[Death Note fanfic]Asylum – Chapter 1: Origin

Author: bahari

Translator: Kaniowl

Disclaimer: Death Note

Pairing: LxLight, BxLight, MxM

Rating: M

Permission: bahari hiện đang siêu chìm xuồng, mới có một update từ giữa tháng hai nên giờ chưa có phản hồi per. Vì vậy tạm thời đừng ai mang bản dịch này của mình ra ngoài nhé. Cám ơn !

Chapter 1.

L biết anh không thể mong Raito vẫn như trước, không phải là sau năm năm sống trong một viện tâm thần dành cho tội phạm. Anh biết những biện pháp chữa bệnh và những chuỗi ngày sống trong cô độc (đề nghị của tên thám tử sau phiên tòa rằng Raito sẽ được ở trong một phòng giam riêng; L vẫn chưa thể chắc chắn đây là một sự trừng phạt hay là một ân huệ nhỏ), tất cả những tháng ngày đó sống với những con người xấu xí hơn, cáu bẳn hơn, xấu xa hơn, và già nua hơn sẽ biến Raito thành một ai đó hoàn toàn khác.

Không có trại tâm thần dành cho tội phạm trẻ vị thành niên, và L không chắc rằng anh có nên gửi Raito đến đó không nếu như một nơi như vậy có tồn tại.

Vì dù gì, Raito đã vẫn luôn tỏ ra mình ra dáng một người trưởng thành và, cho đến lúc cậu tự mình đầu thú và giao lại cuốn Death Note, cậu ta đã giết hàng ngàn tên tội phạm. Quan tòa đã chuẩn bị để đưa cậu ta đến cái chết, điều mà Kira, kẻ giết hàng ngàn người, chắc chắn xứng đáng. Và cậu ta lẽ ra đã được hưởng lấy bản án ấy.

Nếu như sau đó L không can thiệp.

Anh không chắc, kể cả tới bây giờ, tại sao anh lại làm vậy. L không chắc chắn khi những điều đó liên quan đến Yagami Raito, Kira.

Nhưng, anh luôn có thể nhớ tới lúc đó, ngày năm tháng mười một, cách đây năm năm trước khi đám hỗn loạn này bắt đầu xảy ra.

Bản thân cơn mưa hôm đó cũng không đặc biệt gì hơn những ngày khác, vì L thường không đủ kiên nhẫn để quan tâm đến tình hình thời tiết bên ngoài. Nhưng đột nhiên vào ngày đó tên thám tử có thể cảm thấy cái chết đang rình rập sau lưng mình và bất cứ lúc nào quay lại nhìn Raito, anh lại dựng tóc gáy. Anh thấy một cảm giác buồn bã đang làm anh nhức nhối, và anh biết nếu như mình không ra khỏi căn phòng đó, ngay bây giờ, anh sẽ không kiềm chế được mình.

Tên thám tử chỉ muốn gào lên, khóc, và đập phá khắp nơi, và rên rỉ. Điều này không công bằng; anh đã hy sinh mọi thứ cho vụ án này và giờ vận may đang quay lưng lại với anh. Yagami Raito và vụ án Kira đã luôn là một canh bạc.

Anh bắt đầu nói về những hồi chuông, nhưng có vẻ như Raito không hiểu anh nói gì. L không quan tâm lắm; tên thám tử đã luôn ngạc nhiên khi anh biết rằng mình có thể cảm thấy thoải mái thế nào khi anh ở cạnh người con trai tuyệt đẹp nhưng chết người này. Và dù gì anh cũng cần phải nói-anh, L, người luôn giữ im lặng, tới bây giờ thì phần tiềm thức kiên nhẫn nhất của anh cũng bắt anh phải nói to lên, phải ngâm nga, phải làm điều gì đó để khỏa lấp đi sự trống rỗng. Giờ đây, anh không thể bắt mình im lặng, khi anh có thể cảm thấy cái chết đang đến rất gần.

Sau khi chờ anh ngừng lại một lúc, Raito cuối cùng cũng ngắt lời anh, và sự đau đớn và cay đắng trong giọng nói của cậu ta khiến L dừng lại ngay lập tức.

“L.”

L ngậm miệng mình lại và nhìn vào khoảng không, giả vờ như không nhận ra sự thay đổi bất ngờ trên vẻ mặt của Raito. Cũng giống như việc anh đã giấu nhẹm khi anh chứng kiến cảnh Raito giằng xé nội tâm trong những tuần trước hoặc hơn thế-kể từ khi Higuchi bị bắt giữ và bị giết chết. Cậu con trai đã rơi vào trạng thái mất ngủ, và rõ ràng là cậu sút cân, và những quầng thâm bắt đầu hiện rõ dưới hai đôi mắt nâu, khiến cậu trở thành một phiên bản nhỏ hơn, tái nhợt hơn của L. Raito đã gần như không nói chuyện với ai trong suốt những tuần đó và có vẻ như chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Giờ đây, giọng của cậu ấy cũng xa xăm như từ cõi chết vọng lại.

Giờ điều này sẽ kết thúc, L có thể nhớ mình suy nghĩ như vậy. ” Tôi tưởng tôi đã hướng dẫn Raito-kun sử dụng bí danh ‘Ryuuzaki’ khi cậu ấy nói rồi chứ, không phải sao ?” anh hỏi.

Raito giật mình. “Xin lỗi… Ryuuzaki.”

“Gì vậy, Raito-kun ?”
Nhưng Raito không nói gì, trong một lúc lâu. Cậu ta run rẩy và cúi đầu đứng trong cơn mưa, dù trông không có vẻ gì là muốn vào trong. L không thể thấy đôi mắt của cậu. Điều đó làm anh thấy lạ.

Nhưng rồi cuối cùng, Raito cũng nhìn lên, khuôn mặt cậu ấy đau đớn và phân vân và… và như thể đang bị tra tấn. L cảm thấy nhịp tim mình bất giác tăng lên.

Khi Raito vẫn chưa nói gì, chỉ dò xét khuôn mặt vô cảm của L, L nói. ” Chuyện gì vậy, Raito-kun ?” anh hỏi, cố gắng khiến cho giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn bình thường. Raito thường có phản ứng tốt với những hành động tình cảm như vậy.

Raito thở ra một hơi, rồi nói, “Tôi cần cho anh thấy cái này.” Vai cậu chùng xuống, Raito chăm chú nhìn nền xi măng dưới chân mình với sự quyết tâm.

“Tôi?” L hỏi. Giọng cần ấm và chậm hơn.

Raito cười khô khan, điều đó làm L ngạc nhiên. Đó không phải là cái cười anh vẫn nghe từ cậu: giờ đây nó thật cay đắng và uất nghẹn, nó là tiếng cười của một ai đó già nua và đen tối hơn Raito.

“Đúng vậy,” cậu nói, và giờ giọng cậu ấy cũng nghẹn lại, như thể Raito đang cố gắng lắm mới có thể ép những lời này qua vòm họng, rồi đẩy qua lưỡi cho tiếng thoát ra ngoài. “Nó ở cách đây vài dặm-” Cậu lại dừng lại, tiếng nói bị cắt đứng lại, và hẳn đang có một cuộc đấu tranh nội tâm đang diễn ra trong lúc L đang ngắm nhìn cậu, từng dòng điện rùng rợn chạy dọc qua người anh. Raito bắt mình nói lần nữa. “Nó có liên quan tới vụ án,” cậu thì thầm, và rồi L phải cố gắng nghe qua tiếng mưa đập ầm ầm trên mái.

“Chuyện gì vậy ?” L hỏi. Giọng anh giờ chỉ hạ xuống còn một tiếng thì thầm.

Hai bàn tay Raito nghiến chặt lại, cậu vẫn không nhìn lên. “Đi với tôi,” cậu gằn giọng. “Tôi sẽ chỉ cho anh.”

“Raito-kun có phiền không nếu như tôi mang máy ghi âm vào đó ?” L thận trọng hỏi, bắt đầu tiến tới cái cửa, dù Raito vẫn đứng nguyên đó.

Bất ngờ, cậu cất bước đi lướt qua L và cười to lên. “Tất nhiên rồi, tại sao không chứ ?” cậu nói. “Mang cả máy quay và một đoàn làm phim tới nữa, nếu anh nghĩ nó cần thiết, Ryuuzaki.”

Ngón cái L nhấn nhấn vào môi khi anh theo Raito xuống cầu thang. “Tôi nghĩ là không cần phải vậy, Raito-kun.”

Khi Raito vẫn không có dấu hiệu gì dừng lại, L cất tiếng hỏi, “Chúng ta không nên lau khô trước sao, Raito-kun ?”

Raito lúc ấy quay lại, đối diện với L, và nhìn thẳng vào mắt anh. Không chút đắn đo- L không còn thấy sự lưỡng lự rõ ràng của tuần trước nữa.

Quyết định của cậu ta đã được củng cố.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp người L, làm bén nhọn những nhận thức về những chi tiết nhỏ nhất xung quanh tên thám tử (Vào ngày đó, anh vẫn còn nhớ được chính xác Raito đã mặc gì.) Đó không phải bởi vì L rợn khuôn mặt vô cảm, trơ lì của Raito đã thể hiện lúc đó- mà đó là nỗi sợ hãi hoàn toàn, cho mạng sống của anh, cho công việc của anh, điều đó trải ra một cơn run rẩy khắp người tên thám tử.

“Tại sao chúng ta phải làm vậy ?” Raito cất lời. “Chúng ta sẽ lại ướt thôi.”

“Ah.” L nói nhỏ. “Có ổn với Raito-kun không nếu như Watari đi cùng chúng ta ?” Ôi trời, L không hề muốn làm điều này, dù chuyện gì xảy ra, anh cũng không muốn làm điều này. Anh không muốn phải chết, anh không muốn Watari phải chết, hay Raito phải chết-

Suy nghĩ đó đã làm anh ngạc nhiên, anh nhớ như thế. Bị dính vào vòng xoáy đau đớn khốn nạn của cái chết khó tránh khỏi, L đã quên mất nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra nếu anh thực sự chiến thắng- tình huống ngược lại, tất nhiên, sẽ kết thúc bằng cái chết của Raito.

Raito trông lo lắng, nhưng rồi gật đầu, hai vai cậu vô thức cứng lại. “Tất nhiên rồi,” cậu nói. “Ông ấy có thể đưa chúng ta đi.”

Và vì vậy L gọi một cú điện thoại ngắn, và trong vài phút dài dằng dặc, họ đi trên đường, phóng qua những con phố vắng vẻ và ướt đẫm.

Chuyến xe thật im lặng, trừ lúc Raito phải dẫn đường cho Watari, trong hơi thở yếu ớt. Cậu ấy trông càng lo lắng khi họ tới gần địa điểm. Hai chân Raito run rẩy, điều mà L chưa bao giờ nhìn thấy, và cậu ấy vặn vẹo hai bàn tay mình đang đặt trong lòng. Đôi mắt của cậu ấy đảo từ điểm này tới điểm khác với tốc độ bắn chớp.

Chỉ khi L cố gắng cất lời. “Raito-kun ?” tên thám tử hỏi thật nhẹ, thật nhỏ tới mức Watari cũng khó có thể nghe thấy.

Đôi mắt Raito, cùng một lúc thật mãnh liệt và trống rỗng, điên rồ và đầy chết chóc, bật mở để tiếp xúc mắt với đôi mắt không chớp của L. Cậu không nói gì, chờ L tiếp tục.

Vì không biết phải nói gì, tên thám tử hỏi, “Chúng ta đang đi đâu ?”

Raito, trong một phút, không trả lời, nhưng cậu lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ một lần nữa. “Anh sẽ sớm thấy thôi,” cậu thì thầm. Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của L qua khóe mắt, Raito lại cười, lần này nhỏ nhẹ hơn, nhưng vẫn bằng cái cách cách rợn người đó. “Không cần phải lo lắng, L,” cậu trấn an tên thám tử, “Tôi đã không còn làm hại anh được nữa rồi.” Giọng cậu, nhỏ nhẹ, vẫn rung lên vị đắng của sự tuyệt vọng.

L không trả lời, bởi chẳng có câu trả lời nào cho lời khẳng định đó. Khả năng đầu tiên có thể là Raito đang nói dối và cậu đang đưa L đi đâu đó, nơi cậu có thể giết tên thám tử mà không bị nghi ngờ. L thấy rằng sự nghi ngờ này thực chất không có cơ sở, bởi Watari sẽ biết họ đang ở đâu, và trong bao lâu. Nhưng điều khác mà L có thể nghĩ đến là đây có thể là một lời thú tội. Và kết quả đó chỉ chiếm giữ 0,02% khả năng xảy ra. Ít hơn nữa nếu L nghĩ theo lối suy nghĩ điên rồ tiềm tàng của Raito.
Cuối cùng, Raito hướng dẫn Watari cua vào một chỗ đường và dừng lại trước một công viên lớn. Watari quay lại nhìn L dò hỏi; L quyết định ngay.

“Watari, ông có thể chờ chúng tôi ở đây được không ?” anh mở miệng, quan sát phản ứng của Raito. Cậu trông có vẻ thoải mái hơn một chút. “Và nếu chúng tôi đi quá một giờ đồng hồ, ông có thể phản ứng theo tình huống xấu nhất.”

Watari trông ngạc nhiên với lời chỉ dẫn, nhưng Raito không làm gì hơn. Cậu chỉ bước ra ngoài xe vào cơn mưa vẫn tầm tã trút.

Cơn mưa càng nặng hạt hơn nữa, phủ kín tầm nhìn và khiến mọi thứ nhớp nháp và khó chịu. L sớm thấy người mình ướt đẫm. Kể cả đôi giày cũ mèm anh đang đi cũng lệt bệt khi họ cùng đi vào một con đường trong công viên.

Bất ngờ, Raito chuyển hướng và rẽ vào một con đường đất dày. L lưỡng lự, rồi tiếp tục đi theo cậu, giữ một khoảng cách vừa đủ. Khi cây cối um tùm xung quanh bắt đầu làm lạc hướng tên thám tử, L dừng lại. “Raito-kun, tôi thực sự phải hỏi nơi chúng ta đang tới,” anh nói.

Raito quay lại nhìn anh thoáng qua làn mưa lạnh. “Tôi…tôi không làm được, Ryuuzaki,” cậu trả lời, giọng nói bị bóp méo bởi tiếng mưa. Nó khiến giọng cậu thật buồn thảm. “Ý tôi là nói,” cậu tiếp tục. “Tôi chỉ…chúng ta đang ở rất gần. Tôi không thể cứ chỉ cho anh được sao ?”

L lại lưỡng lự lần nữa. Nếu đây chỉ là một màn kịch tinh vi…thế nhưng Watari đang ở gần đây. Nhưng nếu Kira giết Watari trước tiên…vậy đội điều tra…

Khó có thể xảy ra. Raito sẽ chẳng được lợi gì trong việc đưa L ra ngoài này và cố gắng tự mình giết tên thám tử. Cậu ta sẽ bị bắt ngay lập tức. Và hơn nữa, Raito không hành xử giống người đang định giết ai đó, dù diễn xuất của cậu ta hoàn hảo tới mức nào.

“Thôi được,” L lên tiếng, và lại bắt đầu đi theo cậu.

“Không xa lắm nữa đâu,” Raito thì thầm, chỉ đủ to để L nghe thấy cậu.

Liệu đây có phải là một lời thú tội ? Raito đã chơi trò chơi này quá giỏi để có thể chỉ đơn giản là bỏ cuộc ngay bây giờ, trừ phi điều gì đó đã thay đổi mà L không biết. Trước khi họ bắt giữ Higuchi, Raito có cư xử gì lạ thường không ? Không gì hơn bình thường.

Và bất ngờ, trước một cái cây to, Raito dừng lại. “Đây,” cậu thông báo, và trước khi L kịp hỏi, Raito quỳ xuống cạnh cái cây. L cũng quỳ xuống bên cạnh, nhưng Raito giơ một tay lên để dừng tên thám tử lại.

“Chờ ở đây,” cậu nói, và L nhận ra rằng cậu đang run rẩy dữ dội. Anh dừng lại và chờ đợi, càng bối rối hơn khi Raito bắt đầu đào.

“Raito-kun, cái g-” L nói, vì anh không thể giữ yên lặng hơn được nữa. Nhưng ngay khi anh bắt đầu nói, Raito kéo một cái hộp ra khỏi nền đất. Nhanh chóng và cẩn thận, cậu mở nó ra.

Và đó, nằm trong cái hộp bằng kim loại, trong một túi bóng kính, là…

“Death Note,” L thở. Tâm trí anh đông cứng lại. Điều này đang không xảy ra. Đây là một giấc mơ, một giấc mơ kinh khủng mà ở đó Raito gánh giữ cái mác kẻ tội đồ mà L vẫn luôn choàng lên người cậu. Điều này không thể xảy ra. Đây không phải là cách mà một vụ án của L nên kết thúc. Raito đang lấy cuốn sổ ra khỏi hộp chứa, một cách thiêng liêng, mà không để ý rằng nước mưa đã bắt đầu thấm lên cuốn sổ và làm nhăn phần bìa.

Bất ngờ, L nhận ra rằng tình huống này đầy nguy hiểm, và anh nhào tới. Trong sự bất ngờ, Raito đưa cuốn sổ cho anh, chân vẫn quỳ xuống.

Điều này làm L dừng lại. Đây là một trò đùa đúng không ? Thứ gì đã điều khiển Raito làm điều này ? Đầy do dự và khó hiểu, L vươn tay ra và cầm lấy cuốn sổ.

Bất ngờ, một sinh vật màu đen hiện ra đằng sau Raito, thứ sinh vật mà L có thể đoán đó là một Shinigami – đang nói dở cái gì đó.

“-ắn đang làm gì với cậu ở đây, Raito ?” tên thần chết hỏi. “Cậu biết là hắn có thể nhìn thấy tôi rồi, đúng không ? Cậu thua rồi hả ? Nghĩa là từ bây giờ tôi sẽ không được nhận táo từ cậu nữa ?”

Raito lờ tên Shinigami, chỉ nhìn L.

L nhìn chằm chằm vào tên thần chết, trông khác Rem hoàn toàn, dù cũng kinh khủng chẳng kém bà ta là bao. Điều duy nhất tên thám tử có thể thốt ra là một tiếng nhỏ “Good Lord” bằng tiếng Anh.

Tên thần chết bắt đầu cười hềnh hệch. “Yeah,” nó nói “ta cũng nhận được nhiều lời tán dương như vậy.”

“Ngươi là gì ?” L ra lệnh. Anh biết – anh nghĩ là anh biết – nhưng tên thám tử cần một câu trả lời rõ ràng trước khi anh thực sự hoàn hồn.

Thứ sinh vật đó nhe răng ra nhìn anh và tiến sát lại gần, đủ để anh cảm nhận thấy cái hơi thở chết chóc phả vào mình. L quay đầu sang một bên để có thể thở. “Shinigami,” nó-hắn ta ? Hắn ta giới thiệu. “Ta là Ryuk.”

L trả lời, theo thói quen, “Tôi là L.”

Và tên thần chết – Ryuk – lại cười to lên. “Ta có nhìn thấy tên ngươi, con người,” hắn khúc khích. “Và hơn nữa-” L có thể thấy hắn lướt một cái nhìn nhanh qua Raito, người vẫn đang không nói gì, làm gì- “Ta cũng đã quan sát ngươi trong một thời gian dài.”

Ớn lạnh, ớn lạnh hơn nữa, Chúa chứng giám, L không nghĩ là người mình có thể ấm lên được nữa.

Đó là một cử chỉ đầy ý chí, nhưng L bắt mình ngậm miệng lại và không nhìn tên thần chết nữa – dù cái nhìn của tên thám tử vẫn bị dính vào đó và đôi lúc lại đảo lại nhìn hắn.

Dù vậy, đây là lúc để có câu trả lời. “Raito-kun,” anh bắt đầu nói. Raito lắc đầu.

L thử lại. “Kira,” anh nói.
Raito gật đầu, vẻ mặt cứng lại, vẫn quỳ xuống trước L. “Đúng vậy,” cậu nói.

L nhìn cậu con trai dò xét. Đôi vai thả lỏng, không có chút biểu cảm gì, đôi mắt nhìn thẳng. Cậu ấy kết thúc rồi. Chỉ…kết thúc rồi, chỉ như vậy thôi.

Tại sao ?

“Cậu đã bị bắt,” L nói, kéo ra một cặp còng. Raito- Kira không tỏ ra chút ngạc nhiên nào, cũng không chút kháng cự khi L bước tới phía trước và gài còng vào hai cổ tay cậu.

“Có một điều nữa,” Raito nói, khi L nhìn vào cái khóa xung quanh hai cổ tay cậu con trai.

“Điều gì ?” L hỏi, giọng nói vô hồn hòa âm với giọng nói của Raito.

“Đồng hồ đeo tay của tôi,” Raito nói ngắn gọn. Nhìn thấy L vẫn chưa hiểu, cậu hướng dẫn, “Lấy nó ra và ấn vào bánh răng sáu lần.”

Với một cảm giác hồi hộp quặn lên trong bụng, L cúi xuống và tháo chiếc đồng hồ ra, rồi giơ nó lên và nhìn vật dụng đó. Với một cái liếc nhìn nhanh đầy tò mò sang Raito, L làm như vừa được chỉ dẫn.

Một cái khay trượt ra. Raito khẽ giật mình, dù cậu là người đã bảo L làm điều đó. Ryuk nhìn trong sự chờ đợi yên lặng. Hắn ta không thể chắc chắn – liệu đây có phải là một phần kế hoạch của Raito để tiêu diệt tên thám tử không ? Vì hắn không biết, nên tốt nhất là hắn nên ngậm mồm lại.

L kéo mẩu giấy nhỏ ở trong đó ra và đọc những gì viết ở trên đó. ‘Kyosuke Higuchi’ được viết lên bằng nét chữ viết vội hoàn hảo bằng kanji. “Raito-kun,” anh thì thầm. Raito quay lại nhìn tên thám tử. Cậu không phản ứng, và L…tất nhiên, L thực sự đang muốn tát thật mạnh vào cậu con trai.

Tại sao cậu ta dám ? Tại sao ? Cậu ta nghĩ rằng L không có khả năng tự khám phá ra điều này ? Hay là cậu ta vẫn đang diễn kịch ? L cảm thấy mình đang bị nhấn chìm bởi cơn giận dữ, sự rối ren và toàn bộ sự sợ hãi đang ăn mòn anh tập trung vào một điểm, vào một…thằng con trai đang cuốn anh vào trò chơi của hắn quá lâu, và giờ lại dám bỏ cuộc, chỉ để dẫn xác mình vào tròng của L.

“Mặt kia,” Raito thì thầm, giọng vẫn không có chút âm điệu nào.

Giật mình, L lật tờ giấy nhỏ lại, và không thể ngăn mình kêu lên một tiếng bởi những gì anh nhìn thấy ở đó. Raito lại giật mình một lần nữa, nhưng cậu không rời mắt khỏi L.

Trên mẩu giấy nhỏ đó là dòng chữ được viết cẩn thận, ‘L Lawlie-‘ Chữ ‘t’ sau đó được bắt đầu viết một chút, nhưng nó bị bỏ ngỏ ở đó. L nhìn chằm chằm vào nó. Nhìn vào cái chết cận kề đó.

Nó khiến anh mất vài phút để lấy lại bình tĩnh, nhưng khi L cảm thấy anh có thể nói rõ thành tiếng mà không lắp bắp, tên thám tử giương đôi mắt mở to sang Raito, người mà khuôn mặt vẫn thật vô cảm. “Raito-kun,” L nói nhỏ, giọng nói lạnh nhạt dưới cơn mưa đã dần ngớt hạt.

Raito không có chút phản ứng nào rằng cậu đã nghe thấy; cậu chỉ tiếp tục nhìn.

“Raito-kun,” L cố thử lần nữa. “Tại sao…tại sao cậu không viết nốt ?”

Raito nhìn lại anh một phút, trước khi bất chợt khuôn người gầy guộc của cậu rung lên với tràng cười trầm đục, hổn hển và dã man. L nhìn chằm chằm vào cậu, kinh hoàng, khi cậu cong lưng xuống và cúi đầu để nhìn xuống phía dưới. Cậu ta nhìn vào mảnh đất đen đúa dưới mắt mình. “Tôi…không thể…” cậu ngắt thở đứt đoạn, lời nói như hai lưỡi dao lạnh ngắt và sắc bén, thốt lên qua những tiếng giờ đây là những tiếng nấc lặng lẽ. Hơi thở cậu nghẹn lại khi cậu nói, và L nắm lấy vai Raito và kéo cậu ta đứng dậy, đẩy đầu cậu ta lên để giờ Raito có thể nhìn vào mắt tên thám tử.

“Tại sao ?” L ra lệnh, quên mất rằng anh lẽ ra phải tỏ ra vô cảm nhất có thể.

Tiếng cười-lẫn tiếng nấc lặng lẽ của Raito vẫn rung lên và L nhìn, không thể tin được vào khuôn mặt đầy đau khổ và tuyệt vọng. “Nếu anh…không biết, L…tôi không nghĩ…chẳng việc gì…nói…với anh cả.”

“Nói !”

Raito cười to hơn. “Không,” cậu lại hạ giong, và L xô cậu ta ra trong cơn buồn nôn. Tên thám tử thận trọng đặt mẩu giấy lại về chiếc đồng hồ và cho tang chứng vào trong túi quần mình. L giữ cuốn Death Note xa khỏi Raito, đang ngã xuống ở nơi anh vừa đẩy cậu ra. Cậu lại đứng dậy, không cười nữa, nhưng lại run rẩy.

L nhìn cậu lạnh lùng.

“Và Watari,” Raito nói, giọng run run, nói như thể cậu đang tiếp một câu chuyện bình thường. “Quillish Whammy.”

L lùi lại. “Cậu đã viết tên ông ấy ?” anh nói, giọng nói tên thám tử thốt ra to hơn cho phép. Dù vậy anh không quan tâm, nếu như câu trả lời là-

“Không,” Raito đáp. “Tôi muốn viết tên anh trước. Và tôi không thể… nếu tôi không thể, cũng thật không phải nếu như viết tên của ông ấy. Không nếu như anh vẫn còn sống.”

“Nói cho tôi lí do,” L hạ giọng.

“Tôi muốn cầu xin anh một ân huệ,” Raito nói, hoàn toàn lờ đi tên thám tử.

L nhìn chằm chằm vào cậu. Sự thay đổi đột ngột trong cuộc đối thoại thật căng thẳng. “Cái gì ?” anh hỏi, không tỏ ý hứa hẹn.

“Hãy chắc chắn rằng tôi được lĩnh án tử hình,” Raito nói, giọng nói của cậu trầm thấp và van nài. “Tôi không thể tiếp tục sống thế này- tôi không mong anh sẽ hiểu.”

L gật đầu. “Tôi không nghĩ đó lại là một vấn đề, Kira.” anh nói.

Vậy mà nó lại trở thành một vấn đề. L đã luôn giữ vững ý niệm cứu rỗi các tên tội phạm; tên thám tử biết đôi lúc nó không hiệu quả. Nhưng tất cả mọi người, bao gồm cả Kira, sau lời thú tội và sự thất bại, xứng đáng có một cơ hội khác.

Và vì vậy, khi L gửi Raito đến viện kiểm sát, có một điều kiện đã được đưa ra, rằng nếu Raito tự nguyện thú tội, cậu ta sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Raito không biết gì về cuộc trao đổi này, và vì vậy khi tới lúc làm chứng, cậu kể rất bình tĩnh, trong giọng nói rõ ràng và chắc chắc, về câu chuyện khó tin của mình.

Và cậu ấy đã giữ được bình tĩnh cả buổi, trước sự chứng kiến của các công tố viên và các nhân chứng, không hề dao động khi bố cậu đứng lên làm chứng, chỉ đứng trước cái ghế của mình, như một tượng đài hoàn hảo và đổ vỡ, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước.

Mẫu giám định của đội điều tra, lời thú tội của Raito, lời buộc tội của L, và bản ghi âm L đã thu lại ngày hôm đó khi Raito đưa cho tên thám tử cuốn Death Note đã hơn cả đủ để kết tội cậu.

Và rồi khi thẩm phán đưa ra quyết định: án tù chung thân trong một viện tâm thần vô danh và kín đáo dành cho tội phạm. Không người đến thăm. Không nhắn gửi gì hết. Không khoan nhượng gì hết.

Raito đã gào thét.

L sững người khi nhớ lại điều đó, cảm thấy bụng mình quặn lại khi tên thám tử nhớ Raito đã quăng quật mình thế nào sau tiếng thét thất thanh ấy, và đôi mắt cậu ấy lúc đấy thế nào, dù L chỉ nhìn chúng qua màn hình vi tính.

Raito đã giãy giụa trong vòng khóa, đánh những người cảnh sát bắt giữ cậu lại cho tới khi họ phải tiêm cho cậu một liều thuốc để có thể vận chuyển cậu an toàn về ngôi nhà mới. L nhớ cảnh bố Raito đã nhìn con trai mình với một đôi mắt như thể đó không còn là con trai của mình, vẻ mặt của ông ta đau đớn kể cả khi ông cố gắng thoát mình ra khỏi cơn ác mộng là Kira.

Đó cũng là điều mà L đang làm, thoát ra khỏi cơn ác mộng đó.

Trong năm năm tiếp theo, L làm việc cật lực, số vụ án anh phá được trong khoảng thời gian này còn nhiều hơn tất cả những vụ án mà anh đã phá được từ trước. Watari nhìn, và ngạc nhiên, như thể trí thông minh của L đã được nâng lên một tầm cao mới (khi anh bắt mình phải nghĩ nhiều hơn, tốt hơn, làm việc lâu hơn), như anh có thể làm việc dài hơn mà chẳng cần ngủ nữa (trong khi thực ra, tên thám tử bắt đầu ghét phải ngủ bởi những ác mộng sẽ vây tới mỗi lúc nhắm mắt), và như tên thám tử đã cách li mình khỏi mọi người, kể cả Watari. Họ từng nói chuyện; L đôi lúc còn nghe theo lời khuyên của Watari. Giờ mọi câu chuyện của họ chỉ dừng lại ở những lời đề nghị tìm thông tin hay đồ ăn, và những lời cảm ơn lịch sự.

Watari lo lắng, nhưng L đã là một người đàn ông trưởng thành. Cậu ấy có thể tự quyết định bản thân mình sẽ làm gì, sẽ phản ứng như thế nào. Và nếu đây là cách L hành xử sau khi mất đi Raito, thì Watari không có quyền can thiệp.

Dù gì điều này cũng không có vấn đề gì. L đã luôn làm những gì cậu ấy muốn, và cậu ấy cũng luôn đối mặt với những tình huống khó khăn bằng cách cô lập mình. Và ăn bánh. Ăn thật nhiều bánh.

Và trong năm năm, điều này liên tục tiếp diễn. L làm việc cật lực nhất có thể mà không khiến mình bị ốm, cố gắng quên đi thử thách lớn nhất của đời mình và thất bại, cố gắng quên đi thất bại lớn nhất của mình và thất bại, cố gắng quên đi Raito, người đã làm anh cảm thấy, thực sự có cảm xúc như thế nào và thất bại.

Đã mấy năm rồi, L tránh gọi cuộc gọi mà anh biết anh phải thực hiện. Và cuối cùng, sau vụ án thứ 100 anh phá xong tháng này, Watari lặng lẽ giơ ra chiếc điện thoại ra. L nhìn vào đó. Dãy số đã được gọi.

Trong sự bất ngờ và khó chịu, L đẩy chiếc điện thoại và tay Watari ra. “Tôi không có thời gian cho những việc tầm phào thế này, Watari,” L lên tiếng, nhìn lên người đàn ông già từ sàn gỗ.

“Cậu đã nhìn ra khoảng không trong một giờ rưỡi, L,” Watari trả lời, giọng ông khô khốc.

“Tôi suy nghĩ,” L đáp lại.

“Cậu đã phá vụ án cuối cùng cách đây vài giờ trước, và cậu vẫn chưa đề nghị một vụ án khác.”

“Tôi không thể nghĩ về điều khác ngoài các vụ án ?” L nói, tránh thể hiện sự khó chịu.

“Không, ít nhất là lâu lắm rồi cậu chưa như thế.” Watari lại giơ chiếc điện thoại ra.

“Tôi không muốn gọi họ, Watari,” những lời bật ra như phản xạ.

“Cậu có đấy chứ, và đó là vấn đề,” Watari khuyên nhủ. “L, cậu không cần sợ điều này.”

L im lặng trong giây lát. “Tôi xin lỗi, nhưng đây không phải là việc của ông,” cuối cùng tên thám tử cũng nói.

Watari để ý rằng L không hề thay đổi ý kiến.

“L, đi mà,” Watari nói, và L nhìn ông, tiếp xúc mắt đầu tiên trong…đã nhiều tháng trôi qua rồi sao ? “Nếu cậu không gọi họ, vậy tôi sẽ thay cậu làm điều đó. Tôi biết cậu muốn thông tin, và tôi phải thừa nhận là tôi, cũng lo lắng. Họ đã không liên lạc với chúng ta chi tiết về cậu ấy hơn hai năm rồi. Không hề có chút cập nhật nào.”

Có một khoảng im lặng khi L nhìn ngắm chiếc điên thoại một cách cay đắng. Cuối cùng, anh lấy nó từ tay Watari và giữ nó với hai ngón tay. Tên thám tử quay đi khi nghe thấy tiếng tút trong ống nghe.

L cố gắng dẹp đi nỗi bộn rộn trong lòng khi anh lắng nghe tiếng tút một lần, hai lần, ba lần. Rồi, một tiếng phụ nữ lạnh lùng, chuyên nghiệp ở đầu máy,

“Viện Crowley. Tôi có thể giúp gì ?”

L gọi trực tiếp cho văn phòng giám đốc, và tên thám tử khá ngạc nhiên vì biết rằng người đàn ông này có một thư kí. “Hãy nối máy cho tôi với bác sĩ Crowley,” anh nói, tiếng được làm méo qua chương trình giả giọng.

“Tôi rất tiếc phải thông báo là ông ấy đang trong một cuộc họp-”

“Báo với ông ta là L đang gọi. Tôi chắc chắn là ông ta có thể tiếp chuyện trong vài phút chứ.”

“Xin chờ một chút.” Ít nhất thì người thư kí này không lắm chuyện.

L thở dài. Anh ghét chờ đợi, và nói điều đó với Watari qua đôi mắt mình. Anh ngạc nhiên khi thấy người đàn ông mỉm cười, và rồi lại đượm buồn. L nhận ra, đã từ lâu anh không gần gũi với ông như thế này.

L đợi chính xác 30 giây sau, và rồi đường dây click và một tiếng nói khác, nhẹ nhàng và là giọng đàn ông, nói. “L,”

“Bác sĩ Crowley,” L trả lời. Tên thám tử gần như nghiến răng lại vì giận dữ. Năm năm nay đã làm hư tên thám tử, anh chẳng cần thể hiện cái vỏ tốt đẹp và lịch sự gì nữa.

“Tôi có thể giúp gì cho ông ?”

L mở miệng để nói tôi gọi vì muốn cập nhật tình hình của tù nhân Yagami, nhưng rồi điều thốt ra lại là, “Tôi muốn gọi để thông báo cho ông rằng, tôi sẽ gửi một người bên tôi để theo dõi tình hình của tù nhân Yagami.”

“Người của ông ? Là Watari ?” Crowley hỏi, giọng hắn mượt mà. L ghét giọng nói đó; đó là một cái giọng giả dối. Như giọng của Raito, nhưng luồn lách hơn.

“Không, tôi sẽ gửi người khác. Ông có thể gọi cậu ta là Ryuuzaki. Cậu ta sẽ đến trong ba ngày nữa. Điều đó có ổn bên ông không ?” Anh đang làm gì vậy ? Tại sao anh lại nói vậy ? Anh không muốn đi 100 miles gần cái viện tâm thần khốn nạn mà họ đã nhốt Raito ở đó.

Một lần nữa, L lại không nghĩ trước khi nói. Cái sự nói-theo-phản xạ này hoàn toàn mới với anh, và anh không chắc là anh thích nó. “Chiều muộn hoặc xẩm tối. Cậu ta sẽ gọi vào một giờ nhất định trong khoảng đó.”

“Vậy cũng được,” Crowley nói. “Tôi mong chờ được gặp cậu ta.”

“Cám ơn,” L nói, và ngắt kết nối.

Và ném chiếc điện thoại qua phòng, cho tới khi nó đập không thương tiếc vào bức tường đối diện.

Watari lập tức quỳ xuống cạnh L. Ông không chạm vào anh, nhưng lời đề nghị, suy nghĩ, sự an ủi, tất cả đều ở đó. L đã ba mươi tuổi, nhưng anh vẫn còn rất trẻ con ở nhiều thứ. Watari còn cho rằng tên thám tử sẽ mãi như thế.

“Tại sao tôi lại làm điều đó ?” Suy nghĩ của L thốt ra khỏi miệng, và dù giọng nói của anh lạnh tanh, nó chỉ là thói quen. Thực tế, bụng anh đang sôi lên, và anh cảm thấy lồng ngực mình co cứng lại bởi sự bộn rộn dài lâu lưỡng lự.

“Tôi rất vui vì cậu đã làm vậy,” Watari nói. “Ai biết được họ có thể nói dối chúng ta về tình trạng của Raito cơ chứ.”

L nhăn mặt lại, gần như là vô thức. “Điều này sẽ chẳng thay đổi được gì,” anh nói.

“Tôi biết,” Watari trả lời, rồi đánh bạo vào chủ đề riêng tư hơn. “Tôi nghĩ rằng sẽ tốt cho cậu nếu như cậu gặp cậu ấy một lần.”

L nhìn Watari với đôi mắt to, vô hồn. “Điều đó sẽ chẳng thay đổi được gì.”

“Có thể cậu sẽ có được câu trả lời cho câu hỏi mà cậu đang muốn hỏi,” Watari nói, và mừng hơn khi thấy khuôn mặt L gợn lên chút cảm xúc sau khi nghe lời gợi ý của ông.

L nhìn ông lần nữa, và đôi mắt tên thám tử dịu đi sau ngần đấy năm. Không ai ngoài Watari, và có thể là Raito Yagami, có thể để ý đôi mắt cứng cỏi, sắc lạnh mà L đã đeo lên từ phiên tòa của Raito dường như đã nhạt đi đôi phần. “Cám ơn, Watari,” L nói

Watari gật đầu. Ông chỉ chăm sóc L mà thôi (Dù cả hai đều biết điều này còn hơn thế, vì L chưa bao giờ có một người cha, và Watari cũng chưa bao giờ có con.) Ông đứng dậy, rồi ngồi xuống và nhặt các mẩu vỡ của chiếc điện thoại thảm thương vừa bị ném. L nhìn đi, cảm thấy hơi xấu hổ vì bản thân mình, đúng hơn là, vì cơn nóng giận của anh. Nó không được dự tính trước.

Watari lại đứng dậy, và dừng lại trước L khi đi ra khỏi phòng. Ông đặt tay lên đầu L và vuốt tóc anh, chỉ một lần, rồi lại rút tay lại. L không phản ứng, nhưng Watari biết là anh không có vấn đề gì với điều ấy. Điều đó thậm chí có thể giúp chút gì cho nỗi đau mà tên thám tử đang trải qua.

“Cậu ấy sẽ thay đổi rất nhiều, Lawliet,” Watari nói, gần như thì thầm. Đó dù vậy là một lời cảnh báo, không phải là một lời an ủi, nhưng L coi nó như vậy.

“Tôi hiểu. Cám ơn.”

Watari rời khỏi phòng.

L tiếp tục nhìn trống rỗng vào bức tường.

—————————————————————————————————–

T/N: Cảm xúc khi đọc xong của mọi người thế nào ?

3 thoughts on “[Death Note fanfic]Asylum – Chapter 1: Origin

  1. Sau khi đọc xong thì cái mặt em nó như này này ;___; nhưng thực ra thì trong suốt lúc đọc cái mặt nó vẫn như này này thôi ;___;

    Một lối rẽ khác bớt đau lòng hơn dành cho L, nhưng được đánh đổi bằng mạng sống của Kira cùng sự tự do của Raito Yagami :< Thấy đau lòng khi phải theo chân Raito lần tìm cái sự thật cậu chôn giấu, đáng nhẽ sẽ không bao giờ phải moi móc nó trở ra, ít nhất là dưới ánh mắt của L . Có lẽ những ngày đã qua rất là rất là rất là hạnh phúc, đủ để cứu rỗi một phần nào đó lương thiện trong người Raito, hay Kira, mà vốn không nên tồn tại. Do dự sẽ giết chết Kira. Chần chừ sẽ giết chết Kira. Thương cảm sẽ giết chết Kira. Tình yêu sẽ giết chết Kira.

    Có phần hiểu cho Raito khi cậu chẳng muốn sống nữa, Kira là lí tưởng cả đời cậu, là công lí mà cậu theo đuổi :< Nhưng Raito không thể giết L, kẻ thù lớn nhất của mình, chẳng biết nói làm sao, nhưng cũng như đã gián tiếp chống lại Kira rồi nhở? Vừa đau lòng, vừa thương một Raito như thế *sob* Với một kẻ như cậu, tự dồn mình vào đường cùng rồi xem cái chết là giải thoát, chẳng phải là phương thức tàn nhẫn nhất hay sao? Rồi 5 năm sống trong cái nơi như thế đó, chẳng biết giờ thành ra như nào rồi ._.

    Ờ còn L thì, anh vẫn xoắn như thế ạ ._. Không trách anh vì cứ lưỡng lự và phân vân khi đối diện với Raito, không trách anh nổi giận và đề phòng với cậu. Cái cách Raito thú nhận nhìn theo góc nào đó thì cũng giống như ‘Ok, tôi chán trò này rồi. Anh thắng’ : Ss trans vẫn mượt mà lắm, tung fic một lần rào rạt làm em thiệt quá sung sướng =)) Thêm nữa cái theme mới nhìn yêu, có mục lục nữa ~ *gửi hoa* Aaa, quá là toẹt vời mà xD

    Sẽ chăm comment, nhưng mà em onl đt nên ss cũng thông cảm hen :”3

  2. wow *xúc động* không ngờ là em lại cm dài thế này, ss thấy vui lắm đó (lại còn = đt nữa, chắc là smartphone /:) ?) nhưng kể cả vậy thì cố gắng cm cho ss cái :D yêu lắm đó :D :D
    ss đọc fic này từ năm ngoái kia, bây giờ lôi ra dịch vẫn thấy đau lòng như thế. phải công nhận là bà bahari này post bài nhịp điệu dở hơi không chịu được nhưng đọc fic của bà này không khóc thì mặt cũng phải ;_; thế này này. Nó không được tươi sáng như Second Chance đâu. Nên cứ chuẩn bị tinh thần mà ;_; dài dài đi em ạ.

  3. hứng thú :| nhưng cái mặt ta chả biểu lộ đc gì cả :| có bạn B nữa thì nhiều cái *bệnh* hay ho đây =’D nhưng mà ko tươi sáng á? thế phải làm sao đây :(( ta sợ đau lắm, ta ko muốn các tình yêu của ta phải đau :(( mà ta thích anh L trong fic này quá, chả biết dùng từ gì để diễn tả đc ;”; đọc thì sẽ cảm nhận đc thôi, nhỉ, có những thứ sẽ mất đi ý nghĩa của nó khi ta dùng ngôn từ để giải thích, thế nên ta ko nói gì nữa, mỗi ng tự cảm thôi, hê hê. yêu Kani hâm quá!! :X :*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s