[Death Note fanfic]Second Chance – Epilogue.

Từ 16 – 02 – 2012 đến 13 – 08 – 2012

Thành tựu của một đời fangơ kiên nhẫn tu luyện khổ hạnh *tung hoa*

Dưới đây là món quà trong lúc sung sướng của em Tiểu Yun *đỏ mặt*

———————————————————————————————————————————————————————

.

.

.

.

Đã là 10:38 PM.

L điên cuồng kiểm tra lại chiếc đồng hồ ở đáy thanh công cụ trên màn hình một lần nữa. Còn chính xác 82 phút và 29 giây nữa là tới nửa đêm. Anh giày vò ngón cái phải tội nghiệp. L không nghĩ mình có thể chờ lâu đến vậy. Anh đã chờ hơn 3 năm ! Cảm giác này đang ăn mòn bên trong anh.

Light sẽ trở thành người lớn vào ngày mai. Một cách hợp pháp.

“L, anh ổn chứ ? Tối nay anh có vẻ bồn chồn.” Light nhìn anh lo lắng.

“Tôi ổn, Light-kun.” L lập tức quay trở lại đánh máy.

Cậu trai trẻ-vẫn-17-tuổi đang ngồi cạnh L trong phòng làm việc. Sau khi vụ án Kira kết thúc, L đã quyết định sẽ ở lại Nhật. Anh cũng định đưa Light cùng mình về Nhà Whammy vài dịp. Nhưng Light không muốn. Cậu ấy muốn ở lại Nhật để thuyết phục ngài Yagami. Light cương quyết muốn lấy lại lòng tin của bố nuôi mình. Sau một vài tháng, cậu đã điều khiển được ông quay lại chấp nhận cậu. Tất nhiên, Light không muốn gọi là điều khiển. Nhưng L biết nó là như vậy.

Và L cảm thấy rất vui cho cậu. Light đã rất vui sướng khi biết ngài Yagami cuối cùng cũng đã tha thứ cho cậu. Đó cũng không phải là điều dễ dàng gì với ông. Nhưng ngài Yagami thực sự quan tâm đến Light theo cách mà chỉ một người bố thực sự mới có.

Hơn nữa việc Light dính líu tới vụ án Kira đã được giữ bí mật. Bà Yagami và Sayu chưa hề biết Light là Kira, vì vậy họ không ngại ngần gì mà đón cậu trở lại. Chỉ có một số người biết về tội trạng của Light. Và L đảm bảo đã thu xếp ổn thỏa để không một ai trong số đó sẽ nói ra.

L lại liếc nhìn cái đồng hồ một lần nữa. Mới 10:43. Tên thám tử dồn nén mọi cảm xúc vào một cái thở dài. Tại sao thời gian trôi qua lâu đến vậy ?

“Này, L. Tôi đã phá được vụ án giết người hàng loạt từ Đức.” Light quay màn hình máy tính sang bên L.

Anh nhìn lên màn hình: có một bức ảnh của một nghi phạm cùng với một danh sách bằng chứng. “Thật tốt quá, Light-kun. Tôi sẽ báo cho cục cảnh sát của Đức ngay lập tức.”

“Tôi làm rồi.” Light dựa mình vào ghế, miệng nhếch đầy thỏa mãn.

“Cậu…đóng giả làm tôi sao ?”

“Đúng vậy.”

L hơi khó chịu nhưng anh không thích gây chuyện với cậu thiếu niên. Tên thám tử chỉ tiếp tục làm việc. “Cậu nên có kết luận chính xác.”

“Tất nhiên.” Light trả lời vẻ tự mãn.

Họ tiếp tục làm việc trong im lặng. Vài 10:51, Light bắt đầu ngáp. L biết điề này nghĩa là gì. Cậu ấy sẽ tiếp tục làm việc khoảng tầm 20 phút nữa trước khi gật gù. Vào chính lúc ấy, cậu ấy sẽ đi ngủ…cơ hội ngàn vàng. L có thể để Light ngủ một giấc ngắn đến nửa đêm và rồi-

“L, anh trông bồn chồn quá đấy.”

“Tôi ổn. Còn cậu, cậu trông mệt mỏi rồi đấy, Light-kun. Cậu luôn có thể dùng giường của tôi.”

“Ừ, tôi biết rồi.” Light lại ngáp.

L nghe thấy tiếng Watari bước vào phòng. Người đàn ông tóc bạc cầm một đĩa bánh dâu và đặt nó xuống cạnh máy tính của L trước khi lên tiếng. “Cũng đã đến giờ về rồi, Light-kun. Ngài Yagami đang đợi ở ngoài.”

Light chỉ gật đầu và đứng dậy để về.

L ném cho Watari một cái nhìn khinh bỉ. “Tôi đã nói với ông là hãy nói với ngài Yagami rằng Light-kun có thể ở đây tối nay.”

Watari nhìn lại. “Có chứ, tôi đã nói với ngài ấy. Nhưng ngày mai vẫn là ngày trong tuần. Cá nhân tôi thấy ngài Yagami không có lỗi gì khi ngài ấy muốn đưa con trai mình về cả.”

L định than phiền nhưng Light cắt ngang anh. “Thôi được. Tôi sẽ gặp anh ngày mai sau giờ học.” Cậu thiếu niên bước đi. “Chúc ngủ ngon, L.”

Tên thám tử đờ đẫn nhìn Light rời khỏi phòng. Rồi anh quay lại nhìn màn hình vi tính. Theo đồng hồ trên máy, đã là 11:00. Chỉ còn đúng một giờ nữa là nửa đêm ! L thả cho đầu mình rơi tự do cái rầm xuống bàn phím.

“À, L ?”

L nói bằng tiếng Anh. “Tất cả là lỗi của ông, Watari.”

“Cái gì ? Không, đó không-”

“Là lỗi của ông.”

“Ồ, đừng than phiền nữa và ăn cái bánh quái quỷ của cậu đi.”

“Tôi không muốn.”

“Thật ư ? Vậy thì tôi sẽ lấy lại nó.” Watari mỉm cười cầm lấy cái đĩa.

“Không, nó là của tôi.” L giật lại cái đĩa và cắm nĩa vào bánh, xô một miếng bánh kem vào miệng.

Watari khoanh tay lại và nói giọng trách móc. “Tôi biết tại sao cậu muốn Light-kun ở lại. Còn một tiếng nữa, cậu ấy sẽ trở thành một người lớn một cách hợp pháp.”

“Tôi không có ý định gì đen tối cả. Thực sự tôi chỉ muốn Light-kun tiếp tục làm việc.”

“Vì vậy mà cậu mời cậu ấy nghỉ trên giường cậu sao ?”

“…Nghe lỏm là bất lịch sự đấy, Watari.”

Người đàn ông tóc bạc cười khùng khục.

Light ngồi trong một lớp học, chán ngán. Giáo viên toán đang bận viết các công thức lên bảng trong khi các học sinh khác cắm cúi chép bài. Light thậm chí còn không tập trung, cậu đưa mắt mình ra ngoài cửa sổ. Giọng nói đều đều của người giáo viên chỉ càng làm cậu buồn ngủ thêm, cậu thiếp đi.

Cậu lơ mơ trong vài giây và nhìn thấy một cuốn sổ đen từ từ rơi xuống. Light giật thót mình. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Nhưng không có gì ở đó.

Light thở sâu. Đó chỉ là ký ức. Cậu dựa mình vào ghế, bình tĩnh lại.

Từ lúc đó, Light vẫn nhớ thêm được nhiều thứ. Ký ức cũ của cậu vẫn ám ảnh cậu. Light nhìn xuyên qua lớp và nhìn vào chiếc bàn trống. Đó là nơi Takada đã từng ngồi hàng ngày. Đó là nơi nhắc lại cho cậu hàng ngày về cái chết của cô ta.

Light thở dài. Cậu là người sống sót duy nhất trong số họ, là người duy nhất vượt qua bài kiểm tra…Và cậu biết cậu phải cảm ơn L vì điều đó.

Khi người giáo viên đang phát bài cho mọi người. Light cảm thấy dễ chịu, vì không phải nghe bà ta nói nữa. Cậu đưa tay nhận một tờ giấy bà giáo phát và viết tên lên. Cuối cùng, sau tất cả những năm tháng khổ cực, cậu đã có lại cái tên của mình.

Cậu lại là Yagami Light.

Khi giờ học kết thúc, Light đi cùng Sayu quay về nhà. Dù cậu chỉ là con nuôi, cô bé muốn gọi cậu là anh trai. Sachiko cũng muốn vậy; bà cũng coi Light như con trai mình.

Khi họ đi về gần nhà, Sayu vui vẻ nói với cậu. “Anh muốn làm gì vào ngày sinh nhật của mình, nii-chan ?”

“Anh sẽ đi chơi cùng Ryuuzaki.”

“Lại nữa ? Anh dành nhiều thời gian với anh ta quá đấy.”

Light nhìn cô bé. “Có vấn đề gì sao ?”

“Không, không sao hết !” Cô bé lập tức nhe răng cười ẩn ý. “Anh dành nhiều thời gian với bạn trai mình là đúng rồi, nii-chan.”

Cậu suýt vấp. “Cái gì của anh cơ ?”

“Bạn trai.”

Light hoảng loạn nói. “Ryuuzaki không phải là bạn trai anh.”

“Vậy tại sao anh luôn có dấu hôn trên cổ sau khi đi chơi với anh ta ?”

Mắt Light mở to; cậu có thể thấy mặt mình nóng bừng.

Cô bé vẫn tiếp tục cười khúc khích. “Aw, nii-chan đỏ mặt kìa.”

“Im đi, Sayu.” Light bước nhanh để tránh mặt em gái mình. Cậu muốn phi lên phòng mình ngay lập tức sau khi vào nhà.

Cô bé chạy kịp với cậu. “Này, anh làm thế không hay đâu. Và anh cũng không nên nói dối về bạn trai của anh.”

“Anh ta không phải là bạn trai của anh.”

“Ồ, thôi được rồi. Người yêu của anh.” Sayu bắt chước những tiếng chụt choẹt.

Khi họ bước vào nhà, Light gần như chầu chực lao thẳng đến cửa chính. Nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng mẹ mình từ nhà để xe.

Bà Yagami đang đứng cạnh chiếc xe, tay khệ nệ túi đồ. Bà trông bối rối. “Light có người yêu sao ?”

Sayu vui sướng trả lời. “Vâng, là Ryu-”

Light lao ra chỗ cô bé và úp tay vào miệng. Rồi cậu hoảng hồn quay ra phía mẹ mình. “Ồ, Sayu là đồ trẻ con mẹ ạ.” Cậu cười giả tạo rồi kéo em gái mình vào trong nhà.

Đóng cửa lại, cậu thả Sayu ra và nhăn nhó. “Đúng vậy, anh đang có mối quan hệ như vậy với Ryuuzaki. Và, không, em không được kể cho bất cứ ai nếu không anh sẽ khiến em phải hối tiếc suốt quãng đời còn lại.”

Thay vì sợ hãi, Sayu ré lên và ôm chặt lấy cậu. “Ồ, em rất vui cho anh, nii-chan !!!”

Bà Yagami bước vào cửa và đóng nó lại. “Chúc mừng sinh nhật con, Light.” Bà bước vào trong bếp và đặt túi đồ xuống.

Light gỡ mình ra khỏi cái ôm của Sayu. “ Cám ơn mẹ.”

Bất ngờ, Sachiko cũng nhếch miệng cười gian tà. Trong mắt bà ánh lên tia nhìn mà Light đã từng nhìn thấy ở Sayu. “Vậy người mà con đang muốn giấu mẹ là ai vậy ?”

“Là Ryuuzaki !” Sayu lập tức ré lên.

Light có thể thấy mắt mình giật đùng đùng; cậu nhìn chằm chằm vào cô bé.

Mẹ cậu nhìn cậu; không thể biết được bà đang nghĩ gì. “Đúng chứ, Light ?”

Cậu thở dài chấp nhận. “Vâng.”

“Ồ, tuyệt quá !” Bà Yagami chạy ra chỗ Light và ôm cậu. “Mẹ cũng đã để ý thấy cách Ryuuzaki nhìn con. Cũng là lúc con nên thừa nhận rồi.”

Bà thả cậu ra và nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm trọng. “Chúng ta có cần nói về việc đó không, con biết đấy, phòng chống ?”

“Mẹ ơi, con lên phòng đây.” Light chuồn.

“Được thôi, Light. Nhưng hãy nhớ là con luôn có thể nói với mẹ về mọi thứ !” Bà Yagami gọi với ra từ bếp. Light còn nghe thấy tiếng cười hí hí của Sayu.

“Con biết rồi ạ.” Light lao vào phòng và đóng cửa lại.

Cậu quăng ba lô xuống sàn và ngã xuống giường. Light thở dài. Cậu yêu mẹ và em gái cậu. Nhưng nhiều lúc họ cũng rất rắc rối.

Light quay sang bên kia giường. Căn phòng tối om. Rèm cửa đã che hết ánh sáng. Cậu im lặng nằm đó một lúc rồi để ý thấy chiếc rèm lay động. Cửa sổ mở ! Light lập tức nhảy dựng lên và nhìn qua phòng. Cậu đã đóng cửa khi cậu rời khỏi nhà để tới trường.

Vì căn phòng quá tối, cậu không để ý tới cái bàn học. Khi Light quay lại, cậu sửng sốt lùi lại.

“Không…” Cậu không thể tin nổi. Cậu không muốn tin !

Cuốn Death Note đang nằm chiễm chệ trên bàn học của cậu. Ai đó đã mang nó vào đây qua lối cửa sổ. Light biết đây không phải là một ký ức. Cậu đang tỉnh giấc. Điều này đang thực sự xảy ra !

Light lao ra chỗ bàn học và nhìn xuống cuốn Death Note.

“Cậu có thích món quà tôi dành cho cậu không, Light ?” Ryuk lò dò bay vào và lơ lửng trên đầu cậu thiếu niên.

Light giận dữ quay lại để nhìn tên thần chết. “Cầm cuốn Death Note và biến ra khỏi đây.”

“Cậu thậm chí còn không muốn cầm nó sao ?”

“Tôi không muốn có nó.”

“Ồ, thôi mà, Light.” Tên Shinigami buông lời dụ dỗ. “Sẽ vui lắm đó. Cậu cũng đã biết tên của L rồi, đúng không ? Và cậu cũng đã có thông tin về những người kế vị của L. Cậu có thể thắng lần này.”

“Cút đi !” Light mất bình tĩnh và gào lên.

Cậu chợt nghe thấy tiếng gọi của Sachiko từ dưới. “Light, mọi thứ trên đó ổn chứ ?”

“Vâng, ổn ạ !” Cậu trả lời bà bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. Rồi cậu gầm gừ nhìn Ryuk. “Tôi không còn là Kira nữa.”

Tên thần chết cười khùng khục. “Chúng ta đều biết điều đó không đúng mà. Cậu vẫn sẽ luôn luôn muốn trừng phạt những tên tội phạm, Light.”

“Có sự khác biệt rất lớn giữa việc muốn giết và việc thực sự làm điều đó.”

Ryuk nhấc cuốn Death Note khỏi mặt bàn. Bàn tay xương xẩu của hắn giơ cuốn sổ ra phía Light. “Cậu chắc chứ ?”

Cậu thiếu niên quay mặt đi và lùi lại. “Đừng để tôi thấy thứ đó lần nữa.”

“Cậu không còn thú vị nữa, L đã khiến cậu trở nên chán ngắt rồi.” Ryuk than phiền trước khi khật khừ ra chỗ TV và bật nó lên. Rồi hắn trèo lên giường Light.

Light giận dữ nhìn tên thần chết. “Ông đang làm gì vậy ?”

“Nếu cậu không muốn giết ai thì tôi sẽ chơi Mario Golf.”

Light thở dài. Đây là lần thứ ba Ryuk tới làm phiền cậu trong tháng này. Bình thường, tên thần chết chỉ muốn chơi điện tử và đòi ăn vài quả táo. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn đưa cho Light Death Note làm quà.

Cậu tắt TV. “Ông không thể ở lại đây lâu. L đang tới đây để gặp tôi.”

Ryuk nhe răng cười. “Cậu vẫn chưa kể cho L về sự xuất hiện của tôi sao ?”

“Điều đó sẽ chỉ làm anh ấy lo lắng.” Light nhấc ba lô của mình lên và lấy ra một quả táo, phòng khi có dịp. “Đây,” Light quăng quả táo cho Ryuk. “Ông đến đây vì cái này phải không ? Giờ thì biến đi.”

Tên thần chết cắn ngập răng vào quả táo đỏ tươi. “Nếu cậu không muốn tôi ở đây, tại sao cậu vẫn cho tôi táo ?”

“Có lẽ nó thành thói quen rồi. Và những trò ông bày ra thật khó chịu.” Light ngồi xuống bàn học và khoanh tay lại.

Sau khi Ryuk xử lý xong quả táo, hắn đứng dậy và đi ra chỗ Light đang ngồi. Đôi mắt vàng của hắn hóa đỏ rực, Ryuk nhìn vào khu vực phía trên đầu Light. “Cậu có muốn biết cậu còn được tận hưởng bao nhiêu dịp sinh nhật nữa không ?”

“Không.” Light lập tức trả lời. “Ông có thể giữ lại điều đó cho mình.”

Tên thần chết vẫn đứng sát cạnh cậu. “Tôi sẽ tiếp tục quay trở lại, Light. Hàng năm tôi sẽ đưa cho cậu món quà tương tự. Và một ngày nào đó, tôi tin cậu sẽ nhận nó.”

“Chúng ta hãy chờ xem.”

“Hẹn gặp lần sau, Light.” Ryuk khúc khích trước khi bay đi.

Khi tên thần chết đi khỏi, Light mệt mỏi dựa mình vào ghế. Ryuk cần tìm thêm nhiều sở thích hơn. Light không phiền khi để Ryuk chơi điện tử hay cho hắn vài quả táo. Nhưng cậu sẽ không bao giờ dùng Death Note. Không bao giờ…

Dù Ryuk có tiếp tục đưa cuốn Death Note hàng năm, cậu vẫn sẽ từ chối, phải không ? Light mong cậu có thể chắc chắn hơn. Ryuk cũng đúng. Mình có thể thắng nếu- KHÔNG !

Cậu vỗ đầu mình rồi đứng dậy. Đừng nghĩ về điều đó ! Light ngả lưng xuống giường và cứ nằm yên đó hồi lâu. Đúng là cậu vẫn luôn muốn hành động vì một thế giới không tội ác. Cậu sẽ luôn giống Kira ở điều đó. Nhưng cậu đã quyết định phải giữ lời hứa với L. Light không muốn tách mình ra khỏi tên thám tử một lần nữa.

L không muốn cậu giết ai, dù những tên tội phạm có xứng đáng thế nào. Đó là lý do duy nhất cậu không thể trở thành Kira. Và nó là lý do quan trọng nhất. L xứng đáng với điều đó.

Bất ngờ, cậu nghe thấy tiếng Sayu vọng lên từ dưới tầng. “Nii-chan, Ryuuzaki tới rồi !”

Anh ấy đã đến rồi ư ? LIght lập tức đứng dậy và vớ lấy ba lô trên sàn. Ròi cậu lấy chiếc vợt tennis từ trong ngăn kéo và ấn nó vào túi. L thường đến vào giờ này khi anh muốn chơi. Họ có thể sẽ đi ra sân tennis sau đó.

Rời khỏi phòng, Light lao xuống cầu thang. L đang ngồi chồm hỗm trên ghế sofa cạnh Sayu và mẹ cậu. Cả hai người đều cười khúc khích nhìn Light. Cậu đảo mắt, muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

“Đi nào Ryuuzaki.” Light lập tức đi ra khỏi cửa.

L nhìn hai người kia dò xét rồi quay ra cùng cậu thiếu niên. “Họ trông có vẻ rất thích thú. Cậu có biết tại sao không ?”

“Đừng hỏi.” Light đứng nhìn xung quanh. “Vậy Watari đỗ xe ở đâu vậy ? Tôi không thấy xe của ông ấy đâu.”

“Watari sẽ không đưa chúng ta đi hôm nay.”

Light nhìn tên thám tử bối rối. “Vậy chúng ta sẽ đi taxi ?”

“Không.” L mỉm cười và chỉ vào một chiếc xe thể thao màu đỏ bóng loáng. “Chúng ta sẽ dùng chiếc xe mới của cậu.”

Light sửng sốt mở to mắt. “Cái gì của tôi cơ ?”

“Xe.”

Cậu thiếu niên há hốc mồm rồi lao ra chỗ chiếc xe. “Chiếc xe này là của tôi ?” Cậu gần như gào lên và trầm trồ nhìn chiếc xe.

“Câu thích nó chứ ?”

“Tôi yêu nó !” Light có thể thấy khuôn mặt tươi cười của mình phản chiếu từ lớp sơn bóng loáng. “Tôi không thể tin được là anh đã mua nó.”

“Ồ, tôi có mua nó đâu.”

Light quay lại nhìn L. “Cái gì ? Vậy làm thế nào anh có được nó ?”
“Sau khi tên giết người hàng loạt bị bắt ở Đức, bố của một nạn nhân đã gửi chiếc xe đó cho tôi như một món quà. Vì cậu đã phá án dưới tên của tôi, nó là của tôi. Nhưng tôi sẽ để Light-kun sử dụng nó.”

“Thật vớ vẩn.” Light gầm gừ. “Tôi mới là người có được cái xe ấy.”

“Sinh nhật vui vẻ, Light-kun.” L đưa cậu chùm chìa khóa và leo lên xe. “Giờ hãy đưa tôi ra sân tennis.”

“Vì tôi có xe không có nghĩa là tôi phải làm tài xế mới của anh.” Light quạu cọ nhìn tên thám tử. Nhưng khi ngồi vào ghế lái, cảm giác đó biến mất. Cậu thực sự thích chiếc xe này.

L đã thuê phòng tập cả ngày hôm nay. Họ được dùng riêng sân tennis và tủ chứa đồ. Việc được lái xe đã làm Light có tâm trạng rất tốt. Hơn nữa sau đó cậu còn thắng trận đấu tennis nên Light đang cảm thấy rất hạnh phúc. Mọi thứ đều diễn hoàn hảo, đúng theo kế hoạch của L.

Sau khi chơi xong, họ bước vào phòng để đồ. Light đang ở trong buồng tắm, một mình. Nhưng L sẽ vào cùng với cậu sớm thôi. Anh gỡ nốt cái quần và quấn khăn quanh hông. Tên thám tử nhét đống quần áo vào một cái tủ gần đó, nhếch mép cười.

Rồi anh quay lại và nhìn thấy vợt tennis của Light rơi xuống sàn, Không nghĩ gì hơn, L nhặt nó lên và lấy ba lô của Light trên băng ghế. Khi L mở túi ra, anh để ý đên vật màu đỏ trong đó.

Anh giật mình. Cái vợt trượt ra và rơi xuống sàn. L đứng yên đó một lúc, mong rằng đây chỉ là ảo giác. Nhưng vật màu đỏ nhức nhối kia không chịu biến mất. L sẽ phải đối diện với điều này.

Anh cầm lên quả táo. Sẽ rất đơn giản nếu như nói đây chỉ là một sự trùng hợp và quên nó đi. Nhưng L không tin vào những sự trùng hợp…

Light mang theo quả táo này là có lý do. L cần biết lý do đó là gì. Một suy nghĩ nảy ra trong đầu anh nhưng L không muốn tin. Nếu Light đang liên lạc với Ryuk, nghĩa là cậu ấy cũng có thể đang có Death Note.

L giận dữ xiết chặt quả táo lại và leo lên băng ghế ngồi. Anh nhìn xuống quả táo.

Light-kun…Nếu giờ cậu phản bội lại tôi, tôi thực sự không biết sẽ phải làm gì.

Sau khi tắm xong, Light lập tức lau khô mình và mặc quần áo vào. Cậu cảm thấy hơi lo lắng. Khi L đề nghị đi tắm, Light nhận thấy tia nhìn đầy ham muốn trong mắt tên thám tử. Light biết nó nghĩa là gì. Nhưng…L vẫn chưa làm gì hết. Có chuyện gì đó không ổn.

Light lao ra khỏi phòng tắm và bước xuống hành lang đến phòng để đồ. L ngồi trên băng ghế cạnh ba lô của Light. Anh đã mặc bộ quần áo bình thường và tóc tên thám tử còn khô; anh ta đã hủy vụ tắm chung. Khi Light bước tới gần L, cậu nhìn thấy quả táo trong tay tên thám tử.

Khỉ thật. Ra vậy. Light muốn đập vào đầu mình một cái. Lẽ ra mình phải bỏ cái thứ đấy ra trước khi đi.

Thay vì nói về chuyện đó, cậu hỏi như bình thường. “Này, L. Anh đã chuẩn bị đi chưa ?”

L đi thẳng vào vấn đề. “Light-kun, tại sao cậu lại có quả táo này ?”

“Ồ, nó hả. Thì, tôi muốn ăn thôi.” Light giật lấy quả táo và căn một miếng. Rồi cậu giả vờ mỉm cười như thể không có chuyện gì xảy ra. “Mmm, ngon thật.”

L ném cho cậu cái nhìn đầy nghi ngờ.

“Chỉ là một quả táo thôi mà.”

“Chúng ta đều biết nó không chỉ là một quả táo, Light-kun.” L trông nghiêm trọng. “Tôi sẽ hỏi cậu một lần nữa và tôi chờ đợi một câu trả lời thật thà. Tại sao cậu lại đem theo quả táo đó ?”

Light ngừng lại một lúc. Bản năng của cậu là nói dối. Nhưng nói dối L chưa bao giờ hiệu quả. Sẽ tốt hơn nếu như cậu nói thật với L. Hơn nữa, lần này Light cũng không làm gì sai.

Cậu quẳng quả táo vào thùng rác gần đó, rồi khoanh tay lại và nhìn L. “Thôi được. Anh muốn biết sự thật ?”
“Đúng vậy.”

“Nếu tôi nói, anh phải hứa không được phản ứng mạnh.”

“Tôi hứa tôi sẽ phản ứng phù hợp với mức độ nghiêm trọng của tình hình.”

“Điều đó nghe chẳng hợp lý gì cả.”
L giận dữ cắt lời cậu. “Tôi đang mất kiên nhẫn, Light-kun. Nói đi.”

Light bỏ tay ra và lo lắng nhìn xuống sàn. “Ryuk có qua chỗ tôi vài lần.”

“Ông ta có đem theo Death Note không ?”

“Có, nhưng-”

L lập tức đứng dậy và gầm vào mặt cậu thiếu niên. “Tại sao cậu không nói với tôi sớm hơn ?”

Light lùi lại nhưng rồi cậu gào lại. “Vì tôi biết là anh sẽ phản ứng thế này !”

“Vậy tôi còn có thể phản ứng thế nào nữa ? Không lẽ cậu mong tôi phải bình tĩnh trong tình huống thế này sao !”

“Nó không tệ đến mức đấy !”

“Không phải Ryuk muốn cậu trở lại làm Kira lần nữa sao ?” L cay đắng hỏi.

Light thở dài.

“Đây là câu hỏi có hay không, Light-kun !”

“Đúng vậy.” Cậu lưỡng lự trả lời. “Ryuk đã đưa cho tôi Death Note. Nhưng tôi đã không nhận nó, tôi thề !”

L buồn bã nhìn xuống và quay đi. “Cậu đã tiếp xúc Death Note gần đến như vậy…”

Light tuyệt vọng nắm lấy tay tên thám tử. “Anh không nghe tôi sao ? Tôi nói là tôi đã không nhận Death Note ! Vì vậy điều này không quan trọng !”

L giật tay mình ra. “Tất nhiên là nó quan trọng, Light-kun !” Light bắt gặp ánh mắt không tin tưởng của tên thám tử. “Cậu có ra lệnh Ryuk đưa Death Note cho ai đó không ?”
“Cái gì cơ ? Không !”

“Cậu có ra lệnh cho ông ta giấu nó đi đâu không ?”

Câu hỏi xúc phạm của L như từng lưỡi dao xuyên qua cậu. Điều này quá đau đớn. Light cay đắng quay đi, chớp chớp mắt để làn nước trên mắt mình trôi đi. “Không lẽ lòng tin anh dành cho tôi chỉ nhỏ như vậy sao ?”

“Tôi chưa bao giờ nhớ là mình đã từng tin tưởng vào lời nói của Light-kun.”

Cậu quay ra nhìn L rồi bước đi. “Tôi đi đây.”

“Cậu sẽ không đi đâu hết vì tôi sẽ bắt cậu lại.”

Light quay lại và gào lên. “Nhưng tôi không hề làm gì cả !”

Bất ngờ L đá cậu thiếu niên ngã vào tủ và đóng sầm cửa lại. Rồi anh đè người mình lên cánh tủ để giữ nó lại. Đầu Light đập vào cánh tủ và ngã dúi dụi xuống. Cơn đau bất ngờ làm cậu kinh ngạc, nhưng rồi máu cậu sôi lên và cậu đấm đá liên tiếp vào cánh cửa.

“Khốn kiếp, L ! Thả tôi ra !”
Tên thám tử đè sức nặng của mình lên và lôi điện thoại ra. Anh nhấc nó lên. “Watari, tôi cần ông tới đây ngay lập tức. Tôi cần giúp đỡ.”

Light dùng hết sức bình sinh đẩy cửa tủ ra. Cái tủ bật mở làm L giật sang một bên. Rồi anh lao lại, ấn vào cánh tủ.

“Mang theo còng. Và có thể cả thuốc an thần nữa.” L chêm vào rồi tắt máy.

Trong phòng làm việc, L ngồi ở tư thế bình thường của mình, ngẩng đầu lên quan sát màn hình lớn. Cái ghế bên cạnh anh không có ai ngồi. Light đang ở trong buồn giam. L nhìn lên màn hình, là máy quay trong phòng giam của cậu thiếu niên. Hai người đã rơi vào tình huống này rất nhiều lần. L mong là anh sẽ không phải vượt qua chuyện này nữa. Nhưng…Light đã dính líu đến Death Note. L phải làm việc này.

Anh nhìn Light trên màn hình. Cậu thiếu niên đang giận dữ đi đi lại lại, hai bàn tay nắm chặt như muốn động thủ đến nơi. Và cái bao cát chắc là L. Tên thám tử thở dài. Đây không phải là kế hoạch mà anh đã sắp xếp vào dịp sinh nhật thứ mười tám của Light.

Rồi Light ngừng đi lại và nhìn thẳng vào camera. L bật to âm lượng lên và zoom vào mặt cậu thiếu niên. Anh biết Light đang chuẩn bị nói gì đó.

“Anh biết là, hầu hết mọi người bị bắt vì tàng trữ thuốc hay vũ khí cấm. Nhưng tôi bị bắt vì việc gì chứ ?” Light gào lên. “Tàng trữ một quả táo ! Chuyện này không thể hợp pháp ! Anh không có quyền bắt giữ tôi !”

L nói qua micro. “Light-kun bị bắt vì cậu ấy thú nhận đã tiếp xúc với một cuốn Death Note.”

“Thú nhận ?” Light nhăn nhó. “Anh nói như thể tôi đã làm gì sai vậy.”

“Vậy cậu nghĩ việc nhìn thấy Death Note và không báo lại cho tôi lập tức là chấp nhận được sao ?”

“Tôi đã nói là tôi sẽ làm điều đó nếu như anh không nổi điên lên ! Và, nhìn đây này, anh đã chứng minh là tôi đúng ! Anh đã phản ứng hơi quá rồi !”

“Tôi đã hành động phù hợp với hoàn cảnh. Đây là một tình huống hết sức nguy hiểm, bất cứ khi nào cậu có tiếp xúc với Death Note.” L nghiêm khắc trả lời.

Light cảm thấy như vừa mới bị ai đó tát vào mặt. Cậu quay mặt đi và nắm tay vào chấn song. “Điều này không công bằng, L…Tôi chưa bao giờ dùng Death Note trong cuộc đời này ! Và tôi đã vượt qua bài kiểm tra của anh, đúng không ? Tôi không còn là Kira nữa ! Anh đã nói vậy cơ mà !”

“Tôi biết là Light-kun sẽ không tự mình viết tên vào Death Note và tôi biết cậu ấy sẽ không giết tôi. Nhưng cậu vẫn ghét những tên tội phạm, đúng không ? Nếu cậu được cho một cơ hội để trừng phạt họ theo cái công lý của cậu, sẽ có khả năng rất cao là cậu sẽ nắm bắt lấy cơ hội đó.”

“Anh không có chút niềm tin nào ở tôi.” Giọng Light cay đắng. “Anh vẫn sẽ hành xử như thể tôi là Kira dù tôi có nói thế nào đi chăng nữa.” Cậu nhìn lên camera, mắt đã ngấn nước. “Vậy thì lần sau khi gặp Ryuk, tôi sẽ lấy luôn cuốn Death Note chết tiệt đó ! Vì dù gì tôi cũng sẽ bị đối xử như vậy thôi !”

“Light-kun, tôi không có ý-”

“Đừng nói chuyện với tôi !”

Light lao ra chỗ thanh gỗ và ngồi xuống, quay mặt đi khỏi camera. L cắn lấy ngón cái và lặng lẽ nhìn màn hình. Có lẽ Light vô tội. Nhưng cậu ấy rất giỏi giả vờ vô tội. L biết điều đó từ kinh nghiệm vốn có. Nhưng, cũng có thể là Light đã thực sự thay đổi…

Nếu Light-kun thực sự đang tính kế trở lại thành Kira, cậu ấy sẽ không nói về việc gặp Ryuk. Cậu ấy sẽ nói dối. Nhưng dù gì, đây cũng có thể là một bước lùi. Để Light có thể lừa là mình vô tội rồi sau đó cậu ấy sẽ tấn công. L cảm thấy hai luồng tư tưởng đang đánh nhau.

Tên thám tử thậm chí còn không để ý thấy Watari bước vào phòng. Người đàn ông tóc bạc đặt đĩa bánh kem xuống cạnh anh. Nhưng rồi ông đứng nguyên đó, nhìn L thất vọng, trông như thể ông đang chuản bị một bài thuyết giáo cho anh.

L nói trước. “Hành động của tôi là cần thiết. Cậu ta đã tiếp xúc với Death Note.”

Watari vẫn nhìn anh.

Trước khi L tiếp tục cuộc nói chuyện một mình, có một cuộc gọi từ nhà Yagami. Trên màn hình, một video của ngài Yagami và Matsuda hiện lên.

Ngài Yagami nói với giọng nghiêm trọng. “L, chúng tôi đã đặt camera. Và chúng tôi đã lục soát phòng của Light. Chúng tôi còn phá bàn học của cậu ấy như cậu đã muốn.”

Matsuda hấp tấp ngắt lời ông. “Và không có cuốn Death Note nào ở đây ! Tôi nghĩ Light đang nói sự thật !”

“Vẫn còn quá sớm để kết luận. Light-kun có thể đã giấu Death Note ở nơi khác.” L giải thích.

Ngài Yagami im lặng một lúc rồi hỏi. “L, cậu thường hay đưa ra xác suất. Vậy cậu có thể xác định được khả năng Light vô tội là bao nhiêu không ?” Có sự hy vọng ẩn chứa trong đôi mắt của người đàn ông trung niên.

L trả lời. “Bất cứ điều gì đều có thể.”

Matsuda cãi lại. “Tôi vẫn nghĩ là Light vô tội ! Cậu ấy thừa nhận là đã gặp tên thần chết và Death Note, phải không ? Cậu ấy thậm chí còn không thèm che giấu điều đó !”

“Anh không thể nói chắc chắn như vậy được, Matsuda.” L nhắc lại.

“Tất nhiên là có chứ !” Matsuda cương quyết quay lưng về phía ngài Yagami. “Đừng lo, ngài Yagami. Tôi sẽ tự mình lo việc này.” Rồi anh ta đứng dậy và đi ra khỏi tầm nhìn của camera.

“Matsuda, chờ đã !” Ngài Yagami gọi với theo trước khi có tiếng cửa mở ra và đóng lại. Ông thở dài và quay lại nhìn camera. “Tôi rất xin lỗi về điều đó.”

“Không sao hết.”

Người điều tra viên già trông kiệt sức. “Nếu cậu đã đặt ra các xác suất, tôi rất muốn nghe chúng. Tôi biết mọi thứ đều có thể xảy ra nhưng đến mức nào-?”

“Ngài Yagami, khi tôi quyết định Light-kun vô tội hay không, tôi sẽ báo với ông đầu tiên.” L nói.

“Cám ơn.” Bố Light nhấc chiếc camera lên và gắn nó lên tường để L có thể nhìn toàn bộ căn phòng.

Cả phòng ngủ của Light trông như một bãi chiến trường. Mọi thứ bị quăng quật lung tung khắp sàn và các mảnh bàn học của cậu được xếp bừa bộn vào một góc. Rồi L để ý tới máy tính của Light, hiện đang bị lật ngược lại và dây dợ rối tung. Cậu ấy sẽ không vui nếu như biết được chuyện này.

Trên màn hình, L nhìn thấy ngài Yagami đang ra khỏi phòng con trai mình. Rồi anh nhìn qua màn hình lớn nơi Light đang ngồi trong buồng giam. Cậu thiếu niên đang ngồi trên sàn, cúi đầu xuống. L khẽ nhăn nhó. Anh chưa bao giờ muốn nhìn Light phải như thế này.

Watari vẫn đứng cạnh anh và cái bánh kem. “Đối với cậu Light là gì ?”

“Light-kun…” L thở dài. “Light-kun là…tất cả mọi thứ, đối với tôi.”

“L, giờ cậu có hai lựa chọn. Cậu có thể lục soát khắp trái đất để tìm một cuốn Death Note mà Light có hoặc cũng có thể chưa từng giấu. Hoặc cậu có thể tin cậu ấy.”

“Cậu ấy đã từng là Kira. Không dễ dàng chút nào để tin tưởng-”

“Tôi biết.” Người đàn ông tóc bạc thở dài. “Nhưng nếu cậu thực sự yêu cậu ấy và muốn dành quãng đời còn lại với Light, cậu cần phải có lòng tin.”

“Ông đang bảo tôi phải tin kẻ đã từng là Kira. Cậu ấy đã nói dối trước mặt tôi hàng nghìn lần.”

“Tôi chưa từng nói nó sẽ đơn giản.”

L lặng lẽ tiếp tục nhìn vào màn hình.

“Hãy cứ nghĩ về điều đó. Cậu biết là tôi nói đúng mà.” Watari vỗ vỗ vai L trước khi quay đi.

L lại ngồi một mình. Anh không buồn dịch mông ra khỏi ghế và cũng chẳng có hứng động nĩa. Những gì Watari vừa nói. Đúng, anh biết ông có lý. Nhưng điều đó cũng không thể khiến việc tin tưởng Light dễ dàng hơn.

Dù vậy, L tin là Light sẽ không bao giờ muốn giết anh. Anh tin là Light yêu anh. Nhưng, những lý tưởng công lý của Kira vẫn còn âm ỉ trong Light. Và L không nghĩ rằng điều đó có thể thay đổi. Dù Light sẽ không bao giờ phá vỡ lời hứa của mình với L, cậu ấy luôn có thể tìm kẻ đồng lõa khác. Cậu ấy sẽ để người khác giết chóc thay cho mình.

L nôn nóng nghiến răng vào ngón cái đang ở trong miệng. Anh không muốn phải chiến đấu với Light. Anh không muốn có một cuộc chiến với Kira nữa. Chỉ nghĩ đến điều đó đã thật kinh khủng.

Một giọt máu rỉ xuống từ ngón cái của L. Anh không muốn bị Light lừa. Nói để tin cậu ấy vẫn dễ hơn là làm.

Trên màn hình, Light vẫn đang ngồi trên sàn và nhìn lên camera. Đôi mắt nâu trong sáng của cậu ánh lên sự chân thật. “L, lúc nãy tôi thực sự không có ý đó. Dù anh đối xử với tôi thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại làm Kira. Tôi hứa.”

L lặng lẽ nhìn cậu.

“Anh có thể giám sát tôi thế nào cũng được.” Light tuyệt vọng đề nghị. “Anh có thể ghi lại mọi hành động của tôi hay là còng tôi vào anh lần nữa. Nếu anh thực sự nghĩ tôi đang cầm Death Note, vậy thì hãy chuốc thuốc nói thật cho tôi, hay là dùng máy phát hiện nói dối, làm gì anh muốn làm đi !

“Chỉ là hãy tin tôi…” Cậu thiếu niên cúi đầu xuống, vai cậu khẽ run rẩy. “Tôi sẽ chấp nhận làm theo ý anh cho đến hết cuộc đời tôi nếu như đó là điều anh muốn.”

L quay đi khỏi màn hình, không dám nhìn vào đó nữa. Không. Đây không phải là điều anh muốn. Anh không muốn có Light như thế này. L muốn cậu ấy là người kề vai sát cánh cùng anh, là người yêu của anh, là người bạn đời của anh. Nhưng để có được điều đó…có một điều mà L phải làm. Anh đứng dậy và rời khỏi phòng.

“L ?” Light ngước nhìn qua chấn song tới chiếc camera. “L, anh có đang nghe không ?”

Vẫn không có câu trả lời nào. Một sự im lặng chết chóc. Light run rẩy đứng dậy và gọi to. “L !”

Cậu muốn nhìn thấy tên thám tử một cách tuyệt vọng. Cậu sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn. Cậu sẽ làm mọi thứ để có được lòng tin của L. Mọi thứ ! Sau tất cả những gì hai người đã trải qua, Light không thể mất L lần nữa. Cậu phải sửa chữa điều này.

“Hãy nói tôi cần phải làm gì và tôi sẽ làm điều đó !” Light gào lên. “L !”

Bất ngờ cậu nghe thấy tiếng cửa mở. L lao vào phòng và đứng trước buồng giam. Light sửng sốt nhìn anh. Rồi L kéo chiếc chìa khóa từ túi ra và mở cửa phòng giam.

“L, nghe này, tôi-” Light bị cắt ngang khi L nhanh chóng bước vào trong buồng giam và ôm lấy cậu. Cậu kinh ngạc cảm thấy cánh tay của L đang vòng xung quanh mình.

Tên thám tử trượt tay lên vai cậu và nhìn thẳng vào mắt Light. “Tôi thề đây sẽ lần cuối cùng tôi hỏi cậu điều này. Light-kun, cậu có nhận lấy cuốn Death Note không ?”

“Không.” Cậu trả lời ngay lập tức. “Không, tôi không lấy nó.”

L gật đầu như thể đó là điều anh mong muốn. “Nếu đó là những gì Light-kun nói thì… là đủ đối với tôi.”

Light hụt hơi. Cậu lập tức hỏi lại. “Ý anh là vậy ư ? Anh chắc chứ ?”

“Tôi chắc chắn 99,9%, Light-kun.” L mỉm cười. “Vì tôi đã quyết định sẽ tin tưởng cậu. Và tôi xin lỗi vì đã giam cậu lại. Thật quá đáng khi tôi-”

Light vòng tay qua cổ tên thám tử và hôn anh. L không cần nói gì nữa. Light đã nghe được phần quan trọng nhất. L tin tưởng cậu. Lời nói của Light là đủ đối với anh. Không có gì tả được niềm hạnh phúc đang trỗi dậy trong lòng cậu lúc đó. Như thể tim cậu muốn vỡ ra.

Rồi Light dứt môi mình ra và dựa mình vào người tên thám tử và hứa. “Khi nào gặp Ryuk, tôi sẽ nói lại với anh ngay lập tức.”

“Tốt lắm.” L vòng tay qua người Light và ôm cậu chặt.

Họ đứng yên đó một lúc, trong vòng tay của nhau. Khi thả ra, họ vẫn đứng sát vào nhau. Light nhìn vào mắt L, mỉm cười. L cũng nhìn lại cậu và úp tay vào mặt Light.

Dù đã giải quyết xong vấn đề, L trông vẫn không hoàn toàn thỏa mãn. Light lập tức nhận ra cái nhìn ham muốn không-lẫn-đi-đâu-được gợn lên trong đôi mắt đen láy.

“Làm đi.”

Mắt L mở to.

“Bất cứ việc gì anh đang nghĩ. Làm đi.”

L mỉm cười tinh nghịch. “Ở đây á ?”

“Ở đâu cũng được.” Light thì thầm. “Tôi không muốn chờ nữa.”

“Tôi cũng vậy, Light-kun.” Bàn tay của tên thám tử trượt từ gò má xuống cằm cậu. Anh nâng cằm cậu thiếu niên lên và đưa lại gần mình.

Tim Light đập rộn ràng. L trông thật hoang dã. Anh mới chỉ nhìn vào mắt Light nhưng cậu thiếu niên đã cảm thấy đầu gối mình chực gục xuống từ cái nhìn đầy ma lực đó. Sự thật là L có ảnh hưởng như vậy tới cậu cảm thấy vừa thú vị và vừa đáng sợ cùng một lúc.

Cậu lo lắng hỏi. “Tại sao anh chưa làm gì ?”
“Tôi đang tận hưởng giây phút này, Light-kun. Dù gì, tôi cũng đã chờ đợi hàng năm trời và trải qua hai kiếp người.”

“Anh cũng có tình cảm trong kiếp trước sao ?”

“Ừ. Tôi đã bị Light-kun quyến rũ ngay từ khi mới gặp. Tôi cũng đã nhớ lại những ký ức về tình cảm tôi dành cho cậu.” L lướt tay xuống chiếc cổ cao của Light, làm cậu khẽ rùng mình.

Rồi anh trượt xuống nắm lấy cúc áo đầu tiên của áo Light. Có một cái nhìn cháy bỏng trong đôi mắt đen của L. “Và giờ tôi đã có được cậu.”

Anh tháo cái cúc ra. “Tôi xin lỗi trong trường hợp nếu tôi đi quá xa.”

Xin lỗi ? Đi quá xa ? Cái gì ? Cách dùng từ của tên thám tử làm Light lo lắng. “C-Chờ đã. Anh đang tính làm gì ?”

“Làm những gì tôi muốn. Vì cậu đã mời mọc tôi một cách hào phóng thế này.”

Bất ngờ, L ấn cậu xuống thanh gỗ. Anh dang chân cậu thiếu niên ra và cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi của Light, trong khi anh vẫn tiếp tục cởi áo của cậu ra. Light bắt đầu cảm thấy đầu óc mình nhẹ bỗng từ ma sát mãnh liệt. Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau và xoáy vòng. Cậu thậm chí còn không để ý L đã mở khóa quần cậu cho đến khi họ dứt ra.

Light thở hồng hộc và nhìn lên L. Đôi mắt đen sâu lắng của tên thám tử đang hướng về phía cậu, phủ đầy dục vọng. Không báo trước, L nhanh chóng giật quần và quần lót cậu ra. Giờ thì cả cơ thể cậu đang phơi bày trước đôi mắt L. Mặt Light hóa đỏ ửng vì xấu hổ và cũng vì khó chịu. Tại sao cậu là người duy nhất không mặc gì ?

Light lập tức ngồi dậy và giật lấy áo L. Cậu kéo áo tên thám tử ra và quăng nó xuống sàn. Nhưng trước khi Light kịp đụng đến cái quần, L đẩy cậu nằm xuống. Anh trượt bàn tay xương xẩu của mình từ ngực Light xuống phần thân dưới của cậu. Light kêu lên sửng sốt khi cảm thấy bàn tay L đang vuốt ve lấy phần cơ thể đang cương cứng của cậu.

Những tiếng kêu ngượng ngùng thoát ra từ miệng cậu thiếu niên khi L tiếp tục vuốt ve phía dưới cậu với tốc độ nhanh hơn. Light che miệng mình lại, cố gắng để im lặng. Nhưng L lập tức giật lấy cổ tay Light và ấn nó xuống.

“Đừng che miệng lại.”

“Nhưng xấu hổ lắm-”

L cúi xuống và thì thầm vào tai cậu. “Tôi muốn nghe thấy từng tiếng thở, từng tiếng rên rỉ và từng tiếng kêu. Cậu hiểu chứ, Light-kun ?” Anh tiếp tục chạm vào Light, khiến cậu phải kêu lên.

“Đ-Được.” Light rướn cong mình lên để cơ thể mình tăng ma sát với tay L.

“L, tôi sắp-”

“Tôi biết.” Anh vuốt cậu một lần nữa làm Light lên đỉnh.

Hàng ngàn đợt sóng trào lên khắp người Light và cậu sửng sốt nằm đó, trong khi L đưa bàn tay nhễu tinh dịch của mình xuống cửa dưới của Light. Anh nhấn một ngón tay vào đó. Rồi ngón thứ hai. Giờ nó đang bắt đầu làm cậu thiếu niên khó chịu.

Light cắn lấy môi dưới và nắm chặt lấy tấm ga. Khi L cố đưa vào ngón tay thứ ba, Light kêu lên vì đau. “Khi thật, đau quá !”

“Cậu cần thả lỏng ra, Light-kun.”

“Tôi đang cố đây.” Cậu rít qua kẽ răng.

Rồi L vươn người về phía trước và nhấn môi mình vào môi cậu, tay vẫn tiếp tục chuyển động phía dưới. Cố gắng quên cái đau, Light đánh mất mình trong nụ hôn cuồng nhiệt. Nhưng cậu vẫn cảm thấy các ngón tay xương xẩu của L bên trong mình đang chuẩn bị cho cậu.

Khi L dứt môi mình ra, anh cũng kéo ngón tay ra. Tiếp đó anh kéo quần mình xuống. Cậu thiếu niên cầm đầu mình, lo lắng nhìn L. Rôi tên thám tử trượt tay xuống đùi Light và tách hai chân ra trong khi đặt phần thân dưới của mình vào Light.

“Sẵn sàng chưa.” Câu hỏi vang lên.

Light thả đầu mình đặt xuống thanh gỗ. Cậu nhìn lên trần nhà rồi nhắm mắt lại, tay nắm chặt lấy tấm ga.

“Làm đi.”

L tiến vào bên trong cậu. Mắt Light bật mở và cậu kêu lên kinh ngạc.

Cảm giác lần đầu bị bao phủ thật lạ lẫm. L đi vào sâu hơn bên trong cậu. Nhưng nó vân rất đau. Dù cố gắng, cậu vẫn có thể thấy làn nước trước mắt mình đang dâng lên. Cơ thể phía dưới của cậu như đang bị xé ra.

Khi L bắt đầu đẩy ra vào, Light có thể cảm thấy cơ thể mình đang dần thích ứng với nó. Rôi L bất ngờ chạm vào điểm nhạy cảm của cậu. Light kêu lên đầy thỏa mãn trước khi che miệng lại. Mặt cậu đỏ hơn nữa vì xấu hổ.

L mỉm cười tinh quái khi anh giật lấy hai cổ tay cậu thiếu niên và đè xuống. Rồi anh tiếp tục đẩy hông mình để chạm tới điểm sung sướng đó. Đầu Light ngửa ra; cơ thể cậu giật nảy đồng tình với nhịp điệu của L. Cậu không thể nghĩ được gì ngoài việc thoát ra những tiếng kêu ngắt quãng. Mọi thứ trước mắt cậu rối tung lên và trộn lẫn vào nhau. Tất cả những gì cậu cảm thấy bây giờ là tiếng đập dồn dập của tim mình và nhịp điệu của hai cơ thể đang kết nối với nhau.

Light sắp ra. Cậu vặn vẹo mình dưới L, thở hổn hển và rên rỉ. Cậu sẽ chạm tới cực điểm trong bất cứ giây nào.

Nhưng L bất ngờ chậm lại cho đến khi chậm dần hẳn. Như thể anh đang trêu Light. Dương vật của L vẫn nằm trong cậu thiếu niên nhưng anh cố tình không đẩy nó vào điểm nhạy cảm của cậu.

Light bối rối nhìn anh. Và rồi cậu nhận thấy cái nhếch mép gian tà trên mặt L. Light lập tức hiểu. L muốn mình phải cầu xin ! Tên khốn…

“Đồ bạo dâm.” Cậu gầm gừ nhìn tên thám tử phía trên cậu.

“Gì vậy, Light-kun ?” L lướt ngón tay xung quanh phần thân dưới đỏ ửng của Light.

“Khỉ thật.” Light giật nảy mình và quay mặt đi.

L vươn người ra và thì thầm vào tai cậu. “Hãy nói với tôi cậu muốn gì. Tôi có thể làm được gì cho cậu, Light-kun đáng yêu của tôi ?”

Light bướng bỉnh không trả lời. L nhếch mép và tiếp tục hành hạ phần cơ thể đỏ ứng của cậu thiếu niên. “Nói đi, Light-kun.”

Cậu lẩm bẩm “H-Hãy để tôi ra.”

“Gì cơ ?” L đẩy hông mình ra vào từ từ. Hành động này khiến Light không thể chịu được nữa.

“Làm ơn đi L ! H-Hãy để tôi ra.”

L bất ngờ đẩy mạnh vào trong. Light lên đỉnh và một đợt sóng khoái cảm nữa lại xuyên qua người cậu. Cậu rướn người lên và kêu lên tên L. L cũng ra ngay sau đó, phun tinh dịch của mình vào bên trong cậu thiếu niên.

Tên thám tử rút ra khỏi Light và nằm xuống cạnh cậu. Họ cùng nằm đó hồi lâu, lặng lẽ. L vòng tay quanh người Light, làm cậu đột nhiên cảm thấy thanh thản. Cậu thấy hạnh phúc, nằm đó, cơ thể của cậu quấn vào cơ thể L. Nhưng rồi cậu nhớ lại hành động lúc trước của tên thám tử.

Cậu đập vào đầu L trước khi lăn ra bên kia thanh gỗ và ngồi dậy. “Tôi không thể tin được anh bắt tôi phải nói vậy.”

L thu hai chân lên ngồi cạnh Light. “Nhưng tôi đã xin lỗi trước rồi còn gì.”

“Tôi không quan tâm ! Nó vẫn rất xấu hổ.” Light ném cho anh một cái quắc mắt. Rồi cậu để ý thấy L đang nhìn chằm chằm vào cái camera ngoài buồng giam.

“Gì vậy ?”

L mỉm cười tội lỗi. “Tôi nghĩ tôi lại làm điều có lỗi với Light-kun rồi.”

Light nhìn cái camera rồi quay lại nhìn tên thám tử. Mắt cậu giật giật. “Đừng nói là anh vẫn để camera bật.”

“Có vẻ như chúng ta có một cuộn phim đen rồi, Light-kun.”

Mặt cậu thiếu niên đỏ rực đầy sợ hãi. Cậu lập tức đứng dậy và mặc lại quần áo. “Không có ai ở trong phòng làm việc, phải không ? Chúng ta phải nhanh lên và xóa nó đi !”

L bình tĩnh ngồi nguyên đó. “Đừng lo, Light-kun. Không ai có thể xem được nó. Trừ phi…”

“Trừ phi-làm sao ?” Light hoảng sợ quay lại nhìn tên thám tử.

L lưỡng lự nói. “Matsuda có nói là sẽ qua đây một lúc.”

Light sửng sốt. “Mat.Su.Da”

Mười phút trước…

Matsuda bước trên hành lang về phía phòng làm việc. Anh đang làm nhiệm vụ của mình. Light vô tội và Matsuda sẽ không nghỉ ngơi chừng nào L còn chưa hiểu ra vấn đề. Tên thám tử cần thả Light ra càng sớm càng tốt, vì ngài Yagami !

Khi Matsuda đứng ở đó, anh mở cửa và bước vào phòng làm việc. “Nghe đây, L-”

Trên màn hình lớn, có một video đang thu lại cảnh Light và L trong buồng giam. Họ đều không mặc gì và L đang đè lên trên Light, đẩy mình vào bên trong Light.

Cậu thiếu niên thở dốc. “Làm ơn đi L ! H-Hãy để tôi ra.”

Những thứ đó là quá đủ cho bộ não của Matsuda. Anh ngã gục xuống sàn và gào lên hoảng sợ. “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!”

Hết.

T/N: Sẽ không có vạch ngăn cách giữa truyện và T/N ở đây nữa. Có vài điều mình muốn nói nốt với mọi người

1. Combo x3 !!!!!! *cười nhăn nhở* Sướng không sướng không !

2. Trong chap này mình có dùng từ cấm, ê hê hê. Chắc tại lảng tránh mãi cũng không được, neh ?

3. Bạn SlightlyPsycho ( tác giả fic này) đang viết thêm 2 fic nữa. Một fic đã hoàn thành là Desperate Rivals, cái fic này plot cũng khá được (nhưng vẫn không bằng được Second Chance) và một fic ongoing là Whammy University, mới viết từ tháng 7.

Thế nhé ~ Hẹn gặp mọi người vào một ngày đẹp trời ~

25 thoughts on “[Death Note fanfic]Second Chance – Epilogue.

  1. *đập đầu* aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! *bịt mũi* máu mũi rớt tùm lum rồi đây này!!! *lại đập đầu vào gối* trời ơi não tui cũng non nớt lắm í!!! =]]]] ôi L bạo….. *** =)))) thế là có phim đen LxLight rồi ớ =))))) *cười đê tiện* ta ko thể ngừng cười lúc này đc!! =]]] thấy ngượng thay bé Light cơ :”) sướng thế nhẩy, phải luyện đi luyện lại chap này đến khi nào mòn màn hình mới đc! 8-> bộ này khép lại bằng cảnh nóng nên cũng đỡ buồn :”) [có mà thấy thỏa mãn là đằng khác *cười gian*]. nhưng mà vẫn bị 1 cái gọi là tiếc :(( biết đây là truyện thôi thích đọc lại đoạn nào lúc nào cũng đc nhưng cứ có cảm giác là xong phim thật rồi í :'( từ giờ chả đc theo dõi diễn biến yêu đương của 2 giai đẹp nữa =( thế nhưng mà, tạm thời là vẫn bị hot scene làm cho phập phòng lắm >:) ta bắt đầu thấy ta cũng dê già chả kém L =D
    *hít sâu* phải bình tĩnh để “nhắn nhủ” vài lời cho dịch giả đã ;;) đầu tiên là phần tuyên dương khen thưởng :X cậu đã hoàn thành rất tốt cực kì tốt công việc của cậu luôn í!! :* giọng dịch rất nuột và tự nhiên ;) nhiều lúc đọc êm quá cứ ngỡ cậu là tác giả chứ chả phải phiên dịch í :”> muốn tán nhảm vs cậu nhiều ơi là nhiều nhưng cái sự học nó cản trở đôi ta rồi *khóc* thôi thì đành đợi đến khi chúng ta đủ tuổi vậy [bỗng dưng hiện lên ý nghĩ đen tối của L =)~] ý tớ là năm nay hứa là sẽ đỗ đại học nhé?!~ xong rồi chúng ta mới có điều kiện gặp nhau rồi ríu ra ríu rít :X tớ nghĩ 2 đứa mình có nhiều chuyện để share lắm đây ;;)
    đấy, tiếp theo là 2 bộ fic mới, chắc năm nay chưa thể hoàn thành đc nhỉ vì bận học mà, vs lại cứ để dư âm của Second Chance ở lại mà nghiền ngẫm đã 8-> tớ là tớ giả nai thế thôi chứ nếu cậu dịch đc luôn thì chả sướng quá =]] ế hế!
    Đêm nay lại mất ngủ rồi, lại bị mỹ nam ám ảnh rồi :”3 mà sao Sayu vs bà Soichiko cũng đáng yêu thế nhỉ?? =)~ “phòng chống”. ôi tôi chết cười mất!! =p~ sợ phải nhập viện vì mất máu quá!!!~

  2. YAOI XDDDDD *gào thét* *lăn lộn* Hết 39 chap cuối hai người cũng thuộc về nhau XDDD Ôi bấn quá a *lăn qua lăn lại* Nghe L tự thuật quá trình chờ đợi được ăn Light sao mà thấy anh bỉ dữ vậy nè, có cả tư tưởng shotacon lẩn khuất nữa á =))))))) L ơi L *lăn lóc* Lần đầu tiên muốn fan gờ Watari, ông ý thiệt là biết gìn giữ cho hai chẻ =))))) Fan gờ nốt Sayu với Sachiko, tớ biết là hai người này không tầm thường mà =))))

    *trấm nước mắt* Mọi chuyện đánh đi đánh lại một vòng lớn cuối cùng cũng quay lại ban đầu, Light Yagami vẫn cứ là Light Yagami, L Lawliet vẫn cứ là L Lawliet. Tin chắc là Light sẽ tiếp tục lý tưởng làm một thám tử xuất sắc như ngày trước cậu mơ ước và thực hiện công lý theo một cách khác bớt tàn nhẫn hơn :”> Thế giới có L tất nhiên là thế giới không còn buồn chán rồi~ Kiếp này hay kiếp trước, đều không uổng phí vì đã biết và yêu nhau :”> L cần tin tưởng Light hơn neh, chẳng lẽ những gì hai người trải qua không chứng minh được gì sao? Light-kun, dù không thích, nhưng vì anh cậu sẽ thay đổi *múa múa*

    Với tớ, thế là đã đủ trọn vẹn và viên mãn rồi :”>

    *lăn lộn* Gyahhhh, fav mạnh cái màn yaoi hết mình SM của hai người, camera nhà giam đầy đủ, thiếu mỗi cọng xích với cái còng thôi =))))) L ơi anh thiệt là S quá đi *phấn khích* Nhưng theo thông tin cập nhật chap trước Light bảo sẽ làm ‘mọi thứ’ vì L thì chắc cậu cũng có khuynh hướng M hóa à nha =))))) Bị bắt vì tàng trữ táo, chắc chỉ có mình Light =)))))) Ăn sinh nhật trong tù cũng là một loại trải nghiệm thú vị thiệt đó XD *uốn ếu* Ôi trái tim fan gờ ếu đuối của tui… T______T

    Sinh nhật Light người ‘đổ máu’ nhiều nhất là Matsuda =))) Hên mấy lần rồi không biết, tớ là tớ hi vọng được như anh đây lắm í a, la cái chi mà la, phải nhanh chóng giúp L ‘thủ tiêu’ cái vid đen chớ XDDD~

    Thế là end fic rồi *chấm nước mắt* Dù cái epilogue rất là thỏa mãn nhưng mà vẫn tiếc nuối *cắn khăn* Cảm ơn cậu đã làm việc vất vả trong khoảng thời gian dài như thế *ôm ôm* Cảm ơn cậu vì đã dịch một fic tuyệt vời như vậy *khóc* Muốn đọc nhiều fic dịch của cậu nữa cơ *lăn lộn*~

    Dù sao thì cũng chúc Kaniowl và Shiro thi đậu Đại học nhé XDD Tớ kém hai cậu một tuổi, mà bướng quá nên không thích gọi nee âu *cười ngu*

    @Kaniowl: Cậu có thể cho tớ địa chỉ gmail hay yahoo không =)))))))

  3. Wa..cuối cùng cũng fin rồi này *mắt lóe sáng* Thời gian qua không onl được nhiều, vả lại wp bị chặn nên giờ ss mới đọc hết được *cắn khăn* Ss thực sự rất vui vì hiếm lắm mới có một longfic của LxLight để đọc, mà nhất là có thể đi đến một hồi kết hoàn hảo như thế này. *sụt sịt* Cảnh ya cuối dễ thương quá, ngọt lịm chết người í *lau máu mũi* (Mặc dù L vẫn xấu tính bắt nạt Light-kun như mọi lần :”>) Trong một số fic ss đọc thì bối cảnh thường rất u tối và giữa L và Light rất khó để tồn tại cái gọi là tình yêu thực sự, chỉ là một cái gì đó kẹp giữa sự hận thù và khao khát chinh phục đối phương. Nhưng mối quan hệ giữa hai người trong fic này thật đẹp, dù làm cho nhau đau khổ đến tột cùng nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình yêu họ dành cho nhau, rất ấm áp, dù chỉ là môt lời nói hay cử chỉ rất nhỏ thôi. Và happy ending là xứng đáng cho những gì họ đã phải chịu đựng và trải qua trong hai kiếp người. Mãn nguyện quá *nức nở* Giá như fic này được làm thành một series DN nữa nhỉ *nhìn xa xăm*
    Btw, thấy em nhắc đến FC trên vns, ss cũng từng vào báo danh ở đó nè, không biết nick em là gì nhỉ *chớp chớp*
    Thế là em và Shiro sắp thi ĐH à *mút tay* Đừng lặn luôn nhớ, thỉnh thoảng dịch oneshot cũng được mà *níu áo* Em giống ss, longfic chỉ thích đọc fic M thôi à :”> Nhiều fic M hay lắm cơ mà toàn chưa fin thôi *thở dài*

    Cảm ơn em rất nhiều vì đã dịch fic này, chúc em và Shiro thi cử đỗ đạt, ngóng fic tiếp theo của em lắm *hôn gió*

    • Cám ơn ss, giờ em mới com được, giữa ngày nghỉ 2/9 :”>
      Ở trên vns em không hay lên lắm, hay là em xin fb nhỉ :”>

      • Ss ít dùng fb lắm, cứ dùng được một thời gian lại lặn à X_X Chém trên này thích hơn :P Ngó xuống dưới thấy em bảo đang dịch tiếp hả *nhảy loi choi* Ngóng ghê ớ =p~ Hôm nay ss mới đọc Wammy University, plot thú vị lắm :x Dạo này chưa vào học nên ss cũng lục lại mấy fic cũ với đống dou của LxLight ra đọc, cúp pồ này như kiểu chất gây nghiện ý, có một thời gian ss cũng nguôi nguôi rồi, từ ngày tìm được Second Chance của em làm tình yêu LxLight của ss cũng trỗi dậy mãnh liệt luôn *cắn khăn* Để khi nào có thời gian ss cũng đú trans một cái oneshot nào đó mới được 8-> Ss chưa trans ya bao giờ nên cũng muốn thử hố hố *che miệng cười gian* Mà phải nói rằng so với kết cục trong manga ss thích cái kết trong anime hơn. Trong manga Light chết thảm quá *trấm nước mắt*, nhưng anime lại bỏ một chi tiết mà ss thích là hình ảnh những người ủng hộ cầm nến khóc thương sự ra đi của Kira. Đó đều là những người dân bình thường, chi tiết này rất có giá trị nhưng anime lại bỏ mất * thở dài*

    • ê hê, em cám ơn ss ạ! 2 đứa em sẽ đỗ đạt vinh quy bái tổ và cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi như LxLight ạ! *Kani nhẩy?* *cười đê tiện*

  4. mẹ ơi, cháy cả mặt. Tội nghiệp hay chúc mừng Light đây. bị bắt vì tội tàng trữ táo, bị nhốt trong tù, bị con người ta ăn sạch sẽ trong ngày sinh nhật ( thôi coi như là lễ trưởng thành đi vậy). Cũng tại anh, ai bảo mời gọi L dữ dội như vậy chứ hả? ha ha ha, hic híc… anh làm uke thiệt hả? oa oa. Thôi được rồi, điểm đi điểm lại em chẳng thấy ai có tinh thần L làm uke cả cho nên, chứng tỏ, rằng thì mà là em tạm chấp nhận anh Light làm uke vậy. dù thế nào thì vẫn là hai anh mà, oa oa oa.

  5. Khi coi bộ truyện thật Death Note ta thật sự rất thích, hai nhân vật Light và L cứ cuốn hút ta đến kì lạ. Dù trên cái màng vi tính là hình ảnh hai người đang dùng trí đấu đá nhau, dù là suy nghĩ của Light luôn là muốn giết chết L. Kể cả khúc L nói Light là người bạn duy nhất của L và khi Light đã mĩm cười khi L chết. Những cảnh đó chắc chẳng ai *ý ta là những ai không phải fangirl* nghĩ là hai nhân vật này có thể làm bạn chứ huống hồ là yêu =)). Nhưng ta nghĩ L và Light xứng đôi không tả được, cách làm việc và tính cách. Họ giống nhau, giống và quá hiểu nhau, hai kẻ thông minh dường như biết đối phương đang nghĩ gì, tính đường nào, cách làm việc ra sao. Họ chỉ khác ở cái công lý họ tin tưởng. Trong bộ truyện thật cái tập L gần chết, cái lúc mà Light và L đứng trên sân thượng dầm mưa. Đó có lẽ là cảnh hint rõ ràng nhất trong xuyên suốt bộ truyện. Ta đã ôm tim và la hét một cách bấn loạn =))).. và sau đó ta đã đau đớn bao nhiêu khi L chết. Ta không ghét Light, ngược lại là khác, ta yêu thích cả hai nhân vật, nhất là Light. Đôi khi ta nghĩ Light có cảm thấy cô đơn khi L đã chết hay không? Không còn ai hiểu được suy nghĩ của Light? Không còn ai có thể thấu hiểu hay cùng nhau ngồi đấu trí. Đặt giả thuyết nếu Light hoàn toàn chiến thắng ở cái công lý của mình thì liệu kẻ trên cao ấy có một lúc nào thấy cô đơn? Hình ảnh tập cuối, cái chết thê lương của Light, trước khi Light nhắm mắt lại hiện lên hình ảnh của L mà không phải bất kì ai khác?!
    Có phải Light luôn nhớ đến L? người mà Light nghĩ đến khi đang hấp hối là L?! Dù sao vì điều gì đó, ta vẫn nghĩ một phần L là Light và Light là một phần của L. Hai kẻ thông minh tuyệt đỉnh gặp nhau, còn ai có thể xứng đôi với hai người đó hơn chính bản thân họ?
    Cho nên ta lao đầu đi tìm fic của Death Note để đọc cho thoả cái lòng fangirl bé nhỏ và ta đã vào được nhà nàng để đọc đc cái fic cực đỉnh này. Ta thích một cách ngây ngất ngay từng chap đầu. Nó lôi cuốn, thu hút ta, mọi chuyện trong fic làm ta lôi cuốn như đang được coi một cuốn Death Note phần hai =)))).
    Trong phần này ta không còn cảm nhận được một Light Yagami độc ác tàn nhẫn nữa. Lẫn trong Light ở fic này là một con người có tình cảm lẫn lộn trong lý trí. Có lẽ vì Light trong fic đã có biết yêu là cái gì, biết cái gì quan trọng và biết hạnh phúc. Cho dù Light che giấu ra sao thì cái tình cảm đối với L luôn lấn áp cái lý trí công lý Kira trong con người. Light không muốn giết L, Light cũng không muốn hại L. Nên trong truyện có miêu tả một Light không có sự ngoan độc hoặc bất chấp quá nhiều. Những lúc Light hại L, điều đó lại làm cậu khó chịu và cậu đã có sự hối hận. Điều khiến Light không làm Kira chính là hiểu được tình cảm của mình dành cho L. Còn L trong này và L trong truyện có phần giống nhau hơn nhiều, cách làm việc vẫn bất chấp tất cả. Đại loại như ở tập cuối này, ngay sinh nhật ngày vui của Light mà L lại tống cậu vào tù =)). Lý trí và những xác xuất luôn ăn mòn tên thám tử, nên đôi khi thấy L đã ra tay mạnh quá với Light *ta là ta thương uke =))). Cứ nghĩ mà xem, Light cưng nhỏ bé của ta cứ bị tên kia đem ra dần như thú nhồi bông sao lòng ta chịu được TT.TT*. Nhưng ta phân vân không biết, nếu như trong bộ Death Note thật, Light gặp nguy hiểm L sẽ tới cứu cậu như trong fic này hay không? *ta nghĩ là có =)))) *hét trong đầu*
    Dù sao thì cái kết Death Note cũng đã định, nhưng ta quyết không chấp nhận sự thật :”/.. =)))) Ta cực thích cái fic này, những màng kiss và cả màng yaoi, ta nghiến răng, cắn móng, hộc máu mũi vì mấy cảnh hot này *cười bĩ*
    Cảm ơn nàng thật nhiều khi dịch bộ truyện, ta thấy văn phong nàng ổn, không có gì sai sót. Cảm ơn nàng rất nhiều, nếu nàng có dịch nữa ta nhất định ủng hộ nhiệt liệt =))) *tung bông*

    • đọc comment của cậu, ko biết nói gì ngoài nuốt nước miếng =p~ ực!
      *nhưng ta cũng hơi khóc*

      • thông báo là ta đang dịch cho vui một cái fic 7 chap
        xong sẽ post lên dần dần cho các nàng nhé :”>

      • “cho vui” là thế nào hở nàng? :-w hay là nàng lại rắp tâm làm 1 bộ fic hộc máu mũi nữa để fan gơ chúng tôi nhập viện hết huh??? TT^TT
        [ta thích nhập viện lắm, cứ up đi =p~]

    • thực ra, anime Death Note ta nghĩ là nó cũng đã bị mô đi phê bởi các editor và animator là fangơ nên mới có cảnh đó (dù gì cũng là fan cuồng manga DN nên thấy họ tung hint thì thấy nó hơi có…OOC chút =))) ), nhưng phải công nhận là các bác tung hint cũng ác quá *đỏ mặt* *máu mũi ròng ròng*
      lại nhớ hồi xem cái movie DN (nó cắt lại các cảnh từ anime nhiều tập vào ghép lại + vẽ thêm một số phân cảnh nữa vào phim) có cảnh Raito cười điên loạn trước mộ L, thực sự là không có trong manga nhưng ta khá thích cảnh này, cảm giác xem xong ta có cảm giác như khi L tắt thở thì cả Yagami Raito cũng biến mất ấy. Mà seiyu đoạn đó cười man rợ đến phát hoảng luôn *khóc* nên cái kết cuộc tình giữa đôi trẻ angst kinh khủng mà vĩ đại kinh khủng *chấm nước mắt*

      • ta lại nuốt nước miếng =p~
        cùng là fan gơ nên các nàng cứ phải gọi là nói trúng ý ta lắm í í í!! :*

  6. Đã đọc xong fic này với hai oneshot kia *chỉ chỉ* Em muốn cmt mấy bữa nay, nhưng dòm mấy cmt thiệt dài của mọi người nên hơi chột dạ…Thôi cuối cùng cũng cmt rồi *không dông dài nữa* Em rất cảm ơn s :’> Và mong s sẽ trans nhiêu fic Death Note nữa :”> em sẽ luôn theo blog s :D

  7. Death note thực sự là một bộ truyện tuyệt vời và fanfic này cũng vậy. Nếu như được chọn fic này làm phần thứ hai của bộ truyện thì mình cảm thấy hoàn toàn trọn vẹn (đối với tâm hồn fangirl thì là vậy =]] ) Ý mình là không chỉ tâng bốc lên như vậy…về phần lập luận các vụ án tất nhiên không làm con người ta đau đầu như bộ truyện gốc…nhưng cũng khá là nhiều pha thót tim và không thể ngờ được. Cái làm mình cảm thấy thán phục ở đây là tâm lí và tình cảm…hoàn toàn rất tự nhiên, hợp lí và làm người đọc thỏa mãn…nó ngọt ngào nhưng không quá ủy mị hoặc thậm chí là kha khá bạo lực. Mình thực sự thích một Light-kun ngỗ nghịch đến ngông cuồng và một L trầm lặng nỗ lực bảo vệ cậu ấy. Những biểu hiện của hai con người này khi yêu…au…thật là đáng yêu *đỏ mặt* Ngôn từ dẫn dắt thực sự rất hay…mình không đọc bản eng vì vậy cần phải cám ơn translator vì điều này. Và cũng cần cảm ơn author vì đã tốn rất nhiều chất xám ^^
    Tuy nhiên mình có phàn nàn nho nhỏ…chủ nhà có lẽ cần một cái mục lục…nhỉ…như thế theo dõi các chap của bộ truyện sẽ dễ dàng hơn nhiều….mặc dù fic không quá dài nhưng mà tìm được cái chap đầu cũng làm mình toát mồ hôi á…
    Cảm ơn translator đã nộ lực hết mình để dịch xong fic này và mình hi vọng sẽ có thể đọc được nhiều fic hay như thế này nữa :x

    • Hehe cũng có một số lời góp ý để sửa phần mục lục như bạn đó, merci bạn mình sẽ sửa sang lại trang một lần nữa để tiện cho việc đọc (lại) ;))

  8. ÔI mình yêu cái fic này quá XD. Đọc một lèo hết ~40 chap luôn XD.

    Cậu dịch hay lắm, văn phong ổn, mượt, không bị gượng ép, chỉ có là thỉnh thoảng vẫn còn một số lỗi type và lỗi chính tả thôi :”3, nhưng không sao, cái đó cũng chẳng thể làm cái fic của cậu bớt hay đi chút nào cả XD.

    Rất cảm ơn bạn đã dịch cái fic này :”3. Mình sẽ luôn luôn ngóng những fic bạn dịch :”3. Yêu bạn nhiều lắm XD!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s