[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 35: Father.

Light đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng, cạnh Misa. Họ giấu camera trong áo mình. Khi Misa thuyết phục được Higuchi đến gặp mình lần nữa, L muốn Light đi cùng cô ta. Tên thám tử ra lệnh cho Light phải nói với Higuchi cậu là con ruột của hắn, điều này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho đội điều tra. Light không còn lựa chọn nào khác ngoài hợp tác. Nếu không cậu đang làm chậm tiến độ của cuộc điều tra lại, và điều đó sẽ rất “giống Kira”.

Khi Higuchi bước vào cửa nhà hàng, hắn ta ngạc nhiên vì thấy Light ở đó. Nhưng hắn vẫn ngồi xuống đối diện với họ. “Tôi tưởng chúng ta sẽ ăn tối một mình cùng nhau.”

“Ồ, Misa rất xin lỗi. Cô ấy không hay được gặp Light thường xuyên nên cô ấy luôn đưa cậu ấy đi cùng nếu có dịp.” Misa mỉm cười giải thích trước khi đứng dậy. “Thứ lỗi cho Misa, cô ấy phải dùng phòng vệ sinh một lúc.”

Sau khi cô ta đi khỏi, Higuchi quay lại nhìn Light. “Vậy cậu là người em nổi tiếng của cô ấy ? Tôi đã được nghe rất nhiều về cậu trên bản tin.” Hắn ta cười khùng khục. “Cậu thật may mắn khi có được người chị xinh đẹp như vậy.”

Light cố gắng nặn ra một nụ cười. “Cám ơn ngài.” Hắn nghĩ mình đã ngủ cùng cô ta sao ? Thật là kinh tởm-! Mình không được tỏ ra tức giận. “Thực ra, tôi đã muốn được gặp ngài từ rất lâu rồi, ngài Higuchi.”

“Ồ, thật ư ?”

“Đúng vậy, tôi đã nghe một số chuyện từ mẹ tôi về ngài.” Light nói dối không chút ngại ngùng.

Higuchi ngay lập tức trông lo lắng. “Bà ấy đã kể với cậu chuyện gì ?”

Light lấy ra một tấm phong bì và đặt nó lên bàn. “Ngài là bố tôi. Tôi có bằng chứng ADN ở ngay đây.”

Gã đàn ông sửng sốt nhìn cậu. “C-Cái gì ?” Hắn ta lập tức giật lấy tấm phong bì và kéo một số văn bản ra. Hắn vội vã lật qua bản kết quả.

“Nếu ngài không tin tôi, ngài có thể tự mình kiểm tra. Tôi hoàn toàn thoải mái với việc đó.”

Higuchi im lặng một lúc rồi nhìn Light nghi ngờ. “Nhưng ta chưa bao giờ gặp cậu. Làm thế nào cậu lấy được ADN của tôi ?”
“Tôi không làm. Mẹ tôi là một kẻ trộm, ngài nhớ chứ. Bà ấy đã kiểm tra từ lâu rồi.”

Gã doanh nhân gật đầu như đã tin. “T…Ta vẫn sẽ kiểm tra lại.”

“Được thôi.”

Hắn trông vẫn bối rối. “Nhưng nếu cậu đã biết từ lâu rồi…Tại sao giờ cậu mới nói với ta ?”

“Trước đó tôi đã có một người giám hộ cưu mang, nhưng giờ…tôi không còn nữa.” Light giả vờ buồn bã. “Tôi rất xin lỗi nếu như ngài thấy là tôi đang làm gánh nặng cho ngài.”

“Không, không, mọi thứ đều ổn.” Higuchi nhìn xuống bản báo cáo lần nữa rồi ngẩng đầu lên. “Nếu cậu thực sự là con trai ta, ta sẽ chịu trách nhiệm nuôi cậu.”

Hai tuần sau-

Light ngồi trong phòng mình, sắp xếp hành lý. Cậu sắp rời khỏi toà nhà của L hôm nay. Chiếc còng đã được tháo ra nhưng L vẫn đứng ngay cạnh cậu. Vài tuần trước, Light đã chuẩn bị cho ngày này.

Cậu sẽ sống cùng Higuchi. Gã doanh nhân đã là người giám hộ hợp pháp của cậu sau khi làm mọi thủ tục giấy tờ và làm kiểm tra ADN một lần nữa. Higuchi có vẻ rất vui vì biết mình có một đứa con trai: hắn còn bảo Light đổi lại tên theo họ mình. Tất nhiên, Light không đổi. Nhưng L đã làm mọi việc để giấu kín chuyện này lại, vì vậy Higuchi tin là Light đã đổi lại tên.

Sau khi đã sắp xếp tất cả các đồ dùng cần thiết, cậu khóa vali lại. Light đứng lên nhìn L. “Được rồi. Tôi đã sẵn sàng.”

L bước tới phía trước cậu và gắn một miếng bộ đàm vào tai Light. “Cậu phải giữ miếng đeo tai này mọi lúc để tôi có thể nói chuyện được với cậu.” Rồi L cởi một cúc áo của áo Light và kiểm tra chiếc camera nhỏ xíu nối với một sợi dây.

“Nếu Light-kun tháo miếng đeo tai này ra hoặc tắt camera đi, tôi sẽ nghiễm nhiên coi cậu ấy là kẻ đồng lõa của Higuchi.”
“Tôi hiểu rồi, L. Anh không cần phải nhắc đâu.”

Tên thám tử gật đầu. “Vậy tôi sẽ đưa Light-kun ra.”

Light nhấc chiếc vali lên và theo L ra ngoài. Họ đi thang máy xuống phòng làm việc trước. Ngay khi L và Light bước vào phòng làm việc, các thành viên trong đội điều tra lập tức ra chào tạm biệt cậu. Trong lúc đó L bước ra chỗ Watari và nói chuyện với ông.

Hầu hết các điều tra viên khác đều rất lịch sự chào tạm biệt. Duy chỉ có Matsuda lải nhải. “Tôi rất tiếc, Light. Tôi không thể tin được Higuchi lại là bố của cậu. Hẳn phải rất khó khăn cho cậu khi biết ông ấy là nghi phạm của vụ án Kira và-”

“Đủ rồi, Matsuda.” Ngài Yagami nhìn Light thương cảm. “Tôi thực sự không thể tưởng tượng được những gì cậu đang trải qua. Nhưng bố cậu chỉ là một trong các nghi phạm. Cũng có khả năng ông ấy vô tội.”

Light chỉ gật đầu, tránh tiếp xúc mắt với bố cậu. Cậu rất mừng vì ngài Yagami không phải trải qua cảm giác có người thân là nghi phạm Kira trong cuộc đời này. Nhưng cậu vẫn cảm thấy tội lỗi khi nghĩ về điều đó.

Khi L nói chuyện với Watari xong, anh quay về thang máy cùng Light. Họ đứng trong buồng thang máy, chờ nó hạ xuống tầng thứ nhất. Không ai buồn mở lời.

Khi cửa thang máy mở, L và Light bước ra bãi đỗ xe. Đưa mắt ra xa lối ra, cậu nhìn thấy chiếc xe đen bóng đang chờ mình. Cậu bước về phía đó.

L bất ngờ cầm lấy cổ tay cậu. “Nếu có bất cứ cuốn Death Note nào trong căn hộ của Higuchi-”

“Tôi sẽ không bao giờ dùng nó.” Light quay lại nhìn tên thám tử.

Khi thấy anh ta vẫn chưa bỏ mình ra, Light nói. “L, Watari đang chờ.”

“Tôi biết chứ.” L vẫn giữ chặt lấy tay cậu thiếu niên.

Light mỉm cười. “Anh muốn tôi phải đi mà.”

Nhìn L nhăn nhó làm Light tự nhiên cảm thấy hạnh phúc. Cậu lập tức rướn người lên và hôn L. Sau một lúc, L thả lỏng tay mình ra, Light rời môi mình ra và bước đi.

“Tôi sẽ trở lại trước khi anh kịp nhận ra.” Light mỉm cười với tên thám tử trước khi chạy về phía chiếc xe.

Higuchi nồng hậu đón chào Light. Gã doanh nhân sống trong một căn hộ kếch sù trong khu vực đắt đỏ nhất của thành phố. Hắn ta đưa Light đến phòng của cậu rồi rời đi. Ngay khi Light ngồi một mình trong căn phòng mới của mình, cậu nghe thấy tiếng L qua bộ đàm. L ra lệnh cho cậu đặt một chiếc camera vào trong phòng riêng của mình. Tên thám tử muốn biết được tất cả các hành động của Light. Cậu nghe lệnh L và đặt một chiếc camera lên tủ.

Sau đó Light đặt vali của mình lên giường và bắt đầu bỏ đồ đạc của mình ra. Khi cậu treo chiếc áo lên tủ, một cái mảng đầu xanh xanh bất ngờ lồi lên từ bức tường cạnh cậu. Light giật lùi lại trong giây lát trước khi nhìn  thấy toàn bộ cơ thể của Ryuk trôi vào phòng.

Tên thần chết nhăn răng ra cười. “Lâu lắm không gặp, Light. Thực sự mọi việc rất chán khi không có cậu ở xung quanh.”

Light tảng lờ tên Shinigami đi và tiếp tục treo áo lên tủ.

“Này, Light !” Ryuk kêu lên rồi bay lên tủ quần áo. Tên thần chết nhìn chằm chằm vào chiếc camera. “Ồ, L đang giám sát cậu.”

“Có lẽ cậu cũng sẽ chẳng cho tôi táo đâu.” Ryuk than phiền. “Vậy mà tôi đã cư xử như tôi không biết cậu xung quanh Higuchi. Tôi đã chờ phần thưởng gì đó cho việc này chứ.”

Light cảm thấy thực sự nhẹ nhõm sau khi nghe điều đó nhưng cậu không để lộ ra. Khi cậu xong việc, Light lại nghe thấy giọng L nói qua bộ đàm. Giờ L muốn cậu lục soát qua căn hộ. Light nghe lệnh và rời khỏi phòng của mình để bắt đầu tìm kiếm. Light có thể nghe tiếng Higuchi trong phòng khách nên cậu tránh khu vực đó ra. Cậu đi xuống hành lang cùng với Ryuk.

Đầu tiên Light đi vào phòng tắm rồi một phòng ngủ cho khách mời. Cậu tìm qua hai phòng đó nhưng không thấy gì. Tiếp đó, Light xuống hành lang và cố mở một cách cửa. Nhưng nó đã bị khóa.

“Death Note đang bị giấu ở đó.” Ryuk nói vang lên sau lưng cậu.

Khỉ thật. Light cố gắng giữ bình tĩnh. Rồi cậu nghe thấy tiếng L qua miếng đeo tai.

“Chuyện gì vậy, Light-kun ?”

“Cánh cửa này bị khóa rồi.” Cậu kéo chiếc áo lên và nói thầm.

“Vậy hãy phá nó ra.’

Trước khi Light kịp trả lời, cậu nghe thấy tiếng Higuchi vọng ra từ phòng khách. “Light, con đâu rồi ?”
Ryuk cười khúc khích khi thấy cậu thiếu niên chạy xuống và đi đến gần phòng khách. “Đây ạ.” Cậu bước về phía gã doanh nhân.

Higuchi đang ngồi trên bộ sofa đắt tiền, trước mặt là chiếc TV lớn màn hình phẳng. Light ngồi xuống cạnh hắn.

“Con gỡ đồ ra chưa ?”
“Rồi ạ…thưa bố.” Light cố gắng nặn ra chữ cuối.

Gã bố ruột của cậu chỉ gật đầu, ra điều như hắn đã nghe thấy. Thực chất hắn đang tập trung vào bản tin trên màn hình. Light ngước nhìn lên TV và nghe thấy người phóng viên đang nói đến từ Kira.

Trên màn hình, có một hình bản đồ thế giới phân chia làm hai màu xanh đỏ. Các mảng màu đỏ đã trở nên nhiều hơn trước, nghĩa là ngày càng nhiều đất nước tỏ rõ thái độ ủng hộ Kira. Light tự ngăn mình khỏi nhếch miệng lên.

Rồi Higuchi hỏi. “Light, con nghĩ gì về Kira ?”

Giọng L lập tức vang lên trong bộ đàm. “Nói như thể cậu là một người theo chủ nghĩa Kira.”

Light máy móc trả lời. “Con không nghĩ một đất nước chống lại Kira như chúng ta có thể công khai chấp nhận những lời nói này, nhưng bản thân con thấy Kira không độc ác. Mục đích của ngài đúng đắn và hợp lý. Không có gì sai khi ngài muốn một thế giới không có tội ác.”

Higuchi trông rất hài lòng nhưng hắn hỏi Light tiếp. “Và nếu như Kira cũng giết người vì công việc ?”

Đồ ngu ngốc. Hắn vừa khiến mình trở nên càng bị nghi ngờ . Light giả vờ như đang bối rối. “Ý bố là gì ?”

“Ồ, không có gì hết.” Higuchi mỉm cười trước khi liếc mắt về màn hình TV.

Sau khi xem chương trình thời sự một lúc, Higuchi biến mất vào căn phòng bị khóa. Vì gã doanh nhân vẫn ở đó, Light không thể vào được. Vì vậy thay vì chờ hắn ra ngoài, Light vào phòng ngủ. Cậu nói với L sẽ phá khóa căn phòng đó ngày mai.

Yagami Soichiro đang nằm trên giường bệnh của mình, nhìn lên Yagami Light với đôi mắt thần chết đỏ rực. Bố cậu nói ông có thể thấy được những con số trên đầu hắn  ta. Nước mắt chảy xuống khuôn mặt hạnh phúc của ông. Soichiro thực sự tin con trai mình không phải là Kira.

Khi bố cậu đang chết dần, Yagami Light chỉ tập trung vào một điều. Hắn cần bố hắn viết cái tên của Mello xuống Death Note. Hắn tuyệt vọng gào lên để viết cái tên đó xuống, để giết Mello. Hắn không quan tâm bố cậu sẽ ra sao.

Hắn chỉ muốn ông ta viết cái tên khốn nạn đó xuống.

Light sửng sốt tỉnh dậy. Cậu lập tức ngồi bật dậy và thở sâu. Cả người cậu run rẩy và nước mắt vô thức chảy xuống mắt cậu. Bố mình ! Bố mình đã chết và mình-

Light cúi đầu xuống. Mình đã lợi dụng và điều khiển bố mình cho đến tận ngày ông trút hơi thở cuối cùng. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cậu. Tại sao cậu có thể làm được điều đó với bố mình ? Và khi cậu nhìn thấy người đàn ông tội nghiệp đó, trông thật hạnh phúc khi ông nghĩ rằng Light không phải là Kira…Thật kinh khủng.

“Một cơn ác mộng nữa sao, Light-kun ?” L nói qua miếng bộ đàm.

“Ừ.” Light khô khan trả lời trước khi đứng dậy. Cậu có thể thấy những tia nắng xuyên qua cửa sổ. “Tôi sẽ chuẩn bị đến trường ngay bây giờ.”

Cậu máy móc làm những công việc chuẩn bị hàng ngày khi như hàng ngày vẫn làm, đầu không thể ngừng nghĩ về cơn ác mộng. Tận mắt chứng kiến cảnh L ngã xuống đã khiến cậu không thể nào chịu nổi…Nhưng bố cậu cũng ra đi vì cậu ? Light luôn biết cậu rất may mắn khi có được một người bố như ông. Nhưng cậu không thấy việc không có được ơn huệ đó trong cuộc đời này tệ lắm. Thật may mắn khi Light không phải là con của ông trong cuộc đời này. Light không xứng đáng. Cậu đã không hiểu được điều đó trong kiếp trước, như giờ cậu đã hiểu.

Điều tốt là bố ruột của Light lần này lại là Higuchi. Light không cảm thấy tội lỗi khi phản bội một gã đàn ông khốn nạn như hắn.

Khi Light đã chuẩn bị xong xuôi, Higuchi đưa cậu tới trường. Rồi hắn lái xe đi về phía tòa nhà Yotsuba. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Light bước vào trường. Mọi người trong lớp trông có vẻ rất ngạc nhiên vì gặp lại cậu. Cậu chỉ đến đây vì Higuchi vẫn tin Light vẫn theo học như bình thường.

Light ngồi trong lớp học cũ của mình khi những người còn lại nhìn chằm chằm của cậu đến hết giờ. Không ai nói với cậu trừ L vẫn nói chuyện qua bộ đàm một vài lúc. Đúng vậy, Light vẫn chưa được phép tháo nó ra. Và chiếc camera vẫn được giấu trong cổ áo của cậu.

Khi giờ tan trường kết thúc, Light bước qua hành lang xuống lối ra. Nhưng rồi cậu thấy ai đó đang nắm lấy vai cậu từ đằng sau. Light quay lại để thấy Takada. Ôi khỉ thật.

“Chào Light. Tớ rất sợ là tớ đã không được nhìn thấy cậu lần nữa từ cú điện thoại đó. Vậy làm thế nào cậu-?”

Cô ta im bặt lại khi Light lặng lẽ ra hiệu, “Đừng.”

Takada lập tức nhận ra. “Cậu ổn chứ ?”

“Tôi ổn.”

“Thật tốt quá.” Cô ta nở một nụ cười rồi bước đi.

L nói qua chiếc bộ đàm. “Cô ta là ai ?”

“Chỉ là một người bạn cùng trường.” Light nói qua micro.

“Ra vậy.” Giọng L có vẻ không thuyết phục.

Khi Light quay về căn hộ của Higuchi, cậu lập tức đi tới căn phòng bị khóa. L vẫn bắt cậu phải mở khóa ra. Light do dự mở chiếc khóa khi Ryuk bay lơ lửng trên đầu. Cái khóa không quá khó để mở ra nhưng Light muốn giữ được càng lâu càng tốt.

“Tôi biết Light-kun có thể mở được nó mà.” Giọng L truyền qua tai nghe.

Light thầm rủa mình trước khi mở cái cửa ra. Sau đó cậu lưỡng lự bước vào căn phòng tối. Có vài bức ảnh của các khuôn mặt khác nhau được dán trên bức tường và cạnh bức ảnh đều có cùng một cái tên. Ryuk không nói dối. Death Note rõ ràng được cất giấu ở đây. Đồ đạc duy nhất trong phòng là một chiếc ghế đặt trước một cái bàn làm việc chồng chất giấy tờ.

Light bước ra cái bàn và bắt đầu tìm qua các ngăn tủ. Trong lúc đó Ryuk vẫn bay xung quanh cậu, cười khúc khích. Khi Light mở ngăn kéo cuối cùng, cậu nhìn thấy nó. Khỉ thật.

Cậu đã tìm thấy Death Note. Light cầm cuốn sổ màu đen và đặt nó xuống bàn. Sau đó L ra lệnh cho cậu kéo chiếc camera ra khỏi áo và zoom gần lại các trang giấy. Light lặng lẽ nghe lời. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc hợp tác. Kế hoạch đánh lạc hướng đã kết thúc. Higuchi đã bị bắt.

“Con đang làm gì vậy ?”

Light sững người rồi lo lắng quay lại để nhìn Higuchi.

Giọng L vội vã giải thích. “Bình tĩnh, Light-kun. Chúng tôi đã bao vây khu vực này.”

Vậy tại sao anh không báo trước với tôi ? Light muốn gào lên nhưng cậu không có thời gian vì Higuchi đã lập tức lao đến chỗ cậu và giật chiếc camera từ tay cậu. Rồi hắn dứt đứt sợi dây ra khỏi áo Light.

Mặt Higuchi méo mó vì tức giận. Hắn trông như một con thú đang nổi điên; hắn đấm vào mặt Light. “Đồ phản bội ! Tao sẽ giết mày !”

Sức mạnh của cú đấm khiến miếng đeo tai văng ra; Light ngã xuống sàn. Light vội vã ngồi dậy khi cậu nghe thấy tiếng còi hụ vang lên inh ỏi và tiếng cửa kính vỡ. Cảnh sát đã lao vào căn hộ.

Trong cơn hoảng loạn, Higuchi vớ lấy cuốn Death Note và điên loạn hí hoáy viết vào đó cái gì đó. Light lập tức đứng bật dậy, chạy tới chỗ gã. Nhưng vài cảnh sát trang bị mặt nạ lao vào phòng. Họ gào lên, với khẩu súng trong tay. Light cúi rạp mình xuống khi cậu nghe thấy tiếng đạn nổ.

Cậu ngước nhìn lên. Ít nhất sáu viên đạn găm vào cánh tay đang cầm lấy Death Note của Higuchi. Gã doanh nhân gào lên một tiếng rú kinh hoàng khi nhìn cánh tay đẫm máu của mình khi cuốn sổ đen rơi xuống nền. Light vồ lấy Death Note và vội vã chạy ra xa khỏi hắn. Higuchi đổ ập người xuống, tay còn lại bóp lên cánh tay bị thương. Hắn vẫn nhăn nhó vì đau khi Light lướt tay qua cuốn Death Note.

Mình phải xem hắn ta đã viết gì ! Tim Light đập thình thình đến khi cậu tìm ra được đúng trang.

Rồi Light thở phào vì nhẹ nhõm. Tên ngu ngốc đó đã viết Higuchi Light. Nếu hắn ta có đôi mắt thần chết, lúc này mình đã toi mạng.

Một vài cảnh sát viên lao tới Higuchi và ấn đầu hắn xuống sàn, sau đó họ ấn tay hắn vào chiếc còng. Kể cả khi gã đàn ông bị bắn vào tay, họ vẫn còn phải tốn nhiều sức để trấn áp hắn. Higuchi tiếp tục giãy giụa trên sàn và gào lên điên loạn khi nhìn thấy Ryuk cười hả hê trên đầu hắn.

“Light, đưa cuốn Death Note ra đây.” Ngài Yagami đứng giữa những cảnh sát viên khác, ở ngoài căn phòng.

Light gật đầu và dẫm lên cánh cửa. Khi các cảnh sát lao vào, họ đã đẩy đổ chiếc cửa ra khỏi bản lề.

Higuchi vẫn giãy giụa trên sàn và gào lên. “L-Làm thế nào ? Tại sao mày còn sống ?”

Light quay lại và nhếch miệng cười. “Tôi chưa bao giờ thay tên mình, đồ ngốc.”

Cái nhìn tuyệt vọng của Higuchi thật vô giá. Light thưởng thức nó trong vài giây ngắn ngủi trước khi tiếp tục bước đi.

Khi cậu đi về phía ngài Yagami, ông lập tức cầm lấy Death Note. Bất ngờ ông kêu lên sửng sốt. Light thở lệch nhịp. Khỉ thật ! Không lẽ ông ấy cũng nhớ về quá khứ ? Ý nghĩ đó làm Light kinh hoàng.

May mắn thay, bố cậu chỉ lên phía trên. “Một thần chết !”

Ồ, tốt. Ông ấy không thể. Light nhìn về phía Ryuk và tỏ ra kinh ngạc. “Ôi trời ơi ! Họ có thật !”

Các cảnh sát viên khác bắt đầu lo lắng tản ra ngoài hành lang. Rồi Matsuda bất ngờ đụng phải Death Note. Anh ta ngước lên và gào lên kinh hãi.

Trước khi những người khác kịp chạm vào Death Note, ngài Yagami chạy ra khỏi hành lang rồi gọi với theo. “Đi nào, Light. L đang chờ.”

Light đi theo người bố của mình ra khỏi căn hộ kinh hoàng ấy và đi xuống thang máy. Light cố gắng để làm dịu đi nhịp tim gấp gáp của mình. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Cậu gần như quên mất điều kinh khủng nhất. Light nhìn xuống cuốn Death Note ngài Yagami đang cầm. Lẽ ra cậu đã chết.

“Cậu ổn chứ ?” Bố cậu phá vỡ sự im lặng.

Light gật đầu. “Vâng, Higuchi đã viết sai tên. Vậy mọi chuyện đã ổn.” Và bố đã không thể nhớ được bất cứ điều gì, thật tuyệt.

“Nhưng…bố của cậu đã cố-” Ngài Yagami nhìn cậu buồn bã. “Tôi rất tiếc vì cậu phải vượt qua chuyện đó.”
Cậu cố gắng tránh nhìn ông. Cậu còn cảm thấy tội lỗi hơn. Ký ức của quá khứ về cái chết của bố cậu vẫn còn rõ nét trong tâm trí cậu. Kể cả trong cuộc đời này, ông vẫn quá đỗi tốt bụng. Light không cảm thấy xứng đáng với điều đó.

Khi cửa thang máy dừng lại, Light cảm thấy nhẹ nhõm. Họ đi ra tầng một của tòa nhà. Ngài Yagami mở cửa một căn phòng và dẫn Light vào trong.

Trong căn phòng, L ngồi trên ghế trước một màn hình máy tính lớn. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, tên thám tử tóc đen lập tức đứng dậy và bước về phía họ.

“Nó đây.” Ngài Yagami cầm lấy Death Note.

L đưa tay ra và cầm lấy cuốn sổ giữa hai ngón tay.

Rồi gào lên.

Light sững người lại. Cậu trân trân nhìn vào tên thám tử, căn phòng như đang đảo lộn.

L thả rơi cuốn Death Note và dựa lưng vào tường để khỏi ngã. Tên thám tử ốm nhách thở gấp gáp và ôm lấy đầu mình như thể anh đang trải qua một cơn đau rất lớn.

Ngài Yagami lao tới cạnh L. “Chuyện gì vậy ?”

L ngẩng đầu lên và hướng đôi mắt đen láy vào Light. Cậu thiếu niên biết cái nhìn đó nghĩa là gì. Và nó làm Light rợn người.

Sau đó ngài Yagami ngẩng đầu lên và nhìn thấy Ryuk đang lơ lửng bay vào phòng cạnh Light. “Ồ,  thần chết có thật. Đúng vậy, trông thật sốc.” Ông nhấc cuốn Death Note lên và đưa lại cho L.

L cầm lấy cuốn Death Note. “Hãy đi xem xét tình hình của Higuchi.”

Ngài Yagami gật đầu và rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Giờ L và Light chỉ còn lại một mình, trừ Ryuk đang đứng nhìn họ thích thú.

Không. Điều này không thể xảy ra. Light có thể cảm thấy người mình đang run rẩy mạnh mẽ khi nhìn thấy L bước từ từ về phía cậu. Anh ta biết. Light sợ hãi lùi lại khỏi tên thám tử. Anh ta biết ! L tiếp tục bước về phía cậu cho đến khi Light đập lưng vào tường.

Rồi L đấm tay vào bức tường sát cạnh mặt Light. Cậu giật thót mình khi nhìn thấy đôi mắt đen vô cảm của L xoáy vào cậu.

“Cái tên Morello chưa bao giờ hợp với cậu,” L cúi đầu xuống và rít vào tai cậu. “Yagami Light.

———————————————————————————————————————————————————————

T/N: Có ai tưởng tượng được cái cảnh lúc này nó trông thế nào không *suy nghĩ bây bạ*

2 thoughts on “[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 35: Father.

  1. cảnh cuối lãng mạn chết đi đc =)))
    vì trong Death Note the last name L đã tự viết tên mình vào Death note, coi như là cũng đã từng sử dụng Death note nên sẽ nhớ ra kí ức kiếp trước :-< aigoo.!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s