Light nắm tay lại, nhìn vào mắt L.

L ngạc nhiên nhìn lại.

Light lao về phía tên thám tử và đứng trước mặt anh. Họ vẫn nhìn vào mắt nhau trước khi Light mở lời.

“L, lần này anh phải hứa với tôi điều này. Và nếu anh không giữ lời hứa, tôi sẽ phá lời hứa của mình.” Light dọa nạt, “Anh nói về việc tôi giống Kira thế nào và tin tôi đi, anh chưa thấy hết đâu. Tôi có thể vứt bỏ công lý của anh và làm mọi thứ theo ý tôi lần nữa. Tôi biết những ứng cử viên khác là ai, L. Tôi có thể loại trừ họ nếu họ cố gắng dừng tôi lại.”

“Light-kun, tôi không thể đưa cậu đi cùng-”

“Tôi biết.” Light nói, “Tôi chỉ muốn anh hứa với tôi một điều: đừng chết.”

“Nhưng có khả năng 83,6% tôi sẽ-”

“Tôi không quan tâm. Nếu anh chết, tôi sẽ trở thành loại người mà anh ghét nhất. Đấy đã đủ động lực cho anh để đánh bật lại cái xác suất chết tiệt đó chưa?”

Tên thám tử im lặng một lúc, rồi anh thở dài, “Tôi không thể để Light-kun đi theo con đường của Kira.”

“Vậy anh cũng sẽ không được chết.”

L đột nhiên mỉm cười, “Thôi được, Light-kun. Tôi hứa.”

Họ quay về khu vực cổng sắt nơi xe của Watari đang đỗ. Người đàn ông tóc bạc vẫn ở trong Nhà Whammy nhưng ông đã báo với L ông sẽ ra ngay lập tức. L và Light đứng chờ trước chiếc limo màu đen.

L nói, “Tôi vẫn chưa quên về hành vi không thể chấp nhận được của Light-kun đâu. Nhà Whammy nên chọn một hình thức phạt cho cậu.”

“Không phải là cái tét lên tay sao?” Light mỉa mai.

“Light-kun đã đánh một cậu bé khác với một cái gậy bóng chày, chuốc thuốc mê nhiều người, làm bẩn tường bằng các túi máu quyên góp, lấy trộm hai khẩu súng, làm hư hại tài sản của Nhà Whammy, và gây nên nỗi kinh hoàng khó quên cho lũ trẻ.” L nhìn cậu khó chịu, “Light-kun thực sự tin rằng một cái tét lên tay sẽ là hình phạt ư ?”

“Không…Nhưng không phải sự thật anh sẽ đi đã là hình phạt đủ lớn sao?”

L tỏ vẻ nghi ngờ, “Đấy là một nỗ lực đáng yêu, Light-kun, nhưng cậu vẫn sẽ bị phạt.”

“Tôi nghiêm túc đấy,” Light trông như thể đang bị xúc phạm.

L nhìn cậu nhóc một lúc trước khi thừa nhận, “Tôi cũng muốn Light-kun đi cùng tôi như cậu muốn vậy.”

“Vậy tại sao-?”

“Tôi đã giải thích rồi. Rằng tôi sẽ không để mạng sống của Light-kun bị đe dọa. Hơn nữa đã đủ khó khăn để tôi có thể tự bảo vệ mình vì tôi đã hứa mình không được chết, đúng chứ?”

Light gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó L nhìn thấy Watari qua một cánh cửa sổ vỡ trước Nhà Whammy. Khi Watari xuống đây, cũng sẽ là lúc L phải đi.

L quay lại để nhìn Light, “Một khi mọi chuyện êm xuôi, tôi sẽ quay lại đón cậu.”

Light nhìn đăm đăm xuống nền đất, chỉ có thể gật đầu.

Giờ L không chắc làm thể nào để nói lời tạm biệt. Với việc Watari đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa chính, các lựa chọn của anh hơi có chút hạn chế. Light-kun vẫn đang là trẻ vị thành niên. Đây là lần thứ mười lăm L tự nhắc nhở mình. Khi L đang cố gắng nghĩ cách nào hợp lý nhất, anh đột nhiên cảm thấy một cơ thể nhỏ đang dựa vào anh.

Light đang vùi mặt vào ngực anh. L vui sướng đón nhận lại cử chỉ ấy và vòng tay xung quanh Light. Họ đứng im ở chỗ đó, không ai muốn buông ra. Rôi L cảm thấy người Light khẽ run rẩy khi cậu xiết người L chặt hơn nữa.

L vuốt tay dọc qua mái tóc mềm mượt của Light. Cậu nhóc nhìn lên và L gần như sắp ngã. Light trông thật…buồn bã; đôi mắt nâu đã hơi nhòa dần. L không kiềm chế được nữa. Mọi giác quan trong anh bảo anh phải nghiêng mình xuống hôn Light.

Môi anh chạm vào môi Light. Đầu tiên Light cứng lại vì ngạc nhiên nhưng sau đó cậu thả lỏng người ra một chút. Light thậm chí còn vòng tay qua cổ L để kéo anh vào nụ hôn sâu hơn. L dùng chút thời gian ít ỏi còn lại để đáp ứng mong muốn của Light và đẩy lưỡi vào sâu hơn. Ngay khi Light vừa rên rỉ, một giọng nói giận dữ vang lên.

“L, cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?”

Tên thám tử lập tức rời ra và nhìn Watari vẻ tội lỗi. Người đàn ông tóc bạc trông hoàn toàn tái mét. L hơi lo Watari sẽ không điều khiển được mình. Nhưng Watari chỉ nhìn L trước khi quay sang Light.

“Light-kun, hãy yên tâm rằng chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa.” Watari quay lại đối diện tên thám tử, “L và tôi chắc chắn cần một buổi thảo luận về ranh giới cá nhân.”

Người đàn ông tóc bạc tiếp tục nhìn L với cái nhìn sát thủ khi ông mở cửa xe, “Chúng ta phải đi rồi, L.”

L gật đầu, không muốn chọc giận ông hơn nữa. Huyết áp của Watari có vẻ như đã đến ngưỡng cao nhất lúc này và ông trông như thể sắp động thủ đến nơi. Khi Watari yên vị ở ghế lái, L mở cửa số.

“Tôi sẽ giữ lời hứa với cậu, Light-kun, vì vậy hãy biết hành xử cho tốt khi tôi đi vắng.” L cười với Light.

“Tôi sẽ ở đây khi anh quay lại,” Light nói trước khi L đóng cửa lại.

Không nghi ngờ gì, Watari lái xe đi với tốc độ nhanh như chớp. L nhìn Light nhỏ dần qua tấm kính đen khi có vài đứa trẻ lao ra ngoài và vẫy tay chào tạm biệt.

—————————————————————————————————————————————————————–

(Translator’s note): Lúc ngồi dịch cái chap cảm tưởng như mình đúng là tên sát nhân man rợ thực thụ *cười man rợ*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s