[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 23: The Battle Begins

Ôi khốn nạn thật.

Light bất động khi tên thám tử lập tức đứng quay lưng về phía Misa. Cô ta đã nhìn thấy họ. Đầu óc Misa cũng không thông minh lắm nhưng tình huống này quá sức rõ ràng. Light không mặc áo và một người đàn ông đang ngồi lên người cậu. Đến một người ngu ngốc nhất cũng không thể nghĩ theo cách khác.

Misa đứng ở ngưỡng cửa, miệng há hốc vì sốc. Trước khi cô ta có thể kịp phản ứng, Light đứng dậy và giật lấy cái áo đang bị vứt dưới sàn.

Light cố gắng bình tĩnh giải thích, “Misa, tôi biết điều này trông-“

Cô ta bất ngờ chĩa tay vào tên thám tử, “Đồ dê già !”

Kỳ lạ là, L vẫn quay lưng về phía cô ta. “Cô cũng giống tôi vậy thôi.”

Lời nói của L thật hiệu quả: Misa hiện đang run người lên vì tức giận. Cô ta bắt đầu gào lên, “Tại sao ngươi dám nói thế ! Misa không phải là một tên dê già như ngươi ! Tình yêu cô ấy dành cho Light là trong sáng ! Với lại ngươi là ai ?”

Tại sao anh ta không quay lại ? Light nhanh chóng mặc áo và nhìn tên thám tử. Rồi cậu thấy L kéo ra một chiếc mặt nạ từ túi quần thùng thình. L kéo chiếc mặt nạ màu hồng lên che ngang mặt rồi quay lại nhìn Misa. Tim Light ngừng đập. L hẳn đang nghi ngờ Misa đã có đôi mắt thần chết.

“Tôi là L.”

Misa bàng hoàng. Kể cả khi Light không thể nhìn thấy mặt L, cậu biết mặt tên thám tử đang nhăn nhó tợn.

L lạnh lùng nói, “Và nếu xét thứ tình cảm cô dành cho Light-kun, tình cảm loạn luân chưa bao giờ được xã hội coi là trong sáng, theo như tôi biết.”

Misa sực tỉnh và điên cuồng gào lên, “Người muốn đánh cắp Light của Misa !”

Trước khi cô ta lao vào L, Light giật lấy tay cô ta và giữ lại. “Yên nào, Misa !”

Bà chị gái của cậu giãy giụa, tiếp tục gào vào mặt L. “Tình yêu của Misa thuần khiết hơn của ngươi, đồ đồng tính !”

“Đủ rồi đấy !” Light giận giữ xiết chặt tay cô ta lại.

“Owww!” Misa thút thít, “N-Nhưng Light là Light của Mis-“

Light thở dài. Cậu phải tách hai người họ ra. Khi vẫn giữ tay cô ta, Light dẫn bà chị gái của cậu ra khỏi phòng khác. “Chúng ta cần nói chuyện. L, chờ ở đây.”

“Tôi cũng chưa muốn đi, Light-kun.” L đường hoàng leo lên ghế sofa.

“Không ! Misa muốn hắn cút đi!”

Light chỉ mặc kệ , tiếp tục kéo cô ta ra hành lang. Ngay sau khi họ đi vào phòng ngủ của Misa, Light đóng sầm cửa lại và lập tức thả cô ta ra.

Cậu lạnh lùng cảnh báo, “Hiện giờ L cũng đã bắt đầu nghi ngờ chị. Sẽ không có lợi nếu như chị gây lộn với hắn ta.”

“Nhưng, Liiiiight-!” Cô ta xiết chặt tay lại và dậm mạnh chân lên sàn.

“Không, Misa. Điều này rất quan trọng,” cậu ngắt lời cô ta, “Tôi muốn chị phải tránh xa khỏi L. Đừng bao giờ nói chuyện với hắn ta. Hắn ta biết làm cách lừa chị để lấy được thông tin hắn muốn. Kể cả vừa nãy, chị vừa thừa nhận tình cảm của mình với hắn.”

“C-Cái gì ?”

Cậu xốc ngược tóc mình lên, hoàn toàn khó chịu. “Chị đã không từ chối điều đó. Đó cũng như một lời thú tội với L vậy.”

Cả người Misa run rẩy và cô ta bắt đầu khóc, “Light của Misa…xấu hổ vì cô ấy sao ?”

Không phải lại thế này chứ. Light thở dài, “Ý tôi không phải vậy.”

“Nhưng Light không muốn Misa được thổ lộ tình cảm của mình !” Cô ta gào lên, “Cậu ấy không cho cô ấy được thể hiện tình cảm của mình ! Cậu ấy xấu hổ vì Misa !”

Cậu quay đi, “Xã hội không chấp nhận chuyện loạn luân, Misa.”

“Misa không được sinh ra để làm chị của Light! Hơn nữa Misa không phải là chị của cậu ấy trong kiếp trước !” Nước mắt trào ra từ đôi mắt nhoe nhoét mascara của cô ta, “Light không nhớ sao ? Misa thì có. Cô ấy nhớ đã tới nhà Light ! Cô ấy nhớ gia đình thật của Light. Sayu mới là em gái ruột của Light, không phải Misa !”

Sayu ? “Không, tôi vẫn chưa có ký ức nào về gia đình cũ. Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi sự thật chị là chị của tôi.”

Cô ta tiếp tục khóc lóc, “Nhưng điều đó không công bằng ! Light bắt buộc phải nhớ điều đó ! Trong quá khứ, cậu ấy đã hôn Misa. Cậu ấy còn đồng ý làm bạn trai của Misa !”

Mình đã làm vậy ư ? Light lùi lại. Tại sao mình có thể làm nổi điều đó ? Nếu mình đã làm điều đó ở kiếp trước, cũng không thể là do mình muốn làm thế. Cậu chợt nhận ra. Tất nhiên, có lẽ mình đã lợi dụng cô ta.

Misa ngồi lên giường, ôm đầu. Giọng cô ta ngắt quãng sau mỗi tiếng nấc, “Light…cần phải n- nhớ. Làm ơn…”

Cậu bước về phía chị gái mình và đứng trước mặt cô ta. Rồi Light đặt hai tay lên vai Misa. Cô ta ngước lên, để lộ khuôn mặt tèm nhem nước.

“Tôi sẽ nhớ lại sớm thôi, Misa.” Cậu cố gắng nặn thành một nụ cười giả tạo, “Một khi tôi đã nhớ lại về mối quan hệ của chúng ta ở quá khứ, tôi hứa tôi sẽ nói.”

Khi Misa cười lại với cậu, trông cô ta thật thảm hại. Đúng vậy, mình hẳn chỉ đã lợi dụng cô ta. Cô ta chẳng có ý nghĩa gì với mình cả.

“Light thuộc về Misa…không phải  L, phải không ?”

“Tôi không thuộc về ai hết.” Cậu lặng lẽ nói,  “Và đừng nhắc đến chuyện này trước mặt Mikami, chị hiểu chứ ? Sẽ không có lợi nếu như tôi cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ của mình với L. Và dù gì thì chị cũng đã chỉ hiểu nhầm thôi.”

“Hiểu nhầm ?” Mắt Misa mở to trước khi cô ta gật đầu hạnh phúc, “À đúng ! Tất nhiên, Misa đã hiểu nhầm ! Light sẽ không bao giờ phản bội cô ấy như thế.” Khả năng chối bỏ sự thật của cô ta thật đáng kinh ngạc. Light không ngờ Misa có thể chấp nhận lời nói dối của cậu dễ dàng như vậy.

“Vậy chị hãy ở lại đây cho tới khi tôi quay lại. Tôi sẽ xử lý L.”

Misa bĩu môi nhưng không nhúc nhích.

Ít nhất thì cô ta còn biết nghe lời. Light rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Cậu bước ra hành lang để nhìn thấy L vẫn ngồi nguyên vị trí, chiếc mặt nạ vẫn đeo trên mặt.

Light vắt tay lại, “Anh có thể bỏ thứ quái quỷ đấy ra rồi đó.”

“Tôi nghĩ tôi sẽ không bỏ ra vì…những lý do không được nói đến hôm nay, Light-kun.”

Không, anh sẽ không được trả lời như vậy. Light bắt đầu khó chịu. “Anh có thể để lộ mặt cho tôi nhưng không thể với Misa. Anh thực sự tin tôi sẽ dùng chị mình và để chị ta hy sinh nửa vòng đời sao ? Anh nghĩ tôi tồi tệ tới mức đó sao ?”

“Tôi chỉ đề phòng thôi. Vì Light-kun đã mở lời nói điều này trước, vụ cá cược chắc đã hết hiệu lực rồi chứ?” L thích thú hỏi.

“Đi ra.”

L nghiêng đầu, “Khả năng chị của Light-kun là một trong những người đi theo cậu ấy là 98,4%. Nếu kết luận này là đúng,  96,7%  cô ta sẽ tự nguyện đánh đổi lấy nửa quãng đời của mình mà Light-kun chưa cần đề nghị.”

“Khỉ thật, L! Đi đi !”

“Tôi chỉ đang cảnh báo cậu, Light-kun. Nếu đúng là Misa vẫn chưa có đôi mắt thần chết, cuối cùng cô ta cũng sẽ thực hiện trao đổi để có được nó dù cậu có cho phép hay không.”

Light quay đi. Tôi biết điều đó. Cậu thở dài rồi sẵng giọng. “L, ra khỏi đây đi. Anh không thể chờ cho tới lúc sự xuất hiện của Kira được công chúng thừa nhận rồi hẵng tra hỏi tôi sao ?”

“Light-kun hẳn sẽ giết thêm nhiều người nữa trước khi thế giới kịp nhận ra.”

“Anh còn chưa chứng minh được đó là hành động giết người!”

“Nó còn có lý hơn giả thiết “trùng hợp” của Light-kun.”

Giờ Light cảm thấy thực sự ngứa ngáy. Cậu đã quen với việc người khác nghe lời mình mà không cần hỏi một câu nào. Nhưng, tất nhiên, L chẳng giống bất cứ ai. Tên thám tử bướng bỉnh từ chối bước ra khỏi đây và anh ta vặn ngược lại tất cả những gì Light nói.

Nắm tay mình lại, Light cố kiềm chế mình để nặn ra một câu nói lịch sự. “L, anh có thể ra khỏi nhà của tôi ngay bây giờ được không ?”

“Không.”

“Sao lại không ?”

Trước khi L kịp trả lời, tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi quần của L. Tên thám tử nhấc điện thoại ra. “Vâng, Watari ? Tôi hiểu…Không. Tôi sẽ đi ngay.”

L tắt máy và nhét chiếc điện thoại nhỏ vào túi. “Khi vụ án Kira mới được chính thức công nhận, Light-kun sẽ được gọi đến.”

Tên thám tử cuối cùng cũng đứng dậy và đi ra ngoài. Light không thể dời mắt khỏi nơi L vừa mới ngồi. Sau khi cậu nghe thấy tiếng cửa chính mở ra và đóng lại, Light ngồi phịch xuống ghế rồi úp mặt vào hai lòng bàn tay. Cuộc điện thoại đó làm cậu cảm thấy khó chịu. Vì L đã bắt đầu tìm hiểu về vụ án này, sẽ có lý nếu như cuộc điện thoại đó cũng liên quan đến nó.

Khỉ thật. Tất cả những gì cậu muốn là giả vờ hạnh phúc dù chỉ một ngày. Chỉ một ngày thôi, giống như những gì họ đã làm như hồi trước. Có vẻ như điều đó sẽ không bao giờ thực hiện được nữa. Tất nhiên, họ sẽ không thể được như trước. Giờ cậu là Kira. L và Kira là kẻ thù không đội trời chung. Họ sẽ luôn luôn là L và Kira. Đây là một sự thật không thể thay đổi…nhưng dù vậy nó vẫn rất đau.

“Này, Light. Có thể mua cho tôi một rổ táo nữa được không ?” Cậu nghe thấy tên thần chết khúc khích hỏi.

Light không thèm ngẩng đầu lên, “Vì sao ?”

“Vì tôi vừa tìm thấy một cái camera.”

Dù vẫn ngồi nguyên vị trí đó, mắt cậu mở to vì kinh ngạc. Cái gì ? Bằng cách nào ? Light giận dữ nhận ra. Lúc mình để L một mình để nói chuyện với Misa, anh ta hẳn đã… Tên khốn đó !

Ryuk tiếp tục vui vẻ nó, “Chỉ có một cái thôi nhưng phạm vi của nó là khắp phòng khách và cả một phần bếp nữa. Vậy phần táo của tôi thì tính sa-?”

Light lập tức đứng dậy và đi vào hành lang. Tên Shinigami hớn hở đi theo cậu vào phòng ngủ của Misa. Light đóng cửa phòng sau khi vào nhưng Ryuk vẫn thản nhiên đi xuyên qua cửa.

Misa hạnh phúc nhìn cậu, “Tên dê già đó đi rồi sao ?”

Cậu lạnh lùng nói, “L đã đi rồi, nhưng vẫn còn một máy quay theo dõi trong phòng khách của chúng ta. Từ giờ hãy để ý không được nói gì bất cẩn khi chị ngồi trong phòng khách, hay bếp, và cả hành lang nữa. Còn nữa, ngày mai chị hãy đi mua cho Ryuk một rổ táo.”

“C-Cái gì ?” Misa hoảng hốt, “Làm thế nào lại có máy qua-?”

“L.” Đó là cơn nguồn của mọi lý do. Light rời khỏi phòng Misa và đi vào phòng mình. Cậu khóa cửa lại rồi quăng mình xuống giường.

Khi mặt cậu úp vào gối, Light mới có thể để mình gào lên thật to. Cậu đấm liên tiếp vào tấm đệm, biết rằng để xả giận cậu chỉ có duy nhất cách này. Khỉ thật, cậu muốn đập vỡ cái gì đó ngay bây giờ. Chỉ có L mới có thể làm cậu tức thế này.

Cậu quay người lại và ngước mắt lên trần, cố gắng xem xét lại sự việc. L đã đi bước đi đầu tiên trận chiến giữa hai người họ. Giờ Light cần đáp trả và cậu cần phải làm L thật nhừ đòn mới thôi.

Lẽ ra mình không nên để anh ta vào căn hộ ngay từ đầu ! Mình đã quá ngu ngốc để tin rằng anh ta tới đây chỉ để chơi tennis. Tất nhiên, chắc chắn đó không phải là mục đích chính  ! Anh ta chỉ muốn đặt máy quay. Đó là lý do duy nhất anh ta có thể vác xác tới đây thăm mình…

Mình luôn có thể bỏ máy quay đi nhưng thế anh ta sẽ hỏi làm thế nào mà mình tìm thấy. Sẽ tốt hơn là để nguyên đó và nói chuyện với Misa ở phòng khác.Light chớp chớp mắt. Cũng không ngạc nhiên nếu như L cử ai đó theo dõi mình từ ngày mai. Nếu chuyện đó xảy ra thật, mình phải làm cho tên đó lộ mặt.

Dù cậu muốn hay không, cuộc chiến giữa cậu và L đã thực sự bắt đầu. Sớm hay muộn, nó cũng sẽ trở thành một bãi chiến trường hổ lốn. Tất nhiên, thua không phải là lựa chọn của cậu. Light phải chiến thắng và vượt qua L. Cậu biết mọi việc xảy ra trong cuộc đời cậu từ trước tới giờ đều có lý do. Cậu được tái sinh để làm Kira. Cậu đã thất bại trong kiếp trước. Nhưng đây là cơ hội thứ hai dành cho cậu để chiến thắng, cơ hội thứ hai cho cậu để kiến tạo một thế giới hoàn mỹ.

Light đã đoán đúng: L đã cử người bắt đầu theo dõi cậu. Cậu kiểm tra giả thiết này bằng cách đi lòng vòng xung quanh trước khi giờ học bắt đầu. Cậu vào mười cửa hàng khác nhau, giả vờ như đang đi tìm mua thứ gì đó. Từng lần một, cậu đều nhìn thấy một người đàn ông da trắng trong bộ vest đen đi theo cậu. Sau khi mua mấy đồ lặt vặt để ra vẻ tự nhiên, Light cuối cùng cũng đến trường.

Cậu vẫn có thể thấy người đặc vụ theo dõi mình từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống. Đến giờ ăn trưa, Light ra khỏi phòng học cùng Takada. Cậu cùng cô ta đi xuống cầu thang và tới phòng dành cho hội học sinh. Light đóng cánh cửa lại và kéo rèm, làm căn phòng tối om, rồi quay sang Takada.

“Tôi đang bị một trong những người của L theo dõi.”

Takada sửng sốt, “L nghi ngờ cậu sao ?”

“Đúng vậy.” Light vắt tay lại, “Nhưng tôi đã có một kế hoạch để thủ tiêu người đàn ông đó.”

Cô ta trông nhẹ nhõm hoàn toàn, “Tất nhiên là vậy. Tớ có thể giúp gì ?”

“Đầu tiên, cậu hãy bảo Mikami trao đổi lấy đôi mắt thần chết. Sau đó cậu cần thành lập một nhóm học thêm và mời càng nhiều học sinh càng tốt. Chúng ta sẽ lợi dụng buổi học nhóm để gặp nhau ở quán cà phê cách trường hai tòa nhà và gần trạm xe điện. Gã đó sẽ luôn đi theo tôi, vì vậy khi vào quán, lúc đó tôi sẽ chỉ cho cậu hắn trông như thế nào. Sau đó cậu sẽ nhắn tin cho Mikami đặc điểm nhân dạng của hắn. Chúng ta sẽ tiếp tục giả vờ học cho đến khi chuyến xe điện lúc 5 giờ dừng lại ở đây. Cậu sẽ bảo Mikami đi chuyến tàu đó và trà trộn vào người đi đường để nhìn thấy mặt hắn. Khi anh ta đi qua quán cà phê, hãy chắc chắn là anh ta nhìn thấy đúng người, cậu hiểu không ?”

Takada gật đầu, “Tớ hiểu. Mikami sẽ viết tên hắn ngay sau đó chứ ?”

“Không. Anh ta sẽ phải tìm thêm thông tin về hắn trước. Sau đó là tôi sẽ quyết định xử lý hắn thế nào.” Light bắt đầu đi ra cửa.
“Một việc nữa.” Takada nắm lấy áo cậu, “Tôi biết chúng ta phải xử lý vấn đề này ngay lập tức nhưng…còn những tên tội phạm khác ? Light, khi nào cậu mới quyết định thực hiện việc phán xử tội phạm ?”

“Nếu tôi làm vậy, vụ án Kira sẽ được chính thức được thế giới công nhận. L sẽ có đầy đủ mọi quyền hạn mà hắn cần. Để trước khi chuyện đó xảy ra, tôi cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.” Light quay lại nhìn cô ta, miệng nhếch lên thành một nụ cười tự tin, “Nhưng, hãy cứ kiên nhẫn, hàng ngàn tên tội phạm sẽ sớm phải bỏ mạng thôi.”

Takada như gạt bỏ nỗi lo lắng, mỉm cười, “Được, Kira, tớ tin cậu.”

Kế hoạch của Light được bắt đầu. Takada đã liên lạc với Mikami và hắn ta đã sẵn sàng để nghe theo lệnh của Light. Giờ Light và Takada đang ngồi trong quán cà phê cùng với một nhóm học sinh khác. Light nhẹ nhàng chỉ bảo những người khác, giúp họ làm bài tập tiếng Anh, cùng lúc đó liếc mắt ra phía gã đàn ông da trắng đang ngồi ở một góc quán.

Cậu lôi tờ bài tập của Takada ra. “Tôi có thể xem cậu điền từ gì ở câu thứ ba không ? Ồ, câu này cậu làm sai này.” Light nhẹ nhàng viết lên tờ giấy.

Hắn là gã đàn ông da trắng, hiện đang mặc một bộ vest đen ngồi ở góc phòng.

Takada cầm lấy tờ giấy và đọc nó, “Ồ, cám ơn Light. Tôi sẽ viết lại.” Cô ta lập tức tẩy thông điệp đi và viết lại câu trả lời.

“Hey, Light-senpai. Anh có thể kiểm tra bài của em được không ?” Một học sinh nhỏ tuổi lên tiếng.

“Được thôi.” Cậu cầm lấy tờ giấy và viết câu trả lời.

Khi đó Takada đứng dậy để gọi đồ uống. Nhưng khi Light quay ra nhìn, cậu thấy cô ta đang cố tình đứng ở quầy menu, gần với gã đàn ông đang theo dõi cậu. Cô ta đang cố gắng nhìn rõ hắn hơn. Tốt. Vậy thì Takada sẽ gửi cho Mikami các đặc điểm chính xác hơn bằng cách này. Cậu nhẹ nhõm quay lại giúp những người khác.

Cô bé ngồi bên cạnh vẫn chưa hiểu, “Light-senpai, em vẫn chưa hiểu tại sao câu này lại dùng ở thời quá khứ.”

Light kiềm chế việc đảo mắt trước khi giải thích thêm. Sau năm phút, cô ta hiểu ra.

“Cám ơn anh, Light-senpai.” Cô ta trông ngại ngùng, “Em hỏi nhiều quá mà thậm chí còn chưa tự giới thiệu mình. Em là Sayu.”

Light kinh ngạc. Sayu ? Theo như Misa, đó là tên của em gái ruột của cậu. Có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng mình đã gặp vài người từ quá khứ nữa. “Họ của em là gì ?”

Sayu bất động và quay đi chỗ khác, như thể cô đang xấu hổ.

Một học sinh nam ghé sát Light và thì thầm, “Chưa ai nói với cậu sao ? Đừng hỏi cô ta điều đó. Đó không phải là cái tên hay ho gì đâu.”

Vậy đây không phải là trùng hợp. Light ra vẻ thoải mái hỏi cô, “Họ của em là Yagami, phải không ?”

Sayu lo lắng gật đầu khi những học sinh khác quay ra trố mắt nhìn cậu.

Chỉ vì tên của Kira là Yagami Light, không có nghĩa là em phải che giấu cái tên này đi.” Cậu nói, “Anh không cảm thấy xấu hổ vì được đặt tên là Light và em cũng không nên như vậy.”

Em gái cũ của cậu ngẩng đầu lên và mỉm cười. “Cám ơn anh, Light-senpai.”

Light không thể ngăn mình mỉm cười lại. Cậu rất may mắn khi có Sayu làm em gái mình ở kiếp trước. Nếu như cô bé có thể làm ruột thịt của cậu thay vì Misa.

Cậu  phải ở lại với nhóm học sinh tới khi chuyến tàu điện ngầm lúc 5 giờ. Hầu hết các học sinh  khác đều lần lượt đi về, cuối cùng chỉ còn năm người, tính cả Light và Takada. Sayu cũng ở lại và Light cố gắng nói chuyện với em gái mình thật nhiều. Cậu gần như  quên béng Takada và tiếp tục giảng bài cho Sayu.

Khi Takada húych cùi chỏ vào cậu dưới bàn, Light quay lại nhìn cô ta khó chịu. Rồi theo hướng mắt của Takada, cậu liếc mắt ra ngoài để thấy một đám người đi qua cửa hàng cà phê. Mikami đang ở đây ! Cậu lập tức tìm kiếm xung quanh cho tới khi nhìn thấy gã đàn ông tóc đen đang cố gắng hòa mình vào những người khác.

Takada đang mải nhấn điện thoại dưới bàn. Light có thể nhìn thấy Mikami đang lấy điện thoại của mình ra, hình như hắn đang trả lời tin nhắn của Takada. Tất nhiên, hầu hết những người trong đám đông đều cầm điện thoại. Mikami đã thành công: trông hắn giống hệt như một người qua đường lạ mặt.

Rồi Takada viết thứ gì đó xuống giấy và đưa cho cậu. “Hey, Light. Động từ chia ở thời này đã đúng chưa ?”

Cậu nhanh chóng ngó qua mẩu giấy.

Mikami đã nhìn thấy. Tên hắn là Raye Penber.

Light chỉ có thể ngăn mình khỏi nhếch mép. “Đúng rồi. Làm tốt lắm.”

Trước khi cậu đưa mẩu giấy cho Takada, Sayu đột nhiên hỏi. “Em có thể xem không ?”

Light gần như bất động, “Tại sao ?”

Sayu nhún vai, “Em chỉ muốn xem nó được dùng thế nào.”

“Em chưa được học cái này, Sayu. Nó sẽ chỉ làm em rối lên thôi,” Light nói dối và đưa tờ giấy lại cho Takada.

“Thì, anh có thể dạy cho em ngày mai không, Light-senpai  ?”

“Nhưng ngày mai chúng ta không có buổi học nhóm.”

“Ồ,” Sayu trông thất vọng. “Thôi được.”

Có lý do gì đó, cái nhìn buồn buồn của cô bé làm cậu cảm thấy cần phải làm gì đó. “Nhưng anh có thể giảng cho em trong giờ ăn trưa ngày mai, nếu em muốn.”

Mặt Sayu sáng bừng, “Thật tốt quá. Cám ơn anh, Light-senpai !”

Light giả vờ như đang không nhìn thấy Takada đang lườm cậu.

Raye Penber tiếp tục theo cậu về nhà sau khi buổi học nhóm kết thúc. Light hiện đang ngồi trong phòng khách, TV bật trước mặt. Giờ khi cậu đã biết tên hắn, Raye Penber có thể chết bất cứ lúc nào cậu cảm thấy phù hợp. Mikami giờ hẳn đang tìm kiếm thông tin về hắn ta và Takada sẽ nói với cậu vào giờ học ngày mai.

Khi nào Kira tái xuất hiện trước công chúng tùy thuộc vào quyết định của cậu. Light có thể bảo Misa bắt đầu viết tên những tên tội phạm vào sổ ngay tối nay nếu cậu muốn. Nhưng chỉ thế thôi thì đơn giản quá…Light muốn tạo ra sự kinh hoàng. Cậu muốn với chỉ một lần hành động, cả thế giới sẽ lập tức biết được Kira đã quay trở lại. Cậu muốn tất cả những tên tội phạm phải run rẩy vì sợ. Cậu muốn làm rung chuyển cả thế giới.

Nhưng hơn cả, cậu muốn cuộc sống của L trở thành địa ngục trần gian vào ngày hôm đó. Cậu sẽ cho tên thám tử thấy kẻ chống lại Kira sẽ phải hứng chịu điều gì.

“Tin mới nhận ! Một nhóm phản động đã bắt chủ tịch nước Trung Quốc chiếm được tòa nhà chính của nhà nước. Vào tối ngày mai, tên cầm đầu sẽ xuất hiện trước công chúng để nói về kế hoạch của mình…Hắn được coi là..”

Tội phạm chiến tranh ? Light để ý tới bản tin kỹ hơn nữa. Có vẻ như một đảng phái đối lập đã nắm được quyền của Trung. Tất cả mọi người ở Trung Quốc đều đang rơi vào trạng thái lo lắng. Các nước khác cũng biết rõ về tình trạng này nhưng không ai muốn trực tiếp dây vào.

Màn hình TV giờ đang chia ra làm hai khách mời. Người phụ nữ ngồi bên trái lên tiếng, “Chúng ta không thể biết chuyện xảy ra ngày mai sẽ kinh khủng thế nào ! Chúng ta phải đứng lên vì công lý  và làm những gì lương tâm cho là đúng !”

“Việc xảy ra ở Trung Quốc không can hệ gì tới trách nhiệm của Nhật Bản,” người đàn ông phản bác.

“Chúng ta phải hành động theo lương tâm của chính mình chứ ! Và L thứ sáu ở đâu sau tất cả những chuyện này ? Chẳng phải ông ta là biểu tượng của công lý sao ?”

“L chỉ là một thám tử, không phải là lực lượng quân đội ! Việc này nằm ngoài thẩm quyền của L ! Ông ta không thể làm gì hết !”

Light quan sát hai người này tiếp tục tranh cãi lẫn nhau đầy thích thú. Một tên tội phạm nằm ngoài thẩm quyền của L, thật thú vị. L luôn khẳng định công lý của anh là con đường đúng đắn nhất nhưng trong tình huống này, công lý của L đang bị coi là hoàn toàn vô dụng. Tên thám tử đã phải tìm bắt tội phạm, lục lọi khắp nơi để kiếm được mọi bằng chứng, và từ sự cho phép của tòa án nước đó để quyết định hình phạt. Nhưng hiện giờ đảng phái này đang chiếm toàn bộ quyền lực của bộ máy nhà nước đất nước đó. Tất cả những bằng chứng chứng nhận chúng có tội sẽ trở nên hoàn toàn vô ích. Tên tội phạm chiến tranh hiện đang nắm quyền sát sinh trong tay, sẽ chỉ đơn giản là vứt bó mớ suy luận đó đi như rác rưởi.

Nhưng kể cả những việc gì ngoài thẩm quyền của L cũng không vượt được khỏi thẩm quyền của Kira. Công lý của Kira không phân chia tội phạm. Cậu đặt tay lên miệng để che đi nụ cười xảo quyệt.

Tôi sẽ cho anh thấy sức mạnh công lý thực sự của tôi, L. Khi tên tội phạm đó lên sóng vào ngày mai, tôi sẽ cho hắn chết trước mặt hàng triệu người. Và trong cùng một đêm, tôi sẽ cho hàng trăm tên khác chết cùng một lúc. Từ đó tôi sẽ có thể lấy được sự chú ý của công chúng ngay từ đầu.

——————————————————————————————————————————————————-

T/N: Vừa đi chơi về vẫn còn vui quá ! Tiếp tục update những chap mới nhất !

3 thoughts on “[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 23: The Battle Begins

  1. hú hồn, may là Misa ko đủ thông minh #:-s nhưng cái lúc Misa hét “đồ đồng tính” cảm thấy nó…. sao sao đấy :-?? mình thích LxLight thật nhưng chưa bao giờ thừa nhận rõ ràng cặp này là cặp đồng tính cả =D hê hê mình ko có định kiến gì về đồng tính, mình chỉ xem xét cúp pồ này ở góc độ 1 cặp đôi đẹp thôi 8-> còn cái vấn đề giới tính, ôi xồi vứt quách nó đi! =))
    à, chúc bạn vui vẻ và nhanh chóng ra chap mới nha!!!~ :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s