[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 33: Nightmare.

Kế hoạch đánh lạc hướng của Light đã thành công. Hiện giờ, đội Điều Tra Kira đang tập trung vào việc tìm kiếm Kira mới. Vì kể cả khi L biết kẻ đồng lõa thứ hai của Light là một tên công tố viên, anh ta cũng biết tìm Kira kia sẽ dễ dàng hơn. Quyết định này được L đưa ra vì mục đích của tên Kira mới khá rõ ràng và dễ truy tìm ra dấu vết. Hơn nữa L cũng đã nghĩ Kira kia rất có khả năng đang giữ cuốn Death Note thứ hai của Misa. Có vẻ như tên thám tử muốn lấy được cuốn sổ này hơn là cuốn sổ của Mikami. Có lẽ anh ta tin là Light đã dùng cuốn sổ của Misa và có bằng chứng trong đó. Nhưng Light cũng không chắc chắn liệu L có nghĩ vậy không nữa.

L ngồi trên ghế, đọc qua các bản báo cáo trên máy tính. Light ngồi cạnh anh, nhìn vào các bản báo cáo tương tự. Họ đều biết tên Kira này đang dùng cuốn Death Note vào mục đích mưu lợi cá nhân. Giờ họ đang tìm ra điểm chung giữa các nạn nhân. Với từng cái chết, từng công ty khác nhau sẽ được hưởng lợi. Họ khoanh vùng đối tượng.

Light đã rất nhiệt tình giúp L thu hẹp lại phạm vi tìm kiếm công ty lại. Nhưng cậu vẫn đang phí phạm thời gian, vì Light đã có lại ký ức về Higuchi Kyosuke cách đây không lâu. Cậu còn nhớ lại cả những lúc cậu đã giúp L điều tra. Vì Ryuk đã biết nên đưa Death Note cho ai, có vẻ như Higuchi đã lại có được Death Note.

Nhưng Light muốn ra vẻ như cậu không biết Kira kia là ai. Cậu cần đánh lạc hướng L. Nhưng cậu cũng không muốn đẩy L vào ngõ cụt. Điều đó sẽ chỉ khiến tên thám tử càng thêm nghi ngờ. Vì vậy, cậu để hướng điều tra phát triển tự nhiên. Và bây giờ, cậu đang dẫn L hướng về phía tập đoàn Yotsuba. Sau tất cả, cậu cần tỏ ra mình có ích.

“L, hãy nhìn cái này.”

Chiếc ghế của tên thám tử lập tức quay sang Light; L ngó qua màn hình máy tính.

“Hầu hết các công ty đều không muốn giết nhà tài trợ này. Ông ta cũng không chết vì một cơn đau tim. Nhưng nếu Kira khác có thể dàn xếp cái chết của ông ta như một tai nạn, điều này sẽ thu hẹp phạm vi điều tra lại.” L gật đầu.

“Tai nạn này cũng có vẻ đáng nghi ngờ. Tôi cũng nghĩ là ông ta đã bị giết. Có 89,2% khả năng là  cậu đúng, Light-kun.” L mỉm cười nhìn Light trước khi quay về nhìn màn hình của mình.

Họ làm việc thêm vài tiếng nữa. May thay, Watari đã về Nhật Bản hôm nay. Người đàn ông tóc bạc đem cho L thêm vài món tráng miệng nữa trong lúc họ làm việc. Khi đến cuối ngày, dần dần đội Điều Tra Kira, từng người một ra về. Vào nửa đêm, L và Light là những người duy nhất còn ở lại phòng làm việc.

Light ngáp dài. “Chúng ta đã ngồi trước màn hình cả ngày rồi. Tôi không thể mở mắt ra được nữa.”

“Thêm một tiếng nữa đi, Light-kun.” L vẫn hăng hái làm việc.

“Không, L. Chúng ta sẽ đi ngủ.” Cậu đứng dậy và bắt đầu kéo kéo sợi xích. “Anh có thể tiếp tục làm việc trên laptop.”

L thở dài rồi để cậu thiếu niên kéo anh ra khỏi phòng làm việc.

Đột nhiên tất cả các dữ liệu bị xóa. Tất cả mọi người trong phòng làm việc hoảng hốt nhìn lên màn hình. L quay ra và nhanh chóng giải thích rằng anh đã ra lệnh cho Watari làm vậy để xóa đi tất cả các dữ liệu phòng có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Rồi L lập tức nói về tên thần chết Rem. Nhưng đã quá muộn.

Light đứng đằng sau khi cậu thấy L ngã xuống từ chiếc ghế xoay.

Cậu lao ra và đỡ lấy L, hai người ngã ra sàn. Light ôm L trong vòng tay mình, nhìn xuống anh. Mắt L mở to; anh ta đang chết dần. Họ đều biết điều đó sẽ xảy ra.

Khóe miệng Light dãn thành một nụ cười độc địa. Đó là thứ cuối cùng L nhìn thấy khi mắt anh ta  chầm chậm khép lại. L đã chết.

“L !” Light gào lên, mắt cậu bật mở.

Cậu ngồi dậy, thở hồng hộc. Như thể tim cậu đang vỡ tung ra trong lồng ngực, Light cuối cùng cũng để ý đến người đang nắm lấy vai cậu. Cậu nhìn sang để thấy L đang ngồi cạnh.

L lộ rõ vẻ lo lắng. “Light-kun đã gào thét. Cậu gặp cơn ác mộng gì-”

Light bất ngờ túm lấy áo L làm cho hai người ngã xuống giường. L nằm ngửa ra, để Light vùi mặt vào ngực mình. Light lẩy bẩy, vẫn còn cảm thấy dư âm kinh hoàng của ký ức đó. Trong kiếp trước, cậu đã chứng kiến cái chết của L…và cậu đã cười. Tim cậu đau nhói vì cảm giác tội lỗi không thể nào chối bỏ.

Làm sao tôi có thể-? Làm sao tôi có thể làm thế với anh ? Light tuyệt vọng ghì chặt lấy áo L.

“Light-kun ?”

Anh chết còn tôi thì cười ! Tôi đã cười ! Cảm giác hoảng loạn xâm chiếm lấy đầu óc cậu làm Light phát ốm.

L đệm tay vào đầu Light và nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. “Tại sao Light-kun lại gọi tên tôi ?”
“Tôi xin lỗi.” Giọng nói của cậu đứt quãng sau những tiếng nấc.

“Vì chuyện gì, Light-kun ?”

“L, tôi xin lỗi. Tôi rất xin lỗi…” Light vẫn không rời khỏi ngực áo L.

“Cậu cần phải nói với tôi chuyện gì đã xảy ra.” L cố gắng ngồi dậy.

“Không ! Đừng đi !” Cậu giãy giụa.

L sững người. Rồi anh lại nằm xuống và vòng tay qua người cậu thiếu niên. Giọng L đầy quan tâm. “Được rồi. Light-kun. Tôi sẽ ở lại đây.”

Nghe thấy điều này làm Light bình tĩnh lại, nhịp thở của cậu dần dần trở nên đều đặn. Light run rẩy quay đầu sang một bên, áp tai mình vào lồng ngực L. Cậu lắng nghe tiếng đập nhè nhẹ của trái tim L.

Còn sống…L vẫn còn sống. Anh ấy vẫn ở đây. Anh ấy vẫn còn sống. Light khẽ nhắm mắt lại, nghe âm thanh đều đặn đó, rồi cuối cùng cũng thiếp đi.

L không mong đợi chuyện này. Hiện giờ, L đang bị kẹt trên giường, với Light đang thiếp đi trên ngực mình. Anh muốn làm việc tối nay, nhưng có vẻ như anh sẽ không thể tiếp tục được nữa. Anh đã hứa với Light là anh sẽ ở lại. Hơn nữa, anh thực sự không muốn nhìn thấy Light phải chịu đựng thêm một cơn ác mộng như vậy nữa . Đầu tiên, Light đã khóc. Rồi cậu bắt đầu giãy giụa và gào thét.

L đã chứng kiến Light gặp ác mộng nhiều lần trước đây. Nhưng anh chưa bao giờ thấy Light vùng vẫy và gào thét kinh khủng đến vậy. Khi Light gào lên tên anh, giọng cậu lộ rõ sự đau đớn. Điều này làm L…khó chịu. Anh không bao giờ muốn nghe Light gào thét như vậy lần nữa.

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Light, dỗ cậu ngủ. Có một điều khó hiểu là tại sao Light lại liên tiếp nói lời xin lỗi. Nhưng trong lúc này, L sẽ để Light ngủ yên. Vào buổi sáng, nhất quyết anh sẽ tìm ra điều gì đã tác động tới Light kinh khủng đến vậy.

L kiên nhẫn chờ hàng giờ đồng hồ để nằm lại cùng Light. Khi tên thám tử thấy những tia nắng đầu tiên chiếu qua tấm rèm trên cửa sổ, anh quyết định đánh thức cậu dậy.

Anh đỡ lấy vai Light và lay cậu. “Light-kun, sáng rồi.”

Lúc đầu, Light chưa tỉnh. Nhưng một khi mở mắt ra, cậu lập tức vùng khỏi L và ngồi dậy. Cậu lặng lẽ tránh mặt L. Trước khi anh kịp nhắc đến cơn ác mộng, Light ra khỏi phòng ngủ và bước vào phòng tắm. Cái xích giật giật cổ tay L, khiến anh phải đi theo.

Ngày làm việc diễn ra như mọi ngày bình thường…nhưng như có điều gì đó. Trong phòng làm việc, L và Light vẫn ngồi làm việc cạnh nhau. Nhưng Light vẫn chưa nói lời nào từ lúc ngủ dậy tới giờ và rõ ràng là cậu đang tránh nhìn vào mắt L. Các điều tra viên còn lại của đội Điều Tra Kira có vẻ như đã cảm nhận được không khí năng nề xung quanh : họ cũng im ắng hơn thường ngày. Khi Matsuda đánh rơi chiếc bút chì, tiếng động đó gần như vang lên khắp phòng. L vốn thích làm việc trong môi trường yên tĩnh nhưng điều này thật lố bịch. Có cái gì đó không ổn.

L thở dài rồi quay ghế sang để nhìn Light. “Nhìn tôi đây này.”

Mắt Light mở to vì ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn nhìn vào màn hình vi tính. Cậu tiếp tục gõ bàn phím và hỏi, “Tại sao ? Anh muốn gây sự chú ý à ?”

“Đúng vậy.”

Light nặn ra một nụ cười giả tạo, nhưng nó chứa đầy vẻ mệt mỏi. “Anh đột nhiên lạ quá đấy, L. Quay lại làm việc đi.”

“Thường thì Light-kun sẽ diễn kịch tốt hơn thế này. Có vẻ như có chuyện gì đó đã làm ảnh hưởng đến cậu ấy.” L nói thẳng vào vấn đề, “Chuyện gì đã xảy ra trong cơn ác mộng của Light-kun ?”

Hơi thở của Light lệch nhịp, ngón tay cậu khẽ giật trên bàn phím. “Đó…không phải là việc của anh.”

“Làm ơn đi. Khi Light-kun vẫn đang bị giám sát, mọi hoạt động của cậu ấy đều liên quan tới tôi. Tôi có liên quan tới cơn ác mộng của cậu như thế nào ?”

“Đừng vội kết luận là anh liên quan !” Cậu giận dữ gào lên. Rồi Light nhìn qua các điều tra viên khác rồi hạ giọng. “Và chúng ta sẽ nói chuyện này sau.”

“Không. Chúng ta sẽ nói về nó ngay bây giờ.” L đứng dậy và bắt đầu bước đi.
Sợi xích giật lấy cổ tay Light, bắt cậu phải đi theo tên thám tử. Các thành viên khác của đội điều tra nhìn L và Light lao ra khỏi phòng làm việc. Họ đi vào hành lang và đi qua thang máy để tiến tới khu cầu thang thoát hiểm. L mở cửa ra và bước lên cầu thang, thô bạo kéo Light đi theo.

“Chúng ta đang đi đâu vậy ? Và tại sao anh không dùng thang máy?” Light than phiền.

“Cầu thang là cách duy nhất để đi lên sân thượng.”

“Sân thượng ?” Light lập tức đứng sững lại.

Sợi xích căng ra, kéo giật hai người lại. L quay lại và nhìn xuống Light.

“Có vấn đề gì với nơi đó sao ?”

Đầu Light cúi xuống, cậu từ chối nhìn vào mắt tên thám tử. “Nếu anh muốn tôi nói về cơn ác mộng tối qua, tôi sẽ nói. Nhưng tôi cũng có thể nói với anh ở ngay đây. Chúng ta không cần phải tốn công đi lên đó làm gì.”

“Tại sao Light-kun lại tránh đi lên sân thượng ?”

“Tôi không tránh. Chỉ là tôi thích nói ở chỗ này hơn.”

L bước xuống vài bậc và đứng trước mặt cậu. “Nếu Light-kun có thể nhìn thẳng vào mắt tôi đúng ba mươi giây, chúng ta có thể đứng nói chuyện ngay tại đây.”

Light ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt L. Vẻ đau đớn lộ rõ trên mặt cậu. L chăm chú nhìn cậu. Light trông có vẻ…hổ thẹn. Nhưng hổ thẹn vì điều gì ? Không lẽ cơn ác mộng làm cậu ấy xấu hổ đến vậy ? Hàng giây trôi qua và Light vẫn đau đớn nhìn vào anh.

Không cảnh báo trước, L cúi đầu xuống và nhấn môi mình vào môi Light.

Light lập tức đẩy anh ra và cúi đầu xuống. “Anh bị làm sao vậy ?”

L mỉm cười đắc thắng. “Light-kun đã phá vỡ tiếp xúc mắt rồi. Chúng ta đi thôi.” Anh tiếp tục đi lên cầu thang.

“Anh chơi bẩn !”

“Thỏa thuận là thỏa thuận, Light-kun.” L bướng bỉnh giật giật sợi xích.

Cậu thiếu niên cay đắng đi theo. “Thật không công bằng.”

“Đúng, nhưng nó hiệu quả.”

Tại sao mình có thể để điều này diễn ra ? Lẽ ra mình nên giằng co thêm chút nữa. Light đứng trên sân thượng, cạnh L. Từng đợt gió mạnh ập qua và sợi xích nối giữa hai người di chuyển lạo xạo dưới nền. Bầu trời đen kịt như sắp mưa. Tiết trời này càng làm cho tình huống tệ hơn. Light không muốn ở đây. Cậu không muốn đối diện với nơi này như lúc trước…tội ác đó. Đúng vậy, giết L là một tội ác. Tội ác duy nhất Kira từng thực hiện.

L quay về phía cậu và lên tiếng. “Light-kun, chuyện gì đã xảy ra trong cơn ác mộng của cậu ?”

Light buồn bã trả lời. “Tôi…mất anh.”

“Tôi đã chết sao ?”

Mắt cậu mở to và tim cậu chùng xuống. Cậu thậm chí còn không thể mở miệng.

“Ra vậy.” L tỉnh bơ. “Và Light-kun là người đã giết tôi.”

Light giận dữ gào lên. “Đừng vội kết luận như vậy !”

“Nếu không phải là Kira, thì ai đã làm ?”

“Là Kira ! Nhưng không phải là tôi !”

L nghiêng đầu. “Vậy tại sao Light-kun lại xin lỗi tôi đêm qua ?”

Cậu do dự. “Tôi đã cảm thấy rất tiếc vì những gì đã xảy ra cho anh trong cơn ác mộng. Hơn nữa tôi cũng không suy nghĩ kỹ khi mới tỉnh dậy.”

“Tất nhiên rồi. Cậu chỉ biết biện bạch.”

Light nhìn xuống tội lỗi. Ký ức ấy đã khiến cậu cảm thấy rất tồi tệ. Và giờ những lời của L như đang xát muối vào vết thương. “Anh đã thấy cơn ác mộng ảnh hưởng tới tôi thế nào cơ mà. Tôi không muốn nhìn anh phải chết. Anh không hiểu sao ?”

“Tôi chỉ hiểu đó là điều Light-kun muốn tôi phải tin.”

“C-Cái gì ?” Cậu sửng sốt nhìn L. “Anh thực sự nghĩ tôi muốn anh phải chết sao ?”

“Tôi là kẻ thù của Kira. Chẳng có gì kỳ lạ khi tôi nghĩ-”

“Tôi không bao giờ muốn anh phải chết !” Light lập tức giật lấy cổ áo của L. “Anh có hiểu không ? Tôi chưa bao giờ muốn điều đó ! Đừng bao giờ nói đến điều đó trước mặt tôi nữa !”

L trông khó chịu. “Tôi chỉ đang nói sự thật, Light-kun. Tôi biết những lời giả dối này cậu sẽ dễ nói hơn, nhưng nó sẽ không thay đổi sự thật là cậu đang cố gắng để giết tôi.”

Light giật mình. Cậu lập tức tung một cú đấm vào mặt L. “Anh thật quá đáng ! Tôi sẽ không bao giờ muốn giết anh !”

L lùi lại vài bước vì cú đấm. “Có chứ. Cậu sẽ làm thế, Light-kun. Cậu chỉ đang chờ tới lúc có cơ hội thích hợp để phản công !” L bất ngờ đá vào bụng Light.

Light ngã ra đằng sau, sợi xích giật lấy cổ tay L làm cả hai người ngã xuống nền. Lưng Light đau nhói vì cú ngã. Cậu cố gắng ngồi dậy. Rồi cậu nhìn chằm chằm vào L, hiện đang ngồi trước mặt cậu.

“Đó không phải là sự thật, L…” Cậu cố gắng khẳng định. “Tôi muốn anh phải sống. Anh đã nói tôi là người quan trọng nhất với anh và tôi cũng cảm thấy như vậ-”

L thô lỗ cắt lời cậu. “Đừng cố gắng điều khiển tôi nữa.”

Light giận dữ lao vào L và đẩy tên thám tử xuống đất. “Tôi không điều khiển anh !”

“Có đấy !” L xô Light ra khỏi anh. Light ngã lăn ra và L ấn chặt cậu xuống. “Cậu muốn tôi phải chết, Light-kun ! Cậu muốn chiến thắng ! Tôi chẳng là gì đối với cậu cả !”

Light không thể nhìn rõ mọi thứ được nữa. Cậu dồn nén tất cả những cảm xúc hỗn loạn này vào một cú đấm và tung nó vào mặt L. “Im mồm đi ! TÔI YÊU ANH !”

Họ đều sững người. Tim Light lộn nhào trong lồng ngực cậu. Cậu hạ nắm đấm xuống, trân trân nhìn vào tên thám tử đang ngồi trên người mình. Đầu L bị quay vẹo sang một bên vì uy lực kinh hồn của cú đấm, đôi mắt bị che khuất bởi đám tóc đen bù xù.

“…Lại lần nữa.” L quay đầu lại và nhìn cậu. “Nói lại lần nữa.”

“T-Tôi không định nói vậy.”

Khi cậu vẫn lơ mơ, L bất ngờ giật lấy hai cổ tay của Light và cuốn sợi xích xung quanh. Cảm giác lạnh buốt tỏa ra từ cổ tay đưa cậu về thực tại.

“Dừng lại ! Thả tôi ra !” Light mạnh bạo kéo hai cổ tay mình ra, vùng vẫy để giải phóng mình.

Nhưng L giật sợi xích mạnh hơn, xiết chặt lấy cố tay Light.

“Ah !” Sợi xích xiết mạnh vào da cậu, tê buốt. “L, dừng lại !”

L cúi xuống gần mặt Light, nhìn cậu dò xét.

Light ngượng ngùng quay mặt đi. “Tôi chỉ muốn nói là tôi quan tâm tới anh. Chỉ vậy thôi, tôi thề ! Giờ thả tôi ra !”

“Nhưng Light-kun thường phá vỡ lời thề của mình…” L nghiêng đầu, để lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên đầy thích thú. “Vậy nghĩa là đúng.”

“Không, không phải ! Tránh xa khỏi tôi ra !” Light có thể thấy mặt mình đang nóng dần lên.

“Quả là một sự tiến triển đáng kinh ngạc. Kira yêu L.”

“Tôi không phải là Kira và tôi chỉ muốn nói là tôi quan tâm !”
“Nhưng Light-kun có thói quen nói dối rất tệ hại. Tôi không thể tin cậu được.”

Light quay lại nhìn tên thám tử và gào lên. “Khỉ thật, L ! Đủ rồi đấy ! Thả tôi ra-!”

L làm cậu thiếu niên im lặng bằng cách nhấn môi mình vào môi cậu. Light dần mất đi ý thức khi cảm thấy L đang hôn sâu hơn. Cậu ú ớ kêu lên để phản kháng, nhưng nó nghe giống những tiếng rên rỉ hơn. Khi Light cố gắng gỡ tay mình ra, L giật lấy sợi xích lần nữa. Bó xích xung quanh tay cậu xiết chặt lại. Cậu nhắm chặt mắt lại, miệng thoát ra một tiếng kêu nghẹn ngào.

Tiếp đó Light có thể cảm thấy hai bàn tay của L đang chậm rãi lướt xuống dưới. Khi tên thám tử trượt tay vào trong áo cậu, Light rùng mình. Tay L lạnh ngắt; chúng kéo theo những cái rùng mình vô thức từ cơ thể cậu. Bất ngờ L chấm dứt nụ hôn và đưa tay vào quần Light.

“D-Dừng lại !” Mắt Light bật mở và cậu lập tức ngồi dậy.

L ngồi lên người cậu, tay đặt hờ lên đai quần Light. “Nói cậu yêu tôi một lần nữa và tôi sẽ dừng lại.”

“Nhưng tôi vẫn dưới tuổi trưởng thành. Anh không thể làm thế !”

“Tôi đã giải thích là tòa án sẽ coi Light-kun như một người lớn. Nghĩa là trong mắt tôi cậu cũng đã đủ tuổi.”

“Nhưng chúng ta đang ở trên mái nhà !”

“Vậy Light-kun muốn chúng ta tiếp tục việc này ở đâu đó dễ chịu hơn sao ?”

Cậu gào lên. “Tôi không muốn làm việc này ở đâu hết !”

L chỉ nhếch mép. “Light-kun biết cách làm tôi dừng lại mà.”

“Tôi sẽ không nói lại lần nữa !”

“Vậy nghĩa là cậu muốn tôi tiếp tục.”

“Không, tôi không muốn-!” Light kêu lên sửng sốt khi cảm thấy tay L đang đưa vào trong quần cậu.

Cảm giác L chạm vào cậu ở đó làm Light giật thót. Ôi, Chúa ơi. L đang chạm vào cậu ! Light hoảng loạn vùng vẫy, nhưng L ấn cậu xuống nền chỉ bằng một tay. Khi Light cố gắng ngồi dậy, L giật chiếc xích xiết chặt hơn và thản nhiên vuốt dọc lên phần thân dưới đang cương cứng của Light.

“Ah !” Light kêu lên vì đau và vì khoái cảm.

L nắm lấy phần cơ thể đang bị kích thích của Light và bắt đầu đưa tay mình lên xuống với tốc độ nhanh hơn. Light không còn đủ sức kháng cự nữa. Cậu cảm thấy cơ thể mình đang phản ứng với những cái vuốt ve thô ráp nhưng điêu luyện của L. Cảm giác này quá tuyệt vời. Mặt cậu đỏ rực và Light có thể nghe rõ thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Một sức ép quá lớn đang dồn lên từ phần thân dưới của cậu khiến cậu cảm thấy rạo rực. Light đang sắp ra. Cậu cọ xát hông mình vào tay L.

Những tiếng kêu ngượng ngùng thoát ra từ miệng Light. “L, tôi sắp-Ngh. Chúa ơi !”

Bất ngờ L dừng lại. Ngực Light vẫn phập phồng mạnh mẽ và mắt cậu bắt đầu nhìn rõ dần. Đột nhiên cậu cảm thấy hai chân mình bị nhấc lên. L đặt chân Light lên vai anh. Sau khi thay đổi tư thế, L kéo khóa quần của Light, rồi kéo quần của cậu xuống và quần lót, để lộ ra phần thân dưới đỏ ửng.

L thản nhiên nhìn xuống cậu ; Đôi mắt đen láy đầy dục vọng của tên thám tử nhấn chìm cậu; Light muốn quay đi nhưng như thể cậu bị mê hoặc. Cậu không thể rời mắt mình khỏi L trong khi vẫn thở hổn hển dưới tên thám tử.

Khi L đưa bộ phận đáng yêu của Light vào miệng mình, cảm giác được ở trong khuôn miệng ẩm ướt của L thật không thể tin nổi. Chiếc lưỡi nóng hổi của L xoáy vòng quanh phần cơ thể nhạy cảm của cậu và nhẹ nhàng mút lấy nó. Light vặn vẹo mình trên nền, miệng rên rỉ.

Rồi Light ra. Cậu rướn cong người lên. Hàng ngàn đợt sóng sung sướng xuyên qua người cậu. Light thở hổn hển, cố gắng làm dịu nhịp tim của mình lại. Đây là lần cực khoái tuyệt vời nhất đời cậu.

Light nhìn lên L, hiện đang đưa tay lên mặt gạt lấy những thứ vừa sinh ra. Rồi L đưa lưỡi liếm lấy phần tinh dịch còn sót lại trên ngón tay mình, theo một cách rất khêu gợi. Light có thể cảm thấy mình đang cứng dần lại chỉ khi nhìn thấy điều đó.

L nhếch mép cười. “Đó là những tiếng kêu rất đáng yêu đấy, Light-kun.”

Mặt cậu đỏ lựng vì xấu hổ. Khốn nạn ! Khốn nạn ! Lẽ ra mình phải ngậm miệng lại ! Anh ta đã nghe thấy hết và mình-!

Dòng suy nghĩ của Light bị cắt đứt khi cậu bất ngờ cảm thấy thứ gì đó đang xâm nhập vào cửa dưới của cậu. Cậu kêu lên sửng sốt. Đó là ngón tay của L !

“Không ! Chờ đã !” Light bắt đầu hoảng hốt vùng vẫy. “Tôi chưa chuẩn bị cho điều đó !”
Với tay kia, L thô bạo xiết chặt lấy sợi xích. Và anh ta nhấn thêm vào đó một ngón tay thứ hai.

Light tuyệt vọng gào lên. “L, dừng lại ! Đau !”

“Nó sẽ đỡ hơn nhanh thôi. Hãy cứ thoải mái.”

“Không ! Bỏ ra !”

“Cậu biết làm thế nào để làm tôi dừng lại mà.” L xô thêm ngón tay thứ ba vào trong.

Light nhắm chặt mắt lại, không thể dám nhìn nữa. Cậu cảm thấy ngón tay của L đang khám phá mọi ngõ ngách trong cơ thể cậu. Khi L tìm thấy thứ mình cần tìm, Light bất chợt giật thót mình và để lộ một tiếng rên kinh ngạc.

Light mở to mắt ra và sợ hãi nhìn L. Ôi, không. Khóe miệng của L khoét sâu hơn và anh ta nhấn ngón tay mình vào hạt đậu đó mạnh hơn.

Light ngửa đầu ra và gào lên đầu hàng. “Tôi yêu anh ! Tôi yêu anh ! Dừng lại ! Tôi yêu anh !”

L kéo ngón tay mình ra. “Điều đó khó đến vậy sao, Light-kun ?”

“Tránh. Ra.” Light gầm gừ.

“Tất nhiên rồi.” L mỉm cười và bỏ hai chân của cậu ra khỏi vai mình.

Rồi L nới lỏng sợi xích, để Light gỡ hai cổ tay mình ra. Light lập tức kéo quần mình lên. Cổ tay cậu lằn đỏ những vết xích. Người cậu nhớp nháp và cậu hoàn toàn kiệt sức.

L đứng dậy và chìa tay cho Light. “Cậu có đứng được không ?”

“Có.” Cậu bướng bỉnh tự đứng dậy, nhưng chân cậu run lẩy bẩy.

L đỡ lấy tay Light và giúp cậu giữ thăng bằng.

“Tôi không cần anh phải giúp.” Cậu giật tay L ra khỏi người mình.

Rồi Light đi bước đầu tiên và thấy cái đau nhói từ phía dưới. Light cắn môi mình lại để không lộ ra bất cứ âm thanh nào. Mông cậu đau nhói. Tại sao điều đó có thể xảy ra ? Đâu phải mình và L đã thực sự làm chuyện đó ! L đã làm hơi quá. Mình đã nói với anh ta là mình chưa sẵn sàng ! Nhưng anh ta cứ tiếp tục cho thêm ngón tay vào ! Light có thể cảm thấy mặt mình đang nóng ran lên.

“Có chuyện gì nữa vậy, Light-kun ?”

“Không !” Cậu lao đi, cố gắng bước đi như bình thường.

Cả quãng đường trên cầu thang thật kinh khủng. Light nắm lấy tay vịn như thể cậu muốn bóp nát nó khi bước xuống từng bước. L đi cạnh cậu. Một lúc, anh ta sẽ giữ lấy vai Light. Và từng lúc đó, Light sẽ ném cho tên thám tử một cái nhìn khinh bỉ. L vẫn giữ nguyên nụ cười ngây thơ khi thả cậu ra.

Tại sao thang máy không thể đi thẳng lên sân thượng chứ ? Bất cứ ai thiết kế toà nhà này đều xứng đáng được viết tên vào Death Note. Light tiếp tục nguyền rủa mọt thứ khi họ quay về phòng. Thực ra Light có thể nhờ giúp đỡ. Nhưng cậu cũng có lòng tự trọng, khỉ thật !

Khi họ bước vào phòng ngủ của L, tất cả những gì Light muốn là tắm. May mắn thay, L dường như đã hiểu. Tất nhiên, L hiểu cậu hơn bất cứ ai.

“Light-kun có thể vào phòng tắm, nhưng sau đó chúng ta sẽ phải làm việc.” L lôi chiếc khóa ra từ túi quần và mở khóa còng xung quanh cổ tay Light.

Cậu lặng lẽ gật đầu, xoa xoa vùng cổ tay vừa bị hành hạ, rồi nhanh chóng lôi một bộ quần áo từ ngăn kéo và đi vào phòng tắm. Cậu đóng cửa lại rồi cởi sạch mọi thứ ra. Light chạy ra trước vòi hoa sen và vặn nước.

Tại sao chuyện này lại xảy ra ? Đầu tiên, cậu và L cãi nhau. Sau đó, họ đánh nhau. Và rồi…cậu đã lỡ nói ra điều gì đó ngu ngốc. Light dựa đầu vào tường, để nước chảy xuống khắp người mình. Cậu luồn tay qua mái tóc ướt đẫm. Nhưng những điều L đã làm với cậu cũng không hẳn là tồi tệ lắm. Thực ra, cậu cảm thấy…thích nó. Light thở dài. Giờ cậu nên làm gì đây ? Và mối quan hệ của cậu với L là như thế nào ? Bạn bè đáng lẽ ra không làm những chuyện đó với nhau.

Bất ngờ cậu nghe thấy tiếng cửa mở. Rồi cậu nhìn thấy bóng L ngoài rèm tắm.

“Light-kun có cần giúp đỡ gì không ?”

Light lập tức gào lên. “Không !”

“Cậu vẫn yêu tôi chứ ?”

“Đi đi !” Tim cậu đập dồn dập và nước nóng càng làm đầu óc cậu mụ mị hơn nữa.

“Nói đi không tôi sẽ vào.”

“Cái gì ?”

L nắm lấy rèm tắm và kéo nó ra.

“Được ! Đồ dê già ! Tôi yêu anh !” Light phi một lọ dầu gội vào tên thám tử rồi giật rèm tắm lại. “Giờ thì ra ngoài !”

L lập tức tránh khi thấy lọ dầu gội phi ra. “Light-kun thật bạo lực với người mình yêu.”

“RA NGOÀI!”

———————————————————————————————————————————————————————

T/N: Nếu ai chịu đọc mấy dòng ngắn ngủi của mình ở dưới thì giờ hiểu lí do máu mũi tùm lum rồi đó *squee* Đánh giá chap này là chap hot nhất trong truyện (dù còn nhiều cảnh nữa khiến mạch máu phập phồng lắm)

Mong mọi người đều “phập phồng” giống mình !

8 thoughts on “[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 33: Nightmare.

  1. =)))))))))) má ơi!! yaoi!! =)))))))) thôi rồi Light ơi!!! =))))))))))))))) L dê già =))))))))))))))))))))) ôi đầu óc mình bây giờ ko đc tỉnh táo cho lắm =))))))) nên nói gì bây giờ nhỉ??? =)))))) chap này mà là “nightmare” á??? =)))))))))))))))))))))))) các chap tiếp theo mà còn thế này chắc mình nhập viện mất =))))))))))))))))))))))) *phập phồng* =))))))

  2. Chúa ơi, rõ ràng nó là ya mà sao đọc ss cười như điên vậy chài =)) Bé Light còn định tsun đến bao giờ nữa hả bé *facepalm*

  3. Ôi đã gào chap kia rồi nhưng vẫn muốn qua đây gào nữa ~~~ Hết sức mất máu hết sức SM hết sức LxLight luôn aaaaaaaa!!!!!!!!!!!! L-sama chuẩn quá, ngầu quá, bỉ quá đi =)))) *gào thét* *nhảy loi choi* Gyahhh ~~~~ *gào*

    Light-kun… Cậu thiệt là đáng yêu *ngất*

  4. ta phát cuồng với cái chap này =)))))))))))))… ôi ôi… *ôm tim*… hai người thật đáng yêu phết TT^TT.. ta là ta bấn loạn kết hai anh khủng khiếp ;____;.. chỉ ước chi truyện thật nó cho thêm vài cảnh hint của hai anh cho ta đỡ thèm =)))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s