[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 31: Confinement II

Sau ba bữa ăn, Light vẫn để mình ngồi trong góc buồng giam. Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng có vẻ như mới chỉ qua một ngày. Watari vẫn mang khay thức ăn xuống như bình thường nhưng Light khó có thể cho được gì vào bụng. Từ lúc L xuống đây, cậu chẳng muốn ăn nữa. Cậu hiểu L đang cố gắng làm gì. Nhưng nó vẫn rất đau đớn… Mối quan hệ của cậu với L đang rối tung cả lên. Cậu muốn mình phải căm hận tên thám tử. Cậu muốn vậy. Nhưng L vẫn là người quan trọng duy nhất của cậu.

Làm sao con người ta có thể cảm thấy yêu và ghét một ai đó cùng một lúc ? Dù câu trả lời có là thế nào, mối quan hệ ấy cũng không lành mạnh chút nào. Tất cả những gì Light muốn làm là giết L. Nhưng cậu cũng không muốn giết L. Cậu chỉ muốn trả đũa…gấp mười lần thế này.

Khi Light nghe thấy tiếng bước chân, cậu không buồn cử động. Lại một bữa ăn nữa trôi qua sao ? Cậu chưa muốn ăn. Khi cửa buồng giam mở, Light cuối cùng cũng ngước mắt lên. Đó không phải là Watari.

“Ngài Yagami ?” Light nhìn ông đầy ngạc nhiên.

“Chào Light.” Bố cậu cười mệt mỏi. “Cậu thế nào rồi ?”

“Tôi ổn…” Light nói dối, như thường lệ. “Tôi rất vui vì có người đến thăm nhưng tại sao ngài lại ở đây ?”

“L bảo tôi xuống đây.”

Cái gì ? Light kinh ngạc. Đây là một cách xin lỗi của anh ta sao ? Hay L đang bàn một kế hoạch khác và cần sử dụng bố mình ?

Ngài Yagami ngồi xuống thanh gỗ bên cạnh cậu. “L nói là cậu ăn rất ít.”

“Vì vậy anh ta cử ngài xuống để kiểm tra tôi sao ?” Cậu cay đắng hỏi.

“Đúng vậy.” Bố cậu trông buồn bã. “Tôi cảm thấy rất tiếc vì cậu phải trải qua tất cả những chuyện như thế này. Vợ tôi và Sayu không ngừng nói về cậu…Nếu cậu hoàn thành thời gian thử thách và được L thả ra, cậu sẽ luôn được chào đón ở nhà tôi.”

Trong một giây, Light tưởng như mình đang mơ. “C-cám ơn.”

Ngài Yagami nhìn cậu ấm áp. “Dù cậu đã cứu con gái tôi, tôi vẫn sẽ quan sát cậu. Cậu và Sayu chỉ là bạn bè thôi, phải không ?”

Light thở dài. “Tôi chỉ coi Sayu như em gái mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ khác về cô bé.”

Bố cậu trông có vẻ không tin. “Thường những cậu nhóc ở tuổi cậu không chỉ tìm kiếm một cô em gái.”

Ông sẽ tiếp tục hỏi động cơ của mình trừ phi mình giải thích cặn kẽ. Mình cần làm cho ông ấy tin rằng Sayu sẽ an toàn khi ở cạnh mình. Light có một ý nhưng có vẻ như nó không hay lắm. Nhưng cũng đáng thử.

“Tôi không thích con gái.”

Ngài Yagami sững người lại một lúc rồi chớp chớp mắt. “Sao cơ ?”

“Tôi nói là tôi không thích con gái.” Thì, dù gì mình cũng không bị thu hút bởi ai ngoài một tên thám tử khốn kiếp.

“Vậy cậu là…gay ?”

“Ngài có thể gọi tôi như vậy.” Kể cả khi chỉ là vì một tên thám tử. Cậu thận trọng quan sát phản ứng của ngài Yagami. Người đàn ông già trông hơi ngạc nhiên nhưng không có vẻ gì kinh tởm.

“Và nghĩa là cậu không thể thích con gái tôi ?”

“Đúng vậy. Tôi chỉ coi cô bé không hơn một người bạn.”

Ngài Yagami im lặng một lúc rồi chỉ gật đầu. “Được rồi. Có lẽ đây là một tin tốt, đối với tôi. Vậy có bao nhiêu người đã biết ?”

“Ông và bất cứ ai đang giám sát cuộc nói chuyện của chúng ta.” Mong là cả đội điều tra đang không ở đó.

“Vậy gia đình cậu không biết ?” Bố cậu có vẻ lo ngại.

“Misa là người thân duy nhất của tôi. Tôi nghĩ là cô ấy có thể đã nhận ra nhưng cô ấy không muốn tin vào nó.”

“Tôi cũng không thể đổ lỗi cho cô ấy. Nếu là tôi, tôi cũng không biết nên làm gì nếu tôi là người thân của cậu.”

“Đúng vậy.” Light lo lắng vặn vẹo mình. Đây có lẽ là lần duy nhất cậu cảm thấy may mắn vì ngài Yagami không phải là bố cậu. Ông chỉ chấp nhận nó dễ dàng như vậy chỉ vì họ không có quan hệ ruột thịt với nhau.

Cậu và ông nói chuyện thêm một lúc nữa. Đầu tiên, ngài Yagami trông vẫn có vẻ không thoải mái nhưng cuối cùng ông cũng mở lòng ra với Light. Cuộc nói chuyện của họ rất suôn sẻ, giống như trong ký ức của Light. Có vẻ như họ đã ngồi đến hơn một tiếng đồng hồ để nói chuyện. Cuối cùng, bố cậu cũng phải đi. Nhưng ông nói với Light ông sẽ quay lại.

Bố cậu là một người đàn ông biết giữ lời. Ông đã thăm cậu ba lần. Các cuộc nói chuyện của họ là thứ duy nhất Light mong chờ khi ở đây, hơn nữa nó cho cậu khái niệm rõ ràng hơn về thời gian. Cậu chắc chắn rằng ngài Yagami luôn thăm cậu một lần một ngày và thậm chí là vào cùng một giờ. Bị cô lập trong thời gian thử thách thật kinh khủng, nhưng có ai đó cùng nói chuyện cùng làm cậu có thêm sức mạnh để chịu đựng được nó.

Họ nói về rất nhiều thứ, nhưng chủ đề duy nhất họ tránh là về Kira. Light đã nhớ lại rất nhiều thứ về bố cậu trong quá khứ từ khi ngồi trong phòng giam. Ngài Yagami cũng được biết thêm một vài điều nữa về cậu mỗi lần họ gặp nhau. Càng ngày, có vẻ như ông càng quý cậu hơn. Kể cả khi ngài Yagami không phải là bố ruột của cậu trong cuộc đời này, trong quãng thời gian này, ông cũng đã đối xử với Light giống như một người bố đối với con mình vậy.

Và giờ đây, Light đang ngồi trên thanh gỗ, chờ ngài Yagami đến thăm cậu. Watari đã đem cho cậu hai khay thức ăn từ lúc ông đến lần trước, vậy nghĩa là giờ đã đến lúc. Khi Light nghe thấy tiếng bước chân, cậu vui mừng nhìn lên.

Cậu nhìn thấy bố cậu đang bước về phía buồng giam. Ông vui vẻ vẫy cậu và bước xuống. Bất ngờ, Light nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập theo sau. Nghe như thể có rất nhiều người đang chạy, nhưng họ nằm ngoài tầm nhìn của Light.

Ngài Yagami đứng ngay trước buồng giam và giật mình quay ra. Ông bất ngờ rút súng mình ra và chĩa vào hành lang khuất tầm nhìn.

Trước khi ông kịp phản ứng, một viên đạn lao tới găm thẳng vào ngực ông. Tiếng nổ vang lên chát chúa khắp hành lang.

Light kinh hoàng nhìn bố mình ngã gục xuống nền đất, ngay trước mắt cậu.

Cậu không thấy gì nữa. Nhìn thấy bố mình nằm trên sàn, như thể mọi thứ tồn tại trên thế giới này đều tan biến đi chỉ để lại hình ảnh kinh hoàng đó. Máu Light đông cứng lại. Bố cậu đã bị bắn và ông không hề cử động.

Light lập tức đứng dậy và lao về phía cơ thể bất động. Cậu vươn tay mình ra khỏi chấn song, dùng hết sức ấn mình vào thanh kim loại để với tới cơ thể đang rỉ máu. “Ngài Yagami ! Ngài Yagami ! Ngài có nghe thấy tôi nói gì không ? Trả lời đi !”

Nhưng không như mong đợi, bố cậu không động đậy. Một vũng máu lớn tràn ra, loang ra chân cậu.

Hoảng hốt, Light nhìn lên camera. “L, anh có đang ở đây không ? Gọi cấp cứu ! Gọi họ đi !”

“Câm mồm lại. Tao đã bắn anh ta rồi.” Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc và cậu liếc mắt nhìn về phía hành lang.

Light nhận ra ngay lập tức tên tóc vàng và tên tóc đỏ đi theo sau. Mello mặc một bộ áo da bó sát, tay cầm khẩu súng lục. Matt đứng cạnh hắn, cầm theo một chiếc laptop. Chiếc laptop được nối với một bộ dây loằng ngoằng cắm vào một bảng điều khiển trên tường.

“Hơn nữa Matt cũng đã vô hiệu hóa các camera từ trước,” tên tóc vàng nói thêm, tiến gần buồng giam hơn.

Khi Mello quỳ xuống cạnh ngài Yagami, Light giật bắn mình.

“Tránh xa khỏi ông ấy ra ! Tôi là người cậu muốn, phải không ? Tránh xa khỏi ông ấy ra !” Light gào lên và điên cuồng đá vào chấn song sắt. Cậu phải bảo vệ ngài Yagami ! Bố cậu !

Mello lôi một chiếc chìa khóa từ trong túi của ngài Yagami và đứng dậy. “Đừng giả vờ quan tâm nữa, Kira. Mạng sống của lão điều tra viên này với mày thì quan trọng gì cơ chứ ?”

Mello đạp đạp chân lên người ngài Yagami và ông vẫn nằm bất tỉnh trên sàn.

Light gào lên. “THÔI ĐI ! Ông ấy ở phe L ! Cậu bị làm sao vậy ?”

“Đội Điều Tra Kira là một trò đùa. L cứ tiếp tục nói những thứ khốn kiếp gì đó về việc cứu mày. Anh ta thậm chí còn không thể hoàn thành tốt công việc của mình !” Mello chĩa súng vào đầu Light. “Giờ thì lùi lại !”

Light lùi lại, ném cái nhìn căm ghét về phía tên tóc vàng. Mello mở khóa buồng giam ra vào bước vào trong.

Rồi hắn bất ngờ đá vào bụng Light làm cậu ngã dúi lại, đập lưng vào tường. Trước khi cậu đứng dậy, Mello lao ra chỗ cậu và dí súng xuống đầu cậu. Cậu nhìn qua Mello và nhìn thấy Matt vẫn đang làm việc với cái laptop.

Rồi cậu ta lôi một mẩu thuốc lá ra khỏi túi và thắp nó lên. “Máy quay đã sẵn sàng.”

Light sửng sốt khi cảm thấy họng súng lạnh lẽo của tên tóc vàng dí thô bạo vào giữa trán cậu.

“Thú nhận đi.” Mello lạnh lùng nhìn xuống cậu.

“C-cái gì ?”

Tên tóc vàng gầm gừ. “Mày nghe rồi đấy, Kira. Thú nhận đi !”

“Kể cả khi ta có thú nhận, nó cũng sẽ không bao giờ được chấp nhận ở tòa án. Ngươi không thể bắt ta-!”

Mello lập tức giơ súng lên bức tường và bóp cò. Light nghe thấy tiếng súng nổ đoàng ngay trước mũi cậu: một viên đạn lao thẳng ra ghim vào tường. Hắn lập tức lại chĩa súng vào Light.

“Thú nhận đi không mày sẽ chết.”

Tim Light đang đập thình thịch nhưng cậu cố gắng quên đi cảm giác ấy để nhìn lên. “L sẽ bắt ngươi nếu anh ta biết được việc này.”

Mello thô bạo đập báng súng vào mặt Light. “Câm mồm ! Chúng tao đang làm việc này vì L ! Mày nghĩ tao không biết tại sao L lại thích mày đến thế sao ? Mày đã làm anh ta hư hỏng !”

Light cảm thấy dòng máu nóng bỏng xuống từ miệng mình. Đầu cậu nhức nhối, nơi Mello đã đập vào. Cậu nhổ một bụm máu ra và nhìn lên Mello vẻ khinh bỉ.

“Mày chẳng biết gì cả. Mày cũng chỉ là một vật thay thế sau ta và Near thôi, đồ vô dụng.”

Mặt Mello méo mó vì cơn giận dữ cực điểm. Hắn cuồng bạo ấn sâu họng súng hơn vào đầu Light. “Tao sẽ đếm đến ba ! Và mày phải thú nhận ! Không tao sẽ giết cái mạng khốn nạn của mày !”

Giọng nói của Mello khiến Light sững người. Mello đang thực sự nghiêm túc; hắn ta sẽ thực sự giết cậu !

“Mày điên à ? Mày không thể-!”

“MỘT !”

“Mày chẳng hơn gì Kira nếu mày làm thế này !” Cậu tuyệt vọng kêu lên.

“HAI !”

Tim cậu đang đập rất mạnh. “Dừng lại ! Ta không phải là Kira !”

“BA !”

“DỪNG LẠI !”
Mello nhấn cò ngay khi Light sợ hãi khép mắt mình lại.

Nhưng viên đạn không bao giờ tới.

Light có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập dữ dội khi người cậu run rẩy mạnh mẽ. Cậu sợ hãi mở mắt ra. Mello đứng thẳng dậy và quay lại, nhìn vào camera.

Tên tóc vàng gào lên tức giận. “Nó không hiệu quả, L ! Hai viên đạn chưa đủ ! Ít nhất hãy để tôi bắn vào chân hắn hay gì đó chứ ! Cứ cho tôi một cơ hội nữa và tôi sẽ-”

Rồi cậu nhìn thấy L bình thản bước xuống hành lang, ra phía buồng giam. “Cám ơn nhưng sự giúp đỡ của cậu không còn cần thiết nữa.”

L đứng trước buồng giam khi ngài Yagami ngồi dậy trong vũng máu. Matt thậm chí còn đưa tay cho ông để giúp ông đứng dậy.

C-Cái gì ? Light kinh ngạc nhìn mọi việc đang diễn ra trước mắt. Sau vài giây, cậu chắp nối lại các sự kiện. Tên khốn đó ! L đã lập kế hoạch này từ lâu ! Mello, Matt và ngài Yagami đều tuân theo lệnh của anh ta. Đấy là lí do vì sao anh ta cho ngài Yagami xuống đây thăm mình ! L đã để cậu thân thiết với bố cậu lúc trước là để đe dọa cậu sau này. Và anh ta sai cho Mello phải dọa giết cậu vì cậu sẽ rất dễ tin là Mello sẽ dễ dàng mất kiểm soát.

Ngài Yagami đang bận đứng lôi ra một áo khoác đẫm máu và một áo chống đạn. Dưới cái áo là một chiếc sơ mi sạch sẽ. Light nhìn các túi nhựa được gắn trong áo khoác. Các túi đó hẳn đã được chứa máu để trông ngài Yagami như đang chảy máu.

Light không thể dừng run rẩy vì quá giận dữ.

Ngay sau đó Watari đi xuống và đưa Mello và Matt đi. Trong lúc đó L và ngài Yagami đứng lại nói chuyện. Light nghe thấy tiếng họ, nhưng cậu khó có thể hiểu gì. Cậu đang tức điên người lên.

Cuối cùng L cũng bước vào buồng giam cùng ngài Yagami đứng bên cạnh. Light nhìn gườm gườm vào L nhưng vẫn chỉ đứng nguyên đó.

L bình tĩnh giải thích. “Tôi chỉ đang thử mức độ cứng đầu của Light-kun. Trong trường hợp này, nhưng người khác chắc chắn đã thú nhận rồi. Cậu đã biết là một lời thú nhận bắt buộc sẽ không có hiệu lực ở tòa án, nhưng cậu vẫn không chịu thú nhận. Sức chịu đựng của Light-kun rất mạnh mẽ, theo cái cách rất giống Kira.”

Ngài Yagami quỳ xuống cạnh Light và bắt đầu tháo còng cho cậu.

Tên thám tử ốm nhách đút tay vào túi quần. “Tôi đã quyết định là sẽ thực tế hơn nếu tôi bắt đầu tập trung vào việc tìm Death Note thay vì bắt cậu phải khai ra một lời thú nhận.”

Khi Ngài Yagami bỏ chiếc còng ra, Light lập tức đứng phắt dậy và đẩy L xuống sàn.

Light ngồi lên người L và liên tiếp đấm vào mặt tên thám tử. “Tôi không thể tin được anh có thể làm điều đó với tôi ! Tôi ghét anh, L ! Tôi GHÉT anh !”

Ngài Yagami nhanh chóng ôm lấy Light và cố gắng kéo cậu ra khỏi L. Nhưng Light giữ chặt lấy cổ áo của L, từ chối bỏ ra. L chỉ nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm, không thèm đánh lại. Cái nhìn lạnh lẽo ấy càng làm Light tức điên lên.

“Anh đã đi quá xa rồi, L ! Anh-!” Người Light lại run lên tức giận.

Cậu thả tay ra để ngài Yagami kéo cậu dậy. Light run rẩy đứng dậy và đẩy mình ra khỏi bố mình. Cậu cúi đầu xuống, giấu đi khuôn mặt mình. L lặng lẽ đứng dậy và bước ra phía trước cậu. Light nhìn lên và gặp ánh mắt của L. Khóe miệng tên thám tử dính chút máu và một vết bầm đã hiện lên ở mắt phải.

Nhưng kể cả khi trông như vậy, L vẫn lạnh lùng nói. “Như tôi đã nói, đội Điều Tra Kira sẽ tập trung vào việc tìm các cuốn Death Note. Với Death Note làm bằng chứng, một lời thú nhận sẽ không còn cần thiết nữa. Tôi sẽ để cậu ra khỏi buồng giam này nhưng tôi vẫn sẽ giám sát cậu nghiêm ngặt.”

Không báo trước, Light đập thẳng vào mặt L. Cú đấm làm đầu L quay ngoẹo sang một bên. Nhưng L không phản ứng. Tên thám tử chỉ liếc nhìn Light qua khóe mắt. Rồi anh quay đầu lại nhìn thẳng vào Light.

“Cậu đã xong chưa, Light-kun ? Hay cậu sẽ lại ngắt lời tôi lần nữa ?”

Light tức giận giật lấy cổ áo L. “Không, tôi chưa xong đâu ! Làm sao anh có thể mong tôi bình tĩnh ? Sau tất cả những điều anh đã làm với tôi-!”

“Tôi chỉ đang làm công việc của mình, Light-kun.”

“Thôi đi ! Đừng tỏ ra công bằng nữa !” Light nhìn L. “Tất cả những thứ này đều là chuyện riêng giữa hai chúng ta và anh biết điều đó !”

“Tôi chỉ đang thẩm vấn-”

“Đây là tra tấn !”

L nhìn đi chỗ khác. Rồi Light giận dữ thả anh ra và bước đi. Light cố gắng kiềm chế việc run rẩy nhưng nó chỉ càng tệ hơn. Cậu đang bị mọi cảm xúc mãnh liệt nhất nhấn chìm. Sự cô lập, cái chết giả của bố cậu, và ký ức về hành động lúc trước của L ập về quá nhiều để cậu có thể chịu được cùng một lúc. Cậu chỉ muốn được ở một mình. Để cậu có thể hồi phục.

“Có lẽ phương pháp của tôi ở một mức độ được coi là hành hạ tinh thần.” L thừa nhận. “Nhưng tôi không hề muốn làm vậy. Tôi chỉ bắt buộc phải làm vậy vì cậu không chịu đầu hàng.”

Nói dối. Đừng bao biện cho những gì anh đã làm nữa. Như thể trái tim của Light đang sụt xuống. Cậu không thể ngẩng đầu lên và nhìn L nữa. Mọi thứ anh ta làm thật quá đáng.

“Ngài Yagami, ngài có thể hộ tống Light-kun về phòng ngủ cũ của cậu ấy trên tầng được không ?Tôi sẽ cho cậu ấy đúng 30 phút để tắm rửa. Sau đó tôi sẽ tiếp tục giám sát cậu ấy bằng cách khác.” L quay đi và ra khỏi buồng giam.

Khi anh ta rời đi, Light thở một hơi sâu. Cậu nhìn lên và cố gắng thể hiện như thể cậu không làm sao hết. Cậu đi ra hành lang cùng ngài Yagami và họ bước ra thang máy.

Ngài Yagami nói với giọng cảm thông. “Tôi rất xin lỗi vì tất cả những điều này. L nói là anh ta sẽ để cậu ra khỏi nơi này nếu như tôi giả chết. Cậu ổn chứ ?”

“Đừng lo về chuyện ấy. Tôi ổn.” Light nói dối.

Cậu không tức bố cậu. Như bình thường, cậu luôn đổ tất cả mọi lỗi lầm cho L. Bố cậu trông lo lắng nhưng ông cũng không đụng đến chủ đề này nữa. Họ bước vào thang máy trong im lặng.

L ngồi một mình trong phòng làm việc. Tất cả các điều tra viên khác đã về nhà, trừ ngài Yagami. Màn hình vi tính trước mặt anh là camera ở hành lang hiện ra hình ảnh Light đang đi ra phòng tắm. Cậu thiếu niên đã không được tắm trong thời gian bị biệt giam. Biết Light có tính sạch sẽ, L biết tắm sẽ là việc đầu tiên cậu ấy làm sau khi ra khỏi đây. Sau khi Light vào phòng tắm, L thấy ngài Yagami bước vào buồng thang máy và đi về. Có vẻ như Light sẽ không cố gắng để trốn thoát, nhưng L vẫn sẽ bật camera ở hành lang để đề phòng.

Rồi tên thám tử nghe thấy tiếng cửa phòng làm việc bật mở và anh quay lại. Mello giận dữ lao vào phòng, Watari và Matt chạy theo sau.

Watari giận dữ ra lệnh. “Mello, quay về phòng ngay lập tức.”

“Không ! Tôi đến đây để giúp điều tra vụ án Kira và đó là những gì tôi sẽ làm !” Tên tóc vàng lao ra chỗ L.

Matt lôi ra một điếu thuốc. “Cậu làm vậy cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Chúng ta đi thôi.”

“Im mồm đi, Matt !” Mello cương quyết nhìn tên thám tử đang ngồi trên ghế. “Đi mà L. Hãy cho tôi một cơ hội nữa. Tôi có thể khiến Light phải thú nhận. Tôi biết là tôi có thể làm được.”

L chỉ thở dài. “Tôi đã làm tổn thương đến lòng kiêu hãnh của Light-kun và thậm chí còn đe dọa mạng sống của cậu ấy. Nhưng cậu ấy rất cứng đầu. Light-kun sẽ không thừa nhận dù chúng ta có làm gì đi nữa.”

“Nếu đủ đau đớn, hắn ta sẽ phải lung lay thôi. Hãy cứ cho tôi quyền hạn tự do và tôi thề có Chúa, tôi sẽ bắt hắn phải khai ra.”

“Đủ đau đớn ? Chúng ta đã đi quá xa trong việc gây áp lực lên cậu ấy rôi. Tôi không cho phép.”

“Khỉ thật ! Anh không thể bắt tôi để rời đi mà không hoàn thành được việc gì !” Mello giận dữ nắm tay lại. “Anh đã chọn tôi thay vì Near nên tôi phải làm gì đó !”

“Tôi chọn cậu vì Near sẽ không bao giờ dám bắn một ai đó. Cậu được chọn vì sự căm ghét của cậu với Light-kun, không gì hơn. Cậu đã làm chính xác những gì tôi bảo cậu phải làm và hoàn thành tốt vai trò của mình. Giờ cậu có thể đi được rồi.” L gay gắt.

“Tôi có thể làm được nhiều việc hơn ngoài việc bắn người, anh biết mà ! Tôi cũng có thể giúp tìm Death Note nữa !”

L quay ghế lại để nhìn màn hình. “Chỉ cần Light-kun là đủ. Cậu và Matt thuộc về Nhà Whammy, cùng với Near.”

Mello giận dữ gào lên. “Tôi đã biết tại sao anh lại thích Light đến vậy ! Hắn ta là con điếm của anh, phải không ?”

Trong chớp mắt, L đứng bật dậy và giật lấy cổ áo da của Mello. “Ra khỏi đây.”

Tên tóc vàng nhìn anh sửng sốt. L thả nó ra và lại leo lên ngồi trên ghế. Anh nghe thấy tiếng bước chân thận trọng của Mello lùi dần.

L nhìn qua Watari. “Tôi muốn họ lên chuyến bay tới Anh sớm nhất có thể.”

Người đàn ông tóc bạc gật đầu. “Tôi sẽ tự mình hộ tống họ đến tận Nhà Whammy. Chúng tôi sẽ đi vào sáng mai.”

Khi Mello, Matt và Watari rời khỏi phòng, L nhìn vào màn hình vi tính. Light vẫn đang ở trong phòng tắm. L biết Light đang rất tức anh. Light có quyền làm thế. Và phương pháp tiếp theo L định dùng để giám sát Light sẽ có thể làm cậu tức giận nhưng nó cần thiết. Hơn nữa L nhớ quãng thời gian ở gần bên Light. Kể cả khi có vẻ như Light sẽ tiếp tục tấn công anh, L cũng không thấy phiền. Để Light đánh anh cũng làm cho tên thám tử cảm thấy bớt tội lỗi hơn.

Light ngồi bệt xuống sàn phòng tắm. Cậu dưa lưng vào tường, mặc cho nước chảy rào rào xuống khắp người. Cậu không còn đứng được, thậm chí là cử động. Sự tức giận của cậu vẫn còn đó nhưng cậu hầu như chỉ…thấy buồn. L đã làm tổn thương cậu ở mọi cách có thể. Nếu có một người khác làm điều này với cậu, nó sẽ chỉ làm Light tức. Nhưng đây là L. Và L biết làm thế nào để tổn thương cậu. Tên thám tử thậm chí còn không tỏ rõ chút thái độ thương tâm nào.

L thật tàn nhẫn. Anh ta còn dùng mối quan hệ của cậu và bố cậu để chống lại cậu. Light sẽ không bao giờ tha thứ cho tên thám tử vì đã bắt ngài Yagami phải giả chết. Kể cả bây giờ, hình ảnh bố cậu nằm trong vũng máu vẫn ám ảnh cậu. L đã đi quá xa. Nhưng dù phương pháp thẩm vấn của anh ta có thể không hơp pháp, L cũng sẽ không bao giờ bị trừng phạt vì điều đó. L có thể làm bất cứ mọi thứ để trốn tránh luật pháp.

“Liệu tôi có thể hỏi cậu một câu hỏi không, Light-kun ? Liệu giá trị đạo đức của một hành động có nên đánh giá dựa trên kết quả sau này của nó không ?”

Trong cơn tức giận, Light đập đầu vào tường. Phần tệ nhất là L không hề cảm thấy có lỗi ! Tên khốn đó vẫn nghĩ hành động của mình là đúng ! Light muốn đấm, đá, và gào lên thật to. Nhưng thay vì vậy cậu cắn môi dưới và kiềm chế mình. Mất kiểm soát sẽ chỉ làm tình hình càng tệ thêm.

Bất chợt cậu nghe thấy tiếng ai đó gõ lên cửa phòng tắm.

“Tôi cho Light-kun 30 phút và giờ cậu ấy đã muộn đến tận 6,5 phút.” L nói vọng vào từ ngoài cửa.

Cậu không buồn trả lời và lờ tên thám tử đi. Bất ngờ cậu nghe thấy tiếng cửa mở. Light lập tức đứng phắt dậy và nhìn qua rèm tắm. Cậu nhìn thấy L đứng ngay trước mặt mình.

“Ah !” Light nhanh chóng cuốn rèm tắm xung quanh mình, “Cái quái gì thế ? Ra ngoài !”

L nhìn vẻ thích thú. “Nếu Light-kun chịu trả lời tôi lúc trước, cậu ấy giờ sẽ không phải làm như vậy.”

“Thôi được.” Light giận dữ. “Tôi xong rồi. Ra ngoài đi và tôi sẽ ra sau.”

“Không. Tôi đã để Light-kun không được giám sát lâu quá rồi.” L cầm lấy một chiếc khăn tắm và một bộ quần áo. “Tôi sẽ đứng ở đây và đợi. Cậu có thể thay quần áo ngay bây giờ.”

Light nhìn tên thám tử. Rồi cậu tắt nước đi. Cậu thiếu niên giật lấy khăn tắm từ L khi vẫn đứng sau tâm rèm tắm. Light lau khô mình, rồi lấy quần áo và mặc nó vào. Vì cậu vẫn đứng trong buồng tắm, gần như quần của cậu ướt hết. Nhưng ít nhất tấm rèm đã che cậu lại.

“Tôi biết điều này có thể làm Light-kun thấy khó chịu, nhưng có một camera được giấu sau ngăn để đồ tắm.”

“Cái gì ?” Light nhảy ra khỏi đó, mới chỉ mặc quần. “N-nhưng anh nói tôi vừa không bị giám sát kia mà !”

L mỉm cười. “Tôi nói dối đấy. Không có camera nào hết.”

Light có thể thấy mắt mình đang giật giật vì khó chịu.

“Đừng đùa với tôi !” Cậu đập vào đầu L trước khi lao ra khỏi phòng tắm. Cậu choàng lên chiếc áo thun và ra hành lang.

L theo cậu vào phòng ngủ cũ. “Light-kun vẫn còn tức phải không ?”

Cậu quay lại và nhìn L. “Tất nhiên, tôi vẫn còn rất tức !”

“Nhưng tôi đã để Light-kun đấm tôi rất nhiều rồi. Tôi đã mong cậu có thể bình tĩnh lại trước khi tôi tiếp tục giám sát cậu bằng một cách khác.”

“Cách nào khác ?”

L thở dài rồi thọc tay vào túi quần thùng thình của mình. Light có thể nghe thấy tiếng lách cách quen thuộc . Cậu biết tiếng đấy là tiếng gì. Khi L bắt đầu kéo một chiếc còng dài ra khỏi túi, cậu đã bắt đầu phản đối.

“Không.” Light lắc đầu. “Không không. Anh sẽ không đặt cái đó vào tay tôi lần nữa.”

“Hoặc cái còng, hoặc buồng giam. Hơn nữa, nếu Light-kun chọn cái còng, cậu cũng có thể giúp tôi tìm các cuốn Death Note. Và vì cậu đã khẳng định mình không phải là Kira, cậu hẳn phải muốn giúp tiến độ cuộc điều tra nhanh hơn.”

“Có, tôi muốn giúp nhưng…” Cậu nhìn chiếc còng đầy ghê tởm. “Chiếc còng có cần thiết không ?”

“Có chứ.” L khóa một đầu còng vào cổ tay mình và đưa cái còn lại cho Light. “Đừng làm cho việc này thêm khó khăn.”

Light cầm lấy nó và nhìn L vẻ van xin.

“Tôi không muốn dùng vũ lực đâu, Light-kun.”

“Thôi được !” Cậu nhăn nhó ấn chiếc còng vào tay.

L nở một nụ cười nhẹ nhõm. “Cám ơn. Nếu cậu biết hợp tác, cuộc sống của chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Light vắt tay lại và cay đắng quay đi, từ chối trả lời. Nhưng sự im lặng không làm L ngạc nhiên.

Tên thám tử bước ra khỏi phòng ngủ, kéo Light đi cùng. “Chúng ta sẽ nghỉ trong phòng của tôi. Bây giờ mới chỉ 11:52 đêm, nhưng tôi sẽ làm việc trên laptop nếu như cậu muốn nghỉ ngơi. Cậu có thể ngủ một đêm trọn giấc trước khi chính thức tham gia Đội Điều Tra Kira vào ngày mai.”

Light theo L vào phòng ngủ của tên thám tử. L nhấc chiếc laptop khỏi bàn làm việc và leo lên chiếc giường rộng. Light đứng cạnh giường, nhìn tên thám tử.

L cuối cùng cũng ngừng đánh máy và nhìn sang Light. “Nếu Light-kun không muốn nghỉ bây giờ, chúng ta có thể sang phòng làm việc.”

“Không. Đó không phải là vấn đề.” Light nói. “Tôi sẽ không ngủ cùng anh.”

L nghiêng đầu. “Tại sao ?”

Tại sao ư ? Không phải rõ ràng quá sao ? “Dù sao anh cũng không ngủ. Hãy cứ ngồi ở trên ghế cạnh giường khi tôi ngủ.”

“Thế thì khác gì chứ ? Dù gì tôi cũng sẽ ngồi cạnh cậu mà.”

“Đó chỉ là một yêu cầu đơn giản thôi mà, L. Tại sao anh không làm luôn ?”

“Vì nó vô lý. Chúng ta ngủ chung nhiều lần rồi mà.”

“Thì, tôi sẽ không ngủ chung với anh tối nay. Vì vậy hãy ngồi ở ghế đi.”

“Light-kun đang trẻ con quá đấy.”

“Theo như những gì tôi nhớ, anh vẫn coi tôi là trẻ con cơ mà.”

“Tôi chỉ nói vậy để chứng minh quan điểm.”

“Thật ư ? Quan điểm gì chứ ? Điều gì khiến anh nghĩ tôi là một đứa trẻ con ?”

“Không lẽ Light-kun đang ám chỉ là tôi có thể sẽ làm gì cậu ấy nếu hai chúng ta ngủ chung sao ?”

“Rõ ràng là vậy còn gì.”

L giải thích. “Thực ra tôi chưa bao giờ coi cậu là một đứa trẻ. Hiện giờ, cậu đang ở trong khoảng xám giữa người lớn và một đứa trẻ. Trong phiên tòa của Misa, cậu được miêu tả như một đứa trẻ chỉ vì cậu là một nạn nhân. Nhưng thực tế, Light-kun là một tên tội phạm, không phải là nạn nhân. Cậu đã đủ tuổi để bị trừng phạt như một người lớn khi mang tội danh Kira. Vì vậy tôi coi Light-kun là một người lớn.”

“Đó có phải là một lời đe dọa gián tiếp ?”

“Tôi đã nêu rõ quan điểm của mình rồi đó.”

“Tôi biết tất cả những lời đe dọa kinh tởm của anh. Nhưng anh đang cố gắng để đạt được điều gì ? Kể cả khi tôi có thú nhận với một khẩu súng đang chĩa vào đầu, nó cũng không thể giúp anh có chứng cứ gì thêm trong phiên tòa.”

“Như tôi đã giải thích, lần này tôi chỉ muốn thử độ cứng đầu của Light-kun mà thôi.”

“Còn chuyện lúc trước thì sao ? Đó có phải là vì một bài kiểm tra vớ vẩn nào nữa không ?”

“Không.”

“Vậy vì sao ?” Light giận dữ đập tay lên tấm đêm và nhìn thẳng vào L.

“Tôi làm vậy để tổn thương cậu.”

Light cảm thấy như mình vừa bị đá một cú vào bụng. Cậu lùi lại, chớp mắt để làn nước trước mắt trôi đi. Cậu đi sang bên kia giường và cầm lấy một cái gối.

L có vẻ lo lắng. “Light-kun ?”

“T-Tôi sẽ ngủ trên sàn.” Cậu đặt chiếc gối xuống phần sàn cạnh phần giường của L để chiếc xích không bị căng.

“Không.” L đứng dậy và đặt laptop lên bàn. “Tôi muốn Light-kun được nghỉ ngơi. Cậu có thể có chiếc giường.”

Light nghi ngờ nhìn tên thám tử nhưng rồi vẫn ngồi lên giường. “Được thôi.”

Tên thám tử leo lên ghế ngồi trong khi Light thu mình xuống dưới lớp chăn. Cậu nằm ở phần giường bên kia, quay mặt khỏi L. Sau lưng cậu, Light có thể nghe thấy tiếng lách cách bắt đầu phát ra từ bàn phím. Không ai nói gì hết. Sự im lặng ngột ngạt bao phủ giữa hai người. Light nhắm mắt lại, cố gắng ngủ. Nhưng cậu không thể. Kể cả khi Light đã kiệt sức, cậu cũng không thể thiếp đi. Không khí nặng nề làm cậu tỉnh như sáo.

“Anh sẽ không xin lỗi, phải không ?” Cậu vẫn không thể quay lại và nhìn L.

“Light-kun vẫn sẽ ghét tôi thôi.” L dừng lại trước khi nói tiếp, “Nhưng thực sự, tôi cũng cảm thấy có lỗi vì đã đi hơi xa trong chuyện này. Tôi đã tin là nếu tôi tạo đủ áp lực lên cậu, cậu sẽ thú nhận và cuộc chiến giữa chúng ta cuối cùng cũng sẽ kết thúc. Tôi đã quá tập trung vào việc cứu cậu khỏi bản thân cậu đến mức tôi đã vượt giới hạn mà làm tổn thương Light-kun. Nhưng tôi có thể chịu được chừng nào tôi còn có thể cứu cậu ấy, dù Light-kun có ghét tôi thế nào đi chăng nữa.”

Light nói đầy hàm ý. “Hành động tốt xấu không bao giờ được đánh giá qua kết quả.”

“Tôi biết…Có thể tôi giống cậu hơn tôi tưởng.”

“Giống Kira, không phải tôi.” Light nhăn nhó sửa lại.

Giọng L có vẻ hơi khó chịu. “Cậu chưa bao giờ thấy mệt vì phải nói dối suốt sao. Quả nhiên cậu đúng là người khó có thể cứu được.”

“Nếu như tôi không muốn được cứu thì sao ?”

“Tôi vẫn sẽ cố gắng thử. Light-kun là người bạn duy nhất của tôi. Tôi không thể bỏ rơi cậu ấy được.”

“L…” Mặt L vẫn quay ngược lại, mắt cậu đã ngấn nước. “Tôi không muốn phải chịu đựng điều này nữa.”

“Vậy thì cậu luôn có thể thú nhận.”

“Không. Tôi không thể.”

L buồn buồn nói. “Vậy thì cuộc chiến của chúng ta vẫn sẽ tiếp diễn. Khi tất cả những chuyện này kết thúc, cậu chỉ có thể coi tôi là kẻ thù, nếu như bây giờ cậu vẫn chưa cảm thấy thế…Nhưng cậu hãy nhớ rằng, kể cả trong những lúc chiến đấu căng thẳng nhất, tôi vẫn sẽ luôn quan tâm tới cậu vô điều kiện. Tôi biết là cậu sẽ có thể giết tôi vào một ngày nào đó, khi tôi nhận thua, vì Kira là kẻ thù của tôi. Nhưng tôi sẽ luôn luôn muốn cứu cậu, Light-kun. Cậu…là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.”

Một giọt nước mắt bất ngờ chảy xuống mặt Light. Cậu cảm thấy kinh ngạc. Tại sao người vừa mới hành hạ cậu cách đây không lâu lại có thể nói những điều như vậy ? Những điều mà Light có mơ mới được nghe thấy. Điều này không công bằng !

Light úp mặt vào hai bàn tay và để hai dòng nước mắt thi nhau chảy ra. Tại sao L cứ phải làm cậu rối trí thế này ? Tại sao L có thể sỉ nhục, lăng mạ cậu, và cố tình gây ra cho cậu bao nhiêu đau đớn và sau đó có thể nói ĐIỀU ĐÓ ? Kể cả khi Light biết L đã làm tổn thương cậu, cậu cũng hiểu tên thám tử chỉ muốn tốt cho cậu. Nhưng lẽ ra Light phải ghét anh ta. Cậu có quyền…Nhưng TẠI SAO ?

Tại sao ghét anh lại khó đến vậy ?

——————————————————————————————————————————————————-

T/N: Có chút dễ chịu khi dịch chap này.. Chủ yếu là thưởng thức :D

4 thoughts on “[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 31: Confinement II

  1. *mong là post đc comment này* >””V< Mello suýt nữa là đc thử cú đấm của L rồi đấy nhỉ? mà ko biết L nghĩ sao khi Light nói "tôi ko thích con gái" đây? =)))
    chap này vẫn thấy khá đau :( ôi, cứ đánh đấm rồi làm tổn thương nhau đến bao giờ đây :-< Light khóc nhiều rồi đấy :( có khi nào L sẽ khóc 1 lần ko nhỉ?

  2. :O :O vì tớ ko thể đăng đc comment ở post kia nên sẽ chuyển nó vào đây nhé :D
    đc translator nhớ tên là 1 điều rất sung sướng đối vs 1 đứa “đọc ké” như tớ :X và tớ lại thích đọc cái bản dịch dài dòng lằng nhằng cơ chứ :-”
    vậy có thể cậu bằng tuổi tớ đấy nhỉ? :p tớ cũng sắp vào học rồi, từ tuần sau. thời gian onl có lẽ hạn chế hơn nhưng ngay khi có chap mới tớ sẽ lên đọc ngay và tiếp tục comt nhiệt tình!! ;;) *đc khen nhiệt tình thích thế chứ, sự thật là mình mắc bệnh nói nhiều* =]
    và, kể cả khi bộ fic đc hoàn thành thì tớ vẫn sẽ giữ liên lạc vs dịch giả đáng yêu này ;)) tự nhủ là năm học này phải chăm chỉ hơn! hehe, cùng cố gắng nhé! :p ko siêu việt như L hay Light nhưng fan Death Note ko phải là n~ ng kém cỏi \m/ =D

    • Tớ học lớp 12, sắp thi ĐH XD
      Thực ra không thích khai tuổi vì sau nhỡ đâu lại chị chị em em =)) bằng tuổi thì càng tốt :D

  3. biết ngay mà, bằng tuổi rồi =)) mà kể cả có lệch tuổi thì tớ cũng ko thích xưng chị chị em em đâu, cứ cậu cậu tớ tớ thế này cho nó trẻ trung =D
    ố yè cùng đỗ đại học nhé!!~ *vẫy khăn*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s