[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 29: Rude Awakening.

“Bố, con ổn. Con có thể gặp Light-senpai bây giờ chứ ?” Sayu sốt sắng hỏi.

Cả gia đình Yagami đang đứng ở khu đón tiếp bệnh nhân. Nhưng Soichiro vẫn lưỡng lự về việc đưa Sayu vào phòng Light. Aizawa đã giải thích tình huống hiện tại cho ông qua điện thoại. L đã có bằng chứng chống lại Light và Misa. Có vẻ như mối nghi ngờ của L hoàn toàn có căn cứ.

Và giờ con gái ông đang cầu xin để gặp một thằng nhóc người có thể là một tên giết người hàng loại. Một phần Soichiro muốn để con gái mình tránh xa khỏi cậu ta nhưng…Light đã cứu Sayu. Đó là một phần sự thật ông không thể thay đổi. Dù thế nào, Soichiro vẫn cảm thấy rất biết ơn Light.

Sachiko nhẹ nhàng chạm vào tay ông. “Em cũng muốn gặp thằng bé.”

Soichiro thở dài trước khi nói. “Phòng 215.”

“Cám ơn bố.” Mặt Sayu sáng bừng lên vì hạnh phúc rồi cô bé lao ra thang máy gần đó.

“Này, chờ đã con.” Soichiro chạy theo cùng vợ mình.

Họ đi thang máy lên tầng hai. Sachiko vẫn ôm lấy tay của chồng mình, nhận ra được sự căng thẳng của ông. Khi cửa thang máy trượt mở, Sayu vui sướng dẫn mọi người cùng tìm phòng của Light.

Không cần gõ cửa, Sayu nhanh chóng kéo cửa phòng bệnh ra. Light vẫn đang bất tỉnh trên giường, trong khi Matsuda và Aizawa đang ngồi bên cạnh. L hẳn đã bảo hai người họ ở lại giám sát Light.

Matsuda vui mừng đứng dậy chào họ. “Xin chào bà Yagami. Chào Sayu. Này, ngài Yagami, tôi không biết là cả gia đình ông cũng đến.”

Aizawa ngồi yên. “Light vẫn đang ngủ vì vậy có thể sẽ an toàn. Nhưng chẳng phải gia đình ông không nên ở đây sao ?”

Sayu bước lên phía giường bệnh của Light và nắm lấy tay cậu. Cô bé lờ Aizawa đi và nhìn vào Matsuda. “Anh có biết khi nào anh ấy sẽ tỉnh dậy không ?”

Matsuda trông buồn. “Xin lỗi, anh không biết. Nhưng cậu ấy đã ngủ quá 12 tiếng nên có thể cậu ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi.”

“Vâng,” cô bé gật đầu rồi quay lại nhìn Light.

Sachiko bất ngờ hỏi chồng mình. “Mình có thể nói chuyện ở ngoài được không ?”

“Tất nhiên rồi.” Soichiro theo vợ mình ra hành lang và đóng cửa phòng bệnh của Light lại. Ông quay lại để nhìn mặt Sachiko. “Sao vậy em ?”

Sachiko buồn bã nhìn xuống sàn. “Soichiro…em chưa bao giờ đòi hỏi nhiều ở anh. Anh luôn quá tận tâm với công việc nhưng em cũng chưa bao giờ phàn nàn. Anh quên các ngày kỷ niệm, lờ đi những kỳ nghỉ, và luôn luôn về nhà muộn. Em hiểu là công việc này rất quan trọng và em chấp nhận tất cả những điều đó…Nhưng thằng bé đó, Light, anh có thể giúp thằng bé đó được không ?”

Soichiro sững sờ. “Light có thể là một tên giết người hàng loạt. Anh không thể-”

“Làm ơn đi anh !” Sachiko nhìn vào mắt ông. “Em không phải là một điều tra viên và em cũng không thể vờ như mình biết điều gì về công việc này. Nhưng, Soichiro, Light đã cứu con gái chúng ta. Anh không thấy biết ơn sao ?”

“Tất nhiên, Sachiko, anh có. Anh không bao giờ có thể bù đắp lại cho Light những gì cậu ta đã làm cho chúng ta nhưng dù vậy cậu ta vẫn là nghi phạm chính của vụ án này. Em đang bảo anh phải giúp Kira.”

“Thế còn việc nghi phạm vẫn được tính là vô tội trước khi tìm thấy bằng chứng thì sao ? Anh đã kết luận cậu ấy đã ngủ với chị mình, nhưng cuối cùng nó đâu có đúng ?”

“Khả năng cậu ta là Kira cao hơn vài vụ án loạn luân nào đó.”

“Em biết vậy nhưng thái độ của anh vẫn như vậy. Light suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tại sao anh muốn tin những điều kinh khủng như vậy về cậu ấy ?”

“L có bằng chứng. Anh không muốn tin điều đó, nhưng anh cũng không thể phủ nhận điều đó.”

Sachiko vắt tay lại. “Thôi được. Hãy cứ cho là anh đang đúng. Nhưng Kira đã cứu mạng sống của con gái em. Em biết cậu ta có thể sẽ phải chịu sự trừng trị của công lý. Nhưng anh vẫn có thể cố gắng để sắp xếp mọi thứ sao cho dễ dàng hơn với cậu ấy. Anh có thể đứng lên vì cậu ấy và bảo vệ cậu ấy. Kể cả Light có phải chịu tội chết, ít nhất anh cũng phải giúp đỡ cậu ấy.”

Mắt bà thoáng ươn ướt. “Đi mà, Soichiro. Chúng ta đã nợ thằng bé quá nhiều.”

Soichiro ôm lấy vợ mình. “Ừ. Anh biết vậy…” Mong là mình sẽ không hối hận với quyết định này. “Anh hứa anh sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để giúp cậu ấy.”

“Cám ơn anh.” Sachiko sụt  sùi.

Hai người bị cắt ngang bởi tiếng kêu vui mừng của Sayu. “Light-senpai !”

Soichiro và Sachiko lập tức quay lại phòng. Light đang ở trên giường, gắng gượng ngồi dậy. Trong lúc đó Matsuda và Aizawa kéo Sayu ra.

“Bỏ tôi ra !” Sayu kêu lên.

Aizawa nghiêm khắc từ chối. “Không. Cô cần phải đi. L nói ko được cho ai vào đây khi Light tỉnh dậy.”

“Tôi ko quan tâm !” Cô bé tuyệt vọng vùng vẫy.

Matsuda hớt hải. “Anh xin lỗi, Sayu. Nhưng nguy hiểm lắm !”

“Bỏ con bé ra.” Soichiro ra lệnh, hai người họ lập tức thả cô bé ra. “Sayu, ra ngoài hành lang và chờ cùng mẹ con.”

“Nhưng bố-!” Cô bé nằn nì.

Sachiko nắm lấy tay con gái mình. “Đi nào. Để bố con lo chuyện này.”

Sau khi nhìn vợ mình dẫn Sayu ra khỏi phòng, Soichiro quay sự chú ý về Light. Cậu thiếu niên bị thương đang cố gắng ngồi dậy, có vẻ không quan tâm lắm đến sự ồn ào vừa diễn ra.

Light trông nhẹ nhõm. “Vậy Sayu không bị thương ở đâu chứ ?”

“Ừ. Con bé ổn.” Nhưng cậu thì không. “Cám ơn cậu rất nhiều vì đã bảo vệ con gái tôi.”

“Ngài không cần phải nhắc đến điều ấy làm gì.” Cậu thiếu niên thương tích đầy mình mỉm cười.

Soichiro không tốn thời gian, ông đi thẳng vào chủ đề. “Tên tội phạm đã chết vì một cơn đau tim.”

Light trông ngạc nhiên như thật. “Thật ư ? Đó là một sự…trùng hợp kỳ lạ.” Cậu thở dài. “Điều đó làm L thêm nghi ngờ, phải không ? Dù thế nào, tôi cũng phải thừa nhận tôi đã rất vui vì gã đàn ông cố gắng làm hại Sayu đã chết. Nhưng ngài cũng vui, phải không, ngài Yagami ?”

“Tất nhiên chứ. Hắn xứng đáng phải chết.” Soichiro buột miệng.

“Tôi rất vui vì nhìn thấy Sayu ổn. Kể cả khi điều đó có khiến tôi trông càng giống Kira trong mắt L, sự an toàn của Sayu cũng hoàn toàn xứng đáng.” Light trông rất thành thật. “Nhưng tôi không liên quan gì đến cái chết của người đàn ông đó. Tôi biết L không tin điều đó. Nhưng chừng nào Sayu còn ổn, tôi không quan tâm.”

Soichiro muốn tin tưởng cậu bé này. Ông thực sự muốn. Mọi thứ Light nói nghe quá trùng khớp, quá hoàn hảo. Cậu ta đối mặt với tình hình với cái cách quá đỗi thẳng thắn như thể cậu ta chẳng có gì để giấu giếm. Light còn nói rằng tình trạng của Sayu còn quan trọng hơn của cậu ta. Nhưng Soichiro không thể tin cậu ta.

“Vụ đau tim không phải là lí do duy nhất L đi đến kết luận này.” Ông lưỡng lự nói. “L đã tìm thấy một tin nhắn hình ảnh.”

Light trông bối rối. “Tin nhắn hình ảnh nào ạ ?”

Cậu ta có thể sẽ không thừa nhận ngay. “L đã thu hồi điện thoại của Misa. Cậu đã gửi cho cô ta một bức ảnh của tên tội phạm.”

“C-cái gì ?” Mắt Light mở to. “Không thể nào. Điện thoại của tôi-Nó đã bị phá hỏng. Tôi không thể gửi-”

Soichiro chỉ lắc đầu. “Nghe này, tôi muốn giúp cậu. Nên hãy thành thực trả lời tôi-”

“Tôi không phải là Kira.” Light ngắt lời ông.

“L đã có các bằng chứng. Misa đã bị bắt và cậu là người tiếp theo.”

Máy đo nhịp tim cạnh Light bắt đầu kêu lên ầm ĩ. Trên màn hình, có một đường đang đi lên xuống ở tốc độ rất nhanh. Light cúi đầu xuống, giấu đi mặt mình. Nhưng máy đo đã hiện lên tất cả. Light đang hoảng loạn.

Bất ngờ một y tá đẩy cửa vào. “Tôi có thể nghe thấy tiếng máy đo từ ngoài. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?”

Matsuda và Aizawa nhìn Soichiro, chờ ông trả lời. Trước khi Soichiro kịp nói gì, người y tá lao đến giường Light và xem bảng tình trạng bệnh nhân.

“Tôi sẽ cho một liều thuốc để làm dịu cậu lại.” Cô ta bắt đầu đặt máy trong khi quay ra nhăn nhó với các điều tra viên. “Bệnh nhân này cần được nghỉ ngơi. Dù là điều gì, các anh đã làm cậu ấy bị kích động. Nếu điều này tiếp diễn, tôi sẽ phải bắt tất cả mọi người phải rời đi ngay.”

“Tôi hiểu.” Soichiro chỉ gật đầu.

Sau một lúc, nhịp tim của Light dần chậm lại. Không lâu sau cậu thiếp đi vì tác dụng phụ của thuốc.

Xung quanh cậu toàn là cây. Ryuk và Rem đang bay lơ lửng xung quanh cậu khi cậu chôn cuốn Death Note xuống nền đất. Cậu đang đưa lệnh cho chúng. Cậu có một kế hoạch. L nghĩ anh ta đã dồn được cậu vào chân tường nhưng tên thám tử đã nhầm. Bắt giữ Misa chỉ là cách để cầm chân. Sau khi kế hoạch đã được thực hiện, cậu sẽ hỏi Misa tên của L. Nếu kế hoạch này thực hiện được, mọi thứ sẽ kết thúc.

Light tỉnh dậy. Cả người cậu ê ẩm nhưng cậu vẫn cố gắng ngồi dậy. Cậu nhớ việc mình đã từng thoát ra khỏi tình huống này hiện giờ. Đó là một ký ức rất hữu dụng.

Matsuda đứng cạnh giường cậu. “Này, Light-kun.”

“Chào anh…” Light tựa mình vào gối và nhìn quanh phòng. “Những người khác đâu rồi ?”

“Ồ. Ngài Yagami đã đi để gặp Ryuuzaki. Và Aizawa thì bận hộ tống Sayu và bà Yagami về.”

“Ra vậy.” Đây là cơ hội duy nhất của mình. Mình cần trốn thoát trước khi những người khác quay lại. Light chăm chú nhìn chiếc dịch truyền cắm ở tay. Rồi cậu nhấc sợi dây lên: có một cái điều khiển nhỏ nối với sợi dây truyền. Cái điều khiển có duy nhất một nút bấm và có vẻ như nó điều khiển lượng thuốc an thần truyền vào người cậu.

Light đặt tay lên đầu mình và cong người xuống như cậu đang đau. “Khỉ thật.”

Matsuda tiến lại gần cậu. “Cậu ổn chứ ?”

Light bất ngờ rút ống truyền ra và cắm vào cổ Matsuda. Trước khi tên điều tra viên ngốc nghếch kịp đẩy cậu ra, Light lập tức ấn liên tiếp vào nút điều khiển. Ngay khi Matsuda đẩy được cậu ra, đã quá muộn. Anh ta kéo ống máy truyền dịch ra khỏi cổ và lảo đảo.

Anh ngốc ngã gục xuống sàn khi Light nhăn mặt giật các thiết bị đo nhịp tim vướng víu ra. Cậu đứng dậy và nhìn quanh phòng để tìm quần áo. Không thể ra ngoài với bộ dạng này được. Hơn nữa quần áo Light mặc tối qua không còn nhìn thấy nữa; chúng có thể đã được đem ra khám nghiệm ở sở cảnh sát.

Cậu nhìn xuống Matsuda. Có lẽ được.

Vụ trốn thoát đã thành công. Light đang bước xuống phố, đi về phía công viên. Chiếc quần của Matsuda có chút thùng thình, nhưng cái thắt lưng đã giữ tất cả lại. Light thậm chí còn lấy cả chiếc áo trắng, giầy, đồng hồ, và vài đồng xu lẻ. Matsuda chắc hẳn vẫn đang nằm bất tỉnh trên sàn, nhưng Light đủ tử tế để trùm một cái chăn lên người anh chàng ngốc nghếch.

Khi Light nhìn thấy một buồng điện thoại, cậu dùng đống xu lẻ trong túi để gọi Takada.

“Xin chào.” Giọng Takada vang lên trong máy.

“Cậu đang ở đâu ?”

“Light ?” Cô ta vui sướng nói, “Tớ đã rất lo. Sao hôm nay cậu không tới trường ?”

“Takada, điều này rất quan trọng.” Cậu ngắt lời cô ta. “Cậu đang ở đâu ? Ryuk có ở đó không ?”

“Có, ông ta đang ở với tớ. Tớ vừa về đến nhà.”

“Tôi cần cậu mang cuốn sổ của Misa ra công viên. Để nó ở dưới băng ghế nằm giữa sân tennis và khu rừng. Nếu thấy tôi, hãy giả vờ như không biết tôi.”

Giọng cô ta đầy lo lắng. “ Light, chuyện gì đang xảy ra vậy ?”

“Chỉ là chúng ta đành phải hoãn lại kế hoạch một thời gian thôi. Cậu sẽ không nghe ngóng được thông tin về tôi trong một thời gian.”

“Hoãn kế hoạch ? Như thế nào-?”

Light dập máy. Cậu không có thời gian để giải thích tất cả mọi thứ. Light nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay mới thó được từ Matsuda. Đã là năm giờ chiều. Cậu cần phải nhanh lên vì có thể giờ này ai đó đã phát hiện ra Matsuda. L có thể đang bận tra hỏi Misa, nhưng anh ta sẽ tự mình đi tìm Light. Cậu biết anh ta sẽ tự mình đi.

Và cậu sẽ bị tìm thấy. Light đã chuẩn bị cho điều đó. Trước khi L bắt giữ cậu, Light cần di chuyển cuốn Death Note và đánh lạc hướng vụ điều tra. Cậu nhớ đã từng làm điều này ở kiếp trước. Nó đã thành công nên có thể bây giờ nó cũng sẽ đem lại hiệu quả tương tự.

Light bước đi trong công viên, hướng về phía sân tennis. Cậu lặng lẽ lướt qua khu vực kín đáo và chờ đợi. May mắn thay, không có ai để ý tới cậu, vì vậy cậu dễ dàng ẩn mình vào cảnh vật. Vào lúc 5:23, Light nhìn thấy tên thần chết lơ lửng giữa đám đông. Cậu nhìn xuống dưới Ryuk và nhìn thấy Takada bước tới băng ghế.

Cậu tiếp tục bước đi như bình thường ở hướng đó. Takada đã bắt kịp được Light, nhưng không ai nhìn ai, họ tiếp tục bước đi, mắt hướng về phía trước.

Ryuk, lơ lửng ở bên kia, bắt đầu quay sang cậu. “Chào Light ! Cậu đã nghe chưa ? Misa vừa bị bắt.” Tên thần chết cười lớn. “Mọi thứ lại trở nên thú vị rồi.”

Light thì thầm. “Cô ta vẫn còn giữ quyền sở hữu chứ ?”

“Đúng vậy. Nhưng tôi không nghĩ là cô ta sẽ giữ được lâu đâu. Vậy cậu định làm gì, Light ? Cậu chưa bao giờ có quyền sở hữu cuốn sổ, vì vậy cậu không thể quên đi mọi thứ như lần trước.”

“Tôi biết.”

Ryuk hả hê. “Chuyện này sẽ thú vị lắm đây.”

Light bước vòng lại và quay lại băng ghế. Cậu ngồi lên đó và chờ cho đến khi không ai nhìn nữa. Sau đó cậu hạ tay xuống và cầm lấy cuốn Death Note. Cậu đứng dậy và hướng về phía khu rừng, với tên Shinigami đi theo sau.

Khi xung quanh cậu không có một bóng người, cậu nói với Ryuk. “Tất cả mọi thứ đối với ông đều là giải trí, đúng không ? Sẽ rất chán nếu như mọi chuyện kết thúc ở đây.”

“Đúng vậy.” Tên thần chết gật đầu. “Trước khi cậu quay lại thế giới này, tôi đã rất chán nản. Một thế kỷ đấy. Tôi cũng không được ăn táo nữa.”

“Ryuk, tôi cần ông đưa cuốn Death Note này cho một người khác để đánh lạc hướng.” Light giơ cuốn Death Note lên. “Ông có thể đưa nó cho một người chắc chắn sẽ dùng nó vì lợi ích riêng của mình không ? Tôi biết nhờ vậy mà L và tôi sẽ có thể tìm được người đó.”

Tên thần chết cầm lấy Death Note. “Được thôi. Vì bài kiểm tra, tôi cũng sẽ phải đưa nó cho hắn.”

Đó không phải là câu trả lời mà Light mong muốn. Ryuk thậm chí còn không đòi trao đổi lấy cái gì và có vẻ như ông ta đã biết cần đưa Death Note cho ai. “Ý ông là sao ? Hắn ta là ai ? Và bài kiểm tra nào ?”

“Sẽ chán lắm nếu như tôi nói cho cậu trước.” Ryuk khùng khục cười trước khi dang cánh ra và bay vút lên cao.

Light muốn gào lên, nhưng cậu không muốn gây sự chú ý. Nên cậu chỉ ngẩng đầu lên nhìn Ryuk bay đi. Khi tên Shinigami đã vượt khỏi tầm mắt, Light bước ra khỏi khu rừng.

Cậu ngồi trên băng ghế và chờ đợi. Trốn thoát khỏi bệnh viện đã làm cậu càng bị nghi ngờ hơn nữa. Không có lý gì cậu phải chạy trốn làm gì nữa. L cuối cùng cũng sẽ tìm thấy cậu. Giờ đây, Light cần phải tập trung vào việc đóng giả sao cho tài tình nhất. Cậu đang đối diện với L. Light biết cậu sẽ sớm bị bắt. Cậu sẽ phải đối phó một cách khôn ngoan. Trong lúc giam giữ, Light vẫn phải nhớ việc mình làm Kira từ trước tới giờ. Sẽ có thể rất khó khăn nhưng cậu sẽ KHÔNG BAO GIỜ thú nhận. Dù L có làm gì, Light cũng sẽ phải đứng vững lập trường. Misa có vẻ như sẽ không chịu được áp lực, nhưng sớm thôi, cô ta sẽ quên tất cả mọi thứ.

L có thể có đủ chứng cứ để bắt Misa và mình, nhưng anh ta vẫn cần thêm. Anh ta sẽ cần tìm các cuốn Death Note hay một lời thú tội. Light mệt mỏi dựa lưng vào băng ghế gỗ. Cậu đã ngủ cả ngày, thế nhưng người cậu vẫn còn rất mệt.

Như thể Light đã ngồi đây cả giờ. Nhưng cái đồng hồ lại báo khác; mới chỉ có 15 phút trôi qua. Có thể thời gian trôi đi chậm vì sự lo lắng. Các phương pháp hỏi cung của L có thể vượt quá bình thường. Light thực sự không muốn nghĩ đến việc L sẽ giở trò gì để bắt cậu thú nhận.

Mong là, L sẽ thả cậu ra trong một phạm vi nghiêm ngặt để cậu có thể giúp anh ta tìm Kira mới. Tên Kira mới nên đánh lạc hướng L khỏi tìm thấy Mikami. Nó cũng sẽ tạo việc cho L và Light, hơn là họ dùng thời gian để quay ra tấn công nhau.

Nhưng những gì Ryuk đã nói vẫn làm Light suy nghĩ. Tên thần chết đã nhắc đến một bài kiểm tra. Light đã từng nghĩ tại sao mình lại được đầu thai. Vì những người sử dụng Death Note không được đến thiên đường hay địa ngục, điều này có thể không xảy ra. Nhưng có thể bằng cách nào đó, những người sử dụng Death Note được cho một cơ hội thứ hai trong đời ? Nếu giả thiết này là đúng, thì việc tìm Kira mới sẽ trở nên rất dễ dàng. Chỉ khi Light nhớ được hắn ta.

Light biết tất cả những điều này xảy ra là có lý do. Cậu muốn tin rằng cuộc sống thứ hai  này là cơ hội để trở thành Kira một lần nữa. Nhưng sự thật là việc Ryuk nhắc đến một bài kiểm tra cứ tiếp tục tắc tị trong đầu cậu. Cái gì được kiểm tra ? Có thật nó chỉ liên quan đến cậu và tất cả người khác đã sử dụng Death Note trong kiếp trước không ? Hay ý nghĩa của bài kiểm tra này sâu xa hơn thế ? Dù gì thì, L thứ nhất cũng được đầu thai và cả gia đình cũ của Light nữa. Tại sao tất cả những chuyện này lại xảy ra ?

Tất cả những gì xảy ra chỉ dành để phục vụ cho bài kiểm tra nào đó sao ? Điều đó có thể xảy ra sao ? Không. Light không thích ý nghĩ đó. Cậu không muốn tin tất cả những thứ cậu hứng chịu chỉ để phục vụ mục đích cho một bài kiểm tra vớ vẩn nào đó. Nó làm xấu mặt cậu, là Chúa Tể của thế giới mới. Vì Chúa Tể sẽ không bị người khác đánh giá. Người đánh giá những người khác.

Light chìm nghỉm vào những suy nghĩ đến mức cậu không để ý có ai đó leo lên ghế ngồi. L vẫn ngồi chễm chệ ở tư thế đó, nhìn chăm chăm vào Light.

Cậu có thể cảm thấy cái nhìn soi mói của tên thám tử. Nhưng Light không nhìn lại mà vẫn hướng mắt ra phía trước. Mặt trời đang lặn ở xa kia, để lại cho bầu trời những mảng mây hồng tím hỗn độn.

L phá vỡ sự im lặng. “Cậu đã giấu Death Note chưa ?”

“Anh nghĩ đó là lý do tôi đi.”

L gật đầu. “Có khả năng 99.8% là vậy.”

“Vậy 0.2% còn lại là gì, theo anh ?”

“Light-kun trốn khỏi đó vì cậu ấy bị chuốc thuốc quá nhiều để nhận ra hậu quả.”

“Chỉ có hai lựa chọn này thôi sao ?”

L thô lỗ nói. “Thế thì tôi có thể nói thêm là Light-kun chạy đi vì cậu ấy sợ hãi.”

Light quay lại nhìn chằm chằm vào L. “Tôi không sợ.”

“Vậy tại sao cậu lại rời khỏi bệnh viện, Light-kun ?” Đôi mắt đen của L lởn vởn quanh cậu.

“Có thể tôi muốn tận hưởng chút tự do trước khi anh đến bắt tôi.”

L nghi ngờ. “Lí do đó quá đa cảm so với Light-kun, trong khi cậu ấy hay quyết định dựa trên các suy nghĩ logic.”

Light lập tức trả lời. “Vậy hôn anh là hành động logic sao ?”

L chỉ nhếch mép. “Light-kun thực sự có thể làm biến dạng mọi thứ cho phù hợp với lý lẽ của cậu ấy. Nhưng chúng ta đều biết cậu là người gặp khó khăn trong việc trốn tránh cảm xúc thực của mình. Cậu hôn tôi nhưng sau đó cậu không muốn thừa nhận điều đó. Nếu cậu đi khỏi bệnh viện vì lý do đó, cậu đáng lẽ ra phải nhận ra lỗi lầm của mình và quay lại bệnh viện. Hơn nữa cậu biết chạy trốn sẽ càng làm tăng tỉ lệ nghi ngờ. Và lý trí của cậu luôn luôn át đi tình cảm.”

Tên thám tử thở dài. “Cậu đi vì một lí do hoàn toàn logic, Light-kun. Cậu muốn di chuyển Death Note, hoặc giấu nó đi.”

Light nhăn nhớ. “Rõ ràng, tôi có nói gì cũng không thể thay đổi suy nghĩ của anh được.”

“Trừ phi cậu có lời giải thích rõ ràng và hợp lí về tin nhắn ảnh trong máy Misa thì, đúng vậy, chẳng có cách nào cả.”

Light lặng lẽ nhìn xuống.

L hạ giọng. “Khi tôi nói tôi sẽ cứu cậu, tôi luôn có ý đó, Light-kun. Hãy thú nhận mình là Kira và tôi thề-”

“Tôi không phải là Kira.” Light ngắt lời L. “Và tôi không biết làm sao Misa có được tin nhắn đó. Nhưng tôi nói rồi, tôi không phải là Kira.”

Tên thám tử lập tức đứng dậy và đứng trước mặt Light, cúi xuống để dí sát mặt vào mặt cậu.

L lộ rõ vẻ buồn bực. “Vậy nghĩa là cậu không cho tôi lựa chọn nào, Light-kun. Cậu đã bị bắt.”

———————————————————————————————————————————-

T/N: Post muộn, do tại vừa ngủ dậy để hóng Olympic XDDD thông cảm giờ giấc của mình loạn hết cả lên =))))

5 thoughts on “[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 29: Rude Awakening.

  1. nhìn thấy cái email báo về là nhảy vào đọc luôn! :X
    đợi chút, lát đọc xong mình sẽ phát biểu cảm tưởng :*

  2. òa òa, chap này ngắn quá T___T và có vẻ như Light đã “thoải mái” hơn khi nhắc đến việc 2 bạn trẻ hôn nhau ;)) hí hí!! tớ mong chap tiếp theo lắm í :X

  3. và có điều này mình cũng muốn nói, dù nó ko hợp cảnh :p
    vừa xem Death Note anime, tập 25, cái tập mà L ra đi mãi mãi…. biết đó chỉ là nhân vật hư cấu thôi, tất cả chỉ là 1 câu chuyện tưởng tượng ko thực, nhưng mình đã khóc và đau lòng ghê gớm…. nói thế nào nhỉ? mình thường quá nhập tâm khi đọc truyện hay xem phim, mình sống cùng nhân vật và cũng trải qua những cảm xúc của nhân vật. điều đó tốt hay là xấu nhỉ?….
    đây cũng ko phải lần đầu, trước giờ mình vẫn dễ bị cuốn theo cảm xúc khi đọc những truyện hay xem phim mình thích.
    ôi thật ngớ ngẩn… nhưng mình muốn sống hết mình vs những nhân vật mình yêu quý, như thế này.

    • Cậu cũng sắp đọc xong bản tiếng Anh rồi đấy nhỉ ? XD
      Thực ra, tớ ít khi xem anime, trừ việc dạo này rảnh rỗi nên cũng xem được mấy bộ, cũng đã finish DN rồi.
      Và dù cái cảnh L chết trong manga nó rất là tức tưởi ( theo tớ nhớ là tất cả chỉ đúng 3 trang truyện ), tớ cũng thấy tức hơn là buồn như ở trong anime (phải công nhận là ở anime người ta đẩy cho nó buồn kinh khủng ra ấy), kể cả cái chết của Light cũng được làm mắm muối thêm nữa.
      Và đột nhiên nhận ra sức hút của Death Note nó kinh khủng cỡ nào, hầy XD Hồi tớ mới finish bộ long fic này, như điên như dại tớ tìm dou của cặp này mà đọc =))))))))))) Kiểu đúng kiểu mình đang live among thế giới của họ ấy, kiểu họ thực sự có thật.
      (điên tí nhưng thực sự rất phấn khích XDDD chắc là kiểu fangirl’s fetish XD)

  4. hehe, tớ chỉ đọc lại bản Eng của những chap mà cậu đã dịch thôi :p thế nên tớ vẫn đợi những chap tiếp theo đấy nhá ;)
    trong anime trước khi L chết có cảnh L và Light dầm mưa vs nhau, có lẽ cảnh ấy cũng góp phần tạo hiệu ứng cho ng xem, dễ xúc động hơn :) dù sao thì, L chết cũng buồn thật :- dù sao thì, cái cảm giác cùng sống vs họ cũng rất tuyệt :X :”)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s