[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 27: Trial

Đây hẳn là tuần lễ mệt mỏi nhất của Light từ lúc cậu sinh ra tới nay. Vào thứ Hai, cậu phát hiện ra tên của gã Raye Penber đã theo dõi cậu. Ngày tiếp theo, cậu làm điên đảo thế giới với sự phẫn nộ của Kira. Rồi sau đó L đánh trả lại vào thứ Tư. Và ngày hôm qua là địa ngục trần gian.

Hôm nay đã là thứ Sáu. Light không muốn tới trường nhưng cậu cần trao đổi tin tức với Takada. Cô ta sẽ báo là cô ta đã gặp được Misa hay chưa. Đối diện với các phóng viên đông như kiến là việc Light chẳng muốn chút nào, nhưng việc đến trường là cần thiết. Cậu cần chắc chắn Misa sẽ nghe theo lệnh và giấu Death Note trong thời gian điều tra vụ án loạn luân. Việc bảo vệ cuốn sổ khỏi con mắt hau háu của công chúng đáng giá hơn nhiều việc phải chịu đựng những lời ra tiếng vào khắp nơi.

Light ngồi ở ghế sau của limo, Watari ngồi ở ghế lái. Ngay khi họ tới gần khu vực trường học, cậu tỏ rõ thái độ lo lắng. Khỉ thật. Cậu KHÔNG muốn phải hứng chịu chuyện xảy ra hôm qua một lần nữa. Light lo lắng cựa mình trong xe.

Watari để ý rồi thở dài. “Tôi có thể nói điều này, được chứ Light-kun ?”

“Gì ạ ?” Cậu sẽ nghe bất cứ thứ gì khiến cậu có thể quên đi đám phóng viên và máy ảnh ngoài kia.

“Tôi không nghĩ L muốn nhìn cậu phải chịu đựng-”

“Anh ta có một cách khá hay để thể hiện điều đó.” Light nhăn mặt lại. Hành động vẫn tốt hơn lời nói. Tất cả những hành động “an ủi” tối qua không thể bao biện cho những gì L đã làm. Anh ta đã hoàn toàn hủy hoại danh tiếng của Light và ném cậu vào những cái miệng hau háu của cánh nhà báo. Dù có L trăm cái miệng để an ủi, anh ta cũng không thể khiến Light quên được điều này.

“Nếu cậu xin lỗi, có lẽ L sẽ gỡ bỏ vụ kiện này.”

Light lập tức nói dối. “Tôi chẳng làm gì để phải xin lỗi.”

Cậu có thể thấy ánh mắt mệt mỏi của Watari qua gương chiếu hậu. “Cậu nghĩ xin lỗi là một cách gián tiếp thú nhận mình là Kira ?”

“Có vẻ là như vậy.”

“Có nhiều cách để xin lỗi, Light-kun. Hãy thử thể hiện một chút hối lỗi với hành động của cậu và L cũng sẽ có thể cảm thấy hối lỗi với chính hành động của mình.”

Light bướng bỉnh nhìn người đàn ông tóc bạc. “Tại sao ông lại nói với tôi điều này ? Không lẽ ông không nghi ngờ tôi như L sao ?”

Watari nói. “Phiên tòa sắp tới sẽ trở nên rất kinh khủng. Điều đó chắc chắn sẽ chẳng đem lại điều gì tốt lành cho cậu, hơn nữa tôi không muốn L phải chiu đựng cảm giác tội lỗi này suốt quãng đời còn lại. Hạ bỏ vụ kiện ngay lúc này sẽ tốt cho cả hai.”

L sẽ không bao giờ nhìn nhận theo cách đó. Anh ta đang gây chiến với mình. Anh ta hiểu là anh ta sẽ phải tấn công mình…theo cách mà mình đã tấn công anh ta. Light im lặng trên quãng đường còn lại. Cậu có thể thấy ánh chớp máy ảnh bắt đầu nháy lên qua cửa kính đen của chiếc limo.

“Dù tôi có làm gì, L cũng sẽ không bỏ vụ kiện đâu.” Light buồn bã nói.

Trước khi Watari kịp trả lời, cậu mở cửa xe và bước ra. Light lập tức tránh mặt mình và lách qua đám người hỗn loạn. Họ vẫn gào lên những câu hỏi giống như hôm qua và liên tiếp dí mic vào cậu. May mắn thay, nhờ có bảo vệ can thiệp, Light an toàn bước vào trường học.

Trong hành lang, cậu vẫn nghe thấy tiếng học sinh xì xào khi cậu lướt qua. Light cố gắng lờ chúng đi. Dù gì cậu cũng đang tập trung vào việc tìm Sayu. Sau khi đi tới khu học sinh cấp dưới, cậu nhìn thấy em gái mình đang ngồi trong một phòng học không người.

Light đứng trước ngưỡng cửa lớp cho tới khi Sayu ngẩng đầu lên. Cô bé lập tức đứng dậy và lao về phía cậu. “Light-senpai.”

“Hãy xin ra khỏi lớp lúc 9:15 và gặp anh ở đây.” Cậu nói nhỏ.

Sayu trông bối rối nhưng rồi gật đầu. “Vâng. Hẹn gặp lại anh sau.”

Không một lời, Light quay lại và rời khỏi đó. Sau khi quay về lớp, cậu cố tình bước qua Takada. Cô ta bí mật luồn cho cậu một mẩu giấy được gấp lại khi cậu quay về chỗ mình. Light chờ cho tới khi giờ học bắt đầu để mọi người tập trung chú ý vào người giáo viên thay vì cậu. Khi đã chắc chắn là không ai còn chú ý nữa, Light đọc tấm giấy của Takada.

Death Note đã được cất giấu cẩn thận. Nó chắc chắn sẽ không được tìm thấy khi cảnh sát tiến hành lục soát. Light cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng qua Takada, tình trạng của Misa có vẻ như không được tốt lắm. Chị gái cậu hiện đang như kẻ mất hồn. Tất nhiên, phản ứng của Misa cũng không khó đoán. Nếu phiên tòa cũng làm Light mệt mỏi, thì rõ ràng giờ Misa cũng đang rối tung lên.

Light không mong đợi phiên tòa này sẽ diễn ra. Dù Misa có được chứng minh là vô tội đi chăng nữa, nó vẫn sẽ là một trải nghiệm kinh khủng cho cả hai người.

Vào 9:12, cậu xin ra ngoài để vào phòng y tế. Người giáo viên lập tức cho Light đi, lòng thầm muốn cậu biến khỏi tầm mắt càng nhanh càng tốt. Light đi xuống hành lang vắng vẻ, và nhìn thấy Sayu cũng đang bước ra từ phòng học.

Cô bé chạy tới chỗ cậu. “Vậy anh muốn nói về chuyện gì, Light-senpai ?”

Cậu đưa mắt lướt khắp hành lang và nhìn thấy một chiếc camera theo dõi. “Đi theo anh.”

Họ bước vào một phòng học trống không và Light đóng cửa lại, rồi quay ra nhìn Sayu. “Tại sao em không nói với anh ?”

“C-Cái gì ?”

Light đảo mắt. “ Việc L nghi ngờ em. Tại sao em không nói gì về điều ấy ?”

Sayu bối rối nhìn xuống sàn. “Light-senpai…Anh đã phải chịu đựng rất nhiều thứ. Làm sao em có thể nói- ?”

“Đừng cố giúp anh nữa.”

“Nhưng em muốn-”

“Tốt hơn hết là, đừng nói chuyện với anh nữa.” Cậu nghiêm khắc nói. “Hãy tránh xa khỏi anh ra.”

Sayu nước mắt lưng tròng nhìn cậu. Light ghét phải nhìn thấy phản ứng của em gái mình thế này. Cậu lập tức quay lưng lại và rời khỏi phòng. Lồng ngực cậu nhức nhối. Điều này là cần thiết. Nếu mình ở cạnh Sayu, cô bé sẽ gặp rắc rối.

Trong phòng làm việc, L giơ một tờ tạp chí giữa hai ngón tay. Anh nhìn hồi lâu vào nó. L chưa bao giờ đọc một cuốn tạp chí. Anh luôn nghĩ đọc cái này chỉ tốn thời gian, hơn nữa nó hết sức tẻ nhạt. Ai đi quan tâm đến cuộc sống riêng tư của các những người nổi tiếng chứ ? Đọc manh mối về các vụ án thú vị hơn nhiều.

Nhưng tờ tạp chí này đặc biệt hơn. Khuôn mặt Light nằm ngay trên trang chính.

Cả tờ tạp chí chỉ nói về vụ kiện của Misa, đồng thời đăng các bức ảnh của Misa trong lúc đang làm việc. Còn những bức ảnh của Light chủ yếu được chụp từ ngoài trường. Họ còn có một bức ảnh của Light tận tay nhận trát hầu tòa vào thứ Sáu ngay khi giờ học kết thúc. Hôm nay đã là Chủ Nhật và Light vẫn chưa mở miệng nói gì với L.

Ngày mai phiên tòa sẽ bắt đầu. Bình thường, các vụ án đang ở giai đoạn trung gian tốn rất nhiều thời gian, thậm chí là mấy tháng, để được đưa ra xử trước tòa. Nhưng tòa án chính phủ luôn luôn làm việc nhanh hơn mỗi khi L dính tay vào. Hơn nữa công tố viên này được biết đến là người luôn thực hiện việc xét xử các vụ án mà L đăng đơn. Ông Nakamura cũng là một trong những công tố viên chuyên nghiệp nhất ở Nhật Bản; cách làm việc thẳng thắn và khôn khéo của ông ta rất có ích trong công việc này. Giờ khi Light đã nhận được trát, cậu sẽ phải đối đầu với vị công tố viên đầy kinh nghiệm này.

Dù Light là thiên tài đến cỡ nào, người này chắc chắn sẽ làm khó cậu. Light rõ ràng sẽ chứng minh rằng Misa vô tội. Nhưng Nakamura sẽ khiến cho hội đồng xét xử tin rằng Light đang nói dối.

L thả rơi tờ tạp chí xuống đất và chùi tay vào quần như thể vừa cầm thứ gì bẩn thìu.

Watari đứng cạnh anh, tay cầm một tách trà. Ông đặt nó trước mặt L, cạnh một bát đầy đường viên.

L đưa ngón cái vào miệng nhai, tay kia thả từng viên đường vào tách trà đang nóng hổi.

Người đàn ông tóc bạc bất ngờ nói tiếng Anh, để cho các điều tra viên khác không hiểu ông đang nói gì. “Cậu trông xao nhãng, L.”

“Khi phiên tòa kết thúc, tôi nghĩ cậu ấy sẽ thực sự ghét tôi.”

Watari biết “cậu ấy” là ai. “Vẫn chưa quá muộn để dừng lại việc này, L.”

L lắc đầu. “Không. Đã quá muộn từ khi cậu ta giết chết tên tội phạm chiến tranh đó. Cậu ta đã công khai thừa nhận mình là kẻ thù đi ngược lại công lý. Tấn công cậu ta bằng bất cứ cách nào có thể, là nghĩa vụ của L…”

“Lượng tội phạm bị Kira giết có giảm đi không ?”

“Không.”

Người đàn ông tóc bạc nhìn L. “Vậy có thể cách này của cậu không phải là cách hiệu quả nhất. Nó không chỉ làm tổn thương cậu ấy mà nó còn đang làm tổn thương cả cậu, L. Tôi có thể thấy điều đó.”

“Cám ơn Watari, vì đã quan tâm nhưng tôi ổn.” L chuyển sự tập trung lại màn hình máy tính và tiếp tục gõ tay lên bàn phím. Anh nói bằng tiếng Nhật, “Chúng ta còn có việc phải làm.”

“Thôi được.” Watari thở dài rồi bước đi.

Light đã tránh mặt L ba ngày. Hầu hết thời gian cuối tuần cậu giấu mình trong phòng, không thèm ra ngoài. Nhưng dù gì chiếc camera trong phòng cũng không cho cậu chút không gian riêng tư nào. Watari luôn đều đặn đưa cho cậu ba bữa một ngày. Họ cũng không nói gì với nhau nhiều, trừ những câu bắt buộc phải nói. Light chẳng muốn nói gì, thậm chí còn chẳng muốn cử động nữa. Đầu óc cậu đang hỗn loạn.

Vào thứ Hai, Light ăn mặc sạch sẽ và rời khỏi phòng. Cậu đã bị gửi trát toà; cậu phải ở đó hôm nay để làm chứng cho Misa. Cậu không còn lựa chọn nào khác.

Light bước vào phòng làm việc, nơi cậu nhìn thấy L và Watari đã chuẩn bị sẵn sàng để đi. Watari lặng lẽ bước qua Light để tiến vào thang máy. L lướt đến cạnh Light, hai người đi theo Watari.

“Thật tốt là Light-kun đã quyết định tự nguyện đi cùng.”

Cậu từ chối nhìn L. “Nếu tôi không đi thì anh cũng sẽ bắt tôi phải đi.”

“Cũng đúng…”

Họ im lặng bước vào thang máy. Buồng thang máy hạ xuống, và mở cửa ra chỉ ra lối tầng hầm. Ở bãi đỗ xe, Watari rời đi để tìm limo khi L và Light đứng nguyên đó. Light để ý thấy L đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng cậu tiếp tục im lặng.

“Light-kun đang né tránh tôi.” L phá vỡ sự im lặng nặng nề.

“Đó có phải là lỗi của tôi không ?’

“…Không. Hành động của cậu cũng dễ hiểu thôi.”

Mọi thứ chùng xuống một lúc cho đến khi Light do dự nói, “L ?”

“Gì vậy, Light-kun ?”

“Có một điều tôi cần nói với anh.”

Mắt L mở to. “Là gì ?”

Light lo lắng dừng lại rồi nói. “Tôi sẽ cảm thấy hối hận…” Cuối cùng cậu cũng ngước nhìn lên và gặp ánh mắt của L. “Nếu tôi đã từng sử dụng truyền thông để chống lại anh, tôi sẽ cảm thấy hối hận vì đã làm vậy. Tôi không phải là Kira và tôi không thể xin lỗi cho những gì tôi không làm. Nhưng…tôi sẽ cảm thấy rất hối hận.”

Light buồn bã nhìn xuống, “Tôi biết đây không phải là một lời xin lỗi thật sự. Nhưng đó là những gì tôi có thể nói lúc này.”

L tỏ vẻ nghi ngờ. “Nếu Light-kun nói điều này để muốn điều khiển-”

“Tôi không mong anh hạ bỏ vụ kiện.” Light ngắt lời L. “Chỉ là điều mà tôi muốn nói.”

L tỏ vẻ mặt khó hiểu.

Ngay lúc đó chiếc limo đen dạt đến gần hai người. Họ bước vào limo trong im lặng.

L cảm thấy khó chịu khi anh nhìn phòng phán xử trên màn hình. Anh đang ngồi trong một phòng khác của tòa án. Căn phòng đã bị khóa và chỉ có Watari ở đây cùng L. L đặt laptop lên một chiếc bàn dài. Công tố viên Nakamura đã lắp đặt một chiếc camera cho L để anh có thể quan sát vụ án ở một khoảng cách an toàn.

Anh nôn nóng ngoạm lấy ngón tay cái. L đã từng cảm thấy rất hả hê trước khi…Light nói điều đó. Tại sao Light lại phải chờ tới hôm nay để nói với anh ? Chẳng phải là đã quá muộn để xin lỗi khi L đã thực hiện việc trả thù. Nhưng Light nói cậu ấy không cần phải gỡ bỏ vụ kiện. Đó là điều làm L khó nghĩ. Nó khó nghĩ bởi vì…anh tin lời của cậu.

Mình không nên tin lời Light-kun. Việc tin lời nói của Kira là hành  ngu ngốc và còn có thể rơi vào cái bẫy chết người của cậu ta. Anh nghiến mạnh lên ngón cái.

Watari buồn bã nhắc cậu. “L, cậu đang chảy máu kìa.”

L có thể cảm thấy vị tanh ở trong miệng, anh lập tức kéo ngón cái ra. Đôi mắt đen mệt mỏi vẫn tập trung vào màn hình trước mặt.

Cả hội trường xử án phủ kín người. Tất cả các băng ghế đã bị chiếm chỗ, vì vậy người ta chen chân đứng vào giữa để xem. Misa đang ngồi ở bàn cạnh luật sư của mình. Cô ta mặc một bộ váy ren đen và mặt nhoe nhoét mascara và nước mắt. May mắn thay, luật sư của cô ta đang làm chủ tình huống khá tốt. Nhưng trình độ của ông ta cũng không thể bì kịp với tài lí luận của Nakamura. Nhưng cũng có khả năng ông ta có thể thắng vì thực sự Misa vô tội. Hoặc ít nhất là ông ta nên thắng…

Cuối cùng vị thẩm phán cũng xuất hiện và ngồi xuống

Chỉ trong vài phút nữa, phiên tòa sẽ bắt đầu.

Phần tuyên bố diễn ra khá nhanh chóng. Light chưa chuẩn bị. Cậu sẽ không bao giờ sẵn sàng. Đã là lúc người làm chứng xuất hiện và, tất nhiên, Light được gọi lên đầu tiên. Tim cậu đập rất mạnh khi cậu bước đến trước phòng xử án. Cậu ngồi vào khu vực đứng của nhân chứng và nhìn vào phía đám đông đang ngồi dưới. Tay cậu đang run rẩy tợn. Khỉ thật. Cậu không muốn phải làm điều này.

Light bị bắt phải thề là mình sẽ nói toàn bộ sự thật. Mọi thứ đang xảy ra quá nhanh. Cậu muốn có thêm thời gian nữa. Sau đó tên công tố viên đứng dậy và bước ra phía cậu. Câu hỏi sẽ được bắt đầu khi cậu đã sẵn sàng.

Nakamura mới nhìn là một người đàn ông tầm thước. Nhưng có một ánh nhìn quỷ quái trong ánh mắt của ông ta. Tên công tố viên lặng lẽ hỏi.

“Cậu đã được 17 tuổi, đúng không, Light ?”

“Đúng vậy.”

“Và Misa là chị gái của cậu ?”

“Đúng vậy.” Ông ta đang cố lừa mình vào cảm giác an toàn bằng cách hỏi các câu hỏi đơn giản.

“Misa đã có quyền giám hộ hợp pháp với cậu được bao lâu rồi ?”

“Từ khi tôi 16 tuổi.”

“Cậu có muốn Misa nắm quyền giám hộ không ?”

Còn lâu tôi mới muốn. “Cô ấy là người thân duy nhất còn lại của tôi. Tôi ở với cô ấy là điều hợp lý.”

“Cậu không trả lời câu trả lời của tôi. Cậu có muốn sống với cô ta không ?”

Light có thể thấy Misa đang nước mắt lưng tròng nhìn cậu. “Có.”

“Có phải cậu nói thế vì Misa đang có ở đây không ?” Ông Nakamura hỏi dồn.

“Không. Tôi tự nguyện muốn sông với chị gái mình.”

Tên công tố viên vắt tay lại. “Cậu có yêu chị mình không, Light ?”

“Tôi yêu chị tôi như bất cứ ai yêu người thân của mình.”

“Cậu có quan hệ với cô ta không ?”

Light lùi lại vì câu hỏi bất ngờ. “Không.”

“Cô ta có chủ động thực hiện hành vi quan hệ với cậu không ?”

“Không.”

“Cô ta có uy hiếp cậu làm việc đó không ?”

“Không.”

“Cậu đã bao giờ tưởng tượng mình làm chuyện đó với chị gái mình không ?”

“KHÔNG.” Hãy im mồm lại đi, vì Chúa !

Tên công tố viên gằn giọng. “Vậy cậu nghĩ Misa có tưởng tượng về cậu theo cách đó không ?”

Light sững người. Đoạn băng ghi âm của Misa đã được phát trên truyền hình hàng nghìn lần. Nếu cậu nói dối, sẽ không có ai tin cậu. “Tôi nghĩ điều đó…có thể.”

“Chỉ là có thể thôi sao ?” Nakamura nhấc chiếc máy ghi âm và nhấn vào nút bật.

Tất cả mọi người trong phòng xử án nghe thấy tiếng nói của Misa thoát ra từ loa.

“Cậu nghĩ gì về lời nói này, Light ? Cậu có đồng ý với điều này không ?”

“Không.” Cậu ném cái nhìn căm ghét vào tên công tố viên. “Tôi hoàn toàn phủ nhận. Misa KHÔNG PHẢI là người yêu của tôi.”

“Vậy tại sao cô ta lại nói vậy ?”

“Vì…” Nói dối không phải là lựa chọn. Mình phải nói sự thật. “Cô ấy muốn chúng tôi trở thành như vậy nhưng thực sự chúng tôi không như vậy.” Light thừa nhận.

“Vậy chị của cậu có tình cảm loạn luân đối với cậu ?”

“…Đúng vậy, nhưng chỉ là đơn phương.”

“Cậu đã bao giờ muốn quan hệ với Misa ?”

“Không. Và chị ấy chưa bao giờ bắt tôi phải làm vậy.”

“Cậu có cảm thấy an toàn khi ở cạnh cô ta ?”

“Có.”

“Cậu có biết nỗi ám ảnh của cô ta về cậu không, Light ?”

Không may là có. “Tôi không coi tình cảm của chị tôi là nguy hiểm hay ám ảnh.”

“Hm. Thật ư ?” Tên công tố viên quay người lại và cầm lên một tờ giấy. Rồi hắn ta quay lại nhìn Light. Nakamura hỏi dồn. “Misa được biết đến như một người mẫu nổi tiếng nhưng cô ta cũng đã một thời dấn thân vào con đường ca nhạc và cho ra một single. Cậu đã nghe bài hát của cô ta chưa ?”

Light biết đây là một cái bẫy. “Chưa. Tôi chưa từng biết đến nó.”

“Tôi có lời bài hát của nó ngay đây. Cậu có thể đọc to nó ra cho tôi được chứ ?” Tên công tố viên đưa cho cậu tờ giấy.

Light nhìn vào tên bài hát. Khỉ thật. Bài hát có tên là “Ánh sáng của em.

“Hãy đọc to nếu không tôi sẽ tự mình đọc nó.”

Cậu hằn học bắt đầu đọc nội dung tờ giấy. “Trong bóng đêm, anh là Ánh sáng của em. Anh cho em biết nhìn và biết lắng nghe. Em yêu anh. Em cần anh. Ánh sáng đặc biệt của em. Tối nay là đêm quyết định. E-em sẽ biến anh thành của em. Biến anh thành của em…Khốn nạn. Điều này thật kinh tởm.

“Xin hãy tiếp tục.”

Light nhăn nhó, “Tại sao anh phải phản kháng ? Chỉ một miếng thôi mà. Chỉ một miếng. Của Ánh sáng đặc biệt ấy. Ánh sáng của em. Em sẽ biến anh thành người của em. Biến anh thành của em. Anh không thấy sao ? Anh không thể chạy thoát khỏi em. Em là một phần của anh. Điều đó chẳng có gì sai trái. Em yêu anh. Em cần anh. Ánh sáng đặc biệt của em. Tối nay là đêm quyết định. Em sẽ biến anh thành của em.  Biến anh thành của em.”

“Cám ơn, Light.” Nakamura cầm lấy tờ giấy rồi giơ nó cho thẩm phán để xác minh.

“Khi bài hát được phát hành, mọi người đều nghĩ cô ta nhắc đến ‘ánh sáng’  từ tiếng Anh. Nhưng trong lời bài hát, có phải từ ‘Ánh sáng’ được viết hoa không, Light ?” Tên công tố viên nhếch mép.

“Đúng vậy. Nó được viết hoa.” Cậu giận dữ nắm tay lại.

“Vậy nghĩa là cô ta dùng từ ‘Ánh sáng’ để chỉ Light. Hơn nữa, Light không phải là cái tên phổ biến lắm, đúng không ?”

“Không.”

“Vậy cậu đồng tình là bài hát của cô ta được viết cho cậu ? Hay quan trọng hơn, là về việc Misa muốn cậu trở thành người yêu của cô ta ?”

Light muốn chứng kiến tên công tố viên ngạo mạn đó phải lăn ra quằn quại vì một cơn đau tim ngay lúc này. Cậu tự hỏi Mikami sẽ đi xa tới mức nào khi có bất cứ ai dám sỉ nhục đến Chúa Tể của hắn. “Tôi đã nói là Misa đã có tình cảm với tôi. Điều này chẳng chứng minh thêm điều gì.”

“Tôi thì nghĩ bài hát này chỉ ra mức độ ám ảnh của Misa dành cho cậu khá cao. Nói đi, cậu nghĩ gì  về phiên tòa này ?”

“Tôi cứ nghĩ là ông sẽ không hỏi chứ.” Light hằn học nói, “Phiên tòa này là một sự sỉ nhục. Đó là một cuộc tấn công vì mục đích cá nhân vào Misa và tôi, hơn nữa còn chưa nói đến việc lãng phí tiền bạc. Không có tội ác nào được gây ra. Ông chỉ chứng minh từ những gì Misa đã lỡ nói ra. Chị ấy có phải là một người giám hộ phù hợp với tôi không ? Không. Tất nhiên chị ấy không phải. Nhưng chị ấy không phải là một kẻ phạm tội. Chúng tôi chưa bao giờ quan hệ. Vì vậy mà ông sẽ không có được các bằng chứng xác thực hơn như dấu vết ADN.”

Tên công tố viên lập tức hào hứng ngắt lời. “Ồ thật sao ? Nhưng chúng tôi lại tìm được dấu vết ADN đấy, Light.”

“C-Cái gì ?” Cậu sững người lại, hoàn toàn sốc nặng. “Làm thế nào ? Tôi còn chưa bao giờ ngồi lên giường cô ta. Điều đó là không thể.”

“Dấu vết không được tìm thấy trên giường Misa. Nó được tìm thấy ở giường của cậu.”

Light hoảng loạn. Tại sao điều này có thể xảy ra ? Mình chưa bao giờ ngủ với cô ta ! Không lẽ nó đã được sắp đặt ? Không, L sẽ không nhúng tay sâu đến mức đó…Đúng không ?

“Thực ra, không có dấu vết của tinh dịch. Chỉ có chất dịch của Misa được tìm thấy trên giường cậu.”

Cái gì ? Cảm giác kinh tởm dồn lên cổ họng làm Light muốn ọc ra ngay tức khắc. Cậu úp tay vào miệng để cố nuốt cảm giác ấy xuống. Nếu chỉ tìm thấy ADN của Misa, điều đó nghĩa là… Cô ta thủ dâm trên giường mình sao ? Thật kinh tởm ! Tại sao cô ta có thể làm chuyện đó ?

Tên công tố viên vẫn tiếp tục hả hê n. “Tất nhiên, vióiệc không truy thấy dấu vết của tinh dịch có thể được giải thích là cậu đã dùng bao cao su. Nhưng việc cậu và Misa quan hệ là rất có khả năng. Cậu có giả thiết nào để giải thích việc tại sao ADN của Misa lại được tìm thấy trên giường của cậu không ?”

“C-Chị ta có thể đã thủ dâm khi tôi đi vắng.” Light nghẹn lời. Cậu không dám nhìn về phía Misa.

“Hmm. Kể cả khi cậu đúng, tôi vẫn có thể coi hành động của Misa là hành động cuồng tín ở mức độ nghiêm trọng. Cậu đồng ý chứ ?”

“Ám ảnh, có thể. Nhưng chị ấy không nguy hiểm.” Dù cô ta có làm điều gì kinh khủng như vậy đi chăng nữa, nó sẽ không làm hại đến cậu. Ít nhất là về mặt thể chất…

“Cậu là nạn nhân trong vụ này, Light. Cậu có coi mình là nạn nhân không ?”

“…Không.” Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận mình là nạn nhân hay là gì khác. Đúng vậy, Misa làm cậu cảm thấy kinh tởm ở tất cả mọi mặt. Nhưng cậu chưa bao giờ bị cô ta điều khiển. Cô ta sẽ không làm hại tới cậu.

“Tôi tò mò đấy.” Tên công tố viên bất ngờ hỏi, “ Cậu đã bao giờ nghe về Rohypnol chưa ?”

Câu hỏi này… “Rồi. Tôi nghĩ nó là một loại thuốc kích dục.”

“Cậu đoán đúng rồi đó. Một khi một người bị chịu ảnh hưởng của Rohypnol, họ sẽ dễ làm con mồi cho một kẻ hiếp dâm và tiện lợi hơn cho chúng là sau đó họ sẽ không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước đó.” Nakamura nhấc lên một bức ảnh cho Light. Đó là một bức ảnh chụp lại một túi thuốc nhỏ. “Rohypnol đã được tìm thấy trong phòng thay đồ của Misa.”

Mắt Light sợ hãi mở to. Không…Không, điều này không thể xảy ra được.

“Tại sao Misa lại có thứ thuốc này ? Cô ấy có thể muốn điều gì hơn nữa chứ ?”

Không ! Đây là một sự hiểu lầm ! Misa… cô ta sẽ không bao giờ- Light úp mặt vào hai lòng bàn tay. Điều này không thể xảy ra với mình.

“Trả lời câu hỏi đi, Light. Tại sao cô ta lại giữ thứ thuốc này bên mình ?” Tên công tố viên cố tình gây áp lực.

Light ngẩng đầu lên và nhìn qua Misa. Cô ta nhìn vẻ mặt của Light và khóc thảm thiết. Misa…Tại sao cô lại-? Mắt cậu đỏ mọng nhưng Light ghét phải nhỏ nước mắt, vì vậy cậu kiềm chế.

“Liệu Misa đã từng chuốc thuốc bao giờ cho cậu chưa, Light ? Có lẽ vì vậy nên cậu đã không nhớ mình từng quan hệ với cô ta ?”

Bất ngờ Misa đứng bật dậy và gào lên. “Misa chưa bao giờ có ý định chuốc thuốc cho Light ! Cô ấy thề ! Cô ấy sẽ không bao giờ làm hại tới Light của cô ấy !

Vị thẩm phán giáng búa xuống. “Cô Kenwood, hãy trật tự và ngồi xuống ! Ông Nakamura, xin hãy tiếp tục.”

“Xin cám ơn.” Tên công tố viên hỏi Light lần nữa. “Có lẽ Misa đã chuốc thuốc cho cậu để cậu không thể nhớ được là đã từng quan hệ với cô ta ?”

Light run rẩy hụt hơi. “D-dừng lại. Tôi không muốn làm điều này nữa.”

“Hãy cứ trả lời câu hỏi của tôi đã. Có hay không ?” Gã đàn ông không tỏ ra bất cứ thương tiếc nào.

Luật sư của Misa cuối cùng cũng can thiệp. “Phản đối ! Thưa ngài, nhân chứng cần thời gian để hồi phục về trạng thái tâm lý bình thường.”

Vị thẩm phán nhìn qua Light vẫn đang run rẩy. “Tôi đồng ý. Cậu Morello có thể tiếp tục làm chứng. Phiên tòa sẽ được dời lại vào sáng ngày mai.” Ông ta gõ búa.

L ngồi phía trước màn hình, đầu cúi xuống. Anh đã muốn trả thù, và anh đã thành công.  Những việc anh làm đã tổn thương Light hơn nhiều những gì cậu bắt anh phải chịu đựng. Đây là kết quả mà L đã dự đoán. Anh đã tỏ rõ cho Light thấy sự trả thù của L kinh khủng thế nào…Anh muốn điều này. Nhưng tại sao anh lại không cảm thấy tự hào chút nào ?

Mình đã làm gì thế này ?

Lời xin lỗi của Light đã luôn lặp đi lặp lại trong đầu L trong suốt phiên tòa. Anh chưa bao giờ nghĩ Light sẽ nói như vậy. Rõ ràng, Light không cảm thấy hối hận khi giết những tên tội phạm đó. Nhưng nếu cậu ấy có thể hối hận vì đã làm tổn thương L…Có thể Light-kun đang thực sự tỏ ra hối hận. Nếu thực sự là như vậy, thì vẫn còn cơ hội.

Có lẽ anh vẫn có thể cứu cậu ấy. Ít nhất mình phải thử…

Điện thoại của anh đổ chuông. L nhấc điên thoại lên bằng hai ngón tay. “Đây là L.”

Giọng Nakamura đầy vui mừng, “Này, L. Tôi biết ngài nói là tôi sẽ thua vụ kiện này nhưng thực ra tôi nghĩ tôi có thể thắng ! Giới truyền thông đã đứng về phía chúng ta lần này. Kể cả khi thằng nhóc đó không thực sự quan hệ với chị mình, mọi người đều muốn tin điều đó.” Tên công tố viên cười thích thú. “Thằng nhóc đang cô gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng tôi sẽ khiến nó phải thật thảm hại lần sau. Rồi nó sẽ giống như một nạn nhân thực sự-”

“Sẽ không có lần sau nữa. Vụ án sẽ bị hủy bỏ.”

“C-Cái gì ? Ngài không có quyền lựa chọn- !”

“Tôi có ảnh hưởng đến tòa án hơn, anh cũng là người rõ hơn ai hết, phải không ? Anh sẽ bỏ vụ án này ngay lập tức, anh Nakamura, nếu không tự tay tôi sẽ bắt anh phải làm vậy.”

“Làm thế nào mà ngài-?”

“Tôi đã ghi âm lại tất cả các cuộc nói chuyện của tôi và anh, bao gồm cả khi anh được biết là Misa vô tội mà vẫn chấp nhận truy tố vụ án này. Tôi có thể phá hủy sự nghiệp của anh,chỉ trong chớp mắt, vì vậy, tốt nhất anh nên nghe theo lệnh.”

“Khốn kiếp, L ! Nếu ngài bắt tôi bỏ vụ án này, tôi sẽ không bao giờ làm việc với ngài nữa !”

“Được thôi. Sau khi vụ án được hủy bỏ, giao dịch làm ăn của chúng ta kết thúc.”

Anh nghe thấy tên công tố viên lầm bầm nguyền rủa trước khi tắt máy. L lập tức nhét điện thoại vào túi quần. Anh ngồi đơn độc trong căn phòng nhỏ, Watari đã ra ngoài để tìm Light. L không ngạc nhiên nếu như Light động thủ ngay khi cậu bước vào phòng. Light có lý do để làm vậy…

L chờ đợi trong yên lặng, cho đến khi anh nghe thấy tiếng cửa mở sau lưng mình. Anh ngồi yên trên ghế, chờ đợi Light lao đến và đấm vào mặt anh. Nhưng cú đấm đó không bao giờ tới. L dứng dậy và quay lại để nhìn Light.

Light buồn bã cúi măt xuống sàn. L thấy kỳ lạ, anh không cảm thấy sát khí từ phía Light; thay vào đó là nỗi buồn.

Kể cả Watari cũng tỏ thái độ không vui,  “Tôi sẽ chuẩn bị một đường đi an toàn để hai người có thể ra tới limo.”

Sau khi người đàn ông tóc bạc rời khỏi phòng, để lại L và Light một mình. Thấy Watari đi

khỏi, Light trông lo lắng hơn. Đầu cậu vẫn cúi xuống và cậu đang khẽ run rẩy.

L lo lắng bước về phía cậu. Light lùi lại.

“Light-kun ?” L bước ra và giơ tay về phía cậu.

Light lập tức hất tay L ra.

Cảm giác bị từ chối dấy lên trong lòng, L bối rối nhét tay vào túi quần. “Light-kun, tôi-”

“Không phải bây giờ, L.” Light lùi ra xa hơn nữa, “Xin hãy để tôi yên.”

Tôi xin lỗi.

Light kinh ngạc ngẩng đầu lên. “C-Cái gì ?”

L nhắc lại. “Tôi nói là tôi xin lỗi. Tôi thấy rất hối hận vì đã làm vậy với cậu.”

Câu thiếu niên lặng lẽ nhìn anh.

“…Và tôi đã hủy bỏ vụ kiện. Cậu không cần phải làm chứng nữa.”

Mắt Light mở to vì sốc nhưng cậu không nói gì.

Tại sao cậu ấy không nói gì ? L lo lắng tiếp tục. “Đáng lẽ ra tôi nên hủy bỏ nó ngay từ đầu. Bắt cậu phải làm chứng như vậy…tôi thật đáng nguyền rủa. Đó là một hành động hạ cấp để tấn công cậu. Tôi thực sự xin lỗi-”

L sững người lại khi anh thấy Light ôm mình.

Light dựa đầu vào vai L, run rẩy nói. “…Cám ơn anh.”

Cảm giác ngạc nhiên biến mất, thay vào đó là cái gì đó ấm áp dâng lên lồng ngực L làm anh khẽ mỉm cười. Anh vòng tay qua người Light, kéo cậu sát gần hơn nữa.

“Light-kun, tôi muốn cùng hứa với cậu điều này.”

“Điều gì vậy ?” Light ngẩng đầu lên và nhìn L.

“Tôi đang tuyên chiến với Kira, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không thể tiếp tục mối quan hệ đang có. Nếu cậu hứa sẽ không dùng giới truyền thông để tấn công tôi lần nữa, tôi cũng sẽ không làm như vậy. Cậu chấp nhận chứ ?”

“Tôi không phải là Kira và tôi không dùng giới truyền thông để chống lại anh ngay từ đầu-”

“Light-kun,” L nhìn cậu cảnh cáo.

Cậu lập tức hứa. “N-nhưng tôi hứa sẽ không bao giờ dùng nó để chống lại anh sau này.”

“Cũng không hẳn là câu trả lời tôi muốn.” L cúi xuống và dựa trán mình vào trán Light. “Nhưng như vậy cũng được. Coi như chúng ta đã thỏa thuận.”

———————————————————————————————————————————————————-

(T/N: Cũng đi được gần nửa quãng đường rồi, tự nhiên nhìn lại lại thấy rất vui vì đã post lên hết chỗ. Chắc tại mood đang vui vì mai là sinh nhật XD Nếu mà WP sập thì chắc chết quá.

Nhớ nhé, comments càng nhiều thì trans càng nhanh *ngượng ngùng*

2 thoughts on “[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 27: Trial

  1. Mình đọc chùa của bạn lâu rồi mà bây giờ mới com , mình thật sự xin lỗi . Mình rất rất thích cách bạn dịch , cố lên bạn nhé . Chúc bạn sinh nhật vui vẻ ^^

  2. chỉ cần 2 bé này thừa nhận tình cảm của nhau rồi từ bỏ death note, thế là xong T^T òa òa!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s