[Death Note fanfic][Short fic] Soothing the Fire – Chapter 1

Author: Viyola

Disclaimer: Aww, một lần nữa, lại là Death Note fandom.

Pairing: LxLight

Rating: M

Genre: Humor

Words: 6k+

Summary: Light là một doanh nhân trẻ thành đạt, còn L là một masseuse !

Warning: Không đen tối về mặt tư tưởng, nên cũng không có warning. Những ai vào đây chỉ có một mục đích duy nhất ! *cười gian xảo*

T/N: Fic thứ hai trong chuỗi fics nhân ngày sinh nhật L ! Phần hai sẽ được post vào buổi tối *cười đê tiện*

.

.

.

Một vài người đàn ông trong bộ vest đen bóng đắt tiền nhanh chóng rời khỏi gian phòng ở tầng lầu cao nhất sau cuộc họp cuối tuần. Đã quá 9 giờ, nhưng những người này đã quen với việc làm việc muộn và cách đối phó với stress – họ là những quản lý chính của Tập Đoàn Yohashi, tuy họ là một công ty mới bước vào thương trường, nhưng bù lại lại là một công ty hiện đang phát triển rất mạnh mẽ tại Nhật.

Mới đây, cổ phiếu của tập đoàn tăng giá mạnh mẽ, đem lại nguồn lãi khổng lồ cho các cổ đông, các thành viên của hội đồng quản trị, và các quản lý mới nhậm chức của công ty, những người hiện đang rảo bước vào trung tâm thành phố, nơi họ sẽ giao lưu, uống chút gì đó, xây dựng mối quan hệ với các tầng lớp doanh nhân khác và tận hưởng tối thứ Sáu của họ trong một nhà hàng hay quán bar.

Hai người cuối cùng bước ra khỏi phòng họp là CEO thâm niên của Tập Đoàn Yohashi và Yagami Light – một người thông minh, sáng suốt và tiềm năng đầy hứa hẹn trong bộ phận quản lý. Mới chỉ 23 tuổi, nhưng Yagami là người nổi bật nhất, và cũng là người thực dụng nhất trong số các đồng nghiệp. Trong ngành đã có những lời qua lại về việc làm cách nào cậu ta có thể xoay xở để đưa Yohashi đến đỉnh cao trong vòng 4 năm kể từ khi cậu ta được nhận vào.

Một vài người đã cho Yagami Light cơ hội để có được thành công đó.

Người CEO cấp cao vỗ lên đôi vai xương xương của Yagami thân mật trước khi quay về văn phòng của mình, nơi ông định ở lại cả đêm. Yagami cúi chào trước khi quay lại và đi vào thang máy, từng sải bước rộng và chắc chắn.

Lưng cậu vươn thẳng, đôi vai hơi cứng lại, ánh mắt cậu nhìn tập trung vào phía trước và Yagami như đang suy nghĩ gì lung lắm khi cậu bước qua Namikawa, đồng nghiệp, hiện đang dưa lưng vào bức tường kính chờ cậu.

Người quản lí tóc dài thở dài và lắc đầu. Anh đã quen với Light thế này, và việc người quản lí tóc nâu không để ý tới mình cũng không làm anh ngạc nhiên lắm.

“Light-kun !” Namikawa gọi và dáng người tóc nâu dừng lại ngay lập tức.

“Namikawa-san !” Light rạng rỡ quay lại. “Tôi xin lỗi, tôi không để ý thấy anh ở đó.”

“Không sao,” Namikawa mỉm cười lại và bước tới Light, bóp lấy hai vai cậu và khoác tay qua cổ Light. “Vậy… cậu cảm thấy thế nào khi khuôn mặt của mình được lên trang nhất tờ The Economist ?”

Light trông hơi ngạc nhiên nhưng rồi mặt cậu giãn ra và khúc khích.

“Tôi vẫn chưa đọc bài báo,” cậu nói, hất vài cọng tóc nâu ra khỏi mắt.

Namikawa lập tức lấy ra tờ tạp chí và đưa cho Light.

“Oh !” Light cười ngạc nhiên.

“Cậu hẳn là người đàn ông trẻ nhất được lên trang bìa của tạp chí này…thậm chí là mãi mãi !”Namikawa nói, không giấu đi vẻ ngưỡng mộ. “Nhìn này: ‘Vũ khí bí mật của Nhật Bản’ – ám chỉ cậu đó, Yagami !”

Light cố cười trong khi nén không cho mình thở dài. Cậu đã qúa quen với những lời khen như thế này. Hàng ngàn hàng vạn. Những lời tán dương này như thứ mật ngọt lởn vởn xung quanh cuộc sống của cậu, và cậu luôn biết chỉ là vấn đề thời gian trước khi điều này trở thành rộng rãi khắp thế giới.

Nhìn vào đôi mắt nâu hạt dẻ của chính mình trên tờ Economist, cậu cảm thấy…trống rỗng. Khi họ bước vào một biển người vest đen, cậu biết mình đang nổi bật trong bộ vest màu bạc và mái tóc nâu, nhưng cậu vẫn không cảm thấy gì.

Khắp nơi đổ dồn những con mắt tò mò về phía Light, khi Namikawa đưa cậu xuống khu vực giải trí dưới phố. Nhiều người khác nhau cúi đầu chào cậu và tung hô cậu, kiểu “Chúc mừng thành công của anh ở vụ khủng hoảng Hoshi”; “Chúng tôi sẽ không thể vượt qua được thời kỳ Moku-yama nếu như anh không làm gì hết…” và “Nếu anh không định kinh doanh nữa, dù chúng tôi nghĩ là anh sẽ không bao giờ làm thế, anh có thể luôn làm người mẫu…” khắp nơi.

Light đang dần trở thành một người nổi tiếng, theo đúng nghĩa, ở lĩnh vực của cậu.

Cuối cùng khi Light đang ngồi ở một quán sushi sang trọng, ăn sashimi từ cơ thể một người phụ nữ và uống cùng với một số đồng nghiệp: Mikami, Namikawa và Matsuda (là con trai của CEO của công ty, anh ta là người tốt, nhưng lại là một quản lí và nhất là, một doanh nhân tồi tệ).

Light tiếp tục im lặng khi những đồng nghiệp ngồi cạnh mình bàn tán rôm rả về đủ mọi thứ liên quan đến công việc, và những thứ khác Light không quan tâm. Người con trai tóc nâu cảm thấy những dịp thế này là một sự tốn kém thời gian. Cậu chỉ làm vậy để củng cố mối quan hệ ở công ty. Tuy nhiên khi đầu cậu đang suy nghĩ về việc làm thế nào để vượt qua được thủ tục của thương vụ sáp nhập công ty dược phẩm Sakura thì giọng nói lè nhè của Matsuda lôi cậu về thực tại.

“Nghe này, Light-kun trông thật tuyệt trên bìa tạp chí The Economist, nhưng hàng ngày trông cậu ấy lại rất mệt mỏi,” Matsuda nói, búng tay trước mặt Light để gây sự chú ý.

Light hơi ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười bối rối, tất nhiên là để che đậy cảm xúc khó chịu bên trong.

“Yagami-kun sẽ luôn là doanh nhân quyến rũ nhất dù cậu ấy có bị xe tải tông đi chăng nữa,” Mikami bình luận. Anh ta nhìn Light, có ý rằng vẫn muốn ngỏ ý muốn quan hệ với cậu, nhưng Light luôn lờ đi. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

“Nhưng đúng là cậu ấy dạo này trông hơi mệt mỏi,” Mikami nói thêm. “Cậu làm việc quá sức hả, Light ?”

“Tôi ổn mà, mọi người,” Light nói, vuốt tóc mình lên.

“Không đúng,” Matsuda ngắt lời. “CEO của công ty chúng ta nói với tôi rằng cậu đã không nghỉ chút nào từ 16 tháng trước và rằng cậu luôn ngủ trong văn phòng và ít khi về nhà ! Cậu đang làm việc quá nhiều đấy, Light !”

“Tôi không biết là Matsuda có thể học điều đó từ CEO của chúng ta đó,” Mikami nói đùa và tất cả mọi người phá lên cười trừ Matsuda, hiện đang lẩm bẩm “Thôi mà mọi người…” lần nữa.

Kể cả Light cũng đang khúc khích.

“Light, tôi rất lo lắng về tình trạng của cậu nên tôi đã đặt một cuộc hẹn massage toàn thân cho cậu,” Matsuda tiếp tục nhưng bị gián đoạn bởi tiếng thở dài của Light, cậu vẫy vẫy tay.

“Ohhh, thôi nào, Matsuda ! Anh là mẹ tôi sao,” Light cố gắng lờ ý tưởng của người quản lí đi.

“Chờ đã, cậu hãy nghe điều này trước đã !” Matsuda khẳng định. Anh ta ngừng lại trong giây lát để tạo gay cấn, điều đó làm tất cả mọi người, trừ Light, nghiêng người về phía trước để lắng nghe. “Anh ta là người massage giỏi nhất ở châu Âu. Người đó có tiếng là có thể làm những người cứng nhắc nhất thoải mái, kể cả những người căng thẳng nhất. Và anh ta là người Anh !”

“Ồ thôi nào…”

“Light, anh ta đã massage cho nữ hoàng Anh và tất cả các công chúa! Anh ta là người massage yêu thích của Sarkozy; và là masseuse riêng của Michelle Obama ! Người ta nói người đó có đôi bàn tay ma thuật ! Có người kể rằng anh ta còn giúp ngăn chặn lại các vụ bê bối chính trị bằng cách massage cho họ trước cuộc họp, để họ có thể suy nghĩ logic và minh mẫn hơn…”

Câu nói cuối làm Light chú ý. Suy nghĩ logic và minh mẫn… Điều đó liệu còn có thể tác dụng với một người đã sẵn logic như cậu không ? Liệu pháp này có thể có ích. Nhưng nếu như Matsuda chỉ bị lừa bởi vài câu chuyện phiếm nào đó ? Light cần phải tìm hiểu trước khi cậu đến nơi đó…

Và Light cũng đã tìm hiểu, cuối cùng cậu cũng đã đến đây… Vì tất cả những điều Matsuda nói về người massage bí ẩn và có vẻ khá lập dị này, người có cái tên là L, theo như Light đã tìm hiểu, là sự thật. Hơn nữa Matsuda cũng đã bao trọn chi phí cho chuyến đi, vì vậy tất nhiên Light không thể bỏ lỡ một cơ hội thế này (Rõ ràng người L này kiếm được nhiều tiền hơn Light hàng năm ! Và một suất đặt chỗ massage của hắn ta không phải là thứ mà Light có thể dễ dàng vứt bỏ nó đi. )

L hiện đang du ngoạn ở Nhật để làm việc với một số khách hàng bí mật, nhưng hắn ta vẫn còn vài suất trống, trong đó có Light.

Vào buổi tối thứ Tư hôm Light đã được sắp xếp lịch hẹn, cậu nhận được một tin nhắn thông báo địa chỉ cậu phải đến. Người doanh nhân tóc nâu cảm thấy khá khó chịu vì cậu chỉ được thông tin địa điểm cậu sẽ đến trước 30 phút trước khi bắt đầu cuộc hẹn.

Khi cậu lọt vào chiếc Sedan của mình trong bãi đỗ xe dưới hầm, tay gõ địa chỉ vào GPS, Light lơ đãng tự hỏi không biết L có làm điều tương tự thế này với Nữ Hoàng Anh không…

Cậu lái thật nhanh trên đường cao tốc, lượn qua các xe, vì cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy xe trước mặt mình. Cậu đến nơi sớm hơn 10 phút và bước ra khỏi xe, hít một bụm hơi lạnh. Đã hơi muộn, nhưng việc này đối với cậu khá hợp lý, vì Light có nhiều việc cần phải hoàn thành.

Tòa nhà trước mặt cậu trông giống kiểu kiến trúc Victoria của Anh và Light tự hỏi làm cách nào một tòa nhà như thế này lại có thể nằm giữa trung tâm Tokyo. Nằm cùng hàng với các ngôi nhà cổ khác được xây theo phong cách Edo để phù hợp với Tokyo, tòa nhà trông giống như nó đã ở đó từ rất lâu. Thì, với số tiền mà L có thể kiếm được, rõ ràng là anh ta có thể thừa thuê một căn phòng trong cung điện Imperial, vì vậy Light không ngạc nhiên lắm bởi một địa điểm lạ thế này…

LIght bước lên bậc tam cấp ở cửa và nhấn chuông, bên trong vang lên lảnh lót giống như tiếng một loài chim. Đảo mắt, Light chờ đợi.

Cánh cửa không mở. Light tiếp tục chờ và sau một vài giây, cậu nhấn chuông một lần nữa. Vẫn không có ai xuất hiện. Trong một vài phút sau Light đấm thùm thụp vào cánh cửa, kiểm tra điện thoại để xem lại địa chỉ, và sau khi cậu đã chắc chắn là mình không nhầm, Light gọi Matsuda hai lần và gần như huých đổ cái cửa. Light quay lại và bắt đầu tức giận đi xuống chỗ xe mình.

Bất ngờ cánh cửa mở ra sau lưng cậu.

Light ngoái lại sau lưng để nhìn thấy một người quản gia già người Anh đứng ở cửa.

“Chào buổi tối, cậu Yagami. Làm ơn hãy tự nhiên,” người phục vụ chào cậu, mở rộng cánh cửa.

Mắt Light mở to ra và cậu kiểm tra đồng hồ.

Đúng 00 giờ.

Vậy nghĩa là tên khốn đó sẽ không để cậu vào trước một phút trước cuộc hẹn của hắn. Hắn ta là đồ kiêu ngạo, cậu nghĩ vậy.

Light đã định nói với người đàn ông là hãy biến đi, và L cũng như vậy, nhưng rồi cậu suy nghĩ kỹ lại và hít một hơi sâu trước khi quay lại và mỉm cười lịch thiệp.

“Cám ơn,” cậu nói và bước lên bậc thang.

“Khách hàng của cậu đang ngồi trong phòng chờ, L.” Watari nói với người đàn ông ngồi chồm hỗm trên một chiếc ghế bành phong cách Victoria và hớp một ngụm trà đầy đường.

Đôi mắt của bóng đêm nhìn lên từ miệng chiếc tách sứ.

“Cậu ta thuộc loại người gì,” L hỏi vẻ chán nản.

Anh vẫn đang cân nhắc có nên làm việc với khách hàng đó không. L là người không bao giờ làm những công việc chán ngắt.

“Cậu ta gần như muốn phá cửa trước khi tôi để cậu ta chờ ở ngoài 6 phút, nhưng ngay khi tôi mở cửa, cậu ta chỉ nói một câu ‘Cám ơn’ rất lịch sự và lặng lẽ ngồi xuống ngoài phòng chờ,” Watari trả lời.

Miệng tên masseuse nhếch lên một chút. Ngoài lạnh trong nóng – mẫu người ưa thích của L.

“Cậu ta có đẹp trai không,” L gần như là đoán hơn là hỏi.

“Cậu ta cực kỳ đẹp,” Watari trả lời.

“Vậy đưa, ông hãy đưa cậu ta vào đây,” L lờ ông đi và Watari lập tức rời khỏi phòng.

L mỉm cười khi bắt đầu khuấy tách trà bằng một chiếc kẹo mút. Ah, không thể tưởng tượng được anh thích mẫu người này như thế nào, và anh biết sẽ phải làm những gì với những người kiểu này…

2 thoughts on “[Death Note fanfic][Short fic] Soothing the Fire – Chapter 1

  1. “Cậu ta có đẹp trai không,” L gần như là đoán hơn là hỏi.

    “Cậu ta cực kỳ đẹp,” Watari trả lời.

    “Vậy đưa, ông hãy đưa cậu ta vào đây,” L lờ ông đi và Watari lập tức rời khỏi phòng.

    L mỉm cười khi bắt đầu khuấy tách trà bằng một chiếc kẹo mút. Ah, không thể tưởng tượng được anh thích mẫu người này như thế nào, và anh biết sẽ phải làm những gì với những người kiểu này…

    —————————> sadist! sadist!!~ =p~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s