[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 28: Kira’s Blunder

Sau một tuần kể từ khi phiên tòa được mở ra, giới truyền thông cuối cùng cũng bắt đầu tản dần. Một số chương trình truyền hình còn mở lời xin lỗi về những kết luận vội vàng về Light. Số đông vẫn có thái độ chỉ trích Misa, nhưng thái độ của công chúng xung quanh Light đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Đã có ít phóng viên và máy ảnh hơn chờ Light ở trường. Cậu vẫn bị giới truyền thông theo dõi hàng ngày, nhưng số lượng giờ đã có thể chấp nhận được.

Trong lúc đó L tiếp tục tìm kẻ đồng lõa thứ hai của Light, người đang thực hiện tất cả các hành vi giết người hiện nay. Light đề nghị giúp đỡ nhưng L đã từ chối. Tên thám tử biết cậu sẽ dùng một cách nào đó để cảnh báo cho tên tay sai thứ hai. Vì vậy Light thường bị cách ly khỏi phòng làm việc cho đến hôm nay.

Hôm nay thì khác. Đây là ngày Light sẽ có một chuyến thăm, dù bị hộ tống và giám sát gắt gao, tới nhà Misa.

Cậu bước vào phòng làm việc, nơi các điều tra viên của đội điều tra Kira ngồi nguyên chỗ cũ. Ông Yagami ngồi cạnh Matsuda và các điều tra viên khác khi L đang ngồi xổm trước hệ thống màn hình chi chít.

Light tiến về phía L, “Đã đến lúc tôi phải đi rồi. Anh sẽ sắp xếp việc này như thế nào ?”

L bất ngờ đứng dậy và quay lại nhìn cậu. “Light-kun thực sự muốn đi chứ ?”

L đang lo lắng ? Light nhìn anh khó hiểu. “Có chứ. Điều này đã được quyết định ở vụ kiện dân sự. Đáng lẽ ra nó không nên làm anh ngạc nhiên mới phải chứ-”

“Kẻ đồng lõa thứ hai của Light-kun mới là người thực hiện việc phán xử tội phạm cho cậu ấy. Câu chẳng có lý do gì để gặp Misa cả.”

“Cô ta là chị tôi.”

“Cô ta đang loạn trí.”

Light thở dài, “Anh không muốn tôi đi gặp chị ta sao ?”

“Không, tôi không muốn. Tại sao cậu phải làm thế ?”

“Tôi vừa mới nói đấy thôi. Vì chị ta là-”

“Một kẻ cuồng tín.” L ngắt lời cậu.

“Không. Vì cô ta là chị tôi.” Light vắt tay lại, “Ít nhất tôi cũng cần nói chuyện với Misa về những chuyện đã xảy ra trong phiên tòa.”

“Làm ơn đi. Misa không xứng đáng có cơ hội để giải thích. Light-kun nên cắt đứt mọi mối quan hệ với cô ta đi.”

“Đây là quyết định của tôi, không phải của anh.” Light khó chịu nói.

“Theo luật pháp, tôi là người giám hộ hợp pháp của cậu và tôi biết điều gì là tốt nhất cho cậu.”

“Không, anh không biết !” Light cãi lại. “Hơn nữa việc này đã được quyết định ở tòa án dân sự-!”

“Bỏ qua nó đi và đừng đi nữa.”

Cậu ngạc nhiên. “Cái gì ? Liệu tôi có đang nghe rõ không vậy ? Tôi tưởng công lý của L đồng hành cùng hệ thống tòa án, không phải là chống lại nó !”

L lạnh lùng nói, “Tôi chính là công lý và tôi nói là Light-kun phải ở lại đây.”

“Anh thật ngạo mạn !” Light kêu lên, “Thực sự anh có biết mình đang nói gì không vậy ?”

“Tôi có thể đang kiêu ngạo, nhưng tôi chỉ đang hành động vì lợi ích của Light-kun.” L giận dữ nói. “Lý do duy nhất cậu không cắt đứt mối quan hệ với Misa là vì cô ta đã giữ Death Note, đúng không ?”

“Lần cuối cùng, tôi không phải là Kira ! Và tôi chỉ muốn xem tình trạng của chị ấy thế nào thôi !”

“Misa chẳng là gì ngoài một mối nguy hiểm,” L gầm gừ.

Light gào lên. “Cô ta là người thân duy nhất tôi còn lại !”

Cả phòng trở nên im lặng. Light cúi đầu xuống, hai tay cậu nắm chặt lại. Khỉ thật. Cậu đã mất bình tĩnh, tại L. Light biết mọi người trong phòng đang nhìn mình.

Cậu gượng đầu lên nhìn L. “Làm ơn, hãy để tôi gặp cô ấy. Dù gì cuộc gặp này cũng sẽ bị giám sát. Không có chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”

L tỏ rõ vẻ khó chịu. “…Thôi được.” Anh liếc qua một điều tra viên. “Mogi, anh sẽ hộ tống Light-kun. Tôi cho anh quyền được dùng vũ lực để trấn áp Misa.”

Light cằn nhằn. “Điều đó không cần thiết.”

“Có chứ.” L nghiêm túc nói. “Và, Mogi, tôi cần anh gắn một máy quay nhỏ vào áo. Hãy đi gặp Watari và ông ấy sẽ gắn nó lên giúp anh.”

Light cố gắng nhìn trừng trừng vào đôi mắt đen của L, nhưng không thể giữ tiếp xúc được lâu. Cậu không thực sự thấy tức giận. Làm sao cậu có thể cảm thấy tức giận chứ ? Một L quá lo lắng muốn bảo vệ cũng khó chịu, nhưng còn hơn là một L muốn trả thù. Đều tốt hơn một L đang muốn trả thù.

L giấu tay vào túi quần khi quay đi. Tên thám tử rõ ràng đang nhăn nhó. Light không thể nhịn được cười. Tất nhiên, cậu thích một L lo lắng muốn bảo vệ cậu.

Sau khi Mogi đi tìm Watari, L đứng cạnh cậu. “Tôi sẽ dẫn Light-kun ra limo.”

Light ra khỏi phòng làm việc cùng L. Khi họ bước vào buồng thang máy, Light không thể rũ bỏ một cảm giác hạnh phúc đến kỳ lạ. Cậu không thể ngăn mình nhếch miệng cười. L không còn tức cậu nữa ! Thực ra, L cũng không hẳn là tức cậu. Nhưng L đang cố bảo vệ cậu, giống như hồi trước, vậy nghĩa là anh vẫn quan tâm đến cậu, đúng không ?

Thang máy khựng lại và cửa trượt mở. Họ bước xuống hành lang.

“Cuộc gặp mặt này làm anh khó chịu đến vậy sao ?” Light cố gắng tỏ ra lãnh đạm.

L trả lời, mặt tỉnh bơ. “Tất nhiên là có. Sự an toàn của Light-kun là việc ưu tiên hàng đầu của tôi.”

Tim cậu ấm lên vì hạnh phúc. Nhưng Light vẫn cố gượng giọng mình sao cho hằn học nhất có thể. “Tôi tưởng bắt được Kira là ưu tiên hàng đầu của anh chứ.”

“Tôi phải chiến thắng Kira. Nhưng vì Light-kun vẫn cảm thấy hối lỗi, tôi tin cậu ấy vẫn chưa hư hỏng hoàn toàn. Tôi sẽ ngăn chặn Kira, nhưng đồng thời tôi sẽ cứu Light-kun khỏi chính bản thân mình.” L nhìn cậu cương quyết. “Tôi quyết định phải cứu cậu, Light-kun.”

Light nhìn L sững sờ. …Cứu tôi ? Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, anh vẫn muốn cứu rỗi tôi ? Anh không ghét tôi sao ? Điều này quá tốt để có thể trở thành hiện thực. Cảm giác hạnh phúc khi được bảo vệ này lan tỏa khắp người cậu. Anh vẫn quan tâm đến tôi ? Bất chấp tất cả mọi thứ !

L đứng trước mặt cậu, nghiêng nghiêng đâu. “Light-kun ?”

Trong nửa giây, đầu óc Light phản ứng khá kì lạ. Nó bắt cậu phải làm điều này. Không cần suy nghĩ, Light chộp lấy vai của L và hôn anh. Trước khi L kịp phản ứng, Light nhanh chóng dứt ra.

Ôi, chết tiệt ! Đầu Light sắp nổ tung. Mình không nên làm thế. Đúng là ngu ngốc ! Ngu ngốc ! Ngu ngốc ! Cậu lao nhanh qua L, thoát khỏi tình huống xấu hổ này.

L giật lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại.

“Bỏ ra.” Light vặn vẹo để kéo tay mình ra.

“Tại sao cậu lại hôn tôi ?”

Light ngượng ngùng tránh ánh mắt của L. “Đó là một sai lầm, tôi hứa. Nó sẽ không xảy ra lần nữa-”

L bất ngờ giật mạnh cổ tay Light làm cậu thiếu niên ngã vào lòng mình. Anh đệm tay sau đầu Light và kéo cậu vào nụ hôn khác. L nhấn mạnh môi mình vào môi Light. Cậu có thể cảm thấy đầu lưỡi của L xoáy vòng trong miệng cậu, khiến cậu đột ngột phản ứng bằng cách hôn lại mạnh không kém. Nụ hôn sâu đến nỗi hai hàm răng của họ va vào nhau. Tất cả các giác quan của Light bị L nhấm chìm. Vị ngọt từ L khi hai chiếc lưỡi xoắn vào nhau và điên cuồng vờn xoáy. Mùi hương của L khi hơi thở của hai người hòa vào nhau. Cảm giác những ngón tay dài ma quái của L vuốt nhẹ qua tóc cậu và lướt trên da cậu. Điều này khiến cậu mê mẩn. Light muốn nhiều hơn nữa.

Light đột nhiên cảm thấy mình đang bị xô vào tường. L nhanh chóng kẹp chặt hai cổ tay của Light. Đầu óc Light dẫn tỉnh táo trở lại.

Nụ hôn chỉ là một sự xao nhãng ! Anh ta muốn lừa mình ! Light vùng vẫy trước cái kềm chặt của tên thám tử. “Anh lừa tôi !”

“Đúng vậy đó.” L nhếch mép. “Giờ tôi muốn một câu trả lời thật thà, Light-kun.” Anh nói vào tai Light, phả hơi thở nóng ấm vào cổ cậu. “Tại sao ?”

Light giật thót mình và quay mặt đi. “Tôi đã không suy nghĩ kỹ.”

“Đó là một lời bao biện, không phải là câu trả lời.”

“Thả tôi ra.”

“Light-kun không yếu. Cậu ấy có thể thoát ra nếu thực sự muốn.” L vẫn kề môi ở cổ Light. “Nhưng cậu không muốn tôi thả cậu ra, đúng không ?”

“Anh sai rồi.” Light có thể cảm thấy mặt mình đang nóng ran, đầu cậu bắt đầu nhẹ bỗng.

L cố tình thả lỏng bàn tay đang kẹp hai cổ tay Light. “Cậu đã né tránh kiểu tiếp xúc này hàng tuần. Và giờ cậu thậm chí còn không muốn đánh nhau. Nhớ tôi vậy sao, Light-kun ?” L nhấn người mình gần hơn vào cậu, bắt đầu hôn dọc xuống cổ Light.

Hơi thở của Light giật mạnh. Tim cậu đang đập cuồng nhiệt. Như thể làn da của cậu đang bỏng rát, tuyệt vọng thèm muốn hơn nữa. “D-dừng lại đi. Chúng ta đều biết đây là việc làm thiếu suy nghĩ.”

“Tôi biết chứ. Nhưng tôi cũng muốn biết tại sao Light-kun lại hành động như vậy.”

“Tôi đã phạm sai lầm.”

“Vậy tại sao cậu lại thích thú với việc này đến vậy ?”

“Tôi không thí-”

L nhấn môi mình vào môi cậu lần nữa. Phản ứng đầu tiên của Light là lập tức mở miệng ra. L không tốn nhiều thời gian để lợi dụng điều đó và đưa lưỡi mình vào một cách dễ dàng. Khi Light đang mải hôn lại, L thả bàn tay đang kẹp chặt hay cổ tay của cậu ra. Light lập tức vòng tay qua vai L và vò lấy mái tóc đen bù xù của tên thám tử. Cậu cảm thấy như mình đang đầu hàng L. Và giờ cậu đang tham lam hôn L như thể cuộc sống của cậu phụ thuộc vào nó. Mọi thứ xung quanh cậu mờ dần, chỉ còn L ở đây. Cậu có thể cảm thấy hai bàn tay của L lướt qua người cậu và trượt vào trong áo cậu. Light rên rỉ trong miệng L, thèm muốn nhiều hơn.

L kết thúc nụ hôn với cái nhếch mép khoét sâu. “Theo tôi thì cậu thích điều này đấy chứ.”

Trước khi Light kịp trả lời, cậu nghe thấy ai đó đang ho hắng. Light quay lại đó và nhìn thấy Watari và Mogi. Cậu lập tức xô L ra. Mặt Light đỏ bừng lên vì xấu hổ. Họ đã ở đây bao lâu rồi ?

Trong lúc đó L vẫn tỉnh bơ nói với Mogi, “Hãy giám sát kỹ Misa và nhớ là anh có quyền được dùng vũ lực. Hơn nữa, tôi muốn Light-kun trở về sau đúng một tiếng đồng hồ.”

Tên thám tử quay lại liếc nhìn Light, đột nhiên nhếch mép để lộ một nụ cười chiến thắng. Sau đó anh bước vào buồng thang máy.

Cửa thang máy đóng lại nhưng Light vẫn tiếp tục nhìn vào hướng đó. Tại sao anh ta lại cười kiểu đấy với mình ? Anh ta không cảm thấy xấu hổ chút nào sao ? Tất nhiên là không. Tên khốn đó-

Watari bất chợt hỏi, “Light-kun, cậu có muốn qua phòng vệ sinh một chút không trước khi chúng ta sẵn sàng đi ?”

Cậu lơ đãng hỏi. “Tại sao ?”

Watari và Mogi đều im lặng nhìn xuống. Light tò mò nhìn xuống và thấy khu vực quần giữa hai chân cậu đang phồng lên.

“AH !” Cậu lập tức che nó lại.

Light sắp nổ tung vì xấu hổ. Giờ thì cậu đang ngồi trong limo cạnh Mogi, Watari ngồi ở ghế lái. Sau khi Light…giải quyết xong, họ rời đi như dự định. Trên đường, Watari và Mogi không hề mở miệng nói, trong Light đang rối bời. Tại sao mình không để ý thấy họ ? Lẽ ra mình không được để chuyện như vậy xảy ra ! Hôn L làm mình kích thích vậy sao ?

Không ! Đó là do hormone của trẻ vị thành niên. Cậu cố gắng tìm một lí do khác cho chuyện này. Cơ thể mình bị như vậy là do phản ứng hóa học trong não. Chỉ vậy thôi ! Nó chẳng liên quan gì tới việc L đè mình vào tường hay hôn mình hay thở vào cổ mình hay luồn tay vào á-

Tim cậu đập thình thịch chỉ khi mới nghĩ tới điều đó. Light đập tay vào trán.

Mogi lo lắng nhìn cậu. “Cậu ổn chứ ?”

“Tôi ổn.” Cậu nói dối.

Làm sao cậu có thể đối mặt với điều này ? Cuộc chiến của cậu với L lẽ ra phải khiến cậu tránh xa khỏi tên thám tử. Nhưng ngược lại, cậu còn muốn L nhiều hơn ! Tại sao ? Vì L vẫn quan tâm tới cậu ?

Hay là vì…mình vẫn muốn anh ta quan tâm tới mình ? Light thở dài và ngước nhìn mọi thứ đang trôi qua tấm kính đen. Vấn đề là ở đó, phải không ? Cậu muốn phủ nhận nó, nhưng nghĩ lại, tại sao phải làm thế ? Mình không muốn L ghét mình. Hai người chúng ta đang ở hai đầu cuộc chiến và cuối cùng tôi vẫn sẽ phải tấn công anh. Nhưng mình vẫn muốn…L quan tâm tới mình. Mình muốn L thành của riêng mình.

Đầu óc Light đang rối loạn. Có lẽ mình nên dự tính cho lần tấn công tiếp theo…Mình có thể tập trung vào việc khác như quảng bá tầm cỡ của Nhà Thờ Kira hay giết một tên tội phạm khủng bố khác. Công chúng luôn thích chúng chết.

Light bắt đầu lập ra các chiến thuật khác để tăng lượng ủng hộ của công chúng khi Watari dừng xe lại trước cổng tòa nhà nơi Misa đang ở. Light và Mogi bước ra rồi tiến vào tòa nhà. Họ đi thang máy lên hành lang tầng có căn hộ của Misa.

Sau khi Light gõ lên cửa, nó lập tức mở và Misa sung sướng chào. “Light ! Misa-Misa nhớ cậu quá !”

Cô ta cố ôm cậu, nhưng Light bước sang một bên để tránh. Misa trông bị tổn thương nhưng cô ta cố gắng kéo lại thành một nụ cười. “Vào đi nào.”

Light đi vào, Mogi theo sau cùng Misa vào căn hộ. Thay vì nhìn Light, Misa quay sang Mogi. “Anh là ai ?”

Mogi nói với cô ta một cái tên giả. “Tôi là Moji Kanichi. Tôi có nhiệm vụ phải giám sát chuyến thăm của em trai cô với cô.”

“Thôi được. Misa cũng chỉ cần được gặp Light thôi.” Cô ta nhìn lên đầu Mogi như thể đang soi xét cái gì đó.

Light lập tức để ý. Cô ta đang nhìn lên cao. Đó không phải là tiếp xúc mắt. Cậu sợ hãi nhận ra. Ôi, khỉ thật. Cô ta đã thực hiện việc trao đổi !

“Chắc cậu đã nhận ra rồi nhỉ ?” Mội giọng nói quen thuộc vang lên cạnh cậu.ậu

Cậu liếc sang bên và nhìn thấy Ryuk khúc khích bên cạnh. Nhưng vì Mogi và camera, cậu giả vờ như tên thần chết đang không ở đó.

Ryuk vẫn tiếp tục cười. “Tôi đã thực hiện trao đổi mắt với cô ta ngay trước khi cậu tới.”

Khỉ thật. Mikami đã có đôi mắt thần chết. Misa không cần phải làm vậy ! Light không quan tâm việc vòng đời của Mikami bị rút ngắn nhưng Misa dù gì, cũng là người thân của cậu !

Misa ngồi xuống ghế sofa rồi ra hiệu cho Light ngồi xuống cạnh cô ta. Mogi đứng nguyên ở đó và quan sát khi Light gượng ép ngồi xuống cạnh Misa. Họ ngồi đó, trong sự im lặng nặng nề đến khi Misa bắt đầu run rẩy.

Cô ta lập tức cầm lấy tay Light và cầu xin. “Misa rất xin lỗi ! Xin đừng ghét cô ấy ! Cô ấy yêu Light nhiều ! Cô ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu ấy !”

Nước mắt chảy xuống khuôn mặt Misa. “Light phải tha thứ cho Misa ! Cô ấy sẽ làm mọi thứ để đền bù cho cậu ấy ! Cô ấy muốn trở nên có ích cho cậu ấy từ giờ !”

Có ích ? Vì vậy mà chị đổi lấy đôi mắt thần chết ? Light thở dài vì tức giận.

“Làm ơn, hãy để Misa làm gì đó có ích cho cậu ấy !” Misa thổn thức.

Light đặt tay lên vai cô ta. “Đừng khóc nữa. Tôi không ghét chị mà.”

Misa sung sướng nhìn cậu. “Nghĩa là cậu sẽ tha thứ cho Misa ?”

“…Tất nhiên là có chứ.” Cậu nặn ra một nụ cười. “Vì vậy chị đừng khóc nữa, được chứ ?”

Cô ta vui vẻ quệt nước mắt, “Misa sẽ đền bù cho cậu ấy. Cô ấy sẽ loại bỏ các chướng ngại vật trên con đường thăng tiến của cậu. Hãy gọi hay nhắn tin cho Misa và cô ấy sẽ giúp cậu.” Cô ta cương quyết nhìn vào mắt cậu. “Hứa với Misa là nếu cậu gặp khó khăn nào đó, cậu sẽ gọi cô ấy đầu tiên để giải quyết. Misa sẽ bảo vệ cậu.”

Kể cả khi Misa nói như vậy, Light hiểu ngay ý cô ta. Cô ta muốn lệnh giết người tiếp theo là của cô ta. Đối với mội người ngoài, Misa nghe như một người chị gái muốn bảo vệ em mình. Nhưng chắc chắn L cũng sẽ hiểu điều đó. Light cần phải làm cô ta im lặng trước khi cô ta buột miệng nói điều gì đó sơ hở với L.

“Thôi được, Misa.” Light gật đầu. “Nếu có vấn đề gì, em sẽ nhờ chị.” Lệnh giết người tiếp theo sẽ là của chị.

Ngày tiếp theo ở trường, các học sinh khác bắt đầu để Light yên. Cậu dùng cơ hội này để nói chuyện với Takada vào giờ nghỉ trưa. Họ gặp nhau trong một phòng học bỏ hoang, đóng cửa và tất cả các rèm lại. Trong căn phòng lờ mờ ánh sáng, họ cuối cùng cũng có thể thoải mái nói trực tiếp với nhau.

Trước tiên Light nói với cô ta về chuyến viếng thăm Misa. Cậu giải thích rằng Misa có đôi mắt thần chết và cô ta sẽ bắt đầu thực hiện việc phán xét.

Takada gật đầu. “Được thôi. Vậy cô ta sẽ lại cần Death Note. Trong thời gian điều tra vụ án loạn luân, cô ta đã để tớ cầm cuốn Death Note. Tớ biết cậu muốn cô ta tự mình giấu nó đi, nhưng tớ nghĩ là sẽ an toàn hơn nếu như tớ cầm nó.”

Light mỉm cười. “Cậu đã có quyết định đúng đắn, Takada. Vậy Death Note giờ đang ở đâu ?”

“Trong nhà tớ. Tớ có thể đưa lại nó cho Misa sau giờ học nếu như cậu thấy thích hợp.”

Kể cả khi không còn camera giám sát nào trong căn hộ, L vẫn cử người quan sát cô ta. “Bây giờ hãy chỉ đưa cho Misa các tờ giấy thôi. Bằng cách đó cô ta vẫn có thể thực hiện việc phán xét, nhưng Death Note an toàn. Và nói với Misa hãy hủy ngay tờ giấy ngay sau khi cô ta dùng xong.”

“Được. Tôi sẽ làm vậy.”

Light quay người lại và bắt đầu bước ra khỏi phòng.

Takada bất ngờ lên tiếng. “Cô bé đó, Yagami Sayu đang chơi với một tên tội phạm.”

Cậu đứng sững lại và quay lại nhìn cô ta. “Cái gì ?”

Cô ta tiếp tục giải thích. “Một tên năm hai tên là Yamada Kisho hiện đang chơi cùng Sayu. Có rất nhiều tin đồn về nó, như là họ thấy nó hay lảng vảng ở khu phố dưới hay cạnh các tòa nhà bỏ hoang. Tên này cũng được biết là hay mang rất nhiều tiền. Tớ nghĩ là nó bán ma túy hay cái gì đó khác trái phép.”

“Đó là tất cả những gì cậu biết ?”

“Ừ. Cậu đã nói là Sayu từng là em gái cậu. Vì vậy tớ nghĩ là có thể cậu sẽ muốn biết về điều này.”

“Cám ơn cậu.” Light giận dữ ra khỏi phòng.

Cậu chạy xuống hành lang và lao vào khu học sinh năm nhất để tìm Sayu. Cậu tốn không lâu để nhìn thấy cô bé đang đi trong hành lang một mình. Light lao tới và giật lấy cánh tay cô bé.

Sayu lập tức quay lại sửng sốt. “Light-senpai ?”

“Em đang làm bạn với một tên năm hai tên là Yamada Kisho ?”

“Vâng, đúng vậy. Sao- ?”

Bản năng làm anh của cậu trỗi dậy. Light cáu kỉnh ra lệnh. “Tránh xa khỏi hắn. Anh đã nghe rất nhiều về Kisho. Hắn hẳn là một tên bán thuốc, hoặc tệ hơn.”

Sayu kinh ngạc kêu lên. “Anh tin những tin đồn như vậy về Kisho sao ? Thật giả dối ! Anh lẽ ra phải biết chuyện hơn những người xung quanh chứ, Light-senpai !”

Cô bé giật tay ra khỏi tay của cậu và thổn thức nhìn cậu. “Kisho là bạn em. Em sẽ bảo vệ anh ấy, giống như việc em đã làm với anh !”

Light im lặng nhìn Sayu lao đi.

Đêm đó, Light ngồi một mình trong phòng ngủ. Cậu vẫn suy nghĩ về những lời Sayu đã nói. Cô bé rõ ràng đã bị tổn thương. Light đã đẩy cô ra nhưng đó là vì lợi ích của Sayu. Và giờ cô bé không nghe lời cậu cảnh báo… Cậu thực sự mong là Takada nói sai. Cậu không thể để em gái mình dây vào một tên tội phạm nào hết.

Nếu con bé không nghe lời mình, có thể bố mình sẽ giúp được chuyện này. Light khựng lại. Không. Không hiệu quả. Sayu đã ủng hộ mình dù bố mình khó chịu đến đâu. Mình vẫn có thể báo với bố. Có thể ông ấy sẽ phát hiện ra hành tung của Kisho và bắt giữ hắn. Vì thế Sayu sẽ tin mình. Quyết định, Light rời khỏi phòng và đi thang máy xuống phòng làm việc.

Ngay khi Light bước vào hành lang, cậu nghe thấy giọng hốt hoảng của ông Yagami. “Cái gì ? Ý em là con bé biến mất ?”

Light lao vào phòng làm việc và nhìn thấy bố mình gào vào điện thoại, những người xung quanh lo lắng nhìn. “Lần cuối em nhìn thấy con là lúc nào ? Được rồi, anh sẽ về ngay !” Ông Yagami lo lắng tắt máy.

Ông trông mệt mỏi và sợ hãi. “Sayu, con gái tôi, đang biến mất. T-tôi phải đi.”

L ngồi trên ghế và bình thản trả lời. “Nếu chuyện quá gấp, vậy thì ngài hãy đi đi. Chúng tôi sẽ tiếp tục bắt đầu cuộc họp cùng với các nước khác.”

“Cám ơn.” Ông Yagami lao ra cửa.

Light lập tức đứng trước cửa. “Chờ đã. Tôi nghĩ tôi có thể giúp.”

“Tránh ra !” Ông đẩy Light ra khỏi cửa.

“Chờ đã !”
“Đây là chuyện của nhà tôi ! Lo chuyện riêng của cậu đi !” Ông Yagami tức giận gào lên với cậu trước khi rời khỏi phòng.

Đau. Nhưng con- Không, đã từng là con của bố. Light không cố đuổi theo ông nữa. Cậu nhìn về phía L. “Chúng ta sẽ không giúp ông ấy tìm sao ?”

L vẫn đang nhìn về phía màn hình. “Tôi có một cuộc họp với các lãnh đạo của các nước Chống Lại Kira. Chúng ta không nên hoãn nó lại. Hơn nữa, ngài Yagami có vẻ như không muốn có sự giúp đỡ nào.”

“Nhưng ông ấy chỉ đang hoảng loạn. Chúng ta cần-”

“Chúng ta không cần phải làm gì, Light-kun. Nếu ngài Yagami cần sự giúp đỡ, ông ấy sẽ nhờ cậy các cảnh sát viên khác. Ông ấy không cần sự hỗ trợ của chúng ta.”

“Nhưng tôi nghĩ là tôi có thể tìm cô bé-”

L thô lỗ ngắt lời cậu. “Chúng tôi đang bận, Light-kun.”

“Được thôi. Vậy tôi sẽ tự đi tìm cô bé.”

“Cậu sẽ không làm thế.”

“Tại sao không ?” Light tức giận hỏi.

L quay ghế lại để anh có thể nhìn cậu. “Vì bây giờ đã vượt quá giờ giới nghiêm của Light-kun.”

“Từ lúc nào mà tôi lại có giờ giới nghi-?”

“Ngay từ lúc này.”

Light nhìn tên thám tử. “L…Sayu có thể đang gặp nguy hiểm.”

“Và Light-kun đang lao vào nguy hiểm với mong muốn sẽ giải quyết được tình hình ?” L quay lại màn hình vi tính. “Cuộc họp đang chuẩn bị bắt đầu. Quay về phòng của cậu đi.”

Đồ chuyên chuyền, hách dịch ! Light giận dữ lao ra khỏi phòng làm việc.

Cậu đi thang máy lên rồi tiến vào hành lang. Nhưng cậu không vào phòng ngủ. Còn lâu cậu mới nghe lời L. Light bước vào phòng điều khiển, nơi Watari thường làm việc. Có vẻ như Watari không ở đó vì cuộc gặp quan trọng.

Có một cái khóa ở cửa phòng điều khiển. Nhưng nó không đủ phức tạp để cản đường cậu. Light chỉ tốn chút thời gian để mở được nó ra. Cậu lẻn vào trong. Trong căn phòng tối, chỉ có một chiếc ghế ở trước bảng điều khiển và nhiều màn hình được lắp xung quanh. Light ngồi xuống và bắt đầu xem xét bảng điều khiển. Ngay khi nhìn thấy bộ cầu dao, cậu nhếch mép.

Anh và cái cuộc họp khốn nạn của anh, L, đi xuống địa ngục đi. Cậu sập cầu dao phụ trách điện của cả tòa nhà xuống.

Mọi thứ xung quanh cậu tối om. Dò dẫm trong dãy hành lang tù mù, Light chỉ có thể mong mình sẽ không đụng vào các đồ vật, nhờ ánh sáng tỏa ra từ các nơi khác bên cửa sổ. Rồi Light lao xuống cầu thang thoát hiểm, đó là cách nhanh nhất. Cậu có lợi thế vì trong phòng làm việc không có cửa sổ. Điều đó sẽ làm cho các điều tra viên phải mò mẫm một lúc nếu họ muốn đuổi theo cậu. Và L sẽ muốn tiếp tục cuộc họp nên có nghĩa là anh ta sẽ ở lại và sửa điện. Và thế nghĩa là anh ta sẽ cử một ai đó đi theo Light. Và Light không nghĩ là các điều tra viên khác có thể bắt được cậu. Nghĩa là việc trốn thoát đã thành công.

Ngay khi Light ra khỏi tòa nhà, cậu chạy bằng tất cả các sức lực có thể. Cậu phải tìm Sayu ! Takada nói rằng Kisho hay đi đến các khu nhà chứa bỏ hoang ở cuối thành phố. Đó sẽ là nơi mà cậu tìm đến đầu tiên. Cậu chạy một hồi lâu đến khi đuối sức, và từ từ tiến vào khu ngoại ô.

Sau khoảng hai mươi phút đi bộ, cuối cùng cậu cũng đến khu nghèo nàn nhất của thành phố. Ngay khi Light bước vào đó, cậu lo lắng quét mắt qua khu vực này. Các tòa nhà bị bỏ không, các cửa sổ và lối vào đều bị che bởi các thanh chắn. Trên tường có đầy các bức graffiti, rác vung vãi khắp nơi. Nếu Sayu thực sự ở đây, cậu phải đưa cô bé ra NGAY. Nơi này làm cậu có cảm giác cực kỳ nguy hiểm.

Bất chợt cậu nghe thấy tiếng thút thít. Light đưa mắt ra và nhìn thấy Sayu đang dựa vào một cái đèn đường nhập nhoạng, tay ôm mặt.

Cậu lao tới và đặt tay lên vai cô bé. “Sayu, chuyện gì đã xảy ra ? Em có bị thương ở đâu không ?”

Cô bé nhìn cậu và vòng tay qua người cậu, khóc to hơn.

Light không đẩy cô bé ra. “Em cần phải nói với anh chuyện gì đã xảy ra.”

Sayu thả cậu ra và sụt sịt. “A-anh đã đúng về chuyện đó.”

Máu cậu sôi lên, cậu nói. “Kisho có làm đau em ở đâu không ?” Tao sẽ giết mày nếu mày dám động đến em gái tao !

“Không.” Cô bé gạt nước mắt. “Nhưng hắn đúng là một tên tội phạm. Súyt chút nữa thì em đã đi gặp hắn ở nơi cách đây vài tòa nhà. Nhưng khi em đến đó, em nghe thấy hắn ta nói chuyện với một tên khác.” Sayu trông sợ hãi. “Kisho đã định bán em cho gã đàn ông đó. H-họ đang mặc cả giá. Khi em nghe thấy, em đã chạy đi. Anh đã đúng…Em đã quá ngu ngốc vì đã tin tưởng Kisho.”

Mình sẽ giết hắn. “Miễn là em còn ổn thì được rồi. Đi nào, anh sẽ đưa em về.”

Họ đi xuống phố cùng nhau. Sayu nắm chặt lấy tay cậu, nhưng Light không quan tâm. Nó làm cậu nhớ đến những ký ức của cậu khi họ còn bé. Sayu đã nắm tay cậu rất nhiều lần. Light phải bảo vệ em gái mình. Cậu sẽ đưa cô bé ra khỏi đây.

“Light-senpai…Khi anh bảo em tránh xa anh ra, anh không có ý đó, phải không ? Anh không muốn L cũng nghi ngờ em nên anh mới làm vậy, phải không ?” Sayu quay sang nhìn cậu.

Cậu lặng lẽ quay đi. Giờ thì sao ? Mình không nghĩ Sayu sẽ tin mình nếu mình nói dối về chuyện này.

“Vậy nghĩa là em đúng.” Sayu mỉm cười. “Anh đã cố gắng giúp em cả quãng thời gian qua. Cám ơn anh, Light-senpai. Em thề, nhiều lúc em thực sự cảm thấy anh như người anh thực sự-”

Bất ngờ Light cảm thấy đầu mình bị một vật gì đấy đập vào. Cậu ngã gục xuống lòng đường.

Khi cậu đang choáng váng trên nền xi măng, cậu có thể nghe thấy tiếng Sayu thét lên. Sau đó như thể cô bé bị bịt miệng lại vào giọng một tên đàn ông bắt đầu vang lên.

“Tao nhìn thấy ảnh của mày rồi mà, bé. Kisho suýt nữa thì định bán mày cho tao.” Gã đàn ông lạ mặt cười lớn. “Chắc là lần này có hàng miễn phí rồi.”

Cậu nghe thấy tiếng chân tay giãy giụa và tiếng của Sayu. Hắn đang đưa Sayu đi ! Nhờ vào chút ý chí còn sót lại, Light gắng gượng đứng lên. Cậu nhìn thấy gã đàn ông đang lôi Sayu xa dần, tay úp lấy miệng cô bé. Light vội lao ra trước hắn. Trước khi gã tội phạm kịp phản ứng, Light đá ngay vào giữa háng hắn. Gã đàn ông tru tréo, xô Sayu sang một bên để lấy tay ôm của quý của mình.

Light lập tức dùng thời cơ này giật lấy tay Sayu và bắt đầu chạy. Đầu cậu nhức nhối khủng khiếp, nhưng ý chí của cậu làm mọi cơ bắp của cậu hoạt động nhanh nhất có thể. Dù thế nào đi nữa, cậu phải đưa Sayu chạy xa khỏi gã đàn ông đó ! Light chạy nhanh nhất có thể, nhưng Sayu không thể bắt kịp được tốc độ của cậu. Cô bé đang đuối sức. Light ngước nhìn qua vai để thấy tên tội phạm đang hung dữ lao theo họ.

Cậu cũng đã thấm mệt, gần như là đang lê bước trên đường. Ở tốc độ này, tên tội phạm sẽ bắt kịp họ. Khỉ thật ! Không thể chạy được ! Sayu không thể chạy kịp và mình cũng không thể bế cô bé được. Light lôi điện thoại ra khỏi túi. Mình có thể gọi cảnh sát. Nhưng…họ sẽ không giết tên khốn này. Và Light biết có ai đó đang rất muốn thực hiện việc giết người vì cậu.

Điều này rủi ro hơn, nhưng Light muốn chắc chắn rằng gã đàn ông này phải chết tối nay.

Light đứng nguyên khi thả tay Sayu ra. “Chạy tiếp đi, Sayu ! Anh sẽ giữ chân hắn !”

Cô bé lưỡng lự. “Nhưng, Light-senpai-!”

“ĐI !” Cậu gào lên.

Khi Sayu tiếp tục chạy, Light cầm chắc chiếc điện thoại. Cậu chờ cho đến khi mặt tên tội phạm rõ hơn. Ngay trước khi gã đàn ông vào khoảng phù hợp, cậu chụp lại một bức ảnh của hắn.

Gã đàn ông đấm vào mặt cậu. Light nhanh chóng ngã người sang một bên để tránh cú đấm. Hắn cố gắng đấm cậu lần nữa, nhưng Light nhảy lùi ra sau. Không kịp nhìn, Light lướt qua danh sách liên lạc. Cậu cần tìm số Misa ! Cậu nhìn xuống trong nửa giây và nhìn thấy tên cô ta trên điện thoại. Ngay khi cậu có thể ấn nút gửi, chiếc điện thoại bị hất bay ra khỏi tay cậu. Khốn nạn !

Light bất ngờ bị đấm vào mặt. Cậu ngã dúi dụi vào một con hẻm. Light cố gắng gượng dậy, nhưng gã đàn ông nhảy chồm lên lưng cậu. Light ngã xuống đường lần nữa. Gã đàn ông to khỏe bắt đầu đá liên tiếp vào người cậu.

Light không thể đứng dậy. Hắn sẽ đá vào lưng cậu bất cứ lúc nào cậu gượng dậy. Cậu đang hoàn toàn hoảng loạn. Những cú đá tiếp tục thụi từ khắp nơi. Tên khốn đó có thể sẽ giết cậu ! Đầu óc cậu hoảng loạn tìm một phương án bảo vệ. Light cong người lại và dùng tay ôm lấy đầu, cố gắng bảo vệ mình.

Khi những cú thụi dần dừng lại, Light ngẩng đầu lên. Cậu thấy tên tội phạm đang lục lọi ở khu rác, tìm một thứ gì đó. Mắt Light mở to vì sợ hãi.

Hắn đã tìm thấy một chiếc xà beng. Light cố đứng dậy để chạy đi. Nhưng đầu gối cậu quá yếu, Light ngã xuống. Cậu bị thương đến mức không thể chạy trốn được nữa. Gã đàn ông bước từ từ đến chỗ cậu, với cái xà beng đã được chuẩn bị.

Light gào lên. “CỨU ! AI ĐÓ GỌI CẢNH SÁT !”

Gã tội phạm cười man rợ. “Không ai đến đây để nghe được mày đâu. Giữ lại hơi đi.”

Light nhìn hắn vẻ kinh tởm.

Hắn ngồi lên người Light, thô bạo kéo cằm cậu lên. “Tao thích hãm hiếp con gái hơn.” Gã đàn ông đứng tuổi cười khùng khục. “Nhưng trông mày cũng đẹp phết.”

Giờ Light càng hoảng loạn hơn nữa. Cái nhìn hau háu trong mắt hắn làm cậu run rẩy.

“Light-senpai !”

Sayu ! Light lập tức nhìn ra và thấy em mình. Cô bé đang đứng trước con hẻm. Cả người Sayu đang run lên vì sợ hãi, nhưng cô bé không chạy đi. Khỉ thật ! Con bé hẳn đã nghe thấy mình hét lên !

Gã tội phạm ném cái nhìn kinh tởm vào Sayu, nhưng không nhúc nhích. Hắn chỉ chiếc xà beng vào đầu Light. “Biến mẹ mày ra khỏi đây trước khi tao giết thằng này.”

Không do dự, Sayu lao vào hẻm. Light định gào lên, nhưng rồi cậu nhìn thấy chiếc điện thoại cách đó không xa. Cậu ngậm miệng lại. Trong lúc đó gã tội phạm giật lấy Sayu và ấn chặt cô bé vào tường.

Khi hắn đang không để ý, Light bò xoài ra. Những vết tím bầm trên người cậu đang phản ứng lại với từng cử động, nhưng cậu cần dừng tên khốn đó lại ! Khi chiếc điện thoại đã ở trong tầm với, cậu vươn tay ra và nhấn nút gửi.

Bức ảnh đã được báo là gửi cho Misa. Cô ta sẽ biết phải làm gì. Tôi mong chờ vào chị, Misa ! Nhanh lên và xử lý tên khốn này !

“Này ! Mày định làm gì với cái điện thoại đó ?” Gã đàn ông lao đến, tay kẹp lấy cổ Sayu.

Hắn giận dữ đá vào tay Light. Rồi hắn dẫm liên tiếp lên cái điện thoại làm nó vỡ tan làm nhiều mảnh.

“Mày muốn chết à ?” Hắn gào lên và liên tiếp thụi chân vào cậu.

Light đau đớn, nhưng không còn đủ sức để gào lên nữa. Gã đàn ông nhặt chiếc xà beng lên và giơ nó lên.

Bất ngờ hắn sững người lại. Gã đàn ông thả rơi chiếc xà beng và ôm chặt lấy ngực. Hắn thả Sayu ra và lảo đảo dựa mình vào tường. Sayu lập tức tránh ra và cố gắng ho để lấy lại hơi. Light nhìn gã tội phạm gào thét và mặt hắn biến dạng vì đau đớn.

Hắn đang chết. Light ngẩng đầu lên, nở một nụ cười chiến thắng.

Gã đàn ông nhìn lại vào cậu, vẻ kinh hoàng. Nụ cười xảo quyệt của Light là thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi hắn đổ gục xuống.

Sayu sửng sốt nhìn cái xác chết. Trong lúc đó mắt Light mờ dần. Đầu cậu gục xuống và mọi thứ nhòa đi

“Light-senpai !” Sayu hốt hoảng quay ra và quỳ xuống cạnh cậu.

Light ngất đi.

L ngồi chồm hỗm trên chiếc ghết cạnh giường bệnh của Light. Cậu thiếu niên đã bất tỉnh hàng giờ. Ngay khi L nghe về tình trạng của Light, anh lập tức cắt ngang cuộc họp và lao tới bệnh viện. Đã là 7h48 sáng. L đã ngồi cạnh Light cả đêm. Trên bàn là cái laptop L vẫn hay dùng trong những lúc đi ra ngoài. Nhưng từ hôm qua tới giờ, anh vẫn chưa hoàn thành được việc nào.

Light bị thương. Tên tội phạm đó có thể đã giết cậu. L cho ngón cái vào miệng, quan sát khuôn mặt trầy trụa của Light. Anh biết những vết thương này của Light sẽ lành, nhưng nó vẫn làm anh cảm thấy khó chịu.Light của anh lẽ ra sẽ không bị thương nặng thế này.

Dù vậy, anh biết là Light đã trả thù. Tên tội phạm đã chết vì một cơn đau tim. Nhưng Light không mang theo Death Note hay bất cứ mẩu giấy nào. L đã cử người xem xét hiện trường kỹ càng, nhưng không có dấu vết của một tờ giấy nào. Light không phải là người đã viết cái tên đó.

Vậy ai đã viết cái tên ấy và làm sao Light-kun đã liên lạc với người đó ? Trong lúc khám xét, chiếc điện thoại của Light được tìm thấy ở hiện trường, đã vỡ nát. Có thể đó là cách Light liên lạc với kẻ đồng lõa, nhưng chiếc điện thoại đã hoàn toàn bị phá hỏng. Anh không có bất kỳ bằng chứng nào.

“Chào buổi sáng, Ryuuzaki.” Matsuda bước vào phòng cùng với các thành viên khác của đội Điều Tra Kira.

Ngài Yagami vẫn chưa đến. Có vẻ như ông ta vẫn đang ở cùng gia đình mình. Yagami Sayu không có bất cứ xây xước gì, nhưng cô bé đang bị khủng hoảng tâm lí. L không ngạc nhiên nếu ông Yagami nghỉ một ngày vì lí do đó.

“Light có ở đây không ?” Bất ngờ, Misa đạp cửa xông vào.

Cô ta lao đến giường bệnh và nắm lấy tay Light. “Light ! Misa đã đến rồi đây !”

“Light-kun đang ngủ.” L nhìn cô ta.

“Oh. Lúc nào cậu ấy mới dậy ?” Misa nhìn lên và sững người lại khi cô ta nhìn thấy mặt L.

Cô ta có thể có đôi mắt thần chết. L đứng dậy và tiến lại gần. “Cậu ấy có thể sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Cô có muốn ở lại đây và chờ cùng chúng tôi không ?

“Uh..” Cô ta lắp bắp. “Misa muốn vậy lắm, nhưng cô ấy đang rất bận.”

Cô ta vội vã muốn rời đi như vậy là để viết tên mình sao ? “Thật tệ quá. Sau tất cả những sự kiện mà Light phải hứng chịu, một người thân trong gia đình sẽ thích hợp nhất để có thể an ủi cậu ấy. Có lẽ tôi sẽ phải thay thế cô và an ủi cậu ấy thôi…”

Misa lập tức cãi lại, lộ rõ vẻ ghen tức. “Không ! Misa sẽ ở lại. An ủi Light là việc của cô ấy.”

“Tốt lắm.”

Cô ta lưỡng lự nói, “Nhưng Misa vẫn còn chút việc vặt phải làm. Rồi cô ấy sẽ quay trở lại ngay.”

L lặng lẽ gật đầu. Misa vội vã quay lại để đi và L cố tình đứng đó để cô ta va vào người anh. Cô ta không nói gì và lập tức ra khỏi phòng.

L nhấc chiếc điện thoại của Misa lên bằng hai ngón tay; có vẻ như cô ta đã không nhận ra là anh đã kịp thó được nó. Anh mở nó ra và nhìn thấy trong hộp thư đến có tin nhắn ảnh được gửi từ Light.

Đó là bức ảnh của tên tội phạm đó.

Đúng như mình nghĩ. L quay lại nhìn những điều tra viên khác và ra lệnh. “Bắt giữ Misa. Và không được để cô ta viết vào bất cứ mảnh giấy nào. Cô ta đã biết tên thật của tôi.”

3 thoughts on “[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 28: Kira’s Blunder

  1. L mà biết gã tội phạm kia định “hãm hiếp” Light chắc L cũng sẽ cho qua vụ Death Note này =)) dù gì thì Light xinh đẹp của L cũng đc cứu nhờ Death Note mà =)))~ *đểu*

  2. LOL =))))))))) mà cũng đúng :”) “bạo hành” bé Light như thế mà mặt vẫn tỉnh bơ chứ =)))) ui nóng lòng đợi chap tiếp theo T^T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s