[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 18: Resurrection

Tiếng gõ bàn phím lách cách vẫn tiếp tục khi L mở lời, “Light-kun có vẻ ít nói hơn thường ngày nhỉ.”

Light thoát ra một tiếng gầm gừ khi cậu cố gắng vặn vẹo mình ở ghế sau để tìm một tư thế thoải mái hơn. Tên thám tử tóc đen ngồi cạnh chỉ nhếch mép cười.

Watari liếc qua kính chiếu hậu, “Hôm qua Light-kun đã ngủ bao lâu?”

“Hai giờ và bốn mươi bảy phút,” L vui vẻ nói.

Light tiếp tục gầm gừ rồi hơi nghiêng mình khi chiếc xe từ từ dừng lại.

“Vậy cậu ấy đã bắt đầu giúp cậu, L?”

“Đúng vậy, và Light-kun đã làm được rất nhiều thứ. Nhưng cậu ấy vẫn cần đến trường hàng ngày.”

“Nếu Light-kun buồn ngủ, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ học được đâu.” Watari trả lời.

Light lờ đờ nhìn về phía ghế trước với vẻ biết ơn.

“Tôi đã cho Light-kun vài viên đường để tỉnh táo hơn nhưng cậu ấy từ chối. Hơn nữa Light-kun cần phải học cách làm thế nào để có thể làm việc liên tục mà không cần tốn nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi.”

“Trẻ vị thành niên cần ngủ nhiều hơn, L.”

“Đúng vậy, và dù như con người không thể sống được sau ba ngày không ngủ nhưng không có lý gì cậu ấy không thể tự điều chỉnh được”, L nói trước khi mở cửa xe, “Chúng tôi sẽ đón cậu ở đây sau giờ học, Light-kun.”

Light ném cho tên thám tử một cái nhìn khinh bỉ rồi lờ đờ ra khỏi xe.


Misa thấy rất tức giận. Cô không thích gã L đó một tí nào, và hắn lại phá hỏng cuộc đời cô một lần nữa. Đầu tiên Misa đã cảm thấy rất biết ơn vì L thứ sáu đã cứu Light khỏi tổ chức DN13. Nhưng giờ cô ghét hắn thậm tệ. Gã đàn ông đó đã giành lấy Light khỏi Misa ! Và khi Misa đã đưa cậu ấy trở lại, hắn quay lại một lần nữa để cướp Light đi. Gã thám tử còn bao biện rằng việc này chỉ để bảo đảm an toàn cho cả hai người nhưng Misa không tin hắn.

Light của Misa lẽ ra phải sống với cô ấy, không phải L! Gã đàn ông quái dị đó thậm chí còn cử một vệ sĩ để bảo vệ theo cô ấy. Hắn làm như Misa sẽ tin vào điều đó chắc! Tên vệ sĩ đó rõ ràng đang canh chừng cô để gã L có thể có Light cho riêng hắn! Misa biết đó mới chính là lí do thực sự.

Cô cố gắng nở một nụ cười khi ánh chớp nhóe lên từ máy ảnh. Người cầm máy ảnh liên tiếp nhấn máy hình Misa trong bộ váy gothic màu đen. Những bức ảnh này sẽ được gửi cho tạp chí và sẽ được lưu hành cả nước cho những người hâm mộ. Misa tin là cô có thể khiến tất cả mọi người yêu mến mình, kể cả Light. Ai quan tâm nếu loạn luân bị cấm chứ ? Misa sẽ có được Light…bằng cách nào đó. Không ai có thể cản được cô, kể cả L.

“Wow ! Misa, tuyệt quá!” vệ sĩ của cô, Matsuda reo lên vui vẻ khi buổi chụp hình kết thúc.

Misa ném một nụ cười giả tạo về phía tên cảnh sát, “Misa sẽ vào phòng thay đồ một lúc.”

“Được, tôi sẽ chờ ở đây.” Matsuda ngây thơ trả lời.

Hắn thật dễ lừa. Misa nhanh chóng đi vào phòng thay đồ. Cô thay ra một bộ quần áo bình thường cùng một chiếc áo khoác rộng thùng thình, rồi đội lên một chiếc mũ lưỡi trai và kéo nó xuống để che kín mặt . Không ai được quyền đánh cắp Light khỏi Misa!

Cô lẻn ra cửa sau của phòng thay đồ và đi ra ngoài, hướng về phía trường của Light.

Light gục mặt xuống bàn ngủ cho đến khi cậu nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình. Cậu mở mắt ra rồi cố gắng ngóc đầu dậy. Cả lớp đang nhìn chằm chằm vào cậu và sắc mặt bà giáo viên trông như thể ngày tận thế vừa bắt đầu.

“Dạ?” Light nhìn bà ta.

“Em có cần tới phòng y tế không, Light?” Bà trông lo lắng.

Bình thường, Light luôn là học sinh gương mẫu của toàn trường. Việc cậu ngủ trong lớp là việc hết sức kỳ quái.

Light ngáp, “Không, em ổn ạ.”

“Nếu em nói vậy thì… Nhưng hãy cố gắng tỉnh táo, nếu không tôi sẽ gửi em xuống phòng y tế,” bà giáo cảnh cáo trước khi tiếp tục bài giảng.

Light thở dài rồi liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Khỉ thật, L. Anh ta là người duy nhất coi việc không ngủ là bình thường. Light lặng lẽ sỉ nhục tên thám tử  cho đến khi cậu để ý thứ gì đó đang rơi…từ trên trời xuống. Cậu chớp chớp mắt vì ngạc nhiên rồi đưa mắt xuống bãi cỏ.

Có một vật hình chữ nhật màu đen nằm trên cỏ. Tuyệt thật, giờ thì mình đang bị ảo giác. Light tiếp tục che miệng ngáp trước khi cậu thả phịch đầu xuống bàn và ngủ thiếp đi.

Misa lao vào trong trường rồi kiểm tra đồng hồ. Còn vài phút nữa mới đến giờ tan học. Misa phải tìm được Light trước khi L đến để đưa cậu ấy đi. Cô sẽ tự mình hỏi Light liệu cậu có đang gặp nguy hiểm thật hay không.

Cô cất điện thoại đi trước khi nhìn thấy một thứ. Một quyển sổ đen nằm trên nền cỏ . Khi Misa quay ra để đọc nhãn vở, cô kinh ngạc. Death Note! Misa nên làm gì đây? Nếu như thứ này đánh dấu cho sự đầu thai của Kira ? Nhưng Misa không biết kiếp sau của Kira là ai.

Cô hoảng loạn lướt qua sân trường. May mắn thay, không có ai để ý. Lập tức trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ. Có thể người đứng đầu nhà thờ sẽ biết. Misa cúi xuống và nhặt cuốn Death Note lên.

Tiếng hét của Misa vang lên.

Ngay khi cô vừa chạm vào Death Note, trái tim của cô đập thình thịch và đầu cô như sắp nổ tung. Các mảnh ghép ký ức tràn qua như một trận lốc hung hãn, rời rạc nhưng hỗn loạn, rồi hình ảnh của một quán cà phê cô chưa từng đến xuất hiện, có ký ức của cô đang hóa trang, chờ Light đi qua. Trên đầu những người đi đường xuất những con số, trừ cậu. Cảm giác hưng phấn từ một nơi khó tả bùng lên trong người Misa.

Misa giữ cho mình khỏi run rẩy khi cô cố gắng quay về hiện thực. Cô không biết điều gì vừa xảy ra nhưng đầu cô vẫn nhức nhối vì những ký ức kỳ lạ đang bao phủ lấy cô. Như thể hàng ngàn thông tin cùng một lúc lao thẳng vào đầu Misa đến mức bộ não của cô không thể gánh đỡ nổi.

Misa kinh hãi nhìn vào cuốn Death Note. Rồi cô giấu nó vào trong áo, trước khi ai đó kịp ra ngoài sân vì tiếng hét bất ngờ, Misa vội vàng rời khỏi trường Light. Nếu cô cố gắng đợi cậu, có khả năng cô sẽ đụng phải L. Misa sẽ không để L được nhìn thấy cuốn Death Note. Cô cần chắc chắn Death Note phải được dành cho Chúa tể của cô, một Kira mới.


Khi tiếng chuông cuối cùng báo hiệu giờ học kết thúc, Light đang nằm ngủ trong phòng y tế. Cậu cố gắng gượng dậy và lảo đảo ra khỏi cửa. Người y tá nói gì đó với cậu nhưng Light quá mệt mỏi để có thể nghe thêm điều gì nữa khi cậu đi xuống hành lang.

Đột nhiên cậu cảm thấy ai đó đang gõ lên vai, “Light-kun, cậu quên túi xách này.”

Light quay lại để nhìn thấy Takada đeo túi xách lên cho cậu. Cô ta nhìn cậu vẻ lo lắng, “Cậu ổn chứ? Nếu sức khỏe cậu không tốt, tớ có thể thay cậu bắt đầu cuộc họp hội học sinh hôm nay.”

Trong một lúc Light chỉ nhìn chằm chằm cô ta cho đến khi cậu nhớ ra về buổi họp. “Ồ, đúng rồi. Tôi rất vui nếu cậu có thể làm điều đó. Sau giờ học tôi có một chút việc bận.”

Takada ngây thơ hỏi, “Cậu làm gì vậy?”

“Chỉ là chuyện gia đình thôi. Tôi không muốn nói về điều ấy.” Light nói dối.

“Ồ,” trông cô ta có vẻ ngạc nhiên.

“Cám ơn, Takada. Hẹn gặp cậu ngày mai,” Light tiếp tục đi ra khỏi hành lang và rời khỏi trường.

Trước cổng, xe của L đã đỗ ở đó. Cậu bước về phía nó và mệt mỏi thả mình vào trong. Watari bắt đầu khởi động xe khi tên thám tử ngồi chồm hỗm bên cạnh quay sang nhìn cậu.

“Có vẻ như Light-kun không xoay xở được với cơn buồn ngủ nhỉ.”

“Hầu hết mọi người đều như vậy, L.” Light mệt mỏi tựa lưng vào ghế.

“Đúng vậy, Light-kun. Nhưng người bình thường không có sức chịu đựng tốt để trở thành người kế nghiệp của tôi. Vì vậy Light-kun sẽ phải làm quen với điều này.”

“Tôi sẽ không sống bằng bánh kem và đường.”

L nhếch mép cười, “Vậy Light-kun nên tìm ra chất kích thích của riêng mình.”

Trên đường về tòa nhà, Watari đi qua một cửa hàng cà phê. L và Light chọn một chiếc bàn khuất nhất để ngồi. Trong lúc Watari gọi điện thoại ở bên ngoài, Light gọi một cốc cà phê lớn và tất nhiên, L gọi một khay bánh kem to. L vui vẻ ăn món kem béo ngậy trong khi Light uống cà phê. Light tỏ ra khó chịu với việc đó.

“Tôi có thể ăn và ngủ bình thường mà vẫn có thể phá án,” Light khẳng định.

“Tôi chắc chắn là Light-kun có thể nhưng sẽ có lúc mà vụ án cần được phá càng nhanh càng tốt. Làm việc mà không cần nghỉ ngơi rất có ích. Và Light-kun vẫn có thể ăn bình thường; cậu ấy chỉ cần uống một lượng lớn cà phê thôi.”

“Chẳng tốt cho sức khỏe chút nào.”

“Chẳng có gì tốt với nghề nghiệp này, Light-kun. Cậu sẽ phải chấp nhận điều đó thôi.”

Trước khi Light kịp trả lời, cậu ngáp nhẹ. Tất nhiên, điều này không thoát được khỏi mắt tên thám tử. L gọi thêm một cốc cà phê nữa.

“Tôi không uống được nữa,” Light phản đối nhưng người phục vụ đã đi mất.

L nghiêng đầu, “Nhưng Light-kun cần nó. Khi cậu ấy hoàn toàn tỉnh táo, chúng ta sẽ sẵn sàng rời khỏi đây.”

Người  phục vụ quay lại và đưa Light một cốc cà phê lớn. Light nhìn chăm chăm vào cốc cà phê đang bốc khói, “Tôi sẽ không uống nó đâu.”

“Vì sao?”

“Anh không thể ép thói quen kinh tởm của anh lên tôi.”

“Tôi hiểu,” L nhóp nhép nhai một miệng bánh kem, “Vậy Light-kun còn muốn giúp tôi trong vụ án này không?”

Mắt Light mở to, “Không công bằng. Anh không thể lôi chuyện đấy vào chuyện nà-”

“Có chứ. Light-kun đã chứng tỏ mình rất có ích khi cậu ấy giúp tôi. Nhưng nếu cậu ấy mệt, tôi sẽ phải dừng mọi việc tôi đang làm để lo cho cậu ấy. Nếu Light-kun không cần ngủ nữa, chúng ta có thể làm việc với tiến độ nhanh hơn.”

“Tôi sẽ luôn cần ngủ, L. Tất cả mọi người đều như vậy,” Light thở dài. “Anh chỉ đang từ chối các nhu cầu sinh lý bằng những cách hại cho sức khỏe thôi.”

“Phương pháp của tôi không có hại,” L đút thêm một miếng bánh kem vào miệng.

Hai thiên tài lời qua tiếng lại qua cốc cà phê đang nguội dần. Cuối cùng Watari bước vào và đưa họ ra. Light và L đều cư xử quá trẻ con. L thậm chí còn bướng bỉnh đem theo cốc cà phê ra ngoài khi họ tiến về phía chiếc xe.

Light giận dữ quát tên thám tử, “Tôi đã nói là tôi sẽ không uống! Bỏ cuộc đ-”

Chiếc xe bất ngờ phát nổ.

Watari, L, và Light bị hất ngược ra đằng sau vì sức ép kinh khủng từ vụ nổ. Light sửng sốt nhìn chiếc xe đang bốc cháy. Mọi người đổ ra ngoài từ các hàng quán gần đó để chứng kiến đám cháy dữ dội. Chỉ sau một lúc, chiếc xe chẳng còn lại gì ngoài một khung sắt trơ trọi đang cháy và khói mù khắp nơi.

L và Watari nhanh chóng đứng dậy khi Light vẫn còn nhìn vào ngọn lửa, hoàn toàn quên đi mọi thứ. L nắm lấy tay Light và kéo cậu dậy và bình thản nói, “Giờ Light-kun đã vui vì tôi mua thêm cốc thứ hai chưa ?”

Light không thể tin vào tai mình. Cậu giật tay ra khỏi L và gào lên giận dữ, “Xe của anh vừa bị đặt bom !  Tại sao anh có thể phản ứng với điều đó như thể nó chẳng là gì ? Anh đã có thể chết !”

L gặm gặm ngón tay cái rồi nhìn về phía ngọn lửa, “Tôi xin lỗi nếu phản ứng của tôi không phù hợp với hoàn cảnh. Sau ngần đó số lần bị tấn công, hình như tôi đã bị chai lì mất rồi.”

Light có thể thấy tim cậu như ngừng đập. Ngần đó số lần bị tấn công? L đã phải chịu bao nhiêu lần? Khi đó Watari đã rút máy ra gọi cảnh sát và L cũng đang nghe điện thoại, hỏi về số camera được lắp đặt trên phố. Họ tiếp tục công việc của mình như thể không có điều gì xảy ra.

Sau khi L tắt máy, Light mở miệng hỏi, “Bao nhiêu lần?”

“Điều đó sẽ chỉ làm Light-kun-”

Bao nhiêu ?” Light giận dữ nói khi cậu nhìn thẳng vào mắt L.

Cậu có thể nhìn thấy ngọn lửa phản chiếu trong đôi nhãn cầu đen láy của tên thám tử khi anh trả lời, “Tính thêm lần này là 278 lần.”

Light ngừng thở. Mọi vật trước mắt nhòa đi trước mắt cậu đến khi cậu không còn cảm nhận thấy gì nữa. 278 lần…L đã có thể chết 278 lần… Cậu nhìn thấy chiếc cốc cà phê lăn lóc trên mặt đường. Nếu hai người họ không có cuộc tranh luận ngu ngốc đó… Light vòng tay qua người để ngăn mình khỏi run rẩy. 278 lần…

Cậu có thể cảm thấy bàn tay L đang đặt trên vai mình, “Light-kun?”

Sau đó cậu nghe thấy giọng của Watari, “Tôi sẽ xử lý những việc còn lại. Cậu nên đưa Light-kun rời khỏi đây. Văn phòng ở gần đây, vì vậy các cậu có thể tự đi bộ về.”

Light biết cậu đang được L dẫn ra khỏi con phố đó. Mọi thứ xung quanh cậu đều mờ ảo và chỉ một thứ hiện ra trong đầu cậu. 278 lần…Mình đã có thể mất L.

Mình thực sự đã có thể mất L 278 lần! Light run rẩy ôm đầu, không thể chịu nổi nữa. Rồi cậu cảm thấy L đang kéo mình vào. Light vòng tay qua L và dựa đầu vào ngực tên thám tử. Cậu giữ anh chặt trong tay: nó tạo cảm giác chắc chẳn rằng L vẫn đang ổn. Kể cả khi L đã có thể chết vì những lần đó, anh vẫn ở đây.

“Tôi không ngờ Light-kun lại phản ứng dữ dội đến vậy,” L ôm cậu nhóc trong vòng tay của mình, “Không lẽ tôi chưa giải thích cho Light-kun hiểu nghề nghiệp này nguy hiểm thế nào sao?”

“L, anh đã rất tức giận khi chỉ một tên tội phạm tấn công tôi hôm qua… Làm sao anh có thể chịu được khi điều đó xảy ra với tôi 278 lần?”

Light có thể cảm thấy cái ôm của L xiết chặt hơn, “Tôi sẽ bắt bất cứ tên tội phạm nào dám động đến cậu và đưa chúng ra công lý.”

Light ngẩng đầu lên và yếu ớt nhìn L, “Đó là tất cả những gì tôi muốn, L.”

L mỉm cười, “Chỉ còn ba tên nữa và tôi chắc chắn Light-kun sẽ cùng tôi lần ra dấu vết của chúng thành công.”

Anh cúi xuống và áp môi mình vào môi Light. Light đáp lại bằng cách vòng tay qua cổ tên thám tử và kéo anh vào nụ hôn sâu hơn.

Kể cả sau tất cả những lần đó, Light biết lý tưởng về công lý của họ vẫn còn trái ngược nhau. L tin rằng chỉ cần bắt những tên tội phạm vào tù đã là đưa chúng đến công lý trong khi Light tin chỉ khi những tên tội phạm ấy trút hơi thở cuối cùng, công lý mới được thực thi.


Misa lái xe về khu phố xa thành phố nhất. Cô nhấn ga nhanh hết sức có thể cho đến khi phanh kít lại trước con hẻm quen thuộc. Misa chạy vào đó và đấm thình thình lên cánh cửa đá. “Mở ra! Misa đây! Cô ấy phải vào đây ngay lập tức! Đây là chuyện khẩn cấp!”

Cánh cửa mở ra và Mikami đã kịp đứng sẵn ở đó, “Tôi đang chờ cô. Vào đi.”

Misa nhìn gã đàn ông mặc áo vest đen bối rối trước khi tiến vào nhà thờ. Họ đi xuống hành lang để bước tới gian phòng chính.

Mikami bước xuống lối đi và Misa đi theo, “Misa phải gặp người đứng đầu nhà thờ. Điều này rất quan trọng và-”

“Khi lần đầu chạm vào Death Note đầu cô có đau không?” Mikami bất ngờ hỏi.

Misa sửng sốt nhìn hắn, “L-Làm sao anh biết-?”

Mikami lướt qua lối đi và lấy từ trên bục một chiếc vali. Hắn lôi ra cuốn Death Note, “Kinh nghiệm.”

“A-Anh cũng có một quyển?” Misa không thể tin vào mắt mình, “Liệu người đứng đầu nhà thờ có biết-?

“Misa, tôi là người đứng đầu nhà thờ,” Mikami tỏ vẻ khó chịu.

“Ồ,” cô vẫn nhìn vào hắn sửng sốt trước khi cô định thần lại vào kéo quyển Death Note ra khỏi áo khoác. “Misa tìm thấy cái này ở trường Light của cô ấy-”

“Giờ cậu ấy đã mười bảy tuổi?”

“…Đúng vậy.”

“Vậy đã đến lúc rồi,” Mikami đặt cuốn Death Note vào lên bục rồi giải thích, “Misa, cô bị đau đầu sau khi chạm vào cuốn Death Note vì cô chính là đầu thai của Kira thứ hai. Sau một thời gian cô sẽ lại nhớ lại những sự kiện đã xảy ra từ kiếp trước. Nhưng có thể các ký ức sẽ bị lẫn lộn.”

Misa mở to mắt nhìn hắn hỏi, “Nếu Misa là Kira thứ hai…vậy ai là Kira ?”

“Em trai cô, Light-kun.”

“Light của Misa?” Khuôn mặt Misa rạng rỡ; cô chưa bao giờ cảm thấy tự hào như lúc này.

“Đúng vậy, khi cô đưa Light-kun tới đây, tôi đã nhận ra cậu ấy. Nhưng lúc ấy cậu ấy mới mười sáu tuổi nên chưa phải lúc thích hợp.”

“Vì sao chuyện này phải phụ thuộc vào tuổi của cậu ấy?”

“Tôi được một Shinigami nói cho điều này khi hắn làm rơi Death Note. Tôi nghĩ là cô biết về tổ chức DN13. Từ lâu rồi, một trong những thành viên của chúng đã lẻn vào cuộc họp bí mật của tôi và nghe thấy mật mã đánh dấu ngày này. Nhóm tội phạm đó đã dùng mật mã này để làm tên cho chúng nhằm phỉ báng nhà thờ. May mắn thay tất cả bọn chúng chúng đều hiểu sai ý nghĩa của mật mã.”

Misa hoàn toàn không hiểu gì. “Cái gì cơ?”

Số 1 số 3 trong ‘DN13’ phải được tách ra. Tôi đã được báo là Death Note sẽ xuất hiện vào ngày thứ nhất của tháng thứ ba  năm thứ mười bảy của Kira kiếp sau. Vì kiếp trước Light-kun đã được nhận Death Note khi cậu ấy mười bảy tuổi.”

“À,” Misa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. “Và hôm này là ngày 1 tháng Ba nên anh biết là Misa sẽ đến.”

“Đúng vậy, cô hoặc Light-kun.” Mikami tiến về phía Misa rồi cầm lấy quyển Death Note. Rồi hắn nhìn quanh phòng, “Hẳn Ryuk vẫn chưa đến.”

“Ryuk là ai?”

“Ryuk, ông ta là Shinigami sở hữu quyển Death Note này.” Mikami đưa quyển sổ lại cho Misa, “Tôi nợ Ryuk quyển Death Note tôi đang sở hữu. Nếu ông ấy không lấy nó từ chỗ Sidoh và đặt ở nơi tôi có thể tìm thấy, tôi đã không có lại ký ức.”

“Sidoh?”

“Đúng vậy, thực ra ông ta đang ở ngay cạnh cô.” Mikami lấy quyển Death Note của mình ra một lần nữa và để tay Misa chạm vào nó.

Misa nhìn sang bên phải rồi cô cảm thấy cái gì đó đang chạm vào vai trái của mình. “Ta ở đây cơ mà.”

Cô quay lại để thấy tên thần chết được băng bó khắp người và ở miệng hắn mọc ra một chiếc mỏ chim gớm ghiếc. Misa hét lên vì ngạc nhiên trong khi Sidoh sợ hãi bay ra xa khỏi cô.

Whoa. Một Shinigami. Misa nhìn chằm chằm vào sinh vật kỳ quái đó một lúc trước khi quay ra Mikami, “Chờ đã… Nếu anh đã có Death Note, tại sao anh không dùng nó?”

Mikami chỉnh kính, “Tôi cũng có thể làm thế nhưng tôi đã quyết định là đợi cho Chúa Tể khi người đã sẵn sàng.”

Nói xong, hắn nhếch mép với Misa, “Giờ là lúc hồi sinh Chúa tể của chúng ta.”

L và Light đang ngồi trong phòng làm việc, trước mặt mỗi người là một màn hình máy tính với vô số các tập báo cáo. L ngồi chồm hỗm trên ghế trong khi đang đút một miếng đường nữa vào miệng và Light thì đang dựa vào ghế, cố gắng làm cho mình tỉnh táo nhất có thể.

Bất ngờ điện thoại bên cạnh của L reo lên và tên thám tử thận trọng nhấc nó lên bằng hai ngón tay. “Đây là L…Cô ta từ chối các biện pháp bảo vệ-?…Không. Đó là quyền lợi riêng của cô ta. Chúng ta không thể giúp Misa nếu như cô ta không chấp nhận…Tôi hiểu. Vậy thì chúng ta sẽ bỏ camera đi.” L gác máy cùng vẻ mặt khó chịu.

Light thở dài, “Misa phản đối việc này sao?”

“Đúng vậy.”

“Hãy để tôi đi và nói chuyện với cô ta. Tôi sẽ khiến cô ta chấp nhận,” Light đứng dậy để chuẩn bị đi.

L trông có vẻ miễn cưỡng, “Matsuda nói lại rằng cô ta muốn tôi nhúng tay vào cuộc sống của cô ta hay cuộc sống của cậu.”

“Tôi sẽ thuyết phục Misa,” Light tự tin khẳng định, “Cứ để tôi ở đó ba mươi phút và anh sẽ có thể đặt lại camera giám sát.”

“Light-kun có vẻ tự tin,” L chán nản đứng dậy.

Watari đưa Light cùng L đến căn hộ mới của Misa. L tỏ ra khó chịu với ý nghĩ sẽ để Light và Misa ở một mình. Light nói với anh cậu sẽ gọi điện nếu có vấn đề gì xảy ra. Cuối cùng tên thám tử đành để Light rời khỏi xe và tiến vào tòa nhà. Light đi thang máy để lên tầng cao nhất rồi cậu hướng về phía căn hộ của Misa.

“Misa, là tôi Light đây.” Cậu gõ cửa.

Bất ngờ, cánh cửa bật mở và Misa nhảy ra kéo cậu vào trong.

“Oh, Misa rất hạnh phúc vì đã giành được Light lại !” cô ta đóng cửa lại trước khi ré lên và ôm chặt lấy cậu.

Light cố gắng kéo cô ta nhưng vô ích, “Misa, có việc tôi cần nói với chị- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Light đẩy cô ta ra khi cậu nhìn thấy tên đứng đầu nhà thờ bước ra từ trong phòng.

“Tôi cũng rất vui khi được gặp lại cậu, Light,” Mikami mỉm cười với cậu.

“Tại sao hắn lại ở đây?” Light quay về phía chị gái cậu.

“Mikami đã giải thích mọi thứ cho Misa,” cô ta bất ngờ nói, “Light chính là Chúa tể.”

Light sững sờ. Mình phải ra khỏi đây. Cậu lao về phía cửa chính nhưng Mikami đã kịp chặn đường.

Tên áo đen mở miệng nói, “Đến giờ hồi sinh rồi, Chúa tể.”

“Tránh xa ta ra!” Light lùi lại khỏi gã đàn ông và lướt mắt khắp phòng để tìm thứ gì đó làm vũ khí.

Nhưng khi Light đang tập trung vào Mikami, Misa lao ra từ đằng sau và ôm chặt cậu lại. “Việc này sẽ hơi đau một chút, Light.”

Rồi Light nhìn xuống để nhìn thấy quyển số đang được đặt trong tay của Misa. Cô ta bất ngờ nhấc tay lên và để mặt cuốn sổ chạm vào da cậu.

Tiếng thét vang ra từ miệng Light.

One thought on “[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 18: Resurrection

  1. ôi bi kịch sắp xảy ra rồi :(( đau lòng quá =(( LxLight đẹp đôi dã man T^T thế là lần thứ 4 hôn nhau rồi đấy :-X đáng yêuuuuuuuuu :*
    Kira hay tình yêu của L sẽ chiến thắng đây?? T______T
    mong bạn tiếp tục dịch nhé, có hơi vất vả 1 chút ^^ mình sẽ đợi bản dịch của bạn chứ ko đọc bản tiếng Anh đâu :D vì bạn dịch rất cute ;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s