[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 34: Yotsuba.

L ngồi rà soát các hồ sơ trên máy tính, miệng ngậm kẹo. Light ngồi cạnh anh trong phòng làm việc. Họ đã quay về phòng làm việc được vài giờ. Nhưng những chuyện đã xảy ra trên sân thượng vẫn còn lưu lại rõ nét trong đầu Light. Cậu cố đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu và tập trung vào làm việc.

Nhưng việc đó rất khó, vì mắt Light cứ một lúc lại liếc sang L. Tên thám tử cầm chiếc kẹo mút đỏ, một lúc lại đưa lên liếm lấy nó. Có lúc L cho chiếc kẹo và miệng và để nguyên nó ở đó; anh ta không cắn, và sau đó bỏ nó ra và tiếp tục liếm mút lấy chiếc kẹo lạnh. Chỉ mới vài giờ trước miệng L còn đang-

Light thấy mặt mình nóng dần lên. Cậu lập tức quay đi, cảm thấy bức bối. Cậu không thể tập trung được khi L còn chưa ăn xong cái kẹo mút quái gở đó !

“Tại sao anh không nhai hết luôn đi,” Light rít qua kẽ răng.

L lôi chiếc kẹo mút ra. “Nhưng nó có vị dâu.”

“Thì sao ?”

“Đó là hương vị yêu thích của tôi và tôi muốn thưởng thức nó.” L mút lấy chiếc kẹo rồi kéo nó ra khỏi miệng. Tên thám tử nhìn xuống que kẹo như thể đang suy nghĩ gì đó. Bất ngờ anh ta giơ nó ra cho cậu thiếu niên.

L vui vẻ mời. “Light-kun muốn được liếm chứ ?”

Light suýt ngã khỏi ghế, mặt cậu đỏ lựng lên. “Không, tôi không muốn.”

L nghiêng đầu sang một bên. Rồi tên thám tử nhếch mép cười đầy hàm ý. “Ý tôi là cái kẹo kia.”

“Tôi biết chứ !” Cậu tức giận cãi lại.

Giờ đây, tất cả các thành viên của đội Điều Tra Kira đang nhìn chằm chằm vào họ. Hầu hết mọi người đều trông bối rối, duy chỉ có Matsuda là xanh mặt sợ hãi như bình thường. Có một sự im lặng ngại ngùng cho đến khi họ lắc đầu như phủ nhận và quay trở lại làm việc. Sau một vài phút nữa, L ăn xong chiếc kẹo, Light cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm. Cho tới khi Watari bước vào phòng và đưa cho L một cây kẹo nữa. Light ném cái nhìn đầy sát khí vào L, hiện đang vui vẻ ăn cái thứ hai.

Light cảm thấy rất biết ơn khi đã tới giờ đi ngủ. Quá nhiều chuyện cậu không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra chỉ trong một ngày. Nó làm cậu chỉ mong mình sẽ không nhớ lại điều gì kinh hoàng  thêm nữa trong tối nay. Cậu muốn ngủ. Cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau lần đánh nhau và…những việc khác họ làm trên sân thượng. Khi họ bước vào phòng của L, Light lập tức lê bước ra giường và đổ gục xuống tấm đệm rồi kéo tấm chăn lên người mình.

Cậu nằm bên phần giường của mình, quay mặt đi khỏi chiếc ghế L ngồi. Mắt cậu đang khép lại thì đột ngột cậu cảm thấy phần đệm bên cạnh mình đang nhún xuống. Light quay lại và nhìn thấy L leo lên giường, sau đó anh ta đặt laptop lên hai đầu gối.

Light gầm gừ với tên thám tử. “L, anh nghĩ anh đang làm gì vậy ? Chúng ta đã đồng ý là anh sẽ ngồi ở ghế cơ mà.”

“Đó là trước khi Light-kun nói muốn tôi ở lại đây.” L tiếp tục đánh máy.

“Cái gì ?” Light ngồi dậy nhìn tên thám tử khó chịu

“Sau cơn ác mộng của Light-kun tối qua, cậu ấy đã ôm lấy tôi và không chịu bỏ ra. Cậu đã bảo tôi phải ở lại và đó là những gì tôi sẽ làm.”

“Ý tôi không phải là hàng đêm ! Hơn nữa lúc đó tôi cũng đang mê ngủ. Ra khỏi giường đi.”

“Tôi sẽ lên ngồi ghế…nếu như Light-kun nói cậu ấy yêu tôi.”

Light giận dữ đạp chân đẩy tên thám tử xuống. “Không ! Tôi đã nói quá nhiều rồi ! Và thậm chí anh còn chưa nói đến một lần !”

L ngã xuống sàn, rồi leo lên ngồi dậy. Anh nhìn vào cậu thiếu niên đang tức giận. “Light-kun muốn nghe tôi nói sao ?”

“K-Không !” Light thốt lên phản kháng. “Tôi không có ý đó ! Tôi chỉ muốn nói là anh là đồ đạo đức gi-

Cậu ngừng nói khi thấy L đứng dậy và bước tới giường. Đôi mắt đen của tên thám tử nhìn thấu vào bên trong Light, nơi cậu nhìn thấy sự nghiêm túc tuyệt đối. “Tất nhiên, tôi yêu cậu. Tôi tưởng điều đó đã rõ quá rồi chứ. Tại sao Light-kun có thể là người quan trọng của tôi nếu như tôi không yêu cậu ấy ? Còn lí do nào khác để tôi muốn cố gắng cứu cậu không ?”

Light sững người. Không có gì ngoài sự chân thật trong đôi mắt L. Cậu cảm thấy tin tên thám tử. Cậu không còn nghi ngờ gì về tình cảm của L nữa. Light quay mặt đi, cảm thấy ngượng ngùng khi thấy L có thể nói ra điều đó quá sức dễ dàng còn cậu thì không. Nhưng nó không làm cậu ngạc nhiên. L luôn là người thẳng thắn hơn trong hai người họ.

L yêu mình. Cậu quay người đi để giấu đi nụ cười. “…Thôi được.”

Light nằm xuống và kéo chăn phủ kín đầu. “Anh có thể ngồi trên giường, nhưng hãy ở nguyên chỗ của anh.”

L leo lên giường. “Tôi sẽ ngồi nguyên đây nếu như Light-kun nói cậu ấy yêu tôi.”

“Đừng ép tôi, L.” Cậu cảnh cáo. Sau một hồi im lặng, sự tức giận của cậu tan biến dần. Vẫn trùm kín chăn, Light thì thầm. “Và, ừ, tôi yêu anh.”

Hình ảnh L ngã xuống từ chiếc ghế tiếp tục tua đi tua lại trong đầu cậu. Tôi yêu anh, L. Light cố không nghĩ về chuyện đó nhưng cậu không thể bắt mình ngừng lại được. Cậu sẽ không bao giờ quên được ký ức ôm L trong tay mình và chứng kiến anh phải chết. Tôi yêu anh đến đau lòng.

Nếu anh phải chết vì tôi lần nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Ngày tiếp theo, mọi người làm việc trong phòng như bình thường. Đội Điều Tra Kira đã đi được một bước tiến lớn trong hôm nay. Giờ L đã chắc chắn rằng Kira mới đang làm việc trong tập đoàn Yotsuba. Anh ta đã ra lệnh để bí mật cài đặt camera quan sát và máy ghi âm vào tất cả các khu vực trong tòa nhà chính của công ty. Hiện giờ, họ đang cùng nhìn lên màn hình chiếu lên các khu vực khác nhau trong tòa nhà.

Duy chỉ có một nơi duy nhất không đặt được là phòng họp, nơi thường mở ra cuộc họp giữa tám thành viên quyền lực nhất của công ty. Trong tất cả những người này, Light chỉ nhớ mỗi Higuchi.

L nói với giọng chắc chắn. “Một trong những người này là Kira mới, và hiện hắn đang giữ cuốn sổ thứ hai của Misa.”

Light gật đầu đồng ý, lòng thầm nguyền rủa tình hình. Khỉ thật ! Mình đã mong kế đánh lạc hướng này có thể diễn ra lâu hơn. Ồ, thôi được. Nếu không có Wedy và Aiber, nó sẽ khiến tiến độ điều tra của L chậm đi.

L liên tiếp chuyển các hình ảnh trên màn hình chính từ camera này sang camera khác. Tám người đó đang về dần. Trưởng bộ phận Công Nghệ, Higuchi Kyosuke là người đầu tiên bước ra khỏi tòa nhà. L điều khiển chiếc camera từ máy tính của mình phóng to hình ảnh ra.

Light bất chợt cảm thấy lo lắng. Tại sao trong tám người, L đột nhiên lại tập trung vào hắn ? Rồi Light nhìn thấy lý do vì sao Higuchi lại được quan tâm. Gã doanh nhân đang đọc một tờ tạp chí có hình Misa trên đó. L phóng to hơn nữa để xem trang Higuchi đang xem là gì và đúng vậy, hắn đang đọc về Misa.

“Có vẻ như một trong những nghi phạm của chúng ta là fan của Misa.” L nhai nhai ngón cái. “Điều này khá hữu dụng.”

Light lập tức từ chối. “Không, L. Chúng ta sẽ không lợi dụng Misa. Chúng ta có thể tìm cách khác để vào được tòa nhà đó.”

“Misa là một người lớn, Light-kun. Cô ta hoàn toàn có thể tự quyết định mọi việc cho bản thân mình.” Không giải thích gì thêm, L đứng dậy và bước đi.

Sợi xích giật lấy cổ tay Light, bắt cậu phải đứng dậy và đi theo tên thám tử. L gần như kéo cậu vào buồng thang máy rồi đi xuống một vài tầng. Thang máy khựng lại và mở ra phần tầng của Misa. Light đã biết là cô ta vẫn đang sống trong tòa nhà nhưng rất ít khi cậu để ý.

“L, chờ đã-” Light chống cự và lại để L kéo cậu vào hành lang.

Tên thám tử nhanh chóng mở một cửa ra. Trong phòng, Misa đang ngồi trên một bộ sofa rộng rãi. Mogi cũng đang ở đó, đứng hướng vào chiếc camera ở góc phòng. Misa mặc bộ đồ ren đen gothic như bình thường và không bị trói.

Ngay khi chị Light nhìn thấy họ bước vào, cô ta nhảy bật lên. “Liiiight ! Cuối cùng cậu cũng đã đến gặp Misa !” Cô ta lao ra chỗ cậu cho rồi khựng lại khi thấy sợi xích nối Light với L.

Mắt cô ta mở to vì kinh hoàng. Rồi Misa chĩa tay vào mặt L. “Tại sao ngươi lại xích cùng Light của Misa ? Đồ dê già bệnh hoạn !”

L bình thản đáp lại. “Tôi có thể nói là Light-kun đã đồng ý với phương pháp giám sát này.”

Như thể tôi có lựa chọn vậy. Light nhăn mặt.

“Nói dối !” Misa giật lấy tay Light và kéo cậu ra khỏi tên thám tử, nhưng vô ích vì sợi xích.“Misa và Light của cô ấy đã bị giam giữ đủ lâu rồi ! Misa không phải là Kira thứ hai ! Và Light của cô ấy cũng không phải là Kira !”

L thở dài. “Như tôi đã giải thích, cô đã tạm thời mất đi ký ức mình từng là Kira thứ hai vì đã cô từ bỏ quyền sở hữu Death Note.”

Cô gái tóc vàng khẳng định. “Nếu Misa có may mắn có được một cuốn Death Note, cô ấy cũng sẽ không bao giờ từ bỏ nó ! Misa sẽ giết các tội phạm vào lúc này!”

Light chớp chớp mắt trước sự thật thà ngu ngốc của cô ta. Phản ứng của cậu cũng không qua được mắt L, người đang thích thú nhếch mép nhìn cậu.

Rồi L quay sang hỏi Misa, “Nếu giả sử Light-kun là Kira thì sao ? Điều đó có khiến cô vui không ?”

“Ồ, có chứ ! Misa ước Light của cô ấy là Kira. Chuyện đó quá hoàn hảo.”

Light gầm gừ. “Đủ rồi đấy, Misa. Tôi không phải là Kira và tôi cũng không muốn trở thành hắn. Chúng ta phải bắt được hắn càng sớm càng tốt.”

Misa thả Light ra và lùi lại, bĩu môi.

“Cám ơn, Light-kun. Cũng tiện đây vì cậu đã nói hộ tôi một chút.” L nhìn vào Misa. “Cô có muốn giúp Light-kun của mình không ?”

“Ồ, Misa muốn chứ !” Cô ta ré lên vui sướng.

Light ra lệnh. “Không, Misa. Đừng nghe lời anh ta.”

L tảng lờ cậu đi. “Nếu cô giúp tôi bắt được Kira mới, tôi có thể sẽ thả cô và Light-kun ra.”

“Thật ư ?” Cô ta toét miệng ra cười.

“Misa !” Light gào lên.

Tên thám tử tiếp tục màn câu dẫn. “Light-kun chỉ không muốn cô phải giúp vì nó hơi nguy hiểm một chút. Thật tuyệt khi cậu ấy tỏ ra quan tâm như vậy, đúng không ? Cô không muốn giúp cậu ấy sao ?”

“Misa sẽ giúp Light của cô ấy !” Cô ta trả lời.

Khỉ thật. Light biết lần này mình đã thua.

Đã lâu lắm rồi, Misa mới được ra khỏi tòa nhà của L. Một trong những điều tra viên, Matsuda, đã đi cùng cô. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất hồi hộp khi cuối cùng cũng được ra ngoài. Bây giờ, Misa đang đứng trước tòa nhà cao tầng của tập đoàn Yotsuba. Cô mặc bộ váy đen ưa thích của mình nhưng, được gắn với các thiết bị ghi âm. Matsuda đi cùng, đóng giả làm quản lí của cô và có nhiệm vụ chỉ đích danh cho cô một gã doanh nhân tên là Higuchi Kyosuke. Tuy nhiên trước đó L cũng đã đưa một bức ảnh để cô có thể tự nhận ra hắn.

Cuối cùng, cô và Matsuda nhìn thấy một nhóm người bước ra khỏi tòa nhà. Khi Misa nhận ra Higuchi, cô lao đến chỗ hắn.

“Xin chào, Misa-Misa rất vui vì được gặp ngài.” Cô giơ tay mình ra.

Higuchi ngạc nhiên bắt lấy tay cô. Hắn ta trông rất kinh ngạc. “Ồ, xin chào. Cô là người mẫu rất nổi tiếng của tạp chí Eighteen. Tôi đã nghe rất nhiều về cô.”

Cô khúc khích. “Đúng, là Misa đó.”

Sau đó Matsuda bước về phía trước và nói. “Xin chào, tôi là quản lý của Misa. Chúng tôi tự hỏi nếu như Misa có thể làm người mẫu cho công ty ngài được không.”

“Điều đó rất tuyệt. Nhưng tôi không có trách nhiệm về mảng marketing-”

Misa nhanh chóng ôm lấy tay hắn. “Misa được thông báo rằng ngài là người Misa cần gặp. Misa còn nghe nói ngài là người đàn ông quyền lực nhất trong công ty.”

Higuchi để lộ một tràng cười tự mãn. “Cũng có đúng một chút.”

“Vậy ngài có muốn nói chuyện với Misa ở đâu đó riêng tư hơn không ?” Cô hỏi với vẻ mời mọc nhất.

Gã doanh nhân lập tức đồng ý, không có gì ngạc nhiên.

L nhìn lên màn hình trước anh, thấy Misa và Higuchi Kyosuke bước vào căn hộ cũ của cô ta. Tên thám tử đã lắp đặt camera khắp căn hộ. Giờ cả đội Điều Tra Kira đang quan sát màn hình, chờ Higuchi buột miệng nói ra điều gì đó.

Màn hình hiện ra cảnh Misa đang bước vào phòng khách khi Higuchi lướt nhìn qua căn phòng. Rồi hắn ta bước tới nhìn một bức ảnh đang treo trên tường.

Higuchi trông có vẻ hứng thú với bức ảnh. Khi Misa hỏi hắn ta có muốn uống gì không, thậm chí hắn còn không trả lời ngay. Phải gọi mấy lần Higuchi mới sực tỉnh và trả lời.

“Không, tôi ổn.” Higuchi chỉ vào bức ảnh. “Làm thế nào mà cô biết được người đàn ông này ?”

“Ồ, đó là Aiber. Ông ấy là bố dượng của Misa.” Cô ta đi ra chỗ hắn và giải thích. “Aiber là một người đàn ông tuyệt vời. Ông ấy đã cứu sống Misa.”

“Vậy mẹ của cô là vợ ông ta ?”

“Đúng vậy. Misa đã nói ông ấy là bố dượng của cô ấy mà. Ngài không nghe sao ?”

Gã đàn ông trông có vẻ khó chịu. “T-Tôi phải đi.”

“Chờ đã, tại sao ?” Misa cố gắng giữ lấy hắn.

Higuchi lao ra khỏi căn hộ. “Chúng ta sẽ nói chuyện vào lúc khác.”

Khi hắn ta đã đi khỏi, Misa nhìn lên một trong các camera. “Misa thấy bối rối quá. Light của Misa có hiểu chuyện gì đã xảy ra không ?”

L cắn cắn ngón cái và nhìn qua cậu thiếu niên đang ngồi cạnh mình. Nhưng Light trông cũng lúng túng như cô ta.

Light ấn vào nút bật micro của camera lên. “Tôi không chắc lắm. Higuchi hẳn biết Aiber bằng cách nào đó. Và ông ta hình như cũng biết mẹ chúng ta. Có thể là họ đã từng làm ăn với ông ta.”

Misa gật đầu trên màn hình. “Có thể Light của Misa nói đúng.”

Một vài thành viên khác của đội điều tra cũng gật đầu, đồng ý với lời giải thích của Light. Nhưng L trông có vẻ vẫn chưa thuyết phục lắm.

Mối quan hệ giữa gia đình Light và Higuchi cần được điều tra kĩ hơn…

Light cảm thấy rất nhẹ nhõm vì Higuchi đã không làm cho mình bị thêm nghi ngờ hơn nữa. Kế hoạch trì hoãn sẽ kết thúc nếu như hắn ta phun hết mọi thứ cho Misa. Nhưng việc Higuchi rời đi vội vã như vậy làm cậu thấy kỳ lạ. Phản ứng của hắn với bức ảnh gia đình của cậu rất lạ. Không lẽ hắn ta đã nhớ ra Aiber từ kiếp trước ? Nếu điều đó là đúng thì lẽ ra Higuchi cũng phải có ký ức về Misa. Cũng có thể. Nhưng nếu vậy, hắn ta cũng phải nhận ra Matsuda chứ.

Khỉ thật. Light không biết việc hắn nhớ ra là điều tốt hay xấu. Điều đó phụ thuộc vào việc Higuchi đã nhớ được nhường nào…

Light nằm xuống chiếc gường đôi còn L ngồi trên cái ghế, hăng say làm việc trên laptop. Từ lúc biết Misa không thể dụ được Higuchi khai ra thông tin gì, L làm việc không ngừng nghỉ và tên thám tử cũng không nói chuyện với ai cả ngày hôm nay.

Đã là một giờ sáng. Light mệt mỏi lăn qua lăn lại. Cậu kéo tấm chăn lên và sớm thiếp đi. Khi cậu ngủ, không có ký ức buồn nào quay về. Chỉ là những ký ức…từ hồi cậu còn bé. Từ khi cậu còn sống với gia đình cũ, ở nơi nào cũng có hình ảnh bố cậu. Cậu mỉm cười, không muốn những ký ức ấy kết thúc.

Nhưng, tất nhiên, giấc ngủ yên bình của cậu lại bị ngắt quãng.

“Light-kun.”

Cậu cảm thấy ai đang lay mình dậy. Light lơ mơ gạt cái tay đó ra nhưng người đó tiếp tục gọi cậu.

“Light-kun, dậy đi.” L lay cậu mạnh hơn.

Cậu gầm gừ và mở mắt ra. “Gì vậy ?”

“Có điều này tôi phải nói với cậu.” L ngồi cạnh cậu với vẻ mặt nghiêm trọng.

Cậu thiếu niên nhìn qua đồng hồ. Đã là 4:46 sáng. “Anh không chờ được sao ?”

“Không.” L bướng bỉnh đứng dậy và giật giật sợi xích. “Dậy đi, Light-kun, nếu không tôi sẽ kéo cậu dậy.”

Light càu nhàu và ra khỏi giường. Trước khi cậu kịp nói thêm điều gì, L nhanh chóng lôi cậu ra khỏi phòng. Light vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ khi đi thang máy xuống phòng làm việc. Bước vào trong phòng, L leo lên ghế đặt ở bàn làm việc của các điều tra viên khác.

Light ngồi xuống cạnh anh. “Được rồi, L. Chuyện gì đã xảy ra,”

Watari bước vào phòng làm việc và đặt một cốc cà phê trước mặt Light. Người đàn ông tóc bạc lặng lẽ gật đầu với L trước khi rời khỏi phòng. Có một không khí kỳ lạ làm Light thấy bứt rứt. Điều gì đó hẳn rất nghiêm trọng đã xảy ra.

“Tôi không biết phải bắt đầu cuộc nói chuyện từ đâu.” L thừa nhận. “Nhưng cậu nghĩ gì về Higuchi ?”

Light dựa vào ghế, cố gắng tỏ ra thoải mái. “Tôi tưởng anh sẽ không hỏi chứ. Tôi nghĩ hắn là một người hoàn toàn đáng kinh tởm, một hạt sạn của xã hội. Hắn hoặc là Kira hoặc là một trong những kẻ đồng lõa của hắn. Chúng ta cần phải bắt hắn ngay lập tức cùng với tám thành viên khác của tập đoàn Yotsuba. Nhưng tôi không thích cách anh bắt Misa làm mồi nhử. Chúng ta luôn có thể tìm cách khác để lấy được thông tin từ công ty.”

“Tôi đồng ý.”

Light chớp mắt. “Anh đồng ý ?”

“Đúng vậy. Hơn nữa tôi đã tìm thấy một cách hiệu quả hơn để có được thông tin từ hắn.”

“Được thôi. Đó là gì ?” Light nhấc tách cà phê lên và uống một ngụm.

“Là cậu, Light-kun.”

Cậu nhìn L khó hiểu.

“Higuchi là bố ruột của cậu.”

Light sặc ngụm cà phê vừa uống và ho dữ dội. Cậu đập tay xuống bàn rồi đứng dậy. “Anh đùa kiểu quái gì thế ?”

“Tôi không đùa, Light-kun. Cậu là con trai của Higuchi. Tôi có bằng chứng ADN ở đây.”

Light ngồi tụt xuống ghế. Cậu cúi đầu xuống nghĩ ngợi. Vậy đó là lí do tại sao Higuchi trông hoảng loạn sau khi nhìn thấy bức ảnh của Aiber sao ? Vì hắn ta đã ngủ với vợ của Aiber ? Điều đó nghĩa là hắn ta vẫn chưa nhớ lại được gì quan trọng ?

Khỉ thật ! Và giờ L đang tính kế để dùng mối quan hệ này ! Light chưa chuẩn bị đến tình huống này. Cậu không muốn chấp nhận nhưng L đã khẳng định là có chứng cứ ADN. Hơn nữa cũng không lạ gì nếu như người bố ruột trong cuộc đời của cậu là một người đàn ông như Higuchi.

“Light-kun không biết chút gì về bố ruột của mình sao ?”

“Không…Tôi thực sự không biết. Wedy chưa hề kể với tôi lần nào.”

“Có khả năng 47,1% Light-kun đang nói dối tôi.” L dửng dưng nói. “Dù vậy, tôi vẫn cần sự trợ giúp của cậu. Light-kun có thể theo dõi Higuchi cho tôi được không ?”

—————————————————————————————————————————————————————–

T/N: Mình bỏ cách lâu quá nhỉ :D

2 thoughts on “[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 34: Yotsuba.

  1. Like. L-kun giỏi lợi dụng nhỉ Misa ko dk thì chuyển qua light. Mog chap mới của bạn

  2. ôi chap mới đây rồi! :x bé Light vẫn còn ngượng vụ sân thượng quá nhỉ =))) đã thế L cũng ko tha cho cơ, cứ trêu suốt thế làm Light “khổ sở” quá =))))
    Higuchi là bố ruột của Light. ko biết tác giả còn cho chúng ta thêm điều bất ngờ gì nữa đây?? @@
    tiếp tục tiến độ nhé cậu!~ :X :*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s