[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 16: Home

“Tôi sẽ ở đây khi anh quay lại,”

Sáu tháng sau-

“Này Kira!” Mello quát tướng lên trong hành lang đông người.

Light quay lại và lườm tên nhóc tóc vàng, “Tôi đã nói là đừng gọi tôi như vậy.”

Tất cả những người khác trong hành lang đều muốn tránh mặt Light. Từ khi sự việc đó xảy ra, Light bị cô lập và kể cả cái tên mà tên nhóc nghiện chocolate đặt ra cho cậu cũng chưa đủ để miêu tả những gì người ta nghĩ về cậu.

“Gì cũng được, Kira.” Mello bước tới gần cậu với Matt theo sau, tay nghịch một cái máy. Mello tự hào thông báo, “Ta được 100 điểm ở lần kiểm tra tiếng Anh lần này. Còn ngươi?” (*đã đổi ngôi vì Mello cũng là con người biết điều *cười thầm*)”

“Có thể sẽ là một điểm nữa cao hơn của cậu, Mello.” Matt lẩm bẩm với cái máy.

“Im mồm, Matt!” Mello xô thằng nhóc tội nghiệp sang một bên rồi quay sang Light, “Vậy ngươi được bao nhiêu điểm? Ta nghe nói hầu hết mọi người trong lớp đều dưới trung bình.”

Light chỉ thở dài, “Tôi được 110.”

Mắt Mello giật đùng đùng, nó gào lên, “Cái gì cơ? Không thể có chuyện đó được! Không hề có câu hỏi thưởng trong bài kiểm tra!”

“Đúng vậy, nhưng vì mọi người trong lớp đều bị điểm dưới trung bình trừ tôi, cô giáo đã phải cộng 10 điểm cho tất cả mọi người.” Light lạnh lùng giải thích trước khi rời đi.

Cậu có thể nghe thấy tiếng Mello chửi rủa đằng sau và tiếng cười mỉa mai của Matt khi cậu bước lên tầng. Cậu lướt qua hành lang, ngẩng cao đầu, bỏ ngoài tai tất cả những lời xì xầm từ mọi người xung quanh cậu. Light chẳng quan tâm những gì họ nói. Tuy nhiên những lời đồn thổi cũng đã bắt đầu làm cậu khó chịu.

Light đã quá quen với việc khiến người khác có thiện cảm với mình; nhưng ấn tượng đầu tiên của những người ở Nhà Whammy đối với cậu đã ăn sâu vào trong tâm trí họ đã phá vỡ hoàn toàn thiện cảm ấy. Họ đều một, sợ Light hoặc hai, ghét bỏ cậu. Tất nhiên, vẫn có một lũ con gái hâm mộ cậu và đã có một người đủ dũng cảm để mời Light đi chơi… Nhưng Light luôn luôn từ chối họ. Cậu biết nếu cậu đồng ý lời đề nghị của cô ta, cậu có thể dùng người đó để lấy lại thiện cảm từ mọi người. Nhưng Light chưa muốn có một cô bạn gái nào kể cả khi điều đó sẽ khiến việc ở lại đây dễ dàng hơn…

Cậu từ chối việc chấp nhận Nhà Whammy như nhà của mình. Light không muốn sống thoải mái ở đây. Nơi này chỉ là nơi ở tạm thời của cậu cho đến khi L quay về.

Khi Light đi tới phòng hiệu trưởng, cậu bước tới trước bàn làm việc của người đàn ông trung niên.

“Chào buổi sáng, Light. Đây là danh sách những việc cậu cần hoàn thành trong tuần này,” người hiệu trưởng đưa cho cậu một danh sách dài.

Light lướt qua tờ giấy. Trong sáu tháng vừa rồi, cậu đã phải làm đủ thứ việc để giúp các nhân viên ở Nhà Whammy. Light phải làm mọi thứ bằng sức của mình từ việc sửa các khung cửa sổ bị gãy cho đến việc dạy tiếng Nhật cho lũ trẻ ở đây. Các nhân viên Nhà Whammy luôn làm đủ cách để khiến cậu bận rộn.

“Và cậu vẫn đang đeo thiết bị dò tìm đấy chứ?”

“Vâng,” Light khó chịu, “Tôi có phải chứng minh điều đó hàng ngày không?”

“Light, cậu biết luật ở đây rồi mà.”

Để trả lời, Light thô lỗ đặt chân cái rầm lên bàn và kéo ống quần để lộ thiết bị bằng sắt gắn xung quanh cổ chân. Rồi Light đặt chân xuống sàn, “Tôi đã được đi chưa?”

“Hẹn gặp lại cậu ngày mai, Light.” Roger vẫy tay chào cậu trước khi quay đầu lại chồng giấy tờ.

Light rời khỏi văn phòng và đi xa khỏi hành lang chính. Một nhóm trẻ con đứng ở một bên nói chuyện với nhau cho đến khi một trong chúng chỉ vào Light. Light lướt qua chúng, cậu vô tình nghe thấy một trong số bọn chúng nói “Kira”.

Cậu nhìn chằm chằm vào lũ nhóc con, chuẩn bị bước ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên cảnh báo, “Anh sẽ chỉ làm bọn chúng càng thêm tin anh thực sự là như vậy thôi.”

Light quay lại để nhìn thấy tên nhóc tóc trắng vẫn yên vị trong bộ pijama thùng thình, “Tôi chẳng cần quan tâm điều chúng tin là gì.”

“Nếu vậy anh đã không phản ứng lại từ đầu,” Near đáp lại.

Light nhếch mép rồi bắt đầu bước đi cùng Near, “Tôi ngạc nhiên là cậu không ở trong thư viện.”

“Tôi để ý là anh đến muộn.”

“Mello đuổi theo tôi ở hành lang.”

“Chắc hẳn anh vẫn có điểm số cao hơn cậu ấy,” Near khẳng định, không cần xét đến khả năng khác.

Light gật đầu khi họ bước vào thư viện. Hầu hết mọi người trong Nhà Whammy đều sợ hoặc ghét Light, trừ Near. Sự thật này khiến tên nhóc tóc trắng trở thành người dễ gần nhất. Họ đến gần chỗ của Near, nơi cậu ta để hộp xếp hình của mình.

Near lấy một hộp xếp hình, “Tôi muốn biết anh có thể hoàn thành bộ xếp hình này trong bao lâu.”

Light thở dài nhưng vẫn cầm lấy hộp giấy, “Được thôi, Near.”

Kể cả khi Near điềm tĩnh hơn, cậu ta cũng muốn ganh đua với Light giống như Mello. Near luôn luôn có những bộ xếp hình mới hoặc các bài trắc nghiệm thử trí thông minh cho Light. Thường thì Light sẽ chiều theo ý cậu ta, vì đó là việc ít nhất cậu có thể làm để bớt thấy chán.

Nhưng Near không phải bạn của cậu. Light hiểu điều đó. Cậu sẽ luôn là đối thủ của Mello và Near, không gì hơn. L là người duy nhất thực sự quan tâm đến cậu. Tiếng Pháp là lớp duy nhất Light phải học cùng với Mello và Matt. Khi giáo viên nhai đi nhai lại về một số quy tắc tiếng Pháp mà Light đã hiểu từ lâu, Mello sẽ nhìn cậu với ánh mắt ghê tởm từ vị trí nào đó. Matt không bao giờ trực tiếp làm gì xúc phạm nhưng Light biết cậu ta cũng chẳng ưa gì cậu. Từ sau vụ Kira, Matt tránh nói chuyện với Light càng nhiều càng tốt. Trong khi Mello thì luôn luôn chẳng quan tâm gì sất và chưa bao giờ bỏ qua một cơ hội nào để gây sự và xúc phạm cậu.

Light nhìn ra cửa sổ cạnh bàn học. Cậu ngó nhìn vào cánh cổng sắt nơi cậu đã đứng nhìn L rời đi ngay sau khi họ… Light không muốn phủ nhận điều này nữa. Cậu và L lại hôn nhau lần nữa. Và cậu lại thích điều đó. Kể cả khi của mối quan hệ của họ có hơi…không rõ ràng, Light vẫn muốn gặp lại L hơn bất cứ thứ gì.

Sáu tháng nay, Light luôn luôn cố gắng bắt kịp nhịp độ của L. Bằng cách theo dõi các bản tin hàng đêm, Light sẽ được biết tin L đã bắt được những tên sát thủ nào. Tình trạng của L có vẻ như đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, ngoại trừ những nguy hiểm còn lại mà L đang gặp phải. Sớm thôi, L SẼ sống sót và thoát ra thành công khỏi đám lộn xộn ấy . Tất cả những gì mình phải làm là chờ đợi và cố gắng không dính vào bất cứ vấn đề nào.

Bất ngờ một giọng nói vang ra từ loa đàm, “Light Morello có mặt tại văn phòng ngay lập tức. Tôi nhắc lại, Light Morello có mặt tại văn phòng ngay lập tức.”

Sau khi loa đàm tắt, tất cả mọi người trong phòng học ngó qua Light, gồm cả Matt, người thường chúi mũi vào PSP. Rồi người giáo viên quay sang cậu, “Vậy, cậu nên đi luôn, Light.”

Light máy móc gật đầu trước khi đứng dậy.

Mello mỉa mai, “Ngươi lại làm gì lần này rồi, Kira?”

Ta thực sự không biết. Light không thèm mở miệng và bước ra khỏi phòng học với cả chục con mắt đổ dồn lên cậu. Rồi cậu đi xuống cầu thang và đi vào hành lang đến trước cửa văn phòng chính, Light lưỡng lự một lúc rồi vặn nắm cửa.

“LIGHT!” Một giọng nói quen thuộc ré lên tên cậu là tất cả những gì Light nghe thấy trước khi cậu bị đè xuống sàn.

Light sửng sốt nhìn đứa con gái đang nằm đè lên người cậu, “Misa?”

Chị gái của cậu ré lên rồi ôm cậu chặt hơn và vùi đầu vào ngực cậu, “Misa đã tìm Light ở khắp nơi! Nhưng cô ấy không bỏ cuộc! Cô ấy biết là cậu ấy đang ở cùng L nên cô ấy đã đến Anh nơi những nhà báo nói là nơi L đang làm việc. Misa RẤT vui vì cô ấy đã tìm thấy cậu!”

“Chị đã gặp L?” Light lập tức hỏi.

“Mơ mới gặp được,” cô ta rên rỉ, “Tên ngớ ngẩn đó cứ đuổi Misa và từ chối nói chuyện với cô ấy! L đúng là một tên xấu xa! Misa đã phải đột nhập vào cuộc họp có L ở các đồn cảnh sát! Vì có chữ L trên màn hình nên Misa biết là hắn đang nghe thấy cô ấy! Và khi Misa nhắc đến Light thì tên khốn đó lập tức tắt phụt màn hình!”

Light không thể ngăn mình mỉm cười. Cậu có thể hình dung lúc L làm vậy. “Vậy làm cách nào chị tìm thấy em?”

“Wataro! Ông ấy gửi địa chỉ này cho Misa! Ông ấy còn gửi lời xin lỗi đến Misa về hành động của L,” cô ta mừng rỡ nói, “Wataro hiểu là Misa có quyền đón cậu về sống chung nếu cô ấy muốn điều đó.”

Light bất động, “Cái gì?”

Con nhỏ tóc vàng ngẩng đầu lên và nhìn xuống Light với khuôn mặt hoàn toàn lành lặn, “Misa đã 18 tuổi. Cô ấy muốn cậu về ở chung.”

Trong giây lát, Light gần như ngừng thở. “Nhưng…nhưng việc đón về sẽ tốn rất nhiều tiền?”

“Misa đang là một người mẫu chuyên nghiệp. Cô ấy hoàn toàn có khả năng chi trả được.”

Light không biết nói gì nữa. Kể cả khi cậu kháng cự, cậu biết Misa sẽ thắng trong phiên tòa. Cô ta có liên hệ máu mủ với cậu và L thì không… Tất nhiên, quyền giám hộ sẽ được dành cho Misa nếu cô ta yêu cầu.

Chị gái của cậu cuối cùng cũng đứng dậy. Misa chẳng thay đổi chút nào, trừ sự thật cô ấy đã vượt qua thành công ca phẫu thuật chỉnh hình. Light cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó. Ít nhất thì những năm tháng cậu phải sống chung cùng lũ ruồi nhặng DN13 không hẳn là một sự lãng phí; cậu đã cứu người chị của mình. Misa vẫn có gu ăn mặc như trước và chiều cao của cô ta không thay đổi nên có vẻ như Light đang trở nên cao hơn.

Misa tít mắt cười, “Đi nào, Light. Misa đã đặt vé cho chuyến bay tiếp theo trong vài giờ nữa.”

Trước khi Light kịp mở miệng, Roger kịp phản bác hộ cậu, “Cô không nghĩ có hơi quá không, vì Light đã sống ở đây khá lâu. Cậu ấy cần thời gian để chuẩn bị-“

“Misa sẽ đưa Light ra khỏi đây ngay lập tức! Cô ấy sẽ không để cậu ấy sống trong trại trẻ mồ côi kỳ dị này lâu hơn nữa!”

Một số nhân viên trong văn phòng khó chịu nói, “Cô không được xúc phạm tới Nhà Whammy-”

Light bước tới trước Misa, “Tôi rất xin lỗi vì hành động của chị tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau ngần ấy năm; cô ấy đã không suy nghĩ thấu đáo. Tôi sẽ sửa soạn một chút rồi đi cùng cô ấy luôn. Nếu L biết, hãy chắn chắn rằng anh ấy có được địa chỉ nơi ở của tôi.”

Roger chỉ biết gật đầu cùng với một số nhân viên khác. Vì vài lí do, họ thực ra cũng cảm thấy hơi buồn khi nhìn thấy cậu đi. Light ra khỏi văn phòng chính và đi lên phòng cậu. Cậu đã luôn tự nhủ với mình rằng Nhà Whammy chỉ là một nơi ở tạm thời nhưng… ít nhất nơi này kết nối cậu với L. Giờ cậu lại rời khỏi mối liên kết đó một lần nữa. Có vẻ như cậu chưa bao giờ ở lại đâu thật sự lâu. Sinh nhật lần thứ mười bốn của cậu là cùng với lũ DN13. Sinh nhật lần thứ mười lăm của cậu là cùng với L. Sinh nhật lần thứ sáu là ở Nhà Whammy. Giờ có vẻ như cậu sẽ ở cùng Misa khi sinh nhật lần thứ mười bảy của cậu sắp tới. Và cuộc sống của Light đã trở nên bất thường đến mức cậu không còn biết nơi nào cậu sẽ ở vào ngày sinh nhật thứ mười tám của mình, ngày cậu chính thức trở thành một người trưởng thành.

Light vào phòng mình, nơi đã gắn bó với cậu trong sáu tháng qua. Phòng cậu được sắp xếp ở ngay cạnh phòng cũ của L vì vậy thường cậu luôn ngủ ở đó. L… Light rất muốn chờ ngày tên thám tử trở về. Nhưng bây giờ cuộc đời của cậu lại xoay chuyển một lần nữa. Light thở dài khi cậu lôi cái vali bụi bặm từ dưới gầm giường lên.


Để nói rằng L không hài lòng vẫn chưa đủ mức độ. L thật sự rất tức giận. Watari đã cố tình lờ đi quyết định của L khi anh nói muốn để Misa tránh xa khỏi Light. Bình thường L và Watari đồng ý với hầu hết mọi thứ nhưng, tất nhiên, Light lại là một trường hợp ngoại lệ. Watari tin rằng L đang hành động một cách thiếu suy nghĩ với những vấn đề liên quan tới Light. Có thể người đàn ông tóc bạc có lý nhưng Watari không có quyền hành động sau lưng L.

Watari lái xe khi L ngồi ở băng ghế sau, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. L đã im lặng với ông cả buổi, dù có hơi trẻ con nhưng anh không quan tâm. Light không nên ở với chị gái của cậu ấy lúc này. Watari không biết hầu hết sự thật. Misa thèm muốn Light theo một cách rất kì dị và L không muốn bỏ Light ở lại với đứa con gái ấy. Nếu như cô ta trói cậu lại hay chuốc thuốc hay làm gì đó? L lo lắng gõ tay liên tiếp lên tay vịn.

“L, tôi xin lỗi vì đã cho Misa địa chỉ của Nhà Whammy. Nhưng cô ta xứng đáng được biết em trai ruột của mình đang ở đâu. Theo pháp luật, Misa vẫn có quyền giám hộ hợp pháp đối với Light-kun.” Watari nhắc nhở anh khi chiếc xe tiến vào tòa án. “Tôi vẫn khuyên cậu không nên can dự vào chuyện này. Nếu Light-kun thực sự muốn ở cùng cậu, hai người có đủ thời gian khi cậu ấy tròn mười tám.”

“Dừng xe lại. Tôi có thể đi bộ từ đây.” L cuối cùng cũng lạnh lùng cất lời.

Watari nhấn phanh, cảnh báo, “L, cậu biết sẽ nguy hiểm thế nào nếu như gặp trực tiếp Light-kun.”

“Cả thế giới vẫn nghĩ tôi đang ở Anh. Nếu quay về kịp, tôi không nghĩ ai đó sẽ để ý.” L trả lời trước khi bước ra khỏi xe.

Hôm nay, Misa sẽ đề nghị đòi lại quyền giám hộ Light. Light đang ngồi trên băng ghế ở hành lang của tòa án. Misa hẳn đang bận bịu với một đám phóng viên người Nhật trong phòng họp lúc này. Cô ta còn bảo với Light cậu không hẳn cần phải vào trong, vì vậy Light lập tức đi ra ngoài để tránh ống kính máy ảnh và máy ghi âm. Điều cậu không muốn nhất là việc một đống tờ báo lá cải sẽ thổi phồng cuộc đời của cậu lên cho nó đáng thương hơn, cho dù thực sự nó cũng đã đủ thảm hại rồi.

Light ngồi dựa lưng vào tường trên băng ghế gỗ cũ kỹ ngoài phòng họp. Cậu không muốn sống với Misa. Kể cả khi việc chị gái cậu còn sống mạnh khỏe làm cậu thấy nhẹ nhõm nhiều phần, nhưng cậu cảm thấy…có sự xa cách với L. Light cay đắng nhắm mắt lại khi cố gắng tiếp nhận cái buốt từ bức tường tỏa ra.

“Light-kun?”

Light khẽ rùng mình trước giọng nói ấy. Mắt cậu mở to để nhìn thấy tên thám tử đang ngồi chồm hỗm cạnh cậu. Trong giây lát, Light chỉ có thể nhìn L sửng sốt.

L chỉ mỉm cười với cậu, “Light-kun trông có vẻ ngạc nhiên khi-“

Trước khi L kịp kết thúc câu, Light vòng tay qua người tên thám tử và ôm chặt. Light ngẩng đầu lên, “Điều gì làm anh lâu thế?”

L đặt tay sau lưng Light và kéo cậu lại gần, “Thì, tôi mới bắt giữ tầm 192 tên sát thủ nên cũng mất kha khá thời gian.”

Light đặt hai tay lên vai L và nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, “Tin tức chưa bao giờ công bố một con số lớn như thế.”

“Vì đây là thông tin mật. Thế giới sẽ hoảng loạn nếu họ được tin L thứ sáu sẽ bị giết chết.”

Light hoảng hốt, “Nghĩa là anh sắp-”

“Tôi nói là thế giới sẽ có thể tin vào điều đó, Light-kun. Điều này không đúng. Với tình trạng đang bị giam giữ của hầu hết các tên sát thủ, khả năng tôi sống sót sẽ được tăng lên đáng kể.”

Nghe thấy điều này giống như có ai đó bỏ ra một cục nặng trên người Light.

“Nhưng lí do thực sự tôi đến đây không phải để nói điều đó. Light-kun, điều tôi cần biết là cậu có cảm thấy an toàn hay không nếu cậu sống với chị gái cậu.”

Light bỏ L ra khi nhìn tên thám tử một cái nhìn xúc phạm, “Tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Nếu Misa cố gắng làm điều gì đó, tôi có thể ngăn chặn cô ta dễ dàng.”

“Nếu Misa dùng mưu thì lại là chuyện khác.”

“Tôi quá thông minh để chuyện đấy có thể xảy ra.”

“Misa sẽ trở thành người giám hộ hợp pháp của cậu, Light-kun. Cô ta có quyền đưa ra quyết định cho cậu. Nếu Light-kun cần thay đổi ý kiến của cô ta, Misa có thể lợi dụng điều đó để điều khiển cậu ấy và có được thứ cô ta muốn.”

Light lập tức phủ nhận khả năng đó, “Không đời nào chuyện đó sẽ xảy ra. Tôi có thể điều khiển Misa làm bất cứ điều gì tôi muốn.”

L nghiêng đầu, “Light-kun có vẻ rất tự tin với khả năng của mình.”

“Đó là bởi vì tôi là người nắm đằng chuôi,” Light bướng bỉnh vắt tay lại.

“Vậy Light-kun có muốn ở với Misa không?”

“Không.”

“Nếu Light-kun là người nắm đằng chuôi, vậy tại sao cậu ấy không chọn cách ở lại Nhà Whammy?”

“…Tôi biết tòa án sẽ theo phía Misa vì vậy tôi không phản đối.”

“Light-kun không cần phải chịu sự giám hộ của Misa.” L bắt đầu giải thích, “Nếu cậu nói với tòa án những gì cậu đã nói với tô-“

“KHÔNG. Tôi sẽ không nói điều đó với toàn bộ tòa án,” Light kịch liệt phản đối, “Anh không biết là sẽ có bao nhiêu phóng viên sẽ ghi chép lại toàn bộ những gì tôi sẽ nói sao?”

L chỉ lắc đầu, “Nghĩa là Light-kun không nắm quyền chủ động như cậu ấy đã khẳng định. Tôi có thể giúp Light-kun thoát khỏi tình huống này nếu cậu ấy làm chứng cho những hành vi bất bình thường của Misa.”

Light nhìn xuống sàn, không thể nhìn tên thám tử, “Tôi không thể làm điều đó, L.”

Trong một lúc L không nói gì. Sau đó anh bất ngờ đưa Light một chiếc di động, “Số của tôi đã được cài đặt vào máy này. Nếu Light-kun cần tôi, cậu ấy chỉ cần nhấn nút gọi và tôi sẽ bỏ dở tất cả những gì tôi đang làm để đến Nhật ngay tức khắc. Vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của cậu, tôi sẽ đến gặp cậu và chúng ta có thể bàn luận về tương lai của cậu; Light-kun cũng có thể bắt đầu làm việc cùng tôi luôn hoặc chúng ta có thể quyết định nơi cậu sẽ học đại học.”

Đây là tất cả những gì Light cần. Cậu cần biết cậu có khả năng liên lạc với L hay không. Light nắm chặt chiếc điện thoại trong tay và bắt gặp ánh nhìn của tên thám tử, “Cám ơn.”

Mắt L như thể sắp rớt khỏi tròng, “Light-kun…biết ơn?”

Tất nhiên. Light gần như sắp nói ra nhưng thay vì đó cậu chọn cách trả lời khác. Cậu nhóc vươn người ra và thơm lên má tên thám tử, “Vậy anh nghĩ là gì chứ?”

L nhếch mép, với sự khao khát gợn lên giây lát trong đôi nhãn cầu đen láy, “Tôi nghĩ tôi sẽ thấy vô cùng hài lòng trong ngày sinh nhật thứ mười tám của Light-kun.”

Light đỏ bừng mặt, miệng há hốc nhìn tên thám tử. L-L vừa mới nói bóng gió-?

Đột nhiên cánh cửa lớn của phòng họp bắt đầu mở. Khỉ thật. Cuộc họp báo đã kết thúc. Light nhanh chóng cảnh báo, “Phóng viên đang đến. Anh phải đi-“

Cậu bị đôi môi của L gián đoạn. Nụ hôn phớt qua vì thiếu thời gian, nhưng đó là thứ cả hai người thực sự cần. L kéo mình ra, “Gọi tôi nếu có chuyện gì gấp.”

Rồi L nhanh chóng bước đi khi một đám người lố nhố tràn ra khỏi phòng họp. Light mất dấu L khi các phóng viên tấp nập xúm vào cậu. Tiếp đó Misa bước tới chỗ cậu và dựa người vào cậu.

Cô ta lo lắng đặt tay lên trán cậu, “Sao mặt lại đỏ vậy? Light của Misa bị ốm sao?”

“Không, tôi ổn. Đã đến lúc gặp thẩm phán chưa?” Light đột ngột thay đổi chủ đề khi cậu đứng dậy.

“Uh-huh!” Misa gật đầu ngu ngốc trước khi ôm cứng ngắc lấy cánh tay Light và kéo cậu vào hành lang.

Căn hộ nơi Misa ở là một nơi đắt tiền, với gạch lát, nhiều phòng ốc, rèm cửa bằng vải nhung, nội thất sang trọng, màn hình TV plasma, và thậm chí còn có một bồn tắm to ở ban công. Căn hộ hồi trước họ ở cùng Wedy không thể nào sánh với nơi này. Misa nằm dài trên bộ sofa đen khi đang lướt qua các kênh truyền hình trên TV.

Khi Misa nhìn thấy Light đi vào phòng khách, cô ta gọi, “Light, ra ngồi đây với Misa! Cô ấy đang chán quá!”

Light đánh bật lại mong muốn đảo mắt mình và gắng gượng ngồi xuống cạnh cô ta, giờ đây đã là người giám hộ hợp pháp của mình. Misa dựa người lại gần cậu, điều không hề thoải mái cho lắm, đặt điều khiển vào tay cậu, và cho phép tay mình lởn vởn trên tay cậu lâu hơn cần thiết.

Rồi cô ta lải nhải chuyện gì đó về siêu mẫu trong một vài phút nữa khi Light tìm qua các kênh tin tức. Cuối cùng, cậu tìm thấy một kênh đang phát bản tin thời sự. Một phóng viên người nhật đang giải thích về sự việc một số tên tội phạm đã hành xét bằng việc tiêm thuốc.

“Đáng đời chúng,” Misa cay đắng bình luận.

Light thấy ngạc nhiên, “Chị thích những tên tội phạm sẽ bị hành quyết?”

“Tất nhiên. Misa chỉ ước sao chúng có thể chết đau đớn hơn.”

“Mẹ chúng ta là tội phạm. Điều đó có thay đổi cách nhìn của chị không?”

“Mẹ chúng ta là một con điếm. Khuôn mặt của Misa bị phá hỏng là vì bà ta,” chị gái cậu quay ra, “Misa ghét tất cả các tên tội phạm. Chúng cần bị trừng phạt.”

Light không thể tin điều cậu vừa nghe. Cậu và Misa có thể không khác nhau lắm. “Vậy chị ủng hộ công lý của Kira?”

“Đúng vậy,” Misa tự hào nói rồi cô ta buồn bã tiếp tục, “Nhưng Light của Misa hẳn đang nghĩ cô ấy rất tệ. Vì Light đã ở cạnh L quá lâu…”

“L là bạn tôi nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi cùng ý nghĩ về tất cả mọi thứ.”

Cô ta hỏi, giọng đầy hy vọng, “Vậy nghĩa là Light của Misa cũng tin vào công lý của Kira?”

Light dừng lại trước khi thừa nhận. “Tôi không nghĩ điều Kira làm là sai. Cách phán xử công lý của ngài hợp lý và đúng đắn.”

Misa ré lên và ôm Light thật chặt, “Điều này làm Misa rất vui! Cô ấy có một bất ngờ lớn dành cho cậu!”

Một bất ngờ ? “Chị đang nói gì vậy?”

“Misa sẽ chỉ cho Light thấy,” cô ta hào hứng kéo Light đi cùng.

Light và Misa bước vào một chiếc limo và đi khoảng mười phút cho đến khi Misa ra lệnh cho người lái xe dừng lại. Họ ra khỏi chiếc xe và bắt đầu đi bộ qua một số tòa nhà. Giờ Light trở nên khá thích thú vì Misa không nói cho người tài xế biết họ đang đi đâu. Chị gái cậu đưa cậu qua một con hẻm tối tăm, nơi mà các cột đèn đường đã bị vỡ. Light không hiểu Misa có thể làm gì vào lúc muộn thế này.

Trước khi họ đi xa hơn, Light dừng lại và hỏi, “Misa, chị đang đưa tôi đi đâu đó trái phép phải không?”

“Không, chỉ những công dân ưu tú nhất của Nhật Bản mới tới đây. Nhưng đây là một bí mật nên nó được nằm vùng ở nơi ít người có thể tìm đến.” Misa đứng trước một bức tường đá rồi bất ngờ gõ lên đó.

Bức tường đá thực ra là một cánh cửa mật, gợi lên sự tò mò ở Light. Một người đàn ông trẻ cao ráo xuất hiện gần cánh cửa.

“Chào Misa. Đã lâu không gặp,” người đàn ông mỉm cười với cô ta trước khi lướt ánh mắt qua Light, “Thằng nhóc này là ai?”

“Em trai của Misa. Không sao. Cậu ấy là người của chúng ta,” cô ta trả lời.

Người đàn ông gật đầu đồng ý rồi tránh qua một bên để họ bước vào, “Chào mừng tới Nhà Thờ của Kira.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s