[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 36: Love.

Kể từ khi L chạm tay vào cuốn Death Note, đầu anh đau khủng khiếp. Anh nhớ được ký ức về lần đầu tiên nhìn thấy Light qua camera giám sát ở nhà Yagami. Bố của Light, Yagami Soichiro, đã ở cùng đó với L, cùng với các thành viên của đội Điều Tra Kira. Yagami Light là nghi phạm chính của L...Cậu ta chính là Kira thứ nhất.

Giờ đây, L dồn cậu thiếu niên vào góc tường. Light hoảng sợ nhìn lại anh. Đúng vậy, Light rõ ràng cũng đã có được lại các ký ức đó. Không có chút nghi ngờ nào trong đầu L.

Light lo lắng nặn ra một nụ cười giả tạo. “Yagami Light ? Ý anh là gì ? Đó có phải là cách gọi mới của anh không ?”

L đấm tay còn lại vào tường, quây cậu lại. “Mọi lời nói dối đều không có ích gì đâu, Light-kun. Tôi đã nhớ lại rồi.”

“Tôi không hiểu anh đang nói cái quái gì.”

“Cậu đã từng là Kira, và giờ cậu cũng là Kira.”

“Tôi không phải là Kira.”

Khi L ném cho cậu một cái nhìn khó chịu, Light quay mặt đi vì tội lỗi.

Bất ngờ điện thoại của L vang lên. L bước ra khỏi Light và nhấc điện thoại mình lên. Anh ấn vào nút trả lời. “Đây là L.”

Giọng Watari vang lên trong máy. “Tôi đã chuẩn bị xe đưa cậu và Light về.”

“Chúng tôi sẽ ra ngay.” L dập máy và đặt chiếc điện thoại vào túi.

“Đi thôi.” Light quay đi nhưng L lập tức quay người cậu lại.

Anh xô cậu thiếu niên vào tường. “Tôi chưa xong chuyện với cậu đâu, Yagami Light.”

“Tôi không phải là Yagami Light !” Light vội vã hất tay L ra và lao ra cửa.

Light-kun thực sự đã bỏ chạy. Nếu Light làm vậy, nghĩa là cậu ấy đang hoảng loạn. Tên thần chết bay lơ lửng bên cạnh đang cười như điên. L trừng mắt đầy tức giận. Light đã giấu sau lưng anh quá nhiều chuyện đến mức không tưởng tượng nổi. Cầm chắc cuốn Death Note trong tay, L đi theo sau cậu.

L và toàn bộ đội Điều Tra Kira quay về trụ sở làm việc của mình. Người duy nhất không có mặt là Light, cậu đang ở trong phòng ngủ của mình. Sau khi họ quay về, Light muốn tránh xa khỏi L. Và giờ L cũng để yên cho cậu ta trong phòng.

Dù gì tên thám tử cũng đang rất bận. Anh phải hoàn thành việc thu thập lại các chứng cứ chống lại Higuchi cho phiên tòa diễn ra sắp tới. May mắn thay, các điều tra viên khác cũng giúp được anh khá nhiều vì L đang không tập trung tốt như bình thường. Anh không thể ngừng nghĩ về ký ức anh có sau khi chạm vào Death Note. Điều đó như thể không có thực. Anh đã là L thứ nhất và Light của anh chính là Kira thứ nhất.

Và giờ họ lại sống lại và sống một cuộc sống y hệt như vậy…Tại sao ? Rõ ràng phải có một lý do nào đó nằm đằng sau sự điên cuồng này. Và hình như anh là người duy nhất lấy lại được ký ức tối nay. Tất cả những người khác trong đội Điều Tra Kira đều đã chạm vào Death Note nhưng không ai bị ảnh hưởng. L cũng không muốn nói với họ về ký ức của anh, dù gì nó cũng không thể làm bằng chứng để chống lại Kira.

Nhưng giờ L đã biết là Light cũng đã nhớ lại được. Và Misa cũng sẽ có thể nhớ lại tất cả mọi thứ nếu anh để cô ta chạm tay vào Death Note. L nhai nhai ngón cái. Anh biết Light hẳn phải có nhiều thông tin về kiếp trước của hai người hơn anh. L cần nhớ lại mọi thứ càng nhanh càng tốt. Nhưng bằng cách nào ? Light đã làm được bằng cách nào ?

Những cơn ác mộng…Mắt L mở to. Light đã gặp ác mộng từ hồi trước. Nhưng chúng đã kết thúc kể từ khi tái phát lại gần đây. L nghĩ những cơn ác mộng hiện giờ của Light đã càng trở lại kinh khủng hơn. Một vài tuần trước, Light thực sự đã gào thét và vùng vẫy. Có thể Light-kun đã nhớ được quá khứ trong giấc ngủ.

Điều này cũng đáng thử điều tra. Vào tối muộn, khi tất cả các điều tra viên rời đi, L bắt đầu kiểm tra giả thiết của mình.

Anh ngồi một mình trong phòng làm việc, ngồi thu chân trên ghế. L có thể ngủ được trong tư thế đó. Dù gì thì anh cũng không thể ngủ hoàn toàn được. L đã luyện cho cơ thể mình có thể ngủ các giấc ngắn để có thể thức được trong thời gian dài. Ý tưởng của anh là ngủ liên tiếp đến khi nhớ ra được điều gì đó.

L tựa đầu xuống đầu gối và bắt đầu mất ý thức. Anh nhớ lại hồi mình còn nhỏ và lần đầu tiên nhìn thấy Nhà Whammy. Rồi L giật mình tỉnh dậy, tỉnh táo, trước khi lại cúi đầu xuống ngủ. Tên thám tử tiếp tục lặp đi lặp lại việc này hàng giờ.

Những sự kiện anh nhớ được không được đặt theo một trình tự nào. Các ký ức quan trọng bị xen lẫn với những ký ức bình thường và ký ức thời thơ ấu bị trộn lẫn với các ký ức lúc đã lớn. Nhiều lúc L nghỉ một lúc để chắp nối lại các thông tin. Nhưng sau đó anh lại tiếp tục.

L muốn nhớ lại hoàn toàn mọi thứ, đặc biệt là những gì liên quan đến Kira thứ nhất. Anh nhớ lại khi mình nhớ lại Yagami Light lần đầu tiên, lúc chơi tennis với cậu ta lần đầu, và lần đầu tiên họ đánh nhau. Light trong ký ức của anh quá giống với Light anh biết hiện giờ. Họ giống nhau đến kỳ lạ.

Rồi L lại mất đi ý thức lần nữa. Nhưng lần này, anh nhớ lại được ký ức cuối cùng trong kiếp trước của mình.

Tất cả các dữ liệu bất ngờ bị xóa sạch. Tất cả mọi người đứng trong phòng hoảng loạn. L vội vã giải thích rằng Watari đã được lệnh phải xóa sạch tất cả các dữ liệu nếu như chuyện gì bất ngờ xảy ra. Rồi L nhanh chóng nói về tên thần chết. Nhưng đã quá muộn.

Anh đang bị đau tim. L ngã xuống từ ghế của mình.

Light vươn người ra ôm lấy anh và cả hai người ngã xuống sàn. Light nâng anh lên trong khi L ngước nhìn lên.

Thứ cuối cùng L nhìn thấy là khóe miệng Light cong lên thành một nụ cười độc địa.

L giật mình tỉnh dậy. Anh mất thăng bằng và ngã xuống sàn. Tên thám tử nằm ngửa ra và cảm thấy cái đau nhói lên trong lồng ngực. Đó không phải là một cơn đau tim. Cơn đau còn hơn cả vậy. Cảm giác bị phản bội. L không còn chút ý chí nào để gượng dậy. Anh chỉ nằm đó, cảm nhận hơi lạnh của sàn…giống như lúc anh đã chết.

Watari lao vào phòng. “L, chuyện gì vậy ?”

“C-Cậu ấy đã cười.” L run rẩy nói.

Người đàn ông cúi xuống cạnh L, tỏ vẻ không hiểu. “Cái gì ? Ai cười ?”

“Light-kun…đã cười. Ông không còn sống đến lúc đó để chứng kiến điều đó.” L cảm thấy làn nước trên mắt mình dâng lên. “Tất nhiên, những người khác cũng không thể nhìn thấy.”

Giờ Watari trông còn lo âu hơn. “Tôi không hiểu lắm. Cậu có thể ngồi dậy và giải thích cho tôi được không ?” Ông kéo tay L và cố gắng giúp cậu đứng dậy.

“Không, cứ để tôi ở đây.” L quay mặt đi, giấu đôi mắt của mình đi sau mái tóc bù xù. Anh chẳng buồn đứng dậy.

“L ?” Người đàn ông chỉ thở dài rồi thả tay mình ra. “Tôi sẽ mang cho cậu chút bánh. Rồi cậu phải đứng dậy và nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra.” Watari lao ra khỏi phòng làm việc.

Lúc đó L vẫn nằm trên sàn, cảm thấy quá tồi tệ để có thể cử động. Anh muốn nhớ lại tất cả mọi thứ. Nhưng anh chưa hề sẵn sàng để đón nhận lấy cái ký ức về cái chết của chính mình…

Hay nụ cười độc địa của Light.

Light nằm trên giường, thao thức. Cậu nằm một mình trong phòng. Ryuk có qua đây một chút nhưng may thay hắn lại bỏ đi. Dù sợi xích đã được bỏ ra, vẫn còn camera được gắn khắp phòng Light.

Cậu thiếu niên quay đi quay lại. Hàng giờ đã trôi qua nhưng cậu không thể bình tĩnh lại được. Cậu cảm thấy bồn chồn và nóng ruột. Giờ L đã biết. L đã nhớ lại…Nhưng anh ta đã nhớ được bao nhiêu rồi ? Light không biết. Tên thám tử hẳn đã nhớ Light là Kira thứ nhất. Còn những gì hơn thế, cậu không thể đoán được.

Khỉ thật. Giờ L đã ghét mình ? Hơn điều gì khác, câu hỏi đó liên tục lặp lại trong tâm trí Light. Vì tại sao L có thể còn yêu cậu sau khi đã nhớ tất cả những gì cậu đã làm ? Tim Light như bị bóp nghẹt lại. L sẽ không giờ đối xử với cậu theo cách đó được nữa.

Bất ngờ, cánh cửa bật mở. Light lập tức ngồi dậy và nhìn thấy Watari. Người đàn ông đang cầm một đĩa bánh và ông trông rất lo lắng.

“Watari ?”

“Xin lỗi. Tôi đã nghĩ L sẽ ở đây.” Trước khi Watari kịp rời khỏi phòng, Light đứng dậy và lao ra phía ông.

“L mất tích ?”

“Cũng có thể nói như vậy. Lần cuối cùng khi tôi nhìn thấy cậu ấy, L trông rất đau khổ.” Người đàn ông tóc bạc nói ra trước khi bước đi.

Light lo lắng theo ông ra hành lang. “Đau khổ ? Tại sao ?”

“Tôi không chắc lắm. Cậu ấy có nói gì đấy về việc cậu đã cười nhưng tôi không hiểu tại sao nó lại làm cậu ấy buồn đến mức đấy. Tôi phải tìm L. Cậu ấy đã làm những việc rất khó hiểu tối nay.”

Mình cười và điều đó làm anh ấy buồn ? Light đứng nguyên đó và đột nhiên nhận ra. Không, đừng nói là anh ấy đã nhớ được-

Watari bước vào thang máy và quay lại nhìn cậu. “Cậu đi cùng chứ, Light ?”

“K-Không, ông cứ đi trước đi.”

Cửa thang máy liền đóng lại. Light đứng nguyên đó một lúc. Rồi cậu lao ra phía cầu thang thoát hiểm. Nếu Watari còn không thể tìm L, chỉ còn một nơi. Light lao lên cầu thang, tim cậu đập loạn nhịp. Làm ơn ! Làm ơn đừng nhớ ra điều đó ! Anh không thể !

Cậu vội vã chạy lên đến tầng cao nhất và mở cánh cửa ra. Light bước ra ngoài sân thượng.

Trời đang mưa nặng hạt. Mây đen phủ kín lấy bầu trời và gió thổi mạnh. Cách đó, cậu nhìn thấy L đang đứng trong cơn mưa. Người tên thám tử ướt nhẹp, mái tóc đen rũ nước bết vào khuôn mặt anh.

“L !” Light chạy ra chỗ tên thám tử, mặc cho nước mưa thấm ướt áo mình. Khi cậu bước ra tới gần L, tên thám tử tóc đen cuối cùng cũng lên tiếng.

“Giờ cậu đã nghe thấy tiếng chuông chưa, Light-kun ?”

Light sửng sốt. L đã nhớ được đến tận đó ? Cậu lưỡng lự trả lời. “ Không, tôi không nghe thấy gì hết.”

L buồn bã cúi đầu xuống. “Tất nhiên, câu trả lời của Light-kun vẫn không khác gì lúc trước.”

Light run rẩy vươn tay mình ra. “L, nghe đây, tôi-” Cậu cố gắng nắm lấy vai L nhưng tên thám tử bước tránh ra.

“Tôi nhớ lúc mình chết.”

Thời gian như ngừng trôi khi Light đưa mắt khiếp đảm nhìn anh. L chỉ ngẩng đầu lên và nhìn vào cậu. Sự đau đớn hiện rõ trong mắt L. Light chưa bao giờ thấy anh đau khổ đến vậy. Nó làm tim cậu như muốn vỡ ra từng mảnh.

Rồi L bắt đầu bước đi, bước qua cậu.

“L, chờ đã !” Cậu nắm lấy áo L từ phía sau, vòng tay qua ngực của tên thám tử. Light vùi mặt vào lưng L. Cậu không thể để anh đi. Cậu không thể mất L như thế này !

“Bỏ tôi ra.”

“Không !” Light tuyệt vọng kêu lên. “Tôi yêu anh !”

L giận dữ quay lại và đẩy cậu ra. “Cậu đã giết tôi !”

Light loạng choạng rồi tuyệt vọng gào lên. “Không ! Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó !”

Bất ngờ, L đá vào bụng cậu. Cú đá làm cậu ngã văng xuống nền đất đẫm nước. L lao tới trước cậu và nhấc cổ áo cậu lên.

Anh gườm gườm nhìn Light và gầm gừ. “Tôi đã nghe đủ những lời nói dối của cậu rồi.”

“Nhưng tôi không nói dối ! Tôi không muốn anh phải chết !”

L tức giận thả cậu ra, để cậu ngã xuống nền. “Light-kun đã giết tôi lúc trước. Điều đó làm tăng khả năng cậu ấy có thể làm việc đó lần này.”

Trước khi Light kịp nói gì, L rít lên. “Dù gì thì lịch sử vẫn luôn lặp lại, Light-kun.”

Tên thám tử quay người và bước đi.

“L !” Light vội vã gượng dậy và chạy về phía anh.

Nhưng rồi L xô cậu xuống lần nữa. Light loạng choạng và lại ngã trượt chân. Cậu thiếu niên đập đầu xuống nền.

Dù cảm thấy đau nhói ở đầu làm Light choáng váng, cậu vẫn gượng mình ngồi dậy và gào lên. “L, quay lại đây !”

L không thèm nhìn lại một lần khi anh ta vào trong và đóng sầm cửa lại.

“L…” Light nức nở.

Không cần nói gì, Light không ngủ nhiều tối qua. Vì vậy sáng nay cậu trông như một người mất hồn. Mắt cậu vẫn đỏ hoe, nỗi đau vẫn bứt rứt trong lồng ngực. Khi cậu xuống phòng làm việc, cả đội Điều Tra Kira đã bắt đầu làm việc. Họ đều đang chuẩn bị cho phiên tòa của Higuchi, đó sẽ là một sự kiện mang tầm cỡ quốc tế.

Theo thói quen, Light bước tới gần chiếc ghế cạnh L nhưng rồi cậu đứng khựng lại. Làm sao cậu có thể ngồi cạnh L sau những chuyện đã xảy ra tối qua ? Rồi những thành viên khác bước tới và chào cậu. Họ đều cư xử rất dễ chịu và đầy thông cảm. Light rõ ràng đang rất thảm hại trong mắt mọi người. Thâm chí cậu còn không cố gắng giấu nó đi.

Tất nhiên, những người khác nghĩ Light buồn vì một lí do khác. Dù gì, người bố ruột của cậu đã cố giết cậu hôm qua. Tất nhiên họ sẽ thấy lạ nếu như cậu trông vui vẻ. Nhưng cậu chẳng quan tâm đến Higuchi.

Light đã có thể ổn…nếu như L không nhớ lại ký ức của kiếp trước.

Cậu đứng đằng sau tên thám tử và nhìn tấm lưng L. Sau khi trở thành Kira trong kiếp này, đã có nhiều thăng trầm trong mối quan hệ của cậu với L. Nhưng lần này… Light không nghĩ họ sẽ có thể còn giữ lại được gì nữa. Đối với cậu, có vẻ như L đã quyết định từ bỏ tình cảm của mình.

Rồi một điều bất ngờ xảy ra. Cả dãy màn hình lớn nhấp nháy. Tất cả các dữ liệu đã bị xóa.

Light đứng nguyên khi thấy cảnh tượng diễn ra xung quanh cậu. Cậu không thể tin vào mắt mình. Ký ức kinh hoàng đó đang lặp lại ngay trước mắt cậu. L đang giải thích tại sao Watari lại phải xóa thông tin trong khi các điều tra viên khác hoảng loạn.

“Lịch sử luôn lặp lại, Light-kun.”

L đã nói như vậy tối qua. Light không muốn tin vào điều đó. Nhưng tất cả đang xảy ra trước mắt cậu quá đột ngột. Không lẽ Ryuk đã làm điều gì đó ? Hay là Higuchi ?

Khi L ngã xuống từ ghế, Light nhảy ra và chộp lấy anh. Họ ngã xuống sàn. L nằm dựa xuống sàn trong khi Light thì nhìn xuống tên thám tử. Không, đây chắc chắn là một cơn ác mộng ! Điều này không thể xảy ra !

“L !” Light kêu lên.

Đôi mắt đen bắt đầu khép lại.

“Không ! L !” Light ôm chặt lấy anh và gào lên tuyệt vọng. “L !”

Mọi hy vọng kết thúc khi đôi mắt L đóng lại.

Nhưng rồi…nó lại mở ra.

L nhìn lên cậu. “Light-kun không cười. Không lẽ lần bắt chước này vẫn chưa đủ giống ?”

B-Bắt chước ? Light sửng sốt nhìn tên thám tử. Rồi mọi thứ bung ra trong đầu cậu. L đã diễn lại chính cái chết của mình để kiểm tra phản ứng của Light. Light run rẩy vì giận dữ.

“Đồ khốn kiếp !” Cậu đấm vào giữa mặt L.

Ngài Yagami và Matsuda lao vào ôm lấy Light và kéo cậu ra. Nhưng Light giận dữ nắm lấy cổ áo của L, tiếp tục đấm liên tiếp vào mặt tên thám tử.

Matsuda hớt hải kéo mạnh cậu thiếu niên ra. “Light, dừng lại !”

“Bình tĩnh nào !” Ngài Yagami kêu lên.

Light có thể nghe thấy tiếng họ nhưng cậu không quan tâm. Điều duy nhất cậu quan tâm là vắt kiệt từng giọt máu còn đọng lại trên mặt tên L khốn nạn kia. Tại sao L có thể làm thế với cậu ? Loại người bệnh hoạn gì mà có thể bắt chước lại cái chết của mình như thế ?

Khi hai người đã kéo được Light ra, L chỉ ngồi dậy và quệt vết máu trên miệng. “Phản ứng của Light-kun thật cực điểm.”

“Tất nhiên là nó kinh khủng ! Anh còn mong muốn điều gì chứ ?” Light giãy giụa trong cái kẹp chặt của Matsuda.

“Một nụ cười.”

Đó là giọt nước tràn li. Cậu không thể chịu được nữa. Đầu gối Light không chống chịu được sức nặng từ cơ thể; cậu quỵ xuống sàn. Light không thể ngừng run rẩy, nước mắt chảy ra liên tiếp từ khuôn mặt mệt mỏi. “D-Dừng lại. Làm ơn hãy dừng lại.” Light cầu xin. “Đừng hành hạ tôi nữa ! Tôi yêu anh !”

Ngài Yagami và Matsuda sửng sốt thả cậu ra. Tất cả các điều tra viên trong phòng nhìn cậu với vẻ mặt kinh hoàng. Về phía Light, cậu không quan tâm. Cả thế giới có thể biết; nhưng cậu không quan tâm. Điều duy nhất quan trọng là L. Light nhìn thẳng vào tên thám tử với đôi mắt ngập nước.

L nhanh chóng ngồi xuống cạnh Light và nắm lấy vai cậu. “Light-kun, chúng ta cần nói chuyện riêng. Đứng dậy nào.”

Light chỉ dựa đầu vào ngực L và tiếp tục thổn thức.

Cậu có thể nghe thấy giọng nói tức giận của ngài Yagami. “L, chuyện gì đang xảy ra vậy ?”

“Anh đã hành hạ Light !” Matsuda kêu lên khi các điều tra viên khác thì thầm với nhau.

“Ông hiểu nhầm rồi.” L quay sang ngài Yagami trước khi kéo cậu thiếu niên lên. “Light-kun, đứng dậy.”

Khi Light đứng dậy, L lập tức kéo cậu đi. Các thành viên trong đội điều tra vẫn lên tiếng hỏi nhưng L tảng lờ họ đi và kéo Light vào thang máy. Họ đi lên một tầng, sau đó L đưa cậu vào hành lang. Cậu thiếu niên buồn bã nhìn xuống, mặc cho L dẫn cậu đi.

L đưa cậu vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Tên thám tử quay lại và nhìn cậu vẻ khó chịu. Có lẽ anh ta đang rất tức giận vì những gì mình lỡ buột miệng với đội điều tra. Đúng, quá là tệ.

Light mệt mỏi ngồi lên giường và nhìn vào L. “Tôi không quan tâm nếu họ biết được điều đó.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Anh trông vẫn khó chịu.

Light chớp mắt. “Vậy tại sao-?”

L ngồi lên giường, đưa mặt lại gần Light. “Tôi hành hạ cậu sao, Light-kun ? Tôi, hành hạ cậu ?”

“Đúng vậy !”

L bất ngờ ôm lấy vai cậu và đẩy cậu nằm xuống giường. “Đáng lẽ ra cậu phải hỏi tôi câu đó,” Anh ta cúi đầu xuống mặt Light và rít lên. “Kể từ khi tôi gặp cậu, tôi đã luôn cố gắng cứu rỗi cậu, Light-kun. Tôi đã tin là vẫn còn hy vọng ở cậu. Cậu đã để tôi tin là cậu còn hy vọng.” Có nỗi đau nằm sâu trong giọng nói của L khi cậu nghe thấy tiếng anh gầm gừ. “Nhưng trong cả thời gian qua cậu đã biết. Cậu đã làm tất cả mọi việc y hệt như trước. Tất nhiên, cậu có thể làm được lần nữa. Tôi có ngu mới nghĩ khác được.”

“Vậy nghĩa là anh bỏ cuộc ? Anh không yêu tôi nữa !”

“Không, tôi yêu cậu ! Bởi vậy nên nó mới là cực hình !”

Light sửng sốt nhìn lên. “Thật ư ?” Cậu sung sướng mỉm cười, nước mắt chảy xuống hai gò má. “Anh vẫn yêu tôi ?”

Mắt L mở to. “Cậu không nghe tôi sao ? Tôi nói yêu cậu là cực hình.”

“Vậy thì anh có thể hành hạ tôi thế nào cũng được.” Light sụt sịt. “Miễn là anh còn yêu tôi, tôi có thể chịu được.”

Mọi tức giận tan biến đi khỏi khuôn mặt L. “Light-kun…” Anh thở dài trước khi dựa trán mình vào trán Light. “Cậu lại làm vậy rồi. Đừng cho tôi thêm hy vọng nữa. Nếu tôi có thể từ bỏ-”

Light rướn cổ lên và chạm môi mình vào môi L. Cậu vuốt tay mình qua mái tóc đen của tên thám tử rồi lướt ngón tay xuống xương hàm của anh. Light lưỡng lự rời ra và nhìn đắm đuối vào đôi mắt L.

“Tôi yêu anh.”

“Còn tôi là đồ ngốc.” L hụt hơi trả lời trước khi đưa môi mình lại gần.

Nụ hôn giữa hai người diễn ra chậm chạp. L nhẹ nhàng khiến miệng Light mở ra và đưa lưỡi mình vào trong. Light đặt tay lên gáy L và kéo tên thám tử vào sâu hơn. Họ khám phá từng ngóc ngách trong miệng nhau. Như thể hai người đang cố gắng an ủi nhau qua nụ hôn. Sự tức giận đã trôi đi đâu đó rất xa.

Sau khi L rời ra, anh nằm xuống cạnh Light. Hai người im lặng nhìn lên trần nhà trước khi L lên tiếng.

“Nếu Light-kun có thể chịu đựng được, tôi cũng sẽ chịu đựng. Tôi sẽ không từ bỏ cậu kể cả khi nó cướp đi mạng sống của tôi. Tôi thực sự không thể nào ngừng yêu cậu.”

Light hạnh phúc quay sang và ôm lấy L. Cậu dựa đầu vào ngực L, thoải mái với ý nghĩ sẽ nằm lại đó càng lâu càng tốt. L vươn tay ra và kéo cậu thiếu niên lại gần. Họ nằm yên như vậy hồi lâu. Không ai muốn vùng ra khỏi cái ôm đó.

Không ai muốn đối diện với hiện thực đang chờ họ ngoài cánh cửa kia.

———————————————————————————————————————————————————————–

T/N: Extra vì ba ngày nghỉ ngắt quãng nhé ! Vì hai chap này có liền mạch với nhau :D

Btw mình muốn có ai đi Hanoi Carnival ko ? Cũng có nhiều hoạt động lắm đó !!!

9 thoughts on “[Death Note fanfic]Second Chance – Chapter 36: Love.

  1. đọc chap này mình vừa cười vừa khóc :'( vừa đau mà vừa hạnh phúc! vậy mà L và Light còn phải chịu đựng cảm giác kinh khủng hơn nữa :(( ôi mình yêu LxLight quá!!!! :((((

      • mấy ngày chờ đợi mòn mỏi tớ nghiền lại hết 36 chap rồi =]] *chap nào có thêm Mello cứ phải gọi là nhộn tưng bừng =)))* mà toàn đọc vào cái lúc nửa đêm muốn cười cũng phải kiềm chế nên cứ khục khục khặc khặc ko thành tiếng =))))) ôi càng ngày càng yêu Death note yêu LxLight yêu luôn cả cậu rồi đấy! =]]] cũng mong có chap mới lắm cơ nhưng vẫn thích cái cảm giác hàng ngày nhảy vào blog cậu hóng hóng hớt hớt rồi đọc chùa comment ;)) finish bộ này chắc là tớ bị nhớ cậu đấy :-< *khóc*

      • ê hê tớ trans xong rồi đang trong quá trình edit.
        Nếu còn thời gian hứa sẽ tìm thêm mấy cái oneshot nữa để dịch giết thời gian.
        không biết còn thời gian ko nữa *aigoo ~* sắp đi học rồi *khóc*
        tớ cũng nhớ những người nhiệt tình cm lắm :((( sau dùng blog tiếp không biết có còn nhiều người ntn không :(
        à mà cậu đi Hanoi Carnival ko :D

  2. Ôi tớ đã định sẽ báo danh ở chap Nightmare kia, bấn bấn bấn lắm, lần đầu tiên Light-kun gào lên tỏ tình mờ ;___; Nhưng là.. đến chap này tớ còn bấn hơn nữa *ôm tim vật vã* Đành phải lóc cóc gõ comt ở đây thôi =)) Mất ngủ mấy đêm để gặm sạch 36 chap, giờ vẫn còn bay bổng vì tinh thần fan gờ quá là dâng trào rồi = w =

    Những chap đầu của fic có thể xem là một khởi động tốt cho cả hai, tớ thích Light-kun lúc ấy lắm lắm, tsundere dễ sợ luôn :”>~ Những khi L và Light bên nhau, tớ cứ lăn lộn vì hạnh phúc quá mức thôi, nhớ cái hồi đầu cả hai đi chơi tennis mà bị thiên hạ dòm ngó ấy =)) Thích nốt cái cảnh Mello bị đập và vụ thảm sát nhà Wammy, Light-kun quá đỉnh, dù thực ra cũng là vì L đây rất chi là bỉ ổi và gian ngầm nên mới Light mới thành ra nỗi ấy chứ = v = Êu mãi lần đầu hai anh kiss nhau, ôi mợ ơi con chết vì mất máu, cả cái chuyện L đi quyến dụ Light-kun trước Mogi nữa chứ =)) Dịu dàng hường phấn quá đi à *nhảy tưng tưng*

    Và tự dưng lại muốn anti bé Misa, ghét nhất cái chuyện bé tính giết L của Light-kun đấy *cười*

    Phần angst làm tớ bận lòng nhiều nhất khi L cứ mãi nghĩ Light-kun đang tìm cách giết anh, mỗi khi biết anh như thế tim lại nhói. Anh không chịu cho mình và Light một cơ hội để tiếp tục nữa. Thì cũng biết công lý của hai anh choảng nhau đôm đốp, nhưng khi thấy L bảo cậu chỉ lợi dụng tình cảm của anh, đau lòng lắm .______. Cảm thấy thủ đoạn của anh có phần quá đáng với Light-kun, không kể đến chuyện muốn raep cậu thì những lời nói của anh cũng làm người ta muốn đập đầu vào tường chết quách cho rồi = = Nhưng đến lúc anh nhớ lại kí ức thì tớ lại buồn cho anh, cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu cười trước sự ra đi của mình rất nhức nhối, và nói phản bội cũng không ngoa nhỉ = = Light-kun đã sai rất nhiều, nhưng sao anh không cho cậu ấy một cơ hội? Sao mà yên bình và hạnh phúc khó khăn thế nhỉ? Sao mà Light-kun chẳng chịu từ bỏ cái lí tưởng đã muốn không còn đúng đắn của cậu đi? Sao mà L yêu cậu đến thế mà không chịu tin tưởng cậu? Sao phải làm nhau đau lòng trong khi bản thân thì yêu thương đến cùng cực? Death Note đã về, kí ức cũng về, đau đớn và tội lỗi cũng về, ai dám cho họ một kết cục tốt đẹp hơn đây… *khóc*

    Cơ mà, nói chi thì L ảnh cũng rất nà bỉ nha, cái vụ Matsuda làm tớ không thể không đập đầu vào gối rào rú nửa đêm ớ =))

    Tớ thích giọng trans của cậu, khá mượt và êm, những lúc cần đau thì đau mà cần pink thì pink tới tấp =)) Có một cái, hồi sợt gg ra wp của cậu tớ mừng lắm ấy, nhưng lội page về chap 1 mệt nha, sao cậu không tạo cái mục lục cho bà con dễ theo dõi *cười* Eng tớ tệ lắm lắm, chẳng bao giờ đọc được một cái oneshot Eng nữa là, nên yên tâm là tớ sẽ xây lều dựng trại ăn vạ nhà cậu rồi (thỉnh thoảng) ló mặt ra tám nhảm chút nhá =))

    Cảm ơn rất nhiều, vì đã share fic ♥

    P.s: Tớ là fan gờ LxLight và bây giờ fan gờ cậu luôn đây *ôm bông* Xin lỗi vì tớ đọc chùa những 36chap mà cũng chỉ có một cái comt chưa kịp đàng hoàng cho cậu = = Người ta chỉ ôm đt về khuya thôi a…………..

    • ế hế ế hế, tớ cũng hiểu cảm giác đêm nằm trùm chăn đọc sướng rú mà không được rú *chỉ biết nhắm mắt lại gào thét ở trong đầu* chúng ta chung thói quen đó nha ~ *bắt tay mặt mừng*
      thực ra tớ trans cái fic này từ hồi tháng hai, và cũng mới biết về WP một thời gian thôi nên ko biết cách lập list kiểu gì cho dễ đọc.
      Thôi đành thử thách độ kiên nhẫn của các fan gờ vậy :D :D
      cũng sắp hết fic rồi, đành phải bám vào các bạn để có ý chí dịch nốt thôi XDD

  3. Ơ hơ, về cái vụ list, cậu có thể tạo một page nhét sum hay prologue, rồi chèn link chapter vào bằng cách type tên chap rồi bôi đen chữ, click vào cái biểu tượng link (kế cái canh lề phải ấy) :”> Cái page nó sẽ hiện kế bên page About, dễ nhìn vô cùng ~ = v = ~

    Nghe cậu nói thế tớ sẽ ráng bu bám hóng chap thường xuyên, vì nhìn thấy thời gian post đúng là cách nhau không xa lắm :”> Cậu năng suất thiệt nah *ôm ôm* ~

    P.s: Hóng chap mới *vào lều đếm kiến chờ*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s