[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 26: Scandal

Ở phòng làm việc của L, màn hình chính đang chiếu một talkshow về các người nổi tiếng. Đội điều tra Kira vẫn làm việc như bình thường, trừ L. Tên thám tử nổi tiếng đặt hai chân lên ghế, vui vẻ ăn bánh kem và xem một chương trình trò chuyện, tất nhiên, là về scandal loạn luân về Misa.

Cuộn băng được lặp đi lặp lại đến 22 lần. “Misa không quan tâm nếu Light là em trai mình ! Light là người yêu của Misa ! Cậu ấy thuộc về cô ấy !”

Cả trường quay bắt đầu xì xào bán tán khi vài bức ảnh của Misa được chiếu lên màn hình. “Người mẫu nổi tiếng Misa Kenwood đã bị dây vào một vụ kiện tố cáo cô đã quan hệ tình dục với em trai cô, là một trẻ vị thành niên. Vụ bê bối này đã thu hút sự chú ý của công chúng, cùng với sự trở lại của Kira. Tất cả các fans của Misa đang rơi vào trạng thái hoang mang. Nhiều người tỏ rõ thái độ lên án cô người mẫu trẻ tuổi này trong khi những người khác nghĩ  em trai của cô ta thật may mắn.”

Một bức hình ở trường của Light được hiện lên màn hình.  “Em trai cùng mẹ khác cha của Misa tên là Light Morello. Hai người bố của họ đều là người Nhật và mẹ họ là một người châu Âu. Light hiện đang là một học sinh trung học. Vì khoảng cách tuổi tác không lớn lắm, nhiều người tin rằng có lẽ Misa không phải là người chủ động làm chuyện đó.”

“Nhưng vị khách của chúng ta, giáo sư Suzuki tin rằng Light Morello chỉ là một nạn nhân.” Màn hình hiện ra hai người phụ nữ đang tựa mình thoải mái vào ghế. “Vậy, theo giáo sư Suzuki, Light đã gần đến tuổi trưởng thành. Vì sao bà nghĩ cậu ấy lại là nạn nhân ?”

Người phụ nữ trung niên giải thích, “Đây là một trường hợp đặc biệt. Bình thường, trong những vụ loạn luân thường xảy ra giữa các bậc cha mẹ và con cái. Kể cả khi Misa là chị gái của Light Morello, cô ta có quyền giám hộ hợp pháp đối với Light. Có thể cô ta đã lợi dụng quyền hạn này. Tôi không nghĩ rằng Light bị gò ép về mặt thể chất để có thể bị bắt ép phải nghe theo lời cô ta. Nhưng cậu ta có thể cảm thấy áp lực và đành phải nghe theo lời Misa vì cô ta là người thân duy nhất còn lại của cậu ta.

“Tại sao bà lại chắc chắn rằng Misa là người đã chủ động thực hiện hành vi này ?”

“Tôi cũng không rõ. Nhưng Misa đã khẳng định là Light thuộc về cô ta trong đoạn ghi âm. Cô ta hẳn có tính chiếm hữu, vì vậy cũng dễ hiểu nếu như kết luận việc quan hệ là ý tưởng của cô-“

“Tắt thứ khốn kiếp đấy đi !”

Light-kun cuối cùng cũng đã đến. L ngồi yên trên ghế, liếc nhìn qua vai. Light đang đứng ở cửa phòng làm việc, tay cầm một chiếc vali. L đã bảo Light có thể về nhà mang một số đồ dùng cần thiết, cùng Watari, tất nhiên.

“Tôi không bắt Light-kun phải xem. Dù gì cậu ấy cũng nên vào phòng đi ngủ đi.” L quay lại màn hình và tiếp tục đút một miếng bánh vào miệng.

Đằng sau anh, L có thể nghe thấy tiếng Matsuda đang cố gắng làm dịu tình hình. “Tôi xin lỗi, Light-kun. Tôi không biết là Misa có thể đủ sức làm hại ai đó. Ít nhất thì việc đó cũng…sướng chứ ?”

Việc Light gào lên không làm L ngạc nhiên. “Tôi chưa bao giờ ngủ với Misa ! Cứ hỏi tên L khốn kiếp ấy, hắn ta biết đó là một lời nói dối !”

L nuốt ực thêm một miếng bánh kem nữa rồi quay lại với mọi người, hiện đang chờ câu trả lời của anh. “Tôi sẽ không xác nhận hay phủ nhận về các thông tin bí mật này.”

“Bí mật ?” Light thả rầm cái vali xuống sàn và lao về phía tên thám tử. “Còn gì bí mật về điều đấy nữa, L ? Anh đã chia sẻ nó với cả thế giới !”

Light bất ngờ giật lấy cổ áo trắng của L. “Anh đã có thể bí mật đe dọa tôi để tôi bị giam giữ ở đây ! Tại sao anh phải công khai nó ? Nói đi L, sự nhục nhã anh gây ra cho tôi có ích gì trong việc điều tra Kira ?”

Đôi mắt đen thui của L xoáy vào cậu. “Thả ra, Light-kun.”

“Không ! Nếu anh còn chưa thừa nhận là anh làm như vậy để-!”

L lập tức nhấc chân và đá thẳng vào bụng Light. Cậu thiếu niên ngã bật xuống sàn. Matsuda kêu lên sửng sốt khi những điều tra viên khác im lặng vì kinh ngạc.

Light đứng dậy và lập tức nắm hai tay lại để thủ thế. Nhưng trước khi nắm đấm của Light kịp chạm vào mặt L, Light bị kéo lại.

Lúc đầu Light cố gắng để thoát ra nhưng lập tức dừng lại ngay khi cậu nhận ra ai đang ở đằng sau cậu.

Ông Yagami giữ Light. “L, tôi muốn làm việc cùng cậu và tôi biết là các phương pháp của cậu đều hiệu quả tuy có chút…khác biệt. Nhưng hành vi này là không thể chấp nhận được. Kể cả khi Light là nghi phạm chính trong vụ án này, cậu ấy vẫn là một đứa trẻ. Cậu không thể đá cậu ấy như thế.”

L giơ ngón cái lên miệng. “ Thật kỳ lạ khi ngài lại là người bảo vệ cho Light-kun. Tôi đã nghĩ là mọi người và kể cả ngài sẽ phải cảnh giác với cậu ta, ngài Yagami. Dù gì thì, Light-kun cũng đang có thú vui đặc biệt với gia đình ngài.”

Người thám tử già trông ngạc nhiên khi Light vội bỏ tay ông ra.

Thay vì tiếp tục, Light cay đắng hỏi. “Phòng tôi trông vẫn như cũ chứ ?”

“Đúng vậy. Căn phòng vẫn chưa thay đổi gì từ lúc Light-kun đi, trừ việc chúng tôi mới lắp đặt hệ thống camera bảo vệ.”

“Tất nhiên là vậy rồi.” Light hằn học vớ lấy quai vali rồi lao khỏi phòng.

 L ngồi xuống. Vì sao Light-kun lại muốn rời khỏi đây ? Cậu ấy trông như rất muốn tiếp tục gây hấn. Đôi mắt đen của anh liếc qua điều tra viên Yagami hiện đang quay lại chỗ làm việc của mình. Có thể Light-kun dừng lại vì ông Yagami. Nếu giả thiết đó là đúng, điều gì khiến cho ông Yagami đặc biệt như vậy ?

Quan trọng hơn, tại sao Light-kun lại có hứng thú với cả gia đình Yagami ? L tiếp tục đút thêm một thìa bánh kem vào miệng. Mình không tin cậu ấy chỉ đơn giản là thích dành thời gian cùng Yagami Sayu và mẹ cô ta. Light-kun có thể lợi dụng Sayu ở điều gì đó.

Không lẽ cô ta là một trong những kẻ đồng lõa ?

L đánh rơi cái nĩa. Sayu đã nhìn thấy mặt mình.

“Ngài Yagami, có một việc chúng ta cần phải bàn luận.”

Cả nhà Yagami bị bới tung lên. Tất cả mọi người trong đội điều tra Kira, trừ L và Watari, đang  lục tung tất cả các phòng và đặt camera theo dõi. Mogi và Aizawa bận lục lọi xung quanh trong khi Ukita và Ide có nhiệm vụ lắp đặt camera trong từng phòng. Sayu và mẹ cô ngồi trên ghế trong phòng khách, nhìn quanh đầy sợ hãi. Matsuda ngồi cạnh Sayu và anh đang cố an ủi hai người.

Yagami ghét phải rơi vào tình huống này. Ông biết chắc con gái mình vô tội. Không một đứa con nào của ông có thể liên quan đến một tội phạm như Kira. L chỉ đang khó chịu vì Light bất ngờ quyết định chơi cùng Sayu. Soichiro đã nói rằng Light và Sayu chỉ có thể là bạn bình thường. Nhưng L từ chối tin rằng Light chơi với Sayu chỉ vì mục đích đó.

Việc đang xảy ra tạo sức ép hết sức nặng nề cho gia đình họ. Nhưng Soichiro tin L sẽ không thể chứng minh được Sayu có tội, vì vậy ông đồng ý cho lắp đặt máy camera theo dõi.

Matsuda hiện đang giải thích cho Sayu, “Nếu em vô tội, đừng giấu diếm gì cả. Đừng để những cái camera đó làm em sợ. Điều này sẽ sớm kết thúc thôi, được chứ ?”

Ngay khi Souchiro bước vào phòng khách, Sayu đứng bật dậy. “ Bố, tại sao bố  để họ làm điều này ?”

Mẹ Sayu kéo tay cô bé lại. “Sayu, trật tự nào.”

“Không !” Sayu rơm rớm nước mắt. “Con không thể hiểu nổi, bố ! Bố thực sự nghĩ Light-kun là Kira sao ?”

Soichiro cảm thấy thương con gái mình. “L đã kết luận như vậy; hơn nữa cậu ấy thường đúng, con ạ.”

Cô bé lắc đầu quầy quậy. “Không. Lần này L đã sai. Con biết Light-senpai ! Anh ấy là một người bạn tố-!”

“Cậu ta cũng là nghi phạm chính trong vụ Kira, Sayu. Bố muốn con tránh xa khỏi Light Morello.”

“Nhưng, bố-!”

“Thằng bé đó không tốt đẹp gì đâu. Kể cả khi cậu ta có không phải là Kira, cậu ta cũng đã ngủ với chính chị gái mình.” Soichiro nghiêm khắc nói.

“Điều đó không công bằng ! Liệu bố đã nghe câu chuyện từ phía Light-senpai chưa ?”

Mẹ cô bé gắt lên. “Sayu, dừng lại đi ! Và mẹ cũng phải đồng ý với bố con. Mẹ không muốn con ở lại gần thằng nhóc Light đó nữa.”

Sayu ngã dụi vào ghế sofa và bắt đầu khóc. Mẹ cô đưa tay ra nhưng Sayu bướng bỉnh gạt nó đi. Soichiro thở dài trước khi rời khỏi phòng khách.

Khi đã dính vào vụ án này, kể cả khi ở nhà, ông cũng không thể cảm thấy thanh thản.

Trường học đồi với Light trở thành địa ngục. Watari đưa Light đến trường bằng một chiếc limo đen. Ngay khi Light bước ra khỏi xe, cậu bị bao vây bởi hàng trăm ánh đèn nháy lên từ máy ảnh. Trước cổng trường, một đám đông phóng viên và nhiếp ảnh gia đang chờ cậu. Đám đông lố nhố bắt đầu dí hàng trăm chiếc mic và ống kính vào Light cùng một lúc. Họ gào các câu hỏi vào mặt Light.

“Có đúng là cậu đã làm chuyện đó với chị cậu không ?”

“Misa có bắt cậu phải làm vậy không ?”

“Làm tình với cô ấy có thích không ?”

“Cậu có ngủ với những thành viên trong gia đình khác không hay chỉ Misa ?”

“Ý tưởng làm tình quái đản nhất cậu đã từng làm với Misa ?”

Light hoàn toàn cứng miệng lại. Cậu bất động, không biết phải làm gì. Những phóng viên trở nên hung hãn hơn khi họ liên tiếp lặp lại các câu hỏi.

Cuối cùng các bảo vệ trường túm lấy Light và lôi cậu ra khỏi đám đông lổn nhổn. Cậu hoảng loạn hất những cánh tay thò ra từ đám đông đang giật lấy áo cậu trong khi đang cố che đi mặt mình khỏi những ánh chớp từ máy ảnh bằng tay kia.

Trong cả cuộc đời mình, chưa bao giờ Light cảm thấy…nhục nhã đến vậy.

Cuối cùng, cậu cũng lách vào được trong trường, nhờ có các bảo vệ. Tất cả mọi người trong hành lang chỉ trỏ vào cậu và xì xào. Light dán mắt xuống sàn và băng qua hành lang, không dám nhìn ai. Khi cậu bước vào lớp học, tình hình còn tồi tệ hơn.

Light ngồi ở bàn học của mình, cố gắng lờ đi tất cả những tiếng xầm xì xung quanh cậu.

“Không thể tin được là cậu ta vẫn đến trường.”

“Ai có thể tin được Light-kun lại là một thằng dâm đãng.”

“Điều nó làm thật là kinh tởm.”

“Đồ mọi dợ.”

Light cuối cùng cũng quay lại để nhìn chằm chằm vào lũ bạn cùng lớp. Hầu hết chúng lập tức câm miệng lại và tản ra. Rồi cậu nhìn thấy Takada nhìn cậu đầy cảm thông. Cô ta hẳn vẫn ủng hộ cậu. Nhưng Light thấy nhẹ nhõm hơn vì cô ta đã không bảo vệ cậu. Điều đó sẽ chỉ gây sự chú ý không cần thiết cho cô ta. Cô ta cần phải ở trong bóng tối để có thể đóng vai trò là một kẻ truyền tin bí mật giữa cậu với Mikami và Misa.

Khi giờ học bắt đầu, kể cả những giáo viên cũng đối xử với cậu hoàn toàn khác. Họ thường hỏi Light rất nhiều, nhưng giờ họ lờ cậu đi. Dù gì thì trong giờ học, Light vẫn thường viết chỉ dẫn cho Takada.

Ngay khi giờ nghỉ trưa bắt đầu, tiếng xì xầm tiếp tục. Khi Light rời khỏi phòng học, cậu nhanh chóng bí mật đưa cho Takada tấm giấy đã được gấp gọn lại. Tờ giấy là chỉ dẫn để ra lệnh cho Takada đi gặp Misa và chắc chắn là Death Note phải được cất giấu ở nơi an toàn. Cần phải tính toán xa hơn phòng tình huống L có thể tiến hành lục soát căn hộ của Misa.

Trong hành lang, một nhóm học sinh đang chờ sẵn Light. Ngay lập tức, chúng lôi điện thoại ra và bắt đầu chụp hình cậu. Light lập tức che mặt đi và chạy khỏi chúng. Một tên cầm đầu trong nhóm bước theo cậu, gọi với theo.

“Ê, đồ dâm đãng, Misa thế nào ?”

“Mày đúng là đồ may mắn !”

“Mày sẽ đi xuống địa ngục vì đã làm vậy với chị mày !”

Light đứng sững người rồi quay lại gào lên.

Bất ngờ cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. “Để Light-senpai yên !”

Sayu xô những tên con trai ra để nhìn thấy cậu. Cô bé giận dữ đứng phía trước cậu. “Chuyện quái gì xảy ra với mấy người vậy ? Mọi người đều nể phục Light-senpai chỉ mới ngày hôm qua và giờ lại đối xử với anh ấy như thế này ! Thật là không biết xấu hổ !”

Light nhìn em gái mình sửng sốt. Kể cả sau tất cả những gì Sayu đã nghe tối qua, cô bé vẫn bảo vệ cậu.

“Đi nào, Light-senpai.” Sayu giật lấy tay cậu và lao đi.

Light để em gái cũ của cậu kéo mình đi qua hành lang, cậu không còn sức để tự mình bước đi nữa. Họ rẽ qua một góc khác và đi về phía cầu thang. Trước khi đám đông theo kịp họ, Sayu kéo Light vào cầu thang thoát hiểm và đóng cửa lại. Hai người đi lên cầu thang để lên sân thượng.

Không có ai ở trên này. Light mệt mỏi thở hắt ra.

Cậu ngồi xuống cùng Sayu để ăn trưa. Light không có đồ ăn nhưng Sayu có. Cô bé mời cậu ăn cùng. Trong một lúc bữa trưa của hai người diễn ra trong im lặng.

Cuối cùng Sayu cũng hỏi. “Light-senpai, anh biết là em tin anh chứ, đúng không ? Vì vậy anh có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra không ? Senpai là bạn em, em hứa sẽ tin lời của anh hơn lời của L. Anh có thể nói chuyện gì đang xảy ra được không ?”

Light nhìn em gái mình. Cậu tin cô bé…nhưng cậu vẫn phải nói dối. Đó là vì lợi ích riêng của Sayu. “Anh không phải là Kira. Anh không hề có mối quan hệ gì với hắn cả. L không hiểu. Anh ta thực sự nghĩ anh là Kira nhưng anh ta đã sai.”

Sayu chỉ gật đầu. “Được rồi, Light-senpai. Em tin anh. Anh có thể giải thích điều này với Misa được chứ ?”

Cậu máy móc thừa nhận. “ Cuộn băng ghi âm của Misa là có thật. Thực sự là, chị ta có tình cảm đối với anh, nhưng chỉ là đơn phương. Không có chuyện gì xảy ra và L biết điều đó. Anh ta công khai đoạn ghi âm đó để trả thù cho một việc mà thậm chí anh còn chưa từng làm.”

Cô bé nhìn cậu với ánh mắt thông cảm. “Em xin lỗi, Light-senpai. Chuyện này thật không công bằng đối với anh. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, em sẽ luôn tin tưởng anh. Em hứa đấy.”

Light quay đi, cảm giác tội lỗi dấy lên trong lồng ngực. “Cám ơn em, Sayu.”

Cả ngày hôm nay, thời gian dễ chịu nhất mà cậu có là bữa trưa với Sayu. Khi quay về lớp học, vẫn có môt vài người nữa xì xầm bàn tán về Light. Cậu cũng không cố gắng bắt chuyện với Takada, dù cô ta vẫn tiếp tục gửi ánh mắt thương tâm về phía cậu. Trong lúc đó những giáo viên khác vẫn nhìn cậu ghê tởm.

Khi giờ học kết thúc, Light chuẩn bị tiếp tục đón nhận cho địa ngục đang đón chờ ngoài cánh cổng trường. Ngay khi cậu bước ra khỏi cửa, hàng loạt các phóng viên lao ra. Light cố gắng để vượt qua được hàng trăm ánh đèn chớp và bằng cách nào đó, cậu tìm được chiếc limo của L.

Light lao vào limo trước khi đóng sầm cửa xe. Đám đông vẫn đang cố chụp ảnh cậu qua cửa kính xe đen thui. Watari kéo cần lái và họ lao đi khỏi nơi quái quỷ ấy trong chốc lát. Tất nhiên, các phóng viên khác lập tức nhảy lên xe tải và bám theo họ không ngừng nghỉ.

Cái gì-? Để tôi yên ! Light cúi xuống và ôm đầu. Cậu không thể chịu được việc này.

Bất ngờ Watari quay vô lăng, chiếc xe bất ngờ quẹo vào một góc khiến Light ngẩng đầu lên. Người đàn ông tóc bạc lái xe thẳng đến cửa một bãi đậu xe và lao xuống hầm. Khi họ đang đi xuống dưới với tốc độ chớp nhoáng, Light thấy một chiếc limo đen giống hệt lao về hướng ngược lại. Qua cửa kính đen, Light nhìn chiếc limo kia quay lại đường cậu vừa và ngay lập tức bị các xe khác đuổi theo.

“ Một chiếc limo khác ?”

“L không muốn có người biết chỗ trú ẩn của cậu ấy.” Watari trả lời, lái limo đến lối thoát.

“Nghĩa là anh ta muốn lừa giới truyền thông như thế này hàng ngày sao?”

“Đúng vậy, Light-kun.”

Đồ ngạo mạn. Có lẽ mình nên đi bộ về nhà ngày mai để làm anh ta tức điên lên. Cậu nhìn ra chỗ khác, tay vắt lại. Không. Mình không đủ kiên nhẫn để chờ đến ngày mai. Mình sẽ chọc tức anh ta ngay bây giờ.

Trong phòng làm việc, đội điều tra Kira đang bận theo dõi TV. Màn hình lớn nhất đang chiếu hình bản đồ thế giới với các mảng xanh và đỏ. Một biên tập viên đang giải thích. “Hiện giờ, các đất nước đang dần dần rõ ràng trong các quyết định của họ. Các đất nước màu đỏ bày tỏ rõ thái độ ủng hộ Kira khi các đất nước màu xanh không đồng tình với cách hành động của Kira.”

“Vào đêm Kira quay trở lại, hắn đã tiến hành việc giết tên tội phạm chiến tranh đã từng nắm quyền chủ tịch nước của Công Hòa Nhân Dân Trung Hoa, vì vậy Trung Quốc và các đất nước khác cảm thấy rất cảm kích trước hành động này và tôn Kira lên làm một vị anh hùng. Những đất nước này từ chối việc coi Kira là một tội phạm và thay vì đó, họ tôn vinh tên giết người hàng loạt này. Thật kinh khủng khi Kira có thể nhận được sự ủng hộ của nhiều người đến như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.”

“Khi đó ở Mỹ, Anh và Nhật Bản đang nhiệt tình kêu gọi người dân hãy cùng hợp tác truy bắt Kira. Kể cả khi có những tin đồn L thứ sáu chính là Kira, Interpol đã một mực phủ nhận tin này. Hầu hết các đất nước Chống lại Kira có thái độ hợp tác giúp đỡ L thứ sáu lùng bắt Kira.”

Người biên tập viên tiếp tục nói trong khi L quay sang quan sát một màn hình nhỏ cạnh máy tính của anh. Anh chuyển sang kênh thứ hai để kiểm tra tình hình của Light. Nếu các bản tin không đưa thêm thông tin về Kira, họ sẽ  chỉ chuyển sang vụ bê bối của Misa hiện đang nóng sốt để tăng lượng người xem.

Khi bản tin ở màn hình chính chuyển sang quảng cáo, L tắt tiếng, rồi quay sang một màn hình nhỏ khác đang chiếu các bức ảnh của Light đứng trước trường. Trong hầu hết tất cả các bức ảnh, Light hoặc đang cố gắng che mặt lại, hoặc đang tỏ ra rất kinh hoàng. Thậm chí giới truyền thông còn tải lên một video Light đang tránh mặt khỏi đám đông khi nhiều phóng viên gào lên các câu hỏi cho cậu.

Những câu hỏi mà họ hỏi quá là kinh khủng. L hơi cảm thấy tội lỗi. Hơi.

Chương trình chuyển sang một cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ. “Tôi đang ở đây cùng với một giáo viên nơi Light Morello đang theo học. Cô đã bao giờ để ý thấy điều gì kỳ lạ ở Light chưa ?”

Bà giáo viên nhiệt tình trả lời. “Có chứ. Light luôn là một đứa trẻ đặc biệt. Cậu ấy là học sinh có điểm số cao nhắt toàn khu vực. Cậu ấy có kỹ năng lãnh đạo và trước đây cậu ấy là hội trưởng của 47 câu lạc bộ lớn nhỏ của trường. Cậu ấy còn được giải nhất ở cuộc thi tennis toàn quốc. Nhưng gần đây cậu ấy đã bỏ tennis và các câu lạc bộ tổ chức khác.”

“Cô có biết tại sao cậu ấy lại bỏ không ?”

“Tôi không biết. Nhưng tôi biết cậu ấy tham gia như vậy là để tránh về nhà.”

Người dẫn chương trình mỉm cười thích thú. “Và cô nghĩ tại sao Light lại làm vậy ?”

“Tôi tin là cậu ấy đang trốn tránh Misa. Tôi đã thử nói chuyện nhưng cậu ấy đã từ chối mở lòng. Lẽ ra tôi nên hỏi thêm nhiều hơn. Tôi đã biết là cậu ta chắc hẳn có vấn đề gì đó ở nhà. Nhưng tôi không hề biết nó lại về chuyện kinh khủng thế này !”

L ghê tởm nhìn buổi talkshow trên màn hình. Kể cả những kẻ được gọi là giáo viên cũng đang sử dụng scandal của Light để thu hút sự chú ý. Mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát. L chưa hề nghĩ nó sẽ đi xa đến vậy. Anh đã quá coi nhẹ sự ám ảnh của công chúng đối với các vụ bê bối của người nổi tiếng.

Tiếp đó màn hình bắt đầu đưa thêm ảnh của Light lần nữa. Lần này có một phóng viên đã chụp lại được một bức ảnh của Light đang ngồi trên mái nhà với ai đó.

L chăm chú nhìn bức ảnh. “Yagami Sayu đã bị nhìn thấy cùng với Light-kun.”

“Cái gì ?” Ông Yagami đứng phắt dậy và lao ra màn hình cạnh L.

Người thám tử già nhìn vào bức ảnh Light và Sayu trên mái trước khi lao ra cửa phòng làm việc. “Light đang ở đâu ?”

“Cậu ấy có thể đang về bất cứ lúc nào.” L nói, mắt vẫn dính vào màn hình.

Ông Yagami rời khỏi phòng làm việc, rõ ràng là để tìm Light. L chỉ tắt cái màn hình nhỏ đó đi và tiếp tục làm việc. Nếu anh muốn xem ông Yagami đối đầu với Light, tất cả những gì anh phải làm là quan sát cuộn băng từ camera theo dõi sau đó.

Khi Watari đỗ xe, Light bước vào tòa nhà qua một lối đi mật. Cậu cảm thấy thoải mái khi biết lũ phóng viên ruồi nhặng ấy không còn bám theo cậu nữa. Nhưng cậu vẫn thấy rất khó chịu. L khốn kiếp ! Mình sẽ trả thù hắn bằng một cách nào đấy  ! Light lao ra hành lang, tay nắm chặt lại.

Khi Light đi đến cuối hành lang, cửa thang máy bật mở và ông Yagami bước ra.

Người bố từ kiếp trước của cậu trông khá tức giận. Bất ngờ ông giật lấy cổ áo của Light rồi đẩy cậu vào tường. Light sửng sốt nhìn bố mình.

“Tránh xa khỏi con gái ta ra. Ta biết cậu đã ngồi con bé trên sân thượng. Nếu cậu thực sự là bạn của nó, thì hãy biết lùi lại. Tôi không bao giờ muốn cậu xuất hiện trước mặt Sayu lần nữa, rõ chưa ? Cậu sẽ chỉ gây cho con bé rắc rối thôi !” Ông giận dữ kêu lên trước khi thả Light ra.

Ông Yagami còn cảnh cáo, “Hãy để Sayu yên không tôi sẽ tự tay mình can thiệp.”

Rồi bố cậu bước đi và để Light lại một mình. Light đứng sững lại đó, lắng nghe tiếng bước chân đều đều của bố cậu xa dần. Người bố thật của cậu vừa…đe dọa cậu. Light vừa bị bố mình khước từ trước khi cậu chưa kịp cố gắng để tạo thiện cảm đối với ông. Người duy nhất coi Light như người thân của mình là Sayu. Nhưng bố cậu không cho Light lại gần cô bé…

Bố mình ghê tởm mình. Trong kiếp trước, bố cậu chưa bao giờ đối xử như vậy với cậu. Ông Yagami luôn cố gắng giúp cậu kể cả khi Light không xứng đáng được đón nhận điều đó. Rõ ràng là bố cậu sẽ không giúp cậu lần này nữa.

Ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận mình. Tất nhiên, nó sẽ chỉ phát triển theo hướng đó. Giờ khi Light hiểu rằng bố cậu quan trọng với cậu thế nào, đã quá muộn. Cậu sẽ không bao giờ có thể bù đắp lại những tội lỗi mà cậu đã gây ra cho bố mình. Thực ra điều này cũng tốt. Nếu ông ấy ghét mình, Light nghĩ, mình sẽ không thể lại gần ông để có thể lợi dụng ông cho mục đích của riêng mình. Sẽ an toàn cho gia đình Yagami nếu họ tránh xa khỏi mình. Bố mình nói đúng. Mình sẽ chỉ gây cho họ rắc rối.

Light lảo đảo bước vào buồng thang máy, nhấn nút để lên tầng. Cảm giác tức giận bị thay thế bởi thứ khác, nỗi buồn. Cậu không muốn phải chịu đựng chuyện này nữa. Và cậu biết bản tính bướng bỉnh của Sayu; cô bé sẽ vẫn tiếp tục nói chuyện với cậu. Cậu không muốn cô bé bị ảnh hưởng bởi vòng xoáy khốn kiếp mà cuộc đời đã kéo cậu vào.

Cậu cảm thấy kiệt sức và thấy ghê tởm với tất cả mọi thứ. Light không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Thang máy cuối cùng cũng khựng lại, mở cửa ra để Light vào phòng làm việc. Tất cả mọi người, trừ L, dừng mọi công việc mình khi Light bước vào. L vẫn tiếp tục gõ bàn phím với tốc độ bình thường, hai chân ép vào người. Light bước về phía tên thám tử và đứng ngay cạnh anh.

Cuối cùng, L liếc mắt qua vai. “Chuyện gì vậy, Light-kun ?”

Light cố gắng không đưa mắt mình tiếp xúc với đôi nhãn cầu đen láy. “Anh muốn tôi phải chịu đựng. Tôi đã chịu đựng rồi. Giờ thì hãy hạ đơn kiện đối với Misa đi.”

L lập tức trả lời. “Không.”

Sức chịu đựng của Light đã đạt đến cực điểm. Cậu đấm vào mặt L, làm tên thám tử ngã lăn khỏi ghế và té xuống sàn.

Cả người Light rung bần bật, cậu gào lên. “TÔI GHÉT ANH !”

L trợn mắt nhìn cậu khi Light lập tức quay đi và rời khỏi phòng làm việc.

L nếm thấy vị tanh của máu trong miệng mình, vì vậy anh lập tức xúc lấy một miếng bánh kem to bự và nuốt lấy nó để tan đi vị máu trong miệng. Từ khi Light ra khỏi phòng làm việc, L bắt đầu tiếp tục bật màn hình nhỏ gần anh để quan sát cậu. Anh có thể thấy Light đang nằm trên giường, vùi mặt vào gối. Anh ghét khi anh không thể nhìn thấy mặt Light. Khi Light rời khỏi phòng làm việc, anh biết cậu ấy đang thực sự tức điên lên. L muốn qua phòng Light kiểm tra. Khả năng Light có thể đang khóc lúc này làm anh lo lắng.

Trước khi L kịp nhận ra mình đang làm gì, anh đã đang đứng trong buồng thang máy. L thậm chí còn không nhớ là mình đã quyết định việc này; nó chỉ đơn giản là bản năng. Anh cần phải qua phòng Light. L bấm nút thang máy đi lên và bước vào hành lang phòng của Light. 

L chạm tay vào nắm cửa nhưng rồi dừng lại.

“TÔI GHÉT ANH !” Giọng nói của Light vang lên trong đầu anh.

L đứng ngoài phòng cậu thiêu niên, cúi đầu xuống. Light-kun hẳn không muốn nhìn thấy mình lúc này. Dù gì mình cũng là người gây ra chuyện này cho cậu ấy. Mình không thể an ủi cậu ấy. Light-kun sẽ không cho mình làm việc ấy.

L lưỡng lự lùi bước. Không được tha thứ cho những gì Kira đã làm. Anh do dự nhìn vào nắm cửa một lần nữa, trước khi bỏ cuộc và quay lại thang máy.

Khi L quay lại phòng làm việc, ông Yagami cũng đã quay lại. L ngồi xuống ghế, gập hai chân lại và tiếp tục hoàn thành những gì đang dang dở. Anh tiếp tục làm việc cho đến khi cuộc họp với Interpol được kết nối. Trên màn hình lớn nhất, L có thể thấy các thành viên của tổ chức hiện đang ngồi trong một phòng họp, đã sẵn sàng cho cuộc họp. Khi L bắt đầu nói, giọng nói của anh được làm méo mó đi; các thành viên của tổ chức Interpol sẽ chỉ thấy chữ L to đùng ở màn hình và giọng nói đã bị biến đổi.

L giải thích tình hình cho họ. Anh dùng hầu hết thời gian nói về nghi phạm chính, Light. Hơn nữa, Misa là kẻ đồng lõa với cậu ta và có khả năng có một kẻ thứ hai nữa. Sayu chỉ được nhắc đến qua loa vì anh tin chỉ có khả năng nhỏ cô ta là người người thứ hai. Anh chỉ quan tâm đến cô ta vì Light quan tâm đến cô ta.

Sau đó một trong những người ngồi phía giữa của phòng họp bắt đầu nói. L gần như đã đoán được ông ta định nói gì vì vậy anh quay sự chú ý lại chiếc màn hình nhỏ ở cạnh máy tính. Anh tiếp tục quan sát Light; nhìn thấy cậu vẫn nằm nguyên chỗ đó. Cậu ấy vẫn chưa thay đổi vị trí hơn một giờ.

Người đàn ông từ Interpol vẫn tiếp tục nói. “-Ngài đồng ý chứ, L?…L?”

“Đúng vậy. Có 84,1% khả năng điều đó là chính xác.” L khó có thể lắng nghe được lúc này. Anh biết cuộc họp với Interpol rất quan trọng. Nhưng đối với anh, Light cũng quan trọng.

L có thể nhìn thấy qua màn hình vai của Light đang run rẩy. Anh mở to mắt. Light-kun thực sự đang khóc ? Cậu ấy đau buồn như vậy sao ?

“Ngài có thể giải thích điều này cho chúng tôi được không, L ? L ? Ngài có đang nghe không vậy ?”

Anh ngước nhìn lên màn hình chính rồi quay lại nhìn màn hình Light.

“L ?” Giờ cả đội điều tra đang cố gắng gọi anh.

L quyết định. “Giờ tôi phải đi.”

“Cái gì ?” Một vài người trên màn hình lớn trông bối rối.

“Tôi rất xin lỗi vì sự cố này.” L lập tức ngắt đường truyền với Interpol và màn hình chính trở lại đen thui.

Cậu nghe thấy tiếng ông Yagami gặng hỏi. “Vì sao cậu phải gấp-?”

“Đây là chuyện riêng tư.” L đứng dậy và rời khỏi phòng làm việc.

Anh đi thang máy lên tầng trên lần nữa. Mình biết mình không suy nghĩ thấu đáo khi làm việc này. Và mình biết là Light-kun sẽ cố để bắt mình phải rời khỏi đó.

Cửa thang máy trượt mở và anh bước vào hành lang. Nhưng mình không quan tâm. Mình không thể để Light-kun phải chịu đựng điều này một mình. Nếu mình không làm điều này, mình sẽ không thể tập trung làm bất cứ việc gì khác.

Mình phải ở lại cạnh cậu ấy. Kể cả khi Light-kun không muốn, mình cũng phải làm vậy vì bản thân mình, để bản thân mình cảm thấy thanh thản.

L vươn tay về nắm đấm cửa, ấn nó xuống và đẩy cửa vào, không buồn gõ.

Khi L bước vào phòng, Light vẫn đang úp mặt vào gối. Cả người Light đang run rẩy. Tận mắt chứng kiến điều này làm L cảm thấy đau nhói ở lồng ngực. Light đang rất đau khổ. L không thích hai người phải đối diện nhau ở hoàn cảnh này. Biết điều này xảy ra là vì mình, L cảm thấy mình càng tồi tệ hơn.

Nhưng L làm tổn thương Light vì Light đã động đến anh trước. L không nên cảm thấy thế này. Anh đã trả thù thành công.

Light cuối cùng cũng gượng dậy và ghé mắt nhìn tên thám tử. Tim L chùng xuống. Mắt Light-kun đang đỏ hoe. Cậu ấy thực sự đang khóc.

“Cút ra khỏi đây ! Biến đi !” LIght giận dữ gào lên.

L đặt chân lên giường Light và ngồi ở cuối giường.

“Khỉ thật ! Tôi đã nói là cút đi cơ mà !” Cậu thiếu niên lao ra phía L và thô bạo đẩy L ra khỏi giường.

L loạng choạng nhưng nhanh chóng giữ lại thăng bằng. Rồi anh vươn tay ra và choàng nó xung quanh người Light.

Cái quái gì thế ? Tại sao cậu lại đang ở trong tư thế này ? L đang…ôm cậu. Sau khi tất cả những việc mà tên khốn kiếp ấy làm, hắn lại ôm cậu ! Hắn không có cái quyền khốn kiếp ấy !

“Bỏ tôi ra !” Light vùng vẫy trong cái ôm chặt của tên thám tử.

Họ đều ngồi trên giường nhưng L ấn chặt Light vào ngực mình. Tay Light gập lại và bị ấn vào ngực L. Cậu cố gắng ẩn L ra nhưng vô ích.

“BỎ RA !” Cậu tức giận giãy giụa trong L. Light ghét nhất điều này. Những lúc thế này khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu ớt. Tên khốn ! Mình không thể tỏ ra yếu đuối trước hắn ! Hắn là kẻ thù của Kira ! Hắn muốn làm mình tổn thương !

“Light-kun.” L thầm thì vào tai cậu.

Light giật nảy mình. Cậu ghét khi cậu giật nảy mình như thế !

L nhẹ nhàng nói. “Light-kun, bình tĩnh lại. Tôi không ở đây để tấn công cậu.”

“Khốn kiếp ! Tôi không muốn anh phải tỏ lòng thương hại ! Cút đi !” Tại sao anh dám ? Anh làm vậy để hạ nhục tôi hơn nữa, phải không ? Đây lại là một kế hoạch khác của anh để làm tổn thương tôi ? Làm tôi nhục nhã rồi lại quay về an ủi ? Chắc là vậy, đúng không ? Anh đang cố điều khiển tôi ! Tên khốn bệnh hoạn ! Tôi nhìn thấu kế hoạch của anh!
Tên thám tử vẫn ôm lấy Light, mặc cậu có vùng vẫy và gào thét thế nào đi chăng nữa.

Cuối cùng, những cú vùng vẫy của Light yếu dần, cậu dừng lại vì mệt mỏi. Cậu đã không ngủ cả đêm hôm qua, để biết rằng hôm nay sẽ trở nên tồi tệ thế nào. Sau mọi việc xảy ra hôm nay, cậu đã hoàn toàn kiệt sức. Cậu không còn sức để nhấc mình ra khỏi vòng tay L nữa. Cậu cảm thấy yếu đuối. Cậu ghét khi cậu cảm thấy yếu đuối.

Light cựa mình và cố gắng đẩy L ra thêm một lần nữa. “Bỏ ra. Tôi không muốn…”

Đừng thương hại tôi. Light mệt mỏi dựa đầu vào vai L. Tên khốn này sẽ không chịu buông ra, cậu biết thế. Tại sao L phải ôm cậu ? Nếu anh đấm hay đá cậu, nó sẽ dễ chấp nhận hơn. Nó sẽ không làm cậu phải suy nghĩ như thế này.

Chẳng còn điều gì có lý nữa. Light sẽ không bao giờ thừa nhận rằng thực ra cậu đang cảm thấy nhẹ lòng hẳn bởi cái ôm rất chặt của L. Tại sao điều này lại dễ chịu đến thế ?

L vừa thả lỏng tay ra. Light cũng không cố gắng dứt ra nữa. Rồi cậu cảm thấy tay của L đang luồn vào tóc cậu. Light giật đầu mạnh để tránh nó, vẻ không tin tưởng.

“Tôi bây giờ không tấn công Kira, mà đang giúp bạn của mình.” L nói nhỏ.

“T-Tại sao ?” Light không thích nghe thấy tiếng mình run rẩy.

“Tôi đã quá để tâm vào việc làm thế nào để Kira phải hứng chịu đến mức quên rằng tôi ghét nhìn Light-kun phải đau khổ đến thế nào.”

Light ngẩng đầu lên để nhìn L. “Nếu anh ghét nó đến như vậy, hãy hạ bỏ vụ kiện đi.”

“Light-kun biết là tôi không thể làm vậy.”

“Tại sao không ?”

“Tôi đang tuyên chiến với Kira. Tôi phải tấn công bất cứ lúc nào tôi có thể, bất chấp hậu quả thế nào đi chăng nữa. Kira đã thu hút lượng ủng hộ đông đảo từ công chúng. Hơn nữa, hắn ta còn có cả hai kẻ đồng lõa đi cùng.”

Hai ? Làm sao anh biết ? Light ra vẻ bị xúc phạm. “Ồ, thật ư ? Tôi nghĩ anh vẫn chỉ mới nghi ngờ Misa. Liệu anh còn định muốn tấn công ai nữa ?”

“Yagami Sayu đang bị nghi ngờ là có liên quan đến vụ án này.”

Light sững người lại, hoàn toàn kinh hoàng. “Không…KHÔNG ! Anh không thể !” Mình lại thất bại sao ? Thảo nào bố mình căm ghét mình đến như vậy ! Mình không muốn làm tổn thương họ ! Mình không muốn họ dây vào chuyện này !
Cậu nắm lấy hai vai của L và nhìn đôi mắt đen đầy van xin. “Anh không thể làm hại cô bé ! Hãy để gia đình Yagami tránh xa khỏi chuyện này !” Mắt Light  nhức nhối, cậu run rẩy kêu lên. “Hãy làm gì cũng được nhưng đừng động đến họ!” Mình sẽ KHÔNG để mất họ lần nữa ! Họ sẽ không phải chịu đựng chuyện này chỉ vì mình ! Mắt Light nhòa đi, cậu nấc lên. “Anh không thể làm hại họ..Tôi sẽ không để anh làm vậy..Họ vô tội…Tất cả là lỗi của tôi..Một con người đáng kinh khủng…Là lỗi của tôi-!”

Đôi môi của L phủ lấy môi cậu, làm Light im bặt. Light mở to mắt vì kinh ngạc, nhưng rồi ngay lập tức dứt khỏi L.

“Cái gì vậy ?” Mặt Light đỏ lên vì xấu hổ và tức giận.

“Đây là cách nhanh nhất để làm cậu im lặng. Nào giờ hãy nói rõ ràng hơn, Light-kun.” L nhìn cậu chậm rãi.

Light ngượng ngùng quay đầu đi.

“Tôi thừa nhận chỉ có khả năng rất nhỏ Sayu là kẻ đồng lõa thứ hai của Kira. Nhưng nếu Light-kun có thể giải thích tại sao cậu ấy lại có hứng thú đặc biệt với Yagami Sayu, tôi sẽ có thể hoàn toàn ngừng việc nghi ngờ cô ta lại.”

Không công bằng. Giờ Light lại phải giải thích. Đó là cách duy nhất để bảo vệ Sayu.

“Light-kun,” L giật lấy cằm Light và kéo đầu cậu lên. “Nói đi.”

Cậu gượng ép nói. “Tôi quý Sayu vì…cô bé là kiểu em gái mà tôi luôn muốn có. Rồi sau đó tôi gặp mẹ Sayu và bà ấy là kiểu người mẹ lí tưởng mà tôi muốn. Và ông Yagami, ông ấy là…”

L kết thúc hộ cậu, “Là kiểu mẫu người bố lý tưởng Light-kun luôn muốn có ?”

“…Đúng vậy.” Điều đó nghe thật thảm hại khi phải nói ra. Là cậu muốn một mái ấm gia đình đến mức nào. Nhưng đó là sự thật. Cậu muốn có được sự chấp nhận của cả gia đình Yagami, dù như để đạt được điều đó hiện giờ là rất khó.

“Thực sự đó là lý do…vì vậy xin đừng nghi ngờ Sayu nữa. Tôi hứa sẽ không bao giờ gặp cô bé nếu như đó là tất cả những gì anh muốn. Tôi sẽ tránh xa khỏi cả gia đình Yagami.” Cả người cậu không ngừng run rẩy. “Tôi chưa bao giờ muốn gây cho họ bất cứ rắc rối gì cả.”

“Tôi nghĩ là tôi tin Light-kun, nhưng chuyện này cũng rất…” L lướt tay lên gò má Light.

Cậu cảm thấy L đang gạt đi thứ nước mặn đang chảy xuống. Nước mắt ? Light còn không để ý là cậu đang khóc. Khốn kiếp ! Cậu đang khóc trước mặt L ! Không ! Cậu đang trở nên yếu đuối ! Nếu như L lợi dụng điều này-?

“Cút ra ngoài !” Light giận dữ đẩy L ra và cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của tên thám tử.

Khuôn mặt của L tỏ vẻ thương hại.

“Đừng nhìn tôi như vậy !”

“Light-kun đang đau khổ.”

“Không ! Cút đi !” Cậu gào lên phản kháng.

L lập tức vòng tay qua đầu Light và tiếp tục ấn cậu thiếu niên vào người mình. Mặt Light đang vùi vào ngực L; cậu cảm thấy hai tay L vòng vào ôm cậu chặt hơn.

Light nâng tay lên để đẩy tên thám tử ra, trước khi cậu nghe thấy giọng L cương quyết.

“Nếu cậu muốn hét, cứ hét thật to. Nếu cậu muốn khóc, hãy cứ làm vậy. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.”

Thay vì tiếp tục đẩy anh ra, Light nắm chặt lấy mớ áo nhăn nhúm trước ngực của L. Những lời nói đó là những thứ cuối cùng cởi bỏ bức tường đang bảo vệ cậu. L, anh ta luôn biết cách để làm cậu trở nên yếu đuối . Cậu để dòng nước mặn chát chảy xuống, dựa đầu vào ngực tên thám tử. “Tôi ghét anh.”

“Light-kun chỉ nên nói vậy nếu cậu ấy thực sự có ý đó.” L nhẹ nhàng nói.

Cậu nắm lấy áo L chặt hơn. Tất nhiên, L hiểu cậu không có ý đó. Dù thế nào đi nữa, Light biết cậu không thể khiến mình ghét L.

Trận chiến giữa L và Kira sẽ lại sớm chia cắt họ. Light biết điều đó và cậu biết L cũng rõ điều đó hơn ai hết. Ngay khi họ rời khỏi căn phòng này, trận chiến sẽ tiếp tục bắt đầu. Sự thật ấy thật đau buồn nhưng khó tránh khỏi; cả hai người đều cương quyết giữ vững lý tưởng công lý của mình.

Nhưng trong lúc này, Light cảm thấy hạnh phúc với ý nghĩ L vẫn sẽ ôm cậu một lúc lâu nữa.

—————————————————————————————————————————————————

(T/N: Đã sửa chữ to rồi nhé XD Nhìn dễ chịu hơn hẳn )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s