[Death Note fanfic][One-shot] The Quiet.

.

.

Author: Mikanis

Disclaimer: Death Note

Pairing: LxLight

Rating: M

Genre: Drama

Words: 1k+

Summary: Một vài giây phút của L.

Translator’s note: 11:59. One shot cuối cùng trong ngày nhân sinh nhật L.

Gửi tới L với tình yêu bất diệt, chúc mừng sinh nhật anh.

(Mọi người có để ý bên calendar là cả tháng chỉ có mỗi ngày 31 không ? :D)

Có lẽ, những buổi đêm thế này là những lúc tôi muốn liếc nhìn thật nhanh vào tâm hồn cậu ấy. Có lẽ tôi là một thằng ngốc vì tin rằng cậu ấy có nó, vì cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra bằng chứng cho sự tồn tại của tâm hồn cậu ấy. Và một lần nữa, tôi lại rơi vào trạng thái nửa say nửa tỉnh, tự hỏi tại sao mình lại ngồi đây đánh ra những dòng chữ này chẳng vì lí do gì. Light đang ngủ, và cậu ấy không bao giờ quay người, không bao giờ tỉnh dậy giữa chừng, không bao giờ nói mớ trong giấc ngủ như những kẻ bình thường khác.

Có lẽ, ở nơi đây, trong sự im lặng này, tôi để mình thừa nhận rằng tôi muốn…muốn cậu ấy nhiều như thế nào. Thậm chí ở đây, cậu ấy cũng khó có thể chạm tới, một con người không bị ràng buộc bởi sợi xích trói buộc của xã hội bằng những cử chỉ ngoại giao lịch thiệp của riêng cậu. Cậu ấy khoác lên mình những thứ đó như một tấm áo choàng chói lòa, lấp lánh với từng cử động. Tôi ghen tị với khả năng đặc biệt nơi ấy, vì đó là điều mà thực sự tôi không thể làm được.

Có lẽ, ở nơi đây, trong sự im lặng vô biên này, tôi ngừng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Yagami Light. Tôi biết điều này không liên quan gì đến ham muốn tình dục, hay là tính nhát người của tôi, vì tôi nhận ra rằng tôi có thể kín đáo như người con trai nằm cạnh tôi. Mà là…khi cậu ấy tỉnh dậy và đi lại xung quanh, trí tuệ của cậu ấy thật đáng nể tới mức tôi thấy mình, trong cùng một lúc, thật ngột ngạt và hồi hộp sung sướng. Tôi không sợ cậu ấy hay sức mạnh của cậu ấy, vì thật may cậu ấy là một người có thể tranh tài cùng tôi, thậm chí là bằng tôi trong những lúc nhanh nhẹn, nhưng… ngoài điều đó, ngoài trí tuệ tuyệt vời của cậu ấy…Tôi nhận ra mình không thể quên được rằng cậu ấy là người xinh đẹp nhất tôi từng biết tới.

Và khi cậu ấy ngủ thiếp đi, khi trí tuệ tuyệt bậc ấy, ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp ấy khép lại, và ở đây trong sự im lặng này, tôi có thể thấy chiếc lồng vàng vô hình đang giam giữ nó lại. Tôi có thể thấy ngực cậu ấy phập phồng, và đầu cậu ấy hơi nghiêng. Tôi có thể thấy đường nét mảnh mai của cần cổ cậu ấy, và nếu như lưỡi tôi có bị dính chặt vào vòm miệng, đó cũng chỉ là nỗ lực để tôi kiềm chế bản thân mình.

Có lẽ, nếu cậu ấy biết điều đó, cậu ấy sẽ lo lắng.

Vì tôi nghĩ về điều này rất nhiều, nhất là trong những đêm thế này, khi tôi đặt laptop lưng chừng trên đầu gối, và gõ phím bằng một tay, một tay khác giữ một chiếc gối cách mình khỏi khuôn mặt cậu ấy. Tôi để nó ở đó vừa để đặt ra một ranh giới giữa chúng tôi, một nơi để đặt chiếc xích lên và cũng vừa là thói quen giữa hai người đàn ông bình thường ngủ chung với nhau. Tôi để đó để kiềm chế mình lại, vì tôi không nghĩ cậu ấy sẽ thích khi biết những suy nghĩ tôi đang giam giữ trong đầu…và tôi giữ chúng lại để tránh xa khỏi cậu ấy, vì tôi không nghĩ rằng cậu ấy cậu ấy sẽ chấp nhận cách nào khác.

Có lẽ, nếu cậu ấy biết tôi muốn cậu ấy, Light sẽ lo lắng.

Điều này thực sự khiến tôi cười, là một sự xao nhãng thú vị, vì nghĩ xem cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nếu như cậu ấy có thể đọc được những dòng chữ này. Có lẽ, cậu ấy hiện đang giả vờ ngủ khi tôi đang lách cách gõ những dòng chữ này, và đọc cùng trong sự sợ hãi yên lặng khi tôi viết ra tất cả những gì tôi muốn ở cậu ấy.

Tôi muốn cậu ấy. Tất cả mọi thứ của cậu ấy, không có một inch nào tôi không muốn chạm vào. Tôi ước có thể có một khung cửa sổ trong căn phòng này, để tôi có thể thấy cậu ấy trong ánh trăng huyền ảo. Tôi không tưởng tượng nổi một họa sĩ tài ba nào có lột tả được cậu ấy qua những màu sắc nhợt nhạt này, nhưng tôi sẽ không ngại ngần gì lấy bức tranh đó. Tuy vậy, nghĩ đến việc một Kira gào thét dữ dội và kéo tôi qua ngưỡng cửa sổ để rơi xuống từ tầng mười bảy không phải là một suy nghĩ thú vị, và vì vậy chúng tôi kẹt lại đây, một nơi không trăng và không có lấy một tiếng động.

Có lẽ đây là một phần của trí tưởng tượng của tôi, nhưng thực sự đang có một cảm giác thanh thản bủa vây lấy tôi. Tôi muốn lướt ngón tay xuống ngực cậu ấy khi cậu ấy ngủ, và cảm nhận sự nâng lên và hạ xuống của hơi thở cậu ấy, thật nhẹ nhàng. Tôi muốn bám chặt lấy tay mình và hai bả vai săn chắc và cảm nhận sự giật thót của nó khi cậu ấy cong mình dưới tôi. Thật là một vấn đề kì lạ, nhung tôi chắc chắn rằng nếu tôi có thể gọi cậu ấy dậy, tôi sẽ thực hiện ảo tưởng này của mình sau vài giờ đùa nghịch với cậu thiếu niên. Tôi chắc chắn, tôi có thể khiến cậu ấy kêu gào thật to. Tôi đã nhận ra cơ thể cậu ấy cực kỳ nhạy cảm. Cậu ấy sẽ không để cổ tay bị xích của mình yên và nghịch lấy nó, hay cậu ấy sẽ biết rõ nếu nửa lọn tóc ở sai vị trí. Cậu ấy sẽ than phiền về việc lớp vải áo quần cậu ấy đang mặc khó chịu và thô ráp. Cậu ấy sẽ đổi mặc đủ loại áo khoác để có thể cảm nhận được cái lạnh của mỗi lần mặc vào mới.

Ồ, hãy tưởng tượng xem cậu ấy sẽ gào to thế nào.

Thực ra, tôi nghĩ rằng, đây sẽ là ý kiến tồi thế nào khi nghĩ về điều này trong khi cậu ấy đang thiếp ngủ cách tôi chỉ vài inch. Tôi tự hỏi không biết cậu ấy có thể nghe thấy tiếng tim tôi đập không… và đó, có lẽ đó vẫn là trái tim của tôi đang đập từ đầu.

Cậu ấy thở dài trong giấc mơ, và đó là tiếng động đầu tiên tôi nghe từ cậu ấy trong tuần đầu tiên cậu ấy ở cùng tôi. Đôi mắt cậu mở ra nhanh chóng, lờ mờ vì buồn ngủ, và cậu nhìn vào mắt tôi trong một giây ngắn ngủi.

Tôi đánh máy với một tay, và tiếp tục say sưa nhìn vào khuôn mặt cậu ấy. Thật không tưởng tượng nổi đây có lẽ không phải là một hình ảnh dễ chịu cho lắm khi mới mở mắt tỉnh dậy, nhưng thực tế là tôi đang ngồi đây, và cậu ấy đang nhìn lại.

Tôi tự hỏi không biết cậu ấy có biết đôi mắt cậu ấy hiện giờ cũng sâu hoắm như đôi mắt tôi, do ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính. Cậu ấy khẽ nhăn lại, khịt mũi và rồi quay lại ngủ.

Tôi thèm muốn được chiếm hữu đôi môi của cậu ấy. Chúng hơi hé mở, để lộ ra một đường răng trắng van xin để được nếm trải và hành hạ. Đôi môi của cậu ấy cong mọng một cách tự nhiên trong khi nhiều người mẫu khác phải giả vờ, nhưng Yagami Light…Yagami Light là độc nhất. Cậu ấy tìm kiếm sự hoàn hảo vì đó là thứ duy nhất cậu ấy từng biết, và từng quan tâm.

Trong khi đó thật kì lạ nếu như tôi thèm muốn những thứ đó, tôi không nghĩ mình sẽ có thể làm được…

…trừ phi cậu ấy tiếp tục liếm lấy môi mình theo cái cách đó. Cậu thiếu niên này không biết mình đã gây ra chuyện gì, và vẫn sẽ tiếp tục ngủ cho tới giờ thức dậy.

Nhưng khi nhìn thấy lưỡi cậu ấy quẹt qua làn môi mỏng, máu tôi bất chợt sôi bùng lên dù bản thân chẳng hiểu vì sao, và cũng không thể điều khiển. Dục vọng là một trạng thái tình cảm không ổn định, và nó luôn ập tới những lúc tôi không thể đoán trước. Thực ra, đây là một lời nói dối, tôi co mình lại trong thứ cảm xúc này. Nó đến khi tôi cần nó, khi tôi mở lòng mình ra với những vấn đề như thế này . Và một cách ngây thơ, cậu ấy vẫn tiếp tục ngủ say, không biết rằng tôi muốn nhìn thấy cơ thể cậu ấy quằn quại dưới bàn tay tôi, và hông cậu ấy cọ xát và hông tôi như thế nào. Hay có lẽ tôi sẽ nằm dưới một lần, nếu không còn cách nào khác ngoài việc được nhìn cơ thể nhỏ nhắn tuyệt đẹp đó cưỡi lên trên. Chúng tôi cao bằng nhau, tôi nghĩ vậy, và vì vậy đầu gối cậu ấy sẽ cọ vào bụng tôi, thật nhẹ mỗi khi cậu ấy chuyển động. Tôi sẽ không rướn hông mình lên hay giật thót mình để gặp cơ thể cậu ấy, mà chỉ thích thú nằm đó và nhìn cậu ấy làm mọi thứ cho đến khi cậu ấy kiệt sức và ngã trên ngực tôi.

Và tới lúc đó, có lẽ, tôi sẽ quay người cậu ấy lại và khiến cậu ấy kêu gào.

Đúng vậy, ở nơi này, trong sự yên tĩnh tịch mịch, tôi muốn Yagami Light.

Nhưng đây sẽ chỉ là một tập tin khác được lưu vào một thư mục, dù nhỏ, nhưng chất chứa nhiều điều trong một góc ổ cứng. Tôi sẽ không gọi cậu ấy dậy, tôi sẽ không chạm vào cậu ấy, và buồn thay, tôi cũng sẽ không thưởng thức được vẻ đẹp của cậu ấy.

Ít nhất là chưa phải lúc. Tôi không thể ngừng nhếch mép khi nghĩ đến điều đó, nhưng đúng vậy, một đêm nào đó…

Có lẽ chỉ một đêm, sự yên lặng sẽ thúc giục tôi, và tôi sẽ khiến cậu ấy kêu lên tên tôi.

Hết.

4 thoughts on “[Death Note fanfic][One-shot] The Quiet.

  1. Ss rất là thích fic pov của L nhé *tim* Không khí trong fic có chút buồn nhỉ. Cơ mà ai ở vào vị tri của L cũng sẽ bị quyến rũ thế thôi, làm sao cưỡng lại được Light-kun chứ, nhất là khi người ta ở sát ngay cạnh như thế 8-> Lại còn có vài ngày đến giỗ của L rồi, mong fic nữa của em *tung tăng*

    • ừ nhỉ, còn 5/11 nữa, quên béng mất, sợ không kịp ss ơi =)) kiểm tra 1 tiết dồn dập.
      Em sẽ cố gắng post một số one-shot lên, nếu không có thì ss cũng đừng hóng nhé =))

  2. oái =)) đọc comt của mọi ng mới nhớ ra cái sự kiện 5/11 :ss chắc tại mình ko muốn nhớ cái ngày ấy =D gì chứ. L vẫn luôn sống mà :X
    đôi điều về fic T^T buồn thế người ơi! :(( cứ ngồi đấy gõ lách cách thì nên cơm cháo thế nào đc hả L? cứ nhảy vào quấn lấy 1 phát là xong~ *nghe thô bỉ thế =))* hix! nàng khép lại sinh nhật L bằng cái fic man mác như này sau 1 loạt chanh cam bưởi quýt thế huh =.= khác gì tra tấn tinh thần non nớt của ta chứ T________T
    dù sao thì. kiểm tra xong tiếp tục công việc nhóe!!~ *vẫy khăn*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s