[Death Note fanfic][One-shot] Inner Thighs.

Author: NinjaKipz

Disclaimer: Death Note fandom, Death Note fandom *phẩy phẩy tay*

Pairing: LxLight

Rating: M

Genre: Humor & Romance

Words: 2k+

Summary: L đang có hứng, còn Light thì đang đọc sách. Điều gì sẽ xảy ra ?

Warning: Chanh, chanh, và CHANH !

T/N: Được post vào 11:31 ! Fic semi-final trong chuỗi fics nhân ngày sinh nhật L !
*cắn cắn môi*

Light mím đôi môi hồng hào của mình lại, một đường nhăn đan xéo lại giữa hai lông mày khi cậu đọc lại một phân đoạn trong cuốn sách tới lần thứ năm. Cậu đang ở đây, nằm dài trên giường của cậu và L, đọc sách, trong khi tên thám tử đột nhiên xuất hiện từ nơi quái quỷ nào đó và ngồi bên cạnh. Không lẽ anh ta không thể làm điều gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào cậu ? Rõ ràng, có nhiều việc phải làm hơn là chỉ ngồi nhìn người yêu minh đọc một cuốn sách đến tận năm phút đồng hồ ! Ví dụ như là, phá một vụ án. Hay đi ăn bánh, hoặc thứ gì béo béo mà tên thám tử vẫn hay ăn ấy ! Cái gì khiến L nghĩ cậu thú vị đến vậy ? Cậu đang gần chạm tới cực điểm và nếu L không ngừng nhìn cậu với đôi mắt đen thui, to tổ chảng giống gấu trúc ấy, cậu sẽ-

“Cậu biết đấy, Light-kun, phần đùi bên trong của cậu thật mịn màng. Cậu có dùng loại kem đặc biệt hay thứ gì khác không.”

Light thề là cậu đã cảm thấy mắt mình giật giật. Từ từ, cậu quay đầu lại nhìn người yêu mình.

“…Cái gì ?” Cậu mở miệng hỏi, mong là mình vừa nghe nhầm.

“Đùi trong của cậu,” L chỉ nhắc lại, nhìn chằm chằm vào háng Light, “Chúng trông thật mềm mại. Tôi chỉ tự hỏi là nếu cậu dùng kem hay-”

“Không, L. Tôi không dùng gì hết.” Light ngắt lời, nhưng cậu không thể tiếp tục nhìn tên thám tử vì cảm giác nóng ran chạy trên má mình. “Đừng hỏi những câu hỏi riêng tư như vậy nữa.” Cậu hạ thấp giọng mình xuống, quay lại với cuốn sách để tận hưởng sự im lặng. Mong là vậy.

Nhưng cuộc đời cậu chẳng bao giờ may mắn, L vẫn tiếp tục nói, “Chúng ta là người yêu, Light-kun. Tôi không thấy có vấn đề gì với việc như vậy. Cậu cũng luôn có thể được hỏi về dư-”

“Đừng.” Light nói nhanh, mặt hóa đỏ gấc. “Làm ơn hãy để tôi đọc, L. Tôi không muốn bị làm phiền, vì đây là một phần rất hay trong truyện, một đoạn cao trào của cuốn sách.”

Sau vài phút im lặng, L quờ ra giữa hai chân cậu thiếu niên và đẩy hai chân lên sát ngực Light. Cậu thiếu niên tóc nâu lập tức thả quyển sách xuống và chống tay mình lên. L nhìn cậu thiếu niên, trong khi hai tay nhấc lấy cổ chân của Light lên.

“Anh đang làm gì thế ?” Tóc Light hơi rối tung lên và má cậu đỏ lựng. Tên thám tử trườn lên phía trước, Light lùi lại nhưng lưng cậu dưa vào đầu giường, bắt cậu phải ngồi yên. Đôi mắt nâu hạt dẻ mở to khi cậu nhìn thấy mặt tên thám tử đang cách mặt mình chỉ vài inches.

“Tôi cá tôi có thể khiến cậu lên đỉnh trước khi cậu có thể đọc hết chương đó. Nếu cậu thắng, cậu sẽ được nằm trên trong một tuần.” L thủng thẳng nói, mắt tên thám tử ánh lên tia nhìn thách thức. Light nhìn anh và nói ‘CÁI GÌ ?’ và khi cậu thấy môi L nhếch lên thành một nụ cười ẩn ý, cậu biết tên thám tử không đùa.

“Tại sao đột nhiên anh lại muốn làm vậy ?” Light lưỡng lự hỏi.

L chỉ nói, “Tôi đang cảm thấy hơi cạnh tranh và kích thích, vậy tại sao không một ‘mũi tên bắn trúng hai đích’ một thể.”

Light chớp chớp mắt, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Chờ, chờ đã, Light…hãy nghĩ. Đây là về vấn đề cậu được nằm trên L. Cả một tuần liền. Điều đó nghe có vẻ hợp lý. Light đồng ý với giọng nói bé tí trong đầu mình. Được nằm trên L là cả một…thành tích.

“…cả tuần ?” Light cẩn thận hỏi. Nội dung cuốn sách cậu đang đọc khá nghiêm túc, vì vậy sẽ không có vấn đề gì…và hơn nữa, các chương đều rất ngắn. Nhiều nhất là năm trang.

“Cả tuần,” L xác nhận, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của người yêu mình. Tên thám tử biết Light sẽ không bao giờ từ chối một thử thách hấp dẫn như vậy. “89% Light-kun cũng đang cảm thấy hứng thú như tôi.” anh nói, để Light trả lời:

“Thôi được.”

L cười khi biết rằng suy nghĩ của mình đã đúng, “Anh hãy chuẩn bị thua đi,” cậu thiếu niên nói, rồi cầm cuốn sách, lật sang chương mới. L nhếch miệng cười và cúi mình xuống giữa đôi chân mảnh mai của cậu, ngón tay lởn vởn trên nút khuy quần. “Và L,” Light nói, tên thám tử ngẩng lên nhìn cậu, “Anh không được vào trong tôi nếu không anh sẽ thua.”

L đảo mắt và khẽ nhăn nhó. “Thôi đươc. Nhưng điều kiện của tôi là cậu phải đọc to nội dung cuốn sách lên.” anh nói, khẽ cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Light. “Cái gì ? Tôi không thể làm thế, đọc to sẽ làm giảm tốc độ đọc. Không công bằng.”

“Cũng không công bằng nếu như Light-kun bắt tôi không được “vào trong” cậu ấy, kể cả khi cậu ấy biết là cả hai chúng ta sẽ không cảm thấy phiền chút nào.” L nói, vẫn nhìn cậu thiếu niên.

Light thở dài và gật đầu. “Thôi được, tôi sẽ đọc to.” cậu đồng ý, “Nhưng anh vẫn không được vào trong tôi,” cậu nhìn vào những chữ cái đầu tiên của chương sách và bắt đầu đọc. “Akira nhìn thấy cả gia đình của cô mờ dần, mờ dần vào khoảng không khi cô bị đưa đi. Đôi mắt cô ngập nước…”

Trong khi đó, L nhanh chóng tháo cúc quần Light và nhẹ nhàng kéo nó ra, để cậu lại với chiếc quần lót màu đen bằng lụa. Tên thám tử nhếch mép và đặt tay mình lên phần đùi mảnh mai, từ từ trượt ngón tay mình lên xuống nơi làn da mềm. Light suýt đọc vấp, nuốt ực khi thấy tay người yêu mình biến mất sau lớp vải lụa đen.

“Tiếp tục đi, Light-kun.” L nhỏ nhẹ, một tay rời khỏi phần bên dưới của Light và nhấc phần dưới áo người yêu mình lên, trườn về phía trước để nhẹ nhàng hôn lên phần bụng săn chắc. Cậu thiếu niên thở một hơi sâu và đọc tiếp. “Những dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má tái nhợt của cô, làm làn da cô bỏng rát…nhắc nhở Akira nhớ rằng gia đình cô đã ra đi mãi mãi…” Cậu cắn lấy môi dưới khi cảm nhận miệng tên thám tử tóc đen đang nếm lấy hông mình. L tiếp tục nhẹ nhàng massage phần đùi trong của Light, những ngón tay ở rất gần phần thân dưới đang cương cứng dần lên của cậu.

“Và cô tiếp tục khóc nấc lên n-nhẹ nhàng…” Light đọc tiếp, “Khi cô bị ném vào thứ phương tiện bí ẩn ấy…” mắt Light khép hờ lại khi người yêu cậu nhấn môi mình xuống dưới dần dần, trong khi chậm chạp kéo quần lót của cậu thiếu niên xuống. Light cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran lên khi chiếc áo của cậu đang bị đẩy lên cao hơn cho tới khi hai đầu ngực se lại của cậu bị phơi bày. Hơi thở của cậu bắt đầu loạn nhịp khi người đối diện bắt đầu hôn từ bụng lên ngực cậu.

“Thật mềm…” L thì thầm, phả hơi thở nóng ấm của mình lên ngực Light, một tay xoa lấy phần đùi của Light trong khi bàn tay kia lột hẳn chiếc quần lụa, với sự giúp đỡ của Light bằng cách nhấc hông lên. Cậu thiếu niên thở gấp khi L ngậm lấy một đầu ngực vào miệng mình để bắt đầu mút và liếm lấy nó. Cong lưng lên, Light rên rỉ và cắn lấy môi dưới chặt hơn, đôi mắt cố mở to để tiếp tục đọc cuốn sách.

“C-cô ấy tự hỏi không biết liệu mình có thể được gặp lại người thân một lần nữa không,” Light tiếp tục, khó nhọc lật sang trang sách mới. “Cô n-nhớ họ tới mức-” Light giật mình khi cảm thấy đầu ngực của mình bị cắn, mọi kích thích dồn về phía cơ thể bên dưới. “Ôi Chúa ơi, L.” Cậu gầm gừ, nhắm chặt mắt lại khi tên thám tử nắm lấy phần thân dưới đang rỉ ra chút thứ chất lỏng trắng trắng và vuốt lấy nó từ từ.

Light cố gắng để đọc nốt những câu cuối, nhưng cậu không thể làm được khi người yêu cậu hôn dọc xuống bụng cậu và ghé miệng vào phần đầu đang cương cứng. Light rên rỉ và nâng hông mình lên, nhưng sau đó lại bị L đẩy xuống. Anh tiếp tục mút lấy phần đầu mạnh hơn nữa, xoáy vòng lưỡi mình xung quanh nó.

“L-lời cuối cùng cô ấy nghe t-từ họ là ‘C-chúng ta yêu con.” Cậu thiếu niên giật thót mình khi L liếm từ dưới lên trên. “T-trước khi họ biến mất, họ đã để lại cho cô ấy một chiếc t-tủ với những b-bức-AHH !”

L mỉm cười khi anh mút lấy phần đùi nhạy cảm của Light, biết rằng cậu thiếu niên đang tan chảy trong từng cử chỉ động chạm và vuốt ve của tên thám tử. Light khẽ gầm gừ vì sự thỏa mãn biến mất khi tên thám tử ngẩng đầu lên, sau đó nhìn vào cửa vào hồng hào và chật chội của Light, đôi mắt anh nhìn vào nơi hiện đang run rẩy đó.

Anh chưa bao giờ làm điều mà anh đang nghĩ mình sẽ làm…và điều đó khiến L cảm thấy thích thú. Tên thám tử biết nếu mình ra chiêu này, Light chắc chắn sẽ chịu thua.

“Cô ấy tự h-hỏi cậu ấy có thể sẽ tiếp tục bước tiếp, dù kh-không có học…có thể-” Light dừng lại, bối rối nhìn xuống người yêu mình. Tên thám tử không làm gì nữa. Không liếm, mút, thậm chí là cắn. Light cầm cuốn sách bằng hai tay, lấy ngón tay giở sang trang tiếp theo. L đang làm cái quái-

“Ôi, KHỈ THẬT !” Light gào lên, cậu ưỡn người lên và ngửa đầu về phía trước khi cảm thấy đầu lưỡi của L đang xoáy vòng xung quanh cửa dưới của cậu. Light thả rơi cuốn sách, để nó lăn lóc bên cạnh hai người. Hai bàn tay của Light nắm lấy tóc mình, cậu vặn vẹo. (T/N: tư thế đẹp *máu mũi*) L chưa bao giờ làm điều này. “L.”, cậu thiếu niên thở dài, nhắm chặt mắt lại khi tên thám tử tiếp tục hành hạ phần cơ thể đó. Light rên rỉ và gào lên vì sung sướng, quay đầu từ bên này sang bên kia với cảm giác bên dưới.

Không thể thua… Chút lí trí còn sót lại của Light nhắc nhở cậu, bắt cậu phải cầm lấy cuốn sách, tìm ra đúng trang, và bắt đầu đọc. “C-cô ấy không biết mình đang đ-đi đâu…”

L nhăn nhó khó chịu. Light vẫn chưa bỏ cuộc. Đã đến lúc phải dùng biện pháp mạnh hơn, anh nghĩ. Anh bắt đầu ấn chiếc lưỡi của mình vào bên trong thành cơ chật chội của Light mà không báo trước.

Light không thể hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng tất cả những gì cậu biết, đó là một cảm giác thỏa mãn hoàn toàn lớn. Cậu quăng cuốn sách đi để lấy hai tay bịt miệng mình lại và nhắm mắt, rên rỉ to nhất có thể. Cậu dựa đầu mình vào chiếc gối êm ái đằng sau, một tay bịt lấy miệng, hai ngón tay đút vào trong để ngăn lại tiếng rên rỉ khỏi thoát ra, trong khi tay còn lại trượt xuống bụng để nắm lấy phần cơ thể cương cứng của mình.

Người tóc đen nhận ra hành động của Light và lập tức cầm lấy bàn tay của người thiếu niên tóc nâu. Đó là việc của tôi, Light. L nghĩ khi anh bỏ tay Light ra và thay thế bằng bàn tay của mình. Tên thám tử tiếp tục hành hạ phần cửa dưới của cậu thiếu niên với chiếc lưỡi dài của mình, thầm ước Light sẽ đừng che những tiếng kêu thỏa mãn của mình lại.

Light nắm lấy tấm ga giường với bàn tay còn lại, bàn tay kia gỡ tay của tên thám tử ra và lướt chúng xuống lối vào của mình. L để ý thấy bàn tay của cậu thiếu niên, vì vậy anh dịch ra, bị ngạc nhiên và kích thích với ý định của Light.

Nhấn một ngón tay vào trong, Light gầm gừ, cảm thấy hơi ngại ngùng với tư thế hiện giờ của mình. Ngón tay của cậu không vào sâu được như L, nhưng nó vẫn đem lại cảm giác tương tự. Cậu cho tiếp một ngón tay thứ hai, cố gắng kéo căng nơi chật chội phía dưới và tìm điểm nhạy cảm. Cậu nhăn nhó sau một lúc, vì không thành công lắm.

L để ý và trườn lại gần cơ thể phía dưới, đặt ba ngón tay lên môi Light. Cậu thiếu niên cầm lấy tay người yêu mình, cho cả ba ngón tay vào miệng và bắt đầu phủ nước bọt lên chúng. Cậu nhìn vào đôi mắt đen láy của L, nhận ra ánh mắt lóe lên đầy dục vọng trong chúng. Light tiếp tục mút lấy ngón tay của tên thám tử, làm mắt L khép hờ lại khi cảm thấy phần cơ thể bên trong quần mình bắt đầu cương cứng.

“Đủ rồi,” L gầm lên với giọng nói trầm đục. Cậu thiếu niên nhìn tên thám tử, miệng nhếch lên thành một nụ cười quái quỷ đầy thỏa mãn, khiến tên thám tử cũng mỉm cười theo. Ngón tay L đi xuống và đặt nó ngoài lối vào của Light. Anh nhíu mày khi thấy Light vẫn chưa rút tay lại, và nhìn anh bằng con mắt thách thức. L nhếch mép, nhấn một ngón tay vào cùng hai ngón tay đang ở trong của Light. Cậu thiếu niên khẽ giật mình và nhìn lên.

Tên thám tử cúi xuống và hôn lấy phần cổ của Light, mút nhẹ nhàng lên nơi đó và trượt dần lưỡi mình xuống trong khi hai người cùng nới rộng cửa mình của cậu thiếu niên. Light rên rỉ khi thấy L cho thêm một ngón tay vào nữa, chà vào điểm nhạy cảm của cậu mỗi lần bốn ngón tay đó nhấc lên.

“Tiếp chứ ?” L thở hổn hển, sự nhức nhối giữa hai chân càng trở nên mạnh mẽ hơn. Light gật đầu, và rồi L ấn thêm một ngón tay ướt cuối cùng vào trong, Light rên lên và đẩy hông mình để chạm vào năm ngón tay trong cơ thể cậu, muốn người yêu mình chạm trúng hạt đậu nhỏ bên trong. Người thám tử tóc đen nhìn Light-kun của anh, lòng thầm yêu khuôn mặt thỏa mãn của cậu hiện giờ.

“Light…” L nói nhỏ nhẹ, người con trai tóc nâu phía dưới hé mắt nhìn lại, để anh biết là cậu đang nghe. “Tôi có thể hôn cậu chứ ?” L vẫn thì thầm. Light gật đầu và gượng dậy khi họ gặp nhau, chà xát hai đôi môi vào nhau đầy ham muốn. Light vòng một tay qua cổ người yêu mình, kéo hai cơ thể lại gần nhau.

Light dứt mình ra khỏi nụ hôn, thở hổn hển, mặt đỏ lựng. Mọi giác quan về mọi việc xung quanh đang rõ ràng trở lại. Cuốn sách…một giọng nói trong đầu cậu thì thầm, nhưng khi L cong ngón tay mình lên và đưa Light vào một nụ hôn ướt át khác, đầu óc cậu lại trống rỗng.

Light không thể làm gì khác ngoài việc đáp trả tên thám tử nồng nhiệt. L vặn lấy một đầu ngực của Light, khiến cậu thiếu niên kêu lên giữa nụ hôn. Light dứt ra, “Tô-

Tôi sắp ra…” cậu thì thầm, đôi mắt nhắm chặt lại và từng hơi thở dồn dập dần. “T-Tôi sắp- L!”

Light nhấc hông mình lên và thít chặt lấy vòng cơ đang bao bọc xung quanh ngón tay mình và L. Thứ chất lỏng màu trắng sền sệt phun lên phần bụng, hông trần trụi và một chút lên người L. Tên thám tử rút cả hai tay của hai người ra, trong khi cậu thiếu niên thở hồng hộc và cả cơ thể cậu nhũn xuống. Người tóc đen áp môi mình vào môi Light trong một nụ hôn nhẹ, cậu yếu ớt đáp trả lại.

“Cậu thua rồi, Light-kun.” L nói, nhếch mép cười khi họ dứt ra.

Light nhìn tên thám tử bối rối, cho đến khi L cầm lấy cuốn sách và đưa cho người con trai tóc nâu.

Light nhăn nhó rồi lại nhún vai, mặt cậu giãn ra. L mỉm cười, nhưng khi anh dịch lên nằm cạnh Light, phần cơ thể cương cứng cọ xát vào quần, làm tên thám tử gầm gừ vì đau. Light mở choàng mắt ra ngay lập tức, “L, anh ổn ch-” cậu ngừng lại, nhìn xuống háng L. Người con trai tóc nâu mỉm cười và nhìn tên thám tử.

“Anh cần giúp chứ ?” cậu hỏi, khẽ khúc khích trong khi L mỉm cười ngượng ngùng.

Hết.

3 thoughts on “[Death Note fanfic][One-shot] Inner Thighs.

  1. Fluff quá đi *quắn quéo* Ss cũng định trans một fic ya của bạn này, may chưa trùng hàng híhí xDDD À mà ss nghĩ 2 bạn trẻ là lover chính thức rùi thì cho Light xưng em được hông :”> Còn L thì tôi/em :”> Cứ nghĩ đến đã thấy ngọt toát mồ hôi ra rồi *ngó trời mơ mộng*

    • em thích hai cu cậu thế này hơn =))
      thế kia cảm giác Rai-chan bị hạ thấp xuống quá, ẻm ý không chịu bị L gọi thế đâu =)))

  2. =))) “L mỉm cười ngượng ngùng” cơ đấy?????????????? =)))) cứ nghĩ đó phải là nụ cười dê già bỉ ổi chứ :-” :-”
    hot phết! :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s