Lải nhải đêm rằm

Mẹ ngủ phòng kia. Và cơn hứng nằm một mình trỗi dậy: mình tắt hết đèn đi và đứng cạnh cửa sổ. Trăng đẹp nhưng không sắc. Thích những lúc trăng sáng, rồi kéo hờ rèm lại. Lúc đó có thể chiêm ngưỡng cái ánh sáng bàng bạc đan xen nhau giữa những tấm rèm, cộng với gió mát đêm hè.
Lúc đó, khi hứng lên chưa ngủ được, mình sẽ leo lên cái ghế gần đó và ngửa cổ lên, nhìn qua chấn song cửa sổ. Cảm thấy khoan khoái và như đang ngồi trên mái không bị muỗi đốt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s