[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 30: Confinement I

Misa bị che mắt và hai tay bị gắn chặt sang hai bên. Cô ta được bó vào một bảng kim loại. Nước mắt liên tiếp chảy xuống mặt Misa nhưng cô ta không để hé ra bất cứ âm thanh nào. L và Đội Điều Tra Kira quan sát cô từ một phòng khác sau tấm kính một chiều.

L nhấn nút và nói qua một chiếc micro đã được làm méo giọng. “Chúng tôi biết là cô đã giết một tên tội phạm vì em trai cô, cô Kenwood. Tôi đang có chứng cứ là tin nhắn ảnh đó ở đây.”

Misa sợ hãi run rẩy.

“Cô sẽ không được thả ra cho đến khi cô thú nhận điều đó.” L sẵng giọng.

Cô ta thổn thức. “G-Giết Misa đi. Cô ấy sẽ không bao giờ nói. Hãy cứ giết cô ấy đi !”

L tắt micro đi và thở dài. Các điều tra viên khác trông lo lắng, đặc biệt là Matsuda.

“Ryuuzaki, cậu có thể cho Misa nghỉ một chút được không ? Cô ấy đã khóc hàng giờ rồi.” Matsuda cầu xin, giọng thương cảm.

“Không. Việc hỏi cung từ Misa sẽ dễ dàng hơn là từ Light-kun. Cô ta càng không chịu được sớm được bao nhiêu thì sẽ tốt bấy nhiêu.” L lặng lẽ ngồi ăn một khoanh bánh dâu.

Matsuda đứng vào một góc, ôm miệng. Trong lúc đó các điều tra viên của Đội Điều tra nhìn qua cửa kính. Không một ai dám phàn nàn về phương pháp làm việc của L. Khi đút thêm một miếng bánh kem nữa vào miệng, L để ý thấy Misa có lẩm bẩm gì đó. Sau đó cô ta nằm im.

Bất ngờ Misa vùng vẫy trở lại. “Chuyện gì vậy ? Misa đang ở đâu ?”

L sửng sốt thả rơi chiếc nĩa. Misa đã từ bỏ quyền sở hữu Death Note. Cô ta không còn nhớ điều gì nữa ! Anh đưa ngón cái lên miệng, tức giận. Điều này đang đẩy anh vào tình thế bất lợi. Misa giờ không thể thú nhận điều gì được nữa, vì cô ta thực sự tin mình không liên quan gì đến Kira. Kể cả khi L bắt Misa phải thú nhận, cô ta cũng không thể nói thêm được gì có ích nữa.

“Làm ơn hãy để Misa đi !” Cô ta gào lên. “Ông bắt cóc ơi !”

Các thành viên khác của đội điều tra lộ rõ vẻ ngạc nhiên và bối rối.

Ngài Yagami lên tiếng đầu tiên. “Tại sao cô ta lại đột nhiên hành xử như vậy ?”

“Misa đã từ bỏ quyền sở hữu Death Note và mất đi tất cả các ký ức liên quan đến Kira.” L đứng dậy. “Có hỏi thêm cũng vô ích. Matsuda, anh sẽ dẫn cô ta đến một căn phòng khác được lắp đặt hệ thống bảo vệ và camera quan sát. Chúng ta vẫn cần ghi lại hành động của cô ta, nhưng không cần băng bịt mắt và những thứ khác nữa.”

Sau khi ra lệnh, L rời khỏi phòng và đi ra hành lang. Tất cả những điều này không thay đổi sự thật là anh cần một lời thú nhận. Anh không thể lấy nó từ Misa nữa. Giờ Light là lựa chọn duy nhất.

Light ngồi trong một buồng giam chật hẹp, hai tay bị khóa chặt lại sau lưng. Cậu ngồi trên một thanh gỗ dài đóng trên tường. Có một chiếc bồn cầu ở đối diện phòng giam, chỉ vậy. Cậu không có phòng tắm, không bàn, không ghế, và chẳng có trò gì để chơi. Light đã ở đây một đêm và đến giờ cậu không còn xác định được là buổi sáng hay buổi chiều nữa.

Qua chấn song của buồng giam, Light có thể nhìn thấy chiếc camera đang chĩa vào cậu. Light đã không nói chuyện với ai từ ngày hôm qua. Khi cậu tỉnh dậy, đã có một khay đồ ăn ở đó. Cậu thực sự cảm thấy rất chán.

Rồi Light nghe thấy tiếng bước chân. Cậu lập tức đứng dậy và thấy L đang đi xuống. L đứng ngay trước buồng giam và nhìn cậu. Tên thám tử trông có vẻ nghiêm trọng.

“Misa đã từ bỏ quyền sở hữu Death Note. Nhưng lượng tội phạm chết đi vẫn không thay đổi, nhờ có kẻ đồng lõa thứ hai của Light-kun. Giờ có ít nhất hai cuốn Death Note. Nếu có cuốn thứ ba, tôi khẳng định Light-kun sẽ là người sở hữu nó. Nhưng tôi không nghĩ là có.” L sẵng giọng. “Cậu không có quyền sở hữu Death Note. Nhưng cậu vẫn là người đứng sau các kế hoạch này. Cậu là Kira.”

Light tìm thấy sơ hở. “Tôi không phải là Kira. Tại sao anh không nghĩ là các tội phạm vẫn bị giết chết vì Kira vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia ?”

“Không. Đó là bởi vì tên tay sai thứ hai của Light-kun vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia.” L nhăn nhó. “Nhưng sự thật Light-kun không nắm quyền sở hữu của cuốn sổ nào đối với tôi rất tiện lợi. Cậu sẽ không thể quên những ký ức khi mình còn là Kira kể cả khi cậu muốn phải quên đi.”

Khỉ thật. Light cần phải giấu sự lo lắng của mình đi. “Tôi chẳng muốn quên đi điều gì cả. Vì tôi KHÔNG PHẢI là Kira.”

L tức giận. “Light, đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Tôi sẽ không bao giờ hỏi cậu bằng cách tử tế như thế này lần sau. Cậu có chịu thừa nhận không ?”

Light bướng bỉnh từ chối. “Không.”

“Được lắm. Vậy tôi sẽ bắt cậu phải nói ra, tất cả vì lợi ích của cậu thôi.” L giận dữ quay lại và đi mất.

Sau khi L rời đi, Light ngồi xuống thanh gỗ. Tim cậu đập mạnh. L đang lập kế hoạch để bắt cậu phải khai ra ? Light cương quyết nhìn chiếc camera. Dù L có làm gì. Cậu cũng không bao giờ thừa nhận.

Từng ngày trôi qua. Light cũng không chắc chắn cậu đã ở trong này bao lâu nữa. Có lúc cậu đã từng thử đếm số bữa ăn được đem tới. Nhưng rồi Watari bắt đầu đưa đến các bữa ăn vào các thời điểm khác nhau. Nhiều lúc cậu bị bỏ đói và nhiều lúc nó lại được đưa đến liên tiếp. Thức uống được duy nhất được mang tới là nước. Và cậu chỉ được tháo còng trong các bữa ăn chính tay Watari mang xuống. Có một lần Light thử nói chuyện với Watari nhưng ông lờ cậu đi. Vì vậy Light không cố gắng thử nữa.

Mọi chuyện thật tồi tệ nhưng cũng vì vậy, các bữa ăn là phần hay ho nhất trong chuỗi ngày dài ở đây của Light. Thời gian còn lại cậu thường chỉ ngồi im. Light quá chán ! Cậu chẳng làm gì và cũng chẳng nói chuyện được với ai.

Light đứng dậy và bước quanh buồng giam chật chội. Tay cậu tê dại vì bị khóa chặt ở tư thế đó quá lâu. Cổ tay cậu chắc đã trầy trụa vì chiếc còng. Và từ khi Light không còn thứ gì để làm, các ký ức liên tiếp hiện về trong đầu cậu. Cuối cùng, cậu bắt đầu lẫn lộn giữa thực tại và kiếp trước. Điều tệ hơn là tất cả các ký ức cậu nhận được, đều liên quan đến L ở bất cứ cách nào có thể. Luôn luôn là L…

Cậu không muốn nghĩ đến L lúc này. Nhưng đầu óc cậu vẫn cứ xoay chuyển để quay về tên khốn đó. Cậu không muốn bị bỏ lại ở đây cùng với những ký ức này. Cậu muốn ra khỏi phòng giam ngay lập tức !

Light gào lên vào camera. “Không phải anh muốn tra hỏi tôi sao ? Xuống đây và đối diện với tôi đi, L !”

Cậu giận dữ đá chân vào thanh chắn của buồng giam. “Ít nhất thì hãy nói qua micro ! Nói gì đi !”

Không có ai trả lời.

Light thở dài và ngồi lại lên thanh gỗ. “Giam giữ cách li sẽ không hiệu quả đâu. Nó sẽ chỉ làm tôi  ngứa ngáy thôi.” Cậu nở nụ cười khinh bỉ. “Nào ! Tôi biết anh giỏi hơn thế này mà. Nhanh lên và làm tôi phải khai ra đi ! Làm cho chuỗi ngày biệt giam của tôi thú vị hơn đi, L ! Để xem phương pháp của anh có thể tồi tệ đến mức nào !”

Tiếng nói của cậu dội khắp bốn bức tường. Nhưng vẫn không có câu trả lời nào. Light nằm xuống thanh gỗ, quay lưng về phía camera. Cậu nhìn vào bức tường cho đến khi cơn giận dữ phai dần và cậu ngủ thiếp đi.

Cậu giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng lách cách từ cửa buồng giam. Đã đến giờ ăn rồi sao ? Light lơ mơ ngồi dậy, chủ định sẽ nhìn thấy Watari.

Nhưng thay vì đó cậu lại thấy L đang đứng trước mặt. Light tròn mắt ngạc nhiên.

L lạnh lùng nói. “Tôi nghĩ là Light-kun muốn gặp tôi. Camera quan sát đã được tắt để chúng ta có thể nói chuyện riêng.

“Nói dối.” Light nhăn mặt.

Cậu lơ đãng khi L bất ngờ tiến đến gần cậu và áp môi mình vào môi cậu. Light lập tức nhảy dựng lên và phá vỡ nụ hôn.

Lưng đập vào tường, cậu gào lên. “Anh làm gì thế, L ?”

L nhếch mép, “Tôi sẽ không hôn cậu nếu như chúng ta đang bị camera thu lại. Tôi chỉ đang chứng minh thôi, Light-kun.”

“Tôi không quan tâm ! Tránh xa khỏi tôi ra !”

“Không phải Light-kun yêu cầu tôi xuống đây sao ?”

“Để tra hỏi,” Light cãi lại. “Không phải để làm việc này.”

“Tôi tưởng Light-kun sẽ không thấy phiền việc đụng chạm một chút sau khi đã bị giam giữ một mình ở đây chứ.”

“Tất nhiên tôi phải cảm thấy phiền chứ ! Anh là người đã nhốt tôi ở đây !”

L leo lên thanh gỗ trong khi Light cô gắng lùi ra xa hơn. Nhưng L càng tiến gần cậu thiếu niên hơn nữa.

Light gầm gừ. “Tránh ra.”

“Không thì sao, Light-kun ?” Đôi mắt đen của L nhìn cậu khiêu khích. “Cậu định đối đầu với tôi trong tình trạng tay bị trói sau lưng sao ?”

Có cái gì đó không đúng. L đang cư xử rất kỳ lạ… “Anh đang dọa tôi ?”

“Tôi chỉ đang nghe theo lời khuyên của Light-kun.” Mặt L chỉ còn cách vài inches. “Tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là tồi tệ nhất.”

Trước khi Light kịp phản ứng, L thô bạo xô cậu vào tường. Khi Light vẫn còn đang kinh ngạc vì cái đau nhói sau lưng, cậu cảm thấy L đẩy cậu xuống. Giờ Light đang nằm ngửa trên thanh gỗ, hai tay bị khóa quặt lại sau lưng. Cậu vặn vẹo người để ngồi dậy nhưng L leo lên cậu và ấn vai cậu xuống.

“Bỏ tôi ra !” Light giãy giụa để chống lại L.

“Tại sao tôi phải làm thế ?” L lạnh lẽo nhìn xuống cậu. “Cậu không thể bắt tôi ngừng lại và camera thì đã tắt. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn.”

Cậu không thích biểu hiện đó trên mặt L. Như thể mối liên kết vốn có giữa cậu và tên thám tử đã bị cắt đứt. Kể cả khi L đang nhìn thẳng vào mắt cậu, Light biết có gì đó thiếu trong đôi mắt ấy. Giờ L đang không phải là chính mình.

“Liệu tôi có thể hỏi cậu một câu hỏi không, Light-kun ? Liệu giá trị đạo đức của một hành động có nên đánh giá dựa trên kết quả sau này của nó không ?”

Light nuốt hơi, vẻ lo lắng. “Trong tình huống nào ?”

“Liệu hành hạ một tên giết người hàng loạt có được chấp nhận không nếu như việc đó có thể cứu được sinh mạng của hàng trăm người ?”

 “Đừng bao giờ nói thế ! Bỏ ra !” Light vùng vẫy, cố gắng thoát ra.

L xiết chặt lấy vai cậu, “Light-kun chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cậu đã khiến hàng ngàn tên tội phạm phải bỏ mạng với mục đích tạo ra một thế giới không có tội ác. Vậy nghĩa là cậu thực sự tin rằng cách đánh giá đó là đúng.”

“Tôi không phải là Kira ! Và  giá trị đạo đức của một hành động không bao giờ được đánh giá dựa trên kết quả !”

“Lại một câu trả lời dối trá.” L hầm hầm nói và nhấn sát người mình vào cậu.

Cậu cảm thấy như thể L đang muốn thử xem cậu có dám gào lên nữa không. Light vặn vẹo vẻ khó chịu nhưng không dám hét lên nữa.

“Tôi sẽ lấy đi sự kiêu hãnh của cậu và những gì đã khiến cậu trở nên thế này. Tôi có thể hoàn toàn phá hủy cậu, Light-kun. Sau khi cậu mở miệng khai ra, tôi có thể dạy dỗ lại cậu nếu như tôi thấy còn có hy vọng.” L nói với vẻ mặt vô cảm.

Tim Light đập thình thịch. Cậu không muốn thừa nhận nhưng L đang bắt đầu làm cậu sợ.

“Đầu tiên tôi cần đập vỡ cái tư tưởng muốn làm thánh thần của cậu đã.” L bất ngờ giật tung cúc áo của Light.

“Anh làm cái quái gì vậy ?” Light cố gắng ngồi dậy.

L thô bạo tát vào mặt cậu. Cả bên má của Light đỏ ửng: cậu nhìn L kinh hoàng. Trong lúc đó L đã giật đứt hết tất cả các cúc áo ra. Light có thể cảm thấy luồng không khí lạnh tràn xuống làn da  hiện đang bỏng rát của mình. L giật cái áo ra và chăm chú nhìn phần thân trên trần trụi. Không muốn nhìn, Light quay mặt đi.

Rồi L chậm rãi lướt tay xuống bờ ngực của Light, kéo theo cả những cái giật mình thon thót từ cơ thể phía dưới. Khi L cúi đầu xuống và ghé miệng vào một đầu ngực. Light kêu lên sửng sốt.

“Dừng lại !” Light vùng vẫy mạnh hơn để thoát ra.

Nhưng L ấn chặt tay mình xuống và anh tiếp tục hành hạ lên phần thịt hồng hồng.

“Tôi không đùa đâu, L ! Dừng lại !”

L bất ngờ cắn lấy phần cơ thể bị dày vò. Light kêu lên vì đau đớn. Nhưng cảm giác đầu lưỡi của L xoáy vòng quanh chỗ đó thật…kích thích. Cậu bị sự khoái cảm kỳ lạ đó làm mụ mị đầu óc. Những suy nghĩ của cậu bắt đầu nhạt nhòa dần.

Cậu cảm thấy tay của L trượt xa hơn nữa, xuống tới phần bụng dưới. Khi L mở khóa quần Light, mắt cậu bật mở.

“Không ! Anh dám !” Light giãy giụa. “Tôi nói là KHÔNG !”

L ngẩng đầu lên và nhìn xuống Light. Không có một chút cảm xúc nào.

L lạnh lùng nói. “Cậu đúng là một thằng nhóc yếu ớt.”

Miệng Light mở to vì sốc. Ôi, không. Tên khốn đó không chỉ nói vậy với mình !

“Tôi không-!” L lập tức tát vào mặt cậu.

“Cậu sẽ phải nghe lời tôi.” L ra lệnh. “Cậu vẫn còn chưa biết mình đang rơi vào tình huống nào sao, Light-kun ? Cậu chẳng thể làm được gì để ngăn tôi lại. Cậu không có quyền. Tôi không nghĩ một thằng nhóc kiêu ngạo tự muốn mình trở thành thần thánh lại có thể hiểu được.”

L bất ngờ chạm vào phần thân dưới của Light.

Tim Light đập chệch nhịp. Cậu không thể tin nổi. Không. Điều này không thể xảy ra. Điều này không thể xảy ra ! Rồi cậu bắt đầu giãy giụa dưới L. Nếu như tay cậu được thả ra !

“Cậu chẳng phải là thần thánh gì, Light-kun.” L liếc mắt xuống nhìn cậu. “Cậu chỉ là một con người yếu ớt giống như bất kỳ ai khác. Liệu tôi có thực sự phải chứng minh luôn điều này cho cậu không ? Tôi có thể đập tan cái ảo tưởng xấu xí đó của cậu ngay bây giờ. Cậu thậm chí sẽ không thể nào nhìn mình trong gương sau những gì tôi sẽ làm với cậu.”

Light đang run rẩy. Mắt cậu bỏng rát, ngấn nước. “A-anh có thể đúng. Anh cũng có thể đập tan lòng kiêu hãnh của tôi…” Cậu nhìn thẳng vào mắt L.

“Nhưng anh sẽ không bao giờ thành công.” Light khẳng định.

“Và tại sao ?”

“Tôi là người bạn đầu tiên của anh.”

L sững người. Trong nửa giây, chút cảm xúc nháy lên qua đôi nhãn cầu đen láy. L thả cậu ra và đứng dậy. Light ngồi dậy, thu chân lại và mệt mỏi dựa cằm mình lên đầu gối.

“Light-kun giỏi đấy.” L thừa nhận. “Phương pháp của tôi dù kinh khủng nhưng nó cũng có giới hạn của nó. Tôi vốn không thích hành hạ người khác, vì tôi không phải là một tên tội phạm. Cậu nên cảm thấy biết  ơn vì sự khác biệt đó giữa hai ta, Light-kun.”

“Đi đi.” Light quay mặt đi.

L lạnh lùng nói. “Light-kun đừng quên là cậu ấy đã chọc giận tôi trước.”

“Anh đã đe dọa, lăng mạ và làm nhục tôi đủ rồi.” Cậu cảm thấy hơi nước đang phủ lấy mắt mình. “Giờ thì đi đi. Xin anh hãy đi đi.”

Khi cậu nghe thấy tiếng bước chân của L xa dần và cánh cửa buồng giam đóng lại, cậu mới để nước mắt mình thoải mái rơi xuống. L đã thực sự làm cậu sợ. Tim cậu vẫn đập thình thịch và đầu cậu vẫn nhẹ bỗng. L không có quyền làm thế với cậu. Anh ta làm Light cảm thấy nghi ngờ về bản thân mình và thấy…yếu đuối.

Light lặng lẽ khóc.

L bước vào phòng điều khiển, nơi Watari đang ngồi nhìn lên màn hình chiếu buồng giam của Light. Chiếc camera đã được bật từ lúc đó tới giờ. Watari đứng lên nhìn L ngay khi anh bước vào phòng. Ông được nhắc là phải ở lại quan sát để ra tay ngăn chặn kịp thời nếu như L thực sự mất kiểm soát. Người đàn ông tóc bạc lộ rõ vẻ lo lắng khi L bước qua ông và lặng lẽ leo lên ghế ngồi. Anh nhìn chăm chăm vào màn hình nơi Light đang run rẩy. Chỉ nhìn điều đó đã khiến L cảm thấy đau lòng. Anh biết Light đang khóc và tất cả là lỗi của anh.

Watari lên tiếng. “Tôi suýt chút nữa đã xuống đó.”

“Tôi biết.” L thở dài.

“Cậu có cần phải đi quá xa như vậy không ?”

“Watari, nhìn đi,” L chỉ vào màn hình. “Light-kun đã bắt đầu lung lay. Những gì tôi làm đã ảnh hưởng với cậu ấy hơn nhiều một vài tuần lễ bị cách ly.”

Watari chỉ lắc đầu. “Những gì cậu làm đối với Light thật khủng khiếp.”

Anh cúi đầu xuống. “Tôi biết.”

“Ít nhất là cậu biết.” Watari nghe có vẻ mệt mỏi. “Cậu có muốn ăn gì không ?”

“Không.”

Người đàn ông tóc bạc trông ngạc nhiên. “Tại sao ?”

“Nếu ăn bây giờ, tôi sẽ nôn mất.” L vẫn cúi đầu.

Watari gật đầu. “Làm thế này với Light cũng làm tổn thương cậu chứ ?”

“Tôi chỉ muốn Light-kun phải thừa nhận. Tôi chỉ muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.” Anh  nhai ngón cái. “Tôi có trách nhiệm phải làm điều này. Có thể nếu tôi tạo thêm áp lực lên Light-kun một chút nữa, tôi có thể kết thúc chuyện này.”

“Tôi hiểu tâm nguyện của cậu, L.” Watari nhìn L. “Nhưng đừng tạo quá nhiều áp lực lên Light. Cậu ấy có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.”

L trở nên im lặng một hồi lâu. Anh đặt tay lên bàn phím. “Chúng ta cần gửi báo cáo tình trạng lên Interpol ngay bây giờ.”

Watari lắc đầu. “Tôi sẽ làm ngay.”

———————————————————————————————————————————————————————–

T/N: Chap này tuy ngắn nhưng đau ghê gớm.
Chẳng biết nên nói gì nữa.

One thought on “[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 30: Confinement I

  1. L suýt chút nữa đã hãm hiếp Light @@ và “nếu như L thực sự mất kiểm soát”?!! @@ ôi ko, việc này phải là tự nguyện từ 2 phía :-< đấy, L đã làm Light sợ và khiến chính bản thân đau lòng :-< mong là cảnh này sẽ ko xuất hiện tiếp nữa :-ss
    [thế mới thấy nếu L là 1 thằng đểu thì cũng kinh khủng phết *thấm mồ hôi*]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s