[Death Note fanfic][Drabbles]Illumination – Chapter 5: Degrees.

“Ryuzaki?”

L bật tỉnh, quay lại bởi giọng nói bất chợt vang lên của Light. Không phải cậu ấy đã quay về nhà cùng ngài Souchirou để thăm mẹ và em gái sao ? Anh chắc chắn rằng cậu con trai đáng ra phải muốn ăn mừng chút gì đó cho sự quay lại của mình và dành thời gian với gia đình. Hay ít nhất là giả vờ muốn gặp lại gia đình, để vớt vát lại hình ảnh của một người con trai hoàn hảo.

“Light-kun…” L quay lại, nhướn lông mày nhìn cậu con trai, người trông có vẻ không thoải mái một cách lạ kỳ. “Có lý do gì cho việc cậu quay lại đây lúc…1 giờ 37 phút sáng không ?”

Điều làm L ngạc nhiên là: Light đỏ mặt. L im bặt; Yagami Light luôn làm chủ cảm xúc của mình, và khi L có chút soi mói phần nhân cách thực sự của Light trong khi thời gian giám sát, cậu không hề đỏ mặt hay thể hiện sự ngại ngùng bằng bất cứ cách nào. Trừ phi chủ đề đó thực sự rất riêng tư và rất quan trọng.

“À…thì,” Light ngập ngừng, và L nhấp lấy ngón cái, tự hỏi sau bao lâu Light sẽ nói ra. Anh thực sự tuyệt vọng muốn biết điều gì làm cậu ấy suy nghĩ lung như vậy, nhất là ở tầm giờ này. Có lẽ là, một lời thú tội ? Không, sau tất cả những gì cậu ấy đã trải qua, Light sẽ không làm điều đó, không phải bây giờ. L chắc chắn. Vì vậy, điều gì khiến cậu con trai phải tới gặp cậu lúc gần hai giờ sáng ?

“Chỉ là,” Light tiếp tục. “Điều đó, à… điều đó hơi cô đơn, anh không nghĩ vậy sao ?” cậu ngập ngừng hỏi, mắt dán xuống sàn. L nhướng cả hai lông mày thay cho câu trả lời. Cô đơn ? Nhưng anh cũng phải thừa nhận, sau một khoảng thời gian dài gắn bó với ai đó, cũng khá lạ lẫm khi quay trở lại một mình. L đã nghĩ rằng anh sẽ thích thú với việc quay trở lại một mình, nhưng lập tức nhận ra rằng anh không thực sự vui vẻ với điều đó lắm, nhất là những lúc anh muốn nói chuyện với Light nhưng nhận ra rằng xung quanh chỉ còn là không khí.

“Tôi không nghĩ mình hiểu điều Light-kun định nói lắm,” L trả lời nước đôi, mong muốn cậu con trai sẽ đề cập đến vấn đề cũng đang làm anh thắc mắc. Sự tò mò của L bị kích thích, và anh nôn nóng chờ đợi để biết những gì khiến Light quay lại vào lúc thật muộn để gặp một người mà cậu vừa mới thoát khỏi.

“Ừm…thì, ý tôi là, chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian khá lâu…” Light kéo dài, mặt đỏ hơn nữa, và L thích cách Light thể hiện bây giờ: yếu đuối, ngây thơ và nếu anh có thể nói ra được…đáng yêu. “Tôi chỉ-tôi không thể ngủ được. Nếu như không có anh.” Light cay đắng thừa nhận, và L lại nhướn cả hai lông mày, hạ bàn tay ngón cái đang bị gặm nham nhở xuống cạnh đầu gối.

Điều này thật…khó đoán trước.

“Light-kun không thể ngủ được mà không có tôi ?” L lập tức hỏi, lập tức thầm chửi rủa bản thân vì sự vụng về của mình. Dù gì, Light cũng là một người rất thất thường, và phải tốn rất nhiều công sức và sự tập trung để có thể khiến cậu ấy cảm thấy dễ chịu- L sẽ lại làm cậu ấy bất an nếu như anh tiếp tục nói một cách vô ý. Và như đã đoán, cậu con trai ném cho L một cái lườm trước khi cúi đầu xuống.

“Đừng nói điều đó như vậy, nghe thật…kỳ lạ,” cậu trả lời ngập ngừng, và L lại im bặt, mong muốn rằng Light sẽ mở lòng mình ra hơn. Sau một lúc im lặng cho thấy rằng cậu không muốn nói gì hơn nữa, nếu như không có chút lực đẩy, L đi tới bước tiếp theo.

“Tôi hiểu, Light-kun. Chúng ta đã dành một khoảng thời gian đáng kể với nhau; điều đó hoàn toàn có thể hiểu được nếu như cậu cảm thấy sự xa cách,” mặt Light đỏ như gấc, và có cảm giác như cậu đang co mình lại, để khiến mình nhỏ bé hơn và không bị chú ý hơn. L tự hỏi điều gì anh nói đã khiến cậu cảm thấy không thoải mái đến vậy, và xác định rằng Light đang thực sự rối tung lên với suy nghĩ của mình. Nhẹ nhàng, L đặt chân lên sàn và chuẩn bị đứng dậy.

“Tôi…” Light bất ngờ nói, và L dừng lại, đứng yên trước ghế. “Tôi chưa bao giờ cần ai giúp đỡ; tôi chưa bao giờ cần ai. Kể cả gia đình,” cậu thừa nhận, hấp hé đôi mắt nâu sâu lắng để bắt gặp ánh mắt của L, hai gò má ửng hồng.

“Nhưng khi Light-kun còn nhỏ, cậu ấy chắc chắn vẫn cần tới gia đình chứ,” L nói ra, lại một lần nữa không suy nghĩ, và tên thám tử lại âm thầm tát bốp vào mặt mình. Điều gì xảy ra với anh vậy, buột miệng ra những lời mà lẽ ra anh phải cẩn thận ? Đây là Light, anh nghĩ vậy. L luôn gặp vấn đề xử lý thông tin logic khi mọi chuyện liên quan đến cậu con trai.

“Tôi không có ý như vậy, Ryuzaki.” Light chua chát nói, và L gật đầu.

“Tôi xin lỗi, Light-kun. Xin hãy tiếp tục.” lời nói của anh có vẻ khiến Light nhẹ nhõm trở lại, vì cậu dừng lại một lúc trước khi hướng mắt trở lại chân mình.

“Bất cứ ai, tôi chưa bao giờ cần sự giúp đỡ, sự kề cận của bất cứ ai- tôi đã luôn cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc khi tôi ở một mình. Nhưng giờ đây…thì, tôi cảm thấy dễ chịu với sự có mặt của anh, Ryuzaki. Anh hiểu tôi, anh giống tôi, và tôi…thích điều đó. Về việc chúng ta có thể nói chuyện với nhau và tôi không cần phải hạ mình xuống với tất cả những gì tôi muốn nói, vì tôi biết anh sẽ hiểu,” L không nói gì, chỉ gật đầu khi Light ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, và lập tức bị cuốn vào bể cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt cậu con trai. Light là một bậc thầy trong nghệ thuật nói dối, nhưng L phát hiện rằng đôi mắt cậu ấy luôn nói lên sự thật- Light luôn có thể nói dối về bất cứ điều gì, nhưng đôi mắt cậu con trai luôn phản bội lại cậu. Người ta thực sự chỉ cần nhìn vào đó.

“…Tôi không muốn phải cô đơn nữa, Ryuzaki,” Light thầm thì, rất nhẹ tới mức L gần như bỏ lỡ nó. Đôi má của cậu lại một lần nữa đỏ rực, nhưng cậu vẫn cướp lấy ánh mắt của L, đôi mắt cậu mạnh mẽ và đầy quyết tâm. Nếu L có thời gian, anh chắc chắn rằng mình có thể lựa ra tất cả những cảm xúc trong cái nhìn cháy bỏng ấy, nhưng dù vậy, L cũng nhìn thấy sự do dự, sự yếu đuối, và anh biết nếu như mình im lặng quá lâu, Light sẽ lại quay lại cái vỏ của mình.

“Tôi…cũng cảm thấy như vậy,” L chậm chạp trả lời. Light giữ im lặng, cơ mặt cứng lại. L cảm thấy rằng cậu con trai cũng muốn một lời thú nhận tương đương, và cân nhắc hậu quả của việc nói thật. Anh không chắc điều gì khiến anh phải làm điều đó, nhưng L cảm thấy rằng Light nên biết mọi thứ, để đề phòng. Đề phòng điều gì, L cũng không rõ lắm, nhưng tên thám tử thở sâu và chuẩn bị cho những gì tệ hại nhất.

“Khi tôi nói cậu là người bạn của tôi, Light, tôi đã nói dối,” L nói, và nhìn đôi mắt nâu mở to, khuôn mặt Light ngạc nhiên và có chút gì đó tổn thương. “Vào lúc đó, tôi đã chắc chắn rằng cậu là Kira, và tôi không hề muốn điều gì hơn ngoài việc câu dẫn cậu để đưa Kira ra ánh sáng” Light trông hoàn toàn đau đớn, nhất là khi cậu ấy vừa thể hiện cảm xúc của mình, một điều rất hiếm hoi.

“Tôi đã không biết gì về cậu, khác với lúc này, Light. Và thực sự, cậu đã trở thành một người quan trọng đối với tôi,” L tiếp tục một cách nhanh chóng, trước khi Light thực sự buồn bã. Lời nói của anh lập tức có tác dụng, và từ đau đớn Light lại ngạc nhiên và tất nhiên, vẫn im lặng. “Tôi vẫn tin rằng cậu đã từng- không, cậu chính là Kira, nhưng tôi không thể nói dối bản thân mình, và với cậu rằng: cậu đã trở nên gần gũi với tôi, Light. Có lẽ là quá nhiều, dù tôi không nghĩ rằng mình không thể thay đổi cảm nhận của mình, dù cậu là ai.” L thừa nhận, tự cảm thấy khuôn mặt mình âm ấm, và anh mong rằng dù thế nào anh cũng không thể thể hiện ra rằng mình đang đỏ mặt. Anh không thường cảm thấy thế này, nhưng lại một lần nữa, anh chưa từng thừa nhận rằng mình có tình cảm với một kẻ tình nghi giết người bao giờ.

“…ồ,” giống như là một tiếng ậm ừ không chủ đích từ phần Light, và L cảm thấy khóe miệng của mình giật giật. Cậu con trai trông thật sốc, đối với L là có thể chấp nhận được. Dù gì, không phải Thám Tử Nổi Tiếng Thế Giới L thừa nhận rằng mình có tình cảm với ai đó hàng ngày, đặc biệt khi người đó lại là người tên thám tử tin rằng là tên giết người man rợ nhất trong lịch sử.

“Đúng vậy. Vì vậy không có gì phải ngượng ngùng, Light-kun; tôi cũng nhớ sự hiện diện của cậu. Dù tôi phải thừa nhận, tôi sẽ không bao giờ đến nhà thăm cậu để thỏa mãn sự cô đơn của mình,” L trêu, cuối cùng cũng lấy được ở Light một nụ cười mỉm.

“Ryuzaki, khi anh nói ‘thân cận với tôi’, ý anh là thân cận tới mức nào ?” Light lặng lẽ hỏi, và L ngạc nhiên với hành động của cậu con trai. L đã nhìn thấy nhiều mặt của Light Yagami, nhưng chưa bao giờ là vẻ mặt này từ khuôn mặt của Light, giống vẻ mặt của một thiếu nữ rối ren đang yêu trong một câu chuyện cổ tích hơn là một tên khỉ gió kiêu căng và toan tính.

“Thì, như tôi đã nói, là quá thân mật. Tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta không gặp phải hoàn cảnh này, tôi sẽ rất muốn có một mối quan hệ tình cảm với cậu,” L trả lời dễ dàng, cảm thấy không khó khăn khi nói ra khi anh xác định là mình phải nói rõ ràng. Tên thám tử không biết Light sẽ phản ứng thế nào, nhưng thực sự, anh chẳng có gì để mất. Anh chắc chắn rằng Light không phải là kiểu người sẽ mỉa mai anh cùng với lời thú nhận đó, hơn nữa tình cảm của anh cũng không quan trọng: anh không yêu cậu. Light là một người bạn thân, là một khả năng lớn nếu như đặt trong một mối quan hệ tình cảm, và L không muốn mất cậu, nhưng hiện giờ, những gì anh cảm thấy không phải là tình yêu, và anh cảm thấy rằng anh sẽ quay lại được với cậu từ một mối quan hệ bạn bè. Ít nhất là một mối quan hệ bạn bè hơn là từ một mối quan hệ tình cảm.

“Tôi…ồ. Ồ,” Light trả lời, có vẻ như không thể chấp nhận được một lời nói thẳng thắn như vậy từ L. Điều đó khiến L cảm thấy vô cùng vui sướng vì biết rằng mình là người duy nhất có thể khiến Light mất đi sự bình tĩnh thường thấy và lôi cậu về con người-đỏ-mặt-và-lắp-bắp.

“Đừng lo, Light-kun, đây không phải là tình yêu. Nhưng cậu là bạn của tôi, người tôi quan tâm, người tôi cảm thấy dễ chịu khi ở bên. Và dù tôi cảm thấy mình có thể nảy sinh tình cảm hơn thế này với cậu, hiện giờ điều đó là không thể,” L nói với cậu, mong rằng có thể trấn an được Light. Tên thám tử khá chắc chắn rằng cậu con trai bị đồng tính, nhưng điều đó không bao giờ được phơi bày ra rõ ràng, và anh cũng chưa bao giờ ép Light phải nói ra điều đó- vì dù gì, họ vẫn đang phải đối mặt với những vấn đề lớn hơn. Khi nhìn lại, L nghĩ rằng lẽ ra anh đã nên nhắc tới chuyện đó vào một lúc nào đó trước đây. Có một khả năng nhỏ (một khả năng rất rất nhỏ) rằng anh đã lầm và Light hoàn toàn không có cảm giác đó, nhưng L chắc chắn rằng sự mất bình tĩnh của Light là do sự bất ngờ trong lời nói của mình.

“…vì tôi có thể là Kira,” Light nói, nghe có vẻ cay đắng, và L chầm chậm gật đầu.

“Đúng vậy. Tôi không thể cho phép bản thân mình được cảm thấy điều gì hơn tình bạn với cậu khi tôi còn đang nghi ngờ cậu là Kira. Sẽ rất khó để phủi đi tình cảm giữa hai chúng ta, nếu như hóa ra cậu là Kira.” Light không trả lời, thay vì quay đi khỏi L, đôi mắt cậu lấp loáng một cách lạ lùng, khuôn mặt không biểu cảm. Vai cậu khẽ giật và cậu nấc lên. L chợt nhận ra, và anh nhìn cậu con trai đứng trước mặt mình một cách kinh ngạc.

Yagami Light đang rơi nước mắt.

Light và nước mắt không là gì mới với L: cậu con trai đã luôn tỉnh dậy vào nửa đêm, gào thét và khóc lóc nhiều tới mức L không thể đếm nổi, và luôn là tên thám tử giúp cậu vượt qua và dỗ cậu ngủ lại. L không đổ lỗi cho Light vì những vấn đề thế này- đó là lỗi của L, vì dù gì, L đã khiến Light luôn luôn phải mơ về cảnh bố cậu bắn cậu hàng đêm. Lúc đầu anh có không thoải mái một chút, nhưng dần dần tên thám tử trở nên lo lắng và quan tâm về việc an ủi Light mỗi khi cậu sợ hãi.

Nhưng dù vậy lần này khác. Light không gặp ác mộng, và L đang không an ủi cậu sau cơn mơ. Không, nếu L đoán đúng (và anh luôn luôn đoán đúng), Light đang khóc vì cậu đau khổ. Dù không chắc điều gì khiến cậu phải tới mức như vậy, L không biết. Anh quyết định làm việc mình vẫn thường làm mỗi khi Light khóc và cố gắng làm dịu cậu con trai, một cách ngượng ngùng và vụng về nhất có thể. Dần dần, như thể Light sẽ chạy mất nếu như L tiến lại gần quá nhanh, anh tới chỗ cậu con trai đang sụt sịt, và nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai gầy.

“Light-kun, tại sao cậu lại khóc ?” L nhẹ nhàng hỏi, xích lại gần hơn. Light cố gắng hất tay tên thám tử ra, rõ ràng là đang xấu hổ vì hành động lạ thường của mình.

“Tôi xin lỗi,” cậu thở khó nhọc trong cơn nấc. “Chỉ là…tôi không thể…” cậu lại đứt đoạn, nước mắt thi nhau trào xuống và L không thể không cảm thấy thương cho cậu. Dù là gì, điều khiến Yagami Light đau khổ tới mức phải khóc, hẳn phải rất quan trọng.

“Light,” L thở dốc, cẩn thận vòng tay qua bờ vai đang run rẩy của Light. “Nói với tôi điều gì làm cậu bối rối,” Cậu thiếu niên cứng người lại, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng người ra trong cái ôm vụng về của L.

“Tôi cũng cảm thấy giống anh !” Light thừa nhận, dựa đầu mình vào vai L, một hành động L cho rằng là sự cố gắng để nén tiếng nấc của cậu lại.

“Cậu…cũng cảm thấy như vậy ?” L nói, hơi ngạc nhiên với sự thật, và Light kéo mình ra khỏi L, khuôn mặt đẫm nước mắt, mất bình tĩnh và kiểm soát một lần nữa.

“Đ-đúng vậy. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Anh quá…gần,” Light thừa nhận, và L cười nhỏ nhẹ.

“Vậy nghĩa là Light-kun cũng nghĩ về tôi như một người bạn ?” L không thể kìm nén lại sự háo hức trong giọng nói của mình, và Light gật đầu máy móc.

“Tôi…ừ. Anh là bạn tôi. Và tôi nghĩ tôi có những cảm xúc sâu đậm hơn nữa. Có thể, tôi cũng không chắc nữa. Tôi cũng nghĩ rằng mình có thể dần dần thích anh hơn nữa,” cậu thì thầm, và rồi L lại đấu tranh tư tưởng để giữ bình tĩnh. Anh phải nhắc mình rằng đây không phải là điều hay ho gì: Light chắc chắn là Kira, và nếu đây không phải là một nỗ lực khác nhằm điều khiển L qua sự quyến rũ (điều mà L chắc chắn tới 92% rằng là sai, vì Yagami Light sẽ không bao giờ nhỏ nước mắt để có được thứ mình muốn) thì điều đó chỉ có nghĩa là sự đau khổ ở cả hai bên. Một mối quan hệ sẽ không bao giờ có thể tồn tại giữa hai người họ, nếu như Light là Kira.

“Tôi biết rằng anh sẽ nghĩ mối quan hệ như vậy sẽ không thể tồn tại,” Light bắt đầu, lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của L trước khi tên thám tử có thể nói gì. “Và tôi biết không có gì tôi có thể nói để chứng minh cho anh rằng tôi không phải là Kira, và chúng ta sẽ có thể cố gắng xây dựng một mối quan hệ như thế. Nhưng, trước khi mọi thứ sụp đổ…anh có thể hôn tôi không, L ?” cậu thiếu niên hỏi, đôi mắt mở to và ngây thơ, và cũng thật tuyệt vọng khi cậu thốt lên tên thật của L. Điều đó thật gần gũi, và L chưa bao giờ có thể cảm thấy mình yếu đuối như vậy trừ lúc đó; ý nghĩ được hôn Light không cảm thấy sai trái, không thấy ngượng ngùng. Mà lại lóe lên một điều gì đó…

“Ý cậu là gì, ‘trước khi mọi thứ sụp đổ’ ?” L hỏi, và Light lắc đầu, nhăn xéo lông mày lại và mắt cậu ánh lên vẻ cầu xin.

“Làm ơn, chỉ một nụ hôn, L, và tôi sẽ giải thích. Tôi hứa,” Light cầu xin, và L im lặng ngạc nhiên. Hiếm khi anh thấy Light cầu xin, rất hiếm, và L tự hỏi rằng liệu có ổn không khi anh quyết định tin tưởng Light như thế này, tin rằng cậu ấy nói thật, dù chỉ một lần trong đời. Anh nhìn hồi lâu vào khuôn mặt Light, đôi mắt của cậu ấy, và tìm kiếm mọi tia nhìn nào có chủ đích. Nhưng thay vì vậy, tên thám tử chỉ thấy được màu nâu ấm của đôi mắt Light, những đường nét thánh thiện của khuôn mặt cậu ấy, sự tuyệt vọng và ngây thơ mà cậu con trai cho phép mình được thể hiện trên gương mặt, và từ lúc đó L nghĩ rằng một nụ hôn cũng chẳng chết ai.

“Chỉ một nụ hôn ?” L nhẹ nhàng hỏi, như gió, và Light gật đầu, cắn cắn lấy môi dưới. L thưởng thức điều đó trong giây lát, trước khi nâng tay lên và đặt nó sau gáy Light, cánh tay khác vòng qua eo cậu. “Tôi nghĩ là, một nụ hôn cũng không sao,” L thủ thỉ, và đôi môi Light cong lên thành một nụ cười buồn. Hai bàn tay cậu trượt xuống ngực L trong chốc lát, rồi sau đó đặt lên hai vai L, và cậu thiếu niên nhìn vào mắt tên thám tử. L rướn thẳng lưng để anh có thể cao hơn Light vài centimét, và nhẹ nhàng kéo cậu lại gần mình. Đôi mắt Light khép lại, và L khép hờ mi mình khi môi anh chạm vào môi cậu con trai.

Trái tim L rung lên, và anh nhấn môi mình mạnh hơn nữa. Hai tay Light vòng qua cổ L, và tên thám tử kéo cậu lại gần mình hơn, để hai cơ thể áp sát vào nhau. L chạy lưỡi mình qua bờ môi của cậu con trai, và Light lập tức hiểu thông điệp và mở miệng ra cho L. Điều này thật tuyệt, và L xác định rằng mình thực sự thích hôn Yagami Light. Đôi môi của cậu thiếu niên thật mềm, miệng cậu ấy nóng, và cậu ấy chống trả lại đủ mạnh để L có thể cảm thấy thích thú khi làm chủ nụ hôn, và khi tận hưởng tiếng rên nhỏ nhẹ và tuyệt vọng rung ở cuối vòm họng Light. L thưởng thức nụ hôn, cảm nhận thấy sự tuyệt vọng của Light ở đầu lưỡi, và anh lơ đãng tự hỏi rằng liệu cậu sẽ ngã lên người anh nếu như họ tách ra không. Trái tim anh lại rung lên, và L nhận ra rằng dần dần từng bước, anh đã thực sự có tình cảm với cậu con trai. Đây chưa phải là tình yêu, chưa hẳn, nhưng anh chắc rằng theo thời gian điều đó sẽ thực sự xảy ra; và lần đầu tiên trong đời, L ước gì mình đã sai.

Nhẹ nhàng, L kéo mình ra, cắn nhẹ lấy môi dưới của Light khi họ dứt ra. Light thở sâu, nhìn vào L qua làn tóc mỏng, và L tự cho mình một nụ cười nhẹ.

“Cậu muốn nói gì ?” Anh hỏi cẩn thận, tự tin rằng mình biết điều Light chuẩn bị nói. Cậu thiếu niên gật đầu, và dựa đầu mình lên vai L.

“Có điều này tôi muốn nói…”

————————————————————————————————————–

T/N: Không biết Raito-chan định nói gì đây nhỉ ? Mọi người đoán được chứ ?

XD

(Thực sự điều mình cay ở drabbles là nó cứ để mở thế này và chap sau sẽ lại là một câu chuyện khác :P)

One thought on “[Death Note fanfic][Drabbles]Illumination – Chapter 5: Degrees.

  1. may mà để mở chứ, ta cứ sợ đến cuối em ấy lại nói “L, tôi là Kira, và đây là kết thúc của anh”… blah blah… xong L chết vì đã bị viết tên trước đó rồi chẳng hạn :-ss *tự tát* đúng kiểu ném đá hội nghị =’D
    cái đoạn hôn thích thế =p~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s