[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 17: God

Light biết cậu không nên ở đây. Và cậu chắc chắn L cũng không hề muốn cậu ở đây chút nào. Nhưng vì sự tò mò thôi thúc, Light bước vào Nhà thờ  Kira không do dự.

Misa đưa Light xuống một hành lang ngắn mở ra một sảnh đường rộng lớn. Trong nhà thờ là một vài hàng ghế được làm bằng thứ gỗ mun đen bóng. Khoảng không rộng lớn được thắp sáng bởi các bộ đèn lồng được treo trên tường. Khi Misa và Light bước xuống sảnh đường, cậu thấy những người đang chuẩn bị ngồi xuống. Có rất nhiều người ở nhiều tầng lớp khác nhau xuất hiện ở đây: một số người khoác lên thân những bộ quần áo vest xa xỉ trong khi có những người khác chỉ mặc đồ bình thường.  Một số người còn mặc đồng phục học sinh.

Rồi Light nhìn về phía bức tường đá phía trước. Đóng trên nó là hàng ngàn bức ảnh mặt người lớn bé, ở dưới là các bảng tên.

Misa ngồi xuống hàng ghế đầu tiên. Light làm theo cô ta, mắt vẫn hướng lên những bức ảnh trên tường. “Đây là những tên tội phạm mà Kira đã giết?”

“Không, đây là những tên tội phạm sẽ bị phán xử một khi Kira quay lại.” Misa trả lời.

Light quay lại nhìn cô ta, “Nhà thờ này tin rằng một Kira khác sẽ xuất hiện?”

“Misa biết Kira khác sẽ xuất hiện. Người đứng đầu nhà thờ đã nói vậy.”

“Ai là người đứng đầu nơi này?”

Misa nhún vai, “Không ai biết, ngoại trừ những người sáng lập chính. Nhưng họ nói rằng người đứng đầu có thần lực và ngài ấy biết Kira đầu tiên. Kể cả khi tất cả các bức ảnh về Kira đầu tiên không còn được lưu giữ nữa, người đứng đầu nói rằng ngài ấy có thể nhận ra kiếp sau của Kira. Chắc chắn ông ấy sẽ biết khi nào cuốn Death Note sẽ đến.”

Light cố gắng để không đảo mắt công khai trước mặt Misa. Cậu biết là hầu hết mọi người ở nơi này đều ảo tưởng điều đó sẽ xảy ra. Tên đứng đầu nhà thờ này hẳn có vấn đề về thần kinh và hắn tự gây ra ảo giác hay điều gì đó tương tự. “Vậy khi nào cuốn Death Note tiếp theo xuất hiện?”

“Misa không biết…Ngài ấy không nói.”

Vì hắn đang nói dối.  Trước khi Light kịp trả lời, một người đàn ông bước lên và cả gian phòng trở nên im lặng. Light ngậm miệng lại và quay về phía bục đá.

Người đàn ông trong bộ quần áo rách rưới giơ một bức ảnh có tên phía dưới, “Đây là tên tội phạm đã giết con gái tôi. Kira hãy làm ơn trừng phạt hắn.”

Sau khi bức ảnh được đóng lên tường, ông ta rời khỏi bục và một người đàn bà, nước mắt giàn giụa bước lên. Bà ta run rẩy cầm tấm ảnh lên, “Đây là tên tội phạm đã hiếp tôi. Kira làm ơn hãy đưa hắn tới địa ngục.”

Từng người một, cứ nối tiếp nhau bước lên bục và đóng các bức ảnh của những tên tội phạm lên tường. Light cảm thấy nỗi căm phẫn trào lên trong người cậu. Cậu muốn những ước nguyện của họ được toại nguyện. “Đây là tên tội phạm đã giết chồng tôi,” “đây là tên tội phạm đã hiếp con của tôi,” “đây là tên tội phạm đã-“ “tên tội phạm đã-“ “tên tội phạm”…

Cuối cùng, Light chỉ còn nghe thấy những tiếng ù ù bên tai. Khuôn mặt của những tên tội phạm  chảy ra, mờ dần trước mắt cậu. Tim cậu đang đập rất mạnh và tất cả những gì cậu cảm thấy là sự căm phẫn. Cậu hận những tên tội phạm. Cậu muốn trừng phạt chúng.

Khi bức ảnh cuối cùng được đóng lên tường, Light thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Mình không thể trừng phạt họ. Mình đã hứa với L. Mình đã hứa… Light vùi mặt vào hai lòng bàn tay và hít thở sâu. Mình đã hứa mình sẽ không giết người nữa. Nhưng mình chưa bao giờ nói mình sẽ không giúp đỡ những người khác để giết… Khi mình không phải là người trực tiếp trừng phạt ai đó, nghĩa là mình đang giữ lời hứa của mình- Light đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Mình không nên ở đây. Mình thực sự không nên ở đây.

“Light ổn chứ?”

Light ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của chị mình, “Tôi muốn ra khỏi đây.”

Misa trông tổn thương, “Nhưng Misa tưởng cậu đã đồng tình với công lý của Kira?”

“Tôi đồng tình, nhưng-“ Light bị cắt ngang bởi một người đàn ông trong bộ vest đen đứng trước mặt họ.

Gã đàn ông có mái tóc dài ngang vai và một cặp kính đen nói với Misa, “Tôi thấy là cô đã cho một thành viên mới vào mà chưa được cho phép. Tôi mong là hắn ta đủ tin cậy.”

“Ồ, Light của Misa rất đáng tin! Misa thề!” Khi cô ta lải nhải, người đàn ông trông có vẻ ngạc nhiên và hắn nhìn Light.

Light cố gắng lờ đi khỏi cái nhìn soi mói của hắn. Tên tóc đen có vẻ chỉ mới hai mươi, nhưng hắn ta đã mặc một bộ vest đen chỉnh tề như một quan chức cao cấp.

“Tên của cậu là Light?” hắn cười với cậu, ánh mắt gợn lên cái nhìn kì lạ.

Trước khi Light kịp trả lời, Misa quàng tay qua cậu và xác nhận, “Đúng, cậu ấy là Light hoàn hảo của Misa! Cậu ấy là một thiên tài và, tất nhiên, cậu ấy đồng tình với công lý của Kira! Đúng không, Light ?” Cô ta tự hào nói.

Light nhìn Misa hoảng hốt. Cô ta vừa làm hại cậu.

“Tôi muốn nói chuyện riêng với Light-kun một chút nếu cô không phiền, Misa. Tôi tin là cậu ấy có đủ tiêu chuẩn để trở thành một thành viên mẫn cán,” tên tóc đen vẫn nhìn Light một cách kì quái.

Misa ré lên thích thú, “Thật ư, Mikami? Anh nghĩ Light đặc biệt?”

“Rất đặc biệt,” Mikami nhếch mép.

Mình cần ra khỏi đây. Light lập tức đứng dậy và bắt đầu lao về phía lối thoát. Cậu bị Mikami hung bạo giữ lại.

Light vùng ra khỏi cái kềm chặt của hắn, “Bỏ ra!”

“Đừng làm đau Light của Misa!” chị cậu gào lên.

Tất cả mọi người trong nhà thờ đều quay ra nhìn Light vùng vẫy. Nhưng không ai thèm động đậy để giúp cậu.

Mikami cuối cùng cũng thả Light ra khi giải thích với đám đông, “Tôi cần chắc chắn rằng người này đã đủ đáng tin cậy trước khi cậu ta ra khỏi đây. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy.”

Một nhóm đàn ông không ai bảo ai bước tới trước cửa để chặn lại lối ra. Mikami hẳn là người có quyền lực trong Nhà Thờ Kira. Thậm chí không có một ai đứng dậy để hỏi về việc hắn đang làm. Misa trông lo lắng, tuy nhiên vì có vẻ như cô ta tin Mikami nên cô ta cũng im lặng theo. Light biết mình đang ở thế yếu. Cậu không thể nào chạy thoát khỏi đây bây giờ.

“Cậu có thể đi sau khi chúng ta nói chuyện xong, Light-kun.” Mikami đặt tay lên vai Light và đưa cậu ra phía sau bức tường.

Đằng sau nó là một căn phòng nhỏ hơn nhưng không kém phần nghiêm túc. Khi hắn đóng cửa lại, cậu đột nhiên thấy rất khó chịu. Cậu đang ở một mình với một người lạ: hắn vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu.

“Tôi thề tôi sẽ không nói với ai về nơi này,” Light giơ tay thề, trong lòng muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Bất ngờ, Mikami giật lấy cằm Light và bắt cậu ngẩng đầu lên. Hắn chăm chú nhìn vào mắt Light, “Lúc đầu tôi không dám tin vì điều này quá kì diệu nhưng, quả không thay đổi dù chỉ một đặc điểm nào. Đúng là ngài rồi, chúa tể của tôi.”

Tên này điên rồi sao? “Bỏ ra!” Light xô hắn ra.

Tên tóc đen lập tức chộp lấy hai cổ tay cậu và ấn sát cậu vào tường. Mắt của hắn lởn vởn trên khuôn mặt cậu, “Tôi hiểu. Ngài vẫn chưa mười bảy tuổi, đúng không? Ngài vẫn chưa có lại được kí ức của mình.”

Light vùng vẫy khi cậu gào to, “Bỏ ta ra! Đồ điên-!”

Mikami úp một tay vào miệng Light trong khi tay kia xoay ra kẹp chặt hai cổ tay cậu. “Chúa tể, hãy bình tĩnh lại. Tất cả sẽ trở nên rõ ràng cho đến lúc ngài hồi sinh. Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi và chuẩn bị kỹ càng cho sự xuất hiện của ngài.

Chúa tể ? Hồi sinh? Hắn đang nghĩ ta là kiếp sau của Kira? Mikami là người đứng đầu nhà thờ! Đầu óc Light lướt qua mọi việc và xâu chuỗi sự kiện lại khi cậu cố gắng thoát ra khỏi hắn.

“Đừng sợ, Chúa tể.  Tôi sẽ làm ngài hiểu ra ngay bây giờ nếu ngài muốn. Dù nó sẽ tốn một chút thời gian, nhưng cuối cùng ngài sẽ nhớ lại tất cả mọi thứ.” Mikami nhanh chóng bỏ tay ra khỏi miệng Light và thọc tay vào túi áo vest.

Ngay khi Mikami vừa kéo ra một tờ giấy nhỏ, Light hung bạo đập đầu mình vào gã đàn ông tóc đen. Đó không phải là cách tốt nhất, nhưng rất hiệu quả. Khi hắn vẫn còn choáng váng, Light tung chân đá hắn và lao ra cửa thoát.

Không may những gã đàn ông vẫn đứng chặn trước cửa, che mất lối cửa ra vào. Light dừng bước và hoảng hốt lướt qua cả gian phòng, cố gắng tìm cách thoát ra khỏi đây. Không có chỉ một kẽ hở.

“Light, chuyện gì đang xảy ra?” Giọng nói sợ sệt của Misa vang lên sau lưng cậu.

Rồi sau đó cậu nghe thấy giọng Mikami lạnh lùng. “Để cậu ta đi.”

Light lập tức quay lại đối diện với Mikami vẫn đang đứng ở trước cửa phòng. Tên đứng đầu Nhà Thờ Kira khác hẳn với một phút trước đó, bước ra một cách bình thản.

Mikami hạ giọng khi hắn bắt gặp ánh mắt Light, “Có thể tôi đã hành động quá sớm so với số phận. Ngài hãy rời khỏi đây, cùng với Misa. Tôi biết việc ngài sẽ trở lại đây chỉ là vấn đề thời gian.”

Những gã đàn ông tự động dạt ra, để cho lối thoát mở. Light nhìn chằm chằm vào tên thủ lĩnh điên rồ trước khi tiếp tục bước. Misa nhanh chóng đi theo cậu và họ rời khỏi Nhà Thờ của Kira.

“Tôi sẽ không đến đó.”

“Nhưng Misa muốn cậu đi cùng,” chị gái Light lèo nhèo khi cô ta dí sát người vào cậu. “Light của Misa vẫn tin vào công lý của Kira, đúng không?”

“Đúng vậy. Tuy nhiên chị muốn đi thì đi nhưng tôi sẽ ở lại đây,” Light lật qua các trang sách trong khi cố gắng lờ Misa đi. Cô ta thường sẽ để cậu ở lại một mình nếu cậu giả vờ đang học.

“Điều gì đã xảy ra khi Mikami đưa cậu vào căn phòng đó? Misa thề nếu hắn ta làm đau Light của Misa-!”

Light đóng sầm cuốn sách lại, “Tôi không muốn nói về điều đó, Misa. Nếu chị muốn quay lại chỗ đó thì đi. Tôi có bài tập cần phải làm.” Cậu đứng dậy và bắt đầu bước vào phòng.

Misa lập tức chạy theo sau và vòng tay qua người Light. “Misa xin lỗi! Cô ấy không cố tình làm cậu giận!”

Light thở dài rồi cố gắng thoát ra, “Tôi hiểu, Misa. Không sao hết.”

Nỗ lực đó chỉ càng làm cô ta xiết chặt thêm, “Misa yêu cậu, Light.”

Light nhăn nhó. Cậu ghét mỗi khi Misa nói điều đó. Light không thể hiểu được cái tình yêu mà cô ta muốn nhắc tới. Và Light thực sự không muốn hỏi nếu cô ta vẫn còn vương vấn những kiểu cảm xúc đó với cậu. Một phần của cậu cố gắng tin rằng chị cậu đã vượt qua chuyện đó, nhưng logic mà nói, chị ta đã vượt qua hay không cậu biết rõ.

Sau khi thấy cậu im lặng, Misa tội lỗi hỏi, “ Cậu không yêu Misa sao?”

Light cố tìm một câu nói đơn giản nhất, “Chị là chị của tôi, Misa. Tất nhiên là tôi yêu quý chị.”

Cậu mong điều đó sẽ khiến Misa thả cậu ra. Nhưng thay vì đó, cô ta vẫn bám vào cậu rồi quay người đối diện với cậu. Misa trông như sắp khóc.

“Light của Misa vẫn chỉ xem cô ấy như chị của mình thôi sao?”

“Chị là chị của tôi,” Light khẳng định, “Không gì sẽ thay đổi điều đó.”

“N-nhưng…” Nước mắt thi nhau chảy xuống gương mặt đậm trang điểm của Misa, “Không công bằng! Sau tất cả những gì Misa làm cho Light! Cô ấy yêu cậu hơn bất cứ thứ gì!”

Light đặt tay lên vai cô ta, “Misa, chị là một người mẫu giỏi và nổi tiếng. Chị có thể có được gã đàn ông nào chị muốn vì vậy đừng-”

“Nhưng Misa chỉ muốn cậu! Một mình cậu!” Cô ta gào lên rồi hất tay cậu ra. “Tại sao Light có thể làm điều này với Misa? Cô ấy đã mong được gặp Light biết bao nhiêu lâu! Misa muốn quên cậu đi như cô ấy không thể!”

Light im lặng nhìn Misa đến khi cô ta quay đi và lao ra khỏi căn hộ. Cậu đứng đó một lúc rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Cậu mới sống với Misa được một tuần nhưng cậu đã chán ngấy với việc này. Light vô thức kéo chiếc di động L đã đưa cậu ra khỏi túi. Trong một lúc lâu, cậu chỉ nhìn vào chiếc điện thoại, không buồn lật nó lên.

Sau cuộc viếng thăm Nhà Thờ của Kira, cậu vẫn chưa gọi cho L. Light biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu làm vậy. Tất cả các thành viên của nhà thờ sẽ bị phát hiện; L sẽ không cho phép dù chỉ một người thoát. Light không cảm thấy phiền nếu Mikami vào tù nhưng… bản thân cậu tin những người khác không làm gì sai. Khỉ thật, kể cả Mikami cũng chưa làm gì kinh khủng, trừ việc hắn tỏ ra quá sức điên rồ.

Light tựa lưng vào ghế và nhìn lên trần. Mikami làm cậu thực sự hoảng sợ. Và lúc hắn kéo mảnh giấy đó ra… Chắc nó cũng chẳng là gì. Light bỏ qua mọi suy nghĩ khác khi cậu đặt cái điện thoại ra xa. L càng tránh xa khỏi cái nhà thờ đó càng lâu thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

7 tháng sau – ngày 29 tháng Hai

“Light, bây giờ là chín giờ rồi. Em không phải về nhà sao?” một người giáo viên già mở miệng cằn nhằn khi bà ta bước vào lớp học tối tăm.

“Em sắp xong rồi,” Light tiếp tục gõ gõ lên bàn phím máy tính.

“Em đã nói thế cách đây một tiếng trước rồi.” Người giáo viên thở dài trước khi bà ta ngồi xuống cạnh cậu. “Em biết là những gì em đang làm không bình thường. Tất cả những học sinh khác đều muốn rời khỏi trường càng sớm càng tốt, nhưng em luôn luôn cố gắng tìm lí do để ở lại trường muộn…”

Light dừng làm việc và nhìn bà ta khó chịu, “Ý cô là gì?”

Bà giáo nhận ra ánh mắt khó chịu của cậu, “Light, em đang là hội trưởng của 47 tổ chức trong trường, em có bảng điểm cao nhất toàn quận, và tuần trước em vừa thắng giải tennis quốc gia.”

“Điều đó hoàn toàn bình thường.”

“Không phải thế,” bà ta cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề, “Tại sao em không muốn về nhà, Light?”

Cậu ngoảnh mặt đi, “Em không hiểu cô đang muốn nói điều gì.”

“Em đang sống với chị gái, đúng không? Chị ấy là một người mẫu nổi tiếng..Misa.” Giọng của bà giáo trở nên nhẹ nhàng, “Liệu có vấn đề gì ở nhà em mà tôi nên biết không?”

“Không.” Cậu ghét cái giọng thương hại của bà ta.

“Light, nếu có vấn đề gì, hãy nói với tôi.”

“Cuộc sống riêng tư của em hoàn toàn bình thường, không liên quan gì tới cô.” Light nhanh chóng tắt máy rồi thu dọn sách vở đứng dậy.

Bà giáo bắt đầu giải thích, “Tôi thực sự lo-“

“Em nói là em ổn, thưa cô.” Cậu nghiến răng bước ra khỏi phòng học. Light gần như muốn hét vào mặt bà ta đến nơi. Tất nhiên, cậu đang cố gắng tránh xa khỏi cái nhà ấy! Một thằng ngốc cũng có thể nhận ra điều này, nhưng kể cả vậy bà ta cũng không có quyền bới móc vào chuyện riêng của cậu.

“Light, tôi sẽ gọi điện về nhà em nếu tôi còn thấy lần tiếp theo em ở lại muộn thế này.” Bà giáo cảnh báo.

Cậu đứng sững lại rồi quay người để nhìn thẳng vào mắt bà ta, “Nếu cô muốn nói chuyện với chị tôi đến vậy thì cứ gọi đi.”

Bà ta cộc cằn nói, “Vậy tôi sẽ liên lạc với cô ấy tối nay.”

Light cố nặn ra một vẻ mặt bình thản nhất có thể, “Được thôi. Hẹn gặp cô vào ngày mai.”

Sau khi Light rời khỏi phòng học và đóng cửa lại, cậu lao nhanh ra hành lang. Khỉ thật! Mong Misa sẽ đi đâu đó để mình có thể xóa tin nhắn trước khi cô ta quay lại. Cậu lao xuống cầu thang rồi nhanh chóng rời khỏi trường. Ngoài đường tối om, chỉ có vài chiếc đèn đường rọi ra thứ ánh sáng yếu ớt.

Cậu chính thức quẳng bà giáo khó chịu ấy ra khỏi danh sách những người mình có thể nói chuyện cùng hàng ngày. Bù đầu vào công việc ở trường là con đường thoát duy nhất cậu có hiện giờ. Misa hiện không từ bỏ ý định ban đầu của cô ta là giành lấy tình cảm của Light. Hôm qua, vào ngày sinh nhật của cậu, cô ta đã hoàn toàn đi quá xa. Light đã phải tỉnh dậy lúc nửa đêm để nhìn thấy bà chị mình đang cố gắng cởi quần của mình ra. Light phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế cảm giác ghê tởm đó. Nhưng vì không muốn L lo lắng, cậu chỉ đẩy cô ta ra ngoài và khóa trái cửa phòng.

Light nắm chặt nắm đấm lại khi cậu rảo bước nhanh trên đường. Tại sao Misa không thể bỏ cuộc? Mình sẽ không bao giờ có tình cảm ấy với cô ta… và thậm chí với tất cả những người phụ nữ khác. Người duy nhất Light thấy mình hợp với là L. Không ai có thể tốt hơn.

Khi cậu rẽ xuống góc phố, Light cho tay vào trong túi áo. Cậu luôn mang chiếc điện thoại bên mình. Đã rất nhiều lần Light quyết định gọi cho tên thám tử…nhưng cậu lại không làm vậy. L rất bận và anh vẫn đang gặp nguy hiểm. Light vẫn theo dõi những bản tin buổi đêm để ngóng chờ tiến độ của L nhưng cậu biết có nhiều tin tức mật không được đưa ra ngoài. Kể cả khi L đã chết, không một ai được biết về điều đó-

Light hoảng hốt lôi chiếc điện thoại và lật nó lên. Không. Cậu hít một hơi sâu và đặt chiếc điện thoại vào túi. L chắc chắn vẫn còn sống. Mình là ứng cử viên tiếp theo của anh ấy vì vậy mình sẽ  nhận được tin nếu chuyện đó thực sự có xảy ra.

Khi đầu óc cậu tỉnh táo lại dần, Light trở nên nhạy cảm hơn với các biến động xung quanh. Bất ngờ, cậu nhận thấy tiếng bước chân đằng sau mình.

Khi Light dừng bước, tiếng bước chân của người đó cũng dừng lại. Lòng nóng như lửa, Light tiếp tục đi xuống đường, và lắng nghe thấy tiếng bước chân ấy tiếp tục. Trước khi tên bám đuôi quay ra góc phố, Light quay ngoắt mình vào một con hẻm và trốn ở đó. Cậu dựa mình sát vào bức tường của một tòa nhà, nghe rõ mồn một tiếng bước chân của hắn đến gần. Mikami nói là hắn sẽ kiên nhẫn chờ mình trở lại nhà thờ vì vậy đây không có lí gì đây là tay chân của hắn. Cũng có thể chỉ là một tên tội phạm đang tìm một nạn nhân bất kỳ.

“Ra nào, Light. Tao biết mày đang trốn,” một giọng nói xa lạ vang lên.

Cái gì thế này ? Light hạ mình xuống và trốn sau một trong những thùng rác ở đó. Từ chỗ trốn của cậu, cậu có thể nhìn thấy đôi chân đen thui đang tiến vào trong hẻm.

“Tao sẽ không giết mày đâu, nhóc con. Một khi L đồng ý hợp tác, thì mày sẽ ổn thôi.”

Khỉ thật. Light dần hiểu ra vấn đề. Hắn là một trong những tên sát thủ đang truy đuổi L. Nhưng thay vì tìm dấu vết của tên thám tử, hắn quay sang Light. Tên khốn đó định dùng Light để đến chỗ L. Điều này làm máu Light sôi sùng sục. Cậu sẽ liều mình trước khi cậu để một tên tội phạm khốn kiếp nào dùng bản thân mình làm L nguy hiểm. Light nhanh chóng chộp lấy một chai bia rỗng trên nền đất.

Tên sát thủ cuối cùng cũng tìm ra chỗ Light đang trốn và cười nham nhở, “Mày đây rồ-“

Light nhảy lên và phang vỏ chai thủy tinh giữa mặt hắn. Miểng chai vụn vỡ ra cắm vào mặt tên sát thủ gớm ghiếc làm hắn gào lên nhức óc. Khi hắn đang lấy tay che mặt vì đau, Light lao ra khỏi con hẻm.

Light nhanh chóng lôi chiếc điện thoại ra để tìm trợ giúp. Nhưng trước khi cậu có thể bấm số, cậu nghe thấy tiếng nổ súng chát chúa sau tai. Light quay lại và nhìn thấy tên sát thủ đang chĩa súng vào cậu.

Một bên mặt nham nhở máu, tên sát thủ gào lên tức giận, “Bỏ điện thoại xuống, thằng khốn! Không tao sẽ bắn vỡ sọ mày!”

Light miễn cưỡng thả chiếc điện thoại xuống đất.

Tên tội phạm lao đến chỗ Light. Hắn chộp lấy tay Light khi nhắm họng súng vào trán cậu. Gã đàn ông nhổ một bụm máu xuống nền. “Mày biết không, tao đã không định động đến mày. Nhưng mày làm tao bẩn mắt.” Hắn hung bạo xiết Light lại chặt hơn và khuôn mặt nhoe nhoét máu của hắn méo mó thành một nụ cười khinh bỉ. “Giờ tao có trò vui dành cho mày. Tao chắc L cũng không phiền nếu tao mượn thằng điếm của nó một lúc đâu.”

Trước khi Light kịp trả lời, một viên đạn lao tới xuyên thẳng qua bàn tay cầm súng của tên sát thủ. Hắn thả súng xuống gào thét, khi Light hoảng loạn nhào ra khỏi cánh tay đang xiết lấy cậu.

Rồi cậu nghe thấy tiếng anh.

“Còn mở miệng nói về Light-kun như thế lần nữa,” tên thám tử tóc đen giữ nguyên tầm súng, bước ra khỏi một chiếc xe đen.

Watari cũng bước ra khỏi ghế lái, tay được trang vũ khí đầy đủ. Chiếc xe đã lao tới nhanh đến mức Light còn chưa kịp nhận ra là nó ở đó. Watari chĩa súng vào tên tội phạm trong khi L bước tới chỗ Light.

Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ nhưng bị truy bắt bởi một tên sát thủ cũng đáng. Vì cậu đã thấy L. Anh đã trở lại. Sau bảy tháng địa ngục trần gian với Misa, L cuối cùng cũng trở lại. Light đã mong sẽ có một màn gặp lại ấm áp, nhưng thay vào đó L mạnh bạo chộp lấy cổ tay cậu.

“Light-kun đi với tôi.” L giật lấy Light trước khi nhấc chiếc điện thoại dưới đất lên bằng hai ngón tay.

Sau đó, anh đưa cho Light chiếc điện thoại rồi tiếp tục kéo cậu về phía chiếc xe. Tên thám tử xô Light vào trong: làm cậu ngã lăn xuống ghế sau và đập người vào cửa bên.

Giờ Light cảm thấy thực sự khó chịu. “L, chuyện quái gì đang xảy ra thế?”

L nhón ngồi xuống cạnh Light đang ê ẩm và đóng cửa xe. Không thèm trả lời, anh lập tức lôi chiếc laptop từ sàn xe và đặt lên đầu gối.

“Khỉ thật, L! Trả lời tôi!”

L lạnh lùng nhìn Light, “Hẳn phải rõ ràng lắm chứ. Tôi đã phạm sai lầm.”

Light sửng sốt, “Điều đó nghĩa là sao-?”

“Lẽ ra tôi phải tránh xa cậu ra,” L khô khan nói khi tiếp tục cắm đầu vào máy tính.

Trong một lúc Light chỉ có thể nhìn tên thám tử. Điều này thực ra… khá đau. Rồi Light lập tức suy xét lại tình huống một cách logic. L hẳn đang nói đến lần trước khi họ gặp nhau ở tòa án. Vì tên sát thủ đã gọi Light là ‘thằng điếm’ của L, nghĩa là chúng biết được mối quan hệ giữa hai người bọn họ… Và đó hẳn là lí do tại sao Light lại rơi vào tầm ngắm của chúng.

Trong lúc đó tiếng còi hụ vang tới inh ỏi đến khi Light nhìn thấy cả đoàn xe cảnh sát lao vào hẻm. Cậu thấy Watari tiến về xe và ngồi vào ghế lái.

Ông khởi động xe, “Cảnh sát hiện đã bắt giữ tên tội phạm. Họ sẽ đưa hắn đến phòng thẩm vấn của cậu nhanh nhất có thể.”

L chỉ gật đầu rồi lại quay lại làm việc. Light muốn mở miệng nói gì đó với tên thám tử nhưng rồi cậu ngăn mình lại. Cậu chưa bao giờ thấy L tức giận đến mức này.

Ngay khi họ tiến vào tòa nhà, L biến mất vào một phòng khác. Light vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại như thế nào, điều này làm cậu khó chịu. Giờ đây cậu đang đi cùng Watari để ông đưa cậu ra khỏi phòng làm việc. Họ đi thang máy lên tầng trên và hướng về phía phòng cũ của Light. Đây là nơi hồi trước khi cậu đã ở cùng L khi phá vụ án DN13.

Watari bất ngờ nói, “Light-kun, tôi biết L có thể đang cách ly với cậu nhưng đó chỉ vì cậu ấy đang không muốn tha thứ cho bản thân mình. L không hề muốn cậu bị dính líu vào vụ án này.”

Light vắt tay lại, “Vậy thì, giờ tôi đã dính líu rồi. Vì vậy anh ta cần nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra. Tôi thậm chí còn không biết có bao nhiêu tên sát thủ tôi đang phải đối đầu hay chúng đã có bao nhiêu thông tin về tôi.”

Người đàn ông tóc bạc thở dài, “ Chỉ còn ba tên chưa bị bắt. Nhưng ba tên đó có nhiều thông tin sâu xa của L hơn cậu ấy dự tính. Tuy nhiên vụ án sẽ sớm kết thúc, đặc biệt nếu L thu được thông tin về ba tên cuối cùng từ tên tội phạm chúng ta mới giam giữ.”

Nghe thấy điều này làm Light nhẹ lòng hẳn. Giờ cậu đã chắn chắn không lâu nữa, L sẽ bắt được ba tên còn lại.

Rồi Watari mở cửa cho Light. Cậu ngạc nhiên khi thấy Misa đang nằm sõng xoài trên giường với vài can bia lăn lóc bên cạnh.

Trước khi Light kịp hỏi, Watari giải thích, “L lo lắng việc Misa có thể cũng sẽ trở thành mục tiêu của chúng vì cô ấy đang sống cùng cậu. Khi chúng tôi tìm thấy cô ấy, cô ấy đã đủ say để dễ dàng đưa về đây.”

“Cám ơn,” Light trả lời khô khốc. Cậu ghét thói rượu chè bê bết của Misa. Điều này làm cậu nhớ tới Wedy. Tất nhiên, Misa học được điều đó từ bà ta.

“May thay, cậu vẫn có thể đến trường ngày mai. L đã có kế hoạch phòng vệ nghiêm ngặt để đảm bảo cho cậu tiếp tục làm mọi việc như bình thường. Cậu ấy còn thuê một vệ sĩ cho Misa khi cậu ở với chúng tôi.”

Mắt Light sáng lên, “Tôi được ở đây?”

“Tạm thời là vậy,” Watari gật đầu, “Tôi biết L sẽ cảm thấy tốt hơn nếu như cậu ấy có thể theo dõi cậu.”

Light để ý chiếc camera mới lắp trong góc phòng cậu, “…Tôi hiểu.”

“Nếu cậu không muốn ngủ chung giường cùng Misa, cậu có thể sang phòng L tối nay.” Watari đột nhiên đề nghị.

“Như vậy tốt hơn.” Không đời nào Light ở chung phòng với Misa.

Khi Watari đưa Light vào phòng L, ông mỉm cười khi quay ra, “Hãy coi đây như nhà mình, Light-kun. Nếu cậu cần gì, tôi ở tầng dưới.”

“Chờ đã,” Light gọi.

Watari quay lại để nhìn cậu, “Chuyện gì vậy, Light-kun ?”

Light ngừng lại trước khi nói, “T-tại sao ông lại làm thế này? Tôi biết ông không muốn tôi ở cạnh L. Đấy là lí do ông đã nói với Misa địa chỉ Nhà Whammy. Và ông đã không đồng ý khoảng cách tuổi tác giữa L và tôi vậy tại sa-?”

“Tôi rất hối hận vì hành động trước đây của mình,” Watari thừa nhận, “Có vẻ như tôi đã khiến cậu hiểu nhầm về việc tôi ngăn cấm các cậu là vì vấn đề tuổi tác. Thời gian sẽ thu hẹp khoảng cách tuổi tác ấy nhưng việc làm tôi lo là những gì đã xảy ra tối nay. Nếu L và tôi đến muộn hơn một chút, tên sát thủ đã có thể làm hại tới cậu. Và L sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho cậu ấy…”

Người đàn ông tóc bạc nhìn thẳng vào mắt Light, “L rất gắn bó với cậu, Light-kun. Nếu có điều gì xảy ra với cậu, tôi không nghĩ L có thể chịu được.”

Sau khi có cuộc nói chuyện với Watari, Light không ngủ nổi. Cậu trằn trọc trên giường L hàng giờ, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Mọi thứ trong phòng đều thoải mái nhưng đầu óc Light đang rối loạn…L gắn bó với cậu; đó là điều Light muốn nghe nhất. Nhưng cậu không muốn làm vật cản của anh. Light biết nếu cậu giúp tên thám tử, vụ án sẽ nhanh chóng kết thúc. Nhưng Light cũng hiểu L thực sự không muốn mình dính vào vụ án này. Nhưng dù gì đã phi lao thì phải đâm theo lao.

Sau khi đã quyết định xong xuôi, Light rời khỏi phòng ngủ. Cậu lặng lẽ lướt qua phòng Watari và đi thang máy xuống phòng. May mắn thay, phòng làm việc không có một ai nên Light thoải mái ngồi xuống trước  máy tính khi cậu bắt đầu nhanh chóng đọc qua tập tài liệu của L. Cậu xem qua các bản báo cáo ghi chép lại các hành động của L nhằm bắt tội phạm

Càng đọc, cậu không thể nào ngừng cảm thấy thán phục. Lượng tội phạm mà L đã bắt đúng là không thể nào tin nổi. Thực sự chỉ có L mới làm được điều này. Hứng thú với những gì vừa đọc Light liên tiếp lật qua các bản báo cáo nhanh đến nỗi sau một cậu chỉ còn một tập tin chưa đọc. Cậu ấn vào và sửng sốt nhìn nó.

Toàn bộ tập tin này là về cậu. Có một vài bài báo trích dẫn về trận đấu tennis mà Light đã thắng, thông tin về các tổ chức trong trường mà Light đứng đầu, và kể cả các bản copy bảng điểm của Light. L đã luôn dõi theo mình trong thời gian qua.

“Light-kun hẳn thích đọc những thông tin về mình?” L đột ngột xuất hiện trên chiếc ghế cạnh cậu.

Light định thần lại rồi lập tức đóng tập tin lại. “Không, nhưng anh thì có.”

L nhai nhai ngón cái, “Tôi đã thấy rất vui khi thấy Light-kun vẫn ổn. Vì vậy lúc nhìn thấy cậu ấy bị tấn công tôi đã rất tức giận.”

“Đấy có phải là lời xin lỗi của anh về hành động thô lỗ lúc trước không?”

“Không, chỉ là một lời giải thích. Light-kun đã mong đợi một cuộc gặp lại lãng mạn sao?”

“Tôi không mong anh giật lấy cổ tay tôi và xô tôi và xe,” Light vặc lại.

“Vậy tôi sẽ đền bù sau. Light-kun đã đọc qua hết các tập tài liệu chưa?”

“…Tôi đọc rồi. Có vấn đề gì không?”

“Tôi cho là không. Dù tốt hơn hết là Light-kun đừng nên liên quan gì đến việc này, nhưng đã quá muộn rồi. Hơn nữa vụ án này sẽ kết thúc sớm thôi,” L nhấc lên một tờ giấy lên đưa cho Light.

Light cầm lấy tờ giấy và nhìn vào nó. Có ba bức ảnh của ba người cùng kèm với tên của chúng.

“Cuộc phỏng vấn đã thành công,” L tự hào thông báo, “Tôi đã có danh tính của ba tên sát thủ cuối cùng. Vấn đề bây giờ là tìm chúng ở đâu.”

“Liệu chúng sẽ dùng tên giả cho các vụ mua bán?”

“Không may là, có. Nhưng giờ chúng ta biết chúng ta đang phải đối phó với ai. Cậu có thể giữ nó, Light-kun, đề phòng trong trường hợp cậu cần hỏi người lạ nếu họ có thấy chúng quanh đây.”

Light gật đầu khi cậu cố gắng nhớ lại khuôn mặt những tên này, “Vậy anh đang cho phép tôi cùng phá vụ án này, đúng không? Watari đã nói với tôi rằng anh muốn tôi ở lại đây.”

“Đúng vậy, Light-kun có thể giúp tôi sau giờ học.”

“Chẳng phải điều này quan trọng hơn việc trường lớp hay sao?”

“Nhưng Light-kun chưa hề nghỉ một lần nào cả năm nay. Có vẻ như cậu đã đặt việc trường lớp lên hàng đầu khi cậu sống với Misa.”

“Thì sao?”

“Không sao hết, thực ra tôi thấy rất thoải mái vì cậu tránh xa khỏi cô ta.” Đôi mắt đen láy của L nhìn Light dò xét, “ Misa có làm gì cậu không?”

Light chỉ biết nói dối, “Không, cô ta chỉ làm tôi khó chịu.”

“Tốt lắm, Light-kun.” L quay lại với màn hình máy tính, “Vì bây giờ Light-kun không chịu ngủ, cậu ấy có nên bắt đầu giúp tôi phá vụ án này luôn không ?”

“Được,” Light trả lời mà không cần suy nghĩ.

L gần như quên mất Light hữu dụng thế nào. Họ đã lần ngay ra được ngày mà tên sát thủ dùng tên thật của mình để thực hiện cuộc trao hàng. Từ đó họ lần ra được các tên giả mà chúng dùng để đi đến Nhật. Khi họ hoàn thành xong việc đó cũng là đồng hồ điểm bốn giờ sáng. Light đã mệt lử. L có thể để cậu nhóc làm thêm một chút nữa nhưng Light hẳn sẽ rất mệt khi ở trường.

“Light-kun, đến giờ đi ngủ rồi.”

“Ồ, đúng vậy.” Cậu nhóc liếc nhìn lên đồng hồ rồi loạng choạng đứng dậy.

L lập tức đứng dậy và ghìm tay vào vai Light để giữ cậu lại. Sau đó anh dìu cậu ra thang máy. L tỏ ý dẫn Light về phía phòng cậu nhưng cậu nhóc từ chối.

“Không. Misa đang ở trong đó. Phòng của anh,” Light lẩm bẩm.

L mỉm cười. Đằng nào anh cũng muốn như vậy. L đưa cậu nhóc vào phòng mình và thả cậu ra, “Chúc ngủ ngon, Light-kun.”

Ngay trước khi L quay người ra, Light chộp lấy tay anh. “Không, ở lại đây.”

L chỉ nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đang ngái ngủ, “Tôi còn một số việc phải làm. Hơn nữa Light-kun đang không tỉnh táo cho lắm.”

Mắt Light gần khép lại và mặt cậu mơ màng như thể sắp ngã xuống đến nơi, “Anh nói là anh sẽ đền bù…vì đã…cư xử…tệ.”

Tệ ? Light-kun gần ngủ rồi. L cố gắng để rút tay mình ra, “Tôi không cư xử…tệ, Light-kun. Tôi chỉ tức giận vì gã đó đã có thể làm hại cậu.”

Light xoay người ra và dựa đầu vào ngực L, “Tệ…không vui…khi thấy tôi.”

“Ở hoàn cảnh khác, tôi sẽ rất muốn được-” L bất ngờ thấy sức nặng của cả người Light đè lên người mình.

Light đã ngủ mất. L ôm cậu và dìu cậu nằm xuống giướng. Tên thám tử nhìn xuống Light rồi quyết định một giấc ngủ ngắn cũng không vấn đề gì. Anh ngồi xuống cạnh Light, hiện đã ngủ say bên cạnh. L phủi phủi vài sợi tóc thừa ra khỏi mặt Light rồi mỉm cười nhẹ nhõm. Light hẳn không thể biết anh đã cảm thấy thế nào khi có cậu quay lại.

—————————————————————————————————————————————————-

(translator’s note: OOiiiiii cảnh đáng yêu hiếm hoiiiiiiiiiiii

Giông bão sắp nổi lên rồi *khóc*

2 thoughts on “[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 17: God

  1. chờ những chap tiếp theo!! :x L và light-kun quá dễ thương!! :*
    nhưng chắc sau này sẽ đau khổ lắm vì Light là Kira TT^TT

  2. 1 tuần học vật vã, 1 ngày chỉ đọc đc tí tẹo =,.=.. onl đt đọc lại ko tiện cmt :< .. đọc một lèo vài chap nên phải cmt cho người dịch =)) coi như mình cũng không có đọc chùa đi *cười bĩ*

    cảm ơn nàng đã dịch ah', truyện đọc càng ngày càng hay, tình tiết càng ngày càng hấp dẫn =)). đọc mấy cảnh đáng yêu của cặp đôi L với Light mà trong lòng thấy vui ngây ngất. chỉ là sự diễn tả của một nụ hôn thôi, nhưng khi tưởng tượng ra hình ảnh thật sự ấy, nó làm ta nóng hết cả mặt =)). cũng không biết lý do vì sao. tình cảm của L và Light trong bộ truyện thật sự rất nhẹ nhàng nhưng dân lên cảm giác ấm áp. nàng cố gắng dịch tiếp ah' :x ta chờ những chap mới mới của nàng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s