[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 32: Chained.

Khi L và Light bước vào phòng làm việc, tất cả mọi người đều lập tức để ý tới chiếc còng. Hầu hết họ đều bỏ qua chi tiết đó và tiếp tục làm việc. Nhưng Matsuda và ngài Yagami thì hoàn toàn sửng sốt.

Matsuda bối rối hỏi. “Ryuuzaki, tại sao cậu lại bị còng với Light-kun ?”

L bước qua các điều tra viên khác và đi ra chỗ ngồi quen thuộc. “Từ hôm nay, Light-kun sẽ được thả ra khỏi buồng giam. Cậu ấy sẽ cùng giúp chúng ta tìm kiếm các cuốn Death Note. Nhưng như  anh đã thấy, Matsuda, cậu ấy vẫn sẽ bị giám sát nghiêm ngặt.”

Light lặng lẽ đi theo chiếc xích. Cậu bước đủ nhanh để sợi xích không bị căng, nhưng cậu vẫn muốn có khoảng cách với L. L leo lên ghế, trong khi Light lưỡng lự ngồi xuống cạnh tên thám tử, cố gắng ngồi càng xa càng tốt. Light quay lại nhìn sau lưng mình, thấy ngài Yagami trông có vẻ khó chịu với sợi xích. Nhưng bố cậu không nói gì và cuối cùng cũng tiếp tục làm việc.

Khi Light quay lại, cậu thấy L đang nhìn mình chằm chằm. Tên thám tử quái đản lên tiếng. “Trong quãng thời gian Light-kun bị giam giữ, tôi đã giới hạn được phạm vi truy tìm kẻ đồng lõa thứ hai của Kira.”

“Thật ư ?” Light giả bộ thích thú. “Thật tuyệt. Làm thế nào mà anh tìm được ?”

“Tôi mới gửi một danh sách tội phạm cho hệ thống tòa án toàn Nhật Bản, vì vậy công chúng cũng chưa được biết về chúng. Hơn nữa các tội phạm trên danh sách đều là người nước ngoài: chúng đều không có liên hệ với ai ở Nhật Bản. Tôi đã bí mật chuyển chúng tới đây và ra lệnh cho hệ thống tòa án phải tìm ra chúng.”

“Chờ đã, anh chuyển tội phạm tới Nhật sao ?”

“Đúng vậy. Vì vậy chúng không có bất cứ mối liên hệ nào ở đây và tôi cũng đã bảo với họ phải giữ bí mật với công chúng về những tên này.”

Light nhìn tên thám tử. “Không phải điều đó rất nguy hiểm sao ?”

“Đúng vậy, nhưng tất cả những tên tội phạm đó đã chết vì đau tim.”

Ôi khỉ thật. Cậu cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất có thể. “Vậy nghĩa là Kira làm việc trong hệ thống tòa án.”

L sửa lại. “Không, đó là kẻ đồng lõa thứ hai của Light-kun. Hắn có thể là một thám tử, một điều tra viên, hay thậm chí là một công tố viên. Cũng có khả năng hắn ta là một nhà khoa học hay tội phạm học. Bất cứ ai có công việc liên quan tới ngành luật đều cần được điều tra kỹ càng.”

Cậu chỉ gật đầu đồng ý. Khỉ thật. Mình cần phải đánh lạc hướng L khỏi các công tố viên.

“Vậy, Light-kun,” L nhếch miệng cười và hỏi, “Chúng ta nên tập trung vào nghề nghiệp gì bây giờ ?”

Light không còn cách nào khác để trả lời. Cậu không muốn L chuyển hướng điều tra vào các công tố viên. Nhưng nếu cậu bảo L điều tra những người ở các công việc khác, thì L sẽ tin nhóm người đó vô tội. Nếu giả sử mình đã mất ký ức khi còn là Kira, mình sẽ trả lời thế nào ?

Light thận trọng nói. “Tôi nghĩ chúng ta nên tra cứu thông tin về các điều tra viên trước tiên. Đó là điểm bắt đầu. Vì anh đã bảo họ tìm những tên tội phạm này, họ hẳn phải biết rõ về danh sách đó. Những người làm các công việc khác có thể vẫn chưa được báo trước về danh sách vì có thể nó không cần thiết đối với họ. Nhưng cũng có khả năng là những người đó đã được biết về danh sách, nhưng có thể chỉ được nghe qua từ một điều tra viên, phải không ? Chúng ta nên tìm từ điều tra viên trước.”

“Đúng vậy, điều tra viên là lựa chọn logic nhất.” L quay lại nhìn màn hình máy tính. “Cậu và các điều tra viên khác có thể điều tra về các điều tra viên trong toàn khu vực. Tôi sẽ lo những nghề nghiệp còn lại.”

Tất nhiên rồi. Anh ta sẽ làm ngược lại những gì mình gợi ý. Light đảo mắt đầy tức giận. “Được thôi.” Lẽ ra mình nên nói với anh ta về các công tố viên… Không. Anh ta sẽ hỏi tại sao mình lại làm thế.

L đã bắt đầu gõ lách cách bàn phím và đọc qua các hồ sơ. Light cũng bắt đầu làm việc tương tự. Đầu tiên, cậu lập ra một danh sách về thông tin của tất cả các điều tra viên trong khu vực. Ngài Yagami và các thành viên ở Đội Điều Tra Kira hầu như đã quen biết tất cả các điều tra viên trong danh sách này, vì vậy sẽ rất dễ dàng để làm một danh sách. Cậu chia phần việc ra cho mình và các điều tra viên khác. Điều đó cũng dễ hiểu. Với Light, họ chỉ là những cái tên trên tờ giấy. Nhưng đối với các điều tra viên khác, thì họ là người quen, thậm chí là bạn bè thân thiết.

Hàng giờ trôi qua và Light vẫn tiếp tục đọc qua hàng chục bản hồ sơ. Cậu biết tất cả những người này đều vô tội. Điều này hoàn toàn hao phí thời gian và sức lực của cậu. Light lơ đãng trượt tay qua con trỏ, thậm chí còn không để ý rằng L đang quan sát cậu.

“Light-kun trông có vẻ chán nản nhỉ. Không lẽ vì cậu ấy biết kẻ đồng lõa thứ hai không phải là một điều tra viên ?”

“Không.” Cậu lắc đầu. “Tôi chỉ mệt thôi. Tại sao anh cứ cố gắng lý giải bất cứ hành động nào của tôi vậy ?”

“Light-kun cũng biết lí do là gì rồi mà.” L đứng dậy và bắt đầu đi ra khỏi phòng.

Sợi xích giật giật cổ tay Light, bắt cậu cũng phải đứng lên. Cậu khó chịu đi theo L, “Anh đi đâu vậy ?”

“Chúng ta sẽ ra phòng ăn. Tôi đói lắm rồi.” L dẫn cậu qua phòng làm việc và mở một cánh cửa.

Họ bước vào phòng ăn rồi đóng cánh cửa lại. L lập tức lao tới tủ lạnh và lục lọi xem có thứ gì ăn được không. Light vắt tay nhìn tên thám tử nghiện đồ ngọt.

“Không phải Watari thường đem cho anh đồ ăn sao ?”

“Đúng vậy, nhưng giờ ông ấy đang ở trên máy bay.” L cầm lấy một đĩa bánh kem và đặt nó lên bàn.

“Máy bay ?”

“Watari đang về Nhà Whammy cùng Mello và Matt.” Tiếp theo anh ta mở cửa tủ lạnh trên và lấy ra một thùng kem chocolate.

“Ra vậy.” Ít nhất thì hai tên đó cũng đã đi mất.

Đặt xô kem xuống bàn, L mở tủ bếp và lấy ra một lọ bánh quy.

“À, L ?”

“Gì vậy ?” L cầm chiếc bánh kem ở một tay, xô kem ở tay kia và lọ bánh quy nằm thăng bằng ở trên cùng.

“Anh sẽ ăn hết chỗ đó sao ?” Light cảm thấy phát ốm chỉ khi nhìn thấy chúng.

L chỉ gật đầu. “Tôi đã nói là tôi đói rồi mà, Light-kun.”

Về phòng làm việc, Light cố gắng tập trung vào màn hình vi tính đặt trước mắt cậu, dù biết việc này có vô nghĩa tới đâu. Cậu vẫn cố gắng ngồi tránh xa khỏi L. Mỗi lần tên thám tử đưa chiếc thìa đầy kem vào miệng, chiếc xích ở cổ tay Light giật giật. Không phải nói gì hơn, điều này hết sức khó chịu.

Cậu ném cái nhìn kinh tởm vào L, trong khi tên thám tử ốm nhách đang bận vét nốt những thìa cuối cùng ở xô kem.

Light muốn quay đi nhưng thay vì đó cậu há hốc mồm nhìn tên thám tử. Anh ta ăn hết cả xô kem ?

Sau khi đã xử lý xong xô kem, L cắm chiếc thìa vào khoanh bánh kem bên cạnh. Anh ta bắt đầu tấn công cái bánh kem tội nghiệp trong khi lướt qua các file hồ sơ trên máy tính. Chỉ việc nhìn cảnh tượng đó đã khiến Light thấy nhức răng. Thật kinh khủng. Cậu biết tên thám tử hảo ngọt ăn rất nhiều, nhưng thế này là quá kinh khủng.

Khi L ăn xong chiếc bánh, Light cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ L chỉ ăn chiếc bánh vì nó sẽ hỏng nếu như không ăn ngay. Chắc vậy. L sẽ ngừng ăn bây giờ.

Tên thám tử lập dị liếm đi liếm lại chiếc thìa cho đến khi nó sáng bóng, rồi đẩy chiếc đĩa và chiếc xô rỗng đi. Nhưng ngay sau đó anh ta lập tức cầm lấy lọ bánh quy và thích thú mở nó ra. Trước khi L kịp lấy cái bánh ra, Light giật sợi xích. Cái còng làm tay L giật ra khỏi lọ bánh.

L nhìn cậu khó chịu.
“Đủ rồi đấy.” Light nhăn nhó. “Anh không thử ngừng ăn một lúc được sao ?”

“Light-kun cũng biết rõ thói quen ăn uống của tôi rồi còn gì. Lẽ ra cậu phải quen với nó rồi chứ.”

“Có, tôi biết. Nhưng không có nghĩa là tôi muốn nhìn.”

“Không có ai bắt cậu phải đắm đuối nhìn tôi như vậy, Light-kun.”

Mắt Light trợn lên kinh ngạc. Rồi cậu tức giận gào lên. “Tôi đâu có !”

L nhếch mép gợi ý. “Vì việc điều tra lí lịch của các điều tra viên không làm Light-kun thích thú, có lẽ cậu ấy sẽ thích giúp tôi điều tra lí lịch của các nghi phạm khác. Tôi đang kiểm tra danh sách các công tố viên. Có lẽ với sự hỗ trợ của Light-kun, tôi có thể điều tra thông tin về những người này nhanh gấp hai lần.”

Tim cậu suýt đập hụt nhịp. Anh ta đã bắt đầu tìm kiếm ở danh sách công tố viên ! Light nhanh  chóng nhìn đi chỗ khác và quay về màn hình máy tính trước mặt. “Không. Tôi nghĩ sẽ có khả năng chúng ta tìm thấy Kira ở danh sách các điều tra viên.”

“Vậy sao ?” L tiến sát gần cậu, chiếc ghế xoay được dịch lại gần Light hơn. “Hay nghĩa là tôi sẽ có thể tìm ra kẻ đồng lõa thứ hai của cậu trong danh sách các công tố viên này ?”

“Lần cuối cùng, tôi không phải là Kira và chẳng có ai là kẻ đồng lõa thứ hai cả.”

L quay lại màn hình vi tính. “Vậy nghĩa là hắn ta là một công tố viên.”

Khỉ thật ! Anh ta đang giỡn chắc ? Tại sao tên thám tử có thể chắc chắn như vậy ! Light cố gắng dời sự chú ý vào các hồ sơ cá nhân trên màn hình. Cậu không dám nhìn L lần nữa. Nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng nhai nhóp nhép bánh quy bên cạnh.

…Tên khốn.

Vào buổi tối, Light được ngủ trên giường trong khi L ngồi trên một cái ghế được đặt cạnh đó. L vẫn làm việc trên laptop, lục lọi danh sách các công tố viên ở Nhật Bản. Nhiều công tố viên có lý tưởng công lý rất mạnh mẽ. L hầu như có thể tìm thấy một chút gợn nhân cách của Kira trong bất kỳ ai, dù ít hay nhiều. Tìm được kẻ đồng lõa thứ hai quả nhiên rất khó. Như thể mò kim đáy bể vậy.

L quay sang nhìn cậu thiếu niên đã ngủ say. Khi ngủ, Light trông thật thanh thản một cách kỳ lạ. Khi nghe Light càu nhàu về lối ăn uống của mình, L đã cố tình ăn nhiều hơn để làm cậu khó chịu. L đột nhiên mỉm cười. Anh thích nhìn những lúc Light cáu tiết dù vẫn tiếp tục bướng bình tỏ ra không thông cảm.

Nhưng giờ, L đã hết đồ ăn. Anh đã ăn hết sạch…Watari sẽ trở về vào sáng mai. L có thể chịu được một đêm thiếu đồ ngọt, nhưng không thể lâu hơn. Ngay khi Watari trở lại, L sẽ bắt ông phải mua nhiều đồ ngọt hơn nữa.

Chính xác bây giờ là 5:37 giờ sáng và L nhận được một cú điện thoại. Anh nhấc nó lên và ấn vào nút nghe. “Đây là L.”

Tên thám tử nghe thấy giọng Watari. “L, tôi biết lẽ ra phải về tới Nhật Bản sáng nay, nhưng ở đây có chuyện đã xảy ra. Tôi sẽ không trở về vào hôm nay.”
“Cái gì ?” L suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. “Tại sao ?”

“Mello đang làm mọi thứ rối tung ở đây. Tôi cần ở lại và giải quyết vấn đề này.”

Trước khi L kịp trả lời, anh nghe thấy tiếng gào thét qua điện thoại.

Rồi giọng Watari gầm lên đầy tức giận. “Trời ơi, ai đã đưa Mello con dao vậy ? Tôi xin lỗi, L. Tôi phải đi bây giờ.”

“Nhưng-” Watari cúp máy.

L buồn bã hạ chiếc điện thoại xuống. Mình hết đồ ngọt rồi…

Light đột ngột cảm thấy ai đó đang lay mình rất mạnh. Cậu lơ mơ gạt người đó ra và quay sang phần giường bên kia. Nhưng giọng nói đánh thức cậu vang lên lớn hơn và nghe hoàn toàn khẩn thiết.

“Light-kun, Light-kun ! LIGHT-KUN !”

Cậu mệt mỏi mở mắt mình ra. “Gì vậy ?”

L đang dí sát mặt mình vào cậu, chỉ còn cách vài inches.

“Ah !” Light lập tức ngồi bật dậy, lùi sát mình vào đầu giường.

“Light-kun, có một chuyện rất nghiêm trọng đã xảy ra.” L hầm hầm nói.

“Cái gì ?” Light lo lắng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của tên thám tử. “Chuyện gì đã xảy ra ?”

“Một trong những điều tôi không ngờ tới nhất đã xảy ra.”

Cậu lo lắng nuốt hơi. “Có ai đó đã chết sao ?”

“Không, Light-kun.” L buồn bã nói. “Tôi hết đồ ngọt rồi.”

Light lặng lẽ nhìn tên thám tử hồi lâu. “Anh đang đùa tôi đấy à ?”

“Không. Tình huống thực sự nghiêm trọng, Light-kun.”

Cậu nhìn chằm chằm vào L trước khi đập vào đầu tên thám tử quái đản một cái thật đau. Rồi Light đứng dậy và bỏ đi. “Tôi không thể tin được anh gọi tôi dậy vì chuyện đó.”

Khoảng ba mươi phút sau, họ quay về phòng làm việc. Light đã ăn một bát ngũ cốc cho bữa sáng trong khi L nhìn cậu khốn khổ. Giờ họ đang ngồi nguyên chỗ cũ trước dàn màn hình lớn. L ngồi xổm trên ghế, nhưng anh đưa mắt nhìn xuống vẻ hờn dỗi. Light đặt một quả chuối bên cạnh bàn phím của tên thám tử, nhưng anh ta thậm chí còn không thèm nhìn vào nó.

Các điều tra viên khác vẫn chưa tới, L và Light vẫn đang ở một mình. Light miễn cưỡng phá vỡ bầu không khí im lặng. “Lần cuối cùng anh ăn là khi nào ?”

“Chính xác là 7:02 tối qua.”

“Vậy nghĩa là anh chưa hề ăn gì được gần mười hai giờ đồng hồ ? Ngạc nhiên thật.” Light thích thú bình luận.

“Tôi đói lắm.”

“Vậy hãy ăn chuối đi.”

“Tôi không muốn chuối. Tôi muốn có một hộp bánh donuts ngào đường kia.”

Light đảo mắt. “Đừng kén chọn nữa và ăn chuối đi. Anh sẽ không chết nếu như không ăn đường cả ngày đâu.”

L lặng lẽ đưa ngón cái lên nhai như thể đang suy nghĩ gì đó.

“Sẽ không như vậy, phải không ?” Light lo lắng hỏi.

“Tôi thực sự không nhớ lần cuối cùng tôi trải qua một ngày không đường là như thế nào. Rất hiếm khi tôi không tiếp nạp bất cứ lượng đường nào vào người trong vòng hơn 12 giờ đồng hồ.” L lo lắng nhìn cậu. “Vì vậy sẽ rất khó để đoán được tôi sẽ sống như thế nào.”

Light che miệng lại, nén cười thành tiếng. “Anh thật lố bịch, L. Nếu anh đủ đói, anh sẽ phải ăn gì đó thôi.”

L thở dài. “Có vẻ vậy, Light-kun.”

Cuối cùng, tất cả các điều tra viên khác cũng đã tới. Người duy nhất chưa có mặt là Matsuda. Họ bắt đầu ngày làm việc như bình thường trong khi Light nhìn L thích thú. L vẫn buồn bã cúi đầu xuống.

“Này, L.” Light gợi ý. “Chúng ta có thể đi mua thêm đồ ăn gì đó, anh biết đấy. Giờ này chắc chắn các cửa hàng đã mở rồi…L ?”

Bất ngờ đầu tên thám tử thả cái rầm xuống bàn phím. L xụi lơ. Tất cả mọi người trong phòng sững người, quay ra nhìn tên thám tử.

Light lập tức lao ra chỗ L và lay mạnh. “Này, L ! Nào ! Dậy đi !”

L chỉ có thể ngẩng được đầu lên. “-Cái gì ?”

L đang thực sự làm cậu sợ ! Light cầm lấy quả chuối và dí nó vào tay con nghiện đồ ngọt. “Ăn đi, NGAY BÂY GIỜ.”

“Tại sao ?”

“Cứ ăn đi !” Light ngồi về ghế của mình và giận dữ vắt tay lại.

L bóc quả chuối ra và cắn một miếng. Tên thám tử trông hoàn toàn thất vọng. Rồi L xoay ghế lại để đối diện với tất cả các điều tra viên. “Ai sẽ đi mua thêm đồ ngọt cho tôi ?”

Light cáu tiết cãi lại. “Họ là điều tra viên, không phải là chân sai vặt của anh ! Anh nên tự đến cửa hàng mua đi.”

“Tôi không thể. Nếu tôi ra ngoài, Light-kun cũng sẽ phải đi cùng. Có vấn đề là Light-kun đã biết tôi sống ở đâu lâu rồi. Có khả năng là cậu đã nói với kẻ đồng lõa thứ hai về địa điểm này. Nếu hắn ta đang chờ ở ngoài, hắn sẽ biết tôi là ai vì sợi xích.”

Light hụt hơi. L nghĩ cậu sẽ nói với Mikami anh ta ở đâu sao ? Nhưng mình chỉ sẽ làm vậy nếu như…mình muốn giết L. Cảm giác đau nhói dâng lên trong lồng ngực Light. L nghĩ mình đang lập kế hoạch giết anh ta.

“Tôi không phải Kira và ở ngoài vẫn rất an toàn.” Light cố gắng lờ đi cảm giác đó. “Và nếu anh nghĩ ở đây rất nguy hiểm, tại sao anh vẫn còn ở lại ?”

“Vì các camera bảo vệ bên ngoài sẽ ghi lại hình ảnh của kẻ đồng lõa thứ hai của Light-kun nếu hắn cố tình chờ ở đây.”

Light không nói gì nữa và quay lại nhìn vào màn hình. Cậu hiểu tại sao L muốn tin cậu muốn giết anh. Vì Kira phải muốn giết L chứ, đúng không ? Vậy tại sao Light lại cảm thấy như thể bị xúc phạm ?

Trong khi đó L quay sang hỏi các điều tra viên khác. “Matsuda đâu rồi ? Anh ấy thường mang đồ ăn cho mọi người mà.”

“Cậu ấy đang có một cuộc hẹn với bác sĩ.” Ngài Yagami giải thích. “Matsuda sẽ đến muộn, nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ mang đồ ăn đến cho cậu sớm thôi.”

L thở dài rồi xoay ghế quay về màn hình máy tính.

Light làm tên thám tử bất ngờ khi cậu ngỏ lời. “Tôi cũng có thể nấu cho anh cái gì đó nếu anh muốn.”

L nhìn cậu vẻ nghi ngờ. “Light-kun nấu cho tôi sao ?”

“Nếu đó là cách duy nhất để anh thôi lải nhải đi, thì đúng vậy. Đi nào.” Cậu đứng dậy và kéo L đi vào bếp.

Thực sự, đây là cách duy nhất Light có thể nghĩ ra để cho tên thám tử biết rằng cậu vẫn còn quan tâm đến anh. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cậu không thể nói to rằng ‘Tại sao anh dám nói rằng tôi sẽ bày kế để giết anh ? Tôi có thể là Kira, nhưng tôi không muốn anh phải chết.’ Nhưng làm việc gì đó tốt cho L…Điều đó sẽ thay lời cậu muốn nói ra, phải không ? Kể cả khi nó chỉ thay được bằng một phần nhỏ thôi, liệu L có hiểu không ?

Khi họ bước vào phòng ăn, Light bắt đầu lục lọi các tủ bếp để tìm nguyên liệu. L đứng im một bên và thích thú nhìn cậu.

“Light-kun học nấu ăn ở đâu vậy ?”

“Ở Nhà Whammy. Sau khi tôi gây ra vụ việc đó, Nhà Whammy đã bắt tôi phải làm mọi việc. Tôi đã phải làm việc trong nhà bếp.” Light đặt chiếc bát to và các cốc đo trên giá xuống. “Tôi đã làm khá tốt, nhưng sau đó họ đã phải giao cho tôi công việc khác.”

“Vì sao ?”

“Một số học sinh phát hiện ra tôi đã nấu ăn cho họ. Và rồi Mello đã tung tin là tôi bỏ thuốc độc vào đó, vì vậy mọi người tỏ ra sợ hãi việc phải ăn ở đây và tôi bị buộc phải bỏ việc.”

L úp tay vào miệng, nén cười.

“Không vui vẻ gì đâu.” Light lườm tên thám tử.

“Tôi biết, nhưng chuyện này vẫn rất thú vị.” L vẫn mỉm cười khi cúi xuống mở cửa tủ lạnh ra.

Light ném cho tên thám tử một cái nhìn khinh bỉ trước khi quay đi. Cậu mở một cửa tủ ngay trên đầu, nhìn thấy một túi bột trắng và với lấy nó.

Không báo trước, L bất ngờ với lấy một cái hộp cạnh tủ lạnh. “Đó có phải là đồ ăn dự trữ không nhỉ ?”

Chuyển động đột ngột của L kéo sợi xích, giật lấy tay Light khỏi túi bột. Cả chiếc túi rơi xuống và phủ lên Light thứ bột trắng trắng từ đầu đến chân.

“Ồ. Chỉ là mỳ.” L đặt chiếc hộp về chỗ cũ. Rồi anh quay lại và nhìn Light kinh ngạc.

Light giận dữ kêu lên. “L, ít nhất anh cũng phải báo trước khi giật chiếc xích chứ ! Giờ thì chỗ bột này bị lãng phí rồi.”

L bước về phía cậu. “Cậu chắc đây chỉ là bột chứ, Light-kun ?”

“Tất nhiên. Đây còn có thể là gì ?”

L trượt một ngón tay lên tay Light, lấy đi chút bột trắng. Tên thám tử đặt ngón tay vào miệng và thử nó. Mắt L lập tức mở to ra và anh nhếch mép cười.

“Ồ. Đây chắc chắn không phải là bột, Light-kun.” L bước lại gần hơn, nhìn Light hau háu. “Đây là đường.”

Light thận trọng lùi lại khỏi tên cuồng đồ ngọt. Ôi, khỉ thật.

Matsuda đã phải lái xe rất xa để có thể đến chỗ bác sĩ. Thế nhưng ông ta lại hủy lịch hẹn ! Giờ thì  anh đang bị trễ giờ làm. Đây đúng là một ngày tồi tệ. Matsuda uể oải lê bước tới phòng làm việc, sẵn sàng chuẩn bị cho những lời xin lỗi. Khi anh bước vào phòng làm việc, trái theo dự tính, mọi người vẫn đang bận bịu ở khu vực làm việc của mình, trừ việc L và Light đã biến mất.

Matsuda thở hồng hộc. “Chào mọi người.”

Tất cả các điều tra viên khác vẫn tiếp tục làm việc trong khi ngài Yagami quay ra yêu cầu. “Matsuda, cậu có thể pha cho chúng tôi ít cà phê được không ?”

“T-Tất nhiên rồi.” Matsuda bước xuống phòng ăn. Có vẻ như chẳng ai quan tâm anh bị muộn. Và anh cũng sẽ không nhắc đến cuộc hẹn khám bị hủy nên có lẽ sẽ không sao. Có lẽ ngày hôm nay cũng không tệ lắm.

Matsuda vui vẻ bước vào bếp, đóng cửa lại. Khi tên điều tra viên trẻ nhìn lên, anh bất động.

Có hai người đang đứng ở góc bếp. Light đang ngồi tựa lên quầy bếp trong khi L cố đè cậu thiếu niên xuống.

Light hoảng loạn đẩy tên thám tử ra. “L, hãy kiềm chế một chút !”

“Tôi cũng có nhu cầu chứ, Light-kun !” L tuyệt vọng nắm lấy áo Light và leo lên người cậu.

“Ah ! L, tránh ra ! Bình tĩnh-!” Light bị đẩy xuống và L ngồi lên người cậu.

Mặt Light bị khuất bởi lưng L và Matsuda chỉ có thể thấy hai cánh tay vùng vẫy hoảng loạn của cậu thiếu niên. Anh chậm rãi quay lại và rón rén bước ra ngoài. Matsuda khép cánh cửa lại và đứng nguyên đó.

Mình vừa nhìn thấy cái gì vậy ? Matsuda loạng choạng bước ra xa. Mình không nghĩ là họ sẽ để ý thấy mình. Thật may quá. Nhưng mình nên làm gì ? Sếp của mình đang quấy rối một trẻ vị thành niên. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi.

“Này, Matsuda.” Ngài Yagami gọi với ra.

Anh giật thót mình. “Tôi không thấy gì hết !”

“Cái gì ?” Tất cả các điều tra viên khác quay ra nhìn anh.

“À.” Matsuda vội vã sửa lại. “Ý tôi là, hết cà phê rồi.”

“Ồ. Vậy thì cậu có thể đi ra quán và mua cho chúng tôi chứ ?” Ngài Yagami mỉm cười.

“À-À. Được thôi.” Matsuda run rẩy rời khỏi phòng làm việc.

Anh bước cả đoạn đường dài xuống quán cà phê, nhưng chút thời gian đó không làm anh bớt hoảng loạn, đến lúc đứng ở quầy mua cà phê. Matsuda không biết làm thế nào để xử lý tình hình này. Anh có nên nói với ai không ? Nhưng L là một thám tử có quyền lực…Anh sẽ có thể bị vướng vào rắc rối nếu như hé răng về chuyện này. Có lẽ mình nên để yên chuyện này.

Sau khi đi từ quán cà phê về, Matsuda quay về tòa nhà và đi thang máy lên tầng. Anh khệ nệ bưng một khay cà phê và bước vào hành lang. Hôm nay thật xui xẻo. Kể cả khi nếu hành động nói việc này ra cũng sẽ khiến anh gặp rắc rối, Matsuda cũng cảm thấy rất tội lỗi nếu như anh không làm điều gì. Trước đó, Light đã bị quấy rối bởi người chị của mình và giờ là một người đàn ông lớn tuổi khác. Khổ thân Light-kun, có lẽ mình nên làm gì đó mình thấy là tốt nhất cho cậu ấy.

Bất ngờ cửa làm việc bật mở và hai người Matsuda không mong đợi nhất bước vào hành lang.

Light đóng sầm cánh cửa lại và giận dữ thì thào. “Khỉ thật, L. Tôi không phải là cái kẹo mút. Giờ tôi sẽ phải đi tắm vì anh.”

L thản nhiên phẩy phẩy tay. “ Light-kun đang phản ứng quá đáng rồi đấy. Tôi cũng đã liếm thử Light-kun một vài lần rồi-”

Tên thám tử quay lại và nhìn thấy Matsuda. L nhìn chằm chằm vào anh và Matsuda cũng bất động theo.

“Anh có tưởng tượng được là người tôi dính như thế-” Light lập tức im bặt khi cậu quay sang nhìn theo hướng của L.

Giờ thì cả hai người đang nhìn vào anh. Matsuda hoàn toàn cứng như đá, không biết phải phản ứng như thế nào. Mặt Light hóa đỏ rực và cậu ta lập tức ngượng ngùng quay đi. Trong lúc đó L bắt đầu bước về phía Matsuda, kéo sợi xích và cũng kéo Light theo cùng.

“Matsuda, tôi cần anh làm việc này cho tôi.” L bình thản nói và đưa tay vào túi quần.

Ôi trời ơi ! Anh ta sẽ bắt mình phải giữ im lặng về chuyện này ? Anh ta sẽ  đe dọa mình sao ?

Tim Matsuda đập thình thịch vì sợ hãi.

L lôi ra một mẩu giấy và đưa cho anh. “Anh có thể mua những loại đồ ngọt trong danh sách này hộ tôi được chứ ? Tôi nghĩ là anh có thể tìm thấy chúng ở một hàng tạp hóa ngay gần đây.”

Matsuda tưởng như tim anh ngừng đập trong giây lát. “À. Được rồi. T-Tôi sẽ đưa cho mọi người cà phê rồi mới đi.”

Anh nhanh chóng chuồn lẹ. Đúng vậy, hôm nay đúng là một ngày hết sức xui xẻo.

Đêm hôm đó, Light nằm trên giường, ngước mắt lên trần nhà. Rồi cậu quay sang nhìn L, hiện đang ngồi trên chiếc ghế được đặt cạnh cậu. Có một miếng bánh chocolate trên bàn cạnh tên thám tử cuồng đồ ngọt. L tiếp tục đút từng miếng bánh to vào miệng và tập trung vào chiếc laptop. Khi L ăn xong chiếc bánh, anh quay ra để nhìn Light.

“Có lí do gì mà Light-kun lại nhìn tôi như vậy không ?”

“Không.” Light lại liếc mắt lên trần nhà. “Tôi chỉ đang khó ngủ thôi.”

“Đó là bởi vì cậu phí phạm thời gian cả ngày để điều tra các điều tra viên vô tội.”

“Tôi không phí phạm thời gian.” Light lăn sang bên kia, quay mặt khỏi L. Cậu lập tức thay đổi chủ đề. “Anh nghĩ Matsuda sẽ làm gì ?”

“Có 73,8% khả năng anh ta sẽ không làm gì. Anh ta quá sợ để kể với người khác. Hơn nữa Mogi đã thấy chúng ta và anh ta cũng đâu có nói gì.”

“Đúng vậy, nhưng Matsuda không như Mogi. Tôi nghĩ anh ta có thể sẽ kể cho ngài Yagami khi anh ta đã cảm thấy bớt sốc.” Light ngồi dậy và quay sang nhìn L. “Anh nên nói gì đó để khiến anh ta giữ bí mật.”

“Cậu không muốn ngài Yagami biết sao,” L nói vẻ thông cảm. “Thực ra, tôi không nghĩ cách nhìn nhận của ngài Yagami về cậu sẽ thay đổi gì. Nhưng có lẽ ông ấy sẽ thấy bất mãn với tôi lắm.”

“Anh vẫn nên bảo Matsuda phải giữ kín miệng.”

“Tôi không quan tâm đến điều đó, Light-kun.” L tập trung vào màn hình laptop. “Vấn đề cần quan tâm là những cái chết gần đây không hề tương thích với lí tưởng của Kira.”

“Ý anh là sao ?” Light lơ đãng hỏi. Trong thâm tâm cậu nóng lòng mong đợi L nói ra điều mà cậu muốn nghe nhất.

“Những người chết vì các cơn đau tim gần đây bao gồm cả các doanh nhân bình thường…” L nhai nhai ngón cái. “Đây không phải là việc làm của kẻ đồng lõa thứ hai của Light-kun. Một Kira khác đã xuất hiện.”

——————————————————————————————————————————————————————-

T/N: Mình vốn là người có máu già dê và kinh nghiệm đọc ya cũng lâu rồi, nhưng hễ nghỉ một thời gian đọc lại thì cứ như trinh nữ ấy~ Tự nhiên thấy mình trong sáng quá thể, có vậy mà cũng đỏ mặt =))) Đỏ mặt vì cái gì thì… =))

Chúc mọi người đọc vui vẻ !

8 thoughts on “[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 32: Chained.

  1. “Tôi cũng đã liếm thử Light-kun một vài lần rồi” =))))))))))))) ôi chết ngất vs L =))))) dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng chap này vẫn làm mình sặc máu mũi =))))))))))~ lúc đọc cứ nghĩ là mình đang hóa thân vào Matsuda cơ!! =))))))))) ôi zời ơi!!!!
    *đọc lại lần nữa* =]]]

  2. Chào em, ss tình cờ tìm thấy trang này của em, thật bất ngờ là có người trans fic yêu thích này của ss *mắt long lanh* Ss đã đoc fic này trên FF.net cũng lâu rồi, và cả Desperate Rivals nữa nhưng vẫn thích fic này hơn :P Giờ có bản tiếng Việt thấy vui thiệt đó :”> Hình tượng Light của tác giả thưc sự rất dễ thương, rất tsun =]] Nhưng vẫn rất hợp tình hợp lý, không khiến cho người đọc có cảm giác ooc xD Thích những khoảnh khắc dịu dàng của L, nhưng lúc anh ấy điên lên thì đúng là không lường trước được hậu quả *nhìn xa xăm*

    Cảm ơn em đã trans fic này, tiến độ nhanh thật đấy :x Ngày lành nha em.

    • Em vì khá thích cái plot nên ngứa tay dịch luôn á ~ Không nghĩ là mình có thể giữ nhịp được đến chap 33 =))
      Cảm ơn ss vì đã comment, em lại có thêm được động lực hoàn thành rồi :”> :”>

      • Ừ ss cũng bị lôi cuốn bởi plot hay mừ :”> Thường ss rất ít khi đọc fic, mà lại longfic nữa, nhưng không hiểu sao fic của LxLight luôn là ngoại lệ 8->

  3. Chào em, ss tình cờ tìm thấy trang này của em, thật bất ngờ là có người trans fic yêu thích này của ss *mắt long lanh* Ss đã đọc fic này trên FF.net cũng lâu rồi, và cả Desperate Rivals nữa nhưng vẫn thích fic này hơn :P Giờ có bản tiếng Việt thấy vui thiệt đó :”> Hình tượng Light của tác giả thực sự rất dễ thương, rất tsun =]] Nhưng vẫn rất hợp tình hợp lý, không khiến cho người đọc có cảm giác ooc xD Thích những khoảnh khắc dịu dàng của L, nhưng lúc anh ấy điên lên thì đúng là không lường trước được hậu quả *nhìn xa xăm*

    Cảm ơn em đã trans, tiến độ nhanh thật đấy :x Mong em sẽ hoành thành fic này. Ngày lành nha em. ^^

  4. ơ có thêm ng comment nè!! *tung hoa* thế này thì vui rồi!! :* hế hế!!
    @Kani : hức, cậu hỏi 1 câu làm tớ …… bối rối quá =))))) 2 đứa mình ở 2 nơi khác nhau thì dù có biết tên trường cậu cũng đâu có biết nó ở chỗ nào =.= nhưng mà vẫn nói nè, tớ học THPT Chu Văn An =D

  5. ta cũng là một đứa nhai ya như cơm đây = =.. nhưng ta ko hiểu sao thấy cảnh miêu tả hai anh HÔN nhau thôi mà ta bừng bừng điên loạn đỏ mặt rồi ấy. hôm qua đọc đoạn ya của hai anh là ta cắn súyt sứt luôn cái móng tay =)))))))))))) cái này ta không biết sao nữa =))))))))))).. ta đó giờ chưa bị như vậy bao giờ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s