[Death Note fanfic][One-shot] Love letters.

Author: Miss Doll

Translator: Kaniowl

Disclaimer: Death Note : )

Rating: T

Genre: Romance, Humor

Pairing: LxLight

Words: 3k+ words

Summary: Bỗng một ngày, Light phát hiện ra tài văn chương trời phú của L…

Warning: none

T/N: Fluffs :”>

———————————————————————————————————————————————————-

.

.

Đã từ lâu, Light đã luôn quen thói táy máy vào các đồ dùng của L, lục lọi đủ các loại ngăn kéo, tập tài liệu, và các hộp chứa. Tên thám tử không thực sự quan tâm và Light biết tại sao. Có rất ít thứ thú vị giấu trong khách sạn này, và khả năng L giấu thứ gì thú vị ở nơi này lại càng thấp, dù Light tự cảm thấy ít nhất cũng phải có gì đó (như quần lót, quần dài và một số trang phục khác). Nhưng không, mọi thứ ở đây hơi nhàm chán.

Thôi bỏ đi, nó đúng là quá hết sức nhàm chán.

Vì vậy khi Light tìm thấy Cái Hộp vào một đêm trăng thanh gió mát, cậu không nghĩ sẽ không có điều gì quan trọng trong đó. Một cách thần kỳ, L hiện đang ngủ say cạnh cái laptop và ngáy như sấm, điều mà Light thấy thật kinh tởm. Cậu bị đánh thức bởi tiếng ồn bên cạnh mình và không thể tìm trò chơi gì khác ngoài việc quờ tay xuống dưới giường. Khi tay cậu đụng phải một vật lớn bằng da, cậu lôi nó ra và nhìn thấy một hộp ảnh màu đen, loại hộp mà mẹ cậu vẫn hay dùng để cất ảnh gia đình cũ. Light nhe răng cười. Có thể trong này là mấy bức ảnh hồi nhỏ ngu ngốc của L.

Cậu cẩn thận trườn mình xuống giường, thật cẩn thận để không đánh thức tên thám tử. Thật lạ, cậu chưa bao giờ để ý cái hộp khi nhìn xuống dưới. Nhún vai, Light lôi cái nắp ra và nhìn vào một xấp giấy. Chúng được xếp cẩn thận từ lớn tới nhỏ, lẫn lộn giấy vàng, trắng, và nâu. Thậm chí trong đó còn có cả khăn giấy, các tờ giấy xé ra từ một vài cuốn sổ, và vài tờ hóa đơn. Tại sao L lại giữ những thứ này ?

Light liền nhận ra nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc của L. Cậu cầm nó lên và đọc qua thứ được viết trên đó.

“Thân gửi Light,…”

Viết cho cậu ? Một lá thư ? Light tò mò đọc tiếp.

“Hôm nay, tôi bắt đầu quan sát cậu. Cậu ngồi ở bàn học, rồi tắm, sau đó đi ngủ. Còn những thời gian khác, tôi không biết. Những lúc ấy cậu đang học ở trường.

Tôi đã rất muốn được nhìn thấy cậu ở đó. Để nhìn thấy cách cậu học bài, suy nghĩ, rồi lơ đãng nhìn ra cửa sổ với đôi mắt nâu tò mò ấy. Tôi yêu đôi mắt của cậu…”

Mắt Light mở to. Lá thư này là một bước ngoặt vĩ đại mà cậu không thể ngờ được.

“…cái cách mà chúng di chuyển từ thứ này sang thứ khác, như thể cậu đang vuốt ve những thứ đó với từng cái nhìn của cậu. Từng cử chỉ của cậu giống như một bộ phim, còn tôi là một khán giả. Mỗi ngày, mỗi ngày đều khác lạ, mới mẻ.

Đây là cảm xúc mà tôi chưa bao giờ được biết đến; nó mạnh mẽ khiến tôi không còn cách nào khác ngoài việc bày tỏ chúng qua những dòng chữ này. Tôi không nghĩ mình có thể đưa nó cho cậu, nhưng tôi vẫn điên cuồng viết. Tôi phải bày tỏ bằng một cách nào đó. Tôi yêu cậu, Yagami Light, một con người xinh đẹp mà tôi vẫn luôn nhìn ngắm mỗi ngày. Tôi cảm thấy mình giống như một kẻ thường dân hèn mọn đang chiêm ngưỡng một vị nữ hoàng, cảm thấy mình thật bé nhỏ trước cậu. Thật hoàn hảo, Light yêu quý của tôi, đến mức tôi không thể rời mắt. Nhưng than ôi, tôi sợ cậu sẽ luôn là một thứ gì đó xa vời, một ngôi sao chỉ tỏa sáng để tôi có thể thầm ngưỡng mộ từ xa, chứ không thể chạm vào.

Thân gửi,

L.”

Light nhìn chằm chằm vào mẩu giấy và nhăn mũi. L. Viết một lá thư tình. Cho cậu, không hơn không kém. Cậu chưa bao giờ nghĩ L lại là kẻ sến súa thế này. Mắt cậu liếc sang tên thám tử đang ngáy ầm ầm, miệng há hốc và một dòng dãi chảy ra từ khóe miệng.

Ôi tuyệt thật. Cậu luôn luôn dính phải những tên quái dị.

Buồn chán, cậu lướt qua từng mẩu giấy một, kéo bừa một chiếc khăn giấy có đầy chữ ra và nheo mắt đọc tiếp.

“Light yêu quý,

Hôm nay tôi bước vào quán cà phê và đột nhiên nghĩ đến cậu. Tôi tự hỏi cậu đang làm gì. Thật lạ, tôi đột nhiên muốn quan tâm đến tất cả những suy nghĩ, ước vọng, hành động, mọi thứ của cậu. Tôi ước khuôn mặt xinh đẹp ấy sẽ luôn ở bênh cạnh tôi ngày đêm. Tôi cần cậu như mặt trăng cần mặt trời, và tôi thầm ước một cách tuyệt vọng rằng khuôn mặt ấy sẽ luôn ở bên cạnh, như những tia nắng bằng vàng ròng hoàn hảo, để sưởi ấm lòng tôi.”

Light đỏ mặt. Chưa ai từng tả khuôn mặt cậu là ‘tia-nắng-vàng-ròng-hoàn-hảo’.

“…Cùng lúc đó, tôi chợt nhận ra cậu là Kira.”

Đồ khỉ.Light đảo mắt. Tự phá những lời có cánh của mình chỉ bằng một câu, đúng là L.

“Lý tưởng công lý mạnh mẽ của cậu, và những hành vi kỳ lạ của cậu (tôi đã kết luận chúng là lạ so với những thói quen bình thường của cậu mà cha cậu đã nói đến) đã đưa tôi tới hoàn cảnh này. Tôi rất mong là mình đang nhầm, bởi một điều như vậy thật hiếm hoi, nhất là với một người sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ như cậu, Light, lại là Kira.

Tôi thật lo lắng, người yêu quý của tôi ơi, vì kể cả đức thần cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay công lý của tôi.

Thân gửi,

L.”

Light nhăn nhó. Công lý của L. Còng tay và một túi đường viên, hiệu quả thật đấy. Cậu lục lọi trong hộp một lúc nữa cho đến khi cậu thấy một lá thư được viết gần đây nhất. Đó là hai tuần trước. Light lại bối rối quay lại nhìn L. Tên thám tử có thời gian để viết lúc nào vậy ?

À, đúng rồi. Đồ cú đêm.

“Light đáng yêu của tôi,

Liệu bút nào có thể kể xiết niềm vui sướng của tôi khi có cậu ở đây, bên cạnh tôi ? Chỉ Shakespeare mới có thể chắp bút để thể hiện những cảm xúc ấy, và kể cả thế nó vẫn chưa thể nào đủ.”

Ôi L, đầu óc Light quay mòng mòng, thật là một điều thật đẹp đẽ ! Thực sự, nó có hơi kinh dị chút chút, nhưng theo một cách rất tuyệt vời. Light thực sự thích cách L tung hô cậu. Tất nhiên, L có ngáy, hay ăn một lượng lớn kinh khủng đường, hay luôn nói cậu là Kira mọi lúc mọi nơi, nhưng Light có thể không màng tới điều đó nếu như L nói với cậu những lời lẽ có cánh như trong những lá thư này hàng ngày.

“ Dù hoàn cảnh nơi chúng ta gặp nhau thật tréo ngoe, tôi vẫn biết cậu là một niềm vui lấp lánh trong cuộc sống của tôi. Tôi ước gì có thể giữ cậu lại bên mình, vì chỉ mỗi lúc cậu cười sẽ là mỗi lúc tim tôi ngừng đập. Ôi Light yêu quý, chắc hẳn chúng ta sẽ không bao giờ có thể yêu nhau, và tôi sẽ vẫn phải tiếp tục đóng vai trò làm một kẻ quan sát thầm lặng. Liệu cuộc sống có quá tàn nhẫn không, khi nó nỡ chia cách tôi khỏi vẻ đẹp đó, là cậu ?

Than ôi, tôi tiếp tục hối hận rằng mình đã không thể thốt lên những lời này trước cậu. Để hứng nhận những xúc cảm ấy đó hướng về tôi, để nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ và đầy tính toán ấy đảo vòng vì kinh tởm. Tôi không đẹp, cậu thì có, và vì vậy tôi biết cậu sẽ từ chối tôi. Tôi không là gì ngoài L, không phải là một vị thần sắc đẹp như cậu, Ánh sáng của mọi ánh sáng.

Với tất cả tình yêu,

L.”

Một tiếng động trở mình vang lên bên cạnh cậu và nhanh như chớp, Light đặt cái hộp xuống dưới giường và nằm xuống như thể đang ngủ. Light nghe thấy tiếng click mở của laptop và một tiếng thở dài ngắn ngủi từ phía đằng sau. Click, click, click. Light cắn môi dưới. L có vẻ như không nghi ngờ điều gì.

Rồi cậu mỉm cười. Cảm giác ấm áp khi biết tới một tình yêu bí mật bao trùm khắp người cậu đến mức không thể kiềm chế.

Light quay ghế vòng vòng, nhai nhai cái bút trong sự chán nản. Cậu không thể chịu được việc chỉ ngồi đây, lục lọi giấy tờ. Tay cậu ngứa ngáy muốn động vào cái hộp thư. Tối qua cậu đã đọc rất nhiều và muốn đọc tiếp. Những lời lẽ của L khiến cậu điên lên vì ham muốn, ham muốn được nghe những lời ấy được thốt lên từ chính miệng L dành cho cậu. Light không thích người ta khen mình, nhưng cậu muốn nghe L nói những gì như cậu đã đọc, những lời tán dương, những lời buộc tội của tên thám tử khiến cho cái tôi to lớn của Light được vuốt ve.

Cậu không thể ngừng được. Xét cho cùng, cậu cũng vẫn chỉ là một con người bình thường.

“Nếu Light-kun có thể ngừng quay quay quanh cái ghế, có lẽ cậu ấy đã sắp làm xong hết việc.”

“Có thể nếu như Ryuuzaki-san không quá tập trung chú ý quá tới tôi, có lẽ anh ta cũng đã làm xong hết việc.” Light dựa lưng vào ghế kiểu “Giờ thì sao ?”. Khuôn mặt L vẫn không thay đổi chút nào.

“Người ta không cần phải tập trung chú ý đến cậu vì cậu ấy đã đang cố tình gây chú ý với tất cả mọi người rồi.”

Miệng Light há hốc ra và cậu thả ra một tiếng kêu. Cậu khoanh tay lại và nhìn vào màn hình. Không có gì. Không có gì trên đó hết.

Ồ mình đang nhìn vào cái màn hình. Nó…nó…hoàn toàn…không có MỘT CÁI QUÁI GÌ HẾT. Light nhìn qua L, người đang tập trung vào những dòng chữ trên máy tính. Hơi tập trung quá.

“Vậyyy, Ryuuzaki. Cuộc điều tra đó đi đến đâu rồi ?”

“Tuyệt vời. Vậy còn báo cáo nghiên cứu bằng không khí của Light-kun đi đến đâu rồi ?”

“Cũng rất tuyệt vời. Vậy còn quá trình nhìn lén vào mông tôi khi tôi đang quay đi như thế nào rồi ?”

“Cũng được. Làm sao Light-kun có thể xử lí được mọi thứ với cái hông-hơi to như thế ?”

“Anh đang nói là hông tôi béo sao ?”

“Chỉ là hơi to hơn bình thường thôi.”

“Nghĩa là nó béo, dù anh có nói gì đi nữa.”

“Không, không, không Light-kun. Tôi không nghĩ hông Light-kun béo. Chỉ là chúng rất tuyệt, hơi to hơn một chút thôi.”

“Ồ thôi đi, điều đó thật hay quá đấy Ryuuzaki-san. Anh thích cái hông béo của tôi. Tôi nên vui mới phải chứ.”

“Light-kun nên cảm thấy vậy. Không phải lúc nào tôi cũng thích nhìn hông người khác.”

Light nhăn nhó. “Tôi không nghĩ anh lại…” cậu lẩm bẩm.

“Light-kun nghĩ tệ đến vậy về lời khen của tôi sao ?”

“Không Ryuuzaki-san.”

L nhìn Light. “Tôi tin điều cậu định nói, Light-kun, là ‘Đồ nói dối, đồ nói dối.”

Light thở dài và quăng cái bút nhớ vào mặt L. Tại sao ngoài đời anh ta có thể thô lỗ đến vậy chứ ? Tại sao anh ta không thể ngọt ngào, lãng mạn như trong thư ?

Trời ạ, Light ghét tên thám tử. Anh ta là một người hết sức tuyệt vời, nhưng đồ ngốc Ryuuzaki, đồ ngốc, đồ Ryuuzaki ngốc nghếch, cố gắng tỏ ra vô cảm và lằng nhằng các kiểu. Như thể Light sẽ bị kích thích bởi lời “khen ngợi” về cái hông. Tại sao ai đó có thể cảm thấy hưng phấn khi có người nói hông mình “to” cơ chứ ?

Thôi, gì cũng được. Kệ xác anh ta. Light là tia-nắng-vàng-ròng-hoàn-hảo. Và hông cậu tuyệt đẹp. Vì vậy, ha, ha, ha.

“Người thương yêu nhất của tôi,

Tôi ước mình có thể đặt môi mình lên môi cậu, hay là khắp nơi. Ồ đúng rồi, để nâng niu lấy cơ thể cậu và làm tình với nó, giống như làm tình với một thiên thần. Thầm nhủ những lời có cánh với cậu, nghe cậu nói cậu yêu tôi thế nào, nói cậu ham muốn tôi nhiều như tôi ham muốn cậu.”

Ồ đúng rồi, Light nghĩ, điều đó đền bù cho lời “khen” cho cái hông của cậu. Cậu dựa người vào gối và mỉm cười. Mmm, đúng rồi, giờ thì nếu L có thân hình thật đẹp, thích nhảy và luôn bế Light đi khắp nơi, cuộc sống sẽ thật tuyệt vời. Ồ, và anh ấy sẽ viết cho cậu những vần thơ bay bổng như thế này hàng ngày. Vì Light nhận ra L thật tuyệt vời khi tên thám tử làm điều này.

“Để được ngắm nhìn cách cậu tập trung, đôi môi mềm mại của cậu phủ lấy cây bút và ngoạm lấy nó, mọi thứ đưa tôi đến tận cùng của sự mất trí. Đôi mắt tôi chỉ nhìn thấy mỗi mình cậu, vì vẻ đẹp chói lòa của cậu đã cướp đi tầm nhìn của tôi, giam cầm tôi ở đó mãi mãi. Cậu trông thật tuyệt vời khi cậu cáu giận với thứ gì đó. Nếu tôi có thể để cậu nhìn thấy những gì tôi đang thấy, cậu sẽ hiểu những ham muốn tột độ chôn sâu trong lòng tôi và tình cảm của tôi dành cho cậu. Thứ quần áo cậu đang mặc là một tội ác. Nếu tôi có thể ngắm nhìn cậu trong hình dạng nguyên thủy nhất, tôi có thể sẽ ngất xỉu vì thân hình tuyệt mĩ nơi thánh thần ấy.”

Light ôm chặt lấy cái gối và quay sang nhìn tên thám tử, hiện đang bị chịu ảnh hưởng của thuốc mê. Một chút thôi. Để cậu có thể đọc xong nốt một lá thư nữa.

Cậu đang đùa với ai vậy ? Cậu đã cho cả tá viên thuốc ngủ vào cốc cà phê của tên thám tử, cậu sẽ không ngạc nhiên nếu như L không bao giờ tỉnh dậy.

“Light-kun đang làm gì vậy ?”

Light giật bắn mình và trợn mắt nhìn L, hiện đang hoàn-toàn-tỉnh-giấc. Và có thể là hoàn toàn tỉnh giấc từ trước đó. Trong lúc Light đang thở dài và rên rỉ sung sướng vì những vần thơ bay bổng. Light biết mình đang trong tình huống rất nguy hiểm.

“À, tôi đang không đọc thư của anh đâu.”

“Light-kun không nên nói dối như thế. Thật bất lịch sự.”

“Ồ, thôi được. Tôi không đọc thư của anh. Chỉ là, tôi đang quan sát loại giấy này, vì tôi khá thích kiểu giấy này. Nó được lấy từ Hotel de Lone hay gì đó phải không…”

“Light-kun. Đừng giả vờ nữa.” Light đảo mắt và ngồi xuống giường, nhăn nhó. L nhìn cậu kiểu “Giờ thì sao ?”

“Tại sao anh lại có thể thức được ?”

“Tôi chưa bao giờ dám uống thứ gì đó Light-kun đã cho tôi. Nhất là sau khi tôi đã nói với cậu ấy một điều cậu ấy thấy là khá xúc phạm.” Cánh mũi Light nở ra và cậu rên rỉ trước khi thả đầu mình xuống gối. Cậu gào thét vào gối , tuy nhiên tiếng không thoát ra được mấy. L ngó ra đằng sau và Light trùm cái gối lên mặt.

“Light-kun?”

“Tạm saoph amm laym khốn kiếp thế ?” Cậu gào phần cuối vào mặt L, sau khi bỏ cái gối ra. L lùi lại, như thể sợ cậu thiếu niên sẽ giật đứt đầu tên thám tử khỏi cổ. Có thể là bằng răng. “Tôi xin lỗi Light-kun, nhưng cậu vừa nói gì cơ ?”

“Tại. Sao. Anh. Lại. Khốn. Kiếp. Thế ?”

“Tôi không nghĩ mình lại như vậy đâu Light-kun.” Light khịt mũi và kéo cái hộp ra, các bức thư được sắp xếp cẩn thận theo trình tự ngày tháng. Cậu lấy một mẩu giấy ra và đọc nó:

“Light yêu quý,

Liệu có ai có thể tuyệt vời hơn cậu không ? Tôi nghi ngờ điều đó, và người ta phải nhìn cậu một lúc mới có thể hiểu được tôi có thể sẵn sàng hiến dâng tình yêu nhỏ nhoi của mình dành cho cậu thế nào. Thật điên rồ, những dòng cảm xúc ấy chảy cuồn cuộn trong tôi, hướng về không ai khác ngoài cậu, Light đáng yêu của tôi, tôi sẽ vun đắp những tình cảm ấy, để chúng có thể phát triển lớn hơn.”

Cậu nhìn sang L, người hiện đang rõ ràng tái mét. “Tại sao một người mới chỉ hôm nay chê hông tôi béo lại có thể viết ra những thứ như thế này, những thứ quá sức đẹp đẽ thế này ? Chỉ có một tên khốn quái dị, là anh, L, mới làm vậy với người mà anh nghĩ là…” cậu ngừng lại để lục lại qua trang giấy để tìm phần chữ viết, “ ..Là sinh vật tuyệt vời nhất trên trái đất này, còn hoàn hảo hơn cả sao Kim.”

“Light-kun lẽ ra không được đọc những thứ này. Đó là tình cảm riêng tư của tôi. Light-kun thật thô lỗ vì đã lục lọi vào đồ dùng của người khác…”

“Ôi im đi Ryuuzaki. Tôi đâu có đăng nó lên trên mạng. Nếu chúng không riêng tư, anh đã không cất chúng ở một nơi lộ liễu như ở gầm giường đâu.”

“Điều đó cũng không thể thay đổi sự thật là Light-kun đã xâm phạm cuộc sống đời tư của tôi…”

“Trời ơi thôi đi !” L im bặt và nhìn Light, hiện đang thở hồng hộc, để kiềm chế bạn thân, và dựa mình vào gối. “Tôi thích những lá thư, Ryuuzaki. Tôi yêu chúng. Tôi ước rằng sẽ có ai đó có thể nói với tôi những lời này, hoặc, ít nhất thì là, anh nói. Tôi ước anh có thể bớt thô cứng một chút. Tôi ước anh có thể…ngọt ngào hơn.” L nhìn Light.

“Ngọt ngào ? Ý Light-kun là sao ?”

“Anh nghĩ tôi có ý gì hơn chứ ? Tôi muốn giống như trong lá thư. Tôi muốn…” Light ngừng lại và liếc đi nơi khác. L chạm nhẹ vào vai cậu, Light ngước lên.

“Light-kun muốn tôi trở thành một người đàn ông tuyệt vời luôn nói những lời có cánh, cơ bắp cuồn cuộn, thích nhảy nhót và thích đưa Light-kun đi khắp nơi để cậu ấy không phải tự đi sao ?”

Light ngơ ngác nhìn L. Đó là một trong những điều trùng hợp một cách kì lạ nhất mà cậu vừa nghe. “Làm thế nào…làm thế nào mà anh biết điều đó ?”

“Ý niệm của Light-kun về đàn ông thật tồi tệ. Tôi mới chỉ miêu tả một vai nam trong một tiểu thuyết motif tình cảm quen thuộc. Hắn thât thiếu sáng tạo.”

“Ồ…quỷ tha ma bắt anh đi.”

“Ah, đầu óc tưởng tượng của Light-kun của tôi thật bay bổng .” Light quay sang nhìn L và mỉm cười. L nhìn lại L, khó hiểu.

“Tôi không hiểu. Tại sao Light-kun lại cười ? Tôi vừa nói điều gì đó có vẻ như là thô lỗ mà.”

“Anh nói là Light-kun của tôi. Anh muốn sở hữu tôi.”

L thở hắt ra và đẩy Light xuống giường, nằm đè lên người cậu. Hơi thở của Light nhanh chóng gấp gáp khi cậu cảm thấy hơi thở nóng hổi của người phía trên tiến gần về phía cậu. Thật thú vị. Biết điều này đang thực sự xảy ra, tim cậu đập thình thịch vì phấn khích. Đôi môi L tiến gần lại đôi môi cậu, rất gần, gần đến mức như sắp chạm vào nhau.

“Tôi muốn nâng niu cậu.” Một âm vực nhẹ nhàng thốt lên từ miệng anh. Light chớp chớp mắt và nhìn chằm chằm vào L, bối rối. L mỉm cười và tiếp tục.

“Tôi muốn nâng niu cậu, thiên thần của tôi, người mà tôi đã ngắm nhìn từ rất lâu mà chưa được chạm tới. Tôi không thể kiềm chế được lâu hơn nữa, Light, Light, thật đẹp đẽ, thật tuyệt vời, thật hoàn hảo. Tôi muốn cậu. Tôi muốn hôn lên đôi môi cậu, muốn thì thầm những lời ngọt ngào vào tai cậu, và khiến cậu cảm thấy như mình là trung tâm của vũ trụ. Tôi muốn nâng niu cậu. Tôi sẽ bảo vệ cậu. T…Tôi..yêu cậu hơn tất cả những gì có thể so sánh được, hơn tất thảy cảm xúc tình yêu của mọi người đàn ông nào. Làm ơn, làm ơn, tôi muốn nghe giọng nói của cậu, nói rằng cậu cũng cảm thấy như vậy.”

“Uhhh…” Âm thanh ấy nghe còn rung động hơn những dòng chữ viết trên giấy. Light cắn môi và nhẹ nhàng nói:

“Tôi…cũng yêu anh Ryuuzaki-san. Tôi thực sự yêu anh.”

L mỉm cười buồn bã. “Light-kun không cần phải nói dối. Tôi biết cậu ấy không cảm thấy như thế.”

“Nhưng, thực sự là tôi có. Tôi cũng cảm thấy như vậy.” Light, khó chịu, vòng tay qua cổ L và kéo đôi môi ấy lại gần. Đầu tiên mọi thứ thật nhẹ nhàng, như thể L đang cố gắng để lại ít dấu vết nhất có thể, nhưng ngay khi Light mở miệng ra, Lkhựng lại, rồi lưỡi tên thám tử lập tức luồn vào miệng Light. Hương vị của Light giống như những gì anh đã tưởng tượng, nó khiến một ngọn lửa bùng lên trong L.

Light cảm thấy bị những cảm xúc nhấn chìm mình. Lưỡi L thật…ướt. Và hơi, à, ghê. Liệu L có bị bệnh nhiều nước dãi không vậy ? Ôi trời ơi, ew, giờ thì anh ấy đang đặt tay lên áo mình.

“Thôiđượcđiềunàyrấttuyệtnhưnggiờtôiphảiđingủ.” Light nhanh chóng đẩy L ra khỏi mình và rúm ró nằm xuống gối. Mắt cậu mở to. Wow, cậu không hiểu điều gì còn kỳ lạ hơn điều này nữa. Rút ra kinh nghiệm, cậu cần trở nên kém quyến rũ hơn nữa.

“Ồ, thôi được Light-kun. Hẹn gặp lại cậu vào sáng mai.” Giọng L thật…nhẫn nhịn. Light thở dài. Cậu cảm thấy thật tội lỗi. Cậu quay lại để nhìn L và nhẹ nhàng hôn lên má tên thám tử.

“Chúc ngủ ngon, Ryuuzaki.”

Cậu mỉm cười khi nhìn thấy một màu hồng dễ thương trên khuôn mặt L và quay đi. Ah, tình yêu là một điều kỳ diệu, phải không ?

1 năm sau…

Light buồn chán chuyển qua các kênh. Ngày Valentine thật chán ngắt. Bàn làm việc của cậu chất đầy những món quà của Misa, những thứ chẳng phục vụ mục đích gì và cũng thật ngu ngốc. Cậu thở dài. Cảm giác được yêu thật chán ngắt nếu như người ta chẳng có tình cảm gì với người đó. Cậu nhìn quanh, chắc chắn rằng Misa vẫn đang ngủ bê bết vì say, và mở cửa tủ ra.

Kéo ra một cái hộp, cậu ngồi xuống sàn và mở nó ra, vui vẻ như một đứa trẻ mở quà trong dịp Giáng Sinh. Những tờ giấy màu vàng vẫn chưa phai màu và khi cậu nhìn thấy nét chữ trên đó, trái tim cậu không thể ngừng khấp khởi.

Một chút gì đó của L, một chút tình yêu mà cậu còn có thể giữ lại.

“Thân gửi Light,

Hôm nay tôi bắt đầu quan sát cậu…”

8 thoughts on “[Death Note fanfic][One-shot] Love letters.

  1. fic này làm ta nóng mặt quá =)))))))))) ai đời đang hôn ng ta mà lại cứ thắc mắc mấy chuyện ng ta bị nhiều nước dãi hay ko thế hả Light!! =))))) ko thích thì đưa đây ta hun với T^T mà đc cả L cũng thế. ta chết cười vs vụ “hông béo” “hông to” của mấy ng mất =))))))))))))))))
    nhưng cảnh cuối thấy buồn. lúc ấy L đi rồi :(

  2. Ôi giời ơi L =)) Thư mùi mẫn thế kia thì ai mà chả chết đứ đừ cơ chứ =))) Hai bạn trẻ cứ thế làm một cặp tình nhân như bao người, đừng có ki la ki lủng phá án phá ủng nữa có phải là đẹp không *thở dài* Ss từng đọc một fic khác cũng tít là Love Letters cơ mà style khác hẳn, của RobinRocks ấy, fic này ngọt và cute hơn ^^ Fluff có khác :x Khúc cuối công nhận buồn thật :(

  3. Oneshot này đọc buồn cười chết dc. Cái giọng kể tỉnh tỉnh ngộ ngộ, thế nhưng đến khúc cuối, lại làm tim hẫng đi một nhịp.

  4. tự dưng muốn đọc lại fic này. cười nhiều thật đấy, nhưng nó khiến ta khóc rồi. ôi trời, cái quái gì thế này

  5. Cái fic này… bựa quá =)) Đấy là 1 trong những cái fic mà mình phải omg nhiều nhất =)) Thực sự là L sến quá mức tưởng tượng mà =)).

    Cái đoạn cuối sao mà mình thấy nó cứ thế nào ấy… :( Thiết nghĩ có khi nào lúc đó là lúc L chết òi ko? :omg:

    Anw, bạn dịch hay lắm :”3 Tks 4 fic :”3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s