[Death Note fanfic][Drabbles]Illumination – Chapter 7: Opposite.

L nhận ra (hàng ngàn lần) là Yagami Light là con người đối chọi anh ở mọi phương diện.

Chuyện này, anh nghĩ, không phải là điều xấu xa gì- không, không xấu xa chút nào. Thực chất, nó khá thú vị. Thú vị bởi anh và Light đều giống nhau ở cái đầu: Whammy’s có thể là nơi đào tạo ra những thiên tài, nhưng ở đó L không bao giờ có thể gặp người nói chuyện hợp rơ với anh đến vậy. Light hợp với anh một cách hoàn hảo, thực tế mà nói, tên thám tử chưa bao giờ phải kết thúc một câu nào bởi Light luôn luôn biết anh nghĩ gì tiếp theo.

(đó không chỉ là sự tốt lành mà còn là một lời nguyền, nhưng L sẽ không nói đến nó hôm nay. Không phải là lúc này, không)

Hai người, anh và cậu, đứng cùng tầm. Có thể họ chia sẻ với nhau cả sự ngạo mạn, sự tự tin và lòng kiêu hãnh, nhưng đó là những phẩm chất L tin là được sinh ra ở những thiên tài. Về đầu óc, họ hơn rất nhiều người, không cần khoe khoang gì.

Nhưng sự giống nhau chỉ dừng lại ở đó. Mặt khác, Light là nửa đối nghịch của L: cậu ấy có ngoại hình, biết cách ăn mặc và luôn giữ mình ngay ngắn chỉnh tề; trong khi L chẳng bao giờ có thể tìm thấy cái lược khi anh thấy cần thiết phải thuần hóa đống tóc lỉa xỉa trên đầu, mặc một thứ quần áo hàng ngày (dù, phải thú nhận, anh chỉ có một cái tủ quần áo toàn áo thun trắng và quần jeans lùng bùng) và luôn rớt vương vãi khi ăn (thế giới nên yêu mến anh vì đã cố gắng gọn gàng khi đầu óc tên thám tử cũng đang vương vãi ở những vấn đề quan trọng hơn là văn hóa ăn uống) L yêu đồ ngọt; Light thích đồ mặn. Light quảng giao, thân thiện và biết làm vừa lòng những người khác; L lập dị, không thân thiện lắm và thích giả vờ làm kẻ ngớ ngẩn (dù anh có thể tỏ ra lịch thiệp một cách tài tình- anh không thích thế). Light để ý một cách điên cuồng tới suy nghĩ của người khác và luôn cố gắng giữ hình ảnh của mình; L không quan tâm và kệ cho thế giới biết rõ điều đó.

L là thám tử giỏi nhất trên toàn thế giới, Light là (phải là) Kira.

Có rất nhiều thứ lớn lao xen giữa đã tách L và Light khỏi nhau, nhưng L thực ra không quan tâm. Đúng, họ là hai nửa đối lập, nhưng anh thấy họ giống hai nửa đường tròn: chúng giao nhau ở cuối và kết nối mọi thứ. L tin rằng cuối cùng, những khác biệt đó đã khiến họ hợp tác với nhau thật ăn ý; và đó là điều đó tạo ra một mối dây liên hệ giữa anh và cậu.

Khi L cảm thấy muốn trở nên hâm hâm (thường thì khi Light đã ngủ say và vì vậy không thể biết được L nghĩ gì) , anh lại nghĩ về việc này. Những điều đó dù khiến họ chẳng giống nhau tí nào, nhưng nó tự động kéo họ lại gần nhau. Anh thích ví von hai người như hai nửa yin và yang, xoáy tròn mãi mãi vào điệu nhảy hoàn hảo của sự đối lập và cân bằng.

(dù gì thì hai nửa đối lập luôn thu hút nhau, và anh với Light không gì khác ngoài đối lập)

——————————————————————————————————–

T/N: Aww, tất nhiên rồi :D :D :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s