[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 25: L Strikes Back

Mọi thứ diễn ra đúng như dự định. Light ngồi trong phòng khách, xem tin tức trước khi giờ học bắt đầu. Kết quả tối qua đã vượt quá những gì cậu mong đợi. Đài Sakura đã lan truyền mẩu giấy của Penber khắp nơi. Điều này trở thành một chuyện nổi tiếng đến mức những đài khác cũng phải nói về nó.

L hẳn đang sốc lắm. Ồ, tốt thôi. Anh ta xứng đáng nhận được điều đó.

Thực sự, Light không biết cậu có thể sẵn sàng tấn công L cách khác được hay chưa. Cậu vẫn cảm thấy rất khủng khiếp khi nghĩ tới một ngày sẽ phải giết tên thám tử. Nhưng trận chiến giữa họ đã bắt đầu. Light cần phải phản công ! Cậu làm việc này chỉ là để tự vệ!

Trên màn hình, một buổi talk show khác được mở ra, “Chúng ta cũng đều biết Kira thứ nhất chính là L thứ hai. Cũng không quá khó tin để kết luận rằng L thú sáu thực chất là Kira mới !”

Light nhăn mặt tắt TV. Có lẽ mình đã đi hơi xa…

Cậu lập tức lắc đầu. Không ! Mình không thể nghĩ thế ! Giờ L là kẻ thù của mình ! Mình không thể cảm thấy hối hận được ! Light vớ lấy cặp sách và rời khỏi căn hộ. Cậu không muốn cái camera đó nhìn thấy cậu nữa.

Trên đường tới trường, không còn Raye Penber nào nữa. Light thở dài khi bước vào trường. Tất nhiên, hắn chết rồi. Mình đã ra lệnh cho Mikami. Mình đã ra lệnh cho hôn phu của hắn tự tử. Điều đó chỉ không được nhắc đến trong bản tin. Light tiến vào lớp học và ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc.

Hai người đó đã chết. Giờ L cũng sẽ phải…

Light ôm mặt. Mình có thể từ chối thế nào cũng được. Nhưng đó là điều phải xảy ra nếu mình muốn chiến thắng ! Cậu bắt đầu run rẩy. KHÔNG ! Mình không muốn- !

Bất ngờ cậu thấy ai đó chạm vào vai cậu. “Light ?”

Mình không muốn L phải chết ! Mình muốn anh ta phải chết nhưng mình không muốn ! Mình vẫn không muốn làm vậy ! Nhưng nếu anh ta không chết, mình sẽ thua ! Mình sẽ thất bại ! Kira không thể thất bại !

“Light, nhìn tớ này.” Người đó vẫn lay lay cậu.

Light ngẩng đầu lên để nhìn Takada. Cô ta trong có vẻ lo lắng.

“Cậu ổn chứ ?”

“Ừ, tớ ổn.” Light giật tay cô ta ra và quay ra nhìn cửa sổ.

Takada thì thầm, “Cậu có muốn gặp tớ sau giờ học và nói về điều này không ?”

“Không. Cũng không phải là việc quan trọng gì.” Cậu cố nặn ra một câu trả lời bình tĩnh.

Takada gật đầu quay về chỗ. Giờ học bắt đầu. Toàn bộ thời gian Light chỉ ngước qua cửa sổ. Có vài lần, các giáo viên hỏi Light vài câu hỏi vì rõ ràng cậu đang không chú ý. Nhưng, tất nhiên, cậu luôn trả lời đúng nên cuối cùng họ cũng để cho cậu yên.

Chuông trường cuối cùng cũng reo lên báo hiệu kết thúc giờ học. Light rời khỏi lớp và đi xuống hành lang. Chuyện quái gì đang xảy ra với mình ? Tối qua mọi việc đã xảy ra êm đẹp và Kira đã chính thức quay lại. Mình nên ăn mừng chứ…

Nhưng mình lại chẳng thấy vui sướng gì cả.

Cậu đã cảm thấy rất dễ chịu tối qua cho đến khi đài Sakura bắt đầu truyền miệng những tin đồn nhảm về L. Ngay sau đó, cậu lại cảm thấy khó chịu. Một phần cậu muốn hỏi thăm L để chắc chắn là tên thám tử vẫn ổn. Một phần khác cậu lại muốn tránh khỏi L càng xa càng tốt. Tại sao ? Cậu đang sợ phản ứng của L ? Không. Cậu đã phản công. Cậu đang chờ anh ta phản công lại. Thực ra cậu muốn tránh L vì một lý do khác.

Có thể là vì cậu thấy…tội lỗi ? Light bất động. Cậu chưa nghĩ đến điều này. Khỉ thật ! Tay cậu lại tiếp tục run rẩy. Light lập tức đút tay vào túi và cố gắng không suy nghĩ nữa.

“Light-senpai !”

Cậu quay lại và thấy Sayu đang chạy về phía cậu. Cô bé mỉm cười với cậu, “Giờ thì chúng ta cùng về nhà em nhé, senpai ?”

Light cố gắng mỉm cười lại, “Ừ. Đi nào.”

Ngôi nhà cũ làm Light cảm thấy có quá nhiều kỷ niệm. Khi Sayu đang ở trong bếp chuẩn bị đồ uống, Light nhìn qua phòng khách. Mọi thứ trông quá quen thuộc. Cậu chợt cảm thấy nơi này mới đúng là nhà của mình, không như khi ở căn hộ của Misa. Light nhìn vào tất cả những bức ảnh treo trâng tường. Từng khuôn mặt tươi cười của bố mẹ cậu và Sayu đều trông giống những gì cậu đã mơ thấy, trừ một thứ. Cậu không ở trong những bức ảnh này. Có một vài khoảng trống trong ảnh mà Light nhớ mình đã đứng ở đó.

Cậu buồn bã nhìn những bức ảnh gia đình. Mình đã từng có mặt trong đó.

Rồi cửa mở và Yagami Sachiko bước vào trong. Light sửng sốt. Bà trông vẫn giống hệt những gì cậu đã mơ thấy.

Mẹ của cậu mỉm cười lịch sự, “Ồ, cháu hẳn là bạn của Sayu. Con bé nói với bác cháu sẽ đến.”

Cậu cười tươi, “Vâng, cháu là Light.”

“Rất vui được gặp cháu, Light-kun.” Sachiko bắt tay cậu trước khi đi ra cửa. “Bác có chút đồ phải mang và-“

“Cháu sẽ giúp bác.” Light nhanh chóng đề nghị và chạy ra ngoài.

Khi cậu đang xách bốn túi đồ nặng vào nhà, cậu có thể nghe thấy tiếng Sayu nhí nhéo với mẹ mình.

“Mẹ, đừng bắt Light-senpai làm !”

“Mẹ có bắt đâu. Cậu ấy muốn làm đấy chứ,” mẹ cậu vắt tay lại, “Và con ở nhà với cậu ta bao lâu rồi ?”

 

“Chẳng có chuyện gì xảy ra cả ! Bọn con mới chỉ về nhà được vài phút !”

Light bước vào bếp và đặt túi đồ lên bàn bếp. Mẹ và em gái cậu dừng lời ngay khi họ nhìn thấy cậu.

Cậu lịch sự giải thích, “Bác Yagami, cháu và Sayu hoàn toàn bình thường. Cháu thực sự coi Sayu là em gái mình.”

Sayu vui vẻ đồng ý, “Đúng, em cũng cảm thấy giống hệt như vậy ! Em cũng muốn Light-senpai làm anh trai mình.”

Sau khi nghe tất cả những điều này, mẹ cậu trông dễ chịu hơn. “Vậy, hai đứa đi học đi.”

Light gật đầu và rời khỏi bếp cùng Sayu. Hai người ngồi trong phòng khách và Sayu đặt cả chồng sách toán lên bàn. Cậu bắt đầu giải thích cho cô bé về Đại số và phân thức. Sau một giờ,  Light để Sayu làm bài mà cậu đã giao cho cô bé.

Nhiều giờ khác trôi qua. Sayu đã tiến bộ lên. Nhưng thòi gian trôi đi quá nhanh, đối với Light. Cậu không muốn rời khỏi ngôi nhà này. So với tất cả những nơi cậu đã từng sống, nơi đây là nơi thoải mái nhất. Nơi đây mới là mái ấm của cậu. Ít nhất nó đã từng là ngồi nhà của cậu.

Vào 5:30, Light biết Sayu đã đủ khả năng được điểm tối đa bài kiểm tra của mình. Cô bé nhe răng cười, “Cám ơn, Light-senpai. Em luôn kém môn Đại số nhưng giờ em hiểu rồi.”

Cậu cố gắng nở một nụ cười, “Không vấn đề gì.” Có vẻ như giờ mình phải đi rồi…

Trước khi cậu đứng dậy để đi về, người mẹ cũ của cậu vào phòng khách và nói, “Vậy cháu có muốn ở lại dùng bữa tối không, Light-kun ?”

Mặt Light sáng bừng, “Vâng ạ. Thế sẽ rất tuyệt.”

Cả ba người họ ngồi ở bàn ăn. Chỉ còn một chiếc ghế còn trống. Người cha ở kiếp trước của cậu vẫn đang làm việc. Light lịch sự cảm ơn gia đình cũ của cậu vì bữa ăn và bắt đầu dùng bữa. Họ nói về mọi chuyện ở trường nhưng rồi sau đó mẹ cũ của cậu hỏi.

“Vậy bố mẹ cháu làm nghề gì, Light-kun ?”

Light ngừng ăn và nhìn xuống bàn. “Mẹ và cha dượng của cháu đều đã qua đời.”

Sayu và mẹ cậu sửng sốt.

“B-bác không biết. Xin lỗi cháu, Light-kun.” Giọng Sachiko tỏ vẻ tiếc thương.

Light vẫy tay cười gượng, “Không sao đâu ạ. Bác đừng lo về chuyện ấy.”

Mẹ cậu và em gái cậu trông vẫn rất bối rối không biết phải làm thế nào. Cuối cùng mẹ cậu cũng mở lời, “Thật buồn quá. Vậy giờ cháu ở cùng ai ?”

“Chị gái cháu. Nhưng thực sự mọi chuyện đều ổn cả-“

“Cháu không cần phải nói dối, Light-kun.” Mẹ cậu nói như thể đã hiểu.

Mắt Light mở to và Sayu trông cũng có vẻ ngạc nhiên. Đó có phải là cái người ta gọi là trực giác người mẹ ?

Bất chợt Sachiko thay đổi chủ đề, “Bác xin lỗi, có lẽ không hay nếu như bây giờ nhắc đến những chuyện buồn như vậy. Vậy cháu đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa ?”

Light rất vui vì được chuyển chủ đề . “Cháu muốn trở thành một thám tử.”

Sayu hào hứng reo lên, “Bố em cũng là một thám tử đấy ! Nếu anh muốn gặp ông ấy, chắc một lúc nữa ông ấy sẽ về.”

Mẹ cậu gật đầu, “Đúng đấy, Light-kun, sao cháu không ở lại thêm một lúc nữa ? Bố Sayu có thể giới thiệu cho cháu sơ qua về công việc này.”

“Vâng. Cháu sẽ ở lại.” Cậu vui vẻ đồng ý.

Một giờ nữa trôi qua, Light đang ngồi trong phòng khách, xem TV cùng Sayu và mẹ cậu. Trong giấc mơ, cậu nhớ rất nhiều lần, họ từng rủ cậu xem TV cùng họ. Nhưng cậu thường từ chối để ngồi trong phòng một mình…viết những cái tên vào Death Note.

Họ đang xem một phim truyền hình cảnh sát. Nội dung phim khá dễ đoán và Light đã biết cuối cùng nó kết thúc như thế nào. Nhưng cậu cảm thấy thích thú khi thấy mẹ và em cậu hồi hộp theo dõi qua từng chi tiết. Trong cuộc đời này, cậu sẽ cố gắng thăm họ càng nhiều càng tốt.

Khi nghe thấy tiếng chuông, Light quay ra để thấy cánh cửa chính mở ra và Yagami Soichiro đang bước vào nhà. Người bố ở kiếp trước của cậu, không, người bố thực sự của cậu đang đứng ngay ở ngưỡng cửa. Light lập tức đứng dậy để chào ông nhưng rồi cậu nhìn thấy người đàn ông đang đi vào cùng Soichiro.

Sayu vui vẻ nhảy cẫng lên, “Con chào bố !”

Sachiko cũng đứng dậy, “Những người này là ai vậy ?”

Bố cậu bước vào phòng khách cùng với nhiều người đàn ông khác. “Đây là đội Điều Tra Kira.”

Sachiko nghe có vẻ lúng túng. “Cái gì ? Sao họ lại ở đây ?”

Cuối cùng một người đàn ông tóc đen nữa bước vào, Light bất động. L ?

Những điều tra viên khác bước qua một bên để cho L tiến vào trong. L giấu tay trong túi quần, đi thẳng vào phòng khách. Light đứng im vì sốc.

L đang nhìn thẳng vào cậu. “Có 86,3% khả năng tôi sẽ tìm thấy Light-kun ở đây vì mối quan hệ gần đây của cậu ấy với Yagami Sayu. Mối quan hệ này có vẻ bất thường, Light-kun. Một tên tội phạm như cậu nên hành động cẩn thận hơn mới phải.”

Sayu lắc đầu. “Anh là ai ? Và làm thế nào anh biết được Light-senpai ?”

“Cô có thể gọi tôi là Ryuuzaki.” L lạnh lùng nói, “Light-kun hiện đang là tình nghi chính trong vụ án Kira.”

Light lùi lại trước câu nói ấy. Sayu và mẹ cậu vẫn quá kinh ngạc để có thể nói được gì. Light giận dữ nắm chặt lấy tay mình. Tại sao anh ta dám nói điều đấy trước mặt gia đình mình !

Light thô lỗ nói. “Tại sao tôi lại là tình nghi chính trong vụ án này, Ryuuzaki ? Anh chưa xem bản tin của đài Sakura hay sao ?”

L giơ tay tát cậu.

Tên khốn đó thực sự vừa tát cậu.

Cả phần má phải của Light đau nhói. Cái tát…thật xúc phạm. Cậu thà bị đấm vào mặt còn hơn là phải bị tát. Light quay lại để nhìn L. Tên thám tử vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu.

L bất ngờ nói. “Light-kun không nên nói với người giám hộ tương lai của mình như vậy.”

“C-cái gì ?” là điều duy nhất Light có thể nói.

L kéo ra từ túi một chiếc máy ghi âm nhỏ bằng hai ngón tay. Anh ấn vào nút bật: “Misa không quan tâm nếu Light là em trai mình ! Light là người yêu của Misa ! Cậu ấy thuộc về cô ấy !”

Light sợ hãi. Điều này thật tồi tệ. Điều này thật quá sức tồi tệ.

L giải thích, “Tôi đã thăm Misa hôm nay. May mắn thay, tôi nhận được một lời thú tội về hành vi loạn luân của Misa. Tôi có đủ bằng chứng để chứng minh cô ta không xứng đáng làm một người giám hộ tốt cho Light-kun.”

“Không.” Light cảm thấy như cả thế giới đang chao đảo. Tim cậu đang đập mạnh đến cảm giác hoảng loạn lan truyền khắp người cậu.

 “Light-kun thực sự tin là cậu ấy có thể vu oan cho L mà không phải chịu bất cứ hậu quả gì sao ? Danh tiếng của cậu sẽ bị hủy hoại giống như những gì cậu đã làm với L vậy.”

“Không! Anh không thể làm thế !” Light van nài, “Làm ơn. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh-“

“Nó đã được thực hiện rồi. Cậu chưa xem Sakura TV sao ?”

Light tức giận lao đến và đấm vào mặt L. Cú đấm làm L quay ngược đầu ra đằng sau và ngã lăn ra sàn. Một vài người trong phòng tỏ rõ thái độ sửng sốt nhưng không hề động đậy. L ngẩng lên nghiêng đầu nhìn Light.

“Bắt Light-kun vì tội hành hung.”

Light tức điên người. Giờ đây, cậu đang ở một trong những phòng giam của L, bị trói chặt vào một cái ghế. Tên khốn L đã chọc cậu điên lên ! Hắn ta đã muốn Light phải đánh trả ! Tên khốn ! Và giờ đoạn băng bị ghi âm đang khiến cuộc đời cậu trở nên tồi tệ. Nếu L chỉ muốn chia rẽ Light khỏi Misa, tất cả những gì anh ta phải làm là dùng đoạn băng đó để dọa Light. Anh ta không cần thiết phải đưa nó cho các phương tiện truyền thông. Misa là một người mẫu nổi tiếng nên câu chuyện sẽ được truyền đi khắp nơi. L làm vậy để hạ nhục cậu !

“Giơ cái mặt khốn kiếp của anh xuống đây, L !” Light gào vào cái camera nhấp nháy đèn đỏ trên đầu.

Ngay sau đó cậu nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng bước chân. L đứng ngay trước cửa phòng giam. Đôi mắt đen của anh nhìn Light soi mói, miệng nhai ngón cái.

“Đúng lúc đó ! Cởi trói cho tôi !” Cậu gào lên.

Không một lời, L quay lưng và dần đi mất khỏi tầm nhìn của Light.

“Này L ! Chờ đã ! Anh đi đâu thế ?”

Tên thám tử quay lại liếc nhìn cậu. “Tôi sẽ quay lại trong vài giờ nữa cho đến khi Light-kun đủ bình tĩnh để hành xử đúng đắn.”

“Không ! Đừng đi.” Light tuyệt vọng van nài. “Tôi sẽ bình tĩnh.”

L quay lại và đứng trước phòng giam. “Light-kun đã sẵn sàng nghe tôi nói chưa ?”

“…Rồi.”

“Tôi đã đệ đơn kiện Misa ở cả tòa án dân sự và hình sự. Có thể tôi sẽ thua ở vụ kiện hình sự. Nhưng tôi chắc chắn sẽ thắng ở vụ kiện dân sự và Misa sẽ bắt buộc phải từ bỏ quyền giám hộ lên Light-kun.”

“Luật hình sự ? Misa đã phạm tội gì mới được chứ ?”

“Quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.”

“C-Cái gì ?” Light há hốc mồm nhìn tên thám tử. “Nhưng anh cũng biết tôi chưa bao giờ ngủ cùng cô ta !”

L lạnh lùng đồng ý. “Đúng vậy. Tôi biết lời cáo buộc này là sai nhưng tôi vẫn sẽ khởi tố vụ kiện.”

“Anh không thể làm thế !”

“Có, tôi có thể đấy. Light-kun đúng là đồ đạo đức giả. Cậu đâu có nghĩ đến chuyện này khi cậu làm việc đó tối qua.”

“Khỉ thật, L ! Tôi không phải Kira !”

L chỉ thở dài. “Cứ để dành những lời đó cho phiên tòa sắp tới, Light-kun.”

Light kinh ngạc. Phiên tòa ?

“Sao cậu trông bất ngờ vậy ? Tất nhiên, Light-kun phải đứng ra làm chứng ở phiên tòa của Misa. Tất cả báo giới truyền thông sẽ rất thích thú với những gì cậu sẽ nói.”

Light dán mắt xuống sàn, lắc đầu tức giận. “L, điều đó thật…tàn nhẫn.”

“Và việc Light-kun gây ra cho tôi không tàn nhẫn sao ?”

Light nhắm mắt lại, “Lần cuối cùng, tôi không phải là Kira ! Tôi không làm gì để phải bị hành hạ thế này !”

“Cậu thậm chí còn không nhìn vào mắt tôi khi cậu nói vậy.”

“L, xin anh đừng đưa điều này ra tòa.” Light ghét phải van xin thế này. “Chỉ cần nói anh muốn tôi phải làm gì…”

“Light-kun, tôi muốn cậu phải chịu đựng những gì cậu đã khiến tôi phải chịu đựng.”

Cậu giật thót mình trước câu nói của L. Cậu cúi đầu, không đủ sức để ngẩng lên nhìn tên thám tử.

L giải thích, “ Light-kun hiện đang có hai lựa chọn vì cậu ấy không thể ở lại cùng Misa. Một, cậu có thể ở cùng tôi. Hai, cậu sẽ được đưa đến trại trẻ vị thành niên. Nếu Light-kun chọn trại trẻ, tôi sẽ không dám đảm bảo là cậu vẫn được học ở trường cũ hay thậm chí, là sống ở thành phố này đâu.”

Mình phải ở lại trường để đưa mệnh lệnh cho Takada. Và nếu mình chuyển tới thành phố khác, mình sẽ không được gặp Sayu nữa…Điều này là cần thiết nhưng Light biết mình đã rơi vào cái bẫy của L.

“Tô-…tôi sẽ ở lại với anh.”

——————————————————————————————————————————————————– 

(T/N: Thời kỳ đau khổ bắt đầu ! Thực sự thì đó, hai bạn trẻ L và Light có vẻ như không thân mật lắm và hai bạn sẽ tiếp tục vần nhau cho đến khi một người chịu thể hiện tình cảm của mình ra =))) Thật phức tạp quá a ~ ) 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s