[Death Note fanfic][Drabbles] Illumination – Chapter 2: Metaphor.

(T/N: Đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa !!! Tiến độ sẽ chậm hơn nhưng không phải là không có chap mới cho các bạn đọc nhé, cám ơn vì đã tiếp tục theo dõi nhà của mình :) )

.

.

Đây là điều khá hiếm có, nhưng Light nhận ra mình đang hồi tưởng lại những quãng ngày trung học. Một phần trong cậu thắc mắc vì nỗi nhớ bất chợt – dù chẳng ai biết cậu thực sự vui sướng thế nào khi được thoát khỏi bốn bức tường chật hẹp và những bài giảng cứng nhắc ấy. Dù vậy, Light nhận ra mình đang nhớ lại cảm giác ấm áp, và đầy nắng, cái ngày khi cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc giáo viên đang giảng về phép so sánh.

Vào thời gian đó, Light không cảm thấy khó chịu vì trường; không phải vì giáo viên; không phải vì những bài giảng và chắc chắn là không phải vì những người bạn cùng lớp của cậu. Cậu nghĩ, chắc hẳn đó là sự ngây thơ vẫn còn sót lại trong những quãng ngày ấy. Khi cậu vẫn còn trẻ tuổi và vô tư – khi nỗi lo sợ lớn nhất của cậu là làm thế nào để có thể giữ được mình không khỏi thể hiện ra mình sự chán ngấy mỗi khi gặp một người bạn gái. Cậu nhớ những buổi chiều lười nhác ở nhà giúp em gái làm bài tập và làm việc nhà cho mẹ. Cậu nhớ những ngày chạy tới cửa hàng tạp hóa cùng với mẹ, với suy nghĩ của cậu và không khí thoáng đãng xung quanh cậu. Cậu nhớ những lúc ăn snack khoai tây, và làm bài tập, nhớ những lúc đá Sayu ra khỏi phòng khi con bé mượn TV của cậu và bắt cậu xem phim tình cảm sướt mướt cùng nó.

Đột nhiên, Light nhận ra rằng mình nhớ cuộc sống của cậu. Cuộc sống nhàm chán, chậm chạp mà cậu đã sống trước khi nhìn thấy cuốn Death Note. Cuộc sống mà cậu đã từ bỏ để nắm lấy ước mơ phía trước của mình, với ước mơ làm cho thế giới trở nên tươi đẹp hơn.

Light không hay cảm thấy hối tiếc như thế này, vì vậy cậu quyết định để cảm giác nhức nhối ở đó, thay vì cố gắng kìm hãm nó lại. Đôi lúc, thật hay ho khi nhìn lại những tháng ngày vui vẻ và đầm ấm của tuổi thơ. Khi thế giới chia ra hai mảng đen trắng và có ý nghĩa. Không phải là Light không thể hiểu được thế giới hiện giờ như thế nào. Cậu biết chắc chắn cậu sẽ làm gì và làm thế nào để đạt được điều đó.

Cậu chỉ mong điều đó sẽ dễ dàng hơn một chút, có thể. Vì tất cả những thói quen ngớ ngẩn của anh ta và sự “thiếu hơi người”, Light cuối cùng đã tìm thấy người xứng đáng với sự chú ý của cậu, người mà cậu nghĩ rằng trong những hoàn cảnh bình thường, cậu có thể gọi người đó là bạn. Đúng vậy, Light thừa nhận rằng Ryuzaki, L, có thể làm bạn của cậu, nếu như họ là hai sinh viên bình thường. Nhưng họ không phải như vậy, và dù L đã nói với Light rằng cậu là bạn của anh ta (thực ra là người bạn đầu tiên, và Light không biết cậu nên cười hay là nên cảm thấy xót xa cho tên thám tử), L chắc chắn không phải là bạn của Light. Anh ta là kẻ thù của cậu, một vật cản, một đối thủ hung hãn có khả năng quét sạch tất cả các mục đích, kế hoạch và sự cố gắng của Light nếu như cậu không cẩn tận.

Cậu cuối cùng cũng đã gặp được kẻ tương xứng với mình, và đôi lúc, Light không biết nên cười hay nên khóc. Và đó là những khoảng lặng, khi mà Light ngẫm nghĩ và hồi tưởng. Về những ngày nhẹ nhàng và hồn nhiên, khi cậu được học về cách sử dụng chính xác của phép so sánh.

One thought on “[Death Note fanfic][Drabbles] Illumination – Chapter 2: Metaphor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s