[Death Note fanfic][Drabbles]Illumination – Chapter 4: Lost Scene.

Ngày qua ngày, Light luôn nhận được những khen thưởng và tán tụng từ những cảnh sát viên khác, về việc cậu thông minh thế nào, tốt đẹp thế nào, dũng cảm và mạnh mẽ và táo bạo thế nào. Họ đều trầm trồ trước việc cậu tự nguyên giam lỏng mình; về việc cậu đồng ý xích tay lại với L; về việc từ bỏ mọi tự do của cậu. Light chỉ chấp nhận điều đó – cậu biết nhận một lời khen thật khéo léo, bằng cách luôn luôn mỉm cười hiền lành và khiêm tốn nhắc họ rằng đó là điều tối thiểu cậu có thể làm; luôn vui vẻ nói rằng để cậu có thể bắt được Kira và chứng minh sự vô tội của cậu. Và họ đều đồng ý: họ đều yêu quý cậu, và dù khi Light có tận hưởng điều này ở một mức độ nào đó, cậu vẫn không quan tâm đến điều này như hồi trước.

 

Đúng vậy, cậu biết điều khiển bản thân mình, để mình thật bình tĩnh và hoàn hảo nhất có thể – ít nhất, cậu là chính cậu trong mắt người khác. Light đã luôn là một người có bề ngoài thể hiện hoàn toàn khác với những gì cậu suy nghĩ bên trong và chỉ để bản thân mình tiếp xúc với nhân cách đó. Nhưng giờ, giờ, Light cảm thấy cậu đang trở nên hoàn toàn khác lạ. Vụ án đã xé tung vỏ bọc hoàn hảo của cuộc đời cậu và nhẫn tâm dán những mẩu vỡ đó trở lại; như một con người, Light cảm thấy rằng cậu đang không giống cậu con trai mà cậu đã từng như trước – nhân cách duy nhất mà chỉ có cậu cho phép mình được biết.

Light làm tất cả mọi thứ để tiếp tục là con người hoàn hảo đó, trước khi cậu tự nguyện trải qua vụ cách li, và dù điều đó có vẻ như đã lừa thành công tất cả mọi người (tất cả mọi người, nghĩa là trừ một người) cậu cảm thấy cậu đang đánh mất dần dần bản thân mình. Họ có thể rất hài lòng với sự cố gắng và quyết tâm của cậu, nhưng đó chỉ là một sự nỗ lực tuyệt vọng, về phần cậu, để chắp nối lại sự tỉnh táo, thứ cậu đang biết rằng cậu đang đánh mất dần. Cậu cố tỏ vẻ bình thường với vẻ ngoài nôn nóng và nhiệt huyết. Nhưng họ không thể thấy cậu vào buổi đêm, khi cậu trở nên tệ hại nhất; khi cậu chắc chắn rằng vỏ bọc che chắn bên trong cậu đã hoàn toàn biến mất và khi cảm giác đánh mất mình ám ảnh cậu.

 

Cậu biết mình đang trải qua trạng thái stress trầm trọng, và khỉ thật, lẽ ra cậu đã phải bị từ lâu. Cậu biết rõ rằng sau năm mươi ngày cách li cùng với vài cuộc nói chuyện (ngắn, rất ngắn) với L đã phá hủy cậu – cậu biết rằng mình đã chạm tới cực điểm, cậu đang bị xé ra từng mảnh, và tâm trí cậu đang trượt dài. Nhưng cậu vẫn chưa đánh mất mình hoàn toàn. Khi Light được thoát khỏi phòng giam, cậu đã chắc, rất chắc chắn rằng, với một chút thời gian, cậu sẽ sửa chữa lại được những gì đã nứt vỡ và cuối cùng cậu sẽ trở lại là cậu một lần nữa. Nhưng L, tên khốn L đó có kế hoạch khác. Và vì vậy khi bố cậu hướng nòng súng đó vào cậu, Light đã biết cậu sẽ không thể hoàn thành được việc đó một cách hoàn hảo mà không phải trải qua vài vấn đề về tâm lí (nếu cậu còn sống, vì chúa ơi, cậu nghĩ cậu đã có thể chết !)

Đó là khi bố cậu bóp cò, và khi tiếng súng chát chúa nổ trong tai cậu, Light cảm thấy mọi inch trong cơ thể mình vỡ tan; trong tiếng ring ring vang lên trong đầu sau đó, khi cậu chỉ còn có thể nhận thức rằng cậu còn sống (còn sống, cậu còn sống, khỉ thật !) cậu không cảm thấy gì, không thể nghĩ được gì và thấy được gì. Từ nơi diễn ra màn kịch hành hình đó, cho tới khi về khách sạn của L, nơi tên thám tử giơ chiếc còng ra, Light đã chỉ có thể nhận thức chuyện gì đang xảy ra, tận sâu cùng thăm thẳm, sự mất kiểm soát của cậu bật mở, rồi lại tắt ngúm, quay lại con người đáng yêu như thường ngày.

Nhưng ngay trong đêm đó, Light tỉnh dậy trong cơn gào thét tuyệt vọng – khiến L mất hàng tiếng đồng hồ để xoa dịu cậu. Cậu không thể quay lại ngủ, quá sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt đầy sát khí của bố và nòng súng đen ngòm trước mắt. Cậu thâm chí đã nghĩ rằng mình sẽ không thể ngủ được nữa.

Cậu gào thét, cậu khóc, cậu điên loạn, lạc lối và sợ hãi. Cậu không muốn chết.

“Tôi không muốn chết !”
“Light-kun, bình tĩnh nào,”

“Xin anh đấy ! L ! Tôi không muốn chết !”

“Cậu sẽ không chết, Light. Bình tĩnh nào.”

Hai cánh tay cứng cáp từ lúc đó luôn kéo cậu vào hàng đêm, ôm lấy cậu vào cơ thể lành lạnh đối diện. Light, trong phút giây yếu ớt hiếm hoi (sự yếu ớt ám ảnh cậu hàng đêm), cho phép bản thân mình được ôm lấy nó, trong những tiếng nức nở và run rẩy, trước người đang bất đắc dĩ phải đối mặt với những vấn đề của cậu.

“Tôi sẽ không để cậu phải chết, Light-kun. Không phải bây giờ,” Giọng nói của L thật trầm và nhẹ trong tai cậu, cách nói của tên thám tử tạo cảm giác gần gũi và lẽ ra phải êm dịu. Nhưng Light không cảm thấy được an ủi chút nào, vì cậu hiểu điều đó nghĩa là gì: Tôi sẽ không để cậu phải chết, không cho tới khi tôi chắc chắn rằng cậu là Kira.

Light sẽ run rẩy trong từng tiếng nấc, lảm nhảm những thứ gì đó và L sẽ cố gắng hết sức để an ủi cậu; vuốt lấy tóc cậu và dọc sống lưng cậu. Cuối cùng Light vẫn sẽ chùng xuống, hoặc nấc lên trong giấc ngủ. Đôi lúc L sẽ phải để cậu bị xích vào giường, một mình và đầy sợ hãi cho tới khi anh ta trở lại với thuốc ngủ và nước, để cậu có thể ngủ yên. Dù vậy L vẫn sẽ phải ôm cậu, và Light cần điều này hàng đêm, dù tên thám tử có thể khó chịu đến mức nào. Cậu đã tiến gần đến cực điểm tới mức cậu có thể rõ ràng cảm nhận nó, và đôi lúc Light có cảm giác như điều duy nhất khiến cậu bình tĩnh là tiếng tim đập đều đặn của L khi cậu cho phép bản thân mình thiếp dần trong vô thức.

Hàng ngày Light luôn được chùng phủ với những lời khen ngợi, và hàng ngày cậu chấp nhận tất cả một cách khéo léo và duyên dáng. Mỗi lần như vậy, cậu lại liếc nhìn về phía L, người sẽ đang nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt đen (cũng là đôi mắt nhìn cậu gào thét và khóc lóc vào lúc nửa đêm). Light làm điều này để nhắc nhở mình rằng, cậu không phải là một cậu con trai đầy tham vọng và sáng rực rỡ như trước. Không còn là như vậy nữa. Không còn là như vậy khi đôi mắt tên thám tử đã phải chứng kiến những cảnh tượng mất kiểm soát của cuộc đời cậu.

Không còn là như vậy khi Light vẫn còn cảm thấy sự mất kiểm soát đến ớn lạnh trong huyết quản.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s