[Death Note fanfic][Drabbles]Illumination – Chapter 11: Animal.

“Argh !” Đó là tiếng kêu hoảng hồn-nam-tính mà tôi thốt ra khi hai bàn tay cứng cáp bất chợt xồ ra từ đằng sau, chứ không phải là tiếng kêu thất thanh của một đứa con gái.

Thật đấy.

L mỉm cười với tôi, hai đôi mắt láo toét lóe lên đằng sau mái tóc đen. “Tôi làm cậu sợ hả, Light-kun ?” hắn hỏi, với giọng nói đầy âu yếm mà tôi cũng không thể tưởng tượng nổi, và tôi khịt mũi một cách thô lỗ, hất tóc.

“Tất nhiên là không,” tôi trả lời, cố gắng nghiêm chỉnh nhất có thể. Điều này chỉ khiến hắn khẽ nhếch mép và trượt tay sang hai bên eo, rồi nhéo một phát và chọc cù. Phải thừa nhận là tôi thực sự có nhiều máu buồn.

“L ! Dừng lại !” Tôi cảm thấy mình đang khúc khích, cùng với sự xấu hổ đang dâng lên uất nghẹn, nhưng tôi còn đang bận hất L ra để có thời gian sỉ vả bản thân. Có thể nói gì đây- L luôn khơi dậy những thứ xấu xa nhất. Tôi vồ lấy hắn và vặn vẹo mình để thoát ra, nhưng vô ích.

“Ah! L, bỏ tôi ra !” hắn cũng khúc khích, dù tiếng cười thoát ra trầm thấp hơn, và nghe điên rồ hơn. Dù vậy tôi cũng bắt đầu yêu tiếng cười này, và nhận ra rằng nó còn hơn sự im lặng khó hiểu tên thám tử hay giăng ra.

“Light-kun đang kêu những tiếng kêu thật kích thích- tôi không chắc mình nên ngừng lại,” L nói đầy giảo hoạt, và tôi quyết định làm trò và kêu lên một tiếng kêu ngạc nhiên đầy mỉa mai.

“L ! Bố tôi sẽ nghĩ thế nào đây ?” Tôi hỏi hắn, thở hồng hộc khi hắn dừng lại. Tôi nhìn lên đôi mắt đen và mỉm cười; hắn cũng cười lại, một cử chỉ mà tên thám tử chỉ làm với tôi.

Yagami-san sẽ giết tôi vì đã have sex với con trai đáng yêu quý giá của ông ấy. Tốt nhất là không nên để ông ấy biết,” hắn trả lời, và tôi cười to, dù một phần tôi đồng ý với những gì tên thám tử nói; bố tôi sẽ giết cả hai nếu như ông biết chúng tôi đã làm gì.

“Tất nhiên, chắc chắn là tôi có thể vượt qua chuyện này. Dù gì, anh, là một tên già đê tiện trong mối quan hệ này,” Tôi buông lời trêu, và L nhếch nhếch lông mày, kéo tôi lại để hai cơ thể chạm vào nhau- Tôi có thể cảm thấy tiếng tim đập của hắn đang nhanh dần lên vì khoảng cách gần gũi giữa hai cơ thể.

“Tên già đê tiện ? Tôi mới chỉ hai lăm, Light-kun, hơn cậu bảy tuổi,” tên thám tử bĩu môi, có thể đáng yêu đấy, nhưng tôi sẽ không bao giờ nói với hắn ta.

“Và tôi mới chỉ mười tám,” Tôi nhắc nhở, và hắn đảo mắt.

“Cậu sẽ mười chín trong vài tháng nữa,” L trả lời, trượt hai tay xuống lưng tôi, và tôi khẽ rùng mình một cách phấn khích. Dù thế nào, cơ thể tôi luôn phản bội trước những cái động chạm của hắn.

“Và rồi anh sẽ là hai sáu. Đối diện với nó đi L, đối với tôi, anh quá già.” Tôi ngân nga, và L lại chỉ nhếch mép nhìn tôi.

“Có thể đúng; dù không phải sai trái gì khi tôi luôn bị các chàng trai trẻ cuốn hút,” hắn gầm gừ trong khi hai tay đặt lên mông. Tôi rùng mình và xích lại gần hơn. Hắn bất chợt nhéo lấy và tôi gào lên.

“Đồ quái vật !” Tôi cáu tiết, và L chỉ nhe răng ra cười. Hai má hắn đỏ hây hây và đôi mắt hắn lấp lánh- thật quyến rũ và đầy sức sống, không giống như lần đầu tiên tôi gặp hắn, khi hắn mới chỉ để lộ ra một loại cảm xúc: lạnh lùng.

“Chỉ với cậu thôi, cậu trai bé nhỏ,” hắn lại gầm gừ, và rồi nhấc bổng tôi lên vai, kiểu lính chữa cháy. Lần này thì tôi hét lên thất thanh; hầu hết tôi quên mất rằng L có sức ngầm. Bụng tôi bị vai hắn đè đến đau nhừ.

“L! Anh đang làm gì thế ! Bỏ xuống !” Tôi không thể ngừng gào lên và cười to khi L nhấc tôi đi qua sảnh, và tới phòng ngủ theo dự đoán. Một luồng điện nóng dội thẳng xuống dưới háng và tôi thấy má mình đang đỏ lên.

“Tới phòng ngủ nào, cưng,” hắn dài giọng, và rồi bất thần quật tay vào mông tôi. Tôi lại gào lên lần nữa.

“Đồ trơ tráo! Thả tôi xuống !” Tôi kêu lên, tất nhiên là đầy phấn khích, vì vậy L chỉ lờ đi và lao vào phòng ngủ, đá sầm cửa lại sau lưng. Hắn ném tôi xuống giường làm tôi bật nảy lên chút ít. Một giây sau và hắn trườn lên trên tôi, với vẻ quyến rũ của một con mèo rừng. Hai đôi mắt như hai hòn than bùng lên sự quỷ quái và tôi nhìn lên, bất thần cảm thấy khó thở.

“Đồ thú vật,” tôi nói, và nụ cười của L kéo nhếch lên đầy hoang dã. Hắn cúi xuống và nghịch cổ tôi, rồi hôn nhẹ lên động mạch ở đó.

“Nhưng cậu thích vậy,” hắn thì thầm, và tôi không còn cách nào khác ngoài thở dài đồng ý.

———————————————————————————————————–

T/N: Mình vừa đi MangaFes ở cung văn hóa thiếu nhi về này, có ai vừa đi không ? Tiếc là cosplay, gian hàng ít quá mà trời lại mưa to nữa *sụt sịt*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s