[Death Note fanfic][Drabbles]Illumination – Chapter 10: Lull and storm.

L lười nhác xoay xoay cái ghế ngồi thật chậm. Anh thu một chân tì sát vào ngực mình, chân kia duỗi ra để tự thưởng cho mình một phút. Trông như tên thám tử đang suy nghĩ lung lắm, khuôn mặt vô cảm lơ đãng một cách lạ thường, đôi lông mày nhíu lại, miệng mím lại thành một đường kẻ, đôi mắt suy tính.

Đúng vậy, L đang suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Nó khá đáng sợ- vấn đề mà anh không muốn đối diện ngày mai; vấn đề có thể dẫn đến cái dấu chấm kết thúc cuộc đời anh.

Đó hẳn là cơn lặng gió trước trời dông, khi L rùng mình nghĩ tới cơn bão sau đó sẽ mang tới những gì. Light đang ở trong phòng ngủ của họ (vẫn là của họ, tên thám tử không thể nghĩ ra cách nào khác để gọi, vì Light vẫn ở cùng anh vào các buổi tối), có thể là đã ngủ. Cậu ấy đã đối diện với ảo ảnh của nhũng cơn lặng gió trước trời dông, nhưng Light không phải là cú đêm- cậu ấy đã ở hàng tháng cùng L và quen dần với thói quen sinh hoạt bừa bãi của tên thám tử, nhưng cậu con trai vẫn có thể ngủ một cách dễ dàng và yên bình. Điều đó khiến L ghen tị.

Đúng, Light có thể đang ngủ và L thì vẫn còn thức, băn khoăn (đúng, băn khoăn) về những sự kiện sẽ xảy ra và sáng mai, khi Light cuối cùng sẽ đi tiếp nước cờ của mình. L cảm thấy thật sự hơi khiếp sợ. Nhưng sẽ không ai khác biết và anh còn không biết mình có muốn nói chuyện với người khác không; anh không muốn làm phiền Whammy với nỗi sợ vô hình này, không phải là khi ông còn rất mệt và cần nghỉ ngơi; những người kế vị của anh còn quá trẻ, anh nghĩ vậy, để có khả năng khuyên nhủ điều gì và, tất nhiên, người bạn duy nhất của tên thám tử đang chìm trong giấc ngủ.

L cắn môi dưới của mình và thở dài. Ngày mai đang đe dọa anh, và anh ước rằng Light còn thức để xao nhãng anh khỏi-

“L, anh đang làm cái gì dưới này vậy ?” Ah, vừa nhắc tới xong. L xoay chầm chậm cái ghế để đối diện với Light. Một Light thật đẹp với mái tóc bị vò rối sau khi have sex và một giấc ngủ ngắn, để rồi đang bơi trong một cái áo trắng thùng thình của L và chỉ vậy. L tự hỏi tại sao cậu lại thức dậy lúc này.

“Tôi đang suy nghĩ, Light-kun,” Light lịch sự nhếch lông mày với câu nói, dù đôi mắt nâu của cậu đang ngấn nước và một cái ngáp dài nối tiếp sau đó. Cậu giơ tay lên che miệng và khi cái áo bị nhấc cao L ngắm mảng đùi trắng như tuyết lộ ra đầy tán thưởng rồi nhìn lên Light.

“Ở dưới tầng ? Và khỏa thân ?” Light tiếp tục, và L cảm thấy một nụ cười nhỏ đang nhếch lên từ khóe miệng.

“Đúng vậy. Tôi không tính ở dưới này lâu,” L nhìn Light, rồi cậu khịt mũi và trèo vào lòng L. L thích khi chỉ còn anh và Light và chẳng có ai ở đây để Light ra vẻ. Cậu con trai rất mềm và ấm; L yêu cảm giác được ôm cậu thế này.

“Quay về phòng đi,” Light thì thầm, ngả đầu lên vai L. Mái tóc nâu mượt của cậu vuốt ve da L, thoảng mùi mồ hôi và tinh dịch. L yêu cái mùi đó.

“Lát nữa, Light-kun.” L trả lời cũng nhẹ như vậy, và Light ngâm nga, nhắm mắt lại- L có thể cảm thấy lông mi của cậu lướt qua.

“Anh đang lo lắng ?” Light hỏi đầy ngái ngủ, và L cũng ngâm nga theo.

“Ừ,” L trả lời thành thật, và Light khúc khích nhẹ nhàng. Trong một lúc, họ trở lại thật im lặng, hai cơ thể ôm sát lấy nhau. L bắt đầu cựa chầm chậm, và Light thở dài trong khoan khoái.

“Tôi ước chúng ta có thể mãi thế này.” Light thầm thì, thật yên bình khiến L mỉm cười. Light chỉ có thể thân mật thế này với anh, và L yêu điều đó.

“Đây là cơn gió lặng trước trời dông, Light-kun.”

“Hmm,” Light đồng ý, và cuối cùng L quyết định rằng anh nên quay lại phòng ngủ, dù chỉ vì ý thích của Light. Anh chầm chậm đứng dậy, luồn một tay dưới đầu gối Light và chỉnh lại tư thế của cậu quanh vai. Anh đứng dậy, nhấc cậu lên trong tiếng gừ nhẹ, cảm thấy nụ cười của Light áp vào cổ mình. Hai người đi lên tầng, khúc khích khi L vấp chân và trao cho nhau một cái hôn phớt ở cửa phòng. L đi vào và nhẹ nhàng đặt Light lên giường, sau đó tụt vào chăn cạnh cậu. Tên thám tử chỉnh lại chăn để trùm kín hai người và kéo Light dựa đầu lên tay mình.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, L. Mọi thứ sẽ đi vào đúng quỹ đạo của nó, anh biết mà,” Light trấn an tên thám tử trong cơn buồn ngủ, và L mỉm cười, hôn nhẹ lên mái đầu nâu mượt đang dựa vào cổ mình.

“Cám ơn cậu, Light. Ngủ ngon,” anh thầm thì, và Light lại ngâm nga lần cuối, nhích mình vào gần L hơn.

L thở dài và cố ngủ, cố gắng tập trung vào lời nói khích lệ của Light. Dù nó có khó khăn đối với anh thế nào.

Vì dù gì, L, sẽ phải thông báo cho Yagami Soichiro rằng anh đang có mối quan hệ tình cảm với con trai của ông- người nhỏ hơn anh bảy tuổi- và rằng anh sẽ đưa cậu về Anh.

2 thoughts on “[Death Note fanfic][Drabbles]Illumination – Chapter 10: Lull and storm.

  1. Ớ ớ nàng Kani về rồi này *nhảy tưng tưng* Thi cử ngon nghẻ rồi chứ hả =w= Chúng ta lại bắt đầu những ngày tháng bấn loạn =)))))
    *chạy đi bổ fic*

  2. ối giời ơi =))))))))))))) cứ “dông bão” thế này có vui ko =))))))))))) nhưng hình ảnh L già naked giữa đêm vs cái dáng ngồi đấy, kể ra, cũng kinh dị thật =))))) [chỉ có em Raito thích đc thôi]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s