[Death Note fanfic][Drabbles]Illumination – Chapter 6: Seize the day.

“Đã gần 7 giờ 37 sáng, và để xuống tầng đúng giờ Light-kun cần dậy ngay bây giờ. Chúng ta cần tận dụng thời gian khi đang còn trẻ !”

“Ughhh,” một Light không muốn “tận dụng thời gian” một chút nào, khó nhọc rời khỏi chiếc giường ấm áp.

“Rên rỉ sẽ không giúp Light-kun có thêm chút phút giây nào ngủ- cậu ấy phải dậy ngay bây giờ,” L nói, nghe rất xa xôi, so với cái đầu lơ mơ chưa tỉnh của Light.

“L…vài phút nữa thôi được không. Chúng ta đã ngủ rất muộn tối qua,” Light lẩm bẩm, và cậu chắc chắn rằng mình vừa nghe thấy tiếng người ngồi phía đối diện cậu kêu gừ gừ.

“Đúng vậy, nhưng đêm hôm qua là lỗi của Light-kun. Tôi không thể kiềm chế nổi mình trước vẻ đẹp của cậu ấy.”

Light gầm gừ nhẹ trong đầu. Thực ra lúc đó, cậu vừa ra khỏi phòng tắm sau một vòi nước ấm đầy hạnh phúc – chỉ bởi vì L thích cách quần pijama của cậu bó sát vào hông không có nghĩa là anh ta phải đổ tội cho cậu. Dù phần nào đó Light thích điều này, nhưng cậu thà thả mình cái uỵch xuống giường và để dành những thứ gần gũi đó vào sáng hôm sau còn hơn.

“Tôi không chịu trách nhiệm cho ham muốn tình dục của anh; đó là tại anh không biết điều khiển bản thân đó thôi,” Light thở dài thay cho câu trả lời, chỉ nhận được một tràng cười khúc khích mãn nguyện từ tên thám tử.

“Light-kun giống như một vị thần Hy Lạp vậy; tôi không thể nào kiềm chế trước vẻ đẹp choáng ngợp ấy. Còn giờ, cậu ấy phải ra khỏi giường và tắm thật nhanh. Chúng ta sẽ muộn mất,” Light tiếp tục gầm gừ.

“L ! Lưng tôi đau và tôi thực sự mệt bã ra rồi. Tại sao anh không tự xuống đó và để tôi ngủ thêm một chút nữa ? Nói với người khác tôi không khỏe hoặc gì khác ấy,” cậu cố gắng nói tiếp, lại nhận được một lần nữa một tràng cười trầm đục từ L. Thực sự, bây giờ vẫn còn quá sớm để anh ta vui vẻ thế này- nếu đây là L sau khi quan hệ, Light tự hỏi đây có phải là điều tốt đẹp gì khi ngủ với tên thám tử. Đặc biệt là khi họ phải dậy sớm vào sáng hôm sau.

“Tôi không thể để Light-kun một mình, tôi phải giám sát cậu ấy thật chặt chẽ ! Chúng ta có rất nhiều thứ phải làm, và chúng ta không thể lơ là nhiệm vụ của mình chỉ vì Light-kun mới đau nhức có chút. Khi nào chúng ta xuống dưới, tôi sẽ đưa cậu ấy thuốc giảm đau và một cái đệm, được chứ ?” tên thám tử gợi ý. Light thở dài. L đang chế nhạo cậu, cậu chắn chắn- tin người đàn ông đã làm chuyện ấy để rồi cười vào sự đau đớn của cậu. Cậu thề, cậu sẽ trả lại “ân huệ” này một ngày nào đấy.

Light lại thở dài. Cuộc chiến đã kết thúc- giờ đây cậu tỉnh như sáo, điều mà có thể tên L đã dự tính trước, và Light biết rằng cậu sẽ không thể ngủ lại được nữa. Đặc biệt là khi bàn tay của L đang mò mẫm chạy dọc trên hông cậu-

“L ! Dừng lại ! Tôi vẫn còn tê rần rần vì tối hôm qua, và anh nói chúng ta sẽ bị muộn cơ mà !” Light rít lên, lấy tay hất cái bộ phận đang mò mẫm ở dưới. L ngẩng đầu lên nhìn Light, đôi mắt đen của anh ánh lên tia nhìn láu cá, một nụ cười khẽ kéo nhếch vành môi. Light đột nhiên liên tưởng mơ hồ đến hình ảnh một đứa trẻ vừa tìm thấy thùng kẹo bị giấu kín.

“Vì việc Light-kun phàn nàn đã khiến chúng ta muộn, tôi thấy rằng sẽ không sao nếu như chúng ta làm chuyện đó lúc này. Chúng ta sẽ xin thứ lỗi cho sự chậm trễ này vì lí do Light-kun đã làm việc quá sức tối qua và tôi cho phép cậu ấy được ngủ thêm,” L mở lời mời gọi, tay vẫn đặt trên đùi Light trong khi anh chồm dậy qua Light và nhìn thẳng xuống đôi mắt cậu. Light cảm thấy mình đang đỏ mặt một chút.

“Thay vì dày vò tôi, tại sao anh không cho tôi ngủ thật sự nhỉ ?” Light nói, cắn môi khi cảm thấy tay L trượt lên đùi cậu và qua hông, xoa xoa bụng cậu nhẹ nhàng.

“Bởi vì Light-kun đã tỉnh như sáo, hơn nữa tôi muốn trải nghiệm lại cảm giác tối qua một lần nữa. Nó khá là…dễ chịu,” L gầm gừ ở cổ họng, cái đụng chạm của tên thám tử trượt cao hơn đến làn da nhạy cảm ở ngực Light- cậu thở mạnh.

“L…” lưỡi của tên thám tử trở nên điêu luyện, Light thầm nghĩ, khi L bắt đầu cúi xuống gặm và mút ngực Light. Dục vọng cuộn lại dưới bụng cậu, nóng hổi và nặng trĩu, Light thở ra một hơi dài.

“Light-kun thật quyến rũ, tôi sẽ không bao giờ chán cậu ấy hết,” L thầm thì mơn trớn trên làn da Light, và cậu cảm thấy đó là giọt nước tràn ly. Cậu lại thở một hơi nặng nề nữa trước khi đưa tay lên nghịch mái tóc bù xù của L, trong khi bàn tay kia vuốt ve lấy đôi vai mảnh dẻ của tên thám tử.

“Chắc một lần nữa cũng không sao,” cậu thả lỏng, cảm giác ham muốn chiếm lấy cậu và từ đó nhận được từ người yêu mình một nụ cười rộng miệng và vui sướng.

Hẳn là tận dụng thời gian.

——————————————————————————————————-

T/N: Đừng mỉa mai vậy chứ Raito-kun… dành thời gian cho yêu thương cũng rất quý báu mà *cười đê tiện*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s